Chương 11. Đầm lầy
- Tôi không muốn… - GVM đẩy mái chèo, thì thầm trong bóng tối. Âm thanh ngắn ngủi trượt thẳng vào màn đêm. Con thuyền chở cả hai vừa tiếp cận vùng đầm lầy, mặt nước khá nông, có thể nhìn rõ những cây rong bên dưới. Ban đêm ở đây yên tĩnh hơn các vùng địa hình khác, nhưng vẫn có Zombie và những loại mob tương tự. Chiếc thuyền chầm chậm trôi theo dòng nước, thi thoảng lại đụng phải mấy lá bèo. Chúng nảy lên, biến mất vào bàn chế tạo của cả hai.
- Ngang thế nhờ? - Cậu bấy giờ mới lên tiếng. - Chết thì chịu nhé?
- Hong! - Anh đáp, lắc lắc đầu.
- Không cái mông. - Cậu gắt khẽ, tay nghịch nghịch bàn chế tạo. Sau khi đặt bừa các item vào chín ô vuông nhỏ, xem xét những thứ có thể được tạo ra, chậc lưỡi rút đống vụn vàng đặt lại vào kho đồ, cậu chép miệng. - Bây giờ tôi không nghe được ông nói, sau này tôi sẽ chả biết ông là ai. Trói tôi lại cũng có mất gì đâu, nào?
Anh đợi cậu nói hết câu, lại tiếp tục quay mái chèo, đôi mắt hướng vào màn đêm phía trước. Không có Slime, có lẽ đám quái vật cũng ở khá xa đây. Lẽ ra cả hai nên spawn ở địa hình đầm lầy, để tối tối có thể câu cá nghịch bèo. Một cuộc sống bình lặng của hội người già khi muốn tránh xa trần thế, đó mới là cách trốn hiệu quả.
- Được. - Anh phóng mắt qua các sợi dây leo, miệng thì thầm. - Ông làm sao tạo ra dây trói đi. Tôi sẽ kinbaku ông.
- Hả? Ông vừa nói tiếng Nhật đúng không, hay tôi nghe nhầm?
- À… thì có vài thứ ông không nên biết. - Anh nhe nhởn cười, để mặc cậu nhăn mặt:
- Trong đầu của ông chứa toàn những cái gì ấy! Cứ chờ đi, tôi sẽ mang chữ này hỏi các con tôi.
- Tốt nhất ông không… à mà… - Anh buột miệng, rồi đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt, chằm chằm nhìn cậu. - Dương?
Anh chống mái chèo ra trước, nuốt khan, hít một hơi thật mạnh. Luồng không khí lạnh lẽo choán kín lồng ngực. Cắn chặt răng, đôi mắt anh lộ rõ vẻ căng thẳng. Cậu có vẻ lại một lần nữa mất đi ý thức, tiến về phía anh bằng những cử động chậm chạp. Quăng mái chèo qua một bên, anh lắc mạnh đầu, khoé môi nhếch lên, dang hai tay tạo thành chữ thập, hét như muốn để cả thế giới nghe thấy:
- Tới đây, Dương!
Dương nhào tới, anh cũng chồm người lên. Khi nhận thấy bàn tay cậu đã chạm bả vai mình, anh siết gọn lưng áo trắng đen, ghì chặt cơ thể đã chuyển hết sang màu xanh thẫm. Con thuyền chòng chành, cậu và anh cùng nhau rơi xuống. Đôi chân anh trượt khỏi khoang gỗ, nước bắn lên tung toé. Vạt áo flannel chìm xuống đầm lầy, mặt mũi anh bị bao trùm trong lớp bùn nhão. Bằng cách nào đó, anh để cậu nằm phía trên.
- Glu glu glu glu! - Anh nói, như một con cá miệng ngậm đầy nước. Tay vẫn giữ chặt cậu, nhưng hai chân vội vàng quẫy đạp. May thay, bùn ở nơi này không dày như anh tưởng, nước cũng chỉ ngập đến hõm vai. Anh chật vật đứng dậy, để cậu tựa vào người. Con Zombie nửa vời ấy đã bất tỉnh, anh hy vọng cậu ấy vẫn còn sống. - Dương phụ nữ! Tỉnh lại đi! Ông mà chết tôi sẽ vứt ông ở đ…
Vút!
Một mũi tên lao đến, bay sượt qua bả vai anh. Không ứng phó kịp, anh trượt chân, cả hai lại ngã xuống đầm lầy. Anh hét lên, âm thanh đầy vẻ oán hận, đôi mắt hướng về phía con Skeleton đang giương cung, gào thét:
- Glu glu glu glu!!!
____________
Máu bắt đầu ứa ra từ vết thương trên mu bàn tay, nhưng anh không muốn dừng việc vặn xoắn khớp. Anh ngồi bó gối, nước trên mái tóc nhỏ từng giọt xuống lưng, cả người ướt đầm. Anh không thấy lạnh, siết chặt các ngón tay, cố tình cào vào lớp da tái nhợt. Không có cảm giác gì truyền được đến đại não anh, kể cả đau đớn.
- Grào!
Anh nhìn cậu - người lúc này đã trở nên mất ý thức hoàn toàn, bất giác cười khổ. Tay cậu đỏ lên rồi, anh đã cuốn ba mươi vòng dây leo. Nhưng có lẽ cậu không biết đau đâu nhỉ. Một xác sống không biết đau là gì cả.
- Tôi không muốn… - Anh lặp lại câu nói kia một lần nữa, nhưng vẫn bỏ lửng vế sau. Dương không tỉnh lại, kể cả khi hai người họ vô tình rơi xuống đầm lầy, khi cái lạnh tràn vào lưng áo anh, nước bám đầy tóc tai và mùi bùn tanh dần lổ loang trong không khí. Kể cả khi cậu bất tỉnh đến mức anh nghĩ rằng cậu sẽ không trở lại, cậu đã mở mắt ra, đồng tử đen phủ mờ hơi nước, nhảy xổ vào anh cắn xé. Anh tóm lấy một nhành dây leo trên cây sồi nâu thẫm, cuốn vòng quanh tay cậu. Còn bản thân lùi lại nơi mũi thuyền, ngồi bó gối ở đó.
Đau lắm đúng không, anh nhìn vết thương trên cổ áo Dương, tự mỉa mai mình bằng nụ cười nhạt nhẽo.
Tại sao anh không chết mà lại là cậu… Ngay cả quá trình đau đớn của vết thương trên eo cũng chỉ kéo dài vài ngày. Anh không cần cái may mắn đó.
Ngay cả kế hoạch của anh cũng không được tựa game ngu ngốc này chấp thuận!
Bây giờ thì tất cả chuyển sang cậu.
Anh siết mạnh mái chèo, cho con thuyền cập vào đất liền. Những chiếc lá bèo bị chạm vào nảy lên, rồi biến mất trong chớp mắt. Giá mà anh và cậu cũng như cái lá bèo đó, hoặc chỉ mình cậu thôi. Nảy lên, ra khỏi giấc mơ này, toàn bộ ký ức về thời gian qua mất sạch. Sẽ chẳng còn đau đớn hay trói buộc nào, cậu là cậu, lại trở về là một tên nhóc tsundere…
Dương bao nhiêu tuổi nhỉ, anh thầm nghĩ.
Họ đã biết nhau bao lâu nhỉ?
Dương so với trước kia, có thay đổi không nhỉ…
Mối quan hệ giữa cả hai…
Anh lắc đầu, tiến lại gần cậu. Tiếng gầm gào đều đặn vẫn phát ra, nhưng anh dường như không nghe gì nữa. Đỡ cậu đứng lên, anh kéo cơ thể đã chuyển màu thẫm xanh vào người. Đặt cậu ngồi dựa vào gốc cây, anh lại rút gỗ từ bàn chế tạo, xây một căn nhà gỗ.
Bình minh chậm rãi nhô lên từ phía đông, cả bầu trời hiện rõ ánh sáng vàng rực rỡ. Anh đẩy Dương vào bốn bức tường làm từ những block bạch dương cuối cùng. Những đường vân gỗ không đều nhau ánh lên trong nắng, nhưng có lẽ hôm nay Dương không nhìn chúng nữa. Và anh cũng chẳng cần cuống cuồng khi lên tiếng gọi mà cậu không quay đầu lại. Bởi anh đã biết chuyện gì xảy ra rồi.
____________
- Thật ra có hai người vẫn tốt hơn là một… - GVM tựa lưng vào bức tường bạch dương, hai tay cuộn tròn đặt lên đầu gối. Cách đó không xa, Dương vẫn bị trói ngồi trên giường, miệng phát ra thứ âm thanh gầm gào. Anh lại bỏ lửng câu, chằm chằm nhìn cậu, nở một nụ cười khổ sở. Rồi anh thì thầm, như chỉ để bản thân mình nghe. - Tôi đã quen…
Anh bật cười, nghiêng đầu nhìn vào cánh cửa. Đã hai đêm rồi anh không ngủ, và thực ra cậu cũng vậy. Anh ước rằng cậu sẽ than phiền một tiếng, như những lần gọi anh là “con khỉ đột”. Rồi anh sẽ khổ sở mà nói rằng, “ông thôi đi được không”, cầm vũ khí đuổi cậu chạy vòng vòng trong map. Anh không thích bị gọi như vậy, nhưng là cậu thì sẽ không sao. Là cậu gọi, rồi anh rượt đuổi thì sẽ không sao cả. Thế nhưng bây giờ cậu ngồi yên ở đó, cả ý thức cũng mất hẳn. Chẳng có video collab nào kết thúc giống thế. Chưa bao giờ chúng diễn biến thế này. Anh ước mình có thể chấm dứt cảnh quay, vứt đi chiếc cam chết tiệt đang chiếu vào hai người, đứng trước mặt cậu dưới cánh rừng bạch dương khi ấy. “Đừng đi”, anh sẽ nói, “tôi đã thấy vài thứ không hay.”
- Dù có là như vậy… - Anh lại nói, rồi lại bỏ lửng. Anh biết cậu sẽ không nghe được. Sẽ chẳng còn cơ hội nào để anh thú nhận rằng bản thân là một kẻ cố chấp, thế nên mới giữ khư khư quyết định của mình. Họ cãi nhau vào một buổi chiều, rồi bằng cách nào đó đến được đây.
Và chính vì anh là một kẻ cố chấp, anh không cho phép cậu rời khỏi tầm mắt. Cậu không thể chết nếu như anh vẫn sống. Cậu không thể bỏ đi một mình nếu như không có anh.
Các mob của Minecraft, khi chết rồi sẽ không hồi sinh được nữa.
Mà Dương, đã hoàn toàn trở thành một con mob rồi.
- Grào!
Anh nín thở, chuỗi âm thanh quen thuộc lại lần nữa vang lên. Cậu đã bứt đứt những sợi dây leo từ lúc nào, chầm chậm tiến về phía người trước mặt. Anh cũng từ từ đứng dậy, nhìn thân ảnh đã chuyển sang màu xanh lục, khoé môi vẽ một nụ cười buồn bã. “Cắn đi Dương, và chúng ta cùng chết”, anh thì thầm, thản nhiên đón nhận. Thế nhưng trái với dự đoán của anh, Dương trong hình hài tiều tuỵ vẫn đứng yên phía trước, dù hai cánh tay đã duỗi thẳng ra. Đôi mắt không tiêu cự ấy lẳng lặng quan sát anh, ánh nhìn xa lạ đến nghi hoặc.
Rồi cậu lao ra khỏi cửa. Dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm, cậu đứng lặng trên thảm cỏ vàng nâu, quay lưng lại với ngôi nhà gỗ mang tên của mình. Hai tay cậu bắt đầu bốc cháy, lửa lan dần trên lưng áo trắng đen. Cùng lúc đó, anh lao ra ngoài, hoảng sợ ghì chặt cơ thể cậu. Ngọn lửa tắt dần trong ánh hoàng hôn, nhưng da cậu đã trở nên đỏ thẫm. Anh ôm chặt cậu, hai chân đổ gục trên nền đất. Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày biến mất, anh đỡ cậu lên, chầm chậm đi về phía chiếc thuyền.
Sẽ không ai thấy GVM khóc. Sẽ không ai thấy GVM bật khóc.
Con thuyền chao đảo, GVM chầm chậm đẩy cán chèo. Họ lại rời đi. Cậu nằm phía trước, anh ngồi cạnh bên, thì thầm những lời vô nghĩa. Anh liên tục nói, liên tục gọi tên cậu. Cái tên mà dù anh biết rằng được viết với bộ Mộc, vẫn cố lấy nghĩa như mặt trời. Mặt trời trong Minecraft lặn dần trong bóng tối, cậu mỉm cười, bốc cháy trước mặt anh.
- Ông… - Anh hít một hơi, cuối cùng đầm lầy cũng nổi gió. GVM chẳng còn quan tâm đâu là đường xuôi đến hạ nguồn nữa. Dương đã tắt thở rồi. Cậu ấy tự tử. Trước cả anh. Rời đi trước cả anh. Thực hiện luôn kế hoạch mà con Skeleton không giúp anh hoàn thành. Anh không biết mình tiếp tục đi như vậy còn có ý nghĩa gì. Không phải anh đã nói rồi sao, nếu thằng ngốc đó gặp nguy hiểm, anh cũng chẳng cần thoát khỏi tựa game khốn nạn này nữa.
Cũng là những con Zombie, nhưng anh không thể đứng chắn cho cậu.
Gió ngừng thổi, một đợt sương mù dày phủ xuống. Anh chẳng còn quan tâm đến sự bất thường của thời tiết trong Minecraft nữa. Con thuyền của hai người sắp đi ngang một căn nhà gỗ nằm trên đầm lầy. Ở nơi đó có một con mèo đen, hai mắt nó vàng như màu hoa hướng dương anh tặng cậu. Dương thích mèo, cậu cực kỳ thích mèo. Giá mà cậu tỉnh dậy rồi nảy ý bắt cóc sinh vật bốn chân ấy, chỉ cần nghe được giọng cậu thôi, anh sẽ đồng ý ngay tắp lự. Rồi cậu muốn đặt tên nó là Mốc Meo Mối Mọt gì cũng được.
Vậy mà không. Dương đã chết. Không phải ở ngoài thế giới đó. Là tại đây. Minecraft. Là tại đây. Trước mắt anh. Là tại đây. Bốc cháy. Dương chết rồi.
- A… - Tiếng nói không hoàn chỉnh, nhịp thở trong anh dần hỗn loạn. Đôi mắt hiện lên một màn sương mờ đục. Và cuối cùng, anh hét thật lớn. Ôm ghì lấy cơ thể cậu, điên cuồng gào to.
- Muốn trao đổi không?
Anh giật mình, hai tay siết chặt Dương vào lòng, cảnh giác kéo chăn lên che đi gương mặt cậu. Cả cơ thể trở nên căng thẳng. Dưới màn sương mù dày đặc, một sinh vật trông giống con người, mặc áo choàng dài màu tím hiện ra trên túp lều nằm trên đầm lầy. Sinh vật ấy đứng cạnh con mèo đen có đôi mắt vàng, cúi đầu chào chậm rãi. Gã chắp tay trước bụng, nhìn Dương, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Ta cứu cậu bé ấy, đổi lại…
Gã nhìn anh đang ôm khư khư cậu, gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng, bật cười:
- Cho ta bàn chế tạo của ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co