Chương 2
Chương 2: Kem que
Chín mươi phút trôi qua nhanh như chớp mắt.
Tiếng dụng cụ nhà bếp trong phòng dần lắng xuống, thay vào đó là sự im lặng còn thắt tim hơn lúc bắt đầu buổi học.
Đầu bếp Kin bước đi điềm tĩnh.
Đôi mắt sắc lạnh quét qua từng đĩa, không một lời nói, không một biểu cảm.
Chỉ cần "không nhặt thìa" là đủ hiểu rằng...
Đĩa đó đã bị loại.
-"Thưa đầu bếp... làm ơn, xin hãy thử món của em trước được không ạ? Mặc dù hình thức không nổi bật, nhưng hương vị của nó thì—"
Đầu bếp Kin dừng bước. Anh nhìn cô chằm chằm trước khi hỏi:
-"Điều quan trọng nhất của một món ăn là gì?"
-"H... hương vị ạ!"
-"Đó cũng là một phần quan trọng...
Nhưng thực ra, nó là 'sự sạch sẽ'."
(Anh dùng ngón tay nhặt một sợi tóc ra khỏi đĩa)
-"Chắc chắn không ai muốn ăn sợi tóc đẹp đẽ của cô, phải không...
Cô Alice?"
Tiếng nước mắt rơi chạm sàn trước khi cô gái chạy ra khỏi phòng.
'Ôi... áp lực hơn thế này có nữa không chứ?' Tôi nghĩ thầm trong khi đứng im, mồ hôi chảy ròng.
Việc đánh giá tiếp tục không khoan nhượng.
Nhưng bỗng nhiên...
-"Đạt."
Tiếng của đầu bếp vang lên.
Tất cả mọi người đều quay phắt lại.
Không thể tin được anh ta lại cho món đó qua, thậm chí còn hầu như không nếm thử.
Người đàn ông nhận được từ "Đạt" đứng ở một góc phòng.
Cao ráo, trắng trẻo, vai rộng, nụ cười, LaBouBao, và khi anh ta quay mặt lại...
Không cần nghi ngờ gì nữa...
"Sebastian..." Tôi lẩm bẩm trong lòng, mệt mỏi.
Anh ta cười tinh quái, giơ ngón tay lên môi như muốn nói:
-"Đừng nói ra, thiếu gia."
-'Thật sự là bố đã cử người đến giám sát mình sao chứ...'
-"Anh Shun! Món của anh đâu?"
Hả... Chết tiệt rồi. Quên mất là phải nộp món.
Tôi giật mình nhẹ, vội vàng đi nhấc thùng kem ống lên.
Đặt lên bàn một cách tự tin mặc dù trong lòng đang la hét: "Hay là mình bị loại rồi?"
Cả phòng bếp lập tức xôn xao.
-"Kem ống!?"
-"Thằng này điên rồi sao?"
-"Muốn nhìn mặt đầu bếp lúc nếm thử quá đi."
Đầu bếp Kin đi đến.
Dừng lại trước thùng.
Chậm rãi kéo một que kem ống lên.
Nhìn chằm chằm một lúc lâu như thể đang phân tích từng milimet của nó.
Cầu mong đừng vứt đi, cầu mong đừng vứt đi...
Nhưng rồi...
Khóe môi anh ta hơi cong lên.
-"Đạt."
Cả phòng lập tức vỡ òa.
-"Cái gì!?"
-"Gian lận phải không!?"
-"Đầu bếp bị điên rồi sao!!"
Đầu bếp Kin không nói gì.
Anh ta đặt thùng kem xuống trước cửa phòng một tiếng "Bụp" rõ to.
-"Thử nếm đi."
Tất cả mọi người đổ xô đến, mỗi người lấy một que kem.
Tiếng xôn xao thay đổi thành tiếng rên rỉ khe khẽ, không thể tin được.
-"Ngon quáaa!"
-"Nó nổ tung trong miệng luôn á!!"
-"Đây là kem ống sao!? Không phải rồi chứ!?"
-"Hương vị của nó thay đổi liên tục khi nhai!"
-"Đây là kem ống hạng SSS!"
Đầu bếp Kin nhìn tất cả mọi người, rồi nói một cách bình thản:
-"Những gì mọi người thấy...
Đó là kẹo nổ ẩn bọc trong thạch trái cây smote.
Bên trong là sốt smote được tiêm vào.
Trái cây đông lạnh được khoét rỗng trước khi được nhồi hương vị vào bên trong.
Nó trông đơn giản...
Nhưng không hề dễ dàng để tạo ra sự cân bằng đến vậy."
Anh ta quay lại nhìn thẳng vào tôi.
-"Vậy trong lớp nước phủ bên ngoài... có mùi gì?"
Tôi cười.
-"...Tình yêu ạ ❤️"
Đầu bếp Kin hơi nhướn mày.
-"Vậy tại sao anh lại dùng vỏ bưởi thay vì chanh?
Anh biết điều đó có thể làm kem bị đắng không?"
Tôi khẽ nhún vai, cười một cách vô ý.
-"Là vì tôi... tin tưởng Chef mà ☺️"
-"Ý anh là sao?"
-"Tất cả nguyên liệu trong phòng... là của Chef.
Tôi chỉ tin rằng những gì Chef chọn chắc chắn sẽ tốt.
Tôi chỉ lấy vỏ bưởi đi ngâm mật ong rừng.
Trước khi nướng để mùi đắng bay đi.
Rồi mới cho vào kem.
...Vì vậy, chắc chắn nó sẽ không đắng đâu ạ."
Đầu bếp Kin nhìn chằm chằm vào tôi.
Tim tôi đập mạnh đến mức gần như không nghe thấy tiếng của những người trong phòng nữa.
-"Anh đã rất liều lĩnh... khi kết hợp nhiều hương vị đa dạng như vậy."
-"Vì tôi muốn trở thành tất cả những hương vị... mà Chef mong muốn ạ.
Để Chef không cảm thấy nhàm chán với những hương vị cũ 😊"
Khóe môi đầu bếp từ từ cong lên.
-"Nếu tôi nhận anh vào học...
Tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ rất đau đầu." 😌
Tôi cười thầm trong lòng.
'Và nếu tôi nói tôi muốn làm cho Chef đau tim thì sao.'
-"...?"
Đầu bếp Kin bước lại gần hơn một chút.
Cả phòng im phăng phắc.
Mọi người đều chăm chú nhìn.
-"Nhưng tôi cũng muốn thử...
Những hương vị mới giống như vậy. 😈"
Tôi không kìm được khóe miệng cong lên.
'Nói cho Chef biết luôn... tôi chắc chắn không phải chỉ là kem ống bình thường đâu.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co