Truyen3h.Co

[ˈfiːvə(r)]; trans

໒꒱

ahnt000


                                    •
soonyoung cảm thấy một luồng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể mình và cả cơn đau nhức trong cơ thể không thể chịu nổi.

cậu ấy không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình và tại sao bản thân cậu lại mong muốn được chạm vào và được nhấn chìm bởi những cái ôm hay những cái hôn.

hơn thế nữa, soonyoung không thể ngăn bản thân mình suy nghĩ về việc muốn được "thân mật" cùng với wonwoo nhiều tới mức nào.

trong khi đó, junhui, một alpha lai mèo, có thể ngửi thấy mùi hương mới nhưng thoang thoảng tỏa ra từ phòng soonyoung và biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.

jun coi nhiệm vụ của mình là giúp hướng dẫn người bạn omega của mình vượt qua lần heat đầu tiên đồng thời đấu tranh với bản năng bẩm sinh của chính mình.

jun tình cờ tìm thấy một cuốn sách trong bộ sưu tập mô tả chi tiết các triệu chứng của cơn heat lần đầu, hắn háo hức thảo luận về nội dung đó với seungcheol hyung qua tin nhắn.
tuy jun rất muốn kể cho anh seungcheol nghe về tình hình của soonyoung nhưng hắn vẫn quyết định giữ bí mật cho đến khi hoàn toàn chắc chắn về những hoài nghi của mình.
với hai lần kết đôi với bạn đời, seungcheol hyung đương nhiên là một alpha hoàn hảo để jun tìm đến nếu muốn chắc chắn.

và có vẻ như soonyoung đang biểu hiện tất cả các dấu hiệu kinh điển - từ đau bụng, chán ăn, mệt mỏi cho đến tiết ra quá nhiều mùi hương.

ngay cả khi là một hybrid hổ, soonyoung nghĩ rằng chỉ có giống cái mới có thể động dục, nhưng lại không biết rằng có một trục giới tính bổ sung sẽ khiến cậu trở thành thứ mà cậu mô tả là "giống hổ cái" và soonyoung rất ngạc nhiên khi biết mình là một omega đồng nghĩa với việc cậu ấy có thể mang thai với một số giống nữ.

jun hoàn toàn ngạc nhiên và cảm thấy thú vị về bản thân khi hắn có khả năng xử lý cơn nóng đầu tiên của soonyoung tốt như thế nào, hắn hầu như không cảm nhận được bất kỳ sức hút nào từ người bạn cùng tuổi hơn kể từ khi rời khỏi phòng 4 giờ trước. hắn không bị sốt, chắc chắn không có triệu chứng của cơn rut và điều tuyệt vời nhất là jun không hề có cảm giác muốn chiếm lấy con hổ bông kia.

chà, ngoài việc anh ấy phải từ chối giao tiếp với tất cả mọi người hoặc rời khỏi phòng mình cho khi soonyoung nói rằng cậu ấy muốn wonwoo.

jun không biết chính xác tại sao, nhưng hắn biết hắn không thể tự mình xem wonwoo sẽ phản ứng thế nào với soonyoung. hắn không thể xác định được đây là tính chiếm hữu, tính bảo vệ hay chỉ là sự hoang tưởng.

jun đến chỗ wonwoo, hỏi bộ quần áo anh đang mặc và những chiếc áo len yêu thích khác của anh. hắn nhanh chóng giải thích rằng anh ấy rằng sẽ đưa những thứ này cho omega để cậu ấy có thể bắt đầu làm tổ.

"cậu ấy đang trong kì heat à?"

jun gật đầu, ôm đống quần áo vào lòng.

"tớ có thể gặp cậu ấy được không? soonyoung ổn chứ? chỉ là một cơn heat nhẹ thôi phải không?"

"nó có vẻ là một cơn heat nhẹ thôi, tớ phải đưa bộ quần áo này cho cậu ấy để soonyoung cảm thấy thoải mái hơn.
và tớ hứa với mọi người sẽ được gặp cậu ấy sớm thôi, tớ chỉ cần sự trợ giúp của seungcheol hyung để chúng ta có thể tính toán được các bước tiếp theo, được chứ?"

soonyoung hoàn toàn bất ngờ trước mùi hương của wonwoo - thứ mà trước đây cậu chưa bao giờ biết đến vì nó luôn được khóa chặt sau tuyến mùi của anh.



sau khi rời khỏi phòng soonyoung để báo cho trưởng nhóm và lấy đồ dự trữ, jun quay trở lại và bị choáng ngợp bởi mùi hương pha trộn giữa sự kích thích và cả sự đau đớn.

khác với những mong đợi của hắn là một hơi ấm dịu nhẹ từ người bạn omega của mình, thứ chờ đợi hắn thay vào đó là khung cảnh soonyoung với cơ thể trần trụi đang cố nép mình trong đống đệm và ga trải giường, chiếc áo len yêu thích của wonwoo đang áp sát vào mũi cậu. rõ ràng soonyoung đang ở trong một cơn heat cực kì gay gắt giữa ánh sáng mờ ảo nơi góc phòng.

jun có thể cảm nhận được sự căng thẳng tỏa ra từ người hắn và hơn thế nữa, cơ thể hắn không thể kiềm chế được mà run rẩy và cùng với đó là sự thôi thúc đột ngột muốn chiếm lấy người omega làm của riêng mình.

so với việc không có triệu chứng trước đây, sự cấp bách đột ngột trong bản năng của hắn đã cảnh báo jun về tình trạng nghiêm trọng đang diễn ra trước mắt.

jun cảm nhận được sự quyến rũ của pheromone của soonyoung, răng nanh của hắn nhức nhối lên vì ham muốn.
lực hút của một omega đang sẵn sàng và sẵn lòng bị thu phục bởi một alpha là rất mạnh. vì thế mà, hắn phải kháng cự lại nó. việc cần làm ngay lúc này đó chính là hắn phải nói với seungcheol, chỉ khi đó jun mới có thể cân nhắc hành động tiếp theo của mình.

hắn cố gắng kiềm chế bản thân và khóa cửa bên ngoài trước khi rời đi, bất chấp mùi hương của soonyoung đang van xin hắn ở lại.

trên đường đến gặp người alpha thủ lĩnh của mình, jun bị choáng ngợp bởi nhiều loại pheromone đến từ mỗi phòng. một số thì ngọt ngào, có thể đến từ các omega với hy vọng đánh lạc hướng người khác, những mùi khác yên tĩnh hơn nhiều như thể các alpha ở phòng gần đó đã lùi vào góc xa nhất trong phòng để thoát khỏi mọi lực hút. bụng hắn quặn thắt cả lên khi đi ngang qua phòng wonwoo, nơi mùi khói tràn ngập.

đó là khi alpha cảm thấy đau đớn.

đột nhiên hắn nghe thấy tiếng "jun?" vội vã từ phía sau của wonwoo. anh đang đứng ở khung cửa, với chiếc hoodie ngoại cỡ và quần thể thao giống như lần cuối hắn nhìn thấy anh nhưng lần này có những vệt mồ chảy dài quanh cổ áo và hai bên eo của wonwoo.

jun có thể thấy rõ sự lo lắng của wonwoo, với những giọt mồ hôi cô đặc đọng lại trên tuyến mùi của anh.

"đó là soonyoung à? có chuyện gì xảy ra với soonie vậy? cậu ấy có ổn không?" jun có thể ngửi thấy sự lo lắng tỏa ra từ wonwoo, và có thể thấy đồng tử anh giãn ra, mũi anh khẽ giật khi đánh hơi được mùi hương của omega đang bao quanh họ.

tai họ vểnh lên trước một tiếng gọi jun đầy đau đớn, mùi hương của wonwoo nhanh chóng đắng nghét và ánh mắt anh trở nên thù địch, giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể chuyển sang thái độ như thể đang chuẩn bị xông vào trận chiến.

"cậu đã làm cái quái gì thế ?"

wonwoo thốt ra với giọng điệu và vẻ mặt đầy sự khó chịu.

"tớ không hề làm gì cả! tớ thề là tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, won. tớ rời đi để lấy thức ăn và kể cho anh seungcheol về tình trạng của soonyoung nhưng khi tớ quay lại, cậu ấy đã hoàn toàn bước vào một kì heat thật sự."

"thế thì tại sao soonyoung đột nhiên lại bước vào cơn heat? lúc trước cậu đã nói là cậu ấy hoàn toàn không có biểu hiện gì cả. hoặc trừ khi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tớ biết hôm nay chỉ có một mình cậu ở trong phòng soonyoung thôi."

lông mày wonwoo nhíu lại, thái độ thù địch của anh dâng cao theo từng lời nói.

"t-tớ thề là tớ đã làm mọi thứ có thể để ngăn chặn điều này! tớ đã cho cậu ấy mọi thứ mà soonyoung cần: một hơi ấm an toàn, và dịu dàng. tớ thậm chí còn chưa bao giờ chạm vào tổ của cậu ấy, chưa bao giờ chạm vào bản năng của cậu ấy với tư cách là một alpha và thứ tớ chắc chắn nhất là tớ không hề để mùi hương của mình ám lên bất cứ điều gì ngoại trừ vách ngăn cách."

wonwoo có vẻ không tin lời giải thích của jun.

"nhưng cậu đã ở một mình trong phòng soonie hàng giờ liền, ai dám chắc là cậu không làm gì cả? tớ cá là cậu đã làm gì đó thúc đẩy cơn heat của cậu ấy"

cơ thể wonwoo dường như trở nên căng thẳng hơn, đôi tai mèo dựng lên khi anh tiếp tục nhìn jun với ánh mắt thù địch.

"tại sao tớ lại làm vậy? tại sao tớ lại bắt soonyoung phải trải qua tất cả những điều đó chỉ để khiến cậu ấy đau đớn? tại sao tớ lại bắt mọi người phải trải qua chuyện này? hơn nữa, tại sao cậu lại phản ứng như vậy với việc này? tại sao cậu lại quan tâm đến việc tớ ở cùng với soonyoung? cậu ấy nhờ tớ giúp đỡ, và tớ là alpha duy nhất ở đây vẫn chưa tới cơn rut mà có thể giải quyết chuyện này. tại sao tớ lại phải khiến cho mọi chuyện đi tệ hơn và vứt bỏ mọi công sức tớ bỏ ra?"

wonwoo giật mình lo lắng trước những câu hỏi không ngừng của jun, thái độ thù địch của anh đột nhiên biến mất dần khi anh nhìn jun với vẻ sốc và bối rối.

tai wonwoo cụp xuống khi anh cảm thấy tội lỗi và xấu hổ vì hành động của mình. jun thả lỏng đôi vai đang căng lên vì dùng hết sức bình sinh đề cãi lại, hắn tiến tới ôm lấy wonwoo, cố gắng an ủi anh.

jun có thể cảm nhận được sự hối hận tỏa ra từ wonwoo, và hắn thấy tim mình thắt lại khi alpha lẩm bẩm.

"tớ chỉ lo lắng cho cậu ấy thôi."

wonwoo run rẩy và nghẹn ngào

"cho đến hôm nay cậu ấy thậm chí còn chẳng hề có mùi, và bây giờ tất cả những gì tớ có thể ngửi thấy là sự đau đớn của soonie và cậu ấy đang cầu xin sự giúp đỡ."

wonwoo cảm thấy choáng ngợp trước mọi chuyện, anh nghẹn lại và mùi anh bỗng dưng nồng hơn.

"tớ rất muốn giúp nhưng không biết làm thế nào. mỗi phút trôi qua, mỗi khi nghe thấy tiếng kêu đau khổ của cậu ấy, bản năng của tớ lại trỗi dậy mạnh mẽ. tớ chỉ muốn omega quý giá của mình không còn đau đớn nữa."

wonwoo vùi đầu vào ngực jun, cơ thể run lẩy bẩy. giọng anh nghẹn như sắp khóc.

"tớ rất lo lắng cho cậu ấy. soonyoung chuyển từ trạng thái bình thường sang trạng thái đau đớn do bước vào cơn heat chỉ trong vài phút, ai biết được cậu ấy còn bao lâu nữa trước khi-...trước khi-"

wonwoo lẩm bẩm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. wonwoo dựa vào ngực jun, cơ thể run rẩy và nhắm chặt mắt.

"cậu ấy không đáng để phải chịu đau khổ như thế này. soonyoung là omega của tớ! đáng lẽ tớ phải giúp đỡ, và nếu cậu ấy chết đi mà chẳng hay biết rằng tớ yêu cậu ấy đến nhường nào thì tớ không biết mình sẽ sống bằng cách nào nữa."

wonwoo nức nở trong ngực jun, cơ thể anh run rẩy không thể kiểm soát.

"omega của cậu ?"

jun hỏi, wonwoo lặng lẽ gật đầu.

"wonwoo, chúng ta thậm chí còn không biết cậu ấy là omega cho đến hôm nay."

"tớ biết! tớ biết! nhưng-..nhưng tớ-....-"

giọng wonwoo nhỏ dần khi anh tiếp tục nức nở, nước mắt rơi xuống gò má.

anh ấy dường như không có lời nào để giải thích cho phản ứng của mình, cảm xúc của anh ấy quá tải để có thể diễn tả thành lời. wonwoo ôm chặt cơ thể jun hơn, không thể cưỡng lại được sự tấn công dữ dội của cảm xúc.

"soonyoung luôn là của tớ. giới tính thứ hai của cậu ấy không bao giờ quan trọng. nhưng cho dù cậu ấy là omega hay gì đi chăng nữa thì soonyoung chắc chắn là omega của tớ."

wonwoo nghẹn ngào, giọng anh và cơ thể anh run rẩy. wonwoo vùi đầu sâu hơn vào ngực jun, mùi hương trên cơ thể anh ngày càng nồng hơn sau mỗi giây trôi qua.

khi wonwoo vẫn đang run rẩy thì bỗng dưng jun nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, thầm thì nhưng tràn đầy hi vọng.

một tiếng "wonwoo?" tắt nghẹn vang lên ở hành lang, nhanh chóng theo sau là vài tiếng nức nở phát ra từ trong phòng soonyoung.

wonwoo và jun nhìn nhau, sự căng thẳng dâng cao và sự chú ý của họ tập trung vào cánh cửa phía xa đó.

jun và wonwoo ngó dọc hành lang, vểnh tai lên và dán mắt vào cánh cửa phòng soonyoung. họ thấy cánh cửa đang hé mở và dù cho đèn bên trong có tắt thì vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng nói của soonyoung, nhưng giọng điệu của cậu ấy đã chuyển sang cảnh giác và sợ hãi, tiếng nức nở và thút thít đang cố gắng cảnh báo tất cả những người ở gần đó.

bây giờ cả hai đều có thể cảm thấy lo lắng cho tình hình cấp bách này, bản năng của họ buộc phải tăng tốc nhanh chóng. họ gần như chạy đến khi tiến lại gần phòng soonyoung.

ngay khi jun và wonwoo đến nơi, họ nhận thấy có mùi beta, mùi vải lạnh tươi mát tỏa ra từ không gian tối tăm. tiếp tục tiến về phía trước và họ chỉ có thể nhìn thấy joshua, khuôn mặt hầu như không được chiếu sáng bởi chiếc đèn ngủ của soonyoung. joshua dường như đang cố gắng chế ngự người omega, cánh tay vòng quanh ngực và thắt lưng, giữ chặt.

người omega rõ ràng rất căng thẳng, cử động thất thường, cơ thể và mùi hương tràn ngập sự lo âu. shua toả ra tất cả những chất kích thích tức tố tốt nhất, êm dịu nhất của mình, nhưng soonyoung có vẻ như không thể cảm nhận được chúng.

khi soonyoung vẫn đang hoảng sợ, cậu bất ngờ nhìn thấy wonwoo và ngay lập tức sự tập trung của cậu dồn vào hết người alpha trước mắt. soonyoung mở to mắt nhìn wonwoo, vẻ mặt chuyển từ sợ hãi sang ngạc nhiên. cậu có vẻ bối rối, mùi hương của cậu nhường chỗ cho sự tò mò khi cậu tập trung vào wonwoo và sự hiện diện của anh. người omega vẫn nằm yên trong vòng tay của joshua - beta đang tuyệt vọng rúc vào hõm cổ soonyoung, với những tiếng thỏ thẻ xinh đẹp tràn ngập căn phòng.

mùi hương của soonyoung dần trở nên tuyệt vọng, pheronome của cậu đang cầu xin sự giúp đỡ có lẽ là từ wonwoo.
jun có thể nhận thấy bản năng của mình đang gào thét mong muốn được đáp trả lại và sự ham muốn bỗng vọt lên nhưng tâm trí anh vẫn đang tỉnh táo và tập trung vào sự an toàn của omega trước mắt. đôi mắt của soonyoung mang đầy vẻ khẩn trương và cơ thể run rẩy, cậu ấy đang cố gắng hết sức để hiểu tình hình, thứ mà đã quá rõ ràng đối với 2 alpha còn lại.

jun bước lên phía trước khi đã có thể đưa ra quyết định sáng suốt của bản thân mình.

"shua hyung, anh có thể bỏ soonyoung ra được rồi."

người beta nhìn jun với ánh mắt chằm chằm đầy khó hiểu nhưng rồi cũng miễn cưỡng tách ra khỏi người omega nọ một cách nhẹ nhàng vì anh vẫn nghe thấy những tiếng thở hổn hển và sự run rẩy không ngừng dù anh đã cố hết sức.

wonwoo và jun như muốn chặn cửa ra vào vì đã cao to rồi mà còn đứng cạnh nhau trước cửa. jun huých nhẹ tay wonwoo khi hai người quay sang nhìn nhau và wonwoo dường đã hiểu được thông điệp jun muốn gửi gắm. anh bước từng bước nhẹ nhàng chầm chậm vào căn phòng tối và tìm kiếm ánh mắt của người còn lại, vẻ mặt và mùi anh phảng phất sự lo âu nhưng không kém phần quan tâm cưng nựng. soonyoung nhìn lại wonwoo một cách cẩn thận nhưng không hề đề phòng, thậm chí cậu còn để ý thấy được sự thay đổi trong chính cơ thể mình và nhận thức được điều gì sắp đến. soonyoung từ từ lại gần wonwoo, ánh mắt dán chặt vào cơ thể người alpha dù cơ thể vẫn đang run rẩy.

hơi nóng từ cơn heat một lần nữa toả ra khắp không gian, nhưng lần này, nó có vẻ như lờ đi người alpha lớn tuổi còn lại đang đứng tần ngần trước cửa khiến hắn càng thêm chắc nịch về một điều gì đó. thay vào đó, nó lại nhẹ nhàng phát ra từ con hổ (bông), khi soonyoung tiếp cận được wonwoo, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng hơn dù vẫn đang dán chặt vào cơ thể người alpha nọ. wonwoo đưa tay ra khi soonyoung lại gần mình, âu yếm kéo cơ thể người nhỏ hơn vào lồng ngực vững chãi của mình. anh vòng tay quanh người soonyoung ôm lấy cậu, lần đầu tiên mùi hương của họ được quấn chặt lấy nhau ngoài đời thực.

họ ôm chặt lấy nhau và cứ thế im lặng một chốc. khi joshua huýt sáo đầy tinh nghịch lúc đi qua hai người họ khiến soonyoung - người vẫn đang run rẩy vùi mặt mình vào ngực của alpha giật thót mình nhưng ngay lập tức được wonwoo xoa lưng an ủi nhẹ nhàng.

"không sao đâu, alpha của em đang ở đây mà, anh sẽ bảo vệ em."

wonwoo lên tiếng trấn an, soonyoung vùi mặt đang đỏ lên như gấc của mình vào sâu hơn trong ngực của anh. khi wonwoo đang chậm rãi xoa lưng cho soonyoung, pheronome của cậu lại thay đổi lần nữa, mùi của cậu không còn sự lo âu như trước nữa mà thay vào đó là sự thoải mái và nhẹ nhõm. cơ thể của cậu cũng dần bớt run rẩy và soonyoung ngước mặt lên nhìn wonwoo với một nụ cười ngại ngùng. trong một khoảnh khắc, họ lạc vào mắt nhau trong sự dịu dàng đầy âu yếm.

wonwoo nghiêng đầu nhìn vào hõm cổ soonyoung, bắt gặp tuyến thể lấm tấm mồ hôi, sưng lên đầy đau nhức của người omega nọ. theo bản năng của mình, wonwoo cúi đầu xuống dụi mũi của mình vào nơi nhạy cảm nhất đối với một omega khiến soonyoung khẽ rùng mình và thở dài trong thoải mái.

đột nhiên, soonyoung nghiêng cổ mình, phơi bày hoàn toàn tuyến thể của mình ra, như đang cấp phép cho sự xâm nhập bất chợt rồi run rẩy với vẻ mặt đầy phấn khích chờ đợi phản ứng của người alpha.

wonwoo cảm nhận được chuyển động của soonyoung, và hơn thế nữa, anh ấy còn cảm thấy rõ hơn bao giờ hết sự mời gọi trong pheronome xuất phát từ tuyến thể ngọt ngào trên hõm cổ của omega bé nhỏ. soonyoung nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm nhẹ cằm của wonwoo khiến anh cảm thấy nhồn nhột. chết thật, anh thích cái cảm giác này.

"đi đi"

wonwoo khẽ lên tiếng, giọng anh trầm khàn đầy chắc chắn nhưng không gây khó chịu. joshua nghiêng đầu thắc mắc nhưng rồi cũng kéo jun rời khỏi đó và đóng cửa lại.

căn phòng trở lại nét tĩnh mịch vốn có, hầu như không được chiếu sáng mấy từ cái đèn ngủ bị bỏ quên nơi góc phòng.
sự chú ý của wonwoo quay trở lại soonyoung, mũi omega nhỏ vẫn dính chặt vào cần cổ anh. dù cho sự căng thẳng lúc trước đã tan biến nhưng wonwoo lại không chắc chắn lắm về những quyết định tiếp theo của mình.

wonwoo biết rõ cảm giác của mình đối với cậu bạn đồng niên nhưng lại không chắc biết phải xử lý như thế nào trong tình cảnh này. soonyoung đang dính lấy anh, có thể là vì wonwoo là alpha đầu tiên đánh mùi lên tổ của cậu ấy hoặc có thể là do wonwoo là alpha duy nhất thích chết mê chết mệt con hổ (bông) này trong vài tháng  gần đây.
(trong phạm vi gần cậu, tất nhiên rồi, soonyoung rất được yêu thích)
nhưng mặt khác, wonwoo hy vọng rằng soonyoung sẽ thật sự chọn mình, chấp nhận tình cảm của anh trước khi

chà, lâm trận.

nói chứ wonwoo cũng lo lắm, sợ bạn hối hận sau mọi chuyện xảy ra, sợ bạn tránh mặt mình, sợ đủ thứ. nhưng mà bây giờ thật sự không còn cách nào khác, không ai biết được liệu tình trạng của soonyoung có tệ hơn hay không.
giá như wonwoo có được sự can đảm để từ chối ngay tấp lự từ lúc đầu để tránh phải hối hận, chỉ là ai mà có dè.

như cảm nhận được sự chần chừ của alpha, soonyoung đánh liều đi bước tiếp theo.

người wonwoo cứng lại trước sự mềm mại ẩm ướt nhưng đầy tinh tế do lưỡi nhỏ của soonyoung rê nhẹ trên tuyến thể của anh.

anh cảm nhận được những cái liếm vờn và mút rụt rè trên da cổ mình, anh thấy mình sắp toang trước những cám dỗ vụng về nhưng khiến toàn bộ bản năng của anh trỗi dậy và cách mà cơ thể anh đáp phản ứng trước những hành động khiêu khích của kwon soonyoung. bị thúc đẩy bởi bản năng thuần tuý, wonwoo cho phép bản thân mình hít một hơi sâu và nguyện chìm nghỉm trong hương vị ngọt ngào của pheromone chàng trai nhỏ mang lại. trái tim anh run lên theo những bồi hồi rung động trong không gian ngập hình bóng ai kia. không xong rồi, anh thấy cơ thể mình đang dần đáp lại lời mời gọi của soonyoung rồi.

omega sững lại, dừng toàn bộ động tác ngước lên nhìn wonwoo. trái tim của wonwoo như chệch nhịp rồi đập rộn ràng lên trước ánh mắt mơ màng ngập ánh nước chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng anh như thể, trong lòng cậu chỉ có anh. như thể biết được mình là nguyên nhân gây ra sự bất động cho người đối diện này, người omega nhoẻn miệng cười nhẹ.

"alpha của em ơi?"

giọng soonyoung đầy nỉ non, tràn ngập sự ham muốn phấn khích không thể che giấu. cậu hình như đang mong mỏi điều gì đó từ wonwoo, người đang trượt tay dần khỏi soonyoung vì bị xịt keo cứng ngắc trước lời xác nhận mối quan hệ đột ngột từ bạn nhỏ (nhà mình).

có vẻ như soonyoung không hề nói đùa, một lần nữa khiêu khích và điểm nổi bật của tình huống này đó chính là, mùi hương của soonyoung không hề ngại ngùng mà thẳng thắn bày tỏ ý định của cậu.

"bạn biết em cần bạn nhiều tới mức nào mà, phải không?"

soonyoung chậm rãi chớp mắt, ánh mắt cậu tuy không có tiêu cự nhưng vẫn sáng rực như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

đúng rồi, vì soonyoungngôi sao của chỉ riêng mỗi mình wonwoo mà.

"em là của bạn, mình bạn thôi"

soonyoung nói với giọng đầy mong chờ, và bản năng của wonwoo đang gào thét anh phải khẳng định chủ quyền những gì thuộc về mình.

với trái tim run rẩy vì phấn khích và cơ thể đang nhức nhối vì dục vọng, anh biết mình cần phải làm gì để không lãng phí thời gian nữa. không để soonyoung chờ lâu, wonwoo nhẹ nhàng nâng cằm soonyoung lên, để ánh mắt anh có thể thưởng thức hết vẻ đẹp thuần khiết của người trong lòng mình. wonwoo biết soonyoung muốn được chiều chuộng và anh ấy biết anh ấy muốn, anh ấy phải, và đây là bổn phận của anh.

wonwoo không nói không rằng bắt lấy môi của soonyoung một cách đói khát, mời gọi sự cuồng nhiệt trong soonyoung cùng chơi đùa. wonwoo liếm nhẹ rồi day day mút môi dưới của soonyoung, hết mút rồi lại cắn. omega không chịu nổi sự dồn dập liền hé môi thở gấp, lưỡi wonwoo nhanh chóng tiến vào cuốn lấy lưỡi soonyoung, tiếng nút lưỡi vang lên rõ mồn một trong căn phòng vốn đang im lặng, phá tan sự yên bình vốn có của căn phòng.

khi cảm thấy cái níu tay của omega dưới mình đang chặt dần báo hiệu người đẹp trong lòng sắp ngất vì thiếu oxy, wonwoo mới tiếc nuối mút lấy lưỡi soonyoung lần cuối cùng rồi mới hôn dần từ khoé miệng xinh xuống cổ. omega lúc này như bắt được phao cứu sinh mà ngẩng đầu bám lấy cơ thể người đối mặt mà thở dốc.

alpha di chuyển môi mình hôn dần xuống hõm cổ, bao phủ lớp da trắng ngần bằng những nụ hôn ẩm ướt đầy âu yếm. răng nanh wonwoo nhức lên khi anh đang tiến gần về phía tuyến thể đang sưng lên, phủ một màu hồng nhàn nhạt lên vùng da nhạy cảm. ngay lúc này, pheronome của hai người đang đan xen với nhau tạo nên một mùi hương ngọt ngào say đắm nồng vị tình yêu.

soonyoung liên tục thở dốc và nhỏ giọng nỉ non theo từng nụ hôn nuông chiều của wonwoo, tay cậu trượt lên vòng qua cổ anh luồn vào tóc anh nắm nhẹ khiến người alpha không kiềm được mà gầm gừ vài tiếng.

răng nanh của wonwoo ấn nhẹ vào tuyến thể của soonyoung, như đang thăm dò tình hình nhưng cũng đang thể hiện mong muốn được trở thành người tình hợp pháp, được trở thành một phần không thể thiếu của nhausống cùng nhau đến cuối đời. soonyoung rùng mình rên rỉ trước cảm giác sung sướng được chinh phục, cậu ngoan ngoãn nghiêng đầu, ngầm chấp nhận ý định của người mà em chắc chắn sẽ là bạn đời sau này của mình. wonwoo cảm thấy hoàn toàn hài lòng trước sự nghe lời của soonyoung, hôn chốc chốc rồi chậm rãi mân mê nơi nhạy cảm, tác phong đầy sự nuông chiều vô đối.
sau đó, wonwoo mạnh mẽ cắn vào da thịt nơi hõm cổ của soonyoung. đổi lại, một tiếng rên đầy yêu kiều bật ra ngọt ngào bên tai wonwoo, tước đi sự kiềm chế cuối cùng của anh.

những tiếng nức nở rên rỉ vì cơn đau và cả sự thoải mái từ người omega như một thứ âm nhạc gây nghiện đối với wonwoo. răng nanh cắm sâu hơn vào tuyến thể của người nhỏ, mang theo pheronome mạnh mẽ đánh dấu chủ quyền, soonyoung cảm nhận được phenorome của wonwoo đang chảy vào người mình, thoải mái đến mức híp mắt lại rên rỉ.

mùi hương của soonyoung càng khiến cho wonwoo thêm điên cuồng, alpha trong người wonwoo đang đòi hỏi thêm nhiều hơn nữa.

wonwoo nhẹ nhàng bế omega vào lòng, di chuyển đến giường rồi đặt soonyoung vào tổ của cậu, từ chối rút răng nanh ra khỏi tuyến thể vì sợ vết cắn không có hiệu nghiệm hoặc tệ hơn nữa là sẽ ảnh hưởng tệ đến omega của mình..

hai chân soonyoung dang rộng trên giường, run rẩy vì háo hức. wonwoo luồn mình vào giữa hai chân soonyoung, tay anh bắt đầu di chuyển dưới lớp áo của omega, cảm nhận hơi ấm của làn da mịn màng.

wonwoo nhẹ nhàng rút răng nanh ra khỏi hõm cổ soonyoung, omega rên rỉ thoải mái khi cuối cùng nút thắt trong bụng dưới được gỡ, khẽ vặn vẹo khi wonwoo liếm lên vết cắn.

wonwoo nở một nụ cười đầy kiêu hãnh khi anh ngửi thấy mùi hương của chính mình trên khắp quần áo của omega, tự hào về sự tận tâm và phục tùng của omega. wonwoo xin phép được vào tổ của omega trong tiếng thì thầm và soonyoung chậm rãi gật đầu.

wonwoo nhấc omega lên, để soonyoung quỳ nằm trong tổ rồi cởi quần áo để chuẩn bị giao phối. khi wonwoo trượt chiếc quần dài đến đầu gối, cơn heat ngọt ngào của soonyoung quay trở lại, cơ thể người nhỏ run rẩy và pheromone tràn ngập không khí khi alpha chuẩn bị chiếm hữu em hoàn toàn.

soonyoung đã sẵn sàng và đang chờ đợi được đánh dấu hoàn toàn, chiếc đuôi nhỏ của em luồn qua và quấn quanh cổ tay của wonwoo trong sự hồi hộp và mong chờ khiến cho wonwoo phì cười.
soonyoung cũng mong muốn điều, hệt như alpha của mình. sự căng thẳng giữa họ dần được trút bỏ kể từ khi soonyoung bước vào cơn heat đầu tiên.

wonwoo đặt mình giữa hai chân em, không nhanh không chậm trượt vào trong soonyoung. cảm giác bị lấp đầy bởi wonwoo gần như là quá sức chịu đựng của omega, cậu rên rỉ ngọt ngào khe khẽ theo từng cú thúc. cơ thể soonyoung run rẩy khi wonwoo bắt đầu tăng tốc, và chẳng bao lâu sau cả hai đều run lên vì sung sướng. soonyoung cảm thấy người mình đang lâng lâng đầy thoải mái bởi cảm giác được nhồi đầy, hơi nóng của cậu ngày càng tăng lên sau mỗi cú thúc.

wonwoo thủ thỉ những lời khen bên tai soonyoung, cắn cắn gặm gặm tai người nhỏ. chất giọng trầm khàn của anh cộng thêm bên dưới liên tục ra vào làm cho soonyoung không chịu nổi mà cảm thấy sắp bắn. em lắc đầu nguầy nguậy bảo chịu không nổi, bên trong thít chặt khiến cho wonwoo phải rít lên vì sướng.

cuối cùng soonyoung gồng mình, thắt bụng dưới mà xuất ra, thút thít khóc vì quá nhạy cảm. wonwoo cười khẽ di chuyển chậm lại rồi nắm cằm em quay sang hôn môi, xong thì lật người em ra, gác hai chân người nhỏ hơn lên vai rồi hành sự tiếp, dù soonyoung có rên la như thế nào cũng mặc kệ.

sau một hồi nhấp chán chê thì wonwoo cũng chạy nước rút, hai tay bóp eo em làm điểm tựa mà cá chắc là sẽ để lại vết bầm vào sáng mai.

bỗng dưng, wonwoo chạm đến một chỗ khiến người em nhảy dựng lên khiến anh cười khẽ

à, thì ra khoan sinh sản ở đây.

wonwoo cứ nhắm tới chỗ đó mà nhấp, em thì cứ lắc đầu mãi thôi, bảo chỗ đó lạ lắm không được đâu còn anh thì vẫn cứ nhấp. cuối cùng wonwoo đâm lút cán vào cửa sinh sản của soonyoung và tạo kết, soonyoung cũng co giật rồi run rẩy bắn thêm một trận tinh nữa lên bụng hai người.

thường thì khoảng thời gian đợi alpha bắn tinh và kết thu nhỏ xuống rơi vào khoảng độ nửa giờ, vì thế mà giờ mới có cảnh soonyoung nằm trên người wonwoo khóc huhu vì khó chịu còn wonwoo thì sao hả, thì dỗ chứ sao nữa.

"đồ đáng ghét!! huhu không làm với wonwoo nữa!"

"soonie ơi anh biết lỗi rồi mà đừng khóc nữa anh thươnggg"

tất nhiên cơn heat của soonyoung vẫn chưa kết thúc đâu, vì thế mà họ quần nhau 1 tuần trong phòng.
cũng coi là vui vẻ đi ??

♥︎
say yes + bittersweet + leftover
(những bài tui nghe khi dịch)
22.08.2024
04:35
ahnt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co