[Fic dịch] Mama Robin & Daddy Zoro
Chap 3
Tối đến năm thành viên tập trung ở bờ biển trong một điểm đã định sẵn để lên kế hoạch săn kho báu. Nami đặt ra bản đồ ra. Nó đã cũ và khá mờ nhưng Nami đã cố gắng sửa nó. Đó là bản đồ của cả hòn đảo. Trời rất tối nhưng rất may rằng có ánh trăng soi sáng họ.
"Kho báu ở bãi biển phía Nam," Nami chỉ vào bản đồ tại điểm có hình dạng như hộp sọ. "Chúng ta cần phải tìm nơi này. Nó ở đâu đó gần đây. Chúng ta sẽ chia thành hai đội để tìm kiếm toàn bộ khu vực. Nếu một nhóm trong chúng ta tìm thấy nó, các cậu sẽ liên lạc với đội khác qua chiếc điện thoại ốc sên. "
Luffy, Nami và Sanji đi dọc theo bãi biển phía Tây trong khi Robin và Zoro ở phía Đông. ( Có nghĩa là nhóm đã ở bãi biển phía nam nhưng chia ra hai đội tìm kiếm quanh đó, nên đừng nghĩ kho báu ở phía nam mà tìm ở phía tây hay đông nhé_Rii)
Trong khi đi bộ dọc theo bờ biển, Robin nhìn thấy ánh sáng thấp thoáng trong đầm phá phía trước. "Kenshi-san, cậu có thấy không?" Robin dừng lại và hỏi chàng kiếm sĩ.
"Sao cơ?" Zoro hỏi và thấy ánh sáng lấp lánh gần đó. Robin đi về phía đầm phá"Đợi đã Robin."
Đầm phá có một số nhánh cây lớn nhô ra che cái gì đó.
"Có vẻ như có một hang động bên trong đầm phá đó", Robin nói và loại bỏ những nhánh cây nhô ra. Khi bước vào đầm phá, hai người cảm nhận được cơn gió lạnh thổi ra từ trong hang với hai lối vào. "Chúng ta đã tìm thấy nó."
"Cái gì? Nhanh vậy." Zoro nhìn xung quanh. Phía trước hai lối vào là một tam giác ngược nhỏ và tiếp theo là một hòn đá rỗng tương tự như miệng của hộp sọ lộn ngược. "Nó là một hộp sọ ngược." Cuối cùng anh cũng nhận ra.
"Cậu nói đúng" Robin nói và sử dụng tay Hana hana của mình về phía tam giác ngược. Robin làm hỏng nó với một con dao cô lấy từ đâu đó, cô lấy ra một thứ gì đó trong tam giác và đánh vần một lăng trụ hình tam giác màu nâu. "Cậu có gọi cho Nami và những người khác chưa?"
"Tôi gọi rồi." Zoro đã gọi những người khác. "Cô đang làm gì vậy?"
Cô đang ở bên cạnh anh nghiên cứu di tích mà cô đã lấy khỏi viên đá tam giác . "Một số di tích, nó có thể được kết nối với kho báu. Thật thú vị, một Poneglyph cổ được viết trên đây." cô đang cố gắng đọc nó mặc dù các kí tự rất nhỏ.
"Nếu kho báu mà được tìm thấy thì sẽ xảy ra theo 2 hướng. Nếu hướng thứ nhất là tốt thì các sẽ có được những thứ giá trị hơn vàng. Hướng thứ hai là xấu nếu xảy ra nó sẽ nuốt chửng các ngươi."
"Đó là một lời đe dọa cho chúng ta" Zoro nói.
"Ít nhất, chúng ta đang có một khởi đầu tốt."
"Các cậu, cậu có tìm thấy gì không" Nami hỏi, Sanji và Luffy đứng sau cô.
"Chỉ thế thôi," Robin đưa ra lăng trụ hình tam giác và nói với Nami những gì được viết bên trong.
"Được rồi, hãy vào trong đi." Cả đội tách ra lần nữa vì có hai lối vào.
"Hãy ở gần tôi, Kenshi-san." Robin nói.
"Sao?"
"Cậu có thể bị lạc." Robin cười khi anh làu bàu trong sự thất vọng. " Tôi không đùa đâu, Zoro tại sao cậu lại dễ dàng bị lạc như vậy."
Zoro càu nhàu, "Tôi thậm chí không biết bản thân mình nên đừng hỏi tôi."
"Còn cô thì sao?"
"Tôi?"
"Phải, làm thế nào mà cô có thể bình tĩnh như vậy trước những tình huống nguy hiểm? Có vẻ như không có gì làm cho cô sợ hãi."
Mất vài phút sau cô mới trả lời câu hỏi của Zoro. "Hai mươi năm ở một mình và chạy trốn đủ để nỗi sợ hãi không tác động được đến tôi, Zoro."
"Vâỵ... Có nghĩa là cô không sợ bất cứ điều gì?"
"Không hẳn. Thực tế là tôi đang liên tục sợ hãi."
"Nhưng cô đã nói—"
"Phải! Đó là trước đây. Tôi phải đẩy cảm giác sợ hãi ra khỏi đầu của mình vì tôi cần phải sống sót. Nhưng sau đó tôi đã gặp các cậu và tôi sợ. Tôi sợ mất đi các cậu, mất tất cả." Thật hiếm khi Robin nói ra những suy nghĩ, tâm sự trong lòng của mình . Đó là lý do tại sao Zoro đang trân trọng khoảnh khắc này với cô.
Zoro mỉm cười. Anh cũng cảm thấy như vậy. Anh nắm lấy tay cô và dẫn đường. "Cô không muốn tôi bị lạc phải không?" Zoro nói với Ronin khi cô bắn cho anh một cái nhìn nghi ngờ. "Và hãy nhớ rằng, chúng tôi sẽ không rời bỏ cô. Cô là một trong phần của cả băng bây giờ và trong những năm tới."
Ngay sau đó Zoro cảm thấy như có ai đó đang theo dõi họ. Nắm tay siết nhẹ tay Robin và kéo cô bước lại gần anh hơn một chút. "Tôi biết." Robin gật đầu nói và đặt chéo tay lên trước ngực.
Một tiếng thở hổn hển nhỏ kêu lên khi bàn tay hana hana bắt được một người nào đó từ trong bóng tối. Đó là một người phụ nữ trẻ với mái tóc màu xanh đậm. Zoro rút thanh kiếm của mình đưa lên cổ cô ta.
"Cô là ai?"
"Xin đừng giết tôi. Tôi là không có ý hại ai cả. Chúng tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi."
"Chúng tôi?" một tiếng khóc nhỏ vang lên đằng sau người phụ nữ. Robin để ý cô ấy ôm đứa em bé trong vòng tay của mình dỗ nó nín khóc.
"Đó có phải là con của cô?" Robin hỏi.
"Phải đứa bé khoảng 1 tuổi rưỡi" Cậu bé là một đứa trẻ xinh xắn với mái tóc xanh lá và đôi mắt xanh dương. Đứa bé đã nín khóc. Cậu nhỏ nhìn vào Robin và mỉm cười với cô. "Hai người đang tìm kho báu đúng không?"
"Làm sao mà cô biết được điều đó?" Zoro hỏi người phụ nữ một cách nghi ngờ.
"Ừm, bạn của các người thực sự đang gặp nguy hiểm. Xin hãy ra khỏi đây ngay lập tức." Người phụ nữ nói trong tuyệt vọng.
"Ý cô là gì?"
"100 năm trước, tổ tiên cướp biển của tôi đã tìm thấy tấn vàng trên một trong những hành trình của ông ta và quyết định ngưng làm cướp biển và sống một cuộc sống giàu có yên bình. Ông ta đã thuyết phục gia đình của mình hy sinh cho kho báu bởi vì nó sẽ mang lại nhiều sự giàu có hơn cho tất cả chúng tôi và mỗi năm gia đình mang theo rất nhiều vật nuôi, giết chúng và dùng máu đổ tất cả các kho báu ở đó. khi ông ta qua đời, ông đã bắt buộc đứa trẻ đầu tiên của mỗi gia đình sinh ra phải làm vật cúng tế để thoả mãn cho linh hồn của ông ấy. " Cô gái nói. "Kể từ đó, nó đã trở thành phong tục của gia tộc. Đứa con sinh ra đầu tiên của gia đình sẽ bị hy sinh để làm hài lòng linh hồn của tổ tiên đang ám lấy chúng tôi."
"Thật bệnh hoạn" Zoro nói.
"Và con của cô là đứa tiếp theo," Robin kết luận.
"Phải, xin hãy giúp tôi và con tôi ra ngoài. Tôi không muốn họ làm gì với nó cả. Tất cả bọn họ đang chuẩn bị cho buổi lễ tối nay." Người phụ nữ cầu xin.
"Có phải bạn của chúng tôi đang gặp nguy hiểm" Robin nói.
"Phải, các trưởng lão không muốn ai can thiệp vào việc của họ. Bạn của cô chắc đã bị bắt giữ rồi."
"Cô có thể dẫn chúng tôi đến nơi họ đang bị nhốt không? Chúng tôi chỉ cần giải cứu họ và sau đó chúng tôi sẽ giúp cô trốn thoát." Robin nói.
Người phụ nữ ban đầu có chút sợ hãi nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
"Tại sao cô không nói cho tất cả mọi người biết sự điên rồ của gia tộc cô?" Zoro hỏi khi họ đang đi.
"Điều đó là không thể."
"Tại sao?"
"Vì gia tộc của chúng tôi điều hành nơi đây."
_____________________________
Trong hang động
"Nami cô ổn chứ?" Sanji hỏi khi cô tỉnh dậy. Họ đang bước vào trong hang động thì khói thuốc mê bao phủ toàn bộ khu vực cả nhóm đang đứng làm cho cả ba người ngất đi.
"Luffy đâu rồi?"
"Cậu ta vẫn chưa tỉnh." Sanji nói. Họ đang ở trong một cái lồng và được bảo vệ bởi hai người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen. "Tôi đã lên kế hoạch trốn thoát ra khỏi đây khi tất cả đều tỉnh dậy."
"Tại sao lại có người ở đây?"
"Tôi không biết nhưng bởi vẻ ngoài này tôi nghĩ họ biết rất rõ nơi này. Và có vẻ như họ đã chờ chúng ta."
Khoảnh khắc sau đó, họ thấy hai vệ sĩ đã ngã xuống đất. Robin đột nhiên xuất hiện và mở lồng. Luffy vẫn còn chưa tỉnh và được Sanji cõng đi. Cả nhóm sắp trốn được thì đột nhiên những người đàn ông với áo khoác đen trùm đầu bao quanh họ từ mọi hướng.
Zoro rút thanh kiếm của mình. "Tất cả các cậu phải nhanh lên, tôi sẽ chăm sóc họ." Cả bọn gật đầu và chạy đi nhưng trước khi tất cả bọn họ có thể trốn thoát xa hơn, thì ai đó bắt lấy người phụ nữ và đưa con cô đi.
"Không!" cô gái hét lên.
"Tôi rất thất vọng với cô Serena." người đàn ông đội mũ trùm đầu nói. "Và hãy xem chúng ta có ai ở đây." Anh cởi mũ ra để lộ mặt.
"Là anh" Robin nói. Đó là người mà Robin đã nói chuyện trong quán bar.
"Tôi đã rất nhớ cô đấy và bây giờ cô đang ở đây. Cô có vẻ đã biết rất nhiều thứ. Các người sẽ phải chết." Người đàn ông rút súng nhưng trước khi anh ta bóp còi thì có hai tay mọc ra từ lưng và nắm lấy tay gã. "Một người dùng trái ác quỷ!" người đàn ông thở gấp vùng vẫy khỏi hana hana . " Tất cả xông lên." Rồi gã bỏ chạy.
"Làm ơn, Robin. Con tôi, họ sẽ giết con tôi."
"Đừng lo cô gái." Sanji nắm lấy tay cô ấy. "Chúng tôi sẽ giải cứu cậu bé."
Luffy tỉnh dậy và thấy bọn họ bị bao vây bởi rất nhiều người đàn ông. Trước khi nghe được tiếng hét họ thấy Zoro chạy về phía cả đám với những tên tay sai đang đuổi theo anh. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Luffy hỏi.
"Chỉ cần chiến đấu Luffy." Nami cầm gậy khí hậu của mình. "Luffy, Sanji chúng tớ sẽ đi trước để giải cứu đứa trẻ." Cả hai gật đầu.
Cô gái dẫn họ đến một hội trường rất rộng với đồ trang trí sang trọng xung quanh. Đôi mắt của Nami lấp lánh với những dấu hiệu $. "Wow! Kho báu." Ở giữa căn phòng bao quanh bởi đồ trang sức và vàng là một bức tượng ngọc lục bảo hình dạng một người người đàn ông có sừng và hàm răng sắc nhọn cầm một cái bát vàng. Robin giải thích ngắn gọn tình hình với Nami.
"Thật bệnh hoạn. Chúng ta phải cứu đứa trẻ dù thế nào đi nữa." Nami nói với một niềm tin. "Tôi cũng muốn có một số vàng đó." Robin và Zoro thở dài.
Bọn chúng bắt đầu buổi lễ, đứa trẻ được quấn bằng vải trắng và mang vào giữa bệ đá với một kí hiệu kì lạ . Ba thành viên băng mũ rơm đã nhanh chóng hành động.
"Dừng lại!" cô gái khóc.
"Serena," gã chết tiệt cười. "Cô vẫn còn sống."
"Đừng làm tổn thương con trai tôi" Serena cầu xin.
"Cô biết truyền thống của chúng ta mà, ông ta có thể thức dậy và phá hủy tất cả."
"Đó chỉ là truyền thuyết, ông ta đã chết lâu rồi."
"Im đi con đàn bà khốn." Một người lớn tuổi hét lên. Nó phải là thị trưởng của hòn đảo. " Người đâu!" rất nhiều người đàn ông tụ tập và vây quanh họ. Robin vô tình nhìn thấy một số kí tự Poneglyph được viết dọc theo bức tượng và cột trụ xung quanh.
"Zoro, cậu có thể cậu thể giúp tôi một chút không? Tôi cần thời gian để biết điều gì đó."
"Chắc chắn rồi, hãy cẩn thận."
"Cậu cũng vậy,"
"Hãy giữ chân chúng cho đến khi buổi lễ kết thúc."
"Santouryou! Onigiri!" kẻ thù bay mọi hướng sau đòn tấn công của Zoro.
Khi Zoro đang chiến đấu với những tên tay sau, trưởng lão tiếp tục nghi lễ. Khi họ sắp đâm đứa trẻ bằng pha lê dưới ánh trong ánh trăng tròn thì Serena lao đẩy ông ta để bảo vệ cho đứa bé. Sanji và Luffy chạy đến và chết đứng. Cô ấy bị đâm thẳng vào gần tim.
"Luffy, cứu cô ấy. Chúng ta cần đưa cô ấy đến Chopper."
Sanji đá mấy tên tay sai ra giúp Luffy chụp lấy cô. "Không, xin hãy cứu con tôi."
Zoro nhảy lên chém sau lưng người giữ đứa bé và ôm lấy trước khi nó rơi xuống đất. "
"Tôi cứu được rồi" Zoro nói và bế nó đưa cho Serena.
"Zhu Bin, hãy cố gắng sống. " nước mắt chảy cô rơi xuống. Nami thở gấp khi thấy vết thương nguy hiểm mẹ đứa bé. Tất cả đều biết rằng cô ấy sẽ không qua khỏi.
Sự chú ý của băng mũ rơm nằm trên người phụ nữ đang hấp hối và không chú ý đến gã kia đang chĩa súng vào họ. Tất cả những lão già xung quanh cũng chĩa súng vào nhóm mũ rơm. Nhưng trước khi bóp được còi, Hàng trăm cánh tay mọc ra từ phía sau họ. "Dos Fluer! Twist!" Robin đứng ở đằng sau. Sau đó cô chạy về phía Serena
"Nơi này sắp bị phá hủy."
"SAO CƠ?"
"Đúng là tổ tiên của cô đã có một thỏa thuận với một con quỷ trước khi ông ấy chết. Điều kiện là 50 người đầu tiên sinh ra phải được hy sinh để ông ta được sống lại. Con của bạn là đứa trẻ thứ 50. Khi thỏa thuận không được đáp ứng trước mặt trăng thứ 1200 con quỷ sẽ chiếm lấy cơ thể tổ tiên của cô và ăn toàn bộ các thành viên trong gia tộc được liệt kê trong gia phả. Sau khi gia tộc chết sạch thì con quỷ mới quay lại nơi nó sống "
"Làm ơn, đưa con trai tôi ra khỏi đây. Ông ta sẽ thức dậy sau khi ánh trăng chiếu vào trong bát của bức tượng." Serena cầu xin.
"Chúng ta cần phải đi."
"Không, tôi sẽ ở lại đây. Tất cả các thành viên trong gia tộc đều tụ họp trong dinh thự của Thị trưởng. Con tôi không được liệt kê trong gia phả bởi vì bất cứ ai phải hy sinh đều không được ghi vào." Người phụ nữ nắm lấy tay Robin. "Hãy cứu con tôi."
"Chúng tôi sẽ không đi nếu không có cô." Robin quay qua nói với đồng đội của mình. "Minna-san, tôi biết cách đánh bại xon quỷ."
Luffy mỉm cười, "Vậy thì hãy đá đít con quỷ đó"
Sau đó mặt đất rung chuyển và bức tượng chuyển động. Vàng biến thành cát bụi sau vài phút. Nami giúp người phụ nữ trong khi Robin mang đứa bé đi cùng. Họ sẽ đưa cô ấy đến Chopper.
"Luffy, Sanji, Zoro nhớ những gì tôi đã nói với cậu. Không để con quỷ ăn bất kỳ thịt nào của con người và giữ nó cho đến khi mặt trời mọc." Robin nói. "Mọi người phải cẩn thận."
Phải mất khoảng nửa giờ trước khi các cô gái đến được thuyền. Chopper ngay lập tức kiểm tra cho người Serena nhưng bởi vết thương rất sâu, cô ấy sẽ không qua khỏi.
"Chopper, cô ấy thế nào?" Nami hỏi. Chopper buồn bã nói
"Tớ xin lỗi. Tớ không thể cứu cô ấy."
"Đó không phải lỗi của cậu Chopper."
Robin ôm đứa bé và cô đi vào trong khoang bệnh. Serena đã chết tuy nhiên cô chỉ như đang ngủ. Robin đặt đứa trẻ bên cạnh mẹ.
Chopper đứng sau Robin và đưa cho cô một mảnh giấy. "Trước khi cô ấy chết cô ấy đã nói với em điều này."
Vài giờ sau, mặt trời mọc. Robin thở phào nhẹ nhõm khi thấy ba người đàn ông trở lại tàu. Họ bị bầm tím nhiều chỗ nhưng tất cả đều ổn. Ba người mang theo nhiều túi lớn.
"Cái gì đây?" Nami hỏi. Cô rõ ràng biết nó là gì. Là kho báu.
"Những lão già nó đã đưa nó cho chúng tớ. Đổi lại họ nói rằng họ không muốn nợ bất kì thứ gì với Serena và đứa con của cô." Luffy khó chịu bực bội nói. "Bọn chúng còn nói hai người này mang lại may mắn cho họ."
"Những tên bệnh hoạn" Zoro càu nhàu sau đó quay sang Robin. "Cô ta thế nào rồi?"
"C-Cô ấy đã chết,"
Sự im lặng nhấn chìm toàn bộ thành viên. Sau đó họ chôn cất cô ở bãi biển gần vách đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co