Chap 5
Moved from dahlia2009.wordpress.com
12/12/2017
Jaejin vẫn đang trên đường chở Sunghoon đi nhưng lại đột ngột rẽ sang một hướng khác không có một bóng người. Tự nãy giờ chẳng phải rất lạ lùng sao khi cả hai luôn cố gắng đi đường tắt thậm chí còn có rất ít phương tiện lưu thông nữa.
– Anh đưa em đi đâu đây?
Sunghoon ngồi nhổm dậy, ngạc nhiên liếc sang Jaejin rồi nói tiếp:
– Đây đâu phải đường về nhà em.
– Anh hỏi em một chuyện này được không?
Sunghoon sửa lại tư thế cho thoải mái, tựa lưng vào ghế và gác tay sau gáy, cười hỏi:
– Có gì thì anh cứ nói đi. Còn hỏi ý kiến em?
– Nếu một ngày em lâm vào đường cùng, em có chịu từ bỏ hết tất cả để giải thoát cho bản thân mình không?
– Sao anh lại hỏi vậy? Nhưng mà... tại sao em phải làm thế. Em còn gia đình, còn anh Jiwon, còn anh, anh Jaeduk và Suwon, à cả Jiyong. Em được yêu thương, được bảo vệ, em có bao giờ cô độc đâu.
– Anh đang thật sự cô độc đây.
– Tại sao?
– Có những chuyện không thể nói ra được.
Sunghoon ngơ ngác trông theo vẻ mặt Jaejin dường như đang co thắt lại đầy kì lạ, anh đang đau đớn bởi điều gì và tại sao không chịu nói, cậu có thể chia sẻ cùng anh mà, Kang Sunghoon này cũng thạo đời lắm chứ.
– Mình sinh ra đâu phải để buồn đâu anh. Từ trước đến giờ anh không phải luôn rất nổi tiếng vì sống lạc quan yêu đời sao?
– ...
– Anh Jaejin là động lực cho em để em không còn nghĩ tiêu cực và bi quan nữa, và em vẫn đang cố gắng đây.
– Anh xin lỗi.
– ???
– Anh thật sự xin lỗi em.
– Nhưng chuyện gì mới được...
Còn đang trong trạng thái nghĩ ngợi bay bổng lung tung, Sunghoon hoảng hốt trông thấy vách đá phía trước.
– Anh Jaejin, dừng xe!
Cố gắng đạp phanh nhưng không còn tác dụng vì bình dầu phanh đã bị rút cạn, Jaejin bất lực rơi nước mắt. Tất cả đã quá muộn màng để quay lại rồi, dù giờ đây phép màu có đột ngột xảy ra khiến xe dừng lại ngay trước khi lao dốc thì anh cũng không còn mặt mũi nào để nhìn Sunghoon và những người anh em của mình nữa.
Quay sang nắm chặt hai vai Sunghoon lắc mạnh, Jaejin lớn giọng lên tiếng:
– Em phải sống, vì em xứng đáng được hạnh phúc.
– Không được, đừng mà! Anh phải theo em.
– Nghe lời anh. Anh sẽ giúp em ra khỏi đây.
Tai ù đi không còn nghe Sunghoon nói điều gì sau đó nữa, Jaejin đạp tung cánh cửa xe, đẩy mạnh Sunghoon ngã ra ngoài trước ánh mắt hoảng hốt của cậu.
– Anh!!!
Ngồi trở lại ghế lái với đôi tay buông thõng cũng là khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, Jaejin mỉm cười nhẹ nhõm trong lòng.
"Anh xin lỗi vì đã định giết em"
Xe lao xuống vực thẳm, nổ đùng rồi bốc cháy. Sunghoon rơi xuống ngay mép vách đá, lăn nhiều vòng xuống núi rồi bất tỉnh.
Đấm thẳng tay xuống mặt bàn, Jiwon nghiến răng cố không bật khóc nhưng hai hàng nước mắt đã tuôn rơi lã chã. Jaeduk nghẹn ngào cầm lấy bức thư Jaejin để lại, che miệng thật chặt không để cổ họng phát ra tiếng nấc đau đớn nên cũng không còn tâm trạng đọc cho mọi người nghe Jaejin đã viết gì nữa.
– Eunjoo sao rồi?
Jiwon quay sang hỏi thăm tình hình em gái của Jaejin sau khi thấy Suwon bước ra từ trong phòng. Cha mẹ đều đã mất, Eunjoo chỉ còn mỗi Jaejin là người thân ruột thịt, vậy mà không ngờ mọi thứ lại thành ra thế này. Suwon chỉ lắc đầu như muốn bảo rằng tình hình không mấy khả quan rồi ngồi xuống ghế an ủi Jaeduk đang ôm lấy bức thư như ôm lấy món kỉ vật cuối cùng của người bạn dành tặng trước khi ra đi.
Jiwon thở hắt, bước đến nắm vai Jaeduk động viên cậu hãy bình tĩnh trở lại rồi cầm lấy mảnh thư chuyển sang tay Suwon, bảo:
– Em đọc đi.
Suwon có vẻ chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Tay run run mở mảnh giấy được gấp gọn trong tấm phong bì trắng, cậu nuốt nước bọt đọc từ những câu chữ đầu tiên:
"Những người bạn của mình,
Mình xin lỗi vì mọi thứ lại xảy ra đột ngột quá chắc mọi người đang rất bối rối. Bức thư này mình viết riêng cho các cậu, còn một bức nữa mình cất trong ngăn tủ sách hãy giúp mình trao cho Eunjoo. Lý do mình bỏ trốn là vì mình đang vướng phải một số nợ lớn do muốn lặng thầm tìm vốn để thành lập một công ty riêng mà mình luôn thầm mong ước, chỉ không ngờ không có khả năng chi trả với số tiền lãi ngày càng tăng cao. Không muốn nói với mọi người vì tất cả sẽ lại vì một kẻ ích kỉ như mình mà cuống cuồng lo lắng. Mình xin lỗi.
Anh Jiwon à, em có chuyện muốn nói..."
Suwon bỗng dừng lại giữa chừng làm Jiwon lẫn Jaeduk đều sốt ruột. Jiwon nhíu mày thắc mắc:
– Sao không đọc tiếp?
Suwon không trả lời. Cậu chìa tờ thư về phía Jiwon rồi nghiêm giọng bảo anh hãy tự mình đọc nó. Tim Jiwon bỗng đập liên hồi như có gì đó trong thâm tâm mách bảo anh về một tin tức không hay. Hình ảnh Sunghoon và Soyeon bất chợt lập tức hiện lên cùng lúc trong tâm trí.
"Em không biết anh có đọc được những dòng này không vì có thể anh đã cùng Sunghoon đi trên chiếc xe hỏng phanh đó để về nhà không chừng. Em sai rồi. Nhưng anh Jiwon rất mạnh mẽ, em có niềm tin anh sẽ sống để cầm lá thư trên tay, còn em thì đi xa mất rồi. Em nói với anh vì có việc bận ở công ty nên không đến xem việc chuyển nhà giúp anh, nhưng thật ra em đang viết lá thư này. Soyeon chính là chủ nợ của em. Em nghĩ em đã quá khờ dại rồi. Chị ta bảo chỉ cần giết chết được Sunghoon, toàn bộ số tiền nợ sẽ được xóa bỏ hết mà không cần thêm điều kiện gì nữa. Nhưng em không thể sống mà chịu nỗi đau mất đi Sunghoon, anh à. Thứ lỗi cho em đã đi đến bước đường cùng và hại những con người vô tội. Nếu ở cạnh anh lúc này không có Sunghoon, hãy cứ mặc kệ em và tìm em ấy về càng sớm càng tốt, có anh tìm, em ấy sẽ sống, sẽ sống thôi."
Jiwon đập bộp lá thư lên bàn, gằn giọng hét thật to rồi quay ngoắt chạy ra ngoài. Suwon và Jaeduk vội chạy theo.
– Anh, anh định đi đâu?
– Hai đứa ở nhà chờ cảnh sát mang Jaejin về đi. Anh phải đi tìm Sunghoon.
– Khoan đã. Chúng ta đã tìm rồi không phải sao?
Thật sự cả ba đã lặn lội suốt một đoạn đường dài từ nơi xe Jaejin gặp tai nạn đến bìa rừng nằm ở đoạn đường cùng ngay sát vách núi, vì Sunghoon sẽ không thể đi đâu xa trong tình trạng cơ thể đang chắc chắn bị thương, có thể cậu cũng đã bất tỉnh vào lúc ấy. Nghĩ đến ngay cả trường hợp ai đó đã cứu Sunghoon, Jiwon cùng cảnh sát đã đi hỏi thăm vài túp lều dựng trại gần đó nhưng đều không nhận được thông tin tốt đẹp. Cả buổi sáng lao lực khiến ai cũng mệt mỏi, rồi nghĩ đến Jaejin đã ra đi, nghĩ đến Sunghoon đang mất tích, không ai còn tâm trạng để ăn uống hay lo lắng cho bao công việc dang dở của mình.
Jiwon gỡ tay Suwon rồi đáp:
– Anh tin em ấy còn sống. Hai năm bỏ đi em ấy còn có thể xuất hiện trước mặt anh, lần này tại sao không chứ?
Gia đình Sunghoon hẳn đã luôn nghĩ cậu vẫn đang rất bình yên trong ngôi nhà cùng với Jiwon, điều này càng khiến cõi lòng Jiwon thêm bàng hoàng đau đớn.
Suwon mím môi im lặng. Jiwon nói đúng. Duyên phận của anh và Sunghoon vừa mới được chắp nối vẹn nguyên sau hai năm xa cách sẽ không dễ dàng đứt gánh thêm lần nào nữa đâu. Cậu đứng xuôi tay xuống thân người, liếc nhìn vẻ mặt Jiwon đang cương quyết không muốn bỏ cuộc, trong tim dấy lên một ngọn lửa tràn đầy niềm hy vọng.
– Em tìm cùng anh. Anh Jaeduk ở nhà chăm sóc Eunjoo được không?
– Được mà, không sao đâu – Jaeduk liền chấp nhận sự phân công.
Jiwon mỉm cười mãn nguyện, nhanh chóng lái xe cùng Suwon trở lại khu vực dưới vách núi tìm kiếm Sunghoon lần thứ hai.
Mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dường như dài vô tận, Sunghoon khẽ cử động liền nhận ra cánh tay đang thật sự rất đau. Cậu nhổm đầu trông sang, thì ra toàn bộ nó đã được băng bó kín mít. Thấy thế, Sunghoon lại chán nản nằm xuống vị trí cũ. Đây là một ngôi nhà nhỏ trông có vẻ mới được dựng lên cách đây không lâu. Nơi này nằm gần hay xa chỗ mình bị rơi xuống bất tỉnh, cậu cũng không biết.
Nhớ đến vụ tai nạn, Sunghoon hoảng hốt bật cả người dậy, đau quá nên hét toáng một hơi rồi như được nghe tiếng mình vọng lại giữa không gian bốn vách tường vắng lặng, tự nhiên hơi lo sợ.
Điện thoại đâu? Sunghoon sờ mó hai bên túi nhưng không tìm được gì cả. Cậu đứng dậy lục lọi xung quanh, thở phào khi thấy nó đang nằm trên một chiếc bàn nhỏ kê gần cửa nhưng màn hình đã bị nứt hẳn mấy rãnh, xem ra không còn hoạt động được nữa rồi. Làm sao liên lạc với ai đây? Sunghoon tuyệt nhiên lo lắng. Với tay bật công tắc đèn, vặn mở cửa ra vào nhưng không tin được nó đã bị khóa ngoài, chỉ còn một cánh tay đủ sức hoạt động do chỉ bị trầy xước, Sunghoon giật giật nắm cửa tìm cách thoát ra.
– Chết tiệt. Cái quái gì thế?
Tức tối muốn phát điên trong người vì không khí xung quanh như ngày càng ngột ngạt, cậu bước sang trái đẩy mở toang cánh cửa sổ khép hờ, cố nhướn mắt trông ra cảnh tượng dường như tối mịt ngoài kia. Mở chiếc đèn pin nhỏ soi soi rọi rọi, điều duy nhất mà Sunghoon biết là ngôi nhà này không nằm gần khu vực vách núi, thậm chí là cách rất xa khi cậu có thể trông thấy rõ ràng những ngọn đèn chiếu sáng trải dài dọc theo một con đường tráng nhựa bóng loáng nhưng vắng vẻ. Thở dài thườn thượt, Sunghoon đưa tay ôm cái bụng đói meo trông chờ vị chủ nhà về cho mình tí cơm hay gì đó ăn được để lót dạ, vậy mà chờ mãi vẫn không thấy ai.
Lộp cộp. Lộp cộp.
Nghe tiếng động, Sunghoon giả vờ nằm xuống liền nhận ra cửa sổ chưa đóng nhưng thôi cứ mặc kệ. Cậu trố mắt nhìn hình dáng ai từ bên ngoài bước vào, há hốc mồm khi biết rằng đó là một cô gái mặc chiếc đầm dài màu hồng nhạt vừa chạm mắt cá.
– Anh tỉnh rồi.
Cô gái ngồi xuống cạnh Sunghoon rồi đưa ra trước mặt cậu một chiếc hộp nhỏ.
– Tôi mới lội đi một quãng mua cơm với cá và rau cho anh này.
– Cô là người cứu tôi sao?
– Tôi nghĩ tôi là người đầu tiên phát hiện ra anh. Mặc dù đưa anh về đây có chút vất vả, nhưng không thể để anh nằm yên ở đó được.
Nói đoạn, cô gái ngẩn người nhìn khung cửa sổ mở hồi lâu, sau chậm rãi khép chúng lại rồi nhẹ nhàng bảo:
– Ở đây muỗi và côn trùng nhiều lắm, anh còn mở nó.
– Tôi xin lỗi – Sunghoon gãi đầu bối rối.
Nãy giờ vẫn không biết danh tính của ân nhân đã cứu mạng mình, Sunghoon muốn mở lời hỏi thăm nhưng không biết sao lại có chút e ngại. Cô ấy xinh thật, mắt to, hàng mi dài, sống mũi thẳng tắp cùng làn môi đỏ mọng nổi bật trên nước da ngăm nhẹ, lại còn có cả góc nghiêng gương mặt sắc sảo vừa đậm nét Tây vừa ẩn chứa vẻ Á Đông. Trông như một tiểu thư giàu có hà cớ gì phải sống ở một nơi như thế này? Sunghoon chép miệng nghĩ ngợi, thôi thì cũng không nên chủ động hỏi gì đâu, kẻo lại bị xem là gạ gẫm. Cậu mở hộp cơm, khó khăn cho đũa vào đó và xơi lên như thói quen vẫn luôn làm từ bé đến lớn.
– Mọi thứ vẫn ổn chứ?
Cô gái vừa quan sát cẩn thận từng hành động của Sunghoon vừa dò hỏi tình hình.
– Ổn mà. Không sao không sao đâu.
– Lên đây ăn cùng tôi.
Nhìn hướng tay cô gái chỉ về một góc bàn, Sunghoon không biết có nên đến đó hay không. Suốt mười năm qua ở cạnh Jiwon, ngoài Yoonji là em của mình, cậu không muốn tỏ vẻ thân quen với bất kì người khác giới nào cả. Tần ngần suy tư vài giây, Sunghoon nể mặt người đã tận tình giúp đỡ mình thoát chết, lật đật mang hộp cơm đến bên bàn rồi ngồi xuống đối diện đó.
– Anh tên gì? Là người ở đâu vậy?
Sunghoon thoáng giật mình nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, đáp:
– Kang Sunghoon. Tôi ở khu vực trung tâm Seoul.
– Tại sao anh lại gặp tai nạn ở một nơi cách xa nơi anh ở vậy? Anh đến đó du lịch à?
Sunghoon ậm ừ gật đầu rồi gắp một đũa cơm cho vào miệng xem như bỏ qua mọi chuyện. Tình hình của Jaejin hiện giờ thế nào Sunghoon hoàn toàn không biết. Anh còn sống hay không? Jiwon, Jaeduk và Suwon đã làm gì và xử lý mọi thứ thế nào rồi? Liệu có ai tìm thấy Jaejin tại hiện trường vụ tai nạn? Sunghoon nhắm hờ mắt, xoa xoa thái dương khi bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Nghĩ đến những gì đang xảy ra ngoài kia có vẻ rất hỗn loạn, cậu không đành lòng ngồi an yên ở đây dùng bữa.
– Anh sao vậy?
– Sáng nay cô có nghe thông tin gì về vụ tai nạn chỗ vách núi không?
Cô gái ngồi thừ người, gõ gõ ngón tay vào đầu như đang tìm cách tua lại trí nhớ rồi gật gù thay cho câu trả lời. Tim Sunghoon nhanh chóng chuyển sang chế độ đập mạnh thình thịch như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu mấy máp môi chần chừ vì sợ hãi sau vẫn quyết định hỏi:
– Vậy cô có nghe tin gì về nạn nhân của vụ tai nạn đó không?
– Tôi nghe nói... anh ta qua đời rồi.
Vài phần trăm hy vọng cuối cùng lập tức biến tan, cảm giác như ánh sao duy nhất trên bầu trời đêm mà mình nhìn thấy khi nãy cũng đã vụt tắt để lại một vùng đất tối đen hiu quạnh, Sunghoon buông đũa, quệt vội giọt nước vừa chảy tràn đến khóe mắt.
Nhìn thấy Sunghoon biểu hiện rất lạ, cô gái nhíu mày hỏi khẽ đầy tế nhị:
– Người đó... có liên quan đến anh sao?
– Tôi đi cùng anh ấy hôm nay.
– Tôi xin lỗi.
Xua xua tay bảo không sao, Sunghoon quay sang dặn bản thân mình phải kiềm lòng không được để ảnh hưởng đến tâm trạng của người bên cạnh. Cậu lại gắp một đũa thức ăn nhưng dường như không còn thấy ngon miệng nữa, vẫn gáng nhai nuốt thật chậm để dạ dày sẽ không phải chịu cảnh tượng trống rỗng suốt cả đêm hôm nay.
Khóa cửa văn phòng công ty, Jiwon ngước nhìn sang phòng làm việc của Jaejin bên cạnh, cõi lòng lại vô tình hình thành một khoảng trống không tên mà không gì có thể lấp đầy được. Ngày đó là Jiwon đã bổ nhiệm Jaejin vào vị trí trợ lý công việc và sổ sách cho tổng và phó giám đốc ngay từ khi cha anh còn đương nhiệm chức vụ cao nhất. Dù trong lòng vẫn đã luôn lo rằng Jaejin không giỏi kinh doanh và phải chịu áp lực công việc sẽ gây ra một số vấn đề không đáng có đối với công ty, nhưng những gì Jaejin làm và mức độ tiếp thu lời dặn dò khuyên bảo đã làm cho cha Jiwon rất ngạc nhiên và dần dần tin tưởng, từ đó Jaejin từ một cậu thanh niên thường hay dành thời gian ăn uống và chăm chỉ luyện tập thể dục đã nhận được một việc làm ổn định và trở thành trụ cột tài chính cho gia đình.
Jiwon bần thần đứng trước cánh cửa phòng Jaejin, nhìn xuyên qua bên trong thật lâu rồi mở cửa bước vào. Mọi thứ vẫn như mới ngày hôm qua mà sao xa xôi đến vậy. Anh còn định đầu tuần sau sẽ họp hội đồng đề cử Jaejin lên chức phó giám đốc, ai ngờ... Bức ảnh chụp cùng những người bạn vẫn còn đó ở một góc bàn, tấm ảnh chụp cùng cha mẹ và cô em gái Eunjoo nằm kẹp trong quyển sổ ghi chép dày cộp, chỉ có Jaejin sẽ không quay về đây nữa. Đôi môi run run bất lực, Jiwon gào lên giữa khoảng không chỉ mình anh đơn độc, tay nắm chặt lấy cạnh bàn ngăn chính mình không yếu đuối mà ngã khuỵu xuống dù cho cũng không còn đứng vững nổi nữa. Hiện thực đang xảy ra quá tàn nhẫn khi Jaejin vì món nợ mà chấp nhận giết Sunghoon, vì món nợ mà kết liễu cuộc sống của chính mình. Thật là một tên nhóc ngốc nghếch! Jiwon cuộn chặt hai lòng bàn tay rồi chuyển lên ôm đầu khó chịu. Đoạn đường về sau, anh có lẽ sắp không dễ dàng đi tiếp được nữa rồi.
Lái xe về đến trước cổng ngôi nhà mới cũng đồng nghĩa với việc đi ngang con đường dẫn đến vách núi ấy, Jiwon dừng lại. Ngã đầu vào vô lăng, hình ảnh Sunghoon lập tức hiện hữu tràn ngập trong tâm trí. Anh tin cậu còn sống và chắc chắn ai đó đã cứu cậu rời khỏi nơi gặp nạn, nhưng là ai? Liệu sau khi Sunghoon được chữa khỏi, họ có đưa cậu tìm lại anh không, hay sẽ vì một mục đích xấu xa nào đó mà chia cắt cậu với thế giới này mãi mãi? Jiwon rầm rừ trong cổ họng, không muốn nghĩ đến đáp án xấu nhất, dù thế nào anh vẫn muốn một lòng tin thế giới này còn rất nhiều người tốt, và người cứu Sunghoon là một trong số đó.
<Anh Jiwon à, anh không sao chứ?>
Lại để Jaeduk lo lắng và gọi điện rồi.
– Anh không sao đâu. Chỉ hơi mệt một chút.
<Sáng giờ anh đã đi tìm Sunghoon liên tục, tối lại còn ghé công ty. Sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng xấu đó.>
– Anh nghỉ ngơi qua đêm nay là sẽ ổn thôi mà.
Ngoài trấn an tinh thần Jaeduk, Jiwon không thể làm gì khác. Liệu tối nay có thể ngủ được không, anh còn không nghĩ ra được đáp án trả lời. Một chuyện khác hệ trọng không kém bỗng xuất hiện trong bộ não đang rối tung cả lên, Jiwon ngồi nhổm dậy sau khi vừa đặt lưng xuống giường rồi nói với Jaeduk:
– Anh muốn đến tìm Soyeon.
<Sao cơ?>
– Anh muốn biết rõ món nợ mà Jaejin đã nợ cô ta. Và anh cũng muốn biết tại sao cô ta lại ép Jaejin giết Sunghoon như vậy.
<Đừng mà anh Jiwon>
Không để Jaeduk kịp giải thích, Jiwon tắt máy rồi lao người khỏi phòng. Trên người vẫn khoác bộ vest công ty, nhanh chóng mở cửa xe rồi quay trở lại khu vực thành phố khi trời đã thật sự quá khuya, Jiwon chẳng còn muốn màng đến chuyện gì khác.
"– Đừng yêu ai ngoài em. Eun Jiwon, đừng yêu ai ngoài em.
– Anh biết, và anh sẽ quay mặt với những ai làm tổn thương em."
– Sunghoon, chờ anh. Anh nhất định đòi lại công bằng cho em, và cho cả Jaejin.
Vừa đến ngay cổng nhà Soyeon, bất chợt một chiếc xe lao tới chắn ngang đường khiến Jiwon phải thắng gấp nhũi cả người về phía trước. Trong xe bước ra Suwon và Jaeduk còn trong bộ đồ ngủ với mái tóc có vẻ cũng chưa kịp chải. Suwon chạy tới đập tay bồm bộp vào cửa xe Jiwon, nói gì ồn ào bên ngoài anh không nghe được.
– Chuyện gì thế này?
Jiwon hằm hằm bước xuống.
– Đã cản anh rồi sao anh còn nhất định phải đến.
– Anh chỉ muốn hỏi rõ...
Suwon tặc lưỡi ngắt lời:
– Có gì sáng mai hỏi. Anh khẩn trương như vậy để làm gì?
– Anh lúc nào cũng khẩn trương, cũng như lúc nghe tin chiếc xe anh bị Soyeon phá hoại vậy.
– Khuya rồi. Về nhà thôi.
Jiwon gỡ cánh tay Suwon đang cố đẩy mình vào xe cậu.
Giờ thì sao nữa đây? Một trận chiến nữa chắc? Jaeduk chạy tới chen vào giữa, dạt hai con người đang muốn sấn vào nhau cãi cọ om sòm ra xa. Lúc Sunghoon mất tích trước đây và cả lúc Sunghoon trở về với tình trạng trí nhớ không bình thường, Jiwon và Suwon cũng ỏm tỏi với nhau như vậy, không biết khi nào mới hoàn toàn hòa hợp nhau đây nữa.
– Anh Jiwon?
"Giọng nữ?"
Quay ngoắt người nhìn lại thì nhận ra không phải Soyeon, Jiwon nheo mắt quan sát kĩ xem cô gái đó là ai mà lại biết tên mình.
– Cô là...
Vẻ mặt trông thật quen lắm.
– Em là Nara, em bà con xa của chị Soyeon đây.
Jiwon gật gù. Anh nhớ ra rồi – một nữ nhân xinh đẹp nhưng yêu thích sống phóng khoáng tự do, không bị ràng buộc và ảnh hưởng bởi những suy nghĩ cổ hủ của gia đình nên đến giờ vẫn còn độc thân.
Nara tiến vài bước lại gần Jiwon xong nhìn sang Jaeduk và Suwon với ánh mắt kì lạ.
– Họ là...
– Là bạn anh. Nara à, chị em đâu?
– Anh tìm chị em có việc gì sao?
– Soyeon...
Jiwon nhanh chóng bị Suwon lấy tay bịt miệng lôi xềnh xệch về phía sau. Jaeduk nhảy phóc lên trước, lấy tay gãi gãi đầu rồi thay lời đáp:
– Thật ra cũng không có gì, chỉ là có vài chuyện cần hỏi.
– Chị em ở đâu em không rõ nữa. Em đã cố liên lạc từ chiều nay nhưng không được mà giờ mới đến được đây.
– Còn cha mẹ chị ấy?
– Hai bác đi nước ngoài chữa bệnh rồi.
Jaeduk nắn cằm ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ sau khi vụ tai nạn xảy ra và tin chắc rằng Jaejin sẽ tiết lộ mọi chuyện, Soyeon đã bỏ trốn? Nhưng nếu để Nara biết chuyện thì chẳng phải sẽ càng gây hoang mang diện rộng sao, ngay từ đầu đã chặn đường báo chí chỉ để mong mọi thứ mau chóng êm xuôi rồi.
– Phiền em rồi. Bọn anh về trước.
Jaeduk chạy về phía Suwon bảo cậu đưa Jiwon về nhà mình tạm cho đến ngày mai, còn cậu sẽ lái xe Jiwon về cùng. Tạm thời chỉ có thể sắp xếp như thế, vì có lẽ Soyeon không còn ở đây nữa rồi.
Đang nằm yên trên chiếc nệm nhỏ lót trên mặt sàn, Sunghoon nghe tiếng đập cửa rất mạnh. Lấy làm lạ, cậu níu lấy chiếc đinh móc trên tường làm điểm tựa rồi ngồi dậy. Nếu là cô gái chủ nhân của ngôi nhà thì cứ việc mở khóa rồi bước vào thôi, còn đằng này lại làm ầm ầm khuấy động hết cả không gian thế kia.
"Nếu có ai gõ cửa, anh tuyệt đối không được bật đèn hay lên tiếng đấy."
Dù thấy ngạc nhiên lắm nhưng nghe sao cứ làm theo vậy, Sunghoon tò mò với lấy chiếc đèn pin, cẩn trọng hé mở khung cửa sổ vừa đủ để ánh sáng của đèn lọt qua khe hở hòa vào làn đường sáng nhàn nhạt màu của ngọn đèn ngoài kia.
– Sao lại khóa cửa chứ? Đã đi đâu sao lại khóa cửa chứ?!
Cộp.
Vội đóng cửa sổ rồi xoay người thở mạnh, Sunghoon hoàn toàn không muốn tin vào mắt mình, miệng bất giác liên tục lẩm bẩm:
– Trái Đất quả hình tròn, quả đúng là hình tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co