Chương 3
Đêm phủ lên doanh trại một màu xanh nhạt, gió nhẹ khẽ lay rèm cửa phòng Levi. Anh nằm trên giường, băng vải quấn quanh vai, hơi thở đều nhưng mệt mỏi. Ngoài kia, tiếng côn trùng rì rào như một bản nhạc hát ru không lời.
Bỗng có tiếng sột soạt vang lên từ ngoài cửa sổ. Levi mở mắt đúng lúc bắt gặp mỗi bóng đen nhảy khẽ vào phòng, nhẹ như bóng mèo. Bóng ấy tiến lại gần anh, mắt sáng loé lên trong ánh trăng.
Levi bật dậy, tay theo bản năng tìm đến vũ khí, nhưng cơn đau ở vai khiến anh khựng lại. Anh chuyển sang bật đèn, ánh sáng hắt lên kẻ đột nhập là... Hange! đang cười hồn nhiên như thể cô không hề làm ra chuyện rợn tóc gáy.
"Cô... đang làm cái quái gì vậy."- Levi khẽ gắt, giọng pha chút mệt mỏi lẫn bực tức.
Hange đưa tay lên xua xua, như thể chuyện cô xuất hiện ở cửa sổ là chuyện bình thường trên thế giới.
"Tôi nghe tin anh bị thương nên đến thăm thôi mà. Tôi định gõ cửa, nhưng lại nghĩ... Nếu anh đau quá không ra mở cửa được thì sao, nên... Tôi chọn đường cửa sổ."
Levi nhíu mày, giọng thấp hẳn.
"Tôi chỉ bị thương thôi, chứ đâu có què."
Hange cười khúc khích, ánh mắt đầy vẻ đắc ý vì "ý tưởng sáng tạo" của chính bản thân. Trong khoảng khắc đó, Levi tự hỏi. Titan nguy hiểm thật đấy, nhưng có lẽ thứ đáng sợ ở trong trinh sát đoàn chính là người phụ nữ này đang đứng chính mặt anh, điềm nhiên như không.
Hange nhìn anh một lúc, rồi lén tiến lại gần giường, đôi mắt lấp lánh trong tròng kính.
"Cho tôi coi vết thương của anh đi."- cô nói nhỏ, không còn vẻ nghịch ngợm khi leo qua cửa sổ.
Levi dựa vào gối, ánh nhìn vẫn cảnh giác.
"Cô định làm gì?"
"Kiểm tra thôi, tôi có mang theo ít thuốc sát trùng. Anh toàn tự làm lấy, vết may của anh hình như sắp buông ra tới nơi."- Cô lôi ra từ túi một lọ thủy tinh nhỏ, chất lỏng bên trong sóng sánh phản chiếu ánh đèn.
Levi thở dài, hơi nghiêng người để cô quan sát vết thương. Bàn tay Hange chạm vào vai anh, ấm và chắc đến mức bất ngờ. Cô cẩn thận tháo lớp băng, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Anh liều mạng quá. Nếu vết thương còn sâu thế nào mà lại xông ra ngoài, sẽ có một ngày nào đó... anh sẽ đi trước bọn tôi."- Cô khẽ lẩm bẩm, gần như nói chuyện với chính mình.
Levi nhìn sang, bắt gặp ánh nhìn thành thật hiếm hoi ấy. Anh hơi tránh đi, giọng khàn khàn.
"Tôi tự biết giới hạn của mình."
"Giới hạn à."- Hange mỉm cười, nhưng nụ cười không giấu nổi lo lắng.
"Giới hạn của anh luôn nằm ở chỗ mấy con Titan cắn tới cổ cũng không chịu lùi bước."
Cô khéo léo quần lại băng, rồi ngồi xuống mép giường, đôi tay đặt lên đùi như thể sợ bản thân lại làm gì đó bốc đồng. Levi nhìn cô, ánh mắt đã bớt lạnh. Anh không nói gì, chỉ khẽ kéo tấm chăn che phần vai bị thương.
Trong căn phòng, gió đêm khẽ len qua khe cửa sổ. Ánh đèn hắt hai bóng người xuống sàn, một bóng nhỏ khum người như che chở, một bóng vừa cứng cỏi những chấp nhận để bàn tay của một người len vào khoảng trống trong mình.
Hange ngồi thêm một lát rồi chợt như nhớ ra điều gì, cô lôi từ túi vải ra bình nhỏ.
"À, tôi có mang trà cho anh! Tự tay tôi pha đó, trà thảo dược, tốt cho vết thương."- Cô hí hửng rót ra ly, hơi nước bốc lên mang theo mùi... Khó định nghĩa.
Levi cầm lấy, nhấp một ngụm. Vị đắng nghét pha chút chưa xộc thẳng lên mũi, khiến anh nhăn mặt rồi đặt ly xuống bàn.
"Trà của cô thật kinh khủng, cô có biết pha trà không?"
Hange bĩu môi, gãi đầu.
"Tôi mới tập pha hồi sáng thôi mà. Nếu anh không uống thì tôi sẽ mang về phòng để uống."
Cô đưa tay định lấy ly trà trên bàn, nhưng Levi nhanh chóng rụt tay lại, giữ chặt chiếc ly như thể sợ cô sẽ tự làm hại mình.
"Khuya rồi, uống trà sẽ khó ngủ."
"Ể, có sao đâu mà."- Hange nhướng mày, vẻ hồn nhiên.
"Không được!"- Giọng Levi dứt khoát, đôi mắt liếc cảnh giác như thể cô vừa pha món độc dược nguy hiểm.
Hange tròn mắt nhìn anh, rồi bật cười khúc khích. Trong ánh đèn, khoảng khắc đó bỗng nhiên mềm lại. Chỉ còn hương trà dở tệ xuyên qua màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co