Truyen3h.Co

Fic nhỏ___1422

0711

Linh1422

Tình yêu là gì có chăng sẽ mãi mãi....

0711

_____

Đình Bắc và Khuất Văn Khang là người yêu với nhau tuy không công khai nhưng Khang rất tin tưởng vào thứ tình yêu này , quen nhau được 5 năm hai người công khai với gia đình 2 bên , và như ý nguyện của Khang gia đình đã chấp nhận, khang vui mừng gửi tin nhắn cho Bắc

Nhưng thứ nhận lại là Bắc phải đi ra nước ngoài, Bắc hứa với Khang về sẽ cưới khang , khang tin , tin nên mới đợi Bắc 4 năm

Thanh xuân là thứ ngắn ngủi nhưng với Khang đợi Bắc bao lâu cũng được nhưng Khang đâu biết Bắc bị tai nạn xe bên đất khách quê người , mai là không sao cũng không ảnh hưởng đến trí nhớ mà nó sẽ khiến Bắc thay đổi dần dần và từ từ

Sau 4 năm Bắc đáp máy bay về nước, Khang biết Bắc về nên đã ra đón từ lâu lâu đến mức khang có thể ngủ gục tại đấy.

"Bắc em về rồi sao "

Khang bĩu môi định làm nũng thì thấy sắc mặt cậu cau có khó chịu hẳn , khang tưởng trên máy bay ai làm gì Bắc nên cũng rút ý định làm nũng

Trên xe không khí đặc quánh lại Khang lên tiếng trước

" Bắc à em biết anh đợi lâu lắm không hả "

Khang nắm tay Bắc định xích lại dựa vào người Bắc nhưng Bắc lạnh lùng ngồi xích ra giọng xa cách

" Giữ chút ý tứ đi! "

Lần đầu Bắc khó chịu với Khang lâu như thế, Khang hơi tuổi thân định giả vờ giận Bắc

" Anh sẽ giận Bắc"

Khang khoanh tay quay qua cửa sổ xích ra xa Bắc, Bắc lên tiếng giọng bực đến mức khang nghe mà nước mắt chảy xuống

" Này anh có phải con trai không đấy chút chuyện nhỏ nhặt cũng giận đi cho được từ giờ tôi với anh không còn liên quan "

Bắc nói những lời tuyệt tình ấy Khang quay ngoắc lại nhìn Bắc với đôi mắt đỏ hoe vì khóc

" Em có bị điên không vậy "

Khang lớn tiếng cãi lại , Bắc bực đến mức kêu bác tài dừng xe đuổi thẳng khang xuống với cái lạnh

" Bắc e-em bỏ anh "

Giọng khang run run không tin nhìn người trước mặt mình

" Tôi bảo anh cút"

Bắc đuổi khang xuống xe và rời đi khang không mặc ấm nên lạnh đến run đành lội bộ về

Khi về tới nhà khang không thấy cha mẹ em gái mình đâu cả khang đơn thuần nghĩ họ đã đi chơi khang đâu nghĩ ba người họ rủ nhau trốn nợ , bỏ em lại với số nợ 2 tỷ

Đã ba ngày trôi qua mà Bắc vẫn không qua xin lỗi anh

Tối đến khang nghe tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài tưởng là Bắc qua xin lỗi khang ra mở cửa thì thấy cả đống người xăm trổ đứng trước mặt cao hơn em cả một cái đầu

" C-các anh đến đây kiếm ai "

Khang sợ định đống cửa lại , nhưng họ hùng hổ xông vào nhà của em

" Đjt mẹ đợi bao giờ mày trả tiền tao "

Ông ta cầm điếu thuốc mà chăm thẳng vào làn da trắng ngần của em

"Aaaa B-bắc ơi"

Đến khi đau em vẫn luôn gọi Bắc

" Đệch mày biết gia đình mày thiếu tao nay đã được 1 tháng chưa hả"

Ông ta nắm đầu em đập mạnh vào tường, em đau đến ngất nhưng ông ta tạt nước lạnh vào người cho em tỉnh

" Tha cho tôi "

Em khóc lóc van xin ông ta nhưng đổi lại ông ta liếm môi rồi khen em

" Nhìn mày cũng được không tệ hay tao đ* mày trả nợ nhờ "

Ông ta bế sốc em quăng lên sofa , em hoảng sợ gọi cho Bắc nhưng Bắc đã từ chối cuộc gọi

Chỉ để lại tin nhắn " mày phiền vừa thôi , tao đang xem váy cưới với vợ rồi"

Em đọc dòng tin nhắn ấy sinh khí như bị rút cạn em không vùng vẫy mặc kệ ông ta xâm phạm mình

Đến khi ông ta thỏa mãn rồi đứng dậy vỗ vỗ vào mặt em

" Con đỉ mày ngon lắm mai tao qua chơi mày nhé "

" Cút đi! "

Em khóc đến khi mắt xưng húp còn Bắc hắn bận đi với người mới rồi

7 ngày sau khi Bắc qua em đã treo cổ tự sát rồi

Thư gửi Bắc

Bắc tại sao em lại làm vậy em biết 7 ngày này nó là ác mộng của anh không hả , em tồi lắm nhưng em cũng tốt , anh biết khi em đọc được thư em sẽ ghê tởm anh lắm, anh bị người ta siết nợ nhưng lúc đấy anh không có tiền nên ông ta xâm hại anh , em ở lại sống tốt đấy

Hận Đình Bắc


Bắc sau khi đọc bức thư hắn như phát điên mà ôm lấy thân thể đầy thương tích của em mà khóc, khóc đến xé gan xé lòng nhưng cuối cùng hắn vẫn đánh mất em , không biết dưới đó em có tuổi thân không nữa, 5 tháng sau khi em mất hắn cũng tự sát theo em

" Bắc tồi Bắc xin lỗi Bắc xuống bảo vệ khang "

Nói rồi Bắc nhắm mắt ngủ một giấc thật dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co