meo Min cua Kibum
mèo Min của Kibum ________________________________________
Tôi thấy lông mình ướt và xung quanh là những bức tường màu vàng kì lạ. Tôi nhớ rằng trước khi ngủ mình vẫn nằm cạnh omma...
Những giọt nước không rõ ở đâu cứ rớt lên đầu tôi, làm cả người tôi cứ bết bết khó chịu.
Tôi cố trèo ra khỏi bức tường màu vàng khó chịu này. Khi tui chồm lên được đến đỉnh bức tường bằng hai tay mình thì nhìn thấy... một khuôn mặt lạ hoắc.
" Mày bị bỏ rơi hả ?"
Tôi biết đó là một con người. Anh ta hình như đang nói với tôi ? Tôi thấy anh ta nhìn tôi. Anh ta nói tôi bị bỏ rơi... Bỏ rơi nghĩa là gì ?
" Uhm..." Anh ta vẫn tiếp tục nhìn tôi, " nhìn mày cũng dễ thương, mang về chơi với Heebum cũng được."
Thế ta anh ta dùng một tay nhấc tôi lên, giúp tôi thoát khỏi bốn bức tường kia, sau đó lại nhét tội và sau áo của mình và chạy đi.
Tôi thấy mình ấm hẳn lên và đột nhiên cảm thấy thật buồn ngủ....
...
...
...
" Em tính nuôi nó hả ?"
"Ờ... lỡ mang về rồi. Cho nó cứng một chút em đưa nó đi chích ngừa."
Tôi mở mắt ra khi nghe những tiếng nói chuyện xung quanh mình.
" A, Miumiu, em dậy rồi hả ???"
Một chị... à... một anh... ? Uhm... không biết nữa, nhưng đẹp lắm, nhào đến vuốt ve tôi và còn bế tôi lên nữa.
" Chul hyung, đừng tùy tiện đặt tên thế chứ ?" A, là người đã ôm tôi thiệt ấm đây mà.
Phải rồi, giờ mới nhận ra, tôi đang ở một nơi không giống như nhà trước kia của mình.
" Bummie, em tính đặt tên nhóc này là gì ?" Một người khác, cao to nhìn mặt... ngốc ngốc ngồi xuống cạnh người đang ôm tôi... tên Chul thì phải ? Và vuốt nhẹ lên đầu tôi thật dịu dàng, đến nỗi tôi phải kêu gru gru...
Bummie bế tôi từ tay Chul. Anh ấy bế tôi rất cẩn thận và nhìn tôi thật chăm chú, bàn tay không ngừng gãi gãi cổ tôi. Sau đó còn cười nữa... arh... tôi thích Bummie mất rồi...
" Nhìn nó giống Changmin ghê. Gọi nó là Changmin đi."
" Hả ?"
" Quyết định vậy đi!" Bummie cười và vuốt nhẹ đầu tôi, " Từ nay gọi nhóc là Changminnie nha?"
Tên Bummie đặt là được. Changmin... Changminnie... nghe hay lắm...
.
.
.
Tôi được Bummie đưa về nhà đã ba ngày, anh ấy chăm sóc tôi rất cẩn thận và lúc n ào cũng ôm tôi. Chỉ là... Bummie rất hay đi ra ngoài và mãi đến tối khuya mới về. Cả cái anh hay chị đẹp đẹp kia cũng vậy. Ban ngày ở nhà chỉ có một anh cao to hiền hiền chăm sóc chúng tôi mà thôi.
Chúng tôi ở đây, là tôi và một anh nữa tên là Heebum.
" Heebum hyung," tôi dùng cái đuôi ngắn ngắn của mình cạ cạ chân Heebum.
" Humh...?" Heebum lười biếng đáp trả.
" Bummie của em đi đâu vậy ? Còn cái anh hiền hiền kia là ai ? Là chủ nhân của hyung hả?"
Heebum lúc này mới mở mắt ra nhìn tôi rồi chồm người liếm láp vuốt ve cái đuôi dài điệu đàng của mình.
"Đừng hiểu lầm. Hyung mới là chủ nhân của Hannie, còn Bummie của em thì đi làm với Chullie hyung - chủ nhân của cả nhà này."
" Vậy ra người đó là con trai..." Tôi gật gù đầu.
" Uhm... Mà đừng có nghịch đuôi của hyung nữa, thằng nhóc này !" Heebum cáu rồi nhảy phắt lên ghế salong nằm, không cho tôi đùa với đuôi của hyung ấy nữa.
Tôi không thể nhảy lên ghế, vì tôi còn quá nhỏ.
.
.
.
"Minnie à..."
Ư...
...
" Minnie !!! Changminnie, mau ra đây, có đồ ăn nè !!!"
...
Bummie mỗi lần về nhà đều ồn ào thế... Tôi đang ngủ mà...
...
...
" Có đồ ăn Minnie bé bỏng không ra anh cho Heebum nhá ? "
Không được ! Là của tôi mà, Heebum lúc nào cũng được Hannie và Chullie hyung cho ăn còn gì? Mau mau mau, Bummie à, em ra nè.
Bummie của tôi đang ngồi trên ghế salong và tôi đánh hơi được mùi cá thơm nồng từ bịch thức ăn trên tay anh ấy.
" Minnie, lên đây nào !" Bummie nói, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Một cái nhún nhẹ tôi đã chễm chệ trên ghế vào nhào vào lòng Bummie. Trong lòng Bummie lúc nào cũng ấm.
Uhm... Bummie lại vuốt ve tôi... nhưng có vẻ như... hôm nay anh ấy đang buồn thì phải?
" Bummie à, hyung sao thế ?"
" Minnie à, anh nhớ em quá đi mất..."
" Em cũng nhớ Bummie. Nhưng hyung đang ôm em còn gì ?"
" Minnie, cho xem cái này nè," Bummie nói và rút cái bóp ra và cho tôi xem một tấm hình trong đó. "Đẹp không ?"
Trong hình là một người con trai đang cười, trông rất dễ thương...
" Cũng được, thua em xíu. Anh ta không có đuôi. Chán chết."
" Là Changminnie của anh đó. Nhưng cậu ấy không thích anh..."
" Tên cũng bắt chước tên em mà hyung. Không thích thì thôi, em thích hyung là được rồi !" Tôi dụi dụi đầu vào tay Bummie và anh ấy cười.
Tôi luôn làm Bummie cười. Tôi thích Bummie lắm, và Bummie cũng rất thích tôi.
Tôi ghét cái người tên Changminnie trong hình của Bummie.
Tôi đã ở cùng Bummie được một tháng.
Dạo gần đây Bummie của tôi càng lúc càng kì lạ. Anh ấy đi làm về là rúc vào phòng, không thèm ôm hay vuốt tôi. Sao thế nhỉ ? Cả việc cho tôi ăn cũng do Hannie làm...
Tôi nhớ Bummie của tôi...
" Min à, lại đây đi, Bummie đang ngủ." Chullie tay đang ôm Heebum hyung ngoắc ngoắc tôi.
Kệ, tôi chỉ muốn Bummie của tôi thôi...
Bummie ơi...
" Min ngoan, ra đây chơi đi, đừng kêu nữa, Bummie sẽ cáu đó." Hannie nhấc bổng tôi lên, vuốt ve nhè nhẹ.
Hannie bế tôi ra phòng khách và đặt tôi xuống cạnh Heebum hyung. Nhìn hyung ấy có vẻ rất nhàn hạ, cái đuôi ngúc ngoắc rất điệu nghệ,
" Sao thế ?" Hyung ấy lên tiếng, dùng đuôi vuốt nhẹ lưng tôi.
" Bummie hyung cả tuần nay cứ buồn hoài..." Tôi thở dài và tựa cầm lên tay mình.
" Cãi nhau với Changmin hyung rồi." Heebum đáp rồi liếm nhẹ đuôi mình.
" Em có cãi nhau với Bummie đâu." Tôi ngẩng dậy, ngạc nhiên.
" Không phải em. Là Changminnie hyung. Changmin người, không phải Changmin mèo." Heebum đáp.
Phải rồi, là cái người trong bóp của Bummie. Anh ấy buồn vì người đó à ???
" Ai cũng biết Bummie thích Changmin hyung mà." Heebum hyung vẫn tiếp tục nói, " phải rồi, em chưa gặp Changmin hyung phải không ?"
...
...
Vì người đó mà bỏ rơi tôi sao ???
Đáng ghét !!!
...
...
" Sao thế ? Minnie ?" Heebum khều tôi.
" Kệ em !!!" Tôi gắt lên và đưa móng tát thẳng vào mặt Heebum hyung.
Ngay lập tức tôi nghe tiếng la ỏm tỏi của Heechul hyung.
" Heebum !!! Min, sao lại cào Heebum ???"
" Chul bình tĩnh, chắc Min nó cáu." Hannie bế tôi lên, vuốt nhè nhẹ, " Ngoan ngoan , Min Min..."
Tôi không thèm !!!
Tôi không cần !!!
Tôi muốn Bummie thôi !!!
Tôi ghét Changmin !!!
Ghét luôn Bummie !!!
Con người thật đáng ghét !!!
Tôi nhoài khỏi tay Hannie và chạy đi. Tôi không muốn ở nhà nữa. Bummie không thương tôi, tôi không cần !!!
" Minnie !!!"
Tôi nghe tiếng Hannie gọi với phía sau, nhưng tôi vẫn mặc kệ !!!
Tính đến hôm nay, tôi ở cùng Bummie được một tháng lẻ một tuần. Và... Bummie không còn thương tôi nữa...
.
.
.
Tôi bỏ nhà đi đã hai ngày rồi. Hannie và Chullie hyung rất lo lắng cho tôi. Bummie cũng chạy đi kiêm tôi khắp nơi. Mọi người không biết tôi đang ở trên mái hiên phía trên cửa sổ. Mà kệ, tôi nhất quyết không về đâu.
" Minnie à," giọng Heebum hyung.
" Minnie bỏ nhà đi rồi. Không có đây." Tôi đáp.
" Xuống đi, mọi người đi hết rồi !" Heebum hyung bảo.
Chồm xuống nhìn thì đúng là mọi người đã đi làm hết rồi. Nhảy phốc một cái, tôi đáp xuống cái bàn của Hannie kê ngay cửa rồi phóng xuống sàn.
Heebum hyung đang nằm sưởi ấm trên thảm cạnh máy sưởi. Nhìn vết xước trên mõm hyung ấy tôi thấy có lỗi ghê...
" Hyung còn đau không ? Em xin lỗi..." Tôi nói và liếm nhẹ vết thương của hyung ấy.
" Cho tát lại một cái biết đau không liền." Heebum vỗ vỗ cái đuôi dài của mình lên đầu tôi, "đồ mèo mướp nhóc !"
" Em xin lỗi..."
" Thế không tính về thiệt à ? Bummie lo lắm đó."
"Ứ..." Tôi lắc đầu ngoày ngoạy.
Chợt chúng tôi nghe có tiếng cửa mở. Nhưng bình thường giờ này mọi người không về. Vậy là ai? Ăn trộm ???
Tiếng bước chân dồn dâp, tôi nép người sau lưng Heebum...
" A, Minnie, nhìn nè, Chul hyung có con mèo mới này !!!" Một người... con trai kêu lên khi nhìn thấy tôi.
"Đâu đâu đâu ???" Một người khác cũng chạy vào. Người này... oa... khổng lồ !!! Nhưng gương mặt thì trẻ con.
Cậu ta chạy lại nhấc bổng tôi lên mân mê, "Cute quá, mi là mem mới ở đây hả ??? Tên gì thế???"
Tôi nhận ra cậu ta !!!!
Chính là cậu ta !!!!
" Anh là Changminnie trong bóp của Bummie !" Tôi nói và đưa móng ra cào cậu ta một cái rõ mạnh.
" Ouch !!!" Cậu ta kêu lên và buông tôi ra ngay lập tức.
" Min, em không sao chứ ?"
" Uhm, em không sao Jae. Con mèo này dữ quá !" Cậu ta nói và nhìn tôi.
Không nao núng, tôi xù lông đáp trả.
" Thôi đi, Minnie, là bạn của Heechul hyung đó." Heebum đưa tay đẩy đẩy mình tôi.
" Kệ. Ai kêu anh ta làm Bummie ghét em." Tôi nói rồi phóng lên bệ cửa sổ và nhảy ra ngoài.
~*~*~*~
" Sao? Min về rồi à ???" Kibum kêu lên khi nghe điện thoại từ Jaejoong gọi đến.
[ Phải, hyung với Minnie đến nhà em dọn dẹp thì thấy nhóc mèo mướp đang nằm với Heebum.] Jaejoong xác nhận lại, [ mà em bảo nó tên gì ?]
" A... Là..."
[ Min á?] Jaejoong hỏi lại và bắt đầu phá ra cười.
" Hyung à..." Kibum bắt đầu bối rối. " Mà... giờ Min còn ở nhà không ?"
[ Em hỏi Min mèo hay Min người ?] Jaejoong cố tình nhấn mạnh hai từ cuối trêu Kibum.
" Min... mèo... à không... cả hai..."
[ Min mèo thì sau khi cào Min người một cái lại bỏ đi.] Giọng Jaejoong đầy vẻ nghiêm túc trêu ghẹo, [ Còn Min người sau khi biết Min mèo là của em lại dỗi rồi...]
" Haish..." Kibum thở dài, " hết người đến mèo, hết mèo đến người..."
~*~*~*~
" Min Min, Min Min a, Min Min..."
Bummie mấy hôm nay đi làm về đều đi khắp trong nhà để tìm tôi. Anh ấy không biết tôi đang ở trên mái hiên ngoài cửa sổ. Nhưng tôi không vào đâu, tôi đang giận Bummie mà.
" Min Min nó cũng chưa về nữa..." Bummie nói với vẻ mặt ỉu xìu, ngồi xuống cạnh Heechul hyung.
Từ trong bếp, Hannie đi ra với tô thức ăn đầy ắp thơm lừng trên tay... ư... tôi đói...
"Đói thì về mà ăn, ngày nào cũng nhường cơm cho em làm Hannie với Chul hyung tưởng hyung bị bệnh đòi đưa hyung đi thú y đó." Heebum hyung nhảy khỏi cái bàn cạnh cửa sổ tung tăng chạy đến chỗ Hannie. " Hôm nay hyung không chừa đâu, em tự xử đi, hyung không muốn đến thú y."
Đúng thật là... Heebum hyung chẳng có nghĩa khí gì cả. Ghét ! Tôi cũng ứ thèm !
" Hyung à, có khi nào Min nó có chuyện gì không ?" Cuối cùng cũng nói một câu lo lắng cho tôi.
"Đừng có lo quá, mai được nghỉ, tụi mình cùng đi kiếm nó." Hannie nói, tay vuốt vuốt Heebum hyung. Trông hyung ấy có vẻ thích thú lắm.
Nhưng mà... tôi ở ngay đây... mấy hyung ấy còn phải đi tìm sao ? Sẽ vất vả lắm đó... Không được đâu, lỡ Bummie vất vả quá thì sao ? Nhưng mà nếu về bây giờ thì... Không ! Nhất quyết tôi không mềm lòng đâu !!!
Đây là ngày thứ năm tôi bỏ nhà đi.
Bummie lo lắng cho tôi, nhưng tôi vẫn còn giận anh ấy.
.
.
Dạo gần đây Bummie và cả Hannie và Chul hyung đều về nhà rất muộn, có vẻ như họ rất tất bật. Bummie không thèm lo cho tôi nữa, hễ về đến nhà là anh ấy lăn đùng ra ngủ luôn.
Đã vậy thì... tôi bỏ đi cho biết !
Đây là ngày thứ sáu kể từ khi tôi chui lên mái hiên ngoài cửa sổ trốn Bummie.
" Hey ! Min, Min, đi đâu thế ???" Tôi nghe giọng Heebum hyung phía sau. Nhưng tôi mặc kệ, Bummie không cần tôi thì tôi cũng chẳng thèm ở lại.
Tôi ghét Bummie !!!
.
.
Tôi không biết mình đang ở đâu nữa...
Xung quanh toàn trẻ con, chúng nó cứ túm lấy tôi mà xoay tít. Tôi ghét lắm...
Trời lại mưa nữa rồi... tôi thấy sợ...
Bummie...
Tôi nhớ Bummie...
Đói...
Mệt...
Tôi... muốn ngủ...
...
...
...
" Nè, dậy ! Thằng nhóc này, aish, dậy !!!"
Có ai đó đạp mạnh vào lưng tôi đau điếng. Mở mắt ra thì thấy rất nhiều con mèo khổng lồ dữ tợn xung quanh.
Bummie à... cứu Min...
" Mày là ai ? Cái gầm thang trượt này là địa phận của tụi tao !" Con mèo đen thui xấu quắc gầm gừ.
" Không... tôi không biết.."
" Mày nói là mày không biết à ?" Một con mèo vằn khác lên tiếng.
Từ từ, tôi bị dồn vào chân tường. Heebum hyung của tôi rất bự con, vậy mà năm con mèo xấu xí này còn bự hơn Heebum hyung rất nhiều. Kì này tôi chết chắc rồi.
" Anh em, cho nó bài học đi !" Một con mèo gào lên và cả năm con xông vào tôi.
Bummie à, kiếp sau em sẽ tiếp tục làm mèo cưng của anh. Vĩnh biệt !!!!
" Yah, ỷ đông hiếp yếu hả ???"
Một giọng... ờ... hình như của cún vang lên ngay khi tôi nghĩ mình sắp bị làm thịt.
Đúng là con cún thiệt. Một con cún lông xù, trắng bóc, tướng tá nhỏ xíu, mặt đần đần đứng ngay ngoài cửa gầm thang trượt.
"Đồ chó con, bày đặt nhiều chuyện hả ???" Con mèo vằn lúc nãy lên tiếng và chìa vuốt về phía con cún.
" Xử nó luôn, xử nó luôn !!!" Mấy con mèo khác gào toáng lên.
" Thử coi !!!" Con cún hất mặt, "coi ai đông hơn ai !!!" Nói rồi, con cún tru lên mấy hồi nghe... như cún con kêu.
" Sợ quá... còn tru nữa kìa !!!" Một con mèo đốm đen cười nham nhở và xông lại đưa vuốt định tát vào con cún.
Nhưng nó chưa tới nơi thì ở đâu xuất hiện nhiều hình dáng vô cùng to bự chắn trước con cún nhỏ xíu đó.
" Gì thế Mandoong bé bỏng ???" Là một con... SÓI to khủng khiếp. Tôi từng coi phim với Bummie và thấy một con y như thế này.
A... kì này không bị mèo xử cũng bị sói xử. Tôi... có giá vậy sao ??? Bummie ơi... Heebum hyung ơi... em chưa muốn chết...
" Taepoong hyung, mấy con mèo này ức hiếp con mèo nhỏ á." Con cún nhỏ, tên Mandoong nói, mõm dẫu lên nhìn... dễ thương...
Nó... dễ thương thế... chắc không ăn thịt mèo nhỉ ???
" Tụi bây ỷ đông hiếp yếu à ???" Con cún bự lông vàng lên tiếng, "còn đòi đánh Mandoong bé nhỏ của tụi này hả ???" Con cún gầm lên.
Mấy con mèo lập tức rút mình lại, dù có con mèo lông vằn vẫn xù lông khè lại, "tụi bây cũng ỷ đông hiếp yếu nói gì ai, chó đừng xen vào chuyện của mèo !!!"
" Mandoong lên tiếng, Vick ta không thể không xen, Mandoong nhỉ ???" Con chó vàng, Vick, nói và quay sang âu yếm liếm má Mandoong...
Tôi nhớ Heebum hyung quá, hyung ấy cũng hay liếm đuôi cho tôi y như thế... Ư...
" Mà tụi tao hổng phải ỷ đông hiếp yếu mà là ỷ chó dọa mèo !" Con cún màu trắng cười cười.
" Shaki nói đúng." Con cún oai phong còn lại lên tiếng, " Ai muốn đụng đến Mandoong phải bước qua ta, Harang, và Taepoong, Vick, Shaki !!!"
Mấy con mèo nhìn thấy bốn con cún săn khổng lồ bắt đầu nhe nanh gầm gừ ngay lập tức bỏ đi. Bỏ lại mình tôi co ro ở góc tối tuốt bên trong.
" Tụi bây làm gì thế ??? Mandoong ơi, Taepoong, Vick, Shaki, Harang, mấy đứa làm gì ở cái gầm thang trượt này thế ???"
Tiếng người vang lên làm mấy con cún tản ra, Mandoong chạy về phía tôi, hăm hở, "em không sao chứ ?"
" Không..."
Sau đó, một người thò đầu vào, hình như là chủ nhân của Mandoong.
" Mandoong, ra đây !" Anh ta ngoắc ngoắc.
Mandoong chạy ra liếm tay người đó rồi chạy vào ngọam vòng cổ của tôi lôi tôi ra. Vừa bước ra chỗ có ánh sáng, tôi đã được nhấc bổng lên.
" A, mày là con mèo mướp của Kibum mà ???"
Là cậu ta !!! Changminnie trong bóp của Bummie là chủ của Mandoong, con cún đã cứu tôi khi nãy.
" Mandoong giỏi lắm. Mèo con, mày bỏ nhà đi à ??? Để tao đưa mày về !" Anh ta nói và ôm tôi vào lòng thật nhẹ nhàng.
Ấm quá...
Vậy là... cuối cùng tôi cũng được về nhà...
Bummie... em nhớ anh quá...
Con mèo nhỏ nằm ngủ thật ngoan trong lòng Changmin, cậu khẽ cười và bế nó về nhà. Mấy cún nhóc cũng lon ton chạy theo. Mandoong hôm nay cũng ngoan hơn, chạy cùng với tụi Taepoong chứ không bắt Changmin phải bế nữa.
Changmin lên nhà Suju thì chẳng có ai ở nhà, cậu thì không có chìa khóa, mỗi Jaejoong hyung có thôi. Nhưng một tay bế mèo con, một dắt năm con chó, cậu không biết mình phải gọi điện thọai như thế nào... Trong lúc đang loay hoay không biết phải làm sao thì một người xuất hiện.
" Changmin ? cậu làm gì ở đây?"
" A... Ki... Kibum..." Changmin lúng túng.
Từ hôm-đó đến nay, cả hai ít gặp mặt nhau, cả nhắn tin cũng không. Bây giờ đột ngột chạm mặt thế này, Changmin thật sự rất bối rối.
" Min?" Kibum kêu lên và nhìn con mèo nhỏ trên tay Changmin.
" Hả?" Changmin tròn mắt.
"À... ừ... con mèo con ấy..." Kibum gãi đầu.
" Tôi thấy nó dưới gầm cầu trượt ngoài công viên nên..." Changmin lúng túng.
Trước kia, hễ gặp nhau là nói không ngừng nghỉ, như thể là không hết chuyện vậy. Thế mà bây giờ... cả hai lại ngại ngùng đến thế... Tất cả là vì... cái-đó...
Hễ nghĩ đến cái-đó là Changmin lại nóng bừng cả mặt, cậu chẳng dám kể ai nghe, kể cả Jaejoong hyung.
"Để tôi mở cửa." Kibum nói rồi vội vàng mở cửa.
Cả hai vào nhà, mấy con cún chạy giỡn mệt phờ nằm đè lên nhau mà ngủ. Changmin cũng đặt mèo Min xuống cạnh Heebum, Heebum có vẻ mừng, nằm cuộn tròn ôm lấy mèo Min, đuôi phẫy nhè nhẹ trên lưng mèo nhóc như ru ngủ.
Cả nhà yên ắng, có hai con người ngồi nhìn nhau và mặt càng lúc càng đỏ...
" Tôi có chuyện muốn nói." Cả hai bất ngờ lên tiếng.
Đúng thật là trời sinh một đôi mà.
Nhìn nhau một lúc rồi cả hai lại phẫy tay, "cậu nói trước đi...", cũng vẫn đồng thanh.
"Để tôi nói trước vậy." Kibum thở dài.
Cậu đưa mắt nhìn Changmin rồi lại cuối xuống nhìn bàn chân mình như thể ở đó có vẽ mặt Changmin vậy.
" Tôi... tôi..." Kibum ấp úng, "chuyện hôm đó... tôi..."
" Không sao..." Changmin khẽ khàng lên tiếng, "cậu... cậu đừng bận tâm..."
" Không được !" Kibum vội nói, "tôi không thể không bận tâm !"
Changmin mở to mắt nhìn Kibum ngạc nhiên.
" Vì... vì... tôi... thích... thích... thích... cậu..." Kibum lắp bắp không nên lời.
Kibum sau khi nói cứ dán chặt hai con mắt dưới sàn, không dám ngước lên nhìn Changmin. Cậu sợ nhìn thấy phản ứng của cậu ấy.
Không gian yên ắng bao trùm cả hai rất rất lâu, đến mức Kibum nghĩ rằng phải hàng thế kỉ trôi qua rồi hay sao ấy...
Meo~~~
Mèo Min thức dậy từ lúc nào, nhào ra khỏi lòng Heebum lon ton chạy đến chỗ Kibum, nhảy phống vào lồng cậu, dụi dụi đầu nũng nịu.
" Lúc nãy... cậu gọi nó là gì ?" Changmin đột ngột lên tiếng.
" M... Mi... Min..." Kibum ngẩng phắt lên nhìn Changmin, "là vì tôi... tôi... tôi..."
Changmin nhìn Kibum một lúc rồi phì cười, nhoài người tới hôn lên môi cậu một cái thật nhanh.
" Trả thù cho cái-đó-lần-trước." Changmin nháy mắt tinh nghịch rồi đứng phắt dậy chạy về.
Kibum ngồi đần một lúc lâu thật lâu cho đến khi...
MÉO ~~~~
"Ouch !!!" Kibum hét lên khi bị mèo Min cào một phát năm đường lên mu bàn tay.
Con mèo con nhảy xuống sàn, lườm cậu một phát rồi chạy ra nằm cạnh Mandoong ấm áp.
end
or...
not end ???
Bonus 1.
Tôi đang ngủ thì bị tiếng nói đánh thức. Mở mắt ra đã thấy nằm trong lòng Heebum thật ấm áp...
" Hyung...," Tôi thì thầm.
Heebum hé mắt nhìn tôi rồi dịu dàng liếm nhẹ bên má tôi.
" Dậy rồi à, thằng nhóc bướng bỉnh?"
Tôi dụi đầu vào lòng Heebum hyung và nhớ lại những gì đã xảy ra...
Tôi bỏ nhà đi và bị ăn hiếp, sau đó có mấy con chó rất to đến cứu tôi. Và cuối cùng là... Changmin trong bóp của Bummie đến bế tôi lên và đưa tôi về nhà...
Changmin trong bóp của Bummie cũng... ấm lắm... giống y như Bummie vậy đó...
Nhưng mà...
" Bummie đâu, hyung ?" Tôi hỏi Heebum.
" Bummie của em từ ngày em đi ngày nào cũng đi kiếm em hết. Vậy mà em không biết gì hết lại còn đi xa thiệt xa. Không có Mandoong với tụi Taepoong là chết chắc rồi."
Phải rồi, con chó bông đó là Mandoong nhỉ ? Nhưng thôi, tôi đi tìm Bummie đã.
Nghĩ thế, tôi chạy ra chỗ Bummie đang ngồi, liếc qua thấy có mấy con cún đang nằm xếp lớp lên nhau. Tôi không để ý mà nhảy phốc lên lòng Bummie nằm.
Bummie à... em nhớ anh quá...
" Lúc nãy... cậu gọi nó là gì ?" Changmin trong bóp của Bummie nói và nhìn anh ấy chăm chú.
Hei, hei, ý gì đây ???
" M... Mi... Min..." Bummie nói như bị lắp ấy, "là vì tôi... tôi... tôi..."
Changmin trong bóp của Bummie nhìn Bummie của tôi một lúc thiệt là lâu rồi chồm lên và... ịn mõm của anh ta vào mõm của Bummie.
O_O
WHAT THE HELL ???
" Trả thù cho cái-đó-lần-trước." Anh ta nói thế òi bỏ đi mất tiêu.
Coi kìa, coi kìa, cái mặt của Bummie ngu y chang con chuột hay chạy qua chạy lại trong bếp suốt ngày bị Heebum hyung vờn.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....
Kibummie đáng ghét !!!
Tôi gào lên, cào Bummie một phát cho anh tỉnh người rồi bỏ đi chỗ khác.
Đồ đáng ghét !!!
.
Bỏ mặc Bummie ngồi ngoài đó, tôi đi vào bếp và bắt đầu ăn mớ thức ăn Hannie chuẩn bị riêng. Trong lúc đang nhấm nháp thật thong thả thì mùi xà phòng thơm lừng đâu đó làm tôi ngẩng dậy.
Đứng kế bên tôi là con chó bông nhỏ xíu...
" Em tên là Min huh ?" Con cún đó nói.
Aish... sao tự nhiên nhìn cái mặt ngây ngây của nó... sao dễ thương y chang Bummie thế nhỉ???
" Anh tên là Mandoong." Con cún... à không... Mandoong nói.
"À..." Tôi gật đầu.
Mandoong ngồi xuống sát thiệt sát tôi và... liếm nhẹ lên má tôi.
"Á, làm... làm gì thế ???" Tôi kêu lên.
Nhưng đáp lại sự kinh ngạc của tôi là nét mặt ngây thơ của Mandoong:
" Cái đó gọi là hôn đó. Hồi nãy Minnie cũng hôn Bummie đó."
" Tại... tại sao làm thế ???" Tôi gào lên.
" Vì thích mà !!!"
Câu trả lời của Mandoong làm tôi ngớ người.
Thích ???
Thích ???
THÍCHHHHHHHHHHHHHHHHHHH??????????????????????
Au : Trong tình trạng mèo Min bị đông cứng, Mandoong cứ thế dụi dụi đầu và thừa cơ liếm láp cái mõm bé bé của Min.
Đâu đó có năm cái đầu, bốn đầu cún, một đầu min đang thò vào.
" Thằng nhóc Mandoong sát mèo ghê thật !!!" Taepoong gật gù.
" Nhìn ngây thơ thế mà..." Vick lắc đầu ngao ngán, "còn gì Mandoong ngây thơ của mình ???"
" Chẳng phải hyung dạy nó à ?" Harang nhìn Vick.
" Sai rồi, người ta nói đó là chủ nào tớ nấy !!!" Shaki cười cười.
" Im đi, tụi nó nghe bây giờ." Heebum gắt. " Nhìn chúng nó cute quá đi."
End Bonus 1.
Bonus 2.
Changmin về nhà ngồi ngẩng ra mãi, đến nỗi mấy anh mình về cũng chẳng hề hay biết, mặc rõ ràng Junsu ồn ào đến mức con muỗi cũng phải ngất xỉu < Au : con Muỗi sứn>
" Thằng Min bị sao thế ?" Jaejoong nhìn Yoochun.
" Không biết. Sáng giờ nó đi đâu ?"Yoochun nhìn Junsu.
" Dắt chó đi dạo. Xảy ra chuyện gì à ?" Junsu nhìn Yunho.
" Hyung biết bằng niềm tin à ? Hỏi nó đi !" Yunho đáp rồi lây lây Changmin, " Minnie, Minnie !"
Changmin bị động, giật mình đứng phắt dậy, mặt mũi đỏ bừng, hét táng lọan : " Em không có làm gì hết !!! Em không có làm gì hết !!! Thật đó !!! Thật mà !!!!"
Bốn ông anh ngẩng ra nhìn thằng em mình.
" Làm gì ?" Jaejoong hỏi.
" A..." Changmin lúc này mới biết mình bị hố, "a...em..."
" Harang đâu ?" Yoochun nhìn quanh, "em bảo dắt đi dạo mà ???"
" Phải rồi. Em để quên trên nhà Suju ! Để em mang tụi nó xuống !" Changmin nói rồi phóng thẳng lên lầu.
Bốn ông anh đần mặt ngó cánh cửa vừa bị đóng sầm lại trước mặt.
" Nhà Suju à ???" Jaejoong nhìn ba người kia.
" Chắc làm-gì với thằng Kibum òi." Yoochun nói rồi cùng Junsu cười đểu.
Yunho nhún vai một phát nhắn tin cho Heechul ra vẻ không quan tâm gì cả.
Lúc này trước cửa nhà Suju...
" Nên vào hay không ???" Changmin đang phân vân.
Cậu đang sợ... Lúc nãy mới gì-gì Kibum xong mà giờ... Ngại chết >.<.
Nhưng trong lúc Changmin đang đi qua đi lại thì cánh cửa bật mở và Kibum xuất hiện.
Cả hai đều bất ngờ với sự xuất hiện của nhau nên đứng hình vài giây, rồi mặt cả hai bắt đầu đỏ lên...
" Cậu... đến có chuyện à ???" Kibum mãi mới thốt nên lời.
" Còn... còn cậu định đi đâu à ???" Changmin bối rối.
" Không...quên mất... rồi..." Kibum gãi đầu ngu ngốc.
" Vậy thôi, tui về !" Changmin nói rồi quay lưng đi
Thế là với cái đầu rỗng hoàn toàn, Changmin quay lưng bước đi. Nhưng chỉ được vài bước thì bỗng dưng có một vòng tay ôm lấy cậu.
"Đừng... đừng về..." Giọng trầm ấm của Kibum vang lên khẽ khàng sau lưng.
" Ki... Kibum..." Changmin bối rối, mặt cậu nóng bừng.
"Đừng về." Kibum nói và siết chặt cậu hơn.
Changmin không phản ứng gì với cái ôm của Kibum, cậu cảm thấy thật ấm áp. Cả hai cứ đứng như thế một lúc rồi Kibum nhẹ nhàng quay Changmin lại đối mặt với mình.
" Tôi... tôi thích cậu. Thích cậu nhiều lắm, Changmin à..." Kibum nói và nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Changmin.
Một phút ngỡ ngàng, rồi Changmin khẽ cười...
Một cảm giác ngọt ngào trào dâng... Kibum nhướn người đặt lên môi Changmin một nụ hôn. Không phải nụ hôn vô tình khi đùa giỡn như lần đầu tiên, càng không phải nụ hôn trả đũa, mà là một nụ hôn thật sự tràn đầy tình yêu và hạnh phúc.
End ^^
P/S 1:Lúc hai vị chủ nhân đang hôn nhau say đắm thì trong bếp...
" Yah, đừng có chạy theo tôi !!!" Min la lên khi Mandoong cứ chạy theo nó miết.
Min chạy đến đâu, Mandoong chạy theo đến đó, sủa ỏm tỏi : " anh thích em mà, Min !"
Tức mình, Min phóng một phát lên kệ bếp rồi nhìn Mandoong thè lưỡi, "đừng có theo tui."
" Anh thích em mà, Min !!!"
" Kệ anh!!!"
Trong lúc hai con cún và mèo đó rượt đuổi nhau, bốn con cún kia đang cá coi chừng nào Min chịu làm... người yêu của Mandoong.
" Heebum hyung còn chịu 'quen' Rongrong thì Min chắc cũng chịu thôi." Shaki gục gặc.
Heebum nằm kế bên nguýt cho một phát, bốn con chó im re.
P/S 2 : Đêm đó...
" CÁI GÌ THẾ NÀYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY??????????????????????� � Yunho gào lên khi chứng kiến những gì diễn ra trên tivi.
Jaejoong, Yoochun, Junsu vội vã giữ anh lại trước khi anh kịp đạp bể cái tivi quý giá năm người vừa hùn tiền mua.
Chả là hồi chiều Yunho nhắn tin cho Heechul, tối hôm đó Heechul mang xuống cho nhà DBSK 1 cuốn băng video ^^. Đó là những gì camera mà Heechul và mọi gắn ở nhà và ngoài hành lang để... chống trộm. Và... hiển nhiên những gì xảy ra trong nhà và ngoài hành lang hôm đó đều được ghi lại hết.
Sau đó số phận Kibum ra sao thì tự suy tưởng nhá. Au đi ngủ. Muahahahah...
Lần này End thiệt, ko còn gì nghía nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co