Truyen3h.Co

[Fic dịch][Stony] Go Ugly Early

CHAP 13

chanhislemon

"Tony."

"Không."

"Tony-"

"Không, Obie. Đừng có ép cháu." Tony trừng mắt nhìn đối tác kinh doanh của mình từ phía sau bàn làm việc. Đầu gã kêu ong ong, cơ thể thì bị giày vò qua lại giữa kiệt sức và đói bụng. Hai tuần qua không khác gì địa ngục, điều cuối cùng Tony muốn đối phó lúc này là Obie.

"Tôi xin lỗi, Tony, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài thúc ép. Chúng ta cần phải tiếp tục tiến về phía trước."

Tony thở dài, đứng dậy trên đôi chân mệt nhoài. "Chúng ta vẫn đang, Obie. Chúng ta mới kí kết hợp đồng khổng lồ với quân đội!"

Obie đi vòng qua bàn Tony để vỗ vai gã, cái đầu to của ông ta dựa vào sát rạt "Nhưng nó không bao giờ là đủ nữa. Điểm chứng khoán của chúng ta vẫn đang giảm, Tony. Chúng ta cần làm gì đó để thay đổi chuyện này."

Tony thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Obie, đi về phía quầy bar tự phục vụ. Có phải quá sớm để uống không nhỉ? Tony lắc đầu, vẫn hào phóng rót xuống một ly. Tony thậm chí còn không biết hôm nay là ngày mấy, nói chi đến thời gian. Bên cạnh đó, gã cần cái gì đấy để giữ đầu óc mình tỉnh táo.

HYDRA vẫn chưa được tìm thấy. Điều này khiến Tony phát điên.

Gã là Tony Stark. Gã có thể tìm ra bất cứ ai và cả mẹ của họ chỉ với một cái búng tay. Gã có thể phá hủy các cơ quan chính phủ nếu gã muốn, chết tiệt, thậm chí là cả một quốc gia nhỏ nếu gã quyết tâm.

Tuy nhiên đã hơn hai tuần trôi qua và Tony không thể tìm thấy thêm thông tin gì về Rumlow và HYDRA. Lúc đầu Tony rất hào hứng với sự thử thách này, nhưng bây giờ gã chỉ còn cách việc vò đầu bứt tóc đúng hai giây. Tony biết The Captain cũng lo lắng y chang. Những cuộc gặp mặt của họ ở bệnh viện ngày càng trở nên thường xuyên, cả hai chỉ đang cố gắng lừa mình dối người rằng họ vẫn đang có ưu thế chống lại HYDRA. Và bây giờ thì Obie đang theo sát, trông nom gã từng mi li mét. Hoàn hảo.

"Tony, cậu có nghe tôi nói không đấy?"

Tony xoay người đối mặt với người đàn ông lớn tuổi. "Chà, cháu cho rằng chú đang rầy la cháu vì chuyện gì đó."

Obie trừng mắt. "Hãy nghiêm túc, Tony."

"Cháu đang rất nghiêm túc, Obie. Thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng có lợi cho chúng ta. Thôi cau có và thư giãn đi nào."

"Tony, Tony, Tony. Cậu đang không nhìn được bức tranh tổng thể. Chúng ta không thể tiếp tục dựa vào các hợp đồng quân sự để thu lợi nhuận nữa. Nếu cậu muốn Stark Industries giữ vững vị trí top đầu, cậu cần phải làm nhiều hơn."

Tony nhướn mày, nhìn Obie bằng ánh mắt vô cảm nhất của mình. "Và làm nhiều hơn có nghĩa là giao dịch ngầm với các băng đảng ở Manhattan?"

Obie nhún vai. "Tony, nó chỉ là một kiểu giao dịch mới với loại hình kinh doanh khác."

"Không, Obie. Cháu sẽ không dính vào."

"Ồ, thật vậy sao? Nói như thể cậu chưa dính vào ấy?" – Obie chế giễu.

"Cháu chưa hề hợp tác với những băng đảng đó, Obie, cháu chỉ "tham khảo ý kiến". Một số điều chỉnh ở đây, một vài thông tin ở kia. Cháu không bao giờ bán đầy đủ bộ vũ khí của mình cho những kẻ như thế. Ý cháu là, bọn chúng là tội phạm, Obie. Chú thực sự muốn thấy cảnh những kẻ này chạy lung tung với đám vũ khí tốt nhất trên thị trường ư?"

Obie đặt bàn tay to lớn lên cái đầu hói của mình. "Thế cậu nghĩ bán cho chính phủ thì tốt hơn miếng nào à? Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, Tony. Đây là thế giới thực, đôi khi cậu phải làm trái lương tâm một chút để giành chiến thắng."

"Đấy không phải là cách, Obie. Cháu không làm."

Tony thích suy nghĩ rằng mình vẫn còn một phần của la bàn đạo đức. Hẳn rồi, gã thỏa thuận với một số băng đảng, nhưng gã không bao giờ chính thức trở thành nhà phân phối. Việc đó quá mạo hiểm. Tony có hợp đồng chính phủ bảo vệ gã, nhưng họ cũng không thể che chắn được tất cả. Fury đã bắt đầu chọc ngoáy, nếu Tony tiếp tục thỏa thuận với nửa kia của New York, mất bao lâu gã sẽ thấy mình tỉnh dậy sau song sắt? Tất cả chỗ tiền gã kiếm chác thêm được sẽ chẳng đem lại tác dụng gì khi gã khiến bản thân bị kết án mà không được phép bảo lãnh.

Obie nói chuyện cứ như thể là cả tập đoàn sắp đi tới bờ vực diệt vong không bằng. Nhưng bọn họ vẫn đang phát triển trơn tru như cá gặp nước bằng cách thu lợi nhuận từ những hợp đồng quân sự. Từ khóa, hợp đồng. Hợp pháp, các thỏa thuận ràng buộc liên quan đã đủ thõa mãn để giữ cho hội đồng quản trị vui vẻ. Lại nói về hội đồng quản trị, Obie nghĩ bọn họ sẽ hạnh phúc kiểu gì nếu phát hiện ra rằng mình đang bán hàng tồn với số lượng quá mức cho phép cho những con chuột cống ở New York? Có quá nhiều biến số không rõ ràng, khả năng cao là mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể. Bỏ qua vấn đề đạo đức thì nó thậm chí còn không có giá trị lắm về mặt kinh tế. Hẳn rồi, New York tràn ngập những băng đảng khác nhau, nhưng so với các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ? Chúng không hơn một con bọ trên kính chắn gió là bao.

"Nhưng, Tony," Giọng nói của Obie chen vào dòng suy nghĩ của gã. "Cha cậu-"

"Ồ, đừng có lôi chuyện này ra nữa," – Tony cáu kỉnh.

"Cha cậu," Obie lại tiếp tục, "vượt lên trên và ra ngoài giới hạn để làm điều cần thiết."

"Nhìn xem chuyện gì xảy ra! Ông ấy dùng hàng năm trời để khắc sâu vào đầu cháu "Đừng dính vào, Tony. Đừng dính vào." Đúng là kẻ đạo đức giả. Chú biết cuối cùng ông ta nhận được cái gì không? Một viên đạn trong não cùng một vụ tai nạn xe hơi ngu ngốc để che đậy. Ông ta rơi vào tình trạng không lối thoát, và nói thẳng thì? Đây là kết quả xứng đáng. Vậy nên đừng có hỏi cháu nữa Obie. Cháu không làm."

Tony giật lấy chiếc áo khoác trước khi xông ra khỏi văn phòng và đi vào thang máy gần nhất. Một phần trong gã cảm thấy tồi tệ, Obie là người cố vấn của gã, về cơ bản là người cha thứ hai của gã. Đôi khi Tony còn nghĩ rằng Obie mới là cha ruột của mình. Howard chẳng là gì hơn một lý do khiến Tony say xỉn.

Có lẽ Obie chỉ đang cố giúp đỡ, cố đưa Stark Industries lên một tầm cao mới. Nhưng có vẻ câu chuyện rất khó thanh toán sòng phẳng, và nó sẽ khiến hàng ngàn người, nếu không muốn nói là hàng triệu người gặp rủi ro. Tony biết rằng Obie và cha gã đã từng có những pha cứu nguy đầy táo bạo để kiểm soát lại thị trường, nhưng đó chỉ là những thứ điên rồ chết giẫm. Ngay cả sau lời kể của Obie- gã vẫn không thể tin cha mình làm điều này. Cha gã đã từng như gã, một nhà tư vấn, một người cung cấp thông tin. Tuy nhiên, không giống với Tony, ông ta trung thành, sống chết với một trong những băng đảng lâu đời ở New York.

Và xem ông ta nhận được gì. Thối rữa 6 feet dưới lòng đất cùng phần còn lại của tổ chức.

Không, tất cả chuyện này Tony không thể chấp nhận nổi. Gã chắc chắn rằng Obie sẽ lại mang nó ra, người đàn ông chết tiệt đó chẳng có gì ngoài sự kiên trì, nhưng ông ta sẽ không được như ý đâu. Chỉ có một vài lần gã phải đứng lên chống lại Obie, nhưng Tony chắc chắn rằng ông ta sẽ hiểu. Ông ta luôn hiểu.

Tony bước ra khỏi thang máy và xuyên qua cửa trước, hít lấy không khí trong lành. Chúa ơi, gã cần Rhodey, ai đó để ngồi xuống và suy nghĩ cùng gã, ai đó để giữ gã tỉnh táo. Nhưng Rhodey đang được tái bổ nhiệm, và mặc dù Tony mới liên lạc với anh ta ngày hôm qua về việc đào bới thông tin sâu hơn về Rumlow, trái tim Tony vẫn cảm thấy đau xót cho ông bạn già của mình. Pepper dĩ nhiên vẫn đang cố "chăm sóc" Happy và vụ nổ bom xe, chưa kể đến việc giữ cho Obie để gã yên càng lâu càng tốt. Bên cạnh đó, gã chỉ có thể thành thật giãi bày khi nói chuyện với Al* do mình tạo ra.

Tony thở dài, nhìn xuống hai bên đường. Gã quyết định rẽ sang trái, hy vọng có thể tìm thấy niềm an ủi nào đó.

*********

Tony nhìn chằm chằm vào mạch điện trước mắt. Trò trẻ con, thực sự.

Những ngón tay khéo léo múa trên công nghệ, tâm trí chạy đua nghìn dặm một phút. Gã không thể nhớ được mình đã ngồi đó bao lâu. Nó cũng chẳng quan trọng lắm; gã thường buông thả hoàn toàn bản thân với công việc, giam mình trong tâm trí bất tận.

Ở đây gã tự do. Gã an toàn.

Cánh cửa bật mở khiến Tony loạng choạng đứng dậy từ chỗ ngồi. Gã thấy cha mình dậm chân tới quầy bar, nốc thứ rượu gần tầm với nhất, tu thẳng từ chai. Tony chưa bao giờ thấy ông ta như vậy. Cha gã thường là khuôn mẫu hoàn hảo của giai cấp ưu tú: châm biếm khôn ngoan, nụ cười rạng ngời, phong thái điềm tĩnh. Và dĩ nhiên, những cơn thịnh nộ và sự tàn nhẫn của ông ta chỉ bộc lộ ra đằng sau cánh cửa đóng kín.

Nhưng người đàn ông đang đứng trước Tony không hề giống với bất kì lần nào gã từng thấy. Howard tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt trống rỗng đảo khắp phòng như thể sợ ai đột ngột nhảy ra vồ lấy ông ta. Khi mắt cuối cùng cũng gặp Tony, ông ta nhảy dựng lên.

"Con ở chỗ quái nào chui ra vậy?" Howard nạt nộ.

"Con đã ở đây từ đầu." Tony vặn lại với đôi mắt tròn xoe.

"Cẩn thận lời nói của con với ta, cậu bé."

Tony tròn mắt lần nữa, quyết định phớt lờ cha mình và quay lại với đống mạch điện. Gã nghe thấy âm thanh chói tai từ chiếc điện thoại của cha vang vọng trong căn phòng lớn. Howard vội vã mò mẫm để trả lời.

"Chà?" – Ông ta gần như hét lên "Vấn đề không phải là làm sao chúng biết, Phillips, chúng chỉ biết thôi. Tôi cần ông xử lý nó."

Tony thấy cha gã giận dữ đi tới đi lui trong phòng,mặt nhăn lại khi tiếp tục cuộc trò chuyện. "Phải, đúng là tôi đã không kí vì cái này, Phillips. Chuyện đó có thể hủy hoại tôi. Bây giờ tôi không quan tâm, nhưng ông phải khắc phục việc này." Howard dừng lại, đặt tay chống xuống bàn, "Làm ơn." , ông ta khẽ bổ sung. Tony sững người. Cha gã không bao giờ cầu xin. "Tôi tin vào anh."

Howard ngắt điện thoại, thở dài thườn thượt. Tony quan sát cha gã đứng yên giữa phòng, ngây ngốc nhìn xuống cái bàn bên dưới. Tâm trí Tony quay cuồng trong sự bối rối, não gã gào thét bởi cái tên quen thuộc Phillips.

Đột nhiên, Howard hét lên đầy giận dữ, trước khi ném điện thoại của mình qua phòng, thiết bị nhỏ bị vỡ tan thành từng mảnh khi va chạm với bức tường. Tony tiến lên muốn nói chuyện nhưng Howard nhìn chằm chằm gã khiến Tony co rúm lại. Howard gạt bộ mạch ra khỏi tay gã trước khi túm lấy áo gã, kéo Tony lại đủ gần để ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở ông ta.

"Bây giờ con nghe đây. Có lẽ sẽ có vài người đến gặp con, họ muốn hỏi con một số câu hỏi. Ta muốn con trả lời họ giống như các tay săn ảnh: không biết gì hết. Hiểu rồi chứ?

Tony nhíu mày. "Loại câu hỏi nào cơ ạ?"

"Câu hỏi về con, về ta. Đừng có nói cái đếch gì cả, rõ chưa? Con không biết bất cứ điều gì, con không thấy bất kì cái gì, con chưa từng nghe về SSR-"

"Tổ chức SSR?"

"Thôi ngay, nhóc. Ta biết con đã lục lọi quanh bàn làm việc của ta, con đã thấy thứ mình không nên thấy. Chỉ cần giữ cái đầu tỉnh táo đồng thời ngậm miệng lại và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, mọi chuyện sẽ qua."

Tony nghiêng đầu. "Ai đang truy đuổi cha? Tại sao cha muốn con nói dối? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Howard gầm lên "Nó không quan trọng. Ta bảo con làm gì, con chỉ cần làm theo là được."

Tony đẩy Howard ra. "Con không nghe lệnh của cha." Gã rít lên.

"Không, không, con sẽ không. Chuyện một người cha bảo con trai làm như này là quá nhiều ư."

"Ồ, rất tiếc vì con đã không đáp ứng được sự kì vọng của cha."

"Sao con dám lên giọng với ta! Con biết không, Steve sẽ không-"

Tony vung tay lên không trung. "Đừng có lôi anh ta vào đây! Lúc nào cũng Steve thế này, Steve thế kia. Ai mới là máu mủ ruột già của cha chứ?"

"Cậu ta là tất cả còn con thì không!"

"Ôi, làm ơn đi. Ai biết được rằng đứa trẻ ấy có thật hay không?"

"Cậu ta là người thật nhất con từng thấy. Cậu ấy danh giá, đáng kính, một người lính hoàn hảo, và là người mà ta rất vui lòng gọi là con trai."

Tony nao núng trước giọng điệu ghê tởm của Howard. Hầu hết những cuộc cãi vã của bọn họ đều kết thúc theo cách này, nhưng nó chưa bao giờ bớt làm gã đau nhói. Tony biết bản thân là nỗi thất vọng đối với cha gã, Howard luôn so sánh gã với một trong những nhân viên của mình, quý ngài Steve Rogers hoàn hảo.

Tony ghét anh ta.

Gã thậm chí còn chưa từng gặp mặt người đàn ông đó nhưng anh ta đã hủy hoại cuộc đời Tony. Nếu có một ngày gã đối mặt với Steve Rogers, câu chuyện sẽ kết thúc bởi khẩu súng trong tay Tony.

********

Tony không nhận ra rằng mình đã đi bao xa cho đến khi gã thấy công viên Trung tâm. Hóa ra, thậm chí sau khi chết, Howard vẫn thành công khiến gã trăn trở. Chưa kể đến cuộc tranh cãi của gã với Obie. Và Happy hôn mê. Và thông tin về Rumlow. Và lời dọa dẫm của Fury. Và The Captain cùng đám thủ hạ vui vẻ. Và mối đe dọa không ngừng từ HYDRA.

Tony thở dài. Một cái một thôi, Stark. Chỉ xử lý một cái một thôi.

Gã kiểm tra đồng hồ trước khi thay đổi lộ trình – bước vào công viên Trung tâm để tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc. Không mất bao lâu trước khi gã thấy mình dừng lại ở một băng ghế.

Tony không nén được nụ cười. "Wow, anh thật sự không nói đùa."

The Captain giật lùi trên băng ghế cứng, quyển sổ anh đang phác thảo bay thẳng xuống đất. "Anh làm cái quái gì ở đây vậy?" – anh hỏi, đôi mắt xanh sáng ngời mở to, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tony cúi xuống nhặt cuốn phác thảo lên, nhàn rỗi lật từng trang. "Tôi ở vùng lân cận, đang đi bộ qua công viên. Tôi nhớ lúc ở bệnh viện anh từng nói một lần là muốn vẽ tranh ở đây."

The Captain đỏ bừng mặt, lảng tránh ánh mắt của Tony. "Khi ấy tôi đang nói chuyện với Happy, bác sĩ bảo rằng sẽ có ích nếu trò chuyện với anh ta, anh ta có lẽ nghe được mọi thứ."

Tony tròn mắt. "Anh biết đấy Happy thậm chí còn chẳng biết anh là ai."

The Captain nhún vai. "Không có nghĩa là tôi không thể cư xử thân thiện."

Tony khẽ cười. "Chỗ này có người ngồi chưa?" – gã hỏi, chỉ vào băng ghế.

The Captain lắc đầu, dịch xa hơn về bên trái để chừa thêm khoảng trống cho Tony. "Mấy ngày rồi không gặp anh. Vụ Rumlow có cơ may nào không?"

Tony day thái dương. "Không. Tôi đang cố- chỉ là, chả có gì cả. Tôi sẽ tiếp tục điều tra, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ cần phải bước ra khỏi vùng an toàn."

The Captain cảnh giác nhìn gã. "Anh có ý gì?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên hành động thôi."

Note:

*AI (Artificial Intelligence) : trí tuệ nhân tạo.

*Tung bông* hôm nay có hai chuyện vui =D

Một là truyện đã được 100 vote, cảm ơn mọi người. :D
Hai là cuối cùng thì cũng xin per thành công từ tác giả rồi (><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co