Chương 3.
Bây giờ thì sao, một người dỗ vợ đã có danh có phận. Người còn lại đi dỗ người kia, chưa có danh, cũng chả có phận.
Nhưng đối với hắn, có danh cũng được, không có phận cũng chẳng sao. Dù gì người hắn chọn để tâm cũng đang ở bên cạnh hắn.
" Người đâu?" Hoa Vịnh nhướng người nhìn ra cửa, hóng xem có bóng dáng nào không.
" Về rồi."
" Là dỗ không được, hay không kịp dỗ?"
" Không kịp dỗ!"
" Thẩm Văn Lan, tên khốn nhà cậu."
" Cái miệng mang tính xác thương cao đấy nhá." Thẩm Văn Lan không còn lạ với cái ngôn ngữ thốt ra không mấy ngọt ngào từ miệng ấy nữa.
" Đối với Thịnh Thiếu Du thì ngọt ngào, còn đối với bạn cùng sinh ra tử mà ngay cả giọng bình thường cũng không được à."
Hoa Vịnh nhàm chán lướt điện thoại, tin nhắn gửi rồi mà người kia vẫn chưa phản hồi:" Con nợ mà đòi lên giọng với chủ nợ à?"
Thẩm Văn Lan bặm miệng, tức điên nhưng không thể làm gì được.
" Còn đau không?"
Hoa Vịnh thoáng khựng lại. Câu hỏi đến bất ngờ, giọng điệu lại thấp hơn thường ngày vài phần.
"Đau cái gì?" Cậu nhướng mày, giả vờ không hiểu.
Ánh mắt Thẩm Văn Lan dừng lại nơi bả vai được băng kín:" Vết thương."
Hoa Vịnh im lặng hai giây, rồi cười nhạt:" Không chết được đâu. Yên tâm."
Câu trả lời hời hợt ấy khiến chân mày Thẩm Văn Lan nhíu chặt hơn. Hắn ghét nhất cái kiểu luôn miệng nói mình ổn của Hoa Vịnh.
Rõ ràng đau đến mức đứng còn không vững. Rõ ràng pheromone lúc nãy loạn đến mức hắn suýt mất kiểm soát. Thế mà vẫn nói không sao.
Thẩm Văn Lan kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, động tác không nặng không nhẹ, nhưng đủ để Hoa Vịnh nhận ra người này đang không vui.
" Rõ ràng người bị Thịnh Thiếu Du đánh là tôi, sao cậu còn mặt vung mày vược với tôi?" Thẩm Văn Lan gác chân lên ghế:" Đánh cũng đánh rồi, còn muốn làm gì nữa?"
Hoa Vịnh Từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, nghe cái giọng ấy cậu không muốn rời điện thoại cũng không được.
" Nãy giờ đã nói gì đâu? Đã trách anh câu nào chưa?"
Thẩm Văn Lan cười lạnh: "Cái mặt cậu viết rõ bốn chữ 'Tôi đang khó chịu.'"
Hoa Vịnh tắt màn hình điện thoại. Ngẩng lên nhìn, ánh mắt bình tĩnh đến lạ:" Thẩm Văn Lan."
"Gì?"
" Anh chê một mình Thịnh Tiên Sinh đánh anh chưa đủ, anh còn muốn thêm đòn?"
" Cậu đánh tôi thì tôi tìm Thịnh Thiếu Du trả lại, thế thôi. Dù sao anh ta gặp tôi ở đâu cũng như chó gặp mèo, không cắn một phát thì không chịu nổi."
Ánh mắt Hoa Vịnh hiện lên tia u ám. Khỏi cần nói cũng biết, trong ánh mắt u ám kia chứa những gì.
Thế giới này vốn dĩ đã không dịu dàng với họ, cho nên người có thể cho mong đợi để đối sử dịu dàng với họ chính là gia đình. Nhưng gia đình, lại là cụm từ quá xa xỉ đối với họ.
Cho nên, giữa hàng triệu người, hai người xa lạ lại gặp được nhau, dựa vào nhau mà sống qua những tháng ngày khắc nghiệt. Lại cho nhau những cảm xúc mà cả hai còn thiếu từ cái gọi là Gia Đình.
Rồi trong lúc chẳng ai nhận ra, họ lặng lẽ trở thành phần gần nhất với hai chữ Gia Đình mà đối phương từng khao khát.
" Cái tên điên đó, vì Thịnh Thiếu Du mà cái gì cũng dám làm."
Cao Đồ ôm tập tài liệu, chưa kịp mở miệng báo cáo thì đã nghe một tràn đầy diễn thuyết khó chịu của Thẩm Văn Lan.
Hắn hiếm khi mất bình tĩnh. Nhưng mỗi lần liên quan đến Hoa Vịnh, cảm xúc dường như luôn đi chệch khỏi quỹ đạo.
Thẩm Văn Lan còn đang cau có nên không thèm để lời nói của ai ra gì, nhưng Cao Đồ lại kéo được hắn về thực tại.
" Sếp Thẩm, đây là tài liệu của quý vừa rồi, anh xem rồi ký."
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lan vẫn giữ nét mặt khó chịu vừa ký đống giấy tờ. Trong đầu cậu bỗng chốc hiện lên hình ảnh vấn đáp trơn tru giữa Văn Lan và Thư Ký Hoa.
" Sếp Thẩm, tối nay anh có cuộc hẹn..."
" Hủy giúp tôi."
" Anh có cuộc hẹn khác sao? Sao tôi không biết."
" Bệnh viện."
" À." Thăm thư ký Hoa.
Ai đó đang được yêu thương theo cách khiến họ chẳng biết thế giới tàn nhẫn đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co