Truyen3h.Co

[FIC QUANG THỜI | Lục Quang × Trình Tiểu Thời] Vạn Kiếp Đôi Ta

Phần 3 - CHƯƠNG 2: Cú Va Chạm Định Mệnh Dưới Hoàng Hôn

Kaklay69

⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC

Xưng hô ngôi thứ ba

Cậu = Lục Quang

Anh = Trình Tiểu Thời

---

Buổi chiều hôm đó, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời phía trên sân bóng rổ đại học. Không khí náo nhiệt, tiếng reo hò vang dậy mỗi khi quả bóng bay vào lưới. Trong tâm điểm của sự chú ý, Trình Tiểu Thời - ngôi sao vừa trở lại sau một chấn thương dài - đang dẫn bóng linh hoạt qua các đối thủ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt vàng nâu của anh tập trung cao độ, như thể toàn bộ thế giới lúc này chỉ còn lại nhịp bóng nẩy và chiếc vòng rổ phía trước dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ.

Trận đấu bước vào những phút then chốt. Đồng đội chạy chỗ, Trình Tiểu Thời định tung ra một đường chuyền xuyên thủng hàng phòng ngự. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một tia nắng chiều xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào mắt anh. Theo phản xạ, anh ngước nhìn lên bầu trời. Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để trái tim nghệ sĩ trong anh xao động trước vẻ đẹp rực rỡ đến nao lòng của bầu trời đỏ cam ấy. Tay anh chùng xuống, và quả bóng, thay vì bay đến đồng đội, lại vụt về phía hàng ghế khán giả bên trái với một lực khá mạnh.

---

Một chàng trai trẻ, tóc trắng mềm mại nổi bật giữa đám đông, đang ngồi yên lặng bên góc sân, tay cầm máy ảnh hướng lên trời, như chỉ quan tâm đến những đám mây hơn là trận đấu.

"Bốp!" - Âm thanh trầm đục vang lên. Quả bóng trúng vào đầu một chàng trai đang đứng quay lưng im lặng bên rìa sân, khiến cậu chao người về phía trước, tay vội ôm chặt lấy chiếc máy ảnh đang hướng ống kính lên trời. Mái tóc trắng bạc độc đáo của cậu rung nhẹ. Giữa đám đông sôi động, cậu như một ốc đảo tĩnh lặng, chỉ chăm chú bắt lấy khoảnh khắc của những đám mây màu lửa sặc sỡ.

"Ôi chết! Xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm!" - Trình Tiểu Thời hốt hoảng lao đến, mặt đầy vẻ lo lắng và áy náy, giọng lấp lửng vừa lo vừa ngại. Anh chưa bao giờ mắc lỗi ngớ ngẩn đến thế.

Chàng trai đó từ từ ngẩng đầu lên. Một đôi mắt xám xanh lạnh lẽo, trong veo như pha lê mùa đông, chạm vào ánh mắt vàng nâu đang chứa đầy hối lỗi của Trình Tiểu Thời. Khoảnh khắc ấy, bầu không khí xung quanh dường như đặc lại. Tim Trình Tiểu Thời đập thình thịch, một cơn đau nhói lạ kỳ xuất hiện trong lồng ngực, như có một ký ức mơ hồ nào đó bị chạm đến. Cổ tay anh nóng ran lên trong chốc lát. Ở một chiều không gian khác, sợi chỉ hồng mảnh mai vô hình nối giữa hai người bỗng căng ra, rung lên những hồi mạnh mẽ, vang vọng một niềm hân hoan chờ đợi tự ngàn năm.

"Tôi không sao." - Giọng nói trầm ấm, ngắn gọn, xa cách, như một cánh cửa đóng kín.

Nhưng Trình Tiểu Thời không hiểu vì sao bản thân không thể rời mắt khỏi người này, dù bình thường anh chẳng bận tâm đến ai ngoài sân bóng.

"Tôi...tôi có thể mời cậu một ly nước để xin lỗi không?" - Anh cười hơi gượng, cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng trong một kiếp xa xưa và phải tìm lại bằng mọi giá.

Lục Quang thoáng nhíu mày, định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt vàng nâu kia, một cơn nhói lạ chạy qua tim cậu. Như có ai đó đang thì thầm trong gió:

"Ngươi đã từng yêu ánh mắt này đến mức đánh đổi cả mạng sống chính mình... đừng quay lưng một lần nữa."

Lời thì thầm ấy quá rõ ràng, khiến Lục Quang choáng váng. Cậu nhìn lại ánh mắt đang chờ đợi kia, lần đầu tiên cảm thấy sự cô độc của mình có chút...lạnh lẽo lẫn ấm áp xen vào không thể tả được.

"Tùy anh" - Cậu chỉ khẽ gật đầu, giọng nhạt nhẽo nhưng không hiểu vì sao môi hơi cong lên.

---

Nguyệt Lão trên cao nhìn sợi tơ đỏ của hai người siết chặt hơn một vòng, mỉm cười mãn nguyện:

"Định mệnh đã từng tách họ ra bằng xương máu và nước mắt. Kiếp này, dù chỉ là một quả bóng lạc hướng, một sợi dây mỏng manh dễ đứt... cũng sẽ trói họ lại mãi mãi ở kiếp này."

---

Và ngài biết, câu chuyện của họ, với khởi đầu nhẹ nhàng như một cú chạm bóng hờ hững ấy, sẽ còn dài lắm. Bởi có tơ hồng của Nguyệt Lão tiên sinh chứng giám, trước sau như một, kiếp này họ nhất định sẽ đến bên nhau, dẫu giông tố hay bình yên, dẫu thử thách hay thuận lợi, cũng không thể chia cắt được mối lương duyên đã được hàn gắn bằng cả nghìn năm chờ đợi.

---

Sắp thi xong cuối học kỳ 1 rồi, tuần sau còn 3 môn chính nữa thôi, mọi người đã thi xong chưa nek? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co