Truyen3h.Co

[FGVM] Diễn

Chương 8. Chết

Suicidal_Nettle

Dương đã gọi tên anh, hoặc chuyển cách xưng hô, hoặc bất cứ gì. GVM chẳng còn để tâm, anh nằm sóng soài trên khối gỗ đặt cạnh khối hàng rào, cơ thể tạo thành một hình dạng kỳ quái.

Đã sát chiều, mây sẽ trôi về một hướng. Dưới cửa sổ phòng anh, có lẽ đám đua xe lại bắt đầu chuyến đi rùm beng của họ, những thanh niên giang hồ với hình xăm trên bắp tay, tự xưng là yakuza thứ thiệt. Ngoài việc phá làng phá xóm, làm nghẽn mấy livestream của anh, khiến anh điên đầu vì không thể tiếp tục học, họ chẳng làm được gì nữa.

Có chăng là một biểu tượng. Ừ, một biểu tượng, giống như FGVM.

Thế mà, anh không rời khỏi tựa game.

Anh đã chết, anh biết thế. Khi nhịp đếm rơi vào số hai, anh nghe cậu hoảng hốt gọi tên mình. Chính anh cũng thấy bất ngờ khi bản thân phát nổ, anh đã nghĩ mình sẽ ra đi một cách hoành tráng. Một luồng ánh sáng kỳ quái bao lấy cơ thể, rực vàng như mặt trời phía Tây. Rồi từ từ, đôi tay anh phân rã, mọi thứ biến mất hết, chừa lại khuôn mặt anh cùng một nụ cười. Có biết bao nhiêu là lãng mạn, đó là kế hoạch của anh. Không sai, anh lên kế hoạch cho cái chết ấy.

Vậy mà nó chẳng như anh muốn.

Nhiều lúc anh tự hỏi, cái cuộc đời này nha…

Anh dời sự chú ý, tập trung neuron vào các dây thần kinh ngang eo. Anh quá chán chường để đặt tay lên, kiểm tra xem liệu vết thương có còn nằm ở đấy. Anh biết thừa nó đã biến mất, như những lần hồi sinh trước. Trang phục và mọi thứ đã trở về y nguyên như lúc anh ngủ dưới rừng sồi xanh thẫm, chỉ có chiếc tai nghe là đã rơi mất. Giống như cặp kính đen của cây bạch dương nào đó, mất dấu sau “vài cuộc thanh trừng”.

Anh chỉ muốn mượn cớ thanh trừng, để những con quái vật trong game kết thúc mạng sống của mình. Anh thậm chí đã không dùng khiên khéo léo như khi đứng chắn cho Dương, nhưng vết thương mà con Skeleton ngu ngốc ấy tạo cho anh vẫn khiến anh tức giận. Nó không nhắm vào tim, dù anh đã đứng ngạo nghễ trong tầm ngắm. Chệch một chút thôi, nó khiến anh lên cơn đau, cũng khiến Dương luống cuống, nhưng nó không khiến anh bỏ mạng.

Dương sẽ không bao giờ biết, lúc đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ, nụ cười yếu ớt của anh có kèm theo vài phần thoả mãn. Anh đã rút mũi tên ra, phần vì muốn mình mất máu mà chết, phần vì muốn cảm giác đau xâm chiếm cơ thể gầy gò. Một cách tốt để vứt bỏ cuộc đời, một vở kịch thú vị, và Dương sẽ không ngờ rằng anh là chủ mưu của tất cả, nhưng lại diễn như bị hại. Khiến bản thân bị nhiễm trùng, khiến bản thân phát sốt, khiến bản thân trở nên co giật, anh điều khiển được. Chỉ cần một cơn gió lạnh, co người vào, bản thân sẽ lập tức giật như điên. Anh có tiền sử bệnh với nó.

Kể cả khi Dương, lo lắng cho anh và tự trách chính mình vì tâm trí cậu nhen nhóm suy nghĩ muốn làm một phép thử, thậm chí anh đã lợi dụng Dương cho cái chết của mình.

Anh đã ăn một vài thứ, để chắc chắn bản thân sẽ ngộ độc, và ăn cả thịt cừu mà Dương đưa, để cơn sốt rét trở nặng, quá trình mưng mủ diễn ra nhanh hơn.

Đúng, anh đã làm thế đấy.

Nhưng anh không thoát khỏi tựa game này.

GVM bật cười, tiếng cười khản đặc, nhỏ đến mức chẳng ai nghe được. Anh có lỗi với Dương, nhưng cậu không biết điều đó, ngược lại còn tự trách chính mình. Cậu đã thú nhận trước lúc anh chết rằng cậu muốn làm một phép thử, nhưng có lẽ cậu không biết, phép thử này anh đã nghĩ đến từ lâu, và lập sẵn một kế hoạch. Dù sao thì trong những vở diễn giữa hai người, anh luôn đóng vai kẻ hy sinh.

Có kết quả rồi, không thoát ra được, đáp án cho câu hỏi của anh. Và hồi sinh được, đáp án cho câu hỏi của cậu.

GVM nằm đó, yên lặng, không suy nghĩ, cũng không cười nữa. Đôi mắt anh nhắm lại. Anh muốn ngủ một lát, mặc kệ đám quái vật. Dù chúng có làm anh phát nổ thêm bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ trở lại điểm bắt đầu, và anh luôn nhớ đường đi tới căn nhà của họ. Nhưng anh muốn chết một lần nữa xem sao.

“Tại sao lúc nào ông cũng xem mọi thứ là diễn? Nghiêm túc đi, GVM, đừng đùa nữa! Đây không phải trò đùa! Nó là cái mạng…”

- Khác chỗ nào…

____________

Dương FG biết cái kết cho mỗi lần GVM tử nạn trong game. Anh sẽ lại “về”, ngồi cười bên kia màn hình máy tính, nửa bất lực buông thả, nửa bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Như anh sẵn sàng vứt bỏ cái mạng mình, thả rơi hơi thở dịu dàng và cơ thể gầy gò ấy. Nếu cuộc sống là một tựa game và GVM có quyền được chết rồi hồi sinh, một ngày của anh chắc chắn sẽ là trăm lần treo cổ, đấm gương, hoặc nhét cả đống Drewell vào miệng.

Phép thử của cậu đã có kết quả. Anh đứng đó, trước cửa nhà leo lét ánh đuốc, hai tay áo phủ mờ bụi đất, nhưng nụ cười vẫn sáng, như khi anh tặng hoa cho cậu dưới ánh hoàng hôn. Cậu đứng nhìn anh, bình lặng, và anh cũng đứng nhìn cậu như thế, không ai nói với ai một lời, nhịp thở như bị đông đặc dưới dòng chảy vô tình của ý thức. Rồi cậu lao tới ôm anh, lần thứ hai sau khi phát hiện mình bị kẹt tại tựa game.

- Không ph…

Cậu thì thầm, rồi bỏ lửng câu nói, hai tay ghì lấy vai anh. Anh như đã quen với việc bị cậu ôm cứng, chẳng nói thêm điều gì.

Sau vài phút lặng yên như thế, cậu bỏ anh ra, rồi bước vào trong.

- Tôi vừa bị nhện đuổi ông ạ. - Anh nói, nhìn quanh nhà. Lửa vẫn cháy bập bùng, nhưng cậu đang đốt gỗ, không nung sắt, cũng không nấu nướng gì cả.

- Ừ.

- Sợ vãi. Tôi cứ tưởng đã bị bơm hơi rồi chứ.

- Ừ…

- À, trên đường đi tôi nhặt được ít xương này. Lấy mấy cái này làm bột xương có thể kích cây lớn nhanh hơn đấy.

- Ừ.

- Thế đi ngủ thôi.

Anh nói, phủi phủi chiếc giường, đập gối vài cái, cảm nhận sự mềm mại của lớp vải rồi vô thức gật đầu. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như anh đã không cầm kiếm tiến vào màn đêm và để lại cậu trong căn nhà, như anh không trở về với vết thương đầy máu, như anh chưa từng phát sốt rồi làm cậu sợ bằng những lời chết chóc, như anh chưa từng nổ tung trước mặt cậu. Như anh vừa hoàn thành một màn chơi.

Dương ngồi xuống một khối gỗ, cậu chẳng có gì để giận cả. Khoé môi cứ nhếch lên, sau lại trở thành cái mím chặt. Cậu tự mỉa mai chính mình. Hài hước, anh chẳng để tâm đến chuyện chết hay sống, còn cậu thì cuống cuồng lên vì sợ mất anh.

- Ông không hiểu gì cả, nhờ… - Cậu nói, nhỏ như chỉ muốn bản thân nghe thấy. Anh đáp lại, nhanh chóng, nhưng chỉ để xác nhận rằng anh không nghe được thật:

- Hả? Gì cơ?

- Không có gì đâu. Tôi đi ra ngoài lát.

Rồi cậu đứng lên, vội vã bước đi, chân chếnh choáng như đang say rượu. Cậu muốn trốn, rời khỏi căn nhà gỗ, hoặc ít nhất là không muốn nghe thấy tiếng anh nữa. Không muốn có thêm một vở diễn nào mà nhân vật chính là cả hai người, nơi anh làm kẻ hy sinh, làm kẻ mua vui bằng những trò đùa không thực. Anh đóng cái vai ôn nhu chịu đựng, còn cậu sẽ làm nữ vương đanh đá, cái mô típ thường thấy của fandom ship hai người họ, đúng không? Nhưng hạ màn thì thế nào đây, anh nói chuyện với cậu như nói cho không khí, để mặc cậu trong mớ cảm xúc rối tung. Anh xem cậu như chưa từng tồn tại.

Làm sao anh biết cậu đã sợ thế nào.

- Này!!

Dương đứng yên, trước cánh cửa bằng gỗ, chờ đợi GVM nói ra lý do gọi tên cậu. Nhưng anh đã chẳng nói thêm gì, hệt như những lần trước đó, không cho cậu biết những điều anh đang suy nghĩ. Chỉ gọi to một tiếng, và dùng hành động để xoá bỏ sự tồn tại của tiếng gọi kia.

Cậu vẫn im lặng, dù biết anh đã rời khỏi giường, dần tiến lại phía sau mình. Tiếng bước chân đều đặn như nhịp của một chiếc đồng hồ quả lắc, anh nói, hơi ấm chạm vào tâm trí cậu. Chỉ bằng một câu duy nhất, đã đủ khiến cậu tiếp tục diễn cùng anh:

- Ngoài kia có nhiều quái. Để tôi đi cùng ông.

- Đi đâu? - Cậu hỏi, nén một nhịp thở. “Cuộc đời không có nhiều niềm vui lắm”.

- Ai biết, tôi đi theo ông thôi.

- Đi chết.

- Hả?

- Chứ còn gì nữa?

Cậu quay đầu lại, mặt đối mặt với anh. Nhìn gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên ấy đi, nhìn ánh mắt vô tội dối trá ấy, nhìn cách anh cụp mắt xuống rồi lại ngẩng mặt lên đi. GVM, sao ông không khác chút nào vậy?

- Ông muốn chết lắm mà. - Cậu bước một bước, làm anh cũng lùi lại một bước. Rồi cậu nhìn sang bàn chế tạo, bên lông mày có sẹo nhướng lên. Tiếng nói cậu phát ra như rít, mà với anh, có lẽ đó là một lời cảnh cáo. - Ăn mắt nhện. Ăn mắt nhện cơ đấy?

Cậu nắm chặt hai vai anh, nhếch khoé môi vẽ một đường cong ngột ngạt. Anh chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi cậu nói thế, chỉ mở môi một cái, rồi khép lại. Không giải thích, cũng không thở dài. Và cậu lại không hiểu gì hết. Cậu vĩnh viễn là ngoài cuộc của anh.

- Chẳng trách ông lại phát nổ… Chẳng trách nhiễm trùng nhanh…

Cậu nói, buông vai anh ra, bước qua cánh cửa. Anh cứ vậy đi theo. Màn đêm bao phủ tấm lưng run rẩy của cả hai, tiếng chân chênh vênh như sắp vào cõi chết. Cậu chẳng buồn đưa tay cản anh. Dương FG, nực cười thay, muốn GVM chân thật, lại muốn đi cùng anh trong các đoạn kịch, đến cuối cùng, chỉ muốn được góp vai trong vở độc diễn này.

Tiêu chuẩn từ từ hạ thấp, và khoảng cách của cả hai lại xa hơn nữa.

- Trở về… - Cậu buột miệng. - Trở về như vậy đi…

Vở kịch hạ màn, trên sân khấu chẳng còn ai nữa.

- Cẩn thận!

Anh lại hét.

Cậu đứng đó, để mặc cánh tay mình bị tóm lấy. Mùi thối rữa xộc vào mũi, lớp da hoại tử của sinh vật xấu xí cọ vào gáy cổ cậu. Cậu biết mình vừa bị cắn, giống như bị hút máu bởi một con ma cà rồng, nhưng cậu đã nghĩ, “tại sao không bắt đầu một vở khác”.

Dương ngã xuống, nằm sõng soài trên đất. GVM cầm kiếm chém ngang qua cơ thể màu xanh thối rữa đang gầm gừ trước mặt. Là Zombie, hơn nữa còn là Zombie dân làng. Gần đây có làng, nhưng trước mắt, Dương đã không còn là Dương.

Một phép thử, Dương nghĩ.

Còn anh, đứng lặng trong bóng tối, đôi mắt mở to. Cây kiếm vẫn còn nằm trên cánh tay buông thõng, nhưng đôi chân anh như bị chôn xuống nền đất dày.

Ra là. Rất hoảng sợ.

Thật ra, không phải “cuộc đời không có nhiều niềm vui lắm”, anh gọi Dương, “này” một tiếng, vì nhớ đến buổi chiều hôm đó.

Nếu Dương cúp máy, GVM sẽ nghĩ, có khi cả hai không còn nhìn mặt.

Nếu Dương ra khỏi cửa, GVM sẽ nghĩ…

- Đừng!

Và anh cầm một thanh kiếm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co