Chap 6
Cánh cửa phòng cấp cứu mở toang, Sung Hoon đứng chôn chân tại chỗ, chờ đợi kết quả, má phải đỏ ửng vì cú tát mạnh như trời giáng của Jae Jin.
- Đã thành công trong việc giữ mạng sống của cậu ấy. Chúng tôi sẽ giữ cậu ấy ở lại bệnh viện kiểm tra xuyên suốt. Vì không thể đi đứng vận động mạnh ngay được, cậu ấy sẽ tạm thời phải ngồi xe lăn.
Tất cả thở phào nhẹ nhõm, cám ơn bác sĩ rối rít rồi đi làm thủ tục nhập viện. Sung Hoon lẳng lặng một mình ngay vị trí cũ, nhoẽn miệng cười, thầm nghĩ Ji Won không sao là tốt rồi, những tháng ngày sắp tới sẽ đến lượt cậu chăm sóc cho anh.
Cậu bước từng bước nhẹ nhàng và chậm rãi vào trong phòng hồi sức. Ji Won vẫn đang chìm trong giấc ngủ dài. Sau khi anh lấy vợ, cậu như bị đẩy vào bước đường cùng, con đường dẫn tới tương lai tươi đẹp phía trước đóng sầm lại trước mắt ném cậu rơi xuống vực sâu chỉ toàn màu đen tối. Đã quen sống bên anh, có anh cẩn thận chăm lo từng chút một, cậu từng nghĩ cậu sẽ không thể sống thiếu anh. Nhưng không, cậu vẫn sống, chỉ là sống cho qua từng ngày vô vị, nhạt nhẽo và mất đi hết nụ cười. Trong lúc dại dột, ngốc nghếch, cậu quay trở lại là một kẻ côn đồ đâm thuê chém mướn và thoát thân kiểu đi mây về gió, như cậu của những năm 20 chỉ muốn chứng tỏ cái tôi của mình - trước khi cảm nhận được sự bảo bọc chân thành mà anh dành riêng cho cậu. Sung Hoon tiến đến gần anh. Trước đây anh từng tát cậu, Sung Hoon chưa bao giờ quên, nhưng cậu không còn giận hờn gì anh nữa. Khi ấy cả hai đều nóng giận, cậu đã không thể cao thượng mà chúc phúc cho anh.
"Em nghe tin hai người đã ly hôn. Tại sao vậy?"
Sung Hoon ngồi xuống chiếc ghế con con đặt gần đầu giường bệnh, ngón tay run run khẽ chạm vào môi anh rồi lúng túng rút lại. Cậu có lỗi với anh nhiều lắm.
- Chúng ta để Sung Hoon ở lại một mình đi. - Jae Jin nói.
Cả ba người đang lén lút theo dõi Sung Hoon qua tấm kính mờ mờ trên cánh cửa phòng hồi sức.
- Sung Hoon sẽ không nghĩ quẩn chứ? - Su Won vẫn còn lo lắng.
- Anh tát em ấy một cái cho em ấy tỉnh ngộ rồi không phải sao?
- Anh ác thật đấy Lee Jae Jin.
Jae Jin bỗng dưng bối rối. Có lẽ anh "ác" thật. Jae Jin vội lảng sang chuyện khác:
- Về thôi. Chúng ta đi ăn trưa.
Jae Duk và Su Won nhìn nhau đầy ẩn ý. Hai người chỉ muốn dụ dỗ Jae Jin trả tiền cho mình bữa ăn hôm nay thôi.
.
Ji Won tỉnh dậy. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Mí mắt nặng trịch, thật khó để mở ra và nhìn xung quanh. Anh lấy cả lòng bàn tay xoa xoa hai mắt, cố gắng một lát cuối cùng cũng thành công. Khẽ chuyển mình, anh nhìn thấy Sung Hoon đang ngồi gối đầu lên tấm ga giường. Cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ji Won hành động chậm rãi hơn để không làm Sung Hoon bị đánh thức, vết thương khẽ nhói lên làm anh cắn răng đau điếng nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu đi. Chuyện xảy ra chiều hôm nay chính là cơn ác mộng kinh hoàng đối với cả anh và cậu, nhưng giờ cậu đã bình yên ở trước mặt anh rồi, anh không còn điều gì để hối tiếc cả.
Ji Won nhẹ nhàng vuốt tóc Sung Hoon. Thói quen ấy đã được hình thành từ bao giờ anh không nhớ rõ. Được ở thật gần cậu, từng ngón tay lướt qua những lọn tóc cậu mỏng manh và mềm mại, bao nhiêu đợt sóng dồn dập dấy lên trong lòng anh cũng dần dần tan biến. Sung Hoon là giấc mơ đẹp nhất của cuộc đời Ji Won, bảo vệ cậu, anh tự cho rằng đó chính là sứ mệnh và anh luôn dốc lòng vì điều đó.
Sung Hoon khẽ cựa quậy, mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh đang mỉm cười ôn nhu nhìn lại cậu.
- Anh tỉnh rồi anh Ji Won.
- Em mệt không? Hãy ngủ tiếp đi.
- Không đâu. Em không mệt.
Sung Hoon vươn thẳng lưng dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn. Ji Won bỗng phát hiện trên má phải của cậu có một vết bầm nhỏ. Chẳng lẽ trong lúc hỗn loạn đã có ai làm Sung Hoon bị thương? Ji Won không kiềm chế được liền hỏi:
- Là ai đã đánh vào má phải em vậy?
- Do em bất cẩn thôi. - Sung Hoon không chần chừ đáp lại ngay.
Ji Won lắc đầu không tin. Khuyết điểm của Sung Hoon khi nói dối là cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đã từng nhiều lần bảo cậu phải luôn nói thật với anh nếu có chuyện gì xảy ra làm ảnh hưởng đến cậu, nhưng Sung Hoon không được bao nhiêu lần thành thật, cứ bảo vì sợ anh lo.
- Nói thật đi. Em không gạt được anh đâu. Là tên bịt mặt lúc sáng đúng không?
- Không phải.
- Vậy chứ là ai? - Ji Won rất sốt ruột.
- Anh... anh Jae Jin tát em.
Ji Won tá hỏa. Anh ngồi bật dậy đánh thức vết thương sau lưng động đậy làm anh đau hét toáng lên. Sung Hoon trở nên bối rối, không ngừng lặp lại câu:
- Anh đừng cử động. Đừng cử động mà.
- Là tát sao? Tại sao Jae Jin lại tát em?
Sung Hoon bỗng dưng hóa bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Cậu đặt tay mình lên tay anh, chạm nhẹ đến mức chỉ để anh vừa đủ cảm nhận được.
- Em... em sao vậy? - Ji Won lạnh tóc gáy, lắp bắp hỏi.
- Anh không cần hỏi những điều đó đâu. Anh hãy trả lời câu hỏi em đi.
- Câu... câu gì cơ?
Anh trợn tròn mắt vì không hiểu.
- Tại sao anh và chị ấy lại ly hôn?
- Em hỏi cái gì vậy Sung Hoon?
- Anh trả lời cho em biết đi, vì em đã hồi phục trí nhớ rồi.
- Sao cơ?
.
Bộ ba còn lại đang ngồi ở một nhà hàng gần đó. Thật nhiều món ăn được bày biện ra trước mặt lấn chiếm hết sạch không gian bàn lại còn thêm một chai rượu Whisky loại đắt nhất chễm chệ ngay gần một cái nồi lẩu kim chi hải sản khá to. Jae Jin nhìn qua một lượt rồi thở một hơi thật dài, hai con người giả vờ ngây thơ vô tội đang ngồi đối diện chỉ đang cố "vắt kiệt" mấy đồng lương mới nhận được của anh thôi.
Su Won gọi thêm một đĩa kim chi loại ngon nhất. Cậu vừa thích thú vừa dè chừng nhìn Jae Jin đang nuốt ừng ực nỗi đau khổ vào trong bụng rồi cũng một mình kiềm chế không cho nó được lúc nổ ra. Jae Jin mà giận điên lên chắc cậu và Jae Duk sẽ chạy thoát thân không kịp mất. Nghĩ đến đây Su Won khẽ rùng mình. Cậu cười cười xã giao cho Jae Jin nguôi ngoai đi một chút.
"Cậu cười cái gì mà cười chứ?" - Jae Jin ức chế, lườm cho một cái suýt bỏng da.
Su Won lạnh băng trong người, liền chuyển hướng sang gắp thức ăn cho Jae Duk lúc này bụng đang cồn cào vì đói nên không thèm để ý chuyện gì.
- Anh đang đói lắm hả?
- Đúng thế. *nhồm nhoàm*
- Nè, vậy ăn nhiều nhiều vào. Trông anh kìa, ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng gì cả nên không thể lớn nổi.
- E hèm...
Su Won và Jae Duk đều dừng tay lại khi nghe giọng Jae Jin bỗng cất lên đầy ẩn ý. Anh ấy không ăn mà còn định ngồi tần ngần ở đó làm cái chi nữa vậy?
- Anh à, mau ăn đi.
Jae Duk chỉ chỉ vào mấy đĩa trên bàn. Nghĩ rằng có một số món nằm khá xa tầm với của Jae Jin, Jae Duk nhanh chóng đẩy hết tất cả về phía anh, ra hiệu mời anh ăn, thế mà Jae Jin lại tiếp tục ngẩn người như vừa bị ai đó cướp hồn đi mất rồi vậy.
- Này hai đứa...
- Dạ? *chờ đợi* *thấp thỏm*
- Có phải anh đã tát Sung Hoon quá mạnh rồi không?
Jae Duk và Su Won trố mắt nhìn nhau rồi nhìn sang Jae Jin.
- Hóa ra nãy giờ anh thấy có lỗi với Sung Hoon à?
- Um... um.
- Sung Hoon không có giận anh đâu. Chiều nay anh ghé lại xin lỗi cậu ấy một tiếng được rồi. - Su Won đáp, miệng vẫn không ngừng nhai nhóp nhép.
- Được. Cũng được.
Bữa ăn nhanh chóng trở về với trạng thái ban đầu, chỉ có Jae Jin cứ ngồi thừ ra không chịu cầm đũa. Anh nhìn theo tay Jae Duk đang gắp thức ăn cho Su Won, lắc đầu cạn lời. Tại sao anh lại phải ngồi cùng bàn với hai con người không biết vô tình hay cố ý cứ phô bày niềm hạnh phúc vô tận của họ rồi ném hết chúng vào mặt anh nhỉ? Kẻ độc thân Lee Jae Jin không thích điều này.
- Nè.
Anh lại khiến Jae Duk và Su Won dừng đũa. Nãy giờ họ cũng ăn không ngon vì cứ phải xem xét suy đoán vẻ mặt khó hiểu của anh.
- Anh à, ăn mau đi. Hay anh giận tụi em vì tụi em bắt anh trả hết bàn ăn này? Vậy lát nữa em sẽ trả thay anh được chứ? - Jae Duk cố gắng kiên nhẫn.
- Tại sao em gắp thức ăn cho Su Won mà không gắp cho anh?
- Hả?
Jae Jin thốt ra câu nói "trời không thấu, đất không thông" ấy như thể nó là một điều hết sức bình thường. Cả hai người đều ngơ ngác nhìn nét mặt Jae Jin sau đó cũng không có chút biểu hiện thay đổi nào, ậm ừ không biết đáp lại ra sao. Jae Jin đã và đang lập dị thì vẫn cứ sẽ lập dị vậy thôi.
.
Sung Hoon đã kể Ji Won nghe về cậu của 2 năm trước, sau khi rời khỏi căn hộ của hai người và bắt đầu chuyến hành trình mới đơn độc. Những ngày tháng ban đầu khi không có anh, cậu đã thật sự lao đao, căng thẳng và trầm cảm tưởng chừng như không thể nào tự gượng dậy được. Cậu vốn dĩ đã quen với cuộc sống gần anh và để anh chăm lo từng li từng tí, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình trở nên vô dụng như thế từ ngày hai người chính thức chia tay.
- Nhưng rồi một thời gian sau, em đã nghĩ lại. Thay vì cứ ghét anh hận anh, em nên vui vẻ chấp nhận sự thật và cầu mong anh hạnh phúc. Em đã viết một bức thư thăm hỏi anh nhưng rồi lại đốt nó đi vì không muốn làm phiền anh nữa. Sau đó, em vướng vào bọn cho vay nặng lãi, bọn chúng nhận ra em nên bảo em quay trở lại băng nhóm để lấy công chuộc tội.
- Sung Hoon...
Ji Won ngăn lại những kí ức đang chảy tràn như con thuyền đang mạnh mẽ trôi xuôi giữa dòng thác trong tâm trí Sung Hoon. Thêm một giây cậu nhắc lại quá khứ đã qua, chính là thêm một giây trái tim anh quặn thắt vì đã khiến cậu một mình chống chọi giữa đời, cô đơn, lạc lõng. Su Won nói đúng, chỉ cần anh muốn bù đắp cho cậu thì việc đó sẽ dễ dàng diễn ra hay sao?
Ji Won đau buồn cố giấu những giọt nước mắt sắp chực trào. Anh khẽ đưa tay lên, chạm vào gương mặt cậu, dùng ngón cái vuốt nhẹ lấy gò má cậu đã hóp đi khá nhiều. Anh tiếp tục dùng ngón trỏ vuốt dọc sống mũi cậu, run run đặt nó thật nhẹ nhàng lên đôi môi cậu. Anh chỉ muốn biết 2 năm qua cậu đã có những thay đổi rõ ràng như thế nào, nhưng thật ra không có gì cả, cậu chỉ gầy đi thôi và cũng không còn là một đứa trẻ vô tư đơn thuần trong cuộc đời anh nữa.
- Quá khứ rồi. Cho qua đi, được không? - anh mỉm cười khuyên cậu.
- Em xin lỗi. Em lại làm anh không vui sao?
- Không. Là chính em không vui. Sung Hoon à, em phải luôn cười thật vui vẻ. Bao nhiêu khó khăn từ đây anh sẽ chia sẻ cùng em có được không?
- Anh đừng nói như vậy. Vì em mà anh và chị ấy ly hôn, nhiêu đó thôi em đã đủ cắn rứt rồi.
Hai bàn tay Sung Hoon siết chặt lấy tay Ji Won lạnh lẽo dù đang sống giữa mùa hạ kéo dài, nói:
- Em xin anh. Nếu có thể, chúng ta hãy quay trở lại hơn 10 năm trước, mình là anh em thôi có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co