[Fic dịch][Stony] Go Ugly Early
CHAP 17
"Đồ khốn kiếp!" Tony dậm chân rầm rầm đi vào văn phòng, đóng sầm cửa lại tạo ra một tiếng động lớn. Thậm chí còn không thèm dừng lại cởi áo khoác, Tony đi thẳng tới quầy bar. Tay gã run lên vì tức giận khi rót cho mình một ly lớn, cuối cùng lại quyết định uống trực tiếp từ chai.
Anh ta cmn nghĩ mình là ai chứ?
Tony gầm gừ rồi tu thêm một hớp rượu. Thành thật mà nói, Tony đã nhìn thấy The Captain làm một số chuyện ngu ngốc trong mấy tháng qua, nhưng lần này anh ta thực sự quá đà.
Ý tôi là, Asgard. Thật đấy à?
Tony nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa nhịp tim của mình. Ở đâu đó bên trong, phần lý trí của não bộ đang cố gắng xoa dịu cơn bão dữ dội càn quét qua đầu gã. The Captain mới chỉ biết Tony chưa đầy một tháng; rõ ràng anh ta phải có đại lý vũ khí trước đó. Tony chưa bao giờ nghĩ về nó lần thứ hai. Có lẽ ngay cả thực tế rằng The Captain và đoàn đội của anh ta thỏa thuận với Asgard cũng không quan trọng tới thế, chỉ là nó giống như một cú tát thẳng vào mặt Tony.
Mặc dù Tony đánh giá công việc của mình rất cao, gã lại nhìn bản thân ở một tiêu chuẩn khá thấp. Tony biết rằng gã chẳng có gì đặc biệt; cha gã đã dành nhiều năm trời để khắc sâu điều đó vào đầu gã. Sống như gã, thật dễ dàng để quên đi việc gã không phải là độc nhất vô nhị, quên đi việc gã quả thực chẳng có gì đáng để tự hào. Gã không phải là ông lớn duy nhất đi dạo lòng vòng với cái tên chứa đầy sức nặng, có thể khiến người người nhà nhà run sợ mỗi khi nghe thấy. Mấy lời mà The Captain nói đã nhắc nhở gã rằng gã chẳng tốt hơn gì những người vô gia cư sống nhờ việc lục lọi thùng rác.
Thấy không, xét ở mặt nào đó, Tony có lẽ khá thích Thor, anh ta có nụ cười to cùng những ý tưởng ngây thơ nhưng mới mẻ. Tuy nhiên, đấy chỉ là quan điểm nhất thời thôi, ôi thứ kịch bản kinh điển của Shakespeare. Cha mẹ hai người ghét nhau nên chuyện chỉ hợp lý khi Romeo và Tybalt cũng không thể hòa hợp. Và phải, dĩ nhiên Tony là Romeo trong trường hợp này. Ý gã là, nhìn gã đi. Thành thật luôn đấy.
Điều thực sự khiến Tony bực bội là việc Asgard đã thành công ra sao trên lĩnh vực vũ khí. Hàng của họ không giống như mấy sản phẩm chẳng một tẹo tính cạnh tranh nào của Hammer, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình. Đáng lẽ ra bọn họ không thể đi xa được tới vậy, làm thế nào mà bọn họ lại hít thở chung một tầng không khí với gã được. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, Asgard đã thành công tăng vọt lợi nhuận trong vài năm trở lại đây, việc mà thật dễ dàng với sức hút của Thor và cái lưỡi trơn tru của em trai anh ta. Rõ ràng là ăn gian. Bọn họ làm ra những thiết bị hạng trung và biến chúng trở thành hàng ngũ sản phẩm top đầu. Nó tương tự như chuyện nhảm nhí đã xảy ra với IKELA*. Gọi một khúc gỗ bằng những cái tên mĩ miều, thêm vào một cái cờ lê allen* và bùm: bạn nghĩ rằng bạn đang sở hữu đồ nội thất của Picasso. Nó chỉ là một cái bàn chết tiệt. Chẳng có kĩ thuật gì đằng sau những thứ bọn họ làm ra, chỉ là khói và gương cùng những lời lẽ bóng bẩy.
Tony có một suy nghĩ sắt đá rằng vị thế của gã ở trên Asgard, chuyện mà gã đã diễn thuyết không biết bao nhiêu lần. Chết tiệt, ngay cả Thor cũng biết gã nghĩ sao về bọn họ. Tony rùng mình khi nhớ lại, cách đây nhiều năm, gã và Thor từng suýt phá hủy cả hai tập đoàn ra tro.
Chuyện xảy ra ở New Mexico, cả Asgard và Stark Industries đều là một trong những công ty tham dự một triển lãm công nghệ lớn. Tony khi ấy vẫn còn ở MIT, cơ thể vụng về non trẻ của gã vẫn đang cố gắng để hoàn thiện hơn, nhưng tâm trí thì đã chứa đầy kiêu ngạo và "nọc độc" như cha của mình - người cùng gã tham dự triển lãm. Lần đầu tiên gã gặp Thor, một thiếu niên to xác đứng bên cạnh cha anh ta, đang rú lên không ngừng với niềm kiêu hãnh và sự ngu xuẩn.
Trong khi cha của bọn họ rời đi tiếp chuyện công việc ở triển lãm, Tony và Thor đã đánh nhau. Chà, nếu Tony nhớ không nhầm, nó bắt đầu bởi bình luận từ người em trai khốn kiếp của anh ta. Bất chấp chuyện kết thúc bằng việc Thor cố gắng bổ Tony với cây búa công nghệ và Tony thì cố hạ gục tên ngoại quốc bằng cái máy rang cà phê mới nhất của cha gã, cả hai thành công gần như phá hủy một thị trấn nhỏ. Hậu quả sau đó khiến cả Tony và Thor phải nhận một dấu đỏ khác trong hồ sơ cảnh sát vốn đã sớm đầy vết nhơ, cũng như tạo thành một sự xấu hổ khủng khiếp ở giới kinh doanh trong nhiều năm. Howard bùng nổ cơn giận dữ mà Tony chưa từng thấy trước đây, khiến gã phải bò trở lại MIT để tự gặm nhấm vết thương, không được về nhà cho đến khi nào tốt nghiệp. Từ những gì Tony nghe được, Thor đã bị "trục xuất" khỏi Asgard hàng tháng trời cho đến khi anh ta quay trở lại với tư cách danh dự hay mấy thứ nhảm nhí đại loại thế.
Vì vậy, yeah, cuộc gặp đầu tiên và duy nhất của bọn họ tồi tệ hơn cả việc sao chổi đâm vào trái đất. Nhưng từ những gì Tony đã thấy với The Captain ngày hôm nay, có vẻ gã lại rơi vào tình trạng ở New Mexico một lần nữa. Tony không muốn điều đấy một chút nào.
Ổn thôi. Sao cũng được. The Captain cứ việc vui vẻ đi trên con đường anh ta chọn cùng đám bạn bè của mình. Anh ta sẽ khiến bọn họ chết chùm cả. Chuyện này còn chẳng khiến Tony lưng đổ một giọt mồ hôi. Gã không cần The Captain. Gã không cần bọn họ. Tony sẽ tự làm tất cả.
Đàn ông nhà Stark được làm từ sắt, chàng trai.
Nếu The Captain muốn chơi bẩn, vậy thì cứ thế đi. Người duy nhất đáng bảo vệ là tôi. The Captain có thể chống lại HYDRA mà không cần gã, và Tony sẽ làm điều gã vẫn luôn làm: sống sót.
Tony ngả người vào tủ quần áo, để cho trọng lượng cơ thể gã trượt dần xuống sàn, tay vẫn lắc nhẹ chai rượu Whisky Scotland của mình.
"Sir?"
Tony thở dài. "Không phải bây giờ, JARVIS."
"Dĩ nhiên, Sir. Tôi chỉ nghĩ ngài có lẽ sẽ muốn biết rằng tất cả các máy cảm biến nhiệt đã được kích hoạt ở nhà kho của mình."
Chà, làm như ông đây quan tâm. "Mặc kệ, J. Đám côn đồ của The Captain sẽ xử lý chúng."
"Như ngài nói, Sir."
Nhưng một lần nữa, sự im lặng nhấn chìm Tony khi gã ngồi một mình trên sàn nhà. Gã uống thêm một ngụm rượu. Có quá nhiều thứ trong đầu gã, quá nhiều đống lộn xộn, quá nhiều những đau đớn. Muốn ngừng phải suy nghĩ một lúc thôi là một yêu cầu quá cao ư? Nhưng đấy là não của Tony, cái giá phải trả cho việc sở hữu bộ óc thiên tài là không bao giờ được nghỉ ngơi. Nó luôn hoạt động, luôn tính toán, luôn tìm kiếm- khoan đã.
Tony ngẩng đầu lên. "Này, J."
"Sir?"
"Cậu vừa nói là toàn bộ máy cảm biến nhiệt à?" Khi Tony nói với Romanoff về cái nhà kho sẽ dùng đến, gã đã dành cả một ngày để dựng lên chỗ đó. Mỗi lối vào đều được nối với các máy cảm biến nhiệt và camera giám sát hàng đầu có thể phát hiện bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cố gắng xâm nhập. Kết nối hệ thống với JARVIS và điện thoại của họ, Tony và The Captain sẽ biết được ngay khi có người đặt bước chân đầu tiên lên sàn nhà.
"Vâng, Sir. Dường như có dấu hiệu xâm nhập từ tất cả các lối vào ở nhà kho."
Chà, chuyện này nghe không đúng lắm. Tony đứng dậy, với lấy chiếc máy tính bảng đang đặt trên bàn. "Chiếu nó lên, J." JARVIS lập tức mở các cảnh quay an ninh, đưa cho Tony video từ mọi ngóc ngách của tòa nhà.
Ừ ờ.
Trừ khi Romanoff chỉ lan truyền một nửa tin đồn giả chết tiệt, không nên có nhiều hơn ba kẻ đột nhập vào nhà kho của Tony. "Cho tôi số lượng."
"Mười lăm, Sir." Thế quái nào lại có mười lăm người đàn ông của Hammer đột nhập vào nhà kho chứ? Chuyện này không nên xảy ra. Tony chắc chắn rằng tòa nhà gã chọn không hề có bất kì bảo vệ hay nhân viên nào. Manh mối mà gã nhả cho Hammer thì dễ xơi tới không thể dễ xơi hơn. Không lý nào bọn chúng lại tăng cường thêm hỏa lực.
Trừ khi chúng biết đó là bẫy.
"Đệch," Tony rủa thầm. Gã lại chửi thề một lần nữa khi thấy The Captain cùng với Barnes và Barton lẻn vào qua hàng rào kim loại phía sau tòa nhà. Chuyện không tốt rồi đây. The Captain đáng ra nên nhận được thông báo và đoán được rằng anh ta và người của mình sẽ phải đối phó với đám hỏa lực hạng xoàng của Hammer. Từ khóa: nên. Tony đã nói với anh ta rằng nó sẽ an toàn. Tony đã bảo The Captain đừng lo lắng. Giờ thì anh ta và tay chân của mình chuẩn bị bước vào một trận tử chiến.
Tại sao mày phải quan tâm?
Tony đã xong việc với bọn họ. The Captain chắc chắn đã không giúp Tony bất cứ chuyện gì, gã không nợ họ bất cứ thứ gì hết.
Nếu mày không làm gì đó, họ sẽ chết.
Tony day thái dương đau nhức. "Số liệu?"
"Tiến hành mô phỏng, The Captain và người của anh ta có 11,7% cơ hội sống sót."
"Đệch," Tony lại rít lên, ngay lập tức lấy điện thoại. Gã quay số The Captain được nửa chừng thì đột ngột ném nó đi.
Đừng gọi; sẽ làm lộ vị trí của bọn họ mất.
Đừng gọi; ai thèm quan tâm chuyện quái gì sẽ xảy ra với bọn họ chứ.
Tony rên rỉ, bắt đầu đi tới đi lui trong văn phòng. "Mình phải làm gì đó."
Con không cần phải làm gì hết.
"Bọn họ sẽ chết."
"Là bọn họ tự tìm chết." Giọng nói của Thor vang vọng trong đầu Tony.
"Tôi nên cảnh báo họ."
Tại sao? Con không nợ gì họ hết.
"The Captain không thể ngăn chặn HYDRA nếu anh ta chết."
Mềm lòng là điểm yếu.
"Tôi không quan tâm; tôi chỉ nghĩ từ quan điểm kinh doanh!"
Ngưng giả vờ làm một anh hùng đi. Con là một kẻ hèn nhát.
"Đôi khi sự hèn nhát chính là chìa khóa."
Đừng có dính vào.
"Tôi không hề! Tôi chỉ-"
Đừng có dính vào.
"Nhưng-"
Đừng có dính vào.
"Cút ra khỏi đầu tôi!" Tony hét lên, nhặt chai rượu Whisky lên và quăng mạnh vào tường. Gã quan sát thủy tinh vỡ ra thành triệu mảnh, chất lỏng màu hổ phách bắn tung tóe khắp tường và thảm, còn Howard Stark thì cười nhạo trong đầu Tony.
Tony thở hổn hển, hai tay ôm lấy đầu. Gã ngẩng lên để nhìn vào đôi mắt đầy mệt mỏi và điên cuồng của mình trong tấm gương trang trí ở bức tường phía xa. Tony hít một hơi thật sâu trước khi ra quyết định.
Tony Stark là rất nhiều thứ, nhưng có một thứ gã không phải.
Tony Stark không phải cha gã.
Tony chạy đến bàn làm việc, cầm lấy điện thoại và khẩu súng lục giắt bên hông. Gã lao nhanh xuống xe, nhảy qua cánh cửa và ngồi vào ghế lái. Tuy nhiên Tony thấy mình dừng lại khi nhìn xuống điện thoại. Bây giờ mình cmn phải gọi cho ai đây? Rhodey đã đi tái bổ nhiệm, Happy thì hôn mê, và Tony chắc chắn không thể xử lý vụ này một mình. Hiện tại có lẽ là thời điểm thích hợp để liên hệ với mấy người bên quân cảm tử.
Tony đông cứng lại. Ôi, đệch tôi. Tony bắt đầu gõ lệnh cho JARVIS, tìm kiếm một số điện thoại. Tony có thể không có bạn bè vào lúc này, nhưng không có nghĩa là The Captain không có. Bấm xong dãy số, Tony áp điện thoại lên tai.
"Ai đấy?"
"Anh đang ở đâu, Odinson?"
"Stark, cái quái gì-"
"Tại sao anh không ở cùng The Captain?"
"Tại sao á, công chuyện chưa giải quyết xong-"
"Tôi không có thời gian cho chuyện nhảm nhí của anh. Tại sao không ở cùng họ?"
Tony phớt lờ tiếng thở dài não nề ở đầu dây bên kia. "The Captain nói anh ta có việc phải làm và rút ngắn cuộc họp giữa bọn tôi."
"Và anh không nghĩ rằng mình nên đi cùng anh ta để xử lý việc kia?!"
"Stark, anh đang nói về cái gì vậy?"
"Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón anh. Mang theo thuộc hạ và mấy khẩu súng."
"Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ?"
"Đừng làm cho tôi. Làm vì The Captain." – Tony gầm lên. "Anh ta còn khoảng 10 phút trước khi bay đầu, vậy nên im miệng và đưa vị trí cho tôi."
Có một sự im lặng ngắn ở đầu dây bên kia trước khi Thor trả lời. "Tôi đang ở văn phòng. Tôi sẽ gặp anh ở ngoài nhanh nhất có thể."
Tony cúp máy, ném điện thoại sang ghế phụ và phóng vụt xe về phía trụ sở Asgard ở New York.
**********
"Nếu chúng ta sống sót thoát khỏi đây, tớ sẽ giết cậu," Bucky rít lên bên cạnh anh.
"Nghe hay đấy." Steve đáp lời, cúi xuống ở giây cuối cùng khi những viên đạn bay qua đầu họ. Mặc dù anh không hề nhìn thấy Clint, Steve vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi thề hoặc chửi bới thỉnh thoảng phát ra phía trên họ.
Chuyện này không nên xảy ra.
Steve đang ở văn phòng của mình khi nhận được thông báo rằng người của Hammer đã kích hoạt các máy cảm biến. Anh đã nghĩ về việc gọi Stark, nhưng sự ngu xuẩn của Steve đã đốt cháy cây cầu hữu nghị giữa bọn họ. Điều tối thiểu anh có thể làm là bám sát theo kế hoạch và bảo vệ kho vũ khí của người đàn ông kia. Sau đó, họ sẽ mang về nhà đám người của Hammer, có lẽ Steve sẽ dùng chúng như một lời tạ lỗi chân thành. Xin lỗi, tôi làm anh cáu tiết nhưng này, nhìn xem, tôi có quà cho anh! Theo kế hoạch, được dẫn dắt bởi Clint và Bucky, cả hai đều quá thành thạo trong việc này, đáng ra mọi chuyện phải dễ như ăn bánh. Nhưng không, thay vào đó, ba người họ bước vào nhà kho và ngay lập tức chạm mặt đội quân nhỏ của Hammer.
Đã có một khoảng lặng diễn ra trong tòa nhà, câu hỏi không thành tiếng "Mấy người làm cái quái gì ở đây vậy?" hiện rõ trên mặt cả hai bên trước khi nhà kho nổ tung bởi cuộc xả súng. Bài toán rất đơn giản, đáng ra chỉ cần ba người bọn họ là đủ xoay xở rồi, nhưng không. Không phải với số lượng mà Hammer dẫn đến. Và dĩ nhiên, chẳng ai nghĩ đến việc mang theo điện thoại vì họ sợ rơi mất, không muốn mất bất cứ thiết bị công nghệ nào. ("Cậu đùa tớ đấy à?" Bucky nói, ném điện thoại lên bàn. "Tớ sẽ không cho Stark bất kì cơ hội nào để có bằng chứng bất lợi chống lại mình. Nếu tớ đã chọc tức anh ta, tớ không muốn xong đời ngay hôm sau trong tù.") Dĩ nhiên cũng không ai nghĩ tới việc cầm thêm đạn. ("Tại sao tôi lại cần chứ?" Clint hỏi. "Có lẽ anh thì có đấy, khả năng nhắm bắn của anh tệ hết sức." anh ta cười vào mặt Steve.) Tại sao họ lại thế á? "Lật ngược thế cờ. Dùng kế hoạch của chúng đối phó chúng", Stark đã nói như vậy. "Vụ này dễ thôi," Stark cũng đã nói như vậy.
Nếu Steve sống sót đủ lâu để gặp lại Stark, anh sẽ giết chết gã.
Một viên đạn khác bay sượt qua hai người đàn ông đang núp sau thùng hàng vận chuyển.
"Có ý tưởng gì không?" Bucky hét lên giữa tiếng súng.
Không.
Steve đếch có gì trong đầu cả. Đây là băng đạn cuối cùng của anh, vật che chắn của bọn họ sắp bị thổi tung thành ngàn mảnh, và không có dù chỉ một cách khả thi để tới được bất kì lối thoát nào mà không bị bắn thành cái tổ ong.
"Yeah, hẳn rồi." – Steve nói dối. "Cho tớ một phút."
"Chúng ta không có một phút, Steve!"
Một tiếng hét đau đớn từ phía trên khiến cả hai chú ý. Bucky di chuyển ngay lập tức, cố trèo lên cầu thang tới chỗ Clint.
"Khoan đã!" Steve kéo người bạn của mình lại khi một loạt đạn khác bay vụt qua chỗ mà đáng ra cậu ta đang đứng.
"Chúng ta phải giúp Clint!" Bucky gầm lên, giãy giụa muốn thoát khỏi Steve.
"Được, được." mưa đạn đổ ập xuống chỗ họ, thủy tinh vỡ tan và các thùng hàng xung quanh thì nổ tung. Steve có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hét của đám người Hammer bên cạnh tiếng đập thình thịch của dòng máu nóng đang cuộn trào trong cơ thể anh.
Nghĩ đi, nghĩ đi. Mày sắp hết thời gian. Người của mày sắp chết. Nghĩ đi. Nó sắp xảy ra một lần nữa. Nghĩ đi. Đừng nghĩ nữa. Không còn thời gian.
Steve tóm lấy vai Bucky. "Đếm đến năm rồi chạy."
Không đợi câu trả lời, Steve nắm chặt lấy khẩu súng của mình, hít một hơi thật sâu và nhảy ra khỏi chỗ ẩn núp. Anh chạy thục mạng sang bên phải, thu hút hỏa lực khỏi Bucky khi chạy nước rút tới một cái thùng hàng khác. Cơ bắp của anh bị đốt cháy ở những bước chạy cuối cùng, trước khi nép mình sau các đống gỗ để phòng thủ.
Thậm chí không có nổi một giây lấy lại hơi thở, Steve nhảy lên từ đằng sau cái thùng, góc nhìn mới này cho anh một cú bắn gọn ghẽ vào hai người đàn ông đang đuổi theo Bucky – người đang lao lên cầu thang để đến chỗ Clint. Anh dễ dàng hạ gục chúng, quan sát Bucky bước vài bước cuối cùng qua lối đi nhỏ hẹp tới cạnh Clint. Lắng tai nghe, Steve có thể nghe thấy một vài âm thanh quen thuộc phát ra từ phía trên, Bucky đang cố gắng dọn dẹp mối đe dọa còn lại từ tầng hai. May cho bọn họ, lối đi nhỏ hẹp che quá khuất cho bất cứ ai khỏi dính phải một phát bắn chính xác từ tầng một, trong khi vị trí của Steve thì tệ không thể tệ hơn. Tự bẫy chính mình ở tầng dưới với bảy người đàn ông có vũ khí hạng nặng có lẽ không phải là kế hoạch tốt nhất của anh. Nhưng người của anh an toàn. Việc này đáng giá.
Steve muốn nghĩ rằng Bucky sẽ kết thúc tốt đẹp bằng cách nhảy khỏi lối thoát ở tầng hai cùng Clint và chạy trốn, nhưng anh biết rằng câu chuyện sẽ không xảy ra như vậy. Hai người họ sẽ bay xuống cầu thang bất cứ lúc nào, kể cả Clint có bị thương đi chăng nữa, để cứu boss của họ ra ngoài. Họ trung thành như thế. Họ ngu ngốc như thế.
Chạy xuống dưới chắc chắn là nhiệm vụ cảm tử một đi không trở về nên Steve phải giữ hỏa lực của bọn chúng nhắm vào mình. Điều mà dĩ nhiên thật dễ dàng. Nếu anh ta còn đạn. Steve nhìn xuống chiếc súng vô dụng ở trong tay. Anh có thể nghe thấy tiếng thuộc hạ của Hammer di chuyển xung quanh nhà kho, sẵn sàng tấn công anh bất cứ lúc nào. Những bước chân nặng nề của bọn chúng tiến gần hơn và Steve biết mình đã hết thời gian, hết cách. Steve điên cuồng nhìn xung quanh, tìm kiếm bất cứ cái gì có thể giúp được, thình lình một thứ lọt vào mắt anh.
Steve cần phải đưa người của anh ra khỏi đây, dù phải trả bất cứ giá nào. Ai nói anh cần một khẩu súng để làm được điều đó chứ? Nghiêng sang bên trái, anh chộp lấy cái nắp thùng công nghiệp, giữ nó trước ngực.
Đủ gần.
Anh nhắm mắt lại, đợi người đàn ông đầu tiên bước ra sau chỗ núp của mình. Nghe thấy một người ở bên trái, Steve đã bứt lên bằng cách lợi dụng trọng lượng tăng thêm của chiếc khiên tạm thời để quăng hắn ta xuống đất. Không chần chừ dù chỉ một giây, Steve xoay cái nắp trong tay, đập mạnh xuống hộp sọ người đàn ông. Anh với lấy khẩu súng bị bỏ lại, giơ nó lên đối mặt với nhà kho để mở, khiên giữ nguyên trước ngực và sẵn sàng ở tay kia.
Điều Steve không hề mong đợi là kho hàng trống không sau khi anh khám xét một vòng. Họ đã đi đâu? Tâm trí anh chạy đua. Họ đã lên lầu? Họ đã chạy trốn? Phải là cái gì hơn thế, chắc chắn là-
Một khẩu súng lên nòng ngay phía sau anh.
Chết tiệt.
Steve cứng người. Theo bản năng anh muốn quay lại, nhưng biết rằng bất kì một chuyển động đơn lẻ nào lúc này cũng có thể dẫn đến cái chết của bản thân. Anh không kìm được mà nao núng khi cảm nhận được họng súng chạm vào lưng anh. Steve nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
ĐOÀNG!
Steve run rẩy một lần nữa vì âm thanh ấy, nhưng không cảm thấy đau. Anh chớp mắt, mở to khi cảm thấy sức nặng sau lưng rời khỏi anh và đổ ập xuống đất nghe đánh uỳnh một cái. Steve quanh người lại, vung súng để rồi nhìn thấy-
"Stark?"
Hẳn rồi, Tony Stark đứng ở phía bên kia thi thể, súng trong tay. Người đàn ông lao tới, đẩy Steve ra sau, kéo anh xuống chỗ ẩn náu ban đầu. "Anh đang làm cái quái gì vậy?" Stark rít lên.
Steve gần như không thể trả lời, miệng anh vẫn còn mở to vì kinh ngạc. "Tôi có thể hỏi anh câu tương tự."
"Không phải lúc, Cap. Đám còn lại của Hammer đang chạy lên lầu. Chúng ta cần phải di chuyển." Steve quan sát Stark thành thạo đổi băng đạn, nạp đầy lại cả khẩu súng của gã và Steve một cách dễ dàng. Khi Stark bắt gặp ánh mắt của anh, gã trả lời. "Sao, không nghĩ là tôi biết cách cầm súng à? Gia đình tôi sản xuất vũ khí, cha tôi chắc chắn không cho tôi chơi Lego để lớn lên. Bây giờ, đi được chưa?" Stark ra hiệu về phía cầu thang nơi mà tiếng súng lại nổ ra lần nữa.
Steve gật đầu, lấy lại súng và bám theo sau Stark. "Chúng ta cần kế hoạch. Bucky và Clint bị bao vây ở ngoài kia."
"Tôi không nghĩ vậy." – Stark trả lời. Steve nhìn anh dò hỏi, nhưng dừng lại khi nghe thấy một tiếng cười thích thú quen thuộc giữa tiếng súng giật đùng đùng.
Steve quay sang đối mặt với Stark. "Thor?"
"Ừm."
"Nhưng tôi đã nghĩ-"
"Phải."
"Nhưng vậy tại sao-"
"Bởi vì. Bây giờ, mau lên, đi thôi!" Stark đẩy Steve lên cầu thang và trở lại trạng thái hành động.
Khi lên đến đầu cầu thang, Steve thấy Thor và một số người của anh ta đang tiêu diệt nốt đám thuộc hạ của Hammer, ngăn chúng đuổi theo Bucky, người đang che cho Clint. Steve cố chạy sang chỗ họ nhưng Stark kéo anh lại. "Barton vẫn ổn. Giải quyết đám này trước." Steve lườm người tóc nâu bên cạnh, nhưng vẫn dựa lưng cùng gã tác chiến.
"Làm thế quái nào chuyện này xảy ra vậy?" – Stark hét lên.
Steve trừng mắt. "Làm sao tôi biết? Anh nói là mọi chuyện sẽ dễ dàng!"
"Ồ, vậy ra đây là lỗi của tôi?"
"Chà, chắn chắn không phải lỗi của tôi!"
"Thì ra mang người bạn ngoại quốc lạ lùng của anh đến vả mặt tôi là lỗi của tôi?"
Steve rên rỉ. "Chẳng có gì để nói về việc này hết! Làm sao tôi biết anh sẽ phản ứng như thế chứ?"
Stark quay ngoắt lại nhìn anh ta. "Một người tử tế sẽ làm vậy."
"Ồ, tôi quên mất rằng bản thân anh là một người tử tế."
"Chà, tôi đến đây để cứu cái mông của anh mà nhỉ?" – Stark chế giễu.
"Mông tôi không cần được cứu! Tôi vẫn đang hoàn toàn ổn, cảm ơn rất nhiều!"
"Anh đùa tôi phải không?" Stark cáu kỉnh, ném cho Steve một băng đạn khác. "Anh dùng một cái nắp thùng làm lá chắn, Cap. Một cái nắp thùng. Tấm kim loại không chặn được đạn, Cap! Anh là thằng ngu nhất ở đây hoặc anh chỉ đơn giản là điên cmn rồi."
"Tôi vẫn xoay xở tốt." Steve vặn lại, nhét băng đạn mới vào ổ súng. "Có lẽ anh trở lại vì anh biết đấy là lỗi của anh. Cảm giác tội lỗi chết tiệt, phải không?"
Steve thấy Stark trừng mắt. "Ok lại nữa, lại là lỗi của tôi."
"Đây là kế hoạch của anh!"
"Đây là vấn đề của anh!"
"THẬT LUÔN?! Mấy người định làm chuyện đấy bây giờ sao?!" – Giọng nói của Bucky truyền qua những thùng hàng, ngăn hai người đàn ông tiếp tục cãi nhau.
Steve quay lưng lại với Stark, thực sự không biết phải nói gì, một giây sau, anh nhìn thấy người tóc nâu trợn mắt, nhanh chóng nhảy ra kéo Steve sang một bên ngay khoảnh khắc một loạt đạn xả thẳng vào nơi Steve đang đứng. Stark gục xuống trên người anh, cả hai thở dốc trong khi Thor hạ gục kẻ tấn công.
"Chà, thông thường tôi sẽ bắt anh dẫn mình đi ăn tối trước." Steve trêu chọc, nhìn chằm chằm tư thế của hai người hiện giờ.
Stark cười khẩy nhưng Steve vẫn nhìn thấy được một vệt hồng mờ ám trên mặt gã. "Khỏi cần cảm ơn, đồ khốn." gã rên rỉ.
Steve đứng lên, đưa một tay ra để kéo Stark cùng đứng dậy. Nhìn cuộc tàn sát trong phòng, Steve biết rằng họ đã giành chiến thắng.
"Có kẻ chạy trốn kìa." Stark thì thào, vẫn hít thở khó nhọc.
"Thor, bắt hắn lại. Bắt sống." Người đàn ông tóc vàng cười toe toét, gật đầu trước khi đuổi theo kẻ đang đào thoát.
"Clint?" Steve gọi.
Anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc . "Vẫn ổn, Cap. Đạn chỉ sượt qua thôi." Steve gật đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc vàng tán loạn. Tuy nhiên, anh dừng lại khi cảm thấy cái gì đó dính dính trên ngón tay. Steve nhanh chóng lùi lại, nhìn màu đỏ đang nhuộm đầy tay anh.
Tim ngừng đập, Steve vươn tay kiểm tra khắp toàn thân, tìm kiếm bất kì một vết thương nào chỉ để đi rửa sạch. Rồi ở đâu- ôi. Steve quay người lại, bắt gặp người tóc nâu bây giờ đang tựa mình vào một thùng hàng để giữ cho cơ thể không trượt xuống.
Đây không phải máu của anh.
Là của Stark.
Note:
*IKELA: (viết tắt của Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd ) là một doanh nghiệp tư nhân của Thụy Điển. Hiện nay, đây là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới; chuyên về thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà ở.
* Cờ lê allen (sorry thực sự tui không biết tên tiếng việt của nó ;-;;;)
Chap này thực sự gay cấn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co