Truyen3h.Co

Fic ngắn

Tôi - hắn

hthu11_th2

Đêm hôm đó, tôi ngồi trước màn hình điện thoại rất lâu.

Khung chat giữa tôi và hắn dừng lại ở một dòng tin nhắn đã xem từ vài tiếng trước.

Tôi tự hỏi, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Hay đúng hơn, liệu hắn có bao giờ hiểu chính bản thân hắn không?

Hắn là kiểu người mà nếu chỉ nhìn qua, ai cũng nghĩ cuộc sống của hắn chẳng có gì đáng bận tâm.

Ít nói, ít cười, cũng ít khi nổi giận.

Thỉnh thoảng còn đùa vài câu nhạt nhẽo khiến người khác nghĩ hắn vô tư.

Chỉ có tôi biết, hắn không hề vô tư.

Hắn chỉ giỏi giấu.

Giấu đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đang đau vì điều gì.

Mỗi lần buồn, hắn im lặng. Mỗi lần mệt, hắn cũng im lặng. Cứ chất từng chút một trong lòng như người ta nhét đá vào một chiếc balo cũ.

Đến một ngày cái balo rách toạc.

Và tất cả rơi xuống đầu tôi.

Những lời trách móc vô cớ.

Những câu hỏi đầy nghi ngờ.

Những lần hắn nổi cáu chỉ vì tôi cười nói với bạn bè.

Tôi chẳng hiểu nổi.

Tôi chỉ biết mình mệt.

Có lần hắn nói:

"Tao ghét tụi nó."

Tôi hỏi:

"Ghét ai?"

Hắn chỉ cười.

"Mấy thằng bạn của mày."

Tôi tưởng hắn đùa.

Cho đến khi hắn kể.

Hắn ghét cái cách bọn họ luôn xuất hiện quanh tôi.

Ghét việc họ biết chuyện của tôi trước hắn.

Ghét việc khi tôi buồn, người đầu tiên tôi tìm không phải hắn.

Ghét việc hắn luôn là người đến sau.

Trong nhóm ấy có ba người.

Một người tôi từng thích.

Một người từng thích tôi.

Và tôi.

Hắn biết hết.

Hắn biết tôi từng thích người kia nhưng chẳng được đáp lại.

Hắn biết người còn lại từng dành tình cảm cho tôi.

Hắn biết cả việc tôi cố xem như chẳng có gì.

Và hắn ghét.

Ghét đến mức chỉ cần nghe tên người đó cũng thấy khó chịu.

Nhưng hắn chẳng bao giờ nói.

Hắn chỉ tích góp sự khó chịu ấy thành những khoảng lặng dài.

Rồi một ngày ném hết về phía tôi.

Tôi khác hắn.

Tôi cười nhiều.

Đi đâu cũng có người quen.

Tôi thích kể chuyện linh tinh.

Thích chụp ảnh.

Thích ngồi giữa đám đông.

Ai cũng bảo tôi tích cực.

Ai cũng nghĩ tôi yêu bản thân.

Đúng.

Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Tôi cũng có những ngày muốn khóc.

Có những đêm chẳng ngủ nổi.

Có những lúc chỉ cần một câu:

"Ổn không?"

là đủ để bật khóc.

Nhưng tôi chẳng nói.

Tôi sợ.

Sợ mỗi lần mình tiêu cực, hắn lại đem những nỗi buồn của hắn đè lên tôi.

Tôi cần một cái ôm.

Còn hắn chỉ biết đưa cho tôi cả cơn bão.

Tôi từng nghĩ hắn không để ý.

Cho đến ngày cuối năm học.

Tôi chìa chiếc áo trắng về phía hắn.

"Ký cho tao đi."

Hắn lắc đầu.

Tôi năn nỉ.

Hắn vẫn lắc đầu.

Tôi cười gượng rồi bỏ đi.

Vài phút sau, tôi quay lại lấy đồ.

Ở cuối hành lang, hắn đang cầm bút ký lên áo của một cô gái khác.

Là cô gái từng được mọi người ghép đôi với hắn.

Từng được gọi là "cặp đôi vàng".

Tôi đứng yên.

Gió thổi qua rất nhẹ.

Nhưng trong lòng tôi như có thứ gì đó rơi xuống.

Lúc ấy tôi chẳng nghĩ đến điểm số.

Chẳng nghĩ ai giỏi hơn ai.

Tôi chỉ nghĩ...

"Thì ra không phải hắn không thích ký."

"Chỉ là hắn không muốn ký cho mình."

Tối hôm đó tôi khóc.

Không phải vì ghen.

Mà vì lần đầu tiên tôi thấy mình chẳng đặc biệt như vẫn nghĩ.

Sau này tôi mới biết.

Hôm ấy hắn đứng trước chiếc áo của tôi rất lâu.

Hắn sợ.

Sợ nếu ký lên đó, mọi người lại trêu.

Sợ tôi khó xử.

Sợ tôi sẽ ghét hắn.

Thế nên hắn từ chối.

Còn cô gái kia đưa áo lúc hắn đang thất thần.

Hắn ký theo phản xạ.

Rồi khi ngẩng đầu lên, tôi đã đi mất.

Có những hiểu lầm chỉ cần một câu giải thích.

Nhưng cũng có những hiểu lầm, người ta mang theo cả tuổi trẻ.

Tôi vẫn chọn ở lại.

Dù có những lần hắn buông tay.

Tôi vẫn kéo hắn về.

Cho đến một ngày...

Tôi nhận ra mình không còn đủ sức.

Có người nói tình yêu cần cố gắng từ cả hai phía.

Một người giữ.

Một người cũng phải muốn ở lại.

Nếu chỉ một người níu, sợi dây sớm muộn cũng đứt.

Tôi nhìn hắn lần cuối.

Hắn vẫn đứng đó.

Vẫn lặng im.

Vẫn không biết phải nói gì.

Tôi mỉm cười.

Rồi quay lưng.

Lần đầu tiên, tôi không chạy theo hắn nữa.

Và cũng chính lúc ấy, hắn mới hiểu rằng...

Có những người luôn ở cạnh mình đến mức ta tưởng họ sẽ chẳng bao giờ rời đi.

Để rồi khi mất đi rồi mới biết, thứ đáng sợ nhất không phải là cô đơn.

Mà là mãi mãi không còn cơ hội để nói một câu mà mình đã giấu quá lâu:

"Tôi chỉ sợ mất cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co