Truyen3h.Co

[Fic dịch][Stony] Go Ugly Early

CHAP 21

chanhislemon

"Làm thế nào chuyện này xảy ra?" Hammer gầm lên, nhìn vào cái xác vô hồn của gã thuộc hạ.

Người đàn ông còn lại di chuyển một cách khó khăn trên đôi chân của chính mình – Drumm, tâm trí hắn rối bời- vò chặt chiếc mũ đã mòn giữa hai tay. "Chà, ông chủ. Tôi thực sự không biết. Tôi đang chờ ở điểm hẹn như kế hoạch và rồi Carl bất ngờ xuất hiện, ngã ra đất, ừm, kiểu vậy." Người đàn ông lắp bắp, ra hiệu về hướng xác chết trước mặt họ.

Hammer trừng mắt nhìn hắn, giục hắn tiếp tục. "Cậu ta đã cố nói với tôi điều gì đó và rồi- Bùm. Đạn xuyên qua não. Tất cả những gì thành công bật ra là 'The Captain'."

Hammer cuộn hai tay thành nắm đấm, kìm nén thôi thúc muốn giết chết người đàn ông hoảng sợ vô dụng trước mắt mình. Chết tiệt. Chuyện này không nên xảy ra. Họ đã tóm được chúng! Họ đã cuối cùng gần như có thể chạm tay vào The Captain và đối tác kinh doanh mới của anh ta. Nhưng không. Anthony Stark đã, một lần nữa, xen vào và phá hỏng mọi thứ.

Đến giờ Hammer đáng ra phải quen với chuyện này; Stark luôn đi trước một bước. Ý tưởng tuyệt hơn, vũ khí đỉnh hơn, tóc cũng bồng bềnh hơn. Tony có tất cả. Và Justin Hammer sẽ là người cướp chúng toàn bộ khỏi gã.

Bởi vì Pierce kiên quyết là người sẽ giữ The Captain nên thật dễ dàng để Hammer "lên thuyền", hắn biết rằng mình sẽ có cơ hội xử lý Tony Stark một khi thời cơ đến. Vì vậy, sự tham gia của cộng sự mới, The Monger – Obadiah Stane – không cho Hammer bất cứ thứ gì ngoài sự khó chịu. Đáng ra hắn nên vui mừng vì đối tác kinh doanh của Stark giờ đã liên minh với họ, nhưng không, Hammer biết Stane chỉ chọn một con đường khác trên hành trình trở thành người lãnh đạo của tập đoàn vũ khí hàng đầu New York.

Sao cũng được, hắn tự nhủ. Lo bò trắng răng chả ích gì.

Khi Hammer quay sang đối mặt với Drumm thì cánh cửa đột ngột bật mở, tiến vào là Alexander Pierce đang vô cùng bối rối. Ông ta nhìn vào thi thể và người ngay lập tức đông cứng lại.

"Có vẻ kế hoạch của Stane không có cái kết như mong đợi," Hammer trầm ngâm. Có lẽ nếu hắn lái Pierce đi đúng hướng, ông ta sẽ đá đít Stane và giết cả hai, Stane và Stark.

"Chỉ là vấp chút thôi," Pierce sửa lời.

"Vấp chút?! Ông có biết tôi đã mất bao nhiêu người hôm nay không?!" Hammer gào lên. Sau khi Drumm mang về thi thể đầu tiên, Hammer đã ngay lập tức phái hắn ra ngoài để tìm kiếm những người đàn ông còn lại mà hắn đã gửi đi đối phó The Commandos. Cái kết cũ rích như mọi lần, Tony Stark vẫn ngoài tầm với và thêm nhiều xác chết nằm dưới chân hắn. Làm thế quái nào một nhóm khố rách áo ôm toàn những kẻ đần độn lại có thể hạ gục những tay súng cừ khôi nhất hắn có, điều đó khiến Hammer giận sôi lên. Chuyện này đáng lẽ không thể xảy ra. Đây không phải điều hắn đã mong đợi.

Pierce trừng mắt, chế giễu. "Nếu anh nghĩ rằng anh có thể rời khỏi nhà kho đó với một đoàn đội nguyên vẹn thì anh thực sự quá ngây thơ. Tôi sẽ hoàn trả lại những mất mát của anh, mấy kẻ này cũng đâu khó thay thế chứ," Pierce kéo dài giọng, để mắt tới Drumm, người vẫn đang cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân tối đa nơi góc phòng.

Hammer quan sát Pierce từ từ tiếp cận thi thể, nhận ra tất cả các vết thương một cách rõ ràng. "Chúng đã để lại vài thứ trên cơ thể này." Ông ta nói. "The Captain có vẻ rất nóng tính. Vậy thì chúng ta sẽ để anh ta bận rộn một chút." Pierce tiếp tục cùng một nụ cười khẽ.

"Ý ông là sao?"

"Chà, nếu The Captain và người của anh ta đã có chuẩn bị trước, bọn chúng đáng nhẽ chỉ cần thổi bay người của anh từng kẻ từng kẻ một như thể họ chả là gì. Nhưng chúng lại gửi một trong số họ cho chúng ta kiểu này? Điều đó có nghĩa là chúng chưa sẵn sàng. Chúng ta gần chúng hơn một chút rồi. Nhìn đi, bạn tôi, không phải chỉ là xác chết đâu. Là một thông điệp. The Captain đang trở nên lo lắng. Anh ta sắp trượt chân."

Hammer gật đầu tán thành. "Ông nghĩ chúng ta nên làm gì để đẩy anh ta tới mép vực?"

Pierce nhàn rỗi nghịch móng tay. "Ồ, Stane đã lo xong vụ này."

Hammer khịt mũi "Ồ, thế hả? Cái gì trong kho vũ khí của ông ta có thể dọa sợ The Captain?"

Pierce ngẩng đầu lên nhìn người cộng sự của mình, ánh mắt sắc bén cùng một nụ cười toe toét. "Tôi chẳng nói bất cứ điều gì về việc dọa sợ The Captain."

**********

Tony cẩn thận ngồi xuống ghế, khẽ rên rỉ với chính mình. Cánh tay gã không ngừng nhói lên nhưng lời đe dọa của Barnes là thứ duy nhất khiến gã đau đầu hiện tại. Tony đã gặp may khi Cap ở ngay đó, gã biết Barnes có thể trở thành một tên tùy hứng bất chấp hậu quả nếu cậu ta muốn. Tony phải để mắt tới cậu ta hơn; sẽ chẳng có cách nào gã là người chiến thắng sau cuộc chiến nếu phải đối đầu với cả hai bên.

Gã nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng. Gã có thể cảm nhận được sức nặng từ ánh nhìn của The Captain đè lên mình, nhưng Tony không bao giờ mở mắt. Có nhiều vấn đề cấp bách hơn vào lúc này và điều Tony không muốn nhất bây giờ là một ông trùm xã hội đen "gà mẹ chăm con".

Cửa mở ra lần nữa, Tony nghe thấy tiếng bước chân của The Commandos lấp đầy căn phòng, tìm vị trí để ngồi xuống cho "cuộc họp gia đình" – cái tên mà Cap gọi. Urghhh, nghe kinh chết đi được, Tony nghĩ thầm. Nghiêm túc luôn đấy, ai mà ngờ một đám xã hội đen lại có thể lành mạnh tới mức này? Sến phát ốm lên ấy. Tony không thật sự theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng gã có thể nghe thấy một vài tiếng thì thầm đáng ngờ, khả năng cao là do sự có mặt của gã. Gã không chắc mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng chẳng mấy chốc, hai bên sườn gã bắt đầu ấm dần lên bởi những cơ thể khác, mọi người cố gắng chen chúc trong căn phòng nhỏ bé.

"Tất cả ở đây rồi?" Giọng nói của The Captain khiến Tony mở mắt, cuối cùng cũng quan sát phần còn lại của căn phòng. Gã vui mừng khi nhận ra Bruce Banner là người ngồi cạnh mình, anh trao gã một nụ cười nhẹ khi ánh nhìn họ chạm nhau. Xung quanh là những thành viên khác của The Commandos, mỗi người ở trong một trạng thái hỗn loạn khác nhau, chắc chắn bọn họ đã nghe về những gì xảy ra. Odinson đang dựa vào bức tường đằng sau với khuôn mặt nghiêm nghị mà Tony chưa từng thấy trước đây. Barnes ngồi cạnh The Captain, nhưng nghiêng ra xa, có lẽ vẫn đang gặm nhấm vết thương từ cuộc chạm trán gần đây của họ.Chàng trai tóc nâu ngang nhiên bỏ qua cái nhìn nghiêm khắc từ Romanoff và Tony chẳng thể trách cậu ta. Gã cũng không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được một ánh mắt như thế. Ai đó có vẻ đã đánh thức Barton, bởi vì anh ta ở đó, ngồi im lặng và trông hồng hào hơn lần cuối gã thấy anh. Vị sĩ quan, Coulson, cũng ở đây, và nghiêm túc luôn đấy, ai cho cậu ta vào vậy? Người đàn ông mặc cảnh phục đầy đủ, súng và mọi thứ, không ai dám nhìn cậu ta lần hai. Cậu ta ngồi sừng sững bên cạnh Barton, một cái nhìn trống rỗng tô điểm trên khuôn mặt, còn cánh tay đầy tính bảo hộ đặt trên- À. Đây chẳng phải là bi kịch kinh điển của Shakespearean sao: 'Chàng cảnh sát và Gã lừa đảo'. Có thể bớt rập khuôn hơn được không?

"Được rồi," The Captain thở dài. "Bắt đầu thôi." Anh ta ngồi ở vị trí đầu bàn, trông mệt mỏi y chang Tony. "Tôi chắc là mọi người đều đã được thông báo về những gì xảy ra ở nhà kho," anh nói. "Các bạn sẽ vui mừng khi biết rằng chúng ta vượt qua với một chiến thắng," The Captain nói thêm kèm theo một cái liếc mắt thoáng qua Tony.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ chuyện lần này là một lời nhắc nhở rằng chúng ta không hề bất khả xâm phạm như mình nghĩ. Đã lâu rồi chúng ta mới phải đối mặt với một mối đe dọa như HYDRA. Ta không thể tiếp tục lờ đi hiểm họa này."

"Anh có lấy được gì từ người của Hammer không?" Một trong số các thành viên hỏi.

The Captain lắc đầu. "Không nhiều lắm, chỉ là một cái tên. Hắn gọi bản thân là 'The Monger'. Có bất kì ai thấy quen không?"

Chẳng ngạc nhiên chút nào khi Romanoff là người đầu tiên lên tiếng. Người phụ nữ này biết mọi thứ. "Tôi từng nghe vài lời đồn. Là kẻ nghi ngờ đứng sau băng Ten Rings."

Những tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng. "Tuyệt vời," Barton dài giọng. "HYDRA có móng vuốt ở khắp mọi nơi."

The Captain trầm ngâm. "Dễ hiểu. Chúng cần biện pháp tập hợp lại lực lượng ở đâu đó. Anh nghĩ sao?"

Tony đã mất một khoảng thời gian dài đáng quan ngại để nhận ra rằng The Captain đang nói chuyện với gã. "À- gì cơ?" gã hùng hồn hỏi. Từ bao giờ gã là một phần của cuộc họp thế?

The Captain không nhúc nhích. "Tôi biết anh có các tập file tổng hợp thông tin về tất cả băng đảng lớn ở New York. Điều đó khiến anh trở thành chuyên gia ở đây, vậy nên tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Anh nghĩ sao?"

Một sự vỗ về dịu dàng lướt qua ngực gã, như một cậu học sinh cá biệt ham chơi nhận được tin thầy giáo chọn mình làm lớp trưởng. Nó khiến gã muốn ưỡn ngực lên với Barnes như thể nói rằng "Tôi đáng giá với anh ta hơn cậu nghĩ!". Suy nghĩ ấy khiến gã khựng lại một chút, nhìn xuống tay mình. Gã có muốn điều này không? Tony đang ở đây, ngồi với những người tháng trước đã chĩa súng vào gã, trên cùng một cái bàn. Liệu gã đã sẵn sàng sát cánh với bọn họ chưa?

Tony biết rằng không thể tránh khỏi việc hợp tác với The Commandos trong cuộc chiến chống lại HYDRA, nhưng The Captain luôn cố gắng để gã tránh xa đoàn đội anh ta hết sức có thể. Và Tony trên cả ổn với việc này; gã ở bên gã, họ ở bên họ. Nhưng bây giờ, ngồi cùng bàn bọn họ, ngủ dưới mái nhà của họ? Không ngạc nhiên tại sao Barnes trở nên kích động. Đối với họ, Tony vẫn chỉ là người ngoài, một biến số xa lạ vẫn chưa xác định được là bạn hay là thù. Có vẻ như bọn họ chỉ làm việc theo lời The Captain – điều mà, thành thật mà nói, có thể là bất cứ cái gì, vì Tony thậm chí không thể nắm chắc chính xác lập trường của họ.

Gã vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của cơn thịnh nộ đang âm ỉ trong huyết quản. Cap khoe ra Odinson bằng một cách sai lầm, nhưng Tony cũng đã không xử lý nó một cách uyển chuyển. Trò chơi mà họ đang chơi với nhau thật trẻ con, và sau hậu quả ngày hôm nay, Tony biết mình phải thay đổi. Có lẽ đó là lý do The Captain mời gã đến đây, ngồi cùng gia đình anh ta. Sự duỗi nhánh của một cành ô liu. Đây là sự khởi đầu của một cái gì đó ý nghĩa hơn giữa hai người họ; gã biết; Cap cũng biết. Barnes chắc cmn chắn biết.

Không còn gì nghi ngờ, giọng nói của cha gã lại một lần nữa lướt nhanh qua đầu. "Đừng dính vào."

"Tony?" Tony giật mình, quay ngoắt về hướng ông trùm. Người tóc vàng khẽ mỉm cười, gật đầu khích lệ.

Một nhánh ô liu, thực sự.

"Đừng dính vào."

Không. Mặc xác ông, Howard.

Tony khẽ vuốt ve bộ râu của mình, tay cào nhẹ qua những sợi thô ráp. "Ten Rings à? Chắc chắn là một trong số đám ô hợp anh có thể gặp trên đường phố. Giống băng đảng đâm thuê chém mướn hơn là xã hội đen. Anh gặp vấn đề và chúng sẽ xử lý nó, chỉ cần anh trả một cái giá xứng đáng. Thứ duy nhất chúng trung thành là tiền. Có lẽ The Monger là ngân hàng của HYDRA, giả sử hắn ta có thế lực tài lực đủ lớn, hắn có thể khiến Ten Rings hoạt động như một đội lính đánh thuê dành riêng cho chúng."

"Lính đánh thuê không nên là một rắc rối lớn. Chúng ta có số lượng, chúng ta có lẽ có thể áp đảo chúng," ai đó trả lời. Dugan, phải không?

"Không phải là một ý tưởng hay," Tony tiếp tục. "Đưa ra mức giá phù hợp, những kẻ này sẽ làm bất cứ việc gì. Điều đó khiến chúng trở nên vô cùng nguy hiểm. Khiêu khích chúng trong khi ta đang ở giữa tâm bão có lẽ không phải một bước đi khôn ngoan."

"Vì vậy, chúng ta không nên tuyên chiến?" – The Captain dò hỏi.

"Không cho đến khi tôi có thể cung cấp cho anh một con số chính xác rằng rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu người. Bắt một trong số chúng để tìm ra The Monger không đáng đâu bởi phần còn lại của bầy đàn sẽ bắt đầu điên cuồng tàn sát New York với khao khát ăn tươi nuốt sống anh."

The Captain đưa tay vuốt tóc, thở dài "Được rồi, chúng ta sẽ tìm The Monger bằng cách khác." Anh quay sang đối mặt với người của mình. "Chuẩn bị tinh thần đi. The Monger có thể là manh mối tiếp theo dẫn chúng ta tới kẻ thao túng HYDRA."

Mọi người di chuyển để đứng dậy nhưng bàn tay giơ lên của The Captain ngay lập tức khiến họ trở lại chỗ ngồi. "Tôi chưa nói xong. Chúng ta ngày càng dấn sâu vào chuyện này, các bạn phải hiểu rằng sẽ có vô vàn hiểm nguy đợi ta ở phía trước. Bây giờ, tôi rất vui được làm việc với từng người các bạn trong nhiều năm qua. Tất cả ở đây nhận được sự tôn trọng và tình bạn của tôi gấp mười lần bình thường; các bạn là những người dũng cảm nhất và tuyệt vời nhất mà tôi từng biết." Tony ngả người ra sau ghế, cảm thấy xấu hổ. Giống như gã lỡ đi nhầm phòng ngay khoảnh khắc thân mật của gia đình người ta.

"HYDRA đã và vẫn là mối đe dọa lớn nhất chúng ta từng đối mặt. Chúng ta đã mất quá nhiều ở trận chiến cuối cùng. Hiện tại, tôi sẽ dành mỗi và mọi hơi thở mà tôi có để chắc chắn rằng lần này sẽ không giống lần trước. Nhưng tôi không phải Thần; sẽ có những việc tôi không thể ngăn cản nổi dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa. Nên là," The Captain tiếp tục. "nếu có bất kì ai, và ý tôi thực sự là bất kì ai, không muốn là một phần của cuộc chiến này, các bạn có toàn quyền để rời đi. Tôi có thể cho bạn một chút tiền mặt, cho bạn chỗ nào đó an toàn, cho bạn ngoài vòng nguy hiểm. Không một ai ở đây, đặc biệt là tôi, sẽ đánh giá bạn nếu bạn muốn đi, các bạn đã chứng tỏ bản thân trên cả đủ rồi. Có ai không?"

Tony đảo mắt quanh căn phòng, tìm kiếm một cánh tay.

Nhưng không có.

Tony ngồi thẫn thờ bởi cảnh tượng trước mắt. Khi Tony lần đầu tiên gặp The Commandos, gã chỉ nghĩ tới một điều: một nhóm những kẻ giết người lạnh lùng sắt đá đến từ tất cả các câu chuyện thì thầm trên đường phố. Nhưng chuyện này? Giống như sự tương tác ban đầu của gã và The Captain; bọn họ có thể chỉ cần bỏ mặc anh ta như ném đi một cái cúc áo tầm thường, Tony không hiểu, tâm trí gã không thể xử lý được chuyện đang diễn ra.

Đây chính là xã hội đen.

Kiểu xã hội đen Capone* lâu đời. Một nhóm anh em, đặt băng đảng của mình lên trên cả máu mủ ruột thịt. Tony chứng kiến nó ngay bây giờ. Gã đã hiểu vì sao The Commandos không bao giờ bị hạ gục. Nó gần như là không thể; đoàn đội trước mắt gã chia sẻ một mối liên kết chặt chẽ, mỗi khi bị tấn công chúng càng trở nên không gì khác ngoài mạnh mẽ hơn. Như là Sparta*; King Leonidas và ba trăm hiệp sĩ của ông trong tư thế sẵn sàng tự vệ, không cho phép bất kì kẻ nào tiến vào quê hương của họ. Là Arminius* và người của ông ta, bảo vệ quê hương Đức quốc khỏi sự xâm lược. Là William Wallace* và những người Scotland chiến đấu vì tự do trên cầu Stirling. Là Davy Crockett* và những người bạn Texas của mình kiêu hãnh đứng trên pháo đài cuối cùng của Alamo. Là Paul Revere* và Minutemen dẫn đầu cuộc cách mạng trên mọi lĩnh vực tại Lexington và Concord. Là quân Đồng Minh* với cú hích cuối cùng chống lại Blitzkrieg* lần cuối trên bầu trời nước Anh.

Không.

Đây là The Captain và The Commandos của anh ta.

Bản thân Tony thậm chí có thể thấy ánh mắt đầy tự hào mà The Captain dành cho tất cả các chàng trai của mình. "Được rồi, thời gian đã hết. Nhưng, trước khi mọi người-"

The Captain bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại chói tai của Tony. Gã nhảy dựng lên, ngay lập tức mò mẫm khắp các túi áo, lờ đi ánh nhìn từ mọi người trong phòng. Rút điện thoại ra, gã thấy số Pepper.

Chết tiệt.

Tony đã dành một cỗ thời gian nhiều không đếm xuể với những người này. Gã thậm chí còn không biết hôm nay là ngày mấy. Chà, dù sao thì gã cũng không biết, nhưng đấy không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Tony đã bỏ quên công việc quá lâu. Pepper sẽ phát cáu mất. Chưa kể đến Obie.

Tuy nhiên, Tony bấm nút "từ chối", nhanh chóng tắt tiếng điện thoại. Thế giới thực có thể đợi thêm vài phút. Gã hướng về The Captain với một ánh mắt ngượng ngùng, cố gắng thu mình sâu hơn vào đống gối trên ghế. The Captain cho gã không gì hơn một cái liếc nhìn kì quặc, khiến gã càng đỏ mặt hơn.

"Được rồi, như tôi đã nói, tôi có lẽ đã nên hoặc không nên quá mạnh tay với người của Hammer." Một vài tiếng khịt mũi và cười thầm khẽ vang lên trả lời chàng trai tóc vàng. "Chỉ là nhớ rằng hắn ta sẽ không vui vẻ với những gì tôi để lại. Nếu tất cả mọi người đều ở lại, thì các bạn nên biết rằng cuộc chiến sẽ trở nên căng thẳng rất nhanh. Tôi xin lỗi vì quyết định liều lĩnh của mình nhưng không ai khiến The Commandos đổ máu mà thoát khỏi tay tôi."

Tony có thể cảm nhận được điện thoại rung lên trong tay. Chết tiệt. Pepper thật sự phát cáu rồi.

The Captain gật đầu. "Chuyện nên như vậy. Đứng lên, làm việc của mình và thu thập thông tin cho tôi. Nhưng nhớ là, ở gần nhà và luôn có người theo dõi bạn. Nếu có bất kì lúc nào-"

"Tất cả các đơn vị, nghe rõ trả lời. Chúng ta có trường hợp 10-55 ở phía Đông Manhattan."

Lần này, tất cả mọi người nhảy dựng lên bởi tiếng máy bộ đàm của Coulson.

"10-55?" – Tony hỏi.

"Chết người." – The Captain trả lời.

"Anh có nghĩ là họ tìm thấy thuộc hạ của Hammer không?" – Barton thắc mắc.

"Không." Barnes phản bác, mở miệng lần đầu tiên. "Hắn ta đã gặp được đàn em khác của Hammer. Chúng đã mang thi thể đi."

"- tôi nhắc lại. Tất cả các đơn vị, chúng ta có trường hợp 10-55, hiện đã xác nhận tại Stark Industries-"

Máu Tony đông cứng lại.

The Captain quay sang nhìn thẳng vào gã với đôi mắt mở to. "Họ vừa nói là-"

Nhưng Tony không nghe được phần còn lại. Gã vọt ra khỏi chỗ ngồi, chen qua đám đông với một sức mạnh phi thường, chạy ra cửa. Khi đã ở ngoài, gã lạc lõng và không biết phải làm gì, tim đập thình thịch nhưng đông cứng lại như thể con nai trước ánh đèn pha ô tô.

"Này!" Tony quay sang bắt lấy chìa khóa xe được ném tới. Tony thấy The Captain chỉ vào chiếc xe gã lái tới nhà kho cùng Odinson. Tony chạy vụt tới xe, thậm chí không nói bất cứ điều gì khi thấy The Captain lách vào ghế lái phụ.

Tony không nhớ mình đã lái tới Stark Industries bằng cách nào, tốc độ kinh hoàng của chiếc xe chìm sâu vào những suy nghĩ điên cuồng trong đầu gã. Đã có cảnh sát tại hiện trường khi họ đến, nhưng Tony không hề chậm lại. Tắt động cơ, gã nhảy ra ngoài và bắt đầu chen lấn qua đám đông. Một vài cảnh sát đã cố ngăn gã lại, nhưng Tony đã vùng vẫy cho đến khi họ để gã qua.

Tuy nhiên, cảnh tượng chờ đợi họ là thứ mà Tony ước rằng mình không bao giờ phải thấy.

Hai thi thể, gục vào nhau nằm ngay trước cửa chính. Quần áo nguyên sơ và áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng của họ gần như không thể phân biệt được bởi máu. Một tia sáng lóe lên dưới ánh mặt trời khiến Tony nhìn thấy huy hiệu Stark Industries mà họ đang đeo. Các vết thương vô cùng khủng khiếp; Tony không thể nhận ra họ là ai dù gã đã cố. Ở giữa hai người có một dấu hiệu - bàn tay bằng máu. Tony cảm thấy đầu gối muốn sụp xuống, cánh tay mạnh mẽ của The Captain suýt thì không đỡ được gã.

Anh gửi cho chúng tôi một thông điệp, chúng tôi gửi lại hai.

Lượt của anh.

Note:

*Alphonse Gabriel "Al" Capone đôi khi được biết đến với biệt danh "Mặt Sẹo" (Scarface) là một tay xã hội đen và doanh nhân người Mỹ, người đã gánh nhiều tai tiếng trong thời kì Prohibit Era với tư cách là người đồng sáng lập và ông chủ của Chicago Outfit. Triều đại 7 năm của ông trùm tội phạm kết thúc ở tuổi 33.

*Sparta là một trong những quân đội ưu tú, hùng mạnh nhất thế giới cổ đại, vang danh với Trận Cổng lửa (Trận Thermopylae) - một trận đánh nổi tiếng trong lịch sử, là cuộc chạm trán giữa các thành bang Hy Lạp, dưới sự dẫn dắt của Leonidas I xứ Sparta và Đế quốc Ba Tư, dưới sự chỉ huy của Xerxes Đại Đế  kéo dài trong khoảng ba ngày, Sparta chiến thắng với kì tích lấy 300 địch 10000.

*Arminius còn gọi là Armin hay Hermann là tù trưởng bộ lạc Cherusci người German. Ông đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của các bộ lạc German chống lại ách thống trị của Đế quốc La Mã vào năm 6, và tiêu diệt hoàn toàn 3 binh đoàn hùng mạnh của La Mã trong trận rừng Teutoburg năm 9.

*William Wallace là một hiệp sĩ và nhà lãnh đạo người Scotland. Ông đã lãnh đạo phong trào nổi dậy trong cuộc Chiến tranh giành độc lập Scotland chống lại Edward I và đánh bại quân Anh trong trận cầu Stirling. Ngày nay, ông được nhớ đến ở Scotland như là một nhà yêu nước và anh hùng dân tộc Scotland.

*Davy Crockett là một anh hùng dân gian, quân đội biên phòng, quân nhân và chính trị gia người Mỹ. Ông thường được nhắc đến trong văn hóa đại chúng bởi văn bia "King of the Wild Frontier". Ông đại diện cho Tennessee tại Hạ viện Hoa Kỳ và phục vụ trong Cách mạng Texas.

*Paul Revere là một thợ bạc người Mỹ, thợ khắc, nhà công nghiệp đầu tiên và là người yêu nước trong Cách mạng Hoa Kỳ. Ông tham gia Boston Tea Party và là người điều hành chính cho Ủy Ban An toàn của Boston. Trong vai trò đó, ông đã nghĩ ra một hệ thống đèn lồng để cảnh báo Dân quân Mỹ (Minutemen) trong cuộc xâm lược của thực dân Anh.

*Quân Đồng Minh (Allies) là tên gọi một khối các quốc gia liên kết quân sự với nhau chống lại Phe Trục theo chủ nghĩa phát xít đứng đầu là Đức Quốc Xã, Phát xít Ý và Đế quốc Nhật Bản trong Thế Chiến II, nổi bật là tam cường Đồng Minh: Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh.

*Blitzkrieg (chiến tranh chớp nhoáng) là một từ tiếng Đức mô tả cách thức tiến hành chiến tranh của Quân đội Đức trong Thế Chiến II , nhắm đến mục tiêu nhanh chóng bao vây tiêu diệt chủ lực đối phương bằng các mũi vận động thọc sâu của các đơn vị xe tăng - cơ giới hoá hợp thành tập trung sau khi đã phá vỡ phòng tuyến với sự hỗ trợ của không quân.

Mong là đọc truyện có thể giúp tui không liệt Sử =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co