Chap 4 : Satoru
Trận chiến nào cũng có sẽ hồi kết ...nhưng luôn có thương vọng
Gojo x reader
Au: đời thường
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau hôm đó , bạn và Gojo không hề nói với nhau lời nào. Không phải không có cơ hội mà là bạn chẳng cho anh ta cơ hội. Bạn sắp xếp lịch trình trái ngược hoàn tàn với Gojo, khi anh ấy ở nhà thì bạn đi làm đi học, còn khi bạn ở nhà , là lúc anh ấy đi học. Gojo cố tình nghỉ vài hôm để có thể gặp bạn , nhưng chẳng thấy bạn đâu. Anh ta vẫn chơi vẫn như cũ , rất bình thường như chẳng có chuyện gì . Vô tâm là thế nhưng anh ta hiểu hơn hết rằng bản thân muốn nói rõ với bạn. Muốn xin lỗi bạn .
'' Suguru, giúp tớ! Tớ muốn nói chuyện với Kẹo Ngọt '' Geto bỏ mắt làm ngơ, anh ta hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng bản thân không muốn nhúng vào , không muốn giúp Gojo vì hiểu tên bạn thân sẽ khiến bạn tổn thương hơn nữa. Lắc đầu với Gojo , gương mặt Gojo bình thản , tỏ ra cao ngạo như cũ . Gojo bỏ đi nơi khác, Geto thở dài nhìn vào cuộc trò chuyện của bạn với anh ấy, toàn những tin nhắn như '' Satoru đang ở nhà '' . Suguru không muốn bạn khó xử nên mỗi lần Gojo bàn tính ở nhà để đợi bạn là Geto thông báo cho bạn. Geto cảm thấy hơi tội lỗi với thằng bạn , nhưng những gì anh ấy làm với bạn thì bị như vậy cũng đáng . Suguru thầm nghĩ trong bụng.
.
.
.
.
'' Các cậu đã làm gì? '' Geto thở dài khi biết Shoko đã biết chuyện gì đã xảy ra
'' Haizz. Tên khốn Gojo như thường niên đã ---'' Shoko nhăn mặt vội cắt ngang '' Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ hai cậu chưa giải quyết được gì cả. Y/n cậu ấy vừa điện bảo tôi rằng cậu ấy sắp chuyển nhà ''
Geto bất ngờ, trố mắt nhìn Shoko. Thằng Gojo chưa biết gì nên còn hí hửng đi chơi với gái.
'' Cô ấy có bảo khi nào không ?'' vội nhắn tin cho Gojo.
'' Hôm nay ''
Bấy giờ những mảnh ghép trong đầu Suguru dần rõ ràng . Đây là lý do tại sao bạn sắp xếp đồ đạc, lý do tại sao mà bạn thường ôm và cảm ơn anh ấy . Thường xin lỗi và cười buồn , mua cho anh ấy đồ dù anh ta thừa rõ bạn không dư dả gì. Và còn mua thứ đó nữa.
'' Satoru! Cậu đang ở đâu!? Về nhà lẹ đi'', Gojo giật bắn khi nghe Geto lớn tiếng như thế.
'' Tôi đang ở bar? Chờ chút ---Này , Hú !! Jes, tuyệt lắm ! --- hahha-- À , có chuyện gì à?''
'' Y/n cô ấy đang dọn đi! Tôi đang thực tập , không thể về được! ''
'' Cái gì ! ''
Gojo chạy ra lấy xe như kẻ điên , anh ta hối hả chạy về nhà . Nhanh nhất có thể , Satoru không muốn mất bạn . Anh ấy chạy về nhà , nhìn thấy chiếc xe vận chuyển hàng.
Vội đậu xe rồi chạy vào nhà . Gương mặt anh ta hoang mang hơn bao giờ hết . Anh ta tổn thương bạn , đúng vậy , nhưng không thể đến mức này . Không thể đến mức anh ta đánh mất bạn , anh ta tin bạn sẽ bên anh ấy. Tin đức tin , tin nụ cười, tin vào việc bạn sẽ bên anh ấy.
Anh tin ...nhưng cớ sao lại đến nông nổi này .
CHạy vào nhà thật nhanh để ngăn bạn lại. Thúc giục bản thân để tìm bạn . Có lẽ bạn không biết nhưng anh ta rình bạn rất lâu, anh ta theo dõi khi bạn đi làm thêm . Khi bạn đi về khuya , anh ta âm thầm chạy xe phía sau để bảo đảm rằng bạn ổn . Không hẳn vì lo cho bạn , nhưng anh ta chỉ muốn nhìn thấy bạn. Sau trận chiến đó, Gojo hiểu bạn chẳng muốn nhìn thấy anh ấy. Nên anh cũng chẳng thúc ép việc để bạn nhìn thấy anh ấy, nhưng anh ta muốn nhìn thấy bạn.
'' Y/n'' Satoru thở dốc vì kiệt sức, vội ôm lấy bạn. '' Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi , tớ xin lỗi. Tớ không muốn cậu đi đâu. Tớ xin lỗi vì đã nói những lời như thế. Xin lỗi vì đã không lắng nghe , tớ sai rồi ''
Bạn không làm gì cả chỉ dang vòng tay ôm lấy anh ấy.
" Cậu biết sai là tốt rồi. Thật sự thì tớ đã đau lòng khi nghe cậu nói những lời đó. Chúng ta làm hòa nhé, Satoru"
Gojo siết chặt bạn lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh ta vội chạy vào căn hộ. Tìm bóng dáng của bạn. Hớt hãi mở cửa phòng của bạn... Tủ đồ trống trơn, chiếc vali cũng mất nốt. Kí ức vội tua lại. Trên đuờng chạy về. Anh đã thấy một chiếc xe chở hàng. Sự sợ hãi khiến Gojo tự tạo nên một ảo ảnh nơi bạn tha thứ cho anh ấy, nơi anh ta có thể nói lời xin lỗi, nơi anh ta có thể ôm bạn một lần nữa. Nhưng sự thật khiến anh ta hối hận , câm ghét bản thân.
" Chết tiệt! "
.
.
.
.
.
.
" Shoko, cô ấy đang ở đâu? "
" thì ở nhà cậu chứ ở đâu? "
" Ý cậu là gì? Không phải Y/n dọn đi rồi à?"
" Không. Cô ấy chỉ gom đồ để đi thực tập thooi"
" Cái quái gì! Sao cậu lại nói dối tớ! "
" Vì tôi biết hai ông trời nhà mấy nguời sẽ im như hai cục đất. Hai nguời sẽ không làm gì hết. Đến lúc Y/n múôn đi thật thì đã quá muộn. Xin lỗi vì nói dối. Giữ bí mật với Gojo nha"
Geto có chút dỗi nhưng lại thở dài , đấm nhẹ vào vai Shoko . Shoko chỉ biết cười rồi lại xin lỗi, cô ấy lấy ra loại nước Geto thích. Thật là nhẹ nhỏm.
.
.
.
.
.
.
.
Gojo lại tiếp tục giả vờ mình ổn. Sau vịêc bạn bỏ đi. Anh rất bình thuờng. Chơi đùa , đi học, vui vẻ. Nhưng mọi khi Geto nhắc đến bạn, Gojo có vẻ hơi khựng lại rồi tiếp tục hớn hở như thuờng lệ. Geto khi kết thúc chuyến thực tập thì về nhà. Chìa tay đưa Gojo sợi dây chuyền bạn mua. Gojo không nói gì mà chỉ cầm lấy. Âm ừ gài tiếng và đi về phòng
" Cô ấy có nói gì khi đưa sợi dây chuyền này không? "
" Tớ không nhớ rõ. Vì lúc ấy hai chúng tớ chỉ nói chuyện bth. Chẳng gì sâu sắc"
Geto hiểu rõ con người bạn, dù giận và tổn thương bạn vẫn luôn quan tâm Gojo,quan tâm đến anh ấy . Không hiếm nếu trong cuộc trò chuyện của cả hai nhắc đến Gojo. Hầu như bạn sẽ hỏi thăm về sức khỏe anh ấy và các thứ đại trà , coi như nắm tình hình Gojo vẫn ổn . Bạn tỏ ra vô tâm nhưng bạn thật sự quan tâm Gojo. Còn Gojo thì bạn chẳng rõ....có vẻ anh ta chẳng lo lắng , hay bận lòng gì đến bạn. Có lẽ ...tình bạn của cả đã chấm dứt chăng ?
.
.
.
.
Bạn và Geto vẫn thuờng xuyên nhắn tin cho nhau. Kì thực tập trải nghiệm kéo dài 2 tháng . Bạn đã đi và trải nghiệm rất nhiều, chẳng bận tâm về việc gì, mối quan hệ , nhà cửa , nơi để trở về nữa. Bạn chỉ đi đến nhưng chốn mới và cứ thế mà đi cho đến ngày cuối cùng của chuyến đi. Bạn nhận ra bản thân đã thay đổi sau 2 tháng ngắn ngủi ấy , vali chứa vài món đồ lưu niệm cho Shoko và Geto , sẽ là nói dối nếu bạn không mua đồ cho Gojo. Bạn giận anh ấy nhưng không có nghĩ là bạn muốn chấm dứt tình bạn đó, bạn biết ai cũng có những ngày tồi tệ . Nhưng việc bị hạ thấp nhân phẩm và đạo đức khiến bạn không thể hiểu nổi được.
'' Lấy cho tôi , loại bánh kẹo đặc sản ở đây đi ''
Trên chuyến xe khi trở về nhà . Bạn đã chậm rãi nhớ về cuộc cãi nhau giữa bạn và Gojo. Bạn là một cô gái trưởng thành, người trưởng thành không bơ người khác để nổ ra chiến tranh lạnh. Khi xung đột , ta giải quyết , ta trò chuyện, ta bày tỏ . Đó mới là người trưởng thành . Bạn nhớ lại những cuộc cãi nhau rồi chìm trong chiến tranh lạnh.
Thắng thua không quan trọng nhưng cái giá của sự chiến thắng là một mối quan hệ
Câu hỏi là :'' Liệu mối quan hệ này có đáng hay không?''
....
Bạn yêu anh ấy nhưng như thế này không tốt chút nào. Bạn biết mối quan hệ này sẽ độc hại theo một cách nào đó, nó sẽ ăn mòn bạn theo một cách nào đó. Nhưng có lẽ bạn phải giải quyết nó, phải đối mặt nó . Đừng trốn chạy, hãy đối diện và chấp nhận rằng ...Giữa bạn và anh ấy sẽ chẳng thể có gì nên chi ít đừng lạc mất dài giữa dòng đời.
.
.
.
Suguru mở cửa nhà , nhìn thấy bạn , anh ta mỉm cười. Nhìn bạn vẫn ổn khiến anh ta an tâm .
'' 2 tháng không gặp. Mong cậu không quên tớ'' , bạn cười ,đánh vai anh ấy '' Gì mà , 2 tháng không gặp. Hôm qua tớ với cậu mới nhắn tin còn gì'' Geto cười, xách vali giúp bạn.
'' Suguru?! Ai thế ?! '' Gojo trên sofa hỏi , quay mặt ra cửa. Anh ta lặng người khi nhìn thấy bạn, ngỡ ngàng . Chẳng biết nói gì, anh ta bất ngờ.
'' Y/n?...'' hoài nghi, Buông chiếc điện thoại trên tay. Anh ta kiềm chế bản thân để không nhào vào bạn, cố bình tĩnh để không hét lên
'' Câm miệng'' , bạn nói . Câu từ khiến anh ta chột dạ nhớ đến những gì mình làm. Những lời đó khiến tim Gojo như rớt xuống , anh ta đau nhói. 2 tháng không gặp nhau, chẳng nói câu nào . Và giờ lời đầu tiên bạn nói với anh ta là '' Câm miệng '' . Đau đớn và chua chát làm sao. Có lẽ một người bạn không khiến anh ta tổn thương đến thế. Gojo nhíu mày , muốn nói gì đó nhưng câu từ nghẹn lại ở cổ
Geto nghe bạn nói thế thì ;'' Cậu đừng thế , thằng nhỏ nó không chịu nổi đâu''
'' Kệ nó. Tớ không quan tâm '' bạn đáp với chất giọng lành khiến Geto khựng lại, lần đầu tiên anh ta nghe bạn như thế. Tàn nhẫn làm sao.
Tiến lại người câm lặng . Bạn ngồi kế bên Gojo, cười rồi vỗ vai anh ấy :'' Cảm thấy thế nào? Buồn và tổn thương đúng không ? '' Gojo chẳng nói gì cả , lặng im
'' Tớ thật sự rất giận cậu . Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về--''
'' Tớ không có ý gì khi nói những lời . Đó chỉ là những lời nóng giận tức thời ''
'' Cậu nói gì chẳng được. Dù gì cậu cũng nói rồi mà. Cậu cũng hạ nhục tớ rồi mà ''
''Tớ--Tớ xin lỗi ''
Bạn ôm anh ấy, vuốt nhẹ lưng anh ấy '' Đừng nhìn tớ với vẻ mặt đó nữa . Chúng ta sẽ nói chuyện về việc này . Chúng ta sẽ giải quyết nó , được không , Toru'' Gojo chỉ biết ôm bạn. Anh rút vào hõm cổ bạn như đứa trẻ lạc và gật đầu đồng ý . '' Tớ nhớ cậu '' ,Gojo thầm thì , anh ta mong bạn không nghe được . Đơn nhiên là bạn nghe thấy , nhưng không đáp lại.
'' Tớ đã cảm thấy tổn thương , cảm thấy sự thiếu tôn trọng và hạ nhục đến từ cậu rất nhiều. Tớ đã thật sự đau đớn khi cậu nói những lời đó. Và tớ đã cho cậu thời gian để suy nghĩ về những gì bản thân làm. Nói thật , khi làm như thế tớ đã nghĩ rằng cậu thật sự chẳng quan tâm mà bỏ đi mối quan hệ bạn bè này ''
'' Tớ-Tớ xin lỗi vì đã nói những lời đó. Tớ không muốn mất đi mối quan hệ này '' , dường như Gojo đã bỏ đi cái tôi mà nói chuyện thẳng thắn với bạn
'' Xin lỗi chẳng giải quyết được gì. Tớ thật thành muốn cậu hiểu những gì mà cậu làm đã tổn thương tớ như thế nào...'' , cười buồn nhìn anh ấy . Gojo đặt tay lên tay bạn " Tha lỗi cho tớ và cho tớ cơ hội để làm lành và chuộc lỗi với cậu. Vì đối với tớ --- ''
Khựng lại, bạn nhìn anh ấy , nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy . Vẻ mặt hiện tại của Gojo hỗn độn , anh ta không có vẻ tự tin như thường lệ . Chỉ có biểu cảm thêu dệt bởi những cảm xúc đang xen nhau .
'' Cậu như thế nào ?'', Satoru lặng im . Dường như anh ta không có ý định hoàn thành những gì mình vừa nói . Những lời anh ấy nói khiến tim bạn đập liên hồi , cảm giác khó chịu bởi sự nửa vời đó. Bạn muốn biết, đối với anh ấy bạn là gì ?
Bỗng, Satoru ôm chầm lấy bạn . '' S-Satoru! Sao thế ?'' , anh ta yên lặng không nói gì nữa. Bạn cũng chẳng muốn nói gì , và cũng chỉ ôm anh ấy lại. Từ từ Satoru ngã mình về phía chiếc giường , kéo theo bạn nằm lên ngực anh ấy . Satoru vẫn không nói gì cả , anh ta chỉ im lặng mà ôm bạn , choàng đôi tay săn chắc ấy , siết bạn thật chặt. Anh ta không giỏi trong việc nói lên cảm xúc của bản thân nên anh ta dùng hành động để thể hiện chúng. Nhưng những gì anh ta làm khiến bạn hoang mang , chẳng hiểu gì. Đây là lần đầu tiền bạn và anh ấy trong tư thế này . Không lạ với việc ôm và giữa anh ấy trong vòng tay , nhưng việc Satoru giữ bạn thế này , đối với anh ta , cảm giác nó thật đúng.
'' Tim cậu đập nhanh quá, Toru '' , bạn cười khúc khích . Sẽ là nói dối nếu bạn không như anh ấy, tim bạn đập liên hồi. Satoru tiếp tục không nói gì . chỉ siết chặt bạn hơn . Mặt bạn úp vào khuôn ngực săn chắc của anh ấy . Satoru làm thế để bạn không thể nhìn thấy biểu cảm của anh ta ngay bây giờ. Anh ta đang cười , nụ cười thỏa mãn cùng với đôi tai đỏ ửng
'' Cậu biết đó, Cậu không thể cứ ôm tớ , trong khi tớ chưa bảo là tớ tha thứ cho cậu '' , bạn nói, mặt vào áp vào ngực của Gojo
'' Cậu tha cho tớ rồi '' Gojo lên tiếng
'' Chưa, tớ chưa tha cho cậu ''
''...''
'' Cậu tha rồi ''
'' Chưa , tớ chưa tha''
'' Tha rồi''
'' Chưa tha''
''....''
''...''
'' Tha rồi mà ''
'' Chưa có tha ''
''...''
''...''
'' Cậu chưa tha cho tớ thiệt á ?''
Nghe giọng Satoru thủ thỉ khiến bạn cười phá lên . Thoát khỏi vòng tay anh ấy , bạn trèo lên người Gojo. Vươn tay , véo hai má anh ấy .
'' Tớ sẽ tha cho cậu , khi tớ véo hai má của cậu đỏ ửng lên , Toru '' , Satoru cười lớn khi nhìn thấy bạn của khi trước, mừng trong lòng . Anh ấy đặt tay lên eo bạn . '' Cậu thử đi , rồi ta chọt léo cậu đến chết '' , bạn nhăn mặt '' Ôi ôi, thách thức tớ đấy à . Được lắm '' bạn véo má anh ấy , đợi Gojo cù léc bạn để bạn dừng lại nhưng anh ta vẫn chưa làm gì . Việc duy nhất anh ấy làm là cười ngu ngơ như một đứa trẻ được vui đùa sau một thời gian dài. Tiếng cười của Satoru giòn giã , chúng vang khắp phòng. Bạn véo mạnh hơn nhưng anh ta vẫn cười , Bạn có chút hoang mang nhìn anh ấy . Satoru chẳng làm gì mà để bạn véo má anh ấy . Bấy giờ, hai má anh ấy đã đỏ ửng lên .
Dùng lực nhấn eo bạn xuống , mất thăng bằng, bạn ngã lên phía anh ấy .
'' Thế giờ, cậu tha lỗi cho tớ nha '' , bạn nghe thế vui trong lòng , cười dịu dàng , xoa đầu anh ấy .
'' Ukm , tớ tha lỗi cho cậu. Nhưng cậu phải biết bài học của mình là đừng--- '' , Vẻ mặt ngoan ngoãn của Satoru ngay lập tức được thay thế bởi nụ cười nhếch mép gian xảo. '' Giờ cậu sẽ trả giá vì dám làm đôi má của anh chàng đẹp trai này đỏ lên! Nhận lấy sự trả thù này đi, Kẹo Ngọt '' Bạn bất ngờ khi anh ấy luồn tay vào áo bạn , Satoru cù léch bạn không ngừng , bạn cố thoát ra nhưng mỗi lần như thế anh ta lại ghì bạn chặt thêm vào người anh ấy
'' Hahaha. S-S-a-t--to--r-ru .. D-Dừng lại, Nhột quá!!'' , Bạn cười như điên, cầu xin anh ấy, cơ thể cứ nhảy lên nhảy xuống trên ngừng anh ta. Khi Satoru quyết định dừng lại thì lúc đó bạn đã không còn sức chống trả , nằm dài lên người anh ấy
'' Ui, trễ quá rồi. Thôi tớ về phòng '' , chỉnh lại quần áo , bạn nhìn chiếc đồng hồ , định trèo xuống để trở về phòng thì Gojo ôm bạn , lật người sang một bên , mặt anh ấy rút vào hõm cổ bạn.
'' Toru , cậu đúng là không chịu lớn ''
'' Cậu nói gì tớ chẳng hiểu. Kẹo ngọt là gối ôm của tớ mà , điều hiển nhiên. ''
'' Thôi tha cho tôi đi ông tướng '' , bạn cười khúc khích , để Satoru ôm lấy bạn , tay anh ta vô thức đặt lên eo bạn , kéo bạn về phía ấy anh . Satoru đặt một chiếc gối ở giữa hông của hai người. Suy cho cùng anh ta vẫn biết đâu là ranh giới giữa hai người khác giới . Trong thời gian 2 tháng không có bạn, anh ta vẫn ăn ngủ như bình thường , không gì thay đổi nhiều , nhưng sẽ là dối lòng nếu anh ta bảo là không thấy thiếu thứ gì đó. Thứ đó có lẽ hơi ấm của bạn..
'' Ngủ ngon , Kẹo ngọt ''
'' Ngủ ngon , Satoru . À mà''
'' Hửm ?''
'' Tớ cũng nhớ cậu ''
'' Chết tiệt , cậu thiệt là '' Gojo thầm thì , tặc lưỡi
.
.
Satoru là đứa trẻ, anh ta là đứa trẻ. Chúng ta đều biết điều đó. Ta không thể ép đứa trẻ trở thành người lớn, ta chỉ có thể dạy chúng mà thôi. Nhưng Bạn không sinh ra để dạy cho một người cách trưởng thành . Bạn sinh ra để cùng họ trưởng thành .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co