[Fic] 5001 lá thư
Cre: idol48vn
Au: geizuke
Couple: Kojiyuu
Tình trạng: Completed
Rating: K+
Thể loại: au cũng không biết nữa ~ chắc là nhẹ nhàng
Năm thứ nhất
Hôm nay là ngày thứ hai chúng ta không có ở bên nhau. Ngày hôm qua tớ đã phải trải qua một ngày cực kỳ tệ hại khi không có cậu, tớ nhớ cậu kinh khủng. Từ hôm nay mỗi ngày tớ sẽ viết một lá thư gửi cậu, tình yêu của tớ.
Ah… hôm nay là một ngày đẹp trời đó! Không biết ở chỗ của cậu có nhìn thấy bầu trời xanh như tớ ở đây không, nhưng trời hôm nay rất đẹp đó, đẹp như cậu vậy, tình yêu của tớ.
Một tuần rồi tớ không gặp cậu. Tớ nhớ cậu lắm đó! Đôi khi tớ vô thức gọi tên cậu và nhiều người nói tớ điên. Đã vậy họ còn bảo tớ phải quên cậu đi. Tớ bảo họ mới điên đấy, chỉ có người điên mới có thể quên đi người yêu của mình. Mà họ nói tớ điên cũng đúng, tớ phát điên vì yêu cậu, tình yêu của tớ.
Một tháng rồi nhỉ? Ngày nào tớ cũng gửi thư cho cậu, không biết cậu đã nhận được chưa? Cậu có nhớ tớ như tớ nhớ cậu không vậy? Mỗi ngày trôi qua tớ đều mong hồi âm của cậu. Mỗi giờ trôi qua tớ lại nhớ cậu thêm một chút. Mỗi giây trôi qua tớ đều yêu cậu thêm một chút nữa, tình yêu của tớ.
Tối hôm qua tớ đã nhận được hồi âm của cậu. Thật tốt quá! Cậu vẫn như thế nhỉ, lúc nào cũng ngượng trong việc bày tỏ cảm xúc với tớ. Nhưng không sao đâu, tớ vẫn yêu cậu, tình yêu của tớ.
Gần đây cậu bắt đầu hồi âm cho tớ nhiều hơn. Tớ vui lắm! Dù cậu không nói gì nhiều, nhưng với tớ như vậy là đủ rồi. À, mà cậu đừng khóc nữa nhé, đau lòng chết đi được. Tớ cũng nhớ cậu nhưng tớ có khóc đâu. Giấy viết thư của tớ ướt là do lúc tớ viết cho cậu sơ ý làm đổ ly nước thôi. Tớ yêu nụ cười của cậu, vì vậy hãy cười nhiều lên nhé, tình yêu của tớ.
Mùa đông rồi đó! Cậu có mặc đù áo ấm không? Lúc cậu còn ở đây luôn bắt tớ phải nhắc cậu mặc thêm áo, ở một mình nơi đó cậu phải biết tự chăm sóc mình đó biết không? Ở đây tuyết đang rơi, tớ nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau quá, hôm nay tớ đã đến nơi đó. Cậu có còn nhớ không? Chắc là không, cậu có khả năng nhớ tất cả mọi thứ trừ những việc liên quan đến tớ. Cậu xấu xa thật đó, nhưng tớ vẫn yêu cậu, tình yêu của tớ.
Flashback
- Neechan, vào đây một chút được không?
Hôm nay tôi có nhiệm vụ phải dắt cô em họ Mayu đi chơi. Sau khi Mayu đã vơ sạch sẽ quận Akihabara rồi thì cô nhóc mới chịu về. Trên đường đi, chúng tôi đi ngang qua một hiệu sách nhỏ và có vẻ cũ kỹ. Đột nhiên Mayu lại đòi vào đấy.
- Nãy giờ mua chưa đủ hay sao mà em còn muốn vào đây? Mà chỗ này cũ thế thì làm gì có manga cho em mua.
- Chị không biết gì cả, tiệm sách cũ mới là kho tàng vô giá của Otaku đó. – mặc kệ tôi đang nhăn mặt nhíu mày thế nào, con bé tiến thẳng vào hiệu sách.
Con bé mỗi lần nổi hứng thì không có gì cản được nó. Ngoài trời bắt đầu có tuyết, tôi thật sự chỉ muốn về nhà mà chui tọt vào chăn thôi. Lắc đầu ngán ngẩm, tôi bước theo chân Mayu.
Từ bé tôi đã không có mấy hứng thú với sách, chúng thật nhàm chán, ngoài ra tôi cũng không được giỏi văn chương cho lắm nên càng ghét đọc sách hơn. Đảo mắt nhìn một vòng, toàn là sách. Mắt tôi dừng lại ở một cô gái đứng dựa lưng vào kệ chăm chú đọc sách. Cô ấy thật đẹp.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới thấy có người đẹp như vậy. Mái tóc dài để xõa với những lọn tóc xoăn ở đuôi. Cô ấy đeo kính, mắt kính không khiến cô ấy trông giống như một tên mọt sách ngớ ngẩn nào đó, tôi chỉ thấy đó là một cô gái trí thức cực kỳ xinh đẹp. Có lẽ tôi đã yêu mất rồi.
Nhưng thật là bất lịch sự khi nhìn người khác chằm chằm như vậy, tôi đành vớ đại một cuốn sách nào đó và giả vờ như đang đọc nó. Bất chợt cô ấy nhìn tôi, tôi đỏ mặt, nhanh chóng dán mắt vào cuốn sách để cô ta không nghi ngờ. Tôi vẫn có cảm giác như cô gái đó vẫn đang nhìn mình, khẽ liếc mắt lên, vẫn đang nhìn…
- Cô gì đó ơi! – cô ấy gọi tôi sao?
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh để chắc rằng mình sẽ không bị hớ.
- Là cậu đó. – cô ấy xác định lại.
- C-có gì sao? – đột nhiên tôi lắp bắp lạ thường, chết tiệt, cô ấy sẽ biết tôi thích cô ấy mất.
- Cậu cầm sách ngược kìa. – cô ấy nói khi nở một nụ cười với tôi.
- A-ah… c-cảm ơn – ngượng ngùng tôi quay sách lại và tiếp tục giả vờ như là đang đọc chúng.
Nhưng tôi vẫn còn cảm giác như mình đang bị nhìn… tôi ngước đầu lên. Có thể tôi hơi bị hoang tưởng, nhưng trong một chốc tôi thấy đầu cô ấy rất nhanh cúi xuống tiếp tục đọc sách. Chắc tôi thích người ta nên tưởng tượng lung tung thôi, cô ấy có biết tôi đâu mà thích tôi được. Mà tôi cũng thế nhỉ?
- Kojima-san, tính tiền cho em đi! – Mayu sau khi thám hiểm xong cái hiệu sách nhỏ thì em nó cũng đã lôi ra được thêm một chồng truyện tranh nữa.
Cô gái kia đóng cuốn sách lại tiến đến quầy thu ngân, là chủ hiệu sách này sao? Có vẻ như Mayu là khách quen ở đây. Tôi có cơ hội rồi.
- Yuuchan~ - Mayu gọi tên tôi ngọt đến lạnh hết cả sống lưng, và tôi cũng đoán được con bé muốn gì – Yuuchan, sáng giờ đi chơi nên em hết tiền rồi, chị trả cho em đi…
Tôi biết ngay mà.
- Rồi, trả thì trả.
- Em yêu chị! – Mayu vui mừng hôn lên má tôi.
Bây giờ tôi mới để ý, hiệu sách của cô ấy nằm trên con đường từ nhà tôi đến trường, hằng ngày đi xe điện về nên tôi không biết. Hôm nay thì khác, tôi sẽ đi bộ về nhà, đi ngang qua hiệu sách, tôi hy vọng sẽ gặp được cô ấy.
Tôi đang đứng trước hiệu sách của cô ấy, tôi muốn gặp lại cô ấy. Sau một lúc lưỡng lự tôi cũng bước vào.
- Kính chào quý khách! – là giọng của đàn ông?
Tôi nhìn dáo dác xung quanh, không thấy cô ấy đâu. Chắc là nhân viên làm thêm rồi. Không giấu được nỗi thất vọng, tôi thở dài.
- Cháu tìm gì?
- À… c-cháu tìm… - tôi đang cố vắt óc tìm câu trả lời thay cho việc đến hiệu sách chỉ để tìm một cô gái.
- Tadaima. – một giọng nói trong trẻo vang lên từ cánh cửa, là cô ấy.
Mặc đồng phục, là học sinh sao? Nhìn đồng phục hình như là của một trường công gần trường tôi. Tốt quá, cùng là học sinh thì dễ làm quen hơn rồi. Cậu ấy hôm nay không đeo kính, phải nói là đã đẹp rồi còn đẹp hơn nữa.
- Ah! – vừa bất ngờ vừa vui mừng, tôi không giữ được nên reo lên.
- Ah! – cô ấy cũng bất ngờ không kém tôi thì phải
- Haruna con về rồi thì tốt quá, giữ tiệm một lát, bố phải đi ra ngoài mua đồ ăn tối. – thì ra cậu là con gái của chủ cửa hiệu.
Bố của cậu đi, chỉ còn lại cậu và tôi trong hiệu sách nhỏ. Tôi cảm thấy bối rối vô cùng, cơ bản tôi không biết nhiều về sách nên cũng không biết mở lời thế nào.
- Hôm nay cậu không đến cùng Watanabe nữa sao? – cậu ấy nói, nhưng tại sao lại nhắc con bé đó ở đây chứ.
- Tại sao tớ phải đi cùng con bé đó chứ?
- Hai người không phải một cặp sao? Mà… hình như Watanabe mới học cấp 2…
- Không phải, không phải. Mayu-chan là em họ tớ… - bây giờ tôi phải lập tức thanh minh thì may ra sau này còn cơ hội – Cậu là… Kojima…
- Tớ là Kojima Haruna, học sinh năm nhất, còn cậu?
- Tớ là Oshima Yuko, học sinh năm nhất.
Chúng tôi đã làm quen với nhau như thế.
End of Flashback.
Năm thứ hai
Hết một năm rồi nhỉ? Năm thứ hai tớ không có cậu. Thật sự là tớ vẫn chưa quen được với điều này, không có cậu bên cạnh tớ chẳng thể làm gì cả. Không biết cậu ở đó có như tớ ở đây không, tình yêu của tớ?
Có lẽ cậu không biết đâu, tớ thường lén ghi âm giọng của cậu. Khi không có cậu ở đây, ngày nào tớ cũng bật những đoạn ghi âm đó lên. Tớ nghe đến phát thuộc lòng rồi, nhưng tớ vẫn muốn nghe. Tớ thèm được nghe giọng của cậu. Liệu cậu có nhớ giọng nói của tớ không, tình yêu của tớ?
Tớ đã từ chối quyền thừa kế rồi. Nếu cậu ở đây chắc chắn cậu sẽ lại mắng tớ ngốc. Nhưng tớ không nghĩ như vậy, cái ghế “Chủ tịch” đó quá lớn so với tình trạng của tớ hiện giờ. Làm sao tớ có thể làm tốt công việc khi trong đầu tớ chỉ có cậu, tình yêu của tớ?
Tớ đã mua lại hiệu sách của cậu đó. Thật tốt khi nó vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Tớ nghĩ tớ sẽ bắt đầu công việc mà trước đây cậu đã từng làm. Như vậy tớ có thể mãi ở nơi kỷ niệm của chúng ta nhỉ, tình yêu của tớ?
Làm việc ở hiệu sách cũng không có nhiều khó khăn. Giống như trước đây, cửa hàng cũng không có nhiều khách lắm. Mỗi ngày tớ đều có thời gian rỗi để đọc lại những cuốn sách trước kia cậu đưa cho tớ. Buồn cười thật, trước đây tớ không nghĩ rằng mình có thể động đến sách nói chi là đọc chúng mỗi ngày. Nhưng có vẻ như tình yêu đã làm thay đổi tớ rồi, phải không, tình yêu của tớ?
Tớ đã đọc đi đọc lại đến thuộc những cuốn sách cũ rồi. Có vẻ như đọc sách thôi không thỏa mãn được nỗi nhớ cậu của tớ. Mỗi ngày đều viết thư cho cậu khiến khả năng văn chương của tớ cũng khá hơn rồi đó. Hôm nay tớ sẽ viết một cuốn sách về cậu và tớ nhé, tình yêu của tớ?
Flashback
Mỗi ngày tôi đều đến hiệu sách. Để nói chuyện với cậu tôi đã cố gắng đọc nhiều sách hơn. Ban đầu nó thật sự khó khăn vì tôi đã gục ngay trong 3 dòng văn đầu tiên. Nhưng gần đây tôi đã đọc hết một cuốn sách, và tôi phải thừa nhận là đọc sách cũng khá thú vị.
- Oshima-san lại đến nữa à? – cậu ấy luôn chào tôi như thế khi tôi bước vào, mặc dù cậu nói như vậy nhưng tôi không cảm nhận được cậu khó chịu vì tôi đến.
- Ừm… - bình thường tôi khá là sôi nổi, không hiểu sao khi gần cậu tôi lại không thể nói gì nhiều.
- Cuốn sách hôm qua tớ đưa cậu, cậu đã đọc xong chưa?
- Tớ đọc xong rồi.
- Thế nào? Có được không? – cái cách cậu háo hức hỏi tôi giống hệt như một đứa trẻ chờ đồ chơi vậy, thật sự là rất dễ thương.
- Hay lắm luôn đó, tớ không dứt ra được luôn!!! – tôi nói dối đấy, tôi phải gật lên gật xuống cả chục lần để đọc xong cuốn sách đó, dù rằng nó cũng khá hay.
- Cậu thích là tốt rồi. – cậu ấy nghiêng đầu cười với tôi, chết thật, có khi phải đi khám tim mỗi ngày một lần mất.
- C-cậu còn cuốn nào không? G-giới thiệu c-cho tớ đi. – ghét quá, tôi lại nói lắp rồi.
- Dĩ nhiên là có rồi. Oshima-san chờ chút nhé! – cậu ấy nói rồi tiến đến những kệ sách.
- T-tại sao c-cậu k-không gọi tớ bằng t-tên nhỉ? – từ ngày biết cậu tôi có nhiều bệnh quá, chắc hôm nào lại phải chữa chứng nói lắp mới được.
- Ý cậu là sao? – cậu trả lời khi vẫn đang tìm sách cho tôi.
- Y-ý tớ là… c-chúng ta cũng biết nhau lâu rồi… ừm…
- Tớ gọi cậu là Yuuchan giống Watanabe-san được không? – cậu ấy vẫn không nhìn tôi, cái kệ sách cao quá nên tôi cũng không thể thấy được biểu cảm của cậu lúc đó.
- D-dĩ nhiên là được. – có điên tôi mới từ chối – Tớ gọi cậu là Haruna được không?
- Gọi tớ là Nyan nyan đi!
- Hả?
- Bạn bè ở trường thường gọi tớ là Nyan nyan, tớ không phiền đâu nếu cậu cũng gọi tớ như vậy.
- Ừm… vậy thì Nyan nyan. Tớ sẽ gọi cậu là Nyan nyan…
- Ừ, Yuuchan. – nếu không có lồng ngực cản lại chắc tim tôi đã bay ra ngoài rồi.
Tôi không thể nói gì thêm nữa vì tim của mình đập quá nhanh rồi, còn cậu thì vẫn im lặng tìm kiếm cuốn sách nào đó.
- Đây rồi!!! – bỗng dưng cậu reo lên làm tôi giật bắn cả người, ngơ ngác nhìn cậu – Yuuchan sao vậy? – cậu lại nhìn thấy dáng vẻ siêu ngố của tôi rồi, ghét thật.
- Cậu làm tớ giật mình đó! – tôi bĩu môi với cậu.
- Vậy tớ bù cho cậu cuốn này miễn phí nhé. – cậu giơ cuốn sách lên trước mặt tôi – “Hoa anh đào đỏ vùi trong tuyết trắng”.
- Câu chuyện về cái gì vậy? – tựa truyện lạ hoắc, tôi sợ cậu lại đưa tôi truyện kinh dị.
- Cậu về đọc đi, tớ không kể trước đâu. – cậu nháy mắt với tôi, chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi trụy tim không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tình yêu thật không tốt cho sức khỏe.
Tối hôm đó tôi đã đọc một mạch hết cuốn sách đó. Đây là lần đầu tiên tôi đọc trọn một cuốn sách trong một lần, tôi không tài nào dừng lại được. Câu chuyện về một cô gái yêu đơn phương một chàng trai ngay từ lần đầu gặp gỡ. Một tình yêu âm thầm lặng lẽ, cô gái ấy không có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình cho đến khi chàng trai đó ra trận và hy sinh. Tình yêu của cô gái ấy mãi mãi vẫn không thể nói ra, như cánh hoa anh đào đỏ thắm bị mãi vùi trong tuyết trắng vậy.
Lần đầu tiên cậu đưa cho tôi một cuốn tiểu thuyết tình yêu. Tôi không hy vọng là cậu có ý gì nhưng thực sự tâm trạng của tôi khá giống nữ chính trong truyện. Tôi yêu cậu, nhưng tôi lại không dám nói. Tôi sợ mình sẽ giống họ, mãi mãi không thể nói cho cậu biết, tôi yêu cậu.
End of Flashback.
Năm thứ ba
Lại một mùa xuân nữa trôi qua rồi đó Nyan nyan! Mùa xuân thứ hai tớ không có cậu. Tớ nhớ những lúc chúng ta ngắm hoa anh đào cùng nhau quá. Tớ nhớ những lúc cậu dựa đầu vào vai tớ ngủ. Tớ nhớ những lần cậu luôn miệng nói “Không được” nhưng vẫn ngồi yên cho tớ ôm. Tớ vẫn rất nhớ cậu đó, tình yêu của tớ.
À, tớ đã kể cho cậu nghe chuyện này chưa nhỉ? Trước đây tớ đã nói với cậu về việc tớ sẽ viết một cuốn sách về chúng ta đó. Tuần trước nó đã được xuất bản và nhận được nhiều phản hồi tích cực lắm. Ah, đừng có nổi giận với tớ nhé, tớ chỉ dựa vào cậu chuyện của chúng ta mà viết truyện thôi, tớ không lôi tên cậu vào đâu. Vì cậu là của riêng tớ, tình yêu của tớ.
Gần đây cậu có vẻ ít hồi âm cho tớ hơn. Nhưng đừng lo, tớ không giận đâu. Tớ biết thừa là cậu lại ngượng thôi, tớ dám cá là cậu cũng như tớ vậy, mỗi ngày cậu cũng đều nhớ tớ. Mỗi ngày tớ đều viết một lá thư cho cậu đỡ nhớ nhé, tình yêu của tớ.
Dạo này tớ bắt đầu nổi tiếng lắm đó, cậu có tự hào không? À, quên mất, ngày trước cậu luôn tỏ ra khó chịu khi biết tớ có khá nhiều người hâm mộ trong trường mà nhỉ. Đừng có ghen tuông vớ vẩn đấy, cậu biết tớ chỉ yêu mình cậu thôi mà, tình yêu của tớ.
Hiệu sách dạo này có nhiều người đến quá lại khiến tớ trở nên bận rộn. Họ thường đến không có mục đích mua sách mà toàn để xin chữ ký của tớ. Mà thậm chí hôm nọ có một con bé còn tỏ tình với tớ nữa kìa. Ấy, khoan đừng có xé thư của tớ mà nhai đấy!!! Cậu thừa hiểu tớ chung thủy thế nào mà, trong tim tớ chỉ có một mình cậu thôi, tình yêu của tớ.
Đột nhiên tớ nhớ những lần cậu ghen quá. Thật sự là dễ thương lắm luôn đó. Cậu lúc nào cũng dễ thương cả, cậu cười dễ thương, giận cũng dễ thương, đến cả lúc cậu ghen cũng dễ thương nữa. À, lúc cậu khóc cũng dễ thương nhưng tớ không thích đâu, khi cậu vui dễ thương hơn. Cười thật nhiều nhé, tình yêu của tớ.
Flashback
- Cậu đã đọc cuốn đó chưa?
Cậu hỏi ngay khi tôi vừa bước vào cửa hiệu thay vì sẽ chào tôi như mọi ngày.
- Ah! Dạo này tớ bận học nên không có nhiều thời gian. – tôi lại nói dối cậu, không hiểu vì sao tôi lại làm như vậy, cứ như tôi sợ câu hỏi tiếp theo của cậu là “Cậu cảm thấy thế nào?”, tôi sợ phải nói thật lòng mình.
- Oh, tớ hiểu rồi. Vậy khi nào cậu đọc xong thì nói với tớ suy nghĩ của cậu về nó nhé. – cậu bĩu môi trả lời tôi, ôi… dễ thương khủng khiếp.
- Ừ… cậu dễ thương quá đi!!! – vô thức tôi không kiểm soát được tay chân và lời nói của mình, tôi đưa tay ra nhéo nhẹ lên má cậu.
Cậu có hơi bất ngờ với hành động của tôi, tôi thấy cậu thoáng đỏ mặt nhưng vẫn để yên cho tôi làm như vậy. Có khi nào cậu cũng thích tôi không? Tôi không muốn mình hy vọng quá nhiều rồi lại thất vọng. Tôi đánh liều lấy tay xoa lên cái tai đang đỏ ửng của cậu. Mặt cậu đỏ bừng lên, tôi chưa bao giờ thấy cậu như thế này. Ngay lúc này, tôi muốn nhào đến mà ôm cậu.
- Đủ rồi đó! – cậu đẩy tôi ra khi tôi đang cố rướn người lên, thất bại rồi.
- Ah, tớ xin lỗi… - đúng là tôi đã hy vọng quá nhiều - Ừm, trễ rồi tớ phải về đấy. Hẹn gặp lại cậu sau.
Tôi bước đi thật nhanh ra khỏi hiệu sách để cậu không thể nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc của tôi.
Ngày hôm sau tôi không quay lại nữa. Một tuần sau cũng thế, tôi đã không gặp cậu một tuần rồi. Tôi thực sự nhớ cậu đến chết mất. Tôi không có tấm hình nào của cậu để tôi có thể ngắm cả, tôi muốn gặp cậu. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm đó khiến tôi lại ngại gặp cậu. Tôi sợ cậu giận tôi.
Hôm nay vừa tan học tôi nhận ra một bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng trường, là cậu. Cậu đứng ở đó, vẫn rất xinh đẹp, trông cậu như đang chờ một ai đó, và cậu đã nhìn thấy tôi. Khi ấy, tôi đứng ở giữa hai lựa chọn, lơ cậu và đi tiếp hay là tiến đến cậu. Giây phút tôi định tảng lờ và bỏ đi tôi nhận ra trong đôi mắt nâu của cậu ánh lên giọt nước, gương mặt xinh đẹp đó phảng phất nỗi buồn. Tôi không suy nghĩ gì nhiều nữa, lập tức chạy đến bên cậu.
- Tại sao mấy ngày nay cậu không đến nữa?
- Xin lỗi, t-tại trong trường có nhiều việc … n-nên tớ thường về trễ… ừm, t-tớ…
- Cậu nói dối. – làm sao cậu ấy lại biết được chứ???
- Ểh!?
- Lần nào tớ đến đây đều không thấy cậu… tớ chờ đến khi mặt trời lặn vẫn không thấy cậu đâu. Hôm qua đến sớm thì thấy cậu đi với vài người bạn… - giọng cậu ấy càng lúc càng trở nên nghẹn ngào.
Cậu ấy thấy tôi hôm qua sao? Hôm qua một vài người bạn cùng lớp đã rủ tôi đi chơi. Lúc đó tôi lọ rõ bản chất biến thái hôn họ nữa. Chết thật, cậu có thấy cảnh đó không?
- Ah… t-tớ… tớ xin lỗi.
- Vậy hôm nay cậu có đến nữa không?
- Chúng ta về chung nhé…
Cậu gật đầu và chúng tôi cùng nhau về nhà cậu. Tôi đứng bên cạnh cậu mà tim đập liên hồi. Tình cờ khi đang bước đi tay tôi khẽ chạm vào tay cậu. Dù cậu không để ý nhưng tôi thì mặt đã đỏ bừng lên rồi. Lúc này tôi mới để ý là cậu chỉ xách cặp bằng một tay, còn tay gần tôi thì buông thả. Đó có phải là một dấu hiệu cho tôi không? Lấy hết toàn bộ can đảm mà tôi dành dụm bao lâu, tôi đánh bạo đan tay mình vào tay cậu.
1 giây, 2 giây, 3 giây…
Cậu không có phản ứng gì cả. Tôi nắm hờ tay lại, và tôi nhận ra cậu cũng siết lấy tay tôi. Cứ như thế, chúng tôi nắm tay nhau suốt con đường đi.
- Yuko-chan, lâu quá không gặp.
Chúng tôi buông tay nhau ra khi bước vào hiệu sách, bố cậu niềm nở chào đón tôi.
- Dạo này cháu không đến làm Haruna nhà bác lúc nào cũng ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa đấy!
- Bố!!! – cậu ấy gắt lên.
- Không phải vậy sao? Hôm qua thiếu nữ nào vừa về nhà đã chạy một mạch lên phòng…
- Bố mà nói nữa là tối nay nhịn cơm luôn nha! – cậu ấy dỗi rồi đi thẳng vào trong nhà.
- Haha… con bé này, tsun y hệt mẹ nó. Thôi bác có việc, cháu ở lại chơi với Haruna nhé, Yuko-chan. – không hiểu sao mỗi lần tôi đến thì bố của cậu đều có việc.
Tôi ngồi ở quầy thanh toán để chờ cậu. Một lát sau, cậu từ trong nhà bước ra, cậu đã thay bộ đồng phục ra. Cậu mặc áo thun màu hồng khá rộng để lộ phần vai, chiếc quần ngắn tôn lên đôi chân dài và cực kỳ trắng của cậu. Tôi không dám nhìn nữa, nếu tiếp tục tôi sẽ chết vì mất máu mất. Mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc đồ như thế này đấy.
Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, không nói gì. Cậu đeo kính vào và với tay lấy một cuốn sách gần đó, cậu vẫn không nói chuyện với tôi. Đột nhiên tôi thấy bên vai hơi nặng, cậu dựa đầu vào vai tôi mà say sưa đọc sách. Tim tôi lại đập thình thịch nữa rồi, tôi cố nhìn sang chỗ khác để tìm cách kiềm chế tim mình lại, chứ như thế này cậu sẽ nghe thấy mất. Mắt tôi dừng lại trên trang truyện của cậu, tôi đã đọc những dòng này, là “Hoa anh đào đỏ vùi trong tuyết trắng”.
- Cô gái cậu hôn hôm qua là người yêu của cậu à? – nhấc đầu ra khỏi vai tôi, cậu bất ngờ hỏi.
- K-không phải. Chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi. – tại sao cậu lại hỏi tôi cái này chứ.
- Vậy tại sao… cậu lại hôn cô ta? – vế sau có vẻ như cậu nói nhỏ lại.
- Bạn bè hôn nhau là bình thường mà, như thế này này.
Tôi ngước lên hôn vào má cậu. Mặc dù tôi nói thế nhưng nụ hôn dành cho cậu không phải như dành cho những người bạn bình thường. Vì tôi hành động nhanh và chớp nhoáng nên cậu cũng không kịp phản ứng, dĩ nhiên là cậu lại đỏ mặt.
- Chỉ là bạn bè thôi sao?
- Ừ, chỉ là bạn bè.
Tôi thoáng nhìn ra cậu lại nhăn mặt rồi bĩu môi, hình như cậu không vui. Sau đó cậu tiếp tục dựa vào vai tôi và không nói thêm lời nào nữa.
End of Flashback.
Năm thứ tư
Nhanh thật đó, năm thứ tư không có cậu rồi. Tớ đã viết thư cho cậu không ngừng nghỉ suốt bốn năm rồi sao? Cậu có thấy không, tớ nhớ cậu lắm. Tớ không biết rằng mình đã nói nhớ cậu bao nhiêu lần nữa, dường như nhớ cậu trở thành thói quen hằng ngày của tớ rồi. Tớ nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều, tình yêu của tớ.
Gần đây có người nói tớ ngay càng giống cậu, suốt ngày chỉ thẩn thờ. Thật tốt quá, người ta chỉ giống nhau khi ở bên nhau quá lâu. Còn tớ và cậu dù không ở cạnh nhau nhưng tớ vẫn giống cậu. Cậu thấy không, tình yêu của tớ đối với cậu là mãnh liệt nhất rồi đó, tình yêu của tớ.
Tớ ngày càng nổi tiếng đó, cậu có thấy không? Tớ đã xuất bản ba đầu sách rồi đó. Tất cả đều lấy cảm hứng từ cậu, tình yêu của tớ.
Bây giờ ra đường ai cũng nhận ra tớ cả. Hôm nọ tớ còn lên tivi đó, cậu có thấy không? Đầu sách thứ tư mà tớ viết có tựa là “Người yêu hoàn hảo”. Người dẫn chương trình đã hỏi rằng tớ đã có người yêu chưa. Tớ chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết người yêu của tớ còn hoàn hảo hơn cả trong truyện cơ. Nhưng tớ biết cậu sẽ giận nếu tớ làm như vậy. Vì thế tớ sẽ giữ bí mật về người yêu hoàn hảo cho riêng mình nhé, tình yêu của tớ.
Hôm qua tớ tìm thấy cuốn “Hoa anh đào đỏ vùi trong tuyết trắng”. Tớ đã đọc lại nó dù tớ đã thuộc từng chữ trong đó rồi. Cậu còn nhớ không, nhờ cuốn sách này mà tớ mới dám tỏ tình với cậu đấy, tình yêu của tớ?
Flashback
- Cậu đã đọc xong chưa?
- Xong cái gì cơ?
- “Hoa anh đào đỏ vùi trong tuyết trắng”
Tôi vẫn đến hiệu sách mỗi ngày. Mỗi ngày tôi đều mua một cuốn sách, nhưng tôi vẫn không đả động gì đến cuốn sách kia cả. Tại sao bây giờ cậu lại hỏi chứ?
- À… xong rồi.
- Cậu thấy thế nào?
- Hay lắm.
- Thế thôi à?
Có vẻ như cậu trông chờ tôi trả lời nhiều hơn hai chữ “Hay lắm” đó. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì và tôi cũng không biết phải làm gì. Cậu lại nhìn tôi với vẻ mặt không vui. Mặc dù lúc đó tôi thấy cậu dễ thương kinh khủng nhưng tôi không thích mỗi lần cậu nhìn tôi như thế. Cậu không vui thì tôi cũng không vui.
- Cậu có chắc là cậu đã đọc hết cuốn sách rồi chứ? – cậu hỏi tôi, không những tôi đã đọc hết một lần mà tôi đã đọc lại cả chục lần rồi.
- Dĩ nhiên rồi. C-câu chuyện về một cô gái yêu đơn phương k-kh-không d-dám n-n-nói…
- Yuuchan, cậu đã yêu ai chưa?
Tôi ngơ ngác một lúc, cậu hỏi thế này thì tôi biết phải trả lời thế nào? Nói thật hay nói dối…
- Ừm… rồi – tôi quyết định nói một nửa sự thật, thậm chí tôi không dám nhìn vào mắt cậu vì tôi sợ cậu sẽ thấy mặt tôi đang đỏ lên mất.
- Tớ cảm thấy mình giống nhân vật nữ trong đó rồi đấy.
- Ểh!? Sao cơ?
- Không có gì.
Cậu lại không nói chuyện với tôi nữa rồi.
Tôi trở về nhà và lại lôi cuốn sách đó ra đọc một lần nữa. Lần đọc này tôi chú ý từng câu chữ hơn. Tôi nhận ra chàng trai cũng có tình cảm với cô gái, ít thôi, nhưng có vẻ là có. Có khi nào chúng tôi cũng như vậy không. Tôi không muốn mình sẽ giống họ, mãi mãi không nói ra được tình cảm của mình. Tôi quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ nói với cậu.
Tan học chiều nay trường tôi cho ra sớm hơn mọi ngày. Tôi chạy thật nhanh đến trường cậu và chờ ở đó. Tôi đã thấy cậu bước ra… nhưng đi cùng một đứa con trai khác. Đã trễ rồi sao?
Cậu nhận ra tôi khi tôi đang tiu nghỉu định bỏ đi. Cậu để kệ tên đi cùng cậu mà chạy đến chỗ tôi, trông cậu có vẻ rất vui.
- Yuuchan tan học sớm sao? – tôi thấy mặt cậu hơi ửng đỏ, chắc là do cậu không quen chạy, trước đây cậu cũng từng nói với tôi rằng cậu ghét học thể dục.
- Nyan nyan – tôi chưa kịp trả lời cậu thì tên kia đã đuổi theo cậu chắn ngang họng tôi, hắn gọi cậu rất thân mật, tôi chỉ muốn băm hắn ra thành trăm mảnh thôi.
- Vâng – cậu quay lại trả lời hắn, gương mặt cậu không có biểu cảm gì cả, tôi chưa thấy cậu như thế này bao giờ.
- Ừm… chủ nhật này… c-cậu c-có r-ra-rảnh không? – tôi biết chắc hắn ta thích cậu, vì tôi cũng thường lắp bắp như thế này khi nói chuyện với cậu.
- Xin lỗi, hôm đó tôi bận đi chơi với người yêu rồi. – cậu trả lời với giọng đều đều, không cảm xúc.
Mà khoan đã, người yêu???
- Oh… tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền hai người. – tên đó thất thểu bước đi, đột nhiên tôi cảm thấy đồng cảm với hắn, cậu đã có người yêu thật sao?
- Yuuchan, chúng ta về thôi. – cậu kéo tôi đi, không biết từ khi nào tay cậu đã đan vào tay tôi, hình như là lúc cậu từ chối người kia… ểh, có khi nào…
- Nè, Nyan nyan có người yêu rồi hả? – làm ơn trả lời là “không” đi, tớ xin cậu đó.
- Tớ nói dối đó. Nếu không nói như vậy thì mấy người đó không chịu buông tha cho tớ.
- Ah… thật sao… ừm – đây là cơ hội tốt nhất dành cho tôi, lần này mà không nói được thì tôi thề sẽ đập đầu vào ngực cậu tự sát - Vậy… ừm chủ nhật này… c-cậu c-có r-ra-rảnh không?
- Để làm gì?
- Đ-đi chơi v-với tớ.
- Ummmh… - cậu đặt tay lên môi suy nghĩ, dễ thương quá, nhưng bây giờ tim tôi đập nhanh chỉ chờ cậu trả lời – Được thôi, nếu như vậy thì lúc nãy không phải là nói dối rồi.
Cậu nói như vậy nghĩa là gì? Tôi có nên tiếp tục không?
- Tớ… tớ thích cậu – tôi đã nói ra rồi.
- Un. – cậu gật đầu, gật đầu?
- L-làm… làm ng-người y-ye-yêu t-tớ nhé. – tôi siết tay cậu chặt hơn.
- Un! – cậu lại gật đầu.
Tỏ tình không khó như tôi nghĩ.
End of Flashback
Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi là một màu trắng xóa nồng nặc thuốc sát trùng. Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?
Và…
…tôi là ai?
Năm thứ năm
Tai nạn xảy ra. Đầu tôi bị va đập mạnh. Khi tỉnh lại tôi đã không còn nhớ chuyện gì nữa. Quá khứ như thế nào, đã có gì xảy ra, tôi hoàn toàn không nhớ. Và cả tên mình tôi cũng quên rồi. Nhưng vẫn còn điều duy nhất mà tôi nhớ, đó là tôi đã từng yêu cậu.
Xin lỗi vì lâu rồi không viết thư cho cậu. Xin lỗi vì tớ không còn nhớ tên cậu. Xin lỗi vì tớ không còn nhớ khoảng thời gian trước kia bên cậu vui thế nào. Tớ xin lỗi, tình yêu của tớ.
Tớ nhớ cậu. Mặc dù không còn ký ức gì nữa nhưng điều duy nhất tớ còn nhớ là tình yêu của tớ đối với cậu. Tớ không thể nhớ được tên cậu nhưng thật sự tớ muốn gào lên tên cậu cho thỏa nỗi nhớ này. Tớ muốn gặp cậu ngay bây giờ, tình yêu của tớ.
Bây giờ tớ đang rất sợ. Tớ không biết mình đang sợ điều gì, chỉ là sợ thôi. Tớ sợ một ngày nào đó tớ quên mất cậu như tớ đã quên tên của cậu. Trí nhớ của tớ ngày càng sút giảm. Họ không cho tớ ra viện hay đi đâu một mình cả. Tợ sợ, sợ lắm… tớ không muốn mình quên đi cả điều duy nhất tớ có thể nhớ, tình yêu của tớ.
Hôm qua anh trai tớ đưa cho tớ cuốn nhật ký của tớ anh tìm được trong nhà kho. Tớ biết tên cậu rồi. Nyan nyan – Kojima Haruna. Nyan nyan, Haruna, Kojima, Haruna, Nyan nyan, nyan nyan, Kojima, Haruna, Nyan nyan, Haruna, Kojima, Haruna, Haruna, Nyan nyan, Nyan nyan, Nyan nyan… Tớ không còn kiểm soát được mình nữa rồi, tớ không ngừng viết tên cậu bất cứ lúc nào, không ngừng gọi tên cậu ở bất cứ đâu. Tớ thật sự rất nhớ cậu, tình yêu của tớ.
Tớ đã đọc hết cuốn nhật ký rồi. Nó bắt đầu từ lúc chúng ta quen nhau và kết thúc khi chúng ta học xong năm hai. Thật hạnh phúc nhỉ? Tớ muốn quay lại khoảng thời gian đó, tớ muốn lại được ôm cậu như trong nhật ký đã viết. Tớ muốn lại được hôn cậu, tình yêu của tớ.
Flashback
Tôi và cậu chính thức quen nhau được hơn nửa năm rồi. Tôi vẫn thường đến hiệu sách nhà cậu. Mọi thứ cũng không thay đổi nhiều lắm so với trước lúc tôi tỏ tình với cậu. Có điều tôi được phép ôm cậu, có những cử chỉ âu yếm mà không lo cậu sẽ giận tôi. Dù vậy, có một việc chúng tôi chưa từng làm.
- Chị nói thật hả? – cô em họ Mayu của tôi đứng bật dậy khi nghe tôi kể cho con bé nghe về chuyện của hai đứa tôi.
- Trông chị giống đang đùa lắm sao?
- Ah~ không phải. Ý em là em rất mừng vì hai người là một cặp.
- Bình thường em sẽ không tốt đến vậy đâu.
- Chị chỉ nghĩ xấu cho em thôi! Vậy là từ này có thể mua truyện miễn phí rồi!!!
Tôi biết ngay mà.
- Mà hai người đã đi đến đâu rồi?
- Đến đâu là đến đâu?
- Hai người tới đâu rồi? – con bé hỏi tôi như thể nó là chị tôi.
- Tới đâu là tới đâu?
- Chị có phải là nữ sinh cấp ba hay không vậy, hỏi tới đâu thì ít ra phải tới đó rồi chứ!!! – cô nhóc tuôn một tràng khó hiểu – Trong sáng cũng vừa phải thôi.
- Bọn chỉ còn chưa hôn nữa.
Mayu nghe tới đây có bao nhiêu nước trong miệng phun ra hết.
- Thật hả?
- Ừ…
- Chẳng nhẽ chị tôi bị “bất lực” sao? – cô nhóc nhìn tôi cười khinh bỉ, lần sau có đến hiệu sách tôi sẽ nói cậu tăng giá gấp đôi cho nó.
Thật ra tôi cũng muốn hôn cậu lắm chứ. Làm sao tôi kiềm chế được khi đôi môi quyến rũ ấy thường khiêu khích trước mắt tôi. Nhưng lần nào tôi tấn công đều bị cậu đẩy ra. Cậu không muốn hôn tôi sao? Hay là do tôi sỗ sàng quá nên cậu không thích? Vậy lần sau tôi sẽ xin phép đàng hoàng…
Hiệu sách nhà cậu hôm nay đóng cửa. Cậu bảo bố cậu vừa trúng thưởng chuyến du lịch nên bỏ rơi con gái đi chơi rồi. Trong nhà chỉ còn cậu và tôi.
- Nè… Nyan nyan.
- Gì vậy Yuuchan?
- Ừm… tớ … tớ h-hôn cậu được không?
- Giống như bạn bè ấy hả?
- Không… t-tớ muốn… giống như người yêu.
Cậu không trả lời tôi. Cậu nhắm mắt lại và chờ, đó có phải là “đồng ý” không? Một lúc sau tôi vẫn không dám cử động, cậu khẽ nhăn mặt, lấy ngón tay chỉ vào môi và tiếp tục chờ.
Tôi giữ vai cậu, cúi người xuống. Mặt cậu đã gần tôi hết mức rồi, môi chúng tôi chạm vào nhau. Tôi hôn cậu và cậu cũng đáp lại. Đây không phải là lần đầu tôi hôn người khác, nhưng là lần đầu tôi hôn người tôi yêu, tôi sẽ xem nó như nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu của tôi, nhẹ nhàng, không cuồng nhiệt như nụ hôn nóng bỏng của người lớn, tôi không biết diễn tả nó thế nào nữa, đơn giản nó hoàn toàn không giống cảm giác mà tôi vẫn thường thấy khi hôn người khác, nó đặc biệt hơn, một cảm giác tràn ngập hạnh phúc.
- Tớ yêu cậu. – chúng tôi tách nhau ra, mặt cậu đỏ ửng, cậu khẽ thì thầm để tôi đủ nghe, thật là dễ thương quá đi mất.
- Tớ cũng yêu cậu!!!
Thì ra muốn hôn cậu thì chỉ cần xin phép là được.
Cậu đang ngồi ngang qua đùi tôi, cánh tay vòng ôm lấy cổ, cằm dựa lên đầu tôi mà chăm chú đọc sách. Còn tôi một tay giữ ngang eo cậu còn tay kia thì làm bài tập. Những lúc thế này tôi chẳng muốn thời gian trôi qua nữa.
- Nyan nyan!
- Hửm… - cậu không nhìn tôi nhưng tôi cảm nhận được vòng tay cậu ôm tôi chặt hơn.
- Hôn hôn~
- Không phải sáng giờ Yuuchan hôn tớ 35 cái rồi, chưa chán sao?
- Vì Nyan nyan dễ thương nên tớ hôn cả ngàn lần cũng không thấy chán.
- Lần cuối thôi nha! – hôm nay cậu nói câu này 34 lần rồi.
Cậu cúi xuống trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào thứ 36 trong ngày, cậu thật dịu dàng và dễ thương đó, tình yêu của tớ.
End of Flashback.
Năm thứ sáu
Di chứng của tai nạn khiến cơ thể tôi bị tổn thương nặng nề. Không có cái xương nào của tôi là chưa gãy, không có cơ quan nào là chưa bị hư hại. Đỉnh điểm là gần đây việc cầm bút đối với tôi là một việc rất khó khăn. Nhưng tôi vẫn đều đặn viết thư cho cậu.
Tớ vẫn rất nhớ cậu, tình yêu của tớ.
Tớ muốn gặp cậu, tình yêu của tớ.
Tớ yêu cậu, tình yêu của tớ.
Hôm nay tớ đã có thể kiểm soát tay mình tốt hơn rồi, vì vậy tớ sẽ viết dài ra một chút. Tớ vẫn không thể nhớ lại gì cả. Ký ức vẫn chưa quay lại với tớ. Mỗi ngày trôi qua thật đáng sợ. Tớ điên cuồng viết thư cho cậu, những lá thư không biết gửi về đâu. Cậu đang ở đâu vậy, tình yêu của tớ?
Bây giờ không phải là mỗi ngày tớ viết một lá thư cho cậu nữa. Đây là lá thư thứ 48 tớ viết cho cậu trong ngày hôm nay. Tay tớ không ngừng run rẩy, nhưng tớ vẫn muốn viết. Trong phòng tớ bây giờ chỉ toàn là thư dành cho cậu. Tớ nhớ cậu, tớ muốn gặp cậu, tớ yêu cậu, tình yêu của tớ.
Tình yêu của tớ, tình yêu của tớ, tình yêu của tớ… tớ không biết tớ gọi cậu bằng cách này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cậu đang ở đâu vậy? Cậu có nhớ tớ không? Tớ thật sự rất nhớ cậu. Một giây thôi, tớ muốn được nhìn thấy cậu. Một câu thôi, tớ muốn nghe giọng nói của cậu. Tớ nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu. Tình yêu của tớ…
Flashback
Chúng tôi đã yêu nhau được hơn ba năm. Cũng giống những cặp đôi khác, dĩ nhiên chúng tôi cũng có những lần giận hờn cãi vã, nhưng mọi chuyện đều ổn trở lại. Tôi và cậu đều hiểu người còn lại quan trọng với mình như thế nào nên chúng tôi luôn tìm mọi cách để giữ người mình yêu.
Năm nay tôi và cậu trở thành sinh viên đại học. Đột nhiên bố cậu nổi hứng muốn về quê để trở thành nông dân làm giàu, bỏ cậu lại một mình ở Tokyo. Cũng vì thế tôi thường xuyên đến nhà cậu hơn trước đây nữa, thậm chí thời gian ở nhà cậu còn nhiều hơn cả thời gian tôi ở nhà mình.
- Hay tớ chuyển về sống chung với cậu nhé.
- Ểh!? Nhà biệt thự không ở, qua ở với tớ làm gì?
- Tớ yêu cậu mà Nyan nyan~
- Thế thì không có liên quan.
- Có liên quan mà, tớ muốn ngày nào cũng được hôn cậu cơ.
- Thì ngày nào cậu chẳng hôn tớ.
- Tớ muốn lúc nào cũng được ôm cậu.
- Vậy bây giờ cậu đang làm gì đây?
- Arghhh… ghét cậu ghê!!!
- Ểh!? Yuuchan ghét tớ sao? – cậu giả vờ mếu miệng dỗi, sau bao nhiêu năm yêu cậu, tôi vẫn không thể kiềm chế được tốc độ lao ra khỏi ngực của tim khi nhìn thấy mấy hành động dễ thương đó.
- Tớ không có ghét cậu mà – tôi dụi đầu vào người cậu với hy vọng có thể lấy lòng người đẹp của tôi.
- Chứng minh đi! – cậu lại nhắm mắt chờ tôi, hình ảnh này làm tôi nhớ nụ hôn đầu của hai đứa quá.
Tôi đưa môi mình chạm vào môi cậu. Khác với nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng của ba năm trước, bây giờ cả hai chúng tôi đã trưởng thành rồi. Nụ hôn hiện tại của chúng tôi là nụ hôn chất chứa những cảm xúc mãnh liệt nhất của tình yêu. Tôi không muốn kể chi tiết về nó đâu, bởi vì tôi sẽ không thể nhớ được mình đã làm gì khi toàn bộ tâm trí của tôi đã ngây ngất vì đôi môi đó của cậu.
Tôi đã phải dừng lại vì tay cậu đẩy nhẹ tôi ra, cậu không có khả năng chịu đựng tốt lắm. Dù chúng tôi đã hôn nhau hơn trăm ngàn lần rồi nhưng lần nào mặt cậu cũng đỏ lên cả, thật là dễ thương hết biết. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ tinh nghịch… và có chút biến thái.
Tôi xoa nhẹ má cậu để cảm nhận hơi nóng tỏa ra, luồn tay qua mái tóc của cậu chạm vào đôi tai cũng đang đỏ dần. Tôi đặt lên tai cậu một nụ hôn. Tôi cảm thấy thích thú khi cậu ngượng như thế này. Đầu tôi cúi thấp xuống một chút và hôn nhè nhẹ lên cái cổ trắng ngần đầy gợi cảm của cậu.
- Yu…Yuuchan… ugn…đừng…
- Cậu không thích sao?
- Kh-không phải… - tôi không biết cậu có đỏ mặt tiếp không vì vốn là nó đã đỏ sẵn rồi – Mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta mất.
Tôi nở nụ cười biến thái, cậu nhìn tôi e ngại.
- Không sao đâu, hôm nay mình đóng cửa nghỉ sớm đi!
Tôi đưa tay lật bảng ‘Close’ ra ngoài, kéo tất cả các rèm lại. Tối nay có nhiều chuyện phải làm lắm nhỉ, Oshima Haruna.
End of Flashback.
Lá thư thứ 5000
Khi tớ viết lá thư này, tớ biết cậu sẽ không thể đọc được vì những dòng thư đã bị nhòa đi bởi nước mắt của tớ. Nhưng tớ vẫn cứ viết, tớ muốn nói với cậu rất nhiều điều Nyan nyan à. Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa tớ cũng chỉ yêu có một mình cậu thôi. Tớ thật sự rất yêu cậu.
Nước mắt của tớ vẫn không ngừng rơi. Tớ cũng không muốn dừng chúng lại. Những giọt nước mắt đau thương này liệu nó có làm trôi đi nỗi nhớ cậu trong tớ không?
Tớ đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Ký ức đã trở lại với tớ. Cuốn nhật ký gần nhất mà tớ đã viết, tớ tìm thấy nó trong phòng cậu. Trang cuối cùng, ngày đầu tiên chúng ta xa nhau…
.
.
.
.
.
.
.
Tình yêu của tớ, đã vĩnh viễn ra đi từ ngày đó.
Năm thứ bảy
Lá thư thứ 5001
Ngoài trời đang mưa đó, có phải cậu đang khóc không vậy? Đừng khóc nữa, tớ đau lòng lắm. Xin lỗi vì đã lâu rồi không viết thư cho cậu. Tin tớ đi, không phải tớ không muốn mà là tớ không thể…
Cơ thể của tớ càng ngày càng không chịu được nữa rồi. Tay tớ cũng không thể nhấc lên nổi nữa. Tớ đã năn nỉ anh tớ lắp máy vào tay mình để có thể tiếp tục viết thư cho cậu. Tớ yêu cậu.
Tối hôm qua tớ thấy cậu, đã lâu rồi cậu mới hồi âm cho tớ đó. Nhưng sao cậu chỉ khóc thôi không nói gì vậy? Đừng khóc nữa, tớ sẽ sớm gặp lại cậu thôi mà.
Bác sĩ nói với anh tớ rằng tớ không còn nhiều thời gian nữa. Thật tốt quá! Tớ sẽ được gặp lại cậu, sớm thôi…
Nhật ký của Haruna
Ngày tháng năm
Hôm nay có một cô gái bước vào hiệu sách. Tôi tưởng trước giờ tôi ngơ nhất rồi, còn có người ngơ hơn tôi nữa. Cô ấy đọc sách ngược đó. Dáng vẻ lúng túng trông cũng rất dễ thương. Tôi không kiềm chế được mà cứ nhìn người ta mãi. Có kì lắm không?
Arghhh… mà cô ấy có người yêu rồi. Chán thật!
Ngày tháng năm
Hôm nay vừa về nhà thì thấy có khách. Là cô gái hôm qua. Mặc đồng phục, hình như là học sinh của trường nữ sinh toàn con nhà giàu ở gần trường tôi. Người đi cùng cô ấy hôm qua là em họ, không phải bạn gái. Vậy tôi có cơ hội không?
Ngày tháng năm
Ngày nào cậu ấy cũng đến đây, thật sự là rất vui. Cậu ta có vẻ không thích đọc sách cho lắm, tôi đành giới thiệu mấy cuốn truyện đơn giản cho cậu ta vậy.
Ngày tháng năm
Cậu ấy càng ngày càng dễ thương, lại có duyên nữa. Dù ít đọc sách nhưng có vẻ nhưng cậu biết rất nhiều chuyện. Mỗi lần cậu đến tôi đều cảm thấy vui.
Ngày tháng năm
Tôi muốn gọi cậu ấy bằng tên quá. Nhưng cậu ấy vẫn cứ luôn miệng “Kojima-san” “Kojima-san”, ghét quá đi. Tôi muốn gọi cậu là “Yuuchan”.
Ngày tháng năm
Hôm nay tôi đã gọi cậu là “Yuuchan” được rồi! Yuuchan~ Yuuchan~ Yuuchan~ Cậu còn gọi tôi là “Nyan nyan” nữa, cũng may cậu không thấy vẻ mặt tôi lúc đó. Đã đưa cho cậu cuốn tiểu thuyết tình yêu mà tôi thích nhất, hy vọng cậu hiểu được nó.
Ngày tháng năm
Cậu ấy vẫn chưa đọc, hay là bỏ ngâm dấm rồi? Hôm nay được cậu khen dễ thương, phải nói là muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ. Còn nhéo má nữa, lần đầu tiên mới có người chạm vào tai tôi. Hình như cậu ấy định hôn tôi. Cái tật ngượng mãi không chừa, tự nhiên đẩy người ta ra. Cậu ấy có giận tôi không?
Ngày tháng năm
Hôm nay không thấy đến nữa. Giận thật rồi sao?
Ngày tháng năm
Mấy ngày nay mỗi lần tan học đều chạy thật nhanh đến trường cậu. Cuộc đời ghét nhất là phải chạy, nhưng không chạy sợ không kịp gặp cậu. Đáng ghét là thể lực của tôi yếu quá, mỗi lần đến nơi thì về mất rồi.
Ngày tháng năm
Hôm nay được tan học sớm, đến trường cậu thì học sinh vẫn chưa ra. Đứng chờ một lúc thì thấy cậu. Dáng người nhỏ nhắn giữa một đám người nhưng vẫn rất nổi bật. Cậu có vẻ nổi tiếng ở trường. Cậu không nhìn thấy tôi, cậu hôn một cô gái khác. Không hiểu sao nước mắt lại rơi…
Ngày tháng năm
Tiết cuối tôi giả bệnh xin về sớm, thực ra là lại muốn gặp cậu. Lần này cậu đã thấy tôi, định bỏ đi nhưng rồi lại chạy đến. May quá, cuối cùng không phải là giận tôi. Đi với cậu về nhà cả một quãng đường, đồ ngốc, cố tình cầm cặp một tay rồi mà cậu vẫn không thèm để ý. Một lúc sau mới nhận ra, đan tay vào tay tôi, tay cậu rất ấm.
Bạn bè hôn nhau là bình thường, vậy tôi cũng chỉ là bạn thôi sao?
Ngày tháng năm
Hôm nay hỏi cậu đã yêu ai chưa, câu trả lời là “rồi”. Tự nhiên lại thấy buồn…
Ngày tháng năm
Vừa bước ra khỏi cổng trường thì thấy cậu. Không phải là ngược đường về nhà sao mà lại đến đây? Cái tên đáng ghét theo đuôi ấy rủ tôi đi chơi trước mặt cậu, không biết cậu có ghen không?
Thì ra người ta cũng thích tôi. Tỏ tình cũng dễ thương nữa. Bây giờ cậu là người yêu của tôi, đừng có mà lăng nhăng đấy!
Ngày tháng năm
Lúc nào cũng đòi hôn tôi như con sói đói ấy! Đáng ghét, chẳng phải lần trước nói bạn bè hôn nhau là bình thường sao? Tôi không muốn cậu hôn tôi như một người bạn!!!
Ngày tháng năm
Hôm nay đã biết xin phép rồi đấy. Cậu đỏ mặt dễ thương quá~
Đó là nụ hôn đầu của tôi, thật ngọt ngào.
Ngày tháng năm
Hôn được một lần rồi ngày nào cũng đòi hôn. Mà môi cậu lúc nào cũng có vị ngọt nhỉ? Không biết có lén bôi chất gây nghiện vào không mà tôi cũng nghiện mất rồi.
Ngày tháng năm
Hôm nay cậu dắt tôi về nhà. Người nhà cậu ai cũng thân thiện và hiền lành, nhưng hơi có chút vấn đề…
Gặp anh trai cậu
“Haruna-chan yên tâm nhé, phòng Yuuchan cách âm tốt lắm nên hai đứa cứ tự nhiên!”
Gặp bố cậu
“Con bé nhà bác phải mua thêm bao nhiêu cuốn sách nữa để cháu đổi sang họ Oshima? Chứ bác thấy tốn kém quá~”
Gặp ông cậu
“Yuuchan mà không lấy được Haruna-chan thì đừng có hòng nghĩ đến chuyện thừa kế”
Là do tôi hay do gia đình cậu như thế nhỉ?
Ngày tháng năm
Dạo này học đâu ra cái trò gọi tôi là “Oshima Haruna”. Ai mà thèm lấy cái tên biến thái đáng ghét như cậu chứ, Kojima Yuko!
Ngày tháng năm
Cậu đang nằm ngủ cạnh tôi này. Dễ thương lắm luôn!!! Mà khoan đã, vừa nãy biến thái giở trò với tôi, hết dễ thương rồi! Tôi mà có gì là cậu phải chịu trách nhiệm đó!!!!
Cho đến khi trái tim tớ ngừng đập, tớ vẫn không thể ngừng yêu cậu được, tình yêu của tớ…
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co