[Fic dịch][Stony] Go Ugly Early
CHAP 19
Chap này tặng KarikTon nhé, cảm ơn ông đã đọc, vote và chăm cmt truyện tui dịch =))))
***********
Steve bước chầm chậm xuống chiếc cầu thang sắt rỉ sét, đầu óc bận rộn với những sự kiện xảy ra hôm nay. Anh đã đợi đến khi Stark chìm sâu vào giấc ngủ để điều chỉnh tư thế của người tóc nâu đang bị thương, tránh việc điều đầu tiên chào đón gã khi tỉnh dậy là trẹo cổ. Với vị kĩ sư đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự trước mắt này, Steve có hàng tá thời gian để ngắm nghía. Gã trông thật bình yên, những đường nét sắc sảo thường ngày tô điểm cho khuôn mặt gã biến mất, để lại một biểu cảm gần như là ngây thơ. Ngay cả trong một giấc ngủ sâu, người đàn ông bé nhỏ vẫn phát ra những tiếng thì thầm khó hiểu, như thể não gã vẫn tiếp tục hoạt động khi phần còn lại của cơ thể đang đình công. Cái giá của một bộ óc thiên tài, chắc vậy, Steve thầm nghĩ.
Bỏ qua lời giải thích của Stark, Steve thật sự không hiểu lý do tại sao Stark quay trở lại với bọn họ. Sau tất cả tình hữu nghị đã sụp đổ trước đó, Stark đáng lẽ phải vui vẻ mặc kệ Steve và đoàn đội của anh đi chầu diêm vương. Nhưng gã không làm vậy. Mặc dù Steve thật lòng muốn tin rằng chút mảnh vỡ nhân tính còn sót lại đã bao phủ trái tim Stark, khiến gã quay lại cứu Steve, anh biết chuyện chẳng thể nào đơn giản như thế. Đó là thế giới mà họ đang sống. Cách duy nhất để tồn tại ngoài kia là dựa vào các mối quan hệ và lợi ích song phương. Và Stark? Stark vừa mới anh dũng lao ra trước họng súng, cứu Steve và người của anh, cuối cùng còn giúp bắt giữ được một trong những thuộc hạ của Hammer. Steve mắc nợ Stark. Đây là điều khiến anh sợ hãi nhất.
Cố gắng tỉnh táo đầu óc, Steve bước xuống vài bậc thang cuối cùng, tiến vào hành lang tối tăm đến một trong số những "phòng thẩm vấn" của họ. Steve đã để Thor chịu trách nhiệm với người sống sót cuối cùng của Hammer, trong khi anh chăm sóc cho những người bị thương cùng Bruce, Steve không nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để tên thuộc hạ kia suy sụp đâu.
Sự nghi ngờ của anh được xác nhận khi bước vào phòng và phát hiện đàn em của Hammer đã bắt đầu thút thít, cố gắng vùng vẫy như con cá trên thớt khi hắn thấy Steve xuất hiện. Steve cười khẩy. Thân phận The Captain của Steve là nỗi kinh hoàng với hầu hết mọi người, tuy nhiên, ở trong "cuộc thẩm vấn" với Thor cũng là một địa ngục đích thực. Thor có quyền tự tin như thế, những đường nét rắn rỏi kiêu ngạo, sức mạnh vượt trội bất cứ khi nào anh ta xuất hiện. Chết tiệt, Thor thậm chí còn chưa chạm vào người đàn ông này và hắn ta trông như thể chỉ vỏn vẹn còn năm giây cuộc đời. Dễ hiểu, Hammer và người của hắn ta hèn nhát như nhau.
"Có gì mới không?" – Steve hỏi, bước về phía người tóc vàng.
"Tôi đang đợi anh, Captain." Thor trả lời. "Tôi đã được dạy rằng sức mạnh tạo nên bởi số lượng." Anh ta nói với một nụ cười rạng rỡ.
Steve cười đáp lại. "Bằng mọi giá." Anh nói, ra hiệu về hướng đống lộn xộn đang bị trói chặt vào ghế trước mặt họ.
Thor gật mạnh một cái, bước tới chiếc bàn đặt ở bức tường phía xa. Khi Thor quay lại, Steve cười khúc khích ngay khoảnh khắc nhìn thấy thứ trên tay anh ta, một cái búa công nghiệp. "Đồ yêu thích của tôi," Thor trả lời cùng một nụ cười.
"Anh có biết rằng lần cuối chúng tôi gặp nhau, anh ta đã cố gắng giết tôi bằng một cái búa không?"
Steve quan sát Thor tiếp cận thuộc hạ của Hammer. "Giờ thì, tôi nghe nói rằng ở nước anh có câu "Đánh trước, hỏi chuyện sau," rất nổi tiếng. Hiểu rồi thì nói xem, ngón tay nào anh ít thích nhất?"
Người đàn ông giãy giụa trong đống dây thừng trói buộc, tiếng hét của hắn bị bóp nghẹt bởi miếng vải bịt chắc chắn trên miệng. "Ồ, tất nhiên, khóa miệng. Chà, thật không may, chúng tôi có vài người bị thương trên lầu và chúng tôi sẽ không làm phiền họ nghỉ ngơi, vì vậy nếu anh ngoan ngoãn ngọ nguậy ngón tay mình chọn cho tôi thì sẽ rất tuyê- ồ. Captain, anh có nhìn thấy không? Anh ta động tất cả các ngón. Một chàng trai dũng cảm, chậc. Dũng cảm hơn cả tôi, chắc vậy." Thor cười khúc khích. "Anh chắc chứ?" Anh hỏi người đàn ông một lần nữa, người đang điên cuồng lắc đầu, cố gắng ngăn cơn run rẩy xuyên qua từng đầu ngón tay hắn ta. Thor nhếch mép. "Như ý anh."
Với một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, Thor hạ cây búa xuống đôi tay người đàn ông tội nghiệp, cú đánh nghiền nát từng ngón tay một trước khi chuyển sang ngón tiếp theo. Quá tàn bạo; tiếng thét của người đàn ông gần như không thể bị chặn lại bởi miếng bịt nữa, nhưng Steve chẳng chớp mắt dù chỉ một lần. Đây mới chỉ là bắt đầu.
Khi Thor kết thúc, Steve có thể thấy người đàn ông đang cố gắng giữ chút ý thức còn sót lại, đầu hắn ta nghiêng vẹo sang hai bên, trước khi gục xuống ngực. Steve gật đầu với Thor khi người tóc vàng nhìn anh, cho phép Thor tiến lên giật miếng bịt miệng ra.
Ngay khi miếng vải thô ráp rời khỏi miệng, người đàn ông bắt đầu thở hổn hển như sắp chết đuối, hơi thở gấp gáp kèm theo những tiếng rên rỉ đau đớn. "L-Là-Làm ơn! Đừng tiếp tục, tôi không chịu được, T-tôi- Tôi sẽ nói cho anh bất cứ điều gì!"
Steve bật cười nhạt nhẽo. "Tệ thật đấy. Chúng tôi chẳng muốn bất kì thứ gì từ anh."
Người đàn ông ngước nhìn Steve với đôi mắt rưng rưng. "Chà, v- vậy tại sao-"
"Anh làm việc cho Hammer. Hammer làm việc cho HYDRA. Bắc cầu đi, nó không khó hiểu đâu."
Đôi mắt tù nhân của họ như muốn bật ra khỏi tròng, đầu hắn hướng về phía Thor, lời cầu xin tha thiết hiện rõ trên khuôn mặt. "Ồ không, bạn tôi. Anh tấn công người của The Captain hôm nay. Anh đi mà nói với anh ta."
"Không! Khoan đã, làm ơn! Tôi không hề biết đấy là người của The Captain, tôi chỉ làm theo lệnh của The Monger, tôi thề!"
Steve nhìn xuống người đàn ông, cơ thể anh ta tỏa ra sự giận dữ thuần túy. Không nói một lời, anh đưa tay về phía Thor, chiếc búa nhanh chóng chuyển tới. Không đợi người đàn ông cố gắng hay cầu xin thêm bất cứ một lời nào, Steve vung cây búa lên, đánh thẳng vào ống chân phải của hắn. Người đàn ông thét lên, lực từ tiếng hét gần như làm lật tung chiếc ghế đang trói hắn ta. "Huh," Steve nói, nhìn xuống cây búa.
"Biết điều quá chừng, phải không? Vụt sướng muốn chết." anh nghe thấy Thor nói kế bên. Steve vung búa thêm vài lần, đập gãy xương đòn và xương sườn, mỗi một tiếng vỡ vụn đều làm thỏa mãn cơn thịnh nộ của Steve. Không lâu sau Steve hạ cây búa xuống và dùng đến nắm đấm, mắt anh nhắm lại khi anh mù quáng đánh vào người đàn ông bất lực trước mặt mình, điều duy nhất chạy qua tâm trí anh là cánh tay Stark và máu của Clint. Với một cú lên gối cuối cùng vào xương sườn, Steve lùi lại, đưa tay vuốt tóc, cố gắng kiểm soát nhịp đậm dồn dập và trái tim thình thịch trong lồng ngực.
Steve để người đàn ông hồi phục, chà, nhiều nhất có thể với đống xương vỡ nát, trước khi tiến gần hắn một lần nữa. Steve bóp cằm hắn, ép người đàn ông nhìn vào mắt mình. "Giờ tôi muốn sự chú ý của anh, nghe cho kĩ đây. Anh và đám còn lại đã táo bạo hết sức khi dám tấn công tôi hôm nay. Và bởi vì hành động của anh, hai người của tôi đã bị thương. Người của tôi. Tôi không thích gì hơn việc nhét cây búa này vào hộp sọ của anh và nhìn ánh sáng dần rời khỏi mắt anh, nhưng tôi có một ý tưởng thú vị hơn. Anh sẽ quay về chỗ Hammer và kể cho hắn mọi chuyện xảy ra hôm nay; nói với hắn anh đã thất bại như thế nào. Và rồi chuyển lời với hắn là: cút xéo. Lần tới khi ông chủ của anh đến bất cứ nơi nào gần người của tôi, tôi sẽ kết liễu hắn ta. Anh nghĩ bây giờ thật tệ ư? Anh thậm chí còn chưa thấy điều tồi tệ thật sự. Giờ thì làm như tôi bảo trước khi tôi đổi ý và bóp nghẹt sự sống khỏi anh ngay lập tức. Hiểu rồi chứ?"
Người đàn ông, vào thời điểm này đang hít thở sâu để lấy sức, cố gắng giật nhẹ tạo thành một cái gật đầu.
"Tôi mừng vì chúng ta hiểu ý nhau," Steve châm chọc. "Trói anh ta lại, Thor, rồi thả xuống phố. Tôi không quan tâm là phố nào, chỉ cần mang cái thứ bẩn thỉu này ra khỏi đây."
Thor nghe lời ngay lập tức, trùm chiếc bao tải qua đầu người đàn ông trước khi kéo ra ngoài.
Steve dừng lại, nhìn xuống sàn nhà nhuốm máu. The Monger, người đàn ông đã nhắc tới cái tên này. Một cái tên mới. Tù nhân của họ không hề phủ nhận việc hắn biết Hammer làm việc với HYDRA, nhưng The Monger là ai? Làm thế nào hắn ta lại tham gia? Có lẽ hắn là gương mặt mới của HYDRA, bọn chúng phải chọn người lãnh đạo mới sau khi Schmidt chết. The Monger, hắn ta chính là mảnh ghép manh mối tiếp theo họ cần.
Steve thở dài và đi ra cửa, chỉ dừng lại khi gặp Bucky. "Đi cùng Thor và vứt thứ rác rưởi kia lên phố." Anh ra lệnh, hất đầu về phía Thor đang đứng, tay vác người đàn ông sống dở chết dở của Hammer.
"Cậu sẽ để hắn đi à?" – Bucky hỏi.
"Một cách khác để đe dọa." Steve trả lời. "Theo dõi anh ta sau khi thả xuống, để anh ta vật vã trước khi tìm thấy đồng minh."
"Và?"
"Và ngay khi anh ta mở miệng nói đủ, ghim một viên đạn vào não anh ta. Nó sẽ gửi chúng một thông điệp."
Bucky gật đầu trước khi rời đi để bắt kịp Thor. Steve đứng ở tầng chính, nhìn họ lên đường, cơ thể anh vẫn cuộn trào kích thích bởi adrenaline*. Anh thở dài một lần nữa, đi về phía phòng gym, hy vọng một vài hiệp với túi đấm bốc sẽ giúp anh bình tĩnh lại. Khi anh quẹo góc, cố gắng lau những vết máu trên đốt ngón tay thì va phải Phil Coulson.
"Ồ, Phil! Tôi xin lỗi, tôi-" Steve nao núng khi nhìn xuống tình trạng quần áo của mình, bộ trang phục bẩn thỉu dính đầy máu từ cuộc thẩm vấn cũng chính là "dự án nghệ thuật" mới nhất của anh với Thor.
Phil chỉ nhún vai. "Tôi cũng chưa từng nhìn thấy Clint trông khá hơn." Cậu ta nói cùng một nụ cười nhỏ. Nhưng Steve có thể thấy những rạn vỡ trong đó, đôi môi khẽ mấp máy thành một đường miễn cưỡng hơn là một nụ cười, thực sự. Steve gật đầu, ra hiệu hướng một trong số những phòng ngủ bên cạnh. "Anh ta ở đó à?"
"Phải," Phil trả lời. "Tôi chỉ ra ngoài để tìm một cái chăn nữa. Clint ngủ say thậm chí trước lúc tôi đến đây."
Steve nhếch mép. "Tên khốn may mắn."
"Bây giờ thôi," Phil khịt mũi. "Người đàn ông này sẽ chìm vào thế giới đau khổ khi anh ta tỉnh dậy."
Steve cười khẽ đáp lại trước khi nhìn xuống tay. "Phil, tôi-"
"Đừng," cậu ngắt lời. "Tôi biết anh định nói gì. Đấy không phải lỗi của anh; anh không thể biết được chuyện đó sẽ xảy ra."
"Nhưng tôi đáng ra phải biết."
Phil thở dài, "Chúng ta đã có cuộc trò chuyện kiểu này hàng trăm lần trước đây và cái gì đó cho tôi biết rằng ngày nào đấy, việc này sẽ tiếp diễn. Tôi biết anh yêu Clint nhiều như tôi vậy, anh sẽ làm bất cứ điều gì và mọi điều có thể để mang anh ấy về nhà cho tôi mỗi tối. Đấy là tất cả những gì tôi muốn."
"Cậu biết đấy, bởi vì chúng ta thường xuyên có những cuộc trò chuyện như này, tương lai có vẻ sẽ không dễ dàng gì." Steve nói.
Khóe môi Phil khẽ nhếch lên. "Khó chứ. Ý tôi là, tôi biết những gì các anh làm. Tôi nghe về nó khi nhân viên tình báo đi qua khu vực làm việc ở NYPD. Thật khó khăn khi không biết lúc nào thì tôi tỉnh dậy mỗi sáng và biết rằng đó là khoảnh khắc cuối cùng tôi có với anh ấy. Đôi khi tôi chỉ muốn nhốt anh ta trong nhà nhưng người đàn ông đó quá cứng đầu. Tôi chỉ phải tin rằng anh ấy biết mình đang làm gì."
Steve nắm lấy vai Phil. "Vui thật. Tôi nghe chính xác điều tương tự từ Clint tuần trước. Cậu có biết rằng anh ta giữ hẳn một máy quét cảnh sát ở trên lầu để phòng hờ không? Anh ta chỉ lo lắng về cậu, Phil."
"Chúng tôi là một đôi tuyệt vời," Phil hài lòng nói.
"Cậu biết đấy," Steve tiếp tục "Nếu cậu muốn rời đi. Với Clint, dĩ nhiên rồi. Đi đến đâu đó, bắt đầu một cuộc sống mới? Tôi có thể giúp."
Phil nhìn Steve bằng ánh mắt không thể lay chuyển. "Chúng tôi sẽ không đi đâu cả."
"Tôi chỉ nói vậy thôi, nếu nó quá đà, tôi có thể-"
"Để tôi nói anh nghe này. Clint sẽ không bao giờ rời đi; anh biết điều đó, tôi cũng biết. Anh ấy không biết gì ngoài cuộc sống này. Và anh ấy đi đâu, tôi đi đó. Ý tôi là, người đàn ông ấy gần như không thể tìm thấy đôi giày của mình vào buổi sáng, anh có thể tưởng tượng được anh ấy sống sót qua một tuần mà không có tôi không? Bên cạnh đó, cuộc sống quanh quẩn trong nhà không phù hợp với chúng tôi. Đấy là vé một chiều khiến chúng tôi ngồi cả ngày trước ti vi và béo lên."
Steve mỉm cười. "Chà, cậu chỉ cần biết là lựa chọn luôn ở trong tầm tay."
"Sự thật là lựa chọn đó cũng là một lý do bọn tôi ở lại." Phil tùy hứng trả lời.
"Cậu là một chàng trai tốt, Phil Coulson."
Người đàn ông nhỏ hơn vỗ vai Steve trước khi tiếp tục đi tìm chăn. "Ai đó phải đến để chỉnh đốn mấy người như các anh ngay ngắn."
**********
Matthew Drumm gõ một giai điệu rời rạc vào bên chiếc xe tải hắn đang dựa vào. Hắn đã chờ đợi hàng giờ để những người đàn ông của Hammer trở lại từ nhiệm vụ với hy vọng rằng có thể giữ The Captain và Stark trong tầm kiểm soát.
Hắn đang định bỏ cuộc và rời đi thì một người đàn ông đi ra khỏi ngõ sau, chân phải kéo lê sau lưng, cả hai cánh tay quấn chặt quanh ngực. Người đàn ông bắt đầu khập khiễng đi về phía Drumm, một dòng máu chạy dọc theo bước đi của anh ta, như những vụn bánh mì.
Drumm nheo mắt. "Carl, là anh à?"
Đồng đội của hắn chớp mắt nhìn hắn, thở hổn hển khi cố gắng nói ra chữ. "Chúa Jesus. Chuyện quái gì đã xảy ra với anh thế? Những người khác đâu?" Drumm tiếp tục, chạy đến chỗ người bạn bị thương.
"Th- The Captain." Carl cố gắng nặn ra âm thanh trước khi tiếng súng vang lên, và Matthew Drumm thấy bản thân bị bao phủ bởi máu của bạn mình, người đàn ông lịm đi trên tay hắn.
Tim đập thình thịch, hắn lùi lại một bước, Carl trượt khỏi tay hắn và rơi xuống đất. "Ôi chúa ơi." Gã thì thầm, vội vàng với lấy điện thoại. Hắn run rẩy gõ số trước khi nhớ ra rằng mình cần tìm chỗ núp, đề phòng một pha bắn tỉa khác.
"Sao thế? Cậu đón bọn họ chưa?" Giọng của Hammer lọt qua điện thoại.
"Ông chủ," Drumm thở hổn hển, vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động của Carl. "Chúng ta gặp rắc rối rồi."
**********
Note:
*Adrenaline (đôi khi gọi là "epinephrin" hay "adrenalin") là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
Btw, chap này tôi hiểu sao Steve và Thor lại chơi chung với nhau rồi =)) đồ đáng sợ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co