Tiếng kêu hạnh phúc
*truyện chưa được chỉnh sửa nên chắc có sai sót*
<>>>><<<<>>><<<>>>><<<<>>>><<<>><<>
Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, nơi có đôi tình nhân đang nằm cạnh nhau say giấc. Leon giật mình thức giấc, đôi mắt cậu hơi nheo lại vì ánh nắng bên ngoài. Đưa tay nhè nhẹ kéo rèm như sợ đánh thức anh người yêu, Leon nhìn Pob đang say sưa ngủ, đầu gối trên tay mình, cảm giác mổi sáng thức đều thấy người yêu thương nó hạnh phúc biết bao. Giờ đây Leon mới dám tin đây là sự thật, cậu đưa tay vuốt nhè nhẹ lên má người thương, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Pob hơi nhíu mày rồi quay sang ôm lấy cái hông ấm ấm bên cạnh vùi đầu vào cái hỏm vai rộng của người kia như một con mèo nhỏ. Leon nhìn anh âu yếm vỗ vỗ nhẹ lên lưng cười âu yếm. Ngay lúc này đây sao Pob của cậu lại nhỏ bé đến thế, lại đáng yêu đến thế cậu không nhịn được nhẹ đặt lên tóc Pob một cái hôn. Leon hứa với lòng rằng mình phải cố gắng nhiều hơn để không phải lạc mất anh lần nữa, phải trưởng thành hơn để cánh tay này luôn là nơi cho anh gối đầu say giấc, phải phấn đấu nhiều hơn nửa đễ ước mơ mổi sáng mở mắt sau giấc ngủ đều thấy anh thành sự thật.
Cậu vừa nghĩ tay vừa mân mê trên má người yêu cho đến khi có một bàn tay khác đặt lên tay mình cậu mới hay Pob đã dậy
- em làm anh giật mình hả ?c
- không, mấy giờ rồi ? Giọng Pob hơi ngái ngủng
- mới hơn 6 giờ thôi, anh ngủ thêm đi. Hôm nay anh có đi làm không ?
- không, còn em ?
- em cũng không. Hay mình cùng nhau ra ngoài không ?
Trả lời là không nhưng thật ra là hôm nay Leon có hẹn với bạn làm đề án nhưng đương nhiên là huỷ vì anh người yêu quan trọng hơn.
~~~~~~~~~~~~~
Nói là đi, khoảng hơn 9 giờ thì hai người đưa nhau ra trung tâm thương mại gần đó, định bụng đưa nhau đi ăn sáng rồi đi dạo quanh khu mua sắm một vòng. Đang lúc đi tìm quán ăn thì gặp mấy bạn fans hâm mộ của Leon
- Leon, chụp cùng mình tấm ảnh được không ? Một cô gái trong số họ tiến đến
- ờm ... được. Leon cười đáp
- tui nửa. Một cô gái khác lên tiếng.
Pob thấy vậy cũng tế nhị lùi vào phía sau một tí cho họ có tí không gian, đứng ngó đầu này nhìn đầu kia thì anh phát hiện thấy một cửa hàng bán các mặt hàng cho thú cưng nên anh đến đó xem thử.
Chụp ảnh xong các cô gái còn túm tụm lại xin chữ ký nữa. Vừa mới cuối người xuống vẽ mấy nét ngước lên thì người yêu đi đâu mất không còn thấy dạng, Leon lo lắng quay lại đưa ảnh cho họ nói có việc rồi đi ngay. Chân bước nhanh qua mấy gian hàng đang định chạy cho nhanh hơn thì nhìn thấy Pob đang cầm con cá đồ chơi cho mèo trong cửa hàng, Leon bước nhanh vào lay nhẹ tay Pob
- P'pob đi đâu sao không nói với em ?
- em xong việc rồi à, anh thấy em bận nên đi dạo xung quanh đây thôi
- đi, mình đi ăn thôi
Nói rồi hai người cùng nhau đi tìm quán ăn, trong suốt đường đi Leon không nói câu nào mà chỉ lặng lẻ bước đi. Vào trong quán Pob cầm menu lên lướt mắt qua rồi hỏi
- em muốn ăn gì? Ở đây có....
- P'Pob sau này đừng làm vậy nữa được không? Em đã rất sợ khi không nhìn thấy anh. Sau này đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của em được không ?
- ???
Pob hơi bất ngờ, anh không nghĩ Leon đã căng thẳng như thế chỉ vì không thấy mình, anh im lặng Leon cũng im lặng. Im lặng không phải vì giận mà vì không biết nói gì vì lo sợ sẽ mất nhau một lần nửa.
Ăn xong hai người về nhà luôn mà không đi đâu nửa, trên đường về thấy Leon im lặng nên Pob cũng không lên tiếng, anh thầm nghĩ có lẽ nào Leon đã thật sự giận anh rồi sao. Anh muốn xin lỗi nhưng cũng không biết mở lời thế nào nên cũng im lặng.
Về đến phòng một lúc thì Leon đi về vì ngồi nhìn Pob đi qua đi lại thì trong đầu cậu lại hiện lên những hình ảnh đêm qua, tiếng "ưmh" đêm qua lại vang lên trong đầu, cậu sợ mình không cầm lòng được mặc dù vừa nãy tiện vào cửa hàng tiện lợi cậu có mua vài thứ cần thiết nhưng cậu biết phải đễ cho người yêu chuẩn bị tâm lý nên cậu cố gắng đứng dậy ra về. Pob cũng muốn Leon ở lại nhưng hôm nay ông trời lại chẳng chịu mưa nên làm gì có lý do gì giữ Leo ở lại nên anh im lặng đi theo cậu ra cửa nhưng khi tay Leon qvừa chạm tay nắm cửa thì
- Leon ! Một bàn tay kéo ống tay áo cậu gọi lại
- Leon giận anh hả ? Đừng giận anh mà
- sao lại nghĩ là em giận anh ?
- nếu không sao lại về sớm vậy ?
- .......
- đừng giận Pob nhé. Pob luồn tay qua hông Leon áp mặt mình vào ngực đối phương, Leon hơi bất ngờ hai tay buông thõng rồi sau đó mới ôm chặt người yêu
- em không có giận, chỉ là em sợ
- sợ gì ?
- sợ không cầm lòng nỗi rồi sẽ làm gì anh
- vậy thì đừng cầm. Pob ngước lên hôn lên môi người yêu đồng thời tay vòng qua cổ, môi miệng còn hé mở nhẹ nhàng rồi mới rồi đi
- P'Pob , có biết anh đang làm gì không ?
- biết chứ !
Pob nói rồi một lần nửa đưa môi mình lại gần môi người yêu chạm lên một cách nhẹ nhàng sau đó mở ra ngậm lấy môi dưới của người kia rồi mút nhè nhẹ nhè nhẹ, hay tay trên cổ siết chặt để gần nhau hơn. Leon lúc này đây làm sao có thể chống lại mị lực này mà chì có thể nhiệt tình đáp lại, cậu nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi về phía trước rồi từ từ đẩy nó vào trong vòm họng của người kia một nhẹ nhàng ướt át. Cái lưỡi tinh nghịch cứ liên tục rượt đuổi cái lưỡi kia như hai con bướm đang vờn nhau trên bụi cỏ. Bàn tay Leon nhẹ đưa lên luồng vào bên trong áo vuốt ve phần da thịt của đối phương kích thích cho nụ hôn thêm kịch liệt, rồi bàn tay lại đưa ra phía trước tìm đến đầu nhủ nhỏ bé gãy nhẹ làm cho người kia thở mạnh thành tiếng "ưmhhh". Hai người hôn nhau cuồn nhiệt quên trời quên đất, môi miệng không ngừng mút mát bàn tay thoăn thoắt tháo mở từng nút áo của nhau cho đến khi áo được bỏ xuống thì bằng cách nào đó họ cũng đến được giường
- P'Pob, không dừng lại được đâu nhé.
Giọng Leon khàng đục, Pob khẻ gật đầu miệng nở một nụ cười tự nguyện. Như được ban ân Leon hôn liếm thẳng một đường hỏm xương quai xanh mút mát xuống tận đầu ti, cậu dùng môi ngậm lấy đầu ti rồi mút mạnh, mút đi mút lại làm cho Pob phải khẻ "ừmmh" lên vài tiếng nho nhỏ. Nhưng giườn như anh vẫn chưa thoã mãn còn muốn tận hưỡng cảm giác đê mê nên ưỡng ngực đón nhận sự dày vò của người yêu, bàn tay không quên vuốt ve lên mái tóc của người yêu làm cho nó rối tung rồi mù cả lên, càng thích càng vuốt càng thích càng vuốt.
Trên giường là hai cơ thể chồng của hai kẻ yêu nhau đang say sưa hôn hít trao đổi vị ngọt của enzim và Leon đưa tay xuống phía dưới chạm vào thứ ở giửa hai chân của người kia nó đã đạt giới hạn của sự ham muốn và sự ham muốn nó dần dần kéo phần dưới của nhau lại gần hơn gần hơn, gần đến khi chạm vào nhau cọ sát vào nhau. Sự va chạm cọ sát cách một lớp vải nó cũng là một yếu tố làm cho sự sung sướng như được nhân đôi, nó khiến hai con người to khoẻ liên tục phải thở dốc ngắt quảng và thỉnh thoảng còn rên nhẹ "ưmhh, ưmh, ưhmmmmm".
Khi sự ham muốn lên đến đinh điểm họ đưa tay cởi bỏ hai chiếc quần vướng víu cuối cùng trên người và hai con hổ như được giải phóng vương mình thẳng đứng chỉ thẳng vào nhau. Leon đưa tay chạm vào phần của Pob, anh khẻ rên nhẹ "a.." Leon vuốt nhẹ lên xuống Pob rên lớn hơn "A..." khi nhịp điệu tay tăng lên thì tiếng rên cũng tăng dần và ngắt quảng nhiều hơn "a.., Ưmh, ưhmmmmm"nghe như khó thở như hô hấp đang rất khó khăn, nhưng không đó chỉ là tác nhân của sự sung sướng và khi nhịp độ đạt giới hạn thì sự sung sướng cũng được giải phóng bằng thứ tinh dịch màu trắng nằm gọn trên tay Leon. Và hai chiếc môi lại tìm nhau hôn nhau đắm đuối hai cái lưỡi quấn lấy nhau như hai đứa trẻ hàng xóm lâu ngày không gặp. Bên dưới Leon đang cố gắng mở đường cho cậu nhỏ của mình vì lối mòn lâu ngày không đi đã mất lối.
Hì hục bao nhiêu là công đoạn thì cuối cùng cũng có thể để cho cậu nhỏ thân chinh vào lối nhỏ rồi
- P'Pob, vào nhé. Nếu đau thì phải nói
- ừm
Leon kéo người Pob quay lưng vào ngực mình nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng và
- A !
- đau hả ?
- không sao, tiếp đi
Leon lại tiếp tục nghiêng mình đẩy mạnh hông tay không quên vuốt ve miệng không quên hôn khắp nơi cho đến khi nghe được tiếng "ưnnn" thì cậu biết đã thành công và thế là hông tăng tốc độ bàn tay ôm chặt cứ thế cần mẫn nhịp nhàng làm việc. Trong phòng giờ đây chỉ còn âm thanh của sự ân ái, âm thanh của sự đê mê sung sướng của hai kẻ yêu nhau đang trần trụi không mảnh vải, thỉnh thoảng chỉ vài tiếng "ư...,a.....,ưnhhhh, ưnmmm" hay là " em yêu anh, em nhớ anh đến phát khóc" , " đừng đi đâu rời xa em nửa nhé"...
~~~~~~~~~~~~~~
Không biết đêm qua nhưng âm thanh đó đến bao giờ mới dứt chỉ biết giờ đây mặt trời đã lên cao nhưng hai kẻ yêu nhau vẫn còn đang say giấc với chi chít dấu hôn khắp người, những dấu hôn như minh chứng rằng họ là của nhau minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của họ. Và tình yêu đó sẽ không có gì có thể tách rời.
THE END
* em tạm thời kết truyện ở đây, vì dạo này bận quá không thể viết thêm mà cũng không thể bắt mọi người chờ*
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co