Truyen3h.Co

[Fic] Loạn Thế

Chương 31: Lăng Ca

thantaiaimo

Chương 31: Lăng Ca

Tách trà nóng bôc khói nghiêng ngút, khách vãng lai nghe đàn ca, ca từ vang lên nửa đùa nửa thật: “Trận này đi chỉ có chết… Chàng hãy ở lại đi…” Mọi người vỗ tay khen ngợi hoa đán trên đài, bao năm nay giọng nàng vẫn cao vút, diễn xuất sống động như thật. Người trên đài mỉm cười đáp tạ nhưng toàn bộ tâm ý lại dồn về phía người ngồi bàn cuối, đang ung dung thưởng trà.

Mỗi năm đúng hội hoa đăng, hắn đều đến đây, mười năm nay chưa từng sai lệch. Ở xuân hồ, bên lầu gác, nàng thấy hắn chăm chú nghe đoàn ca dạo hát “Biệt ly khúc”. Vẻ mặt say sưa đến nỗi cuốn cả người khác vào, hình như trong tâm hắn bài nhạc này rất quan trọng. Vì muốn bước vào tâm hắn, nàng cố gắng học hát, vì muốn hắn chú ý, nàng đã trở thành hoa đán nổi tiếng, vì muốn hắn vui nên mỗi lần đến hoa đăng, nàng lại diễn xướng khúc nhạc này.

“Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chàng nào hay thiếp rơi huyết lệ ~~~” Nàng phất tay áo, phẩy nhẹ quạt che đôi mắt đẫm lệ. Người diễn vai tướng quân vuốt râu dài, quay lưng đi, mắng: “Lệ nữ nhân chỉ vướng bận quân tử! Ta đi vì nước, chết vì dân, ngươi vì gì mà giữ ta lại?”

“Nếu trên đời thiên hạ là trọng yếu thì chàng chính là thiên hạ của thiếp, chàng muốn thiếp chết, thiếp sẽ theo ý chàng, chỉ mong… mong chàng giữ lại hình bóng của thiếp trong tim ~~~” Lời ca bi thương vừa cất lên, mọi người bên dưới vỗ tay không ngớt.

Nữ nhân trong khúc nhạc này vốn đơn phương một tướng quân, đến cuối cùng có thể bên nhau nhưng trước ngày cưới, chàng mang quân ra trận, nữ nhân sợ hãi muốn chàng ở lại. Tiếc rằng, trong lòng chàng, nàng không bằng một loại cỏ ven đường, liền phẫn uất mà rút kiếm tự vẫn. Trời đổ mưa lớn rửa đi vết máu vươn trên khóe môi nàng còn tướng quân lạnh lùng rời đi. Bi kịch đó sau được một nhạc công viết thành “Biệt ly khúc”, điệu nhạc lúc thống khổ, lúc căm hờn, bi ai cùng cực.

Vở kịch hạ màn, mọi người tung hô tên hoa đán, chỉ có người bí ẩn nhếch môi cười rồi rời đi. Đã nghe bài hát lâu như vậy, nàng vẫn không hề chán, vẫn cứ lưu luyến như thưở ban đầu, chỉ có hạnh phúc.

Nàng đặt nén bạc lớn đưa cho tiểu nhị bảo là thưởng cho hoa đán khi nãy, sau đó xách tay nãi đi đến Thiên Thôn ngụ ở rừng sâu. Nếu tính không sai thì chỗ đó đã mở ra rồi, lâu lắm không quay về cố hương, chẳng biết nơi đó giờ ra sao nữa. Chân chưa qua bệ cửa, một nô tỳ vội chạy tới giữ lại, kéo nàng vào góc khuất, nhắn nhủ mấy lời mà tiểu thơ dặn dò: “Hoa đăng năm nay, không biết người có nhã hứng cùng tiểu thơ đi dạo không?”

“Ta có việc trên người không thể nán lại.” Nàng nhẹ nhàng từ chối nhưng nô tỳ kia không ngừng đeo bám, khiến người khác phiền chết được. “Nếu tiểu thơ không chê thì khi xong việc, ta sẽ ghé qua nghe nàng hát.”

Người kia còn đang phân vân, chợt nữ nhân đằng sau, uyển chuyển như nước, mỏng manh như sương, bước tới đáp lễ: “Công tử đã nói thế, tiểu nữ không tiện giữ lại, chỉ mong sớm gặp lại.”

Nàng cũng cười trả lễ: “Mong rằng có thể nghe nàng hát tấu khúc nhạc khi nãy.”

“Nhất định vậy, công tử cẩn thận.”

“Cáo từ.” Nàng gật đầu rồi quay lưng đi, người đằng sau luyến tiếc cứ dõi theo đến khi người khuất bóng.

“Tiểu thơ, mấy ngày nữa chẳng phải người có việc không thể nán lại ư? Vì sao còn nhận lời của người ta?” Nô tỳ tinh ranh khẽ nhắc nhở, nhưng cô nương kia gạt qua một bên, cười nhẹ nói: “Lần này có Mẫu Đơn tỷ trợ giúp ta tin việc sẽ nhanh chóng hoàn thành.”

“Tiểu thơ không nghĩ người ta chỉ nói cho có lệ thôi sao?”

“Cho dù chỉ có một chút cơ hội ta cũng phải nắm lấy, tiếc rằng không thể mạo muội hỏi tên chàng…”

“Tiểu thơ đừng quên mình là ai, người ta liệu có chấp nhận không?” Tiểu cô nương kia lo lắng cho chủ nhân mình, mắt ươn ướt mếu máo nói. “Hay cũng như mẫu thân nô tỳ đến chết cũng không nhận được tình cảm người đó…”

“Nếu chàng thích ta là Võ Cơ thì ta là Võ Cơ, không sao cả.” Nàng mỉm cười quay lưng vào trong, lau đi lớp trang điểm, tháo trâm cài xuống. Trong gương đồng hiện ra một cô gái hoa nhường nguyệt thẹn, tiếc rằng nàng rất chán ghét khi nhìn dung nhan của chính mình. “Là ai có quan trọng gì, chỉ cần chàng biết ta thật lòng với chàng là được.”

===================

Gió thổi hiu hiu, cỏ lau lay động, ngón tay người khẽ chạm vào đàn, thanh âm như nước lan động khắp mặt hồ. Người đứng xa bất giác tiến đến, đã lâu lắm không thanh tĩnh như vậy, kể từ lúc Triệu gia diệt tộc, nàng gần như quên mất trên đời vẫn còn khúc nhạc này. “Loạn” là tên nhạc khúc tổ tiên của nàng viết lên lúc thiên hạ phân tranh, “An” là khúc nhạc lúc thái bình thịnh thế, thiên hạ thống nhất, ngai vàng của Tĩnh Chu Đế vững chắc. Khúc nhạc người kia đánh vốn đã thất truyền từ rất lâu, không ngờ lại có dịp nghe được.

“Đã đứng lâu như vậy, không muốn báo danh cho ta biết sao?” Người kia khẽ cất giọng, dùng nội lực đẩy bình rượu đến bên Triệu Tẫn, khóe miệng hơi cong lên.

Triệu Tẫn nhận lấy rượu, không khách khí uống một hơi, hô lên: “Khuynh Nhi bái kiến người!”

“Tiểu tử, bao nhiêu năm đã lớn như vậy rồi.” Người kia ngẩng đầu, chỉ nhếch môi khẽ cười đã khiến nước dừng, gió lặng. Anh tuấn thì sao? Đối với nàng, tâm nguyện lớn nhất là rời khỏi thế gian đầy phân tranh, nhưng càng muốn càng không thể.

Triệu Tẫn đặt bình rượu xuống đất, tiện tay cầm lấy nhánh cỏ khô bên cạnh, đánh ra một chiêu xé đôi cơn gió. Hơn bảy năm, nàng muốn xem thử mình có thể đánh lại hắn không? Năm xưa, một lần dạo trời, nàng thấy sư thúc cùng vị khách ngồi uống rượu đánh đàn. Người đó tai quả thực nhạy, phát hiện nàng trốn dưới tán cây, liền kêu lại, hỏi sư thúc đó có phải đệ tử ngài thường nhắc tới. Sư thúc lúc đó cười ha ha, chỉ thầm ra hiệu chứ không mở miệng thừa nhận. Người khách này “à” một tiếng liền rút kiếm kề cổ nàng, nàng đương nhiên không chịu thua tay không đánh trả lại. Sư thúc có vẻ thích thú, lấy bảo kiếm bên lưng ném về phía nàng, muốn xem võ công mình truyền lại đã lĩnh hội được bao nhiêu. Một chiêu, hai chiêu,… đến chiêu thứ mười, người đó đã đánh gãy bảo kiếm sư thúc yêu thích, sau đó quay lại nói với người: “Phùng gia, võ công của ngươi vẫn thua ta một bậc.”

Ngồi dưới mái đình, Phùng Thích Uẩn gật đầu, thừa nhận: “Quả thật, võ công của lão phu thua ngươi một bậc nhưng đứa trẻ này chưa chắc thua ngươi.”

“Đúng là thân thủ có chút khác người… Tiểu tử, có muốn bái ta làm sư phụ không?” Người đó xoa đầu nàng hỏi, còn nàng e dè thầm liếc mắt với Phùng Thích Uẩn đợi ông ấy đồng ý mới nói: “Được.”

“Nhưng ta lại không muốn người khác biết ngươi là đệ tử của ta, kẻ thù sẽ truy sát ngươi mất....” Hắn trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: “Ừm, như Phùng gia gọi ta là Lăng Ca đi.”

“Lăng Ca…”

“Phải, là Lăng Ca.”

Nàng quỳ xuống khấu đầu. “Lăng Ca xin nhận của Khuynh nhi một lạy.”

“Tiểu tử được lắm! Ngày mai, ngươi theo ta học kiếm đạo, ta chắc chỉ trong ba ngày những kẻ trong phủ không phải đối thủ của ngươi.”

Những lời hắn nói không ngoa, kiếm pháp của hắn so với sư thúc nhanh hơn, chủ yếu lấy tĩnh chế động, chiêu thức không cầu kỳ, đánh vào điểm yếu của đối phương. Mỗi một chiêu đều dứt khoát, đối với hắn, dẫu là cọng cỏ khô vẫn có thể trở thành thanh kiếm sắc bén. Theo hắn vỏn vẹn ba ngày, võ công nàng đã tăng lên đáng kể, chỉ có điều trong đêm mưa gió hắn đã biến mất, ngay cả sư thúc cũng không rõ tung tích của hắn. Không ngờ, hắn bao năm chẳng thay đổi, cứ như mới hôm qua vậy.

Vốn chỉ là tỷ thí, Lăng Ca không muốn đệ tử của mình bị thương, mỗi chiêu chỉ né chứ không đánh trả. Thân thủ hắn nhanh như chớp, chỉ nhón chân đã bay lên ngọn tre, vẻ mặt rất thảnh thơi khiến Triệu Tẫn có chút tức giận. Nàng dồn hết lực vào ngọn cỏ trên tay, kết hợp bộ pháp thoát ẩn thoát hiện thi triển thức cuối cùng của Quỷ Thức Kiếm, chỉ nghe tiếng mà không thấy hình. Ngọn cỏ lau thoáng chốc đâm vào tim của Lăng Ca, nhưng nàng kịp vận công cản lại, đánh Triệu Tẫn lùi mấy bước, có chút khâm phục.

“Quỷ Thức Kiếm danh bất hư truyền, Lăng Ca cam bái hạ phong.” Lăng Ca thu liễm, cẩn thận bao đàn trong lớp vải nâu. Ngẩng đầu lên, liền thấy tiểu tử kia có chút bi ai, chợt nhớ đến chuyện Phùng Thích Uẩn đã mất mạng trong trận hỏa hoạn, nàng trầm mặc, thở dài một tiếng.

“Lăng Ca… sư thúc…”

“Ta biết, Phùng gia đã mất.” Có lẽ đã trải qua hết thảy sinh tử, chuyện này chẳng qua cũng như mây trên trời, thoáng chốc sẽ tan biến. “Ngươi có đau lòng hắn cũng không sống lại.”

“Ngươi không đau lòng sao?” Triệu Tẫn mím môi, tay nắm thành quyền. “Hai người dù sao cũng là bạn thân…”

Lăng Ca liền cười nhạt, vỗ nhẹ vai người trước mặt, nói: “Khi ngươi đã trải qua nỗi đau tột cùng, hơn cả sức chịu đựng của ngươi, cảm giác đau thương sẽ biến mất.”

“…”

“Tiểu tử, chuyện ta nhờ ngươi hôm qua đã làm xong chưa?”

Triệu Tẫn lắc đầu, mệt mỏi đáp: “Vẫn không rõ bên dưới cất thứ gì, ngoại trừ chuyện kẻ thám thính bị thương rất nặng.”

“Hình như là một cô nương…” Lăng Ca xoay người, vuốt cằm suy nghĩ, “Nếu có thể xuống đó chắc hẳn võ công không tồi.”

“Ngươi biết dưới đó có gì sao?”

“Chuyện thiên hạ này ta hiểu hơn ngươi rất nhiều đấy!” Lăng Ca cầm bình rượu dưới đất lên, lắc mấy cái rồi uống cạn. “Ngươi mau trở về đừng để người khác nghi ngờ, vài hôm nữa sẽ có tuồng hay cho ngươi coi.”

“Khuynh Nhi cáo từ.” Triệu Tẫn quay lưng đi khỏi, lòng vẫn thắc mắc không ngừng, nhưng Lăng Ca đã không có ý giấu diếm thì sớm hay muộn nàng cũng biết.

=================

“Ngôi đền đó vốn chẳng phải thứ tốt lành gì, có điều thứ bên dưới lại thập phần đáng giá. Nó chắc đã hấp thụ đủ linh khí mới có thể tạo ra trận sét đó, đánh sập cả bức tường lớn.” Quách Triết nằm phơi người trên tảng đá lớn, úp chiếc nón lớn che đi ánh nắng gay gắt, có vẻ đã sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra. “Nguyện vọng của ngươi sớm đạt thành rồi.”

“Tiểu Triết càng lúc càng tiến bộ, không tầm thường nữa.” Người ngồi cạnh thả câu, chăm chú nhìn đàn cá từ từ tiến sát lại.

Quách Triết nghe thế liền bực tức, giở chiếc nón ra, mắng: “Đừng có ỷ hơn tuổi ta là muốn kêu thế nào thì kêu! Người ta nhìn vào sẽ nói ngươi hỗn láo với bề trên!”

“Tiểu Triết, nói năng như ngươi mới là hỗn láo. Ta đây hơn ngươi rất nhiều đó.” Người kia giật nhẹ cần câu, đưa tay bắt lấy chú cá tội nghiệp đang vùng vẫy cố quay về mặt nước.

“Đinh Lăng, ngươi thôi cái trò đó đi!”

“Không thể vô phép gọi tên tiền bối.”

“Thế ngươi muốn ta gọi ngươi bằng cái tên nào hả?! Đinh Lăng, Đinh Thanh, Y Nhi, hay tên thật của ngươi?”

“Tên thật…” Người kia ngây người, chú cá trên tay thấy lực đạo không còn liền vẫy duôi thật mạnh, nhảy xuống nước rồi lặn mất.

Quách Triết biết mình lỡ lời liền đứng lên hành lễ tạ lỗi, khom người nói: “Tiểu Triết sai rồi, xin Lưu cô cô bỏ qua.”

“Lễ phép đúng lúc thật đó!” Người kia nhếch môi cười, tiếp tục thả câu. “Tên thật của ta chỉ có một người có thể gọi, chỉ duy nhất một người thôi.”

“Vậy Tiểu Triết gọi người bằng gì?”

“Gọi như tiểu tử kia đi, Lăng Ca.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co