Truyen3h.Co

Fic ngắn Kainess

#1

SelenophileAngeletta

Sao trời tối thế nhỉ? Alexis mở mắt ra, nhưng trời vẫn tối, chẳng có lấy một chút ánh sáng le lói hắt vào để cho em nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Alexis lại chớp mắt, mở ra, vẫn vậy. Sắc đen bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé, chiếc đầu xù khẽ lắc lắc.

Lạ quá. Em lại chớp chớp mắt. Lần này thì rõ rồi, một chút nắng ban mai ghé qua cửa sổ thăm em. Alexis cảm thấy bỗng thấy cơ thể mình mệt nhoài, không cử động nổi. Em gắng gượng xoay người. Cũng mất hết 10 phút.

- Mất thời gian quá.

Alexis lẩm bẩm. Em thả lỏng người, nhắm mắt lại. Em có cảm tưởng rằng mình đã ngủ rất lâu rồi. Thật sự rất lâu rồi mới tỉnh lại. Ánh sáng ngoài cửa sổ lại sáng thêm chút, rọi vào phòng bệnh với chi chít những dây truyền nước, truyền dịch đang gắn lên cơ thể nhỏ nhắn. Đôi môi đào mím chặt, sự hoang mang bỗng đây lên trong lòng. Alexis cẩn thận nâng tay lên để nhìn rõ hơn, nhưng mắt em như nhoè đi, có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ sức để đạt được một việc quá ư đơn giản đó.

Tủi thân. Thật sự rất tủi. Và sao em lại nằm ở đây một mình thế? Bố mẹ em đâu? Và cả...

Cả ai nữa nhỉ? Em không thể nhớ nổi, đôi mày cau chặt lại đến mức sắp dính vào với nhau, nhưng em vẫn không thể nhớ lại được tên của người đó. Một người, ấm áp lắm, luôn ôm em, luôn cười, luôn xoa đầu em mỗi khi em buồn, luôn hôn em mỗi lúc em giận. Em tủi quá, em chẳng thể nào nhớ ra được người đó là ai, và rồi, một giọt nước mắt long lanh lăn xuống khoé mắt. Em khóc.

Tại sao Alexis lại khóc? Alexis đâu tủi thân vì quên mất một người mà em không nhớ được? Em tủi thân vì cái người kia hẳn phải quan trọng với em lắm, nhưng người ta chẳng đến thăm em, cũng chẳng chăm sóc em. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã tràn vào từng khe cửa, lượn quanh đôi gai gầy đang mơ màng trong căn phòng trống. Tiếng chim hót ríu rít ngoài kia đưa em quay trở lại những ngày thơ ấu.

Alexis khoái phù thuỷ lắm lắm, em luôn say mê với mọi phép màu, mọi thứ huyền diệu trong cuộc đời. Nhưng một gia đình, bước theo con đường khoa học lại cấm cản và khinh bỉ đứa con nhỏ có đầu óc mộng mơ này. Em đã từng ôm lấy chiếc đũa phép bé xíu nà khóc lóc trên giường, cho đến tận sáng hôm sau, chim sẻ vẫn líu ríu trên cành cây trong vườn nhà, nhưng cây đũa phép đã chẳng còn ở đó nữa.

Nước mắt chảy tràn xuống gối, thấm đẫm những nỗi buồn bé thơ của thân ảnh nhỏ nhắn. Em oà khóc nức nở, tiếng nấc vang vọng cả căn phòng rộng. Đến tận lúc đó, tiếng mở cửa mới vang lên. Một vòng tay ấm áp ngay lập tức ôm lấy em. Hình như, gã có vẻ gì đó hoảng sợ, và cả một chút... đau lòng.

- Alexis? Alexis, ngoan, không làm đỏ mắt mình nhé? Anh thương.

Chất giọng trầm ấm bao phủ đôi tai nhỏ, Alexis khựng người lại. Quen quá. Thực sự rất quen. Ai thế?

Chất giọng bé bỏng vang lên đúng như suy nghĩ trong đầu. Chỉ hai chữ nhưng làm trái tim người đối diện như nát tan thành từng mảnh. Đôi tay của "người lạ" ôm lấy hai bên má phúng phính, hơi run run hỏi lại.

- Em không nhớ anh? Em thật sự?

Chiếc đầu bông xù nghiêng sang một bên, vẻ thắc mắc dường như ghi rõ trên cả khuôn mặt. Nhưng, nước mắt em vẫn chảy dài, và tiếng tim đập loạn nhịp đã nhắc nhở em rằng người đứng trước mặt thực sự rất quan trọng.

- Mi - Mi...

- Hm?

- Michael...?

- Ừ, anh đây.

Hai người, một bên ngơ ngác lặp lại chằm chặp một chữ "Michael", một bên yêu chiều đáp lại từng lời một. Lệ vẫn chảy đầy mắt em, nhưng môi đào nhỏ đã nở một nụ cười tươi rói. Michael dần dần yên lòng, gã hôn lên trán em, tay to nắm chặt tay nhỏ, đan vào nhau. Rồi, gã hôn lên môi em, nhẹ nhàng, nâng niu đến trân quý.

Alexis tròn mắt, quên cả khóc. Tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, mọi âm thanh bị Michael nuốt trọn. Gã nâng cằm em lên, đưa em vào cơn say mê đắm.

Thật lâu sau, Michael dừng lại. Mặt em nhỏ vẫn tèm nhem nước mắt lẫn nước mũi, nhưng đã đỏ bừng, màu má còn tiệp luôn với màu da đầu, trông vừa yêu vừa ghét. Gã cười khổ. Với lấy chiếc khăn tay ở đầu giường bệnh, lau mắt cho em, vừa dỗ dành em. Alexis lại chốc muốn khóc.

Không hiểu sao, nỗi buồn ập đến, bao trùm đến ngạt thở. Em muốn hét lên, nhưng những xúc cảm trên mặt không thể nào thay đổi được. Em hốt hoảng, ngước nhìn Michael vẫn đang ân cần mình từng chút. Có một thứ gì đó lạ lắm.

Michael có một vết sẹo trên trán.

Michael có một vết sẹo trên trán...

Gã lại hôn lên má em, đứng dậy để giặt lại khăn lau cho sạch. Khoảnh khắc gã đứng dậy, em muốn vươn tay tới, nắm lấy, nhưng cơ thể cứng đờ, không thể nào cử động được. Alexis thấy mình đang chết, nếu gã đóng cửa lại, em sẽ chết.

Michael nhẹ nhàng cười với em, đóng cửa phòng lại.

Ai mới là người ở lại?

- Rầm!!!

Alexis lại tỉnh dậy trên giường bệnh với vô số người vây quanh, từ bố mẹ đến bạn bè. Thế nhưng...

- Michael đâu?

- Con nói gì cơ?

Bố mẹ em hoang mang hỏi lại. Có lẽ họ nghe không rõ.

- Anh Michael đâu ạ?

Tất cả đều né tránh ánh mắt em.

- Anh Michael đâu bố? Mẹ? Anh ấy đâu?

Tiếng thút thít vang lên khe khẽ.

- Bố mẹ...

Alexis tuyệt vọng hỏi thêm một lần nữa, để rồi chứng kiến một khung cảnh mà cả đời em không thể nào quên.

Nữ y tá bước vào, trên tay cầm một tờ giấy A4, tiếc nuối nhìn vào đám đông trong căn phòng nhỏ, thở dài.

- Có ai là người thân của Michael Kaiser không nhỉ? Kí vào giấy báo tử giúp tôi ạ. Thủ tục sắp xong xuôi hết rồi.

"Giấy báo tử"... Giấy báo tử...

Giấy báo tử...

Âm thanh quay cuồng trong đầu óc em, ba từ thôi, nhưng đủ xoáy sâu một vòng trong trái tim vốn đã băng bó chằng chịt vì những tổn thương cũ kĩ. Alexis như không tin vào tai mình, em quay mặt sang cô y tá bên ngoài cửa.

- Chị... Chị nói đùa phải không ạ...?

- Không, chúng tôi xin lỗi, cậu ấy vì bảo vệ cậu mà chết rồi. Chúng tôi không thể chạy chữa kịp trong một thời gian ngắn, hơn nữa, não cậu ta đã chết từ khi được đưa lên xe cấp cứu. Chúng tôi thực sự rất xin lỗi.

Cô y tá cúi người thật sâu.

À.

Thì ra là vậy.

Cả hai đang đi tuần trăng mật mà nhỉ? Ở Berlin. Khi Kaiser vừa toe toét khen Alexis của gã là "thơ yêu Berlin", và, ôm lấy cả người em mà lắc lắc như con nít.

À.

Thì ra anh chết rồi nhỉ?

Một chiếc xe tải mất lái lao đến. Michael ôm chặt người em, đẩy sang một bên, vô tình lại khiến em đập đầu vào chiếc ghế đá gần đó, ngất đi, còn gã thì hứng trọn mớ hỗn độn còn lại.

Nhưng, bất công thật đấy. Michael chết đi, vì gánh chịu thay em nỗi đau thể xác. Còn em, ở lại, chết cả tâm hồn.

Alexis cầm bút, kí vào tờ giấy mà y tá đưa, mỉm cười trả lại. Bố mẹ em bất giác lo lắng.

- Alexis? Con...

- Con ổn, bố mẹ không cần phải quan tâm.

Em lại nở một nụ cười. Nhưng sự im lặng đã ngập tràn cả phòng bệnh. Mọi người lác đác ra về, sau cuối, chỉ còn lại bố mẹ em. Cả hai lo lắng lắm, thằng bé này liều lĩnh hết sức, cái gì cũng dám làm. Họ sợ nếu Michael đã chết, em cũng sẽ...

- Bố mẹ đừng nghĩ linh tinh.

Họ giật mình, giương đôi mắt nhìn em. Thực sự không thể gác lại sự lo lắng sang một bên được, thằng bé quá ngốc nghếch, họ không dám để nó lại một mình.

Alexis cười cười, bảo bố mẹ ra về. Không khuyên bảo bé con cho họ ở lại chăm sóc được, họ đành đi. Ra đến cửa còn dặn dò y tá nhớ chăm sóc em thật cẩn thận, đừng để em làm điều dại dột.

Alexis vẫy tay chào tạm biệt.

Nắng vẫn chiếu vào căn phòng tràn ngập ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co