Truyen3h.Co

[FGVM] Night.

+ Extra: Apocalypse (1)

mistique_stride

 Characters: Biệt đội chim cúc cu. :))

 - Dương FG: Trụ cột tự xưng mama (trong khi ổng nằm trên). Chuyên đi phất cờ đánh giặc nhưng đôi khi lại tự đâm đầu vào chỗ chết

 - GVM: Nóc nhà liều lĩnh "được" tặng biệt danh papa, thích một cân all nhưng lần nào cũng tèo.

 - DuSenpai: Là anh cả nhưng bị hai thanh niên trên đè đầu cưỡi cổ, chạy thục mạng để cứu thương cho mấy ông kia, đôi khi lại ngược lại, bắn luôn đồng đội trong tự hào.

 - Tớn TV: Background cho chuyện tình tay ba giữa ba thanh niên trên, bình luận viên kiêm tạ để ba ông kia gánh với thành tích tệ hại.

 Bối cảnh: World War Z

 Warning: Đục thuyền level đỉnh cao >:333 (Nói thế thôi chứ tôi cũng đăng mấy cặp này ít lắm, mấy ngày sau tôi đăng thêm FGVM sau, xem WWZ vui quá nên viết cái lày TTvTT)

_________________________________________________________

1. Medic (Dương FG x DuSenpai)

 "Dũng ơi cứu, đám zombie nó lên hội đồng tôi kìa!"

 "Ừ chờ tí, đến ngay."

 Giữa đàn zombie đông nhung nhúc, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy gã, tự dưng lao đầu vào làm gì không biết! Trong đàn thây ma không hề thấy dấu hiệu giảm quân số có một cậu trai bác sĩ chạy lạch bạch đến chỗ người kia để băng bó, một gầy một không được gầy lắm (muốn nói thẳng lắm nhưng sợ anh bùn ;>). Giờ gã cũng chẳng khác tên GVM kia là bao, thích đi cảm tử rồi lại bắt cậu chạy đi cứu, làm bác sĩ cũng khổ lắm chứ bộ.

 "Xong rồi đấy, giờ chạy đi bắn tiếp, thây ma trèo lên cả đống rồi đấy!"

 "Mà tôi sợ lạc lắm, hay ông dắt tôi lên đi."

 "Cũng được, nắm tay tôi, không thì chết đừng gọi tôi."

 Bàn tay thô ráp của gã đơn giản bao gọn tay cậu, đôi khi Dương cũng chẳng hiểu tại sao Dũng hơn hắn ba tuổi mà còn thấp hơn gã một cái đầu, cảm tưởng như đang nắm tay con gái vậy. Tay cậu vừa trắng, lại còn bé nữa chứ, nằm gọn trong tay gã kìa. Cả hai kéo nhau một xanh một đỏ chạy lên tàu cùng hai ông kia, chạy theo hướng mà gần như không một bóng ma nào. Trong đầu gã cũng phải phục cậu, để tìm con đường mà không có dấu chân của lũ thây ma cũng không phải là dễ, sau này phải bám theo cái bình máu di động này thôi.

 Gã đến giờ vẫn không hiểu tại sao mình đôi khi muốn đi thẳng vào lòng địch rồi hẹo, để được cậu dẫn đi chăng, hay để được nhìn cậu? Gã chỉ biết rằng cậu là người duy nhất khiến bản thân cảm thấy an toàn khi ở cạnh.

 "Này, hay ông đi cover tôi nốt quãng này đi, chỗ này đông lắm!"

 "Sao ông không nhờ GVM hay ông Tớn ý, nhờ tôi làm gì?"

 Làm gì á? Tùng Dương chẳng biết nữa, đi cùng medic sẽ bất tử hay sao, hay là vì cậu từng cân cả lũ thây ma lúc hắn và hai người kia gục trên tàu, hay chỉ là hắn muốn an toàn hơn khi biết được vài hướng để tránh lũ ỷ đông hiếp yếu đấy. Tóm lại, gã không biết, chỉ là vì thích thôi, dù cậu có muốn nói cũng chẳng nói nhiều được, trong cả bốn thì cậu là người kiệm lời nhất mà, đi chung thì sẽ hiểu nhau hơn.

 "Thích thôi, với lại, ông thuộc 115 mà."

 "Rồi rồi, đi tiếp đi, GVM với Tớn đang hét loạn lên kìa."

 Vừa nói xong cái tiếng la thất thanh của Quốc Anh khiến cậu bừng tỉnh, đành rời bàn tay của gã mà chạy lên cứu trợ cho anh, lo cho Nhật đã mệt lắm rồi, giờ còn gánh thêm cả anh nữa thì chắc bình máu chục lít cũng hết sạch. Gã đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu, mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy chạy lạch bạch lên chiếc thuyền kia, có ai nói với cậu là cậu rất dễ thương khi chạy không?

 "Dương ơi lên đi, lại còn đứng đấy nữa!"

 Tiếng cậu không lớn, dù đã học theo giọng phổ thông nhưng cái tiếng Quảng Trị vẫn rất đậm trong giọng của cậu. Gã thích nghe chất giọng ấy, ấm áp và nhẹ nhàng, nghe cậu nói cũng đủ để gã thư giãn sau cả một buổi chiến đấu với mấy thằng ưa đè ngửa con người ta ra "làm thịt". Tùng Dương cứ tủm tỉm như vậy mà thong thả đi về tàu, chuyến tiếp theo sẽ vui lắm đây.

 [Ở một diễn biến khác]

 "Tớn ới bắn chỗ này hộ anh cái, nó lên đông quá!!!!"

 "Trời ơi cứu, nó giết em rồi anh!"

 "Đệch, chờ anh tí!"

 "Dương với Dũng đâu, hai ông lên đây cho tôi ngay!!!"

 "Hai ông đấy đi chơi đâu rồi ý! Đằng sau kìa anh!"

 Bên dưới có vị man mát ngọt, bên trên thì có vị bất lực. 

 End

___

2. Subject (Tớn TV x GVM)

 Có một câu hỏi mà ai trong cái biệt đội diệt zombie này cũng thắc mắc, trừ vị chủ nhân được xưng tên trong nó.

 "Tại sao chỉ có mình GVM là được Tớn gọi là anh?"

 Tớn, hay còn được gọi là Nhật, hắn là cái tên tội đồ nhất nhóm kiêm luôn em út của đội, lần quái nào cũng phải để người khác gánh hộ, nhưng đã được gánh rồi lại còn không để người ta yên, gánh xong rồi bị hắn vận xui lại vào người nữa chứ. Ví dụ như cái lần ở Moscow vậy, hắn nhờ Bá Dũng cover hắn lên tàu, xong cái cậu vừa bước ra ngoài chưa đến nửa bước chân là đã bị đè ngửa ra đến suýt nữa "mất trinh", làm cho Tùng Dương suýt nữa đột quỵ ở phía bên kia chiến tuyến. Hên cho hắn là cậu đã khóa gã lại ở trong phòng, không thì hắn chắc chết thật rồi.

 Nhưng tội nhất vẫn là Dũng, cậu khóa được gã lại không lâu thì đã bị kéo lại vào trong. Đêm đó cả gã lẫn cậu không ngủ để "làm chuyện hệ trọng", đến hôm sau thì cậu chẳng thèm liếc hắn một cái, người thì ê ẩm nên nhóm phải đi thiếu cậu. Bị đè ngửa ở chiến trường và liệt giường tại nhà, đậu má cuộc đời.

 Hôm đấy thì xui kiểu gì khi Quốc Anh, thanh niên chuyên tặng hành cho nhóm lại chết liên tục, phá luôn kỉ lục của hắn. Vì medic của nhóm lại phải ở nhà nên hắn đảm nhiệm trọng trách bơm máu cho anh. Nói thật thì hắn hâm mộ anh lắm, lắm lắm luôn ý! Hắn ngưỡng mộ cách anh vượt qua thế giới đầy cay nghiệt kia, ngưỡng mộ thành thích của anh khi vẫn còn bước chân trên mái trường của mình, ngưỡng mộ trình độ đẳng cấp của anh ở mọi lĩnh vực, anh chính là hình mẫu mà hắn mong muốn đạt được.

 "Mày định đứng nhìn anh cả buổi đấy à? Đi luôn đi."

 "À vâng, đợi em tí." 

 Chính Quốc Anh cũng bất ngờ về cách xưng hô này, đến cả Dũng, anh cả của nhóm hắn cũng chẳng xưng em với cậu, giờ lại đột ngột gọi anh như vậy, ủa hôm này trời bão giật cấp độ 200 à? Đến lượt anh đứng đờ ra đấy, gã đứng ngay đằng sau cũng không khỏi bỡ ngỡ, cảm xúc lẫn lộn. Gã đang vui vì thằng em khốn nạn này cuối cùng cũng chịu gọi người khác là anh, nhưng bất ngờ là người đầu tiên hắn gọi thế là anh.

 "Ủa sao mọi người không đi đi, zombie bắt đầu lên rồi, đi theo em nè GVM."

 "À... ừ..."

 Quốc Anh bị Nhật kéo đi không thương tiếc về một nơi nào đó, để lại Tùng Dương với hàng vạn câu hỏi. Sao hắn lại đột nhiên xưng em với Quốc Anh vậy? Sao mới chỉ có Quốc Anh được hắn gọi như vậy? Thằng này có vấn đề gì à? Gạt đi mớ hỗn độn ấy, gã đành đi về một hướng khác, về nhà phải hỏi cho ra lẽ mới được!

 Bên chỗ của hai người kia, hắn liên tục chú ý và cảnh báo cho anh khiến chính anh cũng hãi hùng một phần, cái thằng hay húng lìu kia đâu rồi, tự dưng hôm nay lại cẩn thận thế? Anh tranh thủ ngắt tay mình vài phát để kiểm chứng xem mình có mơ không. Cơn đau xộc thẳng lên đại não anh, anh không mơ, không hề một chút nào. Thêm một lần nữa anh đứng đờ ra nhìn hắn, anh thề với chúa, thề với thiên linh quỷ cái rằng tên Nhật này đang có vấn đề rất lớn về thần kinh của hắn.

 "Anh đứng đó làm gì, đi nhanh đi rồi còn hỗ trợ ông Dương nữa."

 "Anh hỏi mày cái, mày không trả lời thật lòng là anh đẩy mày xuống đống zombie dưới kia đấy."

 "Anh hỏi đi."

 "Sao mày tự dưng xưng em với anh mày thế?"

 Tại sao hả? Vì hắn ngưỡng mộ anh chăng, hay do tác nhân nào khác? Hắn chẳng biết, từ khi Quốc Anh nhập hội, hắn đã không ngừng mong chờ một ngày để được đi chung với anh, dù Tùng Dương có vẻ không đồng tình với quan điểm này lắm (thực chất là phản đối kịch liệt). Hắn muốn thử tiếp xúc với anh ở ngoài đời, thay vì qua màn hình vi tính đằng kia. Hắn thích gần như mọi thứ về anh, và có lẽ... là kèm luôn thêm cả anh.

 "Vì em thích anh hơn những người còn lại thôi."

 "Thích? Ý mày là sao?"

 "Anh thích hiểu thế nào thì hiểu, đen tối cũng được, chỉ cần biết là em thích anh là được rồi."

 Hắn tặng anh một nụ cười rồi nhanh chóng rời đi, thêm lần nữa khiến anh chỉ biết đông cứng lại nhìn thằng em của mình chạy theo con đường rải rác đống xác chết kia. Thích... Rốt cuộc là thích theo kiểu bạn bè, anh em, hay theo... một cách khác? Mà thôi, giờ quan trọng nhất là anh phải đuổi theo hắn mới được, không lại gây họa thì không ai cứu mất.

 "Vì em thích anh hơn những người còn lại thôi."

 "Ừ, anh cũng thích mày hơn những người còn lại."

 End

06/25/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co