Say rượu
Hãy tưởng tượng, ngày hôm đó con cá thấy hình ảnh Điền Lôi cùng một cô gái khác trên wx, cảm thấy thất vọng buồn bã vô cùng, nghĩ rằng cưa cưa đã bỏ mình rồi. Quá bùn, nhắn tin cho bạn thân tâm sự: "Hic, anh ấy không cần t nữa rồi, anh ấy đi quen người khác rồi, huhu." Bạn thân thấy bạn buồn thế bèn rủ đi nhậu cho đỡ buồn, thế là hai đứa rủ nhau đến quán bar uống rượu.Càng uống lại càng cảm thấy buồn vô cùng, nốc hết ly này đến ly khác. Xong càng uống thì lại càng buồn, xong rồi khóc nức nở. Oán trách anh vô tình, anh bỏ em, anh đi với người khác. Oán trách anh sao không tới tìm em nữa, sao không dỗ dành em nữa. Mọi lần anh vẫn dỗ dành em, vẫn chạy tới tìm em, vẫn an ủi em mà. Sao lần này anh không tới tìm em. Càng nghĩ càng vô cùng uất ức.
Bạn thân thấy bạn mình vật vã như thế thì chỉ biết ở bên an ủi, kêu nhớ thì gọi cho anh ấy đi. Thế là trong lúc say xỉn nó bèn lấy hết dũng khí mà gọi cho anh.
- Alo, Nguyệt Nguyệt, sao thế?- Hức hức,...- Em có chuyện gì vậy Nguyệt Nguyệt- Anh là đồ tồi- Em đang ở đâu?- Anh là đồ khốn nạn, anh không cần em nữa, huhu- Alo Nguyệt Nguyệt, nói đi em đang ở đâu, anh tới đón em.- ...( Gục xuống rồi)- Alo anh à, Tử Du nó say rồi, tụi em đang ở ...- Đợi đó, anh tới ngay
Một lát sau Điền Lôi đã có mặt tại quán bar, đón người từ tay bạn thân, đưa lên xe. Đưa về phòng. Về đến phòng anh đỡ em lên phòng, thay đồ cho em, lau người. Để em nằm trên giường đắp chăn cho em nghỉ ngơi. Và rồi, em tỉnh dậy, thấy anh ở trước mặt thì vội nhào vào lòng mà khóc nức nở.
- Điền Lôi cưa cưa, em sai rồi, em không nên làm vậy, em không nên nói những lời đó với anh. Anh đừng bỏ em mà, huhu. Em yêu anh mà, huhu.- Nguyệt Nguyệt, anh cũng yêu em nhiều lắm. Anh không bỏ em đâu. Ngủ đi.- Anh nói dối, anh đã đi với người khác rồi, anh còn chụp ảnh với người ta, huhu. Anh không cần em nữa.- Nguyệt Nguyệt đó chỉ là hiểu lầm thôi, mai em tỉnh anh giải thích với em được không? Nghỉ ngơi đi.
Em nó không nghe, chỉ biết ôm chặt anh, dụi đầu vào lòng anh mà nức nở. Một lát sau, ngẩng đầu lên, môi tìm môi anh. Muốn hôn anh.
- (Đẩy ra) Nguyệt Nguyệt, em say rồi, ngủ đi, mai tỉnh mình nói chuyện.- ( Cố gắng ngẩng đầu lên muốn hôn) Không mà, em muốn, hic, em muốn mà. Anh chê em huhu. Anh không cần em nữa.- Nguyệt Nguyệt, anh không chê em, em đang không tỉnh táo.- Anh chê em mà, hic, rõ ràng là anh chê em. Bình thường anh có đẩy em ra đâu huhu. Bình thường anh chiều em mà. Em muốn mà. Anh, em khó chịu mà. Anh, hôn em đi. Huhu. Anh, làm ơn.,...
Thế rồi, Điền Lôi không chống cự nữa, để mặc cho em nó muốn làm gì thì làm. Trịnh Bằng đè anh xuống giường, trèo lên người anh cúi xuống hôn anh, lưỡi luồn vào trong miệng anh, mút lấy lưỡi anh, môi lưỡi quấn quýt. Cậu vụng về cởi quần áo của anh.
- Điền Lôi, anh mặc cái quái gì thế này? Sao em cởi không được? Cởi ra cho em.Anh hết cách với con ma men này, bèn tự tay lột sạch đồ trên người mình ra. Lúc này quần áo trên người Trịnh Bằng cũng đã bị lột sạch từ bao giờ. Hai cơ thể trần trụi, nóng rực quấn quýt lấy nhau.
Trịnh Bằng lại cúi xuống nút lưỡi Điền Lôi, hôn hít từ miệng xuống cổ, rồi ngậm lấy núm ti của Điền Lôi mà mút. Vì đang trong lúc say xỉn mà, nên là không có không chế được lực đạo, cắn hơi mạnh, khiến anh nhịn không được mà kêu lên. Hơi đau, nhưng mà sướng thật đấy.Thật hiếm khi có cơ hội Trịnh Bằng chủ động như thế này. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng vì say, ánh mắt mơ hồ, cơ thể dục vọng đang mất kiểm soát mà cọ tới cọ lui trên người anh. Thật là đáng yêu làm sao. Nhiều khi anh thật sự không hiểu nổi đứa nhỏ này. Rõ ràng là yêu anh mà, sao cứ đẩy anh ra vậy?
Phần thân dưới của Trịnh Bằng nãy giờ cứ cọ qua cọ lại trên người Điền Lôi, khiến cậu nhỏ của anh cũng ngứa ngáy lắm rồi, chỉ muốn lật lại mà đâm phập vào cái bờ mông đang không ngừng cựa quậy kia. Nhưng không được, em nó đang không tỉnh táo mà, thôi thì kệ nó đi. Dù sao thì trạng thái hiện giờ cũng thực sự là rất đẹp.
Trịnh Bằng ngồi trên người anh, lỗ hậu không ngừng cọ qua cọ lại trên cậu nhỏ của anh, cảm thấy vô cùng bức rối. Miệng thì không ngừng cắt mút khắp cơ thể Điền Lôi, giống như con nghiện thiếu thuốc lâu ngày vậy. Được một lúc, thấy Điền Lôi nằm im như khúc gỗ, cậu bực mình tát vào mặt anh một cái.
- Điền Lôi, mẹ nó anh có được hay không vậy? Bình thường không phải anh hào hứng lắm sao? Như con sói đói ấy, sau bây giờ lại thế này? Mẹ nó hay anh bị người ta chơi hỏng rồi.- Trịnh Bằng, mẹ nó em nói cái quái gì vậy? Ngậm cmn miệng vào cho tôi.Nói rồi Điền Lôi không còn kiên nhẫn nữa. Anh lật người lại, đè nghiến Trịnh Bằng xuống giường, ngón tay dứt khoát không do dự mà chọc thẳng vào hậu huyệt đang trêu ngươi anh nãy giờ. Trịnh Bằng lúc này thật sự là không cảm nhận được một chút đau đớn nào, mà chỉ toàn là khoái cảm. Cậu chỉ cảm thấy thỏa mãn vô cùng khi bên trong được lấp đầy, nhịn không được mà rên lên.- Ư, Điền Lôi, mẹ nó sướng. Ư Điền Lôi cưa cưa, đụ em, đụ em đi, nhét con c*c của anh vào đi,...Mới chỉ có một ngón tay mà Trịnh Bằng bên dưới cơ thể đã không ngừng vặn vẹo, chân quấn chặt lấy người anh như con bach tuộc, miệng không ngừng rên rỉ cầu xin. Mẹ nó thật sự mê người, không ai có thể chịu nổi một Trịnh Bằng như vậy, và Điền Lôi cũng không ngoại lệ.
Trịnh Bằng miệng không ngừng rên rỉ, tay quơ quạng loạn xuống dưới, muốn cần của anh tự mà nhét vào. Cái con Cá dâm đãng này, thật sự là quá dâm đãng rồi. Kể ra mà bình thường em cũng như vậy có phải đáng yêu biết bao không? Điền Lôi phát hiện ra rồi, lúc say sỉn, em nó thường rất nhiệt tình. Biết rồi, lần sau sẽ chuốc say em nó rồi muốn là gì cũng được, hí hí.
Rồi không tốn thời gian, mở rộng đủ rồi, dùng gel bôi trơn rồi, trực tiếp đút thẳng vào trong. Sâu đến tận cùng.- Ưm, a, sướng, Điền Lôi, sướng quá, ...- Aaaa, mẹ nó sâu quá, Điền Lôi, anh giết em rồi, huhu,sướng, sướng chết em rồi. Đụ em đi, đụ mạnh vào, xé xác em ra đi,...
Điền Lôi cười khẩy, tay giữ chặt hai chân Trịnh Bằng dang rộng ra, bắt đầu nhịp nhàng ra vào. Mỗi lần rút ra lại đâm phập vào, tiếng da thịt va chạm vang lên bạch bạch, hòa lẫn với tiếng rên rỉ không ngớt của Trịnh Bằng. Cậu nhỏ của anh bị hậu huyệt siết chặt, ấm nóng, ướt át, khiến anh suýt nữa thì bắn luôn từ những cú đầu tiên. Mẹ nó, con cá này bình thường giả vờ e thẹn, giờ say xỉn rồi thì dâm đãng kinh hồn.
Trịnh Bằng nằm dưới, tay bấu chặt lấy ga giường, đầu lắc lư qua lại, nước mắt nước mũi tèm lem vì sướng quá. Cậu vặn vẹo người, hẩy mông lên đón lấy từng cú thúc của Điền Lôi, miệng không ngừng lảm nhảm.- Ư ư, Điền Lôi cưa cưa, anh đụ sướng quá, em yêu anh, huhu, đừng bỏ em, đụ em đi. Em là của anh mà, anh đừng đi với con khác, hic, em ghen lắm.- Nguyệt Nguyệt, anh không bỏ em đâu, em ngoan, nằm im để anh đụ em cho sướng nhé. Mẹ nó, em siết chặt quá, anh chịu không nổi rồi.
Điền Lôi tăng tốc, cú nào cú nấy mạnh bạo, như muốn đâm thủng Trịnh Bằng ra. Anh cúi xuống, ngậm lấy núm ti của cậu mà mút mạnh, tay kia thì vuốt ve cậu nhỏ đang cương cứng của Trịnh Bằng, xoa xoa đầu khấc khiến cậu run rẩy. Trịnh Bằng hét lên, tay ôm chặt đầu anh, ép sát vào ngực mình.
- A, Điền Lôi, em ra, em sắp ra rồi, huhu, đừng dừng, đụ em đi, mạnh nữa đi.Anh không nghe, cứ thế dập liên hồi, hậu huyệt của Trịnh Bằng co thắt dữ dội, rồi đột nhiên cậu giật nảy người, bắn tinh tùm lum lên bụng anh, mặt đỏ bừng, mắt mờ đi vì khoái cảm. Điền Lôi thấy vậy thì cũng không kìm được nữa, rút ra một cái, rồi đâm sâu tận cùng, bắn hết vào bên trong Trịnh Bằng, nóng hổi, đầy ắp.- Ưm, Nguyệt Nguyệt, anh ra, em nuốt hết đi, em ngon quá.Hai người nằm vật ra giường, thở hổn hển. Trịnh Bằng vẫn còn say, dụi đầu vào ngực Điền Lôi, thì thầm.- Điền Lôi, em yêu anh, đừng bỏ em nhé.Anh ôm chặt lấy cậu, hôn lên trán.- Ừ, ngủ đi con cá ngốc, anh yêu em nhất trên đời.Sáng hôm sau, Trịnh Bằng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn cơ thể trần truồng của mình và Điền Lôi bên cạnh, mặt đỏ bừng, nhớ mang máng chuyện tối qua thì xấu hổ muốn chui xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co