[Fic - Oneshot] Lửa và Băng
Cre: idol48vn
Author: Bambi
Couple : KojiYuu, HE
-----------------------------------------------------
1. Sau bao ngày cố gắng , cuối cùng Haruna cũng đã quyết định chấm dứt những mệt mỏi mà cả hai chúng tôi đang phải chịu đựng, đó là nói ra điều mà nó sớm muộn phải đến.
_ Chúng ta rời xa nhau nhé.
Thế đấy! Ngắn gọn và dễ hiểu phải không nào.
Nó vỡ thật rồi, vỡ hết… như chiếc bong bóng xà phòng được thổi ra từ ống hút. Ban đầu người ta cứ nghĩ rằng nó đẹp, phải… tình yêu thì lúc nào mà chẳng đẹp. Nhưng mong manh lắm, khi chiếc bong bóng được thổi ra càng lâu, bay lên càng cao để ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua làm nó trông những những quả cầu bảy sắc thì cũng là lúc nó vỡ tan.
"...Bốc … bốc…."
Tiếng đó nghe vui tai quá nhỉ? Cũng giống như tình yêu của chúng tôi vậy, cái cách mà tình yêu mất đi chỉ có mỗi trái tim của chúng tôi nghe được âm thanh ấy. Giờ thì đã tan biến chẳng còn lại chút dấu vết. Nhưng sao tôi không đau nhỉ, chẳng có gì cả…
Tôi cười, cậu ấy cười. Là cười đấy nhé chứ không phải khóc lóc hay khó xử gì đâu. Cả hai chúng tôi đều đã cố gắng hết sức níu giữ rồi, chỉ là khi cùng nhau đi qua một chặn đường dài, hiểu nhau quá rồi bỗng đến một lúc con người ta thấy chán nhau.
Vậy thôi!
2.
_ Con có đồng ý lấy Kojima Haruna làm vợ, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khoẻ mạnh, giàu có hay nghèo hèn con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?
_ Con đồng ý.
Tôi đã hứa điều đó phải không? Sao tôi không thể nhớ được nhỉ. Mà giờ phút này có hứa hay không thì cũng đâu còn quan trọng, cậu ấy không cần tôi ở bên cạnh nữa. Con người sẽ phải thay đổi – cậu ấy đưa ra lý do như thế đấy, và tôi cũng vậy. Rốt cuộc thì tôi biết sự kiên nhẫn của mình đã tới giới hạn, theo đuổi cậu ấy suốt chừng ấy năm và lúc nào cậu ấy cũng bơ tôi. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi sao khi ấy mình chịu đựng giỏi đến vậy, trái tim cậu ấy cứ như một lớp băng phong.
_ Cô ấy là bạn của em, vì vậy em biết Haruna sẽ không thể yêu chị đâu.
_ Nhưng chị yêu cô ấy và chị sẽ không bỏ cuộc.
_ Vô vọng thôi! Bởi đơn giản hai người là hai thái cực.
Em họ Acchan của tôi bảo như thế và vì xưa nay những gì em ấy nói đều đúng cả, nên tất cả mọi người đều bất ngờ khi có một ngày ngọn lửa trong tôi làm tan chảy được Haruna. Một ngày đẹp trời giữa đông, cũng đúng vào ngày kỷ niệm mười năm chúng tôi quen nhau, tôi đã cầu hôn và cậu ấy đồng ý. Giờ tôi tự hỏi lúc gật đầu ấy, người nhận lời tôi có lẽ không phải là cậu ấy trong một phần ngàn của giây.
Chúng tôi cùng dắt nhau về ngôi nhà nhỏ của riêng mình, nơi mà những cánh cửa hạnh phúc luôn mở. Rốt cuộc thì trò chơi trốn tìm bao năm giữa chúng tôi đã chấm dứt. Tôi đã từng tự nhủ như vậy... Giờ thì cậu ấy chỉ của riêng tôi - Oshima Yuko này thôi. Không cần phải lo lắng nữa, chúng tôi tập chia sẻ những nỗi lo và yêu thương nhau hơn từng ngày.
Nghe có vẻ hạnh phúc mỹ mãn nhỉ? Tình yêu của cô sóc rốt cuộc đã có ngày hồi đáp…
3. Bạn có từng chơi bập bênh không, khi một phía được nâng lên, phía còn lại phải hạ xuống. Đó là quy luật và cũng là cách để trò chơi tiếp tục được duy trì. Tình yêu của chúng tôi cũng giống vậy, hay ít ra nó đã từng như thế. Chúng tôi tập nhường nhịn nhau, không phải lúc nào cũng êm đềm như lúc mới yêu, chỉ là chúng tôi vẫn đang cố gắng trong mức có thể.
Khi cậu ấy giận, tôi sẽ là người xin lỗi trước.
Khi tôi bận rộn quá nhiều và phải huỷ cuộc hẹn đi chơi vào cuối tuần, cậu ấy sẽ mỉm cười bao dung.
Rồi một chiều thẩn thơ khi cả hai cùng rãnh rỗi, có thể là đi dạo quanh đâu đó, hay đơn giản chỉ là ngồi dưới hiên nhà ngắm mưa rơi.
Chuyện tình đẹp như cổ tích, và rồi sớm mai thức dậy, bạn nhận ra rằng cổ tích không có thật ở hiện tại.
Cười.
4.
_ Vậy, tạm biệt cậu, Yuuchan.
Cậu ấy đã kéo vali đi khỏi , sau khi bỏ lại tôi trong căn nhà rộng lớn cùng với câu nói kia. Có một bài thơ Haiku như thế này.
Những khoảng trống trong củ sen
Khi ta ăn
Ăn luôn cả nó.
Câu chuyện cổ tích khép lại, nàng công chúa đã rời bỏ hoàng tử, chú sóc Yuko lại trở về với cô đơn như vốn từng đã thế. Bởi vì khi sinh ra chúng ta đã mặc định mình cùng với khoảng trống không thể lấp đầy đó.
Bao nhiêu chuyện tình trên thế gian thường ví những người yêu nhau là mảnh ghép còn thiếu trong tâm hồn, ngày họ tìm ra nhau cũng chính là lúc họ thật sự hoàn thiện. Bởi vì vậy chúng ta cứ tìm kiếm mãi… Nhưng có những thứ trong cuộc đời này:
Dù tìm thấy… khóc…
Không tìm thấy… cũng khóc…
Với tôi, Haruna chính là như vậy…
Nên khi chỉ còn lại một mình ở nơi này, tôi không biết phải khóc vì sự rời bỏ của cậu ấy sau chừng đó thời gian chung sống, hay nên cười chấp nhận nó bởi vì đây vốn dĩ là điều hết sức bình thường trong cuộc đời. Thật phức tạp!
5.
_ Tại sao chị không thể tiếp tục nhường nhịn Haruna nữa?
_ Chị không biết, có lẽ như vậy sẽ tốt cho hai hơn.
_ Đó là lý do từ đầu em khuyên chị ngừng lại việc đeo đuổi, càng ngày chị càng giống Haruna rồi.
_ Giống sao? Chị không hiểu ý em.
_ Quên điều em vừa nói đi.
Acchan cáu kỉnh rời khỏi nhà tôi mà không nói thêm một tiếng nào nữa. Những lời em ấy nói, không phải là tôi không hiểu. Chỉ là vì nó quá đúng đến nỗi khiến tôi không muốn thừa nhận. Thì ra sống chung với một người quá lâu sẽ khiến bạn dần trở nên giống họ. Tôi ngày một lạnh lùng hơn… ngọn lửa trong tôi đã tắt dần vì sự lạnh giá của cậu ấy.
Chúng tôi …
… nhìn thấy nhau qua khoảng trống giữa đôi đũa lệch trong giờ cơm khuya
… nhìn thấy nhau khi một người đã ngủ và người kia còn thức.
… nhìn thấy nhau khi một người rón rén kéo gần chiếc chăn để tìm hơi ấm.
Cứ thế từng ngày, từng giờ và từng những vết đau … chúng cứ như lớp rêu phong mọc lên mỗi mùa mưa. Căn nhà dần khép lại những cánh cửa bình yên và mở ra cánh cửa mệt mỏi. Đến một lúc nào đó, chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau trong len lén nghi ngờ… liệu ta từng yêu nhau?
6. Đã gần năm giờ sáng mà tôi không tài nào có thể ngủ lại được nữa. Hay nói đúng hơn tôi đã thức gần như cả đêm qua. Thật may vì hôm nay là ngày cuối tuần, nếu không tôi sẽ có một ngày làm việc rất tệ. Kể từ lúc cậu ấy đi, không có đêm nào tôi ngủ được trọn vẹn. Có lẽ bởi vì cái lạnh của mùa đông hoặc là cảm giác thiếu cậu ấy.
Vào mùa này năm trước, tôi thường ôm Haruna vào lòng và ngủ đến tận trưa vào mỗi buổi sáng cuối tuần, đó đã từng là một thói quen khó bỏ và phải thú nhận là tôi thèm cảm giác ấy. Nó giống như con người ta đang sống trong mùa đông lạnh lẽo, nhưng lại chợt cảm thấy mùa đông ấy ấm áp và tâm trạng vui tươi hớn hở, thật là tuyệt dịu vô cùng. Giờ thì tôi phải tập bỏ thói quen ấy thôi, con người ta đâu thể mãi sống trong quá khứ.
Tôi trở mình và thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi đầy rồi.
Hơi thở khô lạnh phả vào tấm kính làm chúng hơi ẩm ướt, tôi vô thức lấy tay vẽ lên lớp màn mỏng vừa được tạo nên dòng chữ:
“ Yuko và Nyan”
Tại sao lại là “ và” nhỉ, hình dung mối quan hệ giữa chúng tôi lúc này, tôi không biết nên điền từ gì thật sự đúng vào giữa tên hai cái tên ấy nữa, “yêu”, “từng yêu”, “ghét”…?
Tôi không biết.
Đi ngang qua hành lang để xuống dưới nhà, tôi vô tình thấy tấm hình cưới của mình bị lấm bẩn. Những gương mặt trong đó vẫn toe toét cười vào cái ngày hạnh phúc ấy. Dẫu cho lúc này chủ nhân của chúng đã không còn được như vậy.
Và tôi đã không thể đưa tay lau bụi bám trên hai gương mặt đó, rốt cuộc họ đang vui vì điều gì?
7.
_ Chị còn định đến thế bao giờ, gọi cho Haruna đi.
_ Chị không nghĩ đó là một ý hay, với lại chắc rằng cô ấy sẽ không nghe máy.
_ Nếu là Yuko trước kia, chị ấy sẽ làm mọi cách để cứu vãn mối quan hệ này. Điều gì khiến chị ngần ngại như vậy?
_ Em nói đúng, chị đã thay đổi và dần giống cô ấy hơn. Nhưng thỉnh thoảng phớt lờ mọi thứ khiến chúng ta sống thật dễ chịu. Thôi nhé, chị cúp máy đây…
Tôi đang đi dạo khắp nơi vì hôm nay là ngày nghỉ và tôi chẳng có gì để làm cả. Cuộc gọi của Acchan phần nào làm tôi hoang mang dù cố ra vẻ hững hờ. Nhìn những đứa trẻ vo những viên tuyết tròn ném nhau làm tôi nhớ đến cậu ấy, chúng tôi cũng từng mong ước mình có những đứa con như thế. Khi rời khỏi chắc cậu ấy đã quên mất điều ấy rồi.
Đi thêm một đoạn, tôi lại thấy hai vị khách du lịch người châu Á, có lẽ họ đến từ một quốc gia xứ nóng và không có tuyết rơi. Cái cách cô gái reo lên thích thú với người yêu của cô làm tôi nhớ Nyan cũng từng như vậy. Họ đang ngắm những cây đá như thạch nhủ trên các mái nhà ở cuối phố. Bạn biết đấy, khi tuyết trên mái nhà tan sẽ chảy xuống phía dưới. Tuy nhiên nếu nhiệt độ quá lạnh, tuyết chưa kịp chạm đất thì đã đóng lại thành băng, và điều này sẽ tạo nên một lớp rèm trong suốt như pha lê ở mái nhà. Quang cảnh ấy thật sự rất hấp dẫn và lãng mạn.
Tôi nhớ cậu ấy, nhớ mọi thứ.
_ Băng sẽ tan chảy trong lửa hay chính ngọn lửa ấy bị hơi lạnh kia làm tàn lụi? Chị tự mình chọn đi.
Những lời cuối cùng của Acchan khi tôi chủ động tắt cuộc gọi vang lên, sao lúc nào em cũng thích dùng những từ đầy hình tượng và sến đặc đến thế nhỉ.
Tôi gật đầu như đã hiểu mình cần phải làm gì, Acchan à, chị cũng muốn biết điều đó nữa…
_ Alo?
_ Là tớ đây, Nyan.
_ Có việc gì sao, Yuchan.
_ Tớ nhớ cậu… chúng ta hoà nhé.
…
…
…
_ Tớ đã chờ đợi rất lâu để nghe câu nói ấy, Yuuchan.
End.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co