Chap 2
Ruột gan nóng bừng lên như sắp có thể đốt trụi tất cả mọi thứ, Ji Won không ngừng ma sát hai bàn tay vào nhau để giảm bớt đi cái cảm giác căng thẳng tột độ đang không ngừng bủa vây.
- Tại sao hai người họ lại lâu như vậy chứ?
Ji Won đã rất sốt ruột. Jae Duk biết điều đó bởi cậu cũng đang hồi hộp không kém gì anh. Mồ hôi trán tuôn ra, lớp áo phía sau cũng day phải nước ướt đẫm. Jae Duk khẽ cau mày, tim đập càng ngày càng mạnh. Họ xuất hiện rồi.
Bóng dáng Jae Jin và Su Won hiện lên từ xa. Vẻ mặt của hai người đăm chiêu đến mức khó hiểu. Hai cậu ta luôn kỳ lạ và biểu hiện khác thường nên Jae Duk chưa bao giờ đoán được cả hai đang nghĩ gì.
- Jae Jin à, Su Won à, sao rồi?
Ji Won đẩy vai Jae Duk bước ra khỏi xe, vội vã hỏi.
- Anh Ji Won à...
Ji Won nhíu mày. Gương mặt bỗng chốc trở nên tái mét dù chưa thật sự hiểu chuyện gì.
- ...
- CÁI GÌ VẬY CHỨ? MAU NÓI ĐI.
Bầu không khí bị đẩy vào sự ngột ngạt bóp chặt lấy trái tim Ji Won và dày vò nó nát bấy. Da mặt anh đỏ bừng, từng đường gân xanh trên bàn tay nổi cộm. Anh dường như sẽ có thể ngất lịm đi bất cứ lúc nào. Jae Duk bàng hoàng nghĩ đến kết quả xấu nhất. Quan sát nét mặt Su Won, đảo mắt nhìn qua Jae Jin, Ji Won nghĩ... anh đã hiểu rồi.
- Không thể nào đâu! Không thể nào đâu đúng không?!!!
- Bình tĩnh đi anh... - Jae Jin cố gắng trấn an anh đang gục ngã.
Hai đầu gối Ji Won ngay lập tức khuỵu xuống đất, hai hàng nước mắt cứ thế ứa ra làm nhòe cả tầm nhìn phía trước, Ji Won bất chấp xung quanh mà gào khóc. Anh hối hận, vô cùng hối hận. Anh đã không thể giữ lại Sung Hoon cũng không thể làm tròn trách nhiệm bảo vệ cậu ấy.
"Sung Hoon... Chuyện đó là không thể nào".
- Xin lỗi anh, vì phải để anh tiếp tục tìm cậu ấy rồi. Người đó không phải Sung Hoon.
Ji Won mở to đôi mắt còn đang ngấn nước ngước lên nhìn Su Won đang cười trêu mình. Cơn giận bùng lên vì anh đã bị cậu ta lừa một cú quá đau đớn.
- Ya!!! Cậu làm cái gì vậy hả Su Won? Lúc dầu sôi lửa bỏng cậu còn bày trò đùa với tôi sao?
Ji Won sấn sổ tới định "đánh" Su Won trả đũa nhưng thấy cậu ta cứ nhe răng cười khoái chí suốt nên anh cũng đành phải chịu thua. Nhìn Ji Won như vừa rơi vào tấn bi kịch của cuộc đời, Jae Jin ngửa mặt lên trời cười ha hả.
- Thật là! Hai người dọa chết hai chúng tôi rồi biết không?
- Em thay mặt Jae Jin xin lỗi hai người.
Su Won cúi rạp người nhận lỗi.
- Ya Lee Jae Jin, là cậu dụ dỗ Su Won sao?
- Không... không có. *lúng túng*
Jae Duk nhẹ nhõm trong người, mắng yêu Jae Jin và Su Won cho một trận. Ji Won cảm thấy mình cũng đã vừa trút đi được một gánh nặng. Nhớ lại giây phút vừa rồi, anh không thể tin được mình có thể mau rơi lệ đến như vậy. Vì Sung Hoon sao? Anh sợ mất cậu đến như thế sao? Anh nghĩ mình đã hoàn toàn phát điên bởi cậu thật rồi. Nhưng sau tất cả, câu hỏi được đặt ra vẫn là: Sung Hoon đang ở đâu? Vẫn ổn chứ? Mọi thứ luẩn quẩn trong đầu Ji Won khiến anh có chút mệt mỏi, nhưng cho đến ngày tận mắt trông thấy Sung Hoon, anh sẽ không cho phép mình bỏ cuộc.
Mọi chuyện lại đâu vào đấy. Ji Won quay trở lại công ty khi đã đến giờ nhân viên giải lao cho bữa ăn trưa. Đợi chờ tin tức từ sáng sớm nên Ji Won cũng đói, nhưng anh không muốn ăn. Tựa lưng vào ghế, anh vô tình nhìn thấy một tấm ảnh nằm trong ngăn kéo nhỏ khẽ mở.
- Sung Hoon...
Những năm tháng tuổi học trò, khi anh 17 và Sung Hoon 15 tuổi, cả hai đã vô tình gặp gỡ nhau trên đất Hawaii khi đến đó để du học. Anh chưa bao giờ quên hình ảnh một cậu học sinh Hàn Quốc đáng yêu với đôi má phúng phính, ánh mắt tò mò và nụ cười như ánh nắng sớm bước vào lớp học của anh. Anh là một kẻ lười học, đến lớp chỉ gục đầu xuống bàn ngủ và cậu đã được giáo viên giao "nhiệm vụ" đánh thức anh.
- Em sống ở đâu vậy?
Câu hỏi anh dành cho cậu như một sự thăm hỏi làm quen, tâm trí anh vẫn còn in rõ mồn một hình ảnh hai con người ở khoảnh khắc ấy. Ánh mắt đó, nụ cười đó đã rời xa anh và trôi đi mất rồi.
Nhìn ngắm từng đường nét trên tấm ảnh thật lâu, thật nhiều kỉ niệm đẹp ùa về như một bộ phim chiếu chậm làm Ji Won không khỏi chạnh lòng. Sau khi rời khỏi Hawaii, cả hai dần xa cách, cho đến ngày Ji Won biết rằng Sung Hoon đã bị lôi kéo vào một nhóm xã hội đen, anh đã phải liều mình cứu vớt cuộc đời cậu không biết bao nhiêu lần, để rồi anh nhận ra anh yêu cậu. Anh thật lòng yêu cậu, nhưng vẫn khó chấp nhận tính khí cậu nóng nảy, cậu cũng hay chửi thề nên hai người đôi lần vẫn cãi nhau, một thời gian sau đó, bất ngờ Sung Hoon không còn như vậy nữa, vì cậu muốn thay đổi, để được yêu anh. Ji Won phì cười, mối duyên nợ ấy thật là thú vị. Thôi thì mặc kệ hàng trăm suy nghĩ vẫn xuất hiện len lỏi trong từng ngóc ngách của não bộ, anh tiếp tục với mớ sổ sách đang được bày biện chồng chất trước mặt mình.
.
- Jae Duk, Su Won, có muốn ra ngoài uống rượu không?
- Anh à, đi uống rượu với anh chỉ có nước say mèm đến không biết đường về thì mới xem là tàn cuộc thôi. - Su Won càm ràm. Cậu ta cứ hay thích càm ràm người khác như thế.
- Anh Ji Won, nếu anh đồng ý chỉ đi một giờ đồng hồ rồi về, tụi em sẽ đi với anh được không?
- Được. Một giờ thôi sẽ về.
Ji Won nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của Jae Duk. Đối với anh điều đó đơn giản thôi. Anh cũng không biết tại sao hôm nay mình bỗng có hứng thú uống rượu, có lẽ trong lòng vẫn còn đang chất chứa những nỗi niềm nào khó giải bày chăng?
2 giờ sáng...
- Anh à, về thôi. Đã quá 1 tiếng đồng hồ thật rồi. Anh đồng ý rồi lại tự bác bỏ sao? - Jae Duk thúc giục Ji Won về nhà. Cậu không dám uống rượu nhiều vì còn phải lái xe.
Su Won ngồi bên cạnh, khoanh tay nhìn ông anh đang ngả nghiêng trước mặt, lắc đầu vừa thấy buồn cười vừa thấy tội. Cậu quay sang nói nhỏ vào tai Jae Duk:
- Có phải lát nữa anh Ji Won sẽ lại lôi chuyện em mua xe gần 10 năm về trước mà trách móc em nữa không?
Jae Duk thở dài:
- Có thể. Thôi thì em về trước đi.
- Về với em. Để anh ấy ở lại một mình đi.
- Em sao thế? - Jae Duk ngạc nhiên, hình như Su Won cũng ngà ngà say rồi. - Tại sao lại có ý nghĩ để lại anh Ji Won một mình?
Su Won chống cằm, nhìn chằm chằm vào ánh mắt ngây thơ của Jae Duk. Trông Duk lúc này chẳng khác gì một chú nai ngơ ngác giữa khu rừng đầy lá khô. Su Won bật cười thành tiếng, đáp:
- Vậy em đi taxi về trước. Lát anh lái xe về cẩn thận nhé.
Jae Duk gật gật chấp thuận. Cái tên Jang Su Won này mỗi lần nũng nịu là lại đòi Duk chở về, mà có khi nào Duk không chở cậu ta đâu. Hai người luôn cùng nhau đi khắp muôn nơi.
Duk thở dài, đứng dậy kéo lấy cánh tay Ji Won, mệt nhọc nói lớn:
- Anh mau về thôi. Anh đi xe mà say thế này làm sao lái về được.
Giọng nói Busan nghe như trách móc của Jae Duk làm Ji Won giật mình. Anh ngổm đầu dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn cậu đang cố gắng đỡ lấy anh. Bỗng nhiên Ji Won lên cơn đau đầu dữ dội, nôn thốc nôn tháo làm Jae Duk hoang mang và bối rối.
- Nè, mau dẫn cậu ta đi đi. Bẩn quán của tôi hết rồi.
- Dạ dạ. Xin lỗi bà chủ.
Jae Duk vẫn hiền lành và khiêm nhường như thế. Ji Won phì cười trong cơn mộng mị, nếu đổi lại là Sung Hoon, có phải chủ quán đã phải nghe một tràng chửi đông tây rồi không? Mà thật lạ, suốt hơn 10 năm sống cùng nhau, Sung Hoon ít khi nào rủ Ji Won ra ngoài ăn uống. Cậu biết nấu ăn, và thường làm nan-ja-wat-seul cho anh - một món ăn Trung Quốc mà anh cực kì yêu thích. Sung Hoon, trong mắt Ji Won chính là một đứa trẻ ngoan nhưng quá bướng bỉnh trong việc tiết chế chính mình. Trời đất xung quanh như đảo lộn, Ji Won ngủ thiếp đi trên xe, được Jae Duk tận tâm đưa về nhà.
.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đằng sào, Ji Won mới tỉnh dậy. Đầu vẫn kêu ong ong làm anh vô cùng khó chịu.
- Trễ giờ làm mất rồi.
Ji Won cố gắng đứng lên nhưng lại mất thăng bằng ngồi phịch xuống giường.
- Này Eun Ji Won.
Anh nghe tiếng Jae Jin vang vọng bên tai.
- Việc công ty hôm nay cứ để em lo. Em có nói với bác gái là anh không khỏe rồi.
- Cám ơn cậu, Jae Jin.
Lee Jae Jin, cũng đến từ Busan như Jae Duk, là một người tính cách lập dị nhưng không thuộc dạng nói nhiều. Jae Jin có những suy nghĩ và quy tắc sống mà ở người bình thường không thể nào tìm ra nổi. Cậu ấy cũng không giỏi kinh doanh khi từng phải đóng cửa một nhà hàng nhỏ. Nhưng bù lại, cậu ấy rất tốt và quan tâm đến mọi người lại có thể tiếp thu nhanh những công việc cần làm, Ji Won vẫn tin tưởng giao cho Jae Jin mỗi khi anh không thể có mặt tại công ty. Ji Won chưa bao giờ thôi tự hào về những người anh em đã xuất hiện trong cuộc đời mình suốt mười mấy năm qua. Họ như chính những món quà vô giá nhất mà Thượng đế đã dành tặng anh sau chuyến du học ở Hawaii vậy.
Tiếng chuông cửa reo. Giọng nói quen thuộc của Jae Duk vang lên:
- Anh Ji Won à, mở cửa.
- Anh ra ngay đây.
Cộp!
- Tada~ cà phê sáng cho anh đây.
Jae Duk tươi cười đưa ly cà phê nhựa đọng nước bên ngoài lạnh ngắt. Ở cạnh Duk dĩ nhiên không thể thiếu Su Won. Ji Won cười khẩy nói:
- Em cứ phải mang theo của nợ bên mình suốt ngày vậy sao?
- Hả? - Jae Duk dần hiểu ý, quay sang nhìn Su Won đang lườm nguýt Ji Won cháy mặt.
- Sao hả Jang Su Won?
Ji Won nhấp một ngụm cà phê, thích thú trêu chọc lại Su Won. Anh đang trả thù cậu vì cái tội đùa giỡn trên sự sợ hãi của anh hôm qua đấy.
- Anh Ji Won à, từ đây về sau em sẽ không bao giờ để anh Jae Duk đi uống rượu với anh nữa.
- Gì cơ?
- Lần nào anh cũng hứa hẹn rồi cứ uống bét nhè vẫn chẳng chịu về. Anh thật là kì cục.
Nghe giọng điệu Su Won trách cứ mình, Ji Won cảm thấy như có nhiều luồng cảm xúc đan xen chạy luẩn quẩn trong người. Trong cơn say, anh cũng không nhớ rõ mình đã nói những gì, đã hành động như thế nào, nhưng anh vẫn một lòng tin Jae Duk và Su Won có thể là điểm tựa cho anh khi anh cần được chia sẻ.
- Anh xin lỗi cậu được chưa? Anh sẽ rút kinh nghiệm.
- Rút gì mà rút chứ?
- Này Su Won à. - Jae Duk vội ngăn lại. - Ngày mới đã đến đây kiếm chuyện rồi sao?
Su Won bỏ ra ngoài. Ji Won và Jae Duk nhìn nhau bật cười. Jang Su Won nhìn trầm tĩnh thế thôi chứ vẫn còn trẻ con chán.
- Cám ơn em đã mua cà phê cho anh. Giờ anh phải ra ngoài có việc.
- Vậy em về trước. Tạm biệt.
Ji Won khoác lên người một chiếc áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng chải phần tóc mái rũ xuống. Đứng ngắm bản thân trước gương, anh bỗng cho rằng phong cách này trông có vẻ phù hợp với mình, cười nửa miệng một cái rồi rời đi. Hẳn Eun Ji Won hôm nay sẽ giống một soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình chăng?
Bước từng nhịp chậm rãi lượn qua những con phố đông nghẹt, Ji Won như tìm thấy cho mình một nguồn sống mới. Nhịp điệu gấp gáp của bức tranh âm thanh Seoul, đã lâu lắm rồi Ji Won chưa thể tận hưởng, từ sau những ngày tháng tăm tối trong cuộc hôn nhân ấy. Bất chợt anh lại nhớ về một ngày đẹp trời hơn 2 năm trước, khi Sung Hoon làm nũng muốn được anh dẫn đi chơi, dù khá mệt mỏi vì công việc nhưng anh vẫn đồng ý, cũng chính ngày hôm đó, hai người đã đứng trước mặt nhau và hứa với nhau rằng sẽ không bao giờ để mối quan hệ của cả hai phải kết thúc. Mọi thứ... thật sự đều có khả năng thay đổi.
Tần ngần đứng chờ đèn tín hiệu chuyển đỏ để băng qua đường, Ji Won bỗng thấy bóng dáng một con người thân quen xuất hiện ở vỉa hè đối diện. Gương mặt đó... Ánh mắt đó... Làn môi đó...
- Sung Hoon!
Ji Won lao đầu như bay mặc kệ những chiếc xe đang chạy tới vang tiếng kèn inh ỏi. Là cậu, chính là cậu. Cả đời anh cũng không tin anh sẽ nhầm lẫn cậu với một người nào khác. Kang Sung Hoon, luôn luôn là độc nhất.
Két!!!
Tiếng xe thắng gấp làm Ji Won hoảng hốt. Ngồi sụp xuống ôm lấy đầu như phản xạ tránh né tự nhiên, Ji Won liền bị "hóa đá". Vừa hay đèn đỏ, những người qua đường nhìn anh với ánh mắt tò mò, kỳ lạ, đâu đó những tiếng xì xầm rằng anh định tự tử, đầu óc anh đã có vấn đề.
- Anh à, anh không sao chứ?
Bỗng có ai đó chìa bàn tay giúp đỡ Ji Won. Có chút hoảng sợ, anh vội nắm lấy rồi đứng bật dậy.
"Sung Hoon!"
Người con trai đang đứng trước mặt anh, chính là Kang Sung Hoon.
- Em...
- Anh không sao chứ? Vào trong lề thôi.
Ji Won nhận thấy điều gì đó rất không bình thường. Theo cậu vào sát lề đường, anh bất ngờ nắm lấy hai vai xoay người cậu lại. Chính là Sung Hoon thật rồi. Anh ôm chặt lấy cậu, mặc cho cậu vùng vẫy để cố thoát khỏi vòng tay anh.
- Nè. Anh làm gì vậy?
- 2 năm qua em đã đi đâu hả? Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không, Kang Sung Hoon?
- Sao anh lại biết tên tôi?
- Em sao vậy Sung Hoon?
Anh lùi lại một bước. Nhìn vẻ mặt cậu ngơ ngác như đứa trẻ đang đối diện với một người lớn lạ mặt, trong lòng anh lại nghĩ ngợi đến chuyện bất an.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Em không nhận ra anh sao?"
- Anh biết tên tôi. Anh là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co