Truyen3h.Co

Fic Shikanaru

yêu (1)

Sullyvend

Góc nhìn của Naruto:

Shikamaru đang nhìn tôi từ xa hoặc có thể là cậu ấy không nhìn tôi mà cậu ấy chỉ đang nhìn về phía tôi. Với cậu ấy, thật khó để đoán được. Biểu cảm của Shikamaru hầu như không thay đổi, vẫn là vẻ lười biếng,đôi mắt hờ hững thường thấy như thể mọi thứ trên đời đều quá phiền phức để cậu ấy bận tâm. Tuy nhiên, cái cách cậu ấy đứng đó khiến tôi cảm thấy như thể sự chú ý của cậu ấy đang hướng về tôi.

Shikamaru trông rất quyến rũ,lúc nào cậu ấy cũng quyến rũ. Quyến rũ một cách tự nhiên, đến mức khó tin.

Ánh mắt tôi lướt qua cậu ấy trước khi kịp ngăn lại. Chiếc áo vest màu xanh lá cây rộng thùng thình vẫn trên vai cậu ấy như mọi khi, che khuất hầu hết những gì tôi thực sự muốn nhìn thấy. Tôi chắc chắn bên dưới lớp áo đó là chiếc áo lưới màu đen, căng ngang ngực và cánh tay của Shikamaru.

Tôi chợt tưởng tượng xem sẽ như thế nào nếu không có chiếc áo vest đó, chỉ có lớp lưới ôm sát da, đường nét bờ vai, hình dáng thân người hiện ra qua lớp lưới. Tôi sẵn sàng đánh đổi rất nhiều để được nhìn thấy cảnh đó một cách rõ ràng.

Và mái tóc của cậu ấy.

Nó được buộc lên như mọi khi, kiểu tóc đuôi ngựa rối bù xù trông vừa bất cẩn lại vừa hoàn hảo cùng một lúc. Nhưng tôi biết nó trông như thế nào khi không được buộc lại.

Tôi đã từng thấy mái tóc buông xõa tự nhiên trên vai ấy một lần .Những sợi tóc đen ôm lấy khuôn mặt, mềm mại hơn bạn tưởng tượng ở một người như Shikamaru. Nó càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu ấy: đường viền hàm, đôi mắt và vẻ điềm tĩnh, thông minh mà cậu ấy luôn có.

Thành thật mà nói, tôi sẵn sàng đánh đổi rất nhiều điều để được chứng kiến cảnh tượng đó một lần nữa.

Mái tóc thả lỏng,rủ xuống vai cậu ấy. Ôm lấy khuôn mặt hoàn hảo của cậu ấy khi cậu nhìn tôi với ánh mắt tĩnh lặng, khó đoán, như thể Shikamaru biết hết mọi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi vậy

Shikamaru khẽ chuyển trọng tâm cơ thể, hai tay đút trong túi quần như thể chẳng có gì phải lo lắng. Rồi có người tiến lại gần shikamaru.

Dĩ nhiên người đó là Ino rồi.

Cô nàng dừng lại ngay trước mặt anh như thể cô ấy là chủ nhân của nơi này, mái tóc vàng dài khẽ đung đưa khi cô ấy bắt đầu nói. Tôi không thể nghe thấy Ino nói gì từ chỗ tôi đứng nhưng dựa vào cách Ino cử động tay thì tôi chắc chắn cô ấy đang phàn nàn về điều gì đó.

Shikamaru thở dài. Ngay cả từ đây, tôi cũng có thể thấy rõ, cái cách cậu ấy từ từ ngửa đầu ra sau, bờ vai rũ xuống như thể cuộc trò chuyện đã làm cậu ấy mệt mỏi.

"Phiền phức thật" tôi đã nghe thấy Shikamaru nói vậy.

Nhưng cậu ấy vẫn ở lại.

Shikamaru hơi cúi xuống để nghe Ino nói rõ hơn, mái tóc đuôi ngựa khẽ lay động theo chuyển động. Ánh nắng chiếu vào những sợi tóc đen và trong giây lát tôi đã tưởng tượng ra cảnh tượng sẽ ra sao nếu cái dây buộc tóc ngốc nghếch đó đứt và tóc của cậu ấy xõa xuống vai.

Tôi nghiến chặt hàm trước cả khi kịp nhận ra điều đó.

Ino bật cười trước điều cô ấy nói, hất tóc ra sau một cách đầy kịch tính. Cô ấy vươn tay chọc vào cánh tay Shikamaru trong khi nói chuyện như mọi khi. Mọi thứ quá thoải mái, quá tự nhiên.

Shikamaru không hề né tránh. Cậu chỉ liếc nhìn chỗ Ino vừa chạm vào mình, rồi lại nhìn cô với vẻ mặt chán nản như thường lệ.

Nhưng trên khuôn mặt ấy thoáng hiện lên một nụ cười nhếch mép nhỏ xíu. Rất nhỏ thôi. Gần như không thể nhận ra.

Tôi khoanh tay lại một cách vô thức.

Tại sao cô ấy lại đứng gần Shikamaru như vậy?

Đường phố thì rộng rãi, nhưng không hiểu sao cô ấy lại đứng ngay đó, gần như xâm phạm không gian cá nhân của Shikamaru như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời. Trong khi đó, tôi thì đứng nhìn như một thằng ngốc.

Shikamaru đáp lại cô ấy điều gì đó. Tôi không nghe rõ lời cậu ấy nói nhưng giọng cậu ấy vẫn bình tĩnh, chậm rãi như mọi khi. Ino hơi nghiêng người về phía trước khi cậu ấy nói, thực sự lắng nghe.

Cô ấy lại mỉm cười.

Tôi nheo mắt lại.

Dĩ nhiên là cô ấy đang mỉm cười. Sao lại không chứ? Shikamaru đang đứng ngay đó, trông thật thoải mái, áo vest mở hé một nửa và tay áo xắn lên vừa đủ để lộ lớp lưới bên trong.

Tôi dồn trọng lượng cơ thể lên đôi chân.

Shikamaru đưa tay vuốt ra sau gáy, gãi một cách lười biếng trong khi Ino vẫn tiếp tục nói. Trong giây lát, tóc cậu ta vướng vào áo vest, vài sợi tóc rơi ra quanh mặt.

Tôi nhìn chằm chằm.

Hãy cởi nó ra đi.

Ino lại cười, lần này to hơn. Cô nghiêng người lại gần shikamaru hơn trước và nói điều gì đó khiến Shikamaru phải đảo mắt.

Nhưng cậu ấy không bỏ đi.

Lồng ngực tôi quặn thắt lại.

Tôi ngoảnh mặt đi trong giây lát, nhìn chằm chằm vào lớp bụi dưới dép,thật ngớ ngẩn. Có gì đang xảy ra đâu và họ chỉ đang nói chuyện thôi.

Ánh mắt tôi lại hướng về phía họ.

Shikamaru hơi nghiêng đầu trong khi Ino nói, lắng nghe một cách im lặng như thường lệ. Vẻ mặt cậu ấy điềm tĩnh, trầm ngâm như thể cậu ấy thực sự đang chú ý đến Ino.

Và tôi ghét việc mình lại để ý đến điều đó nhiều đến vậy.

Tôi vừa định quay đi thì Ino đột nhiên nhìn qua Shikamaru và nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt cô ấy sáng lên ngay lập tức.

"Ôi! Naruto!"cô nàng gọi, vẫy tay cao lên như thể đang cố gọi ai đó từ bên kia đường.

Tôi chớp mắt.

Thôi rồi. Kế hoạch lẻn đi coi như thất bại.

Tuy nhiên, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt tôi gần như ngay lập tức khi tôi giơ tay ra sau "Này!"

Shikamaru quay đầu lại khi nghe thấy tên tôi. Ánh mắt cậu ấy lập tức hướng về phía tôi, bình tĩnh và lim dim như mọi khi. Trong giây lát, cậu ấy chỉ nhìn tôi, im lặng và khó đoán như thể Shikamaru đã biết tôi ở đó từ lâu rồi.

Mà với tính cách của cậu ta thì tôi chắc cậu ta sẽ làm thế.

Ino lấy tay che miệng "Đừng có đứng đó nữa! Lại đây!"

"Biết rồi, biết rồi!" tôi cười và chạy đến.

Càng đến gần, tôi càng nhận thấy những điều quen thuộc về Shikamaru luôn khiến đầu óc tôi trở nên hơi kỳ lạ. Áo vest của cậu ấy vẫn rộng thùng thình như mọi khi, hơi mở ở phía trước. Chiếc áo lưới đen bên trong ôm sát ngực và cánh tay, họa tiết hiện rõ trên làn da cậu ấy.

Ôi trời cậu ấy đã khiến chiếc áo lưới ngớ ngẩn đó trông thật quyến rũ.

Mái tóc đuôi ngựa của Shikamaru khẽ đung đưa khi anh chuyển trọng tâm cơ thể, hai tay đút trong túi quần như thể chẳng có việc gì quan trọng hơn để làm.

Tôi dừng lại bên cạnh họ, mỉm cười.

"Vậy có chuyện gì thế?"

Ino khoanh tay, vẻ mặt đầy tự hào. "Tớ đang định rủ cậu tham gia một việc đây"

"Ồ, một lời mời à?", tôi lập tức phấn chấn. "Nghe có vẻ thú vị đấy."

Shikamaru khẽ thở dài bên cạnh cô như thể cậu ấy biết chuyện này sẽ đi đến đâu và không còn sức để ngăn cản nữa.

Ino hất tóc qua vai một cách đầy kịch tính. "Tối nay tớ và Sakura sẽ tổ chức một bữa tiệc."

Mắt tôi mở to. Tôi chưa bao giờ đi dự tiệc bao giờ.

"Một bữa tiệc ư?!"

"Đúng vậy" cô ấy tự hào nói. "Bố mẹ tớ đi du lịch vài ngày nên nhà vắng người. Sakura bảo chúng ta nên vui chơi một chút thay vì chỉ tập luyện suốt ngày."

Cô ấy hơi nghiêng người về phía trước, rõ ràng là đang rất phấn khích.

" Thế nên bọn tớ định rủ mọi người qua chơi. Không phải tiệc tùng rình rang gì đâu, chỉ bạn bè thôi. Có đồ ăn, âm nhạc và vài món đồ uống nữa."

"Nghe tuyệt thật đấy! Tớ tham gia !"tôi nói ngay lập tức.

Ino nhếch mép cười như thể cô đã đoán trước được câu trả lời đó.

Sau đó, cô ấy khẽ huých vào cánh tay của Shikamaru bằng khuỷu tay.

"Và Shikamaru cũng sẽ đến."

Tôi lập tức nhìn sang cậu ấy.

Shikamaru gãi gãi sau gáy một cách lười biếng, mái tóc đuôi ngựa của cậu khẽ lay động theo chuyển động.

"Ino," cậu ấy nói chậm rãi, "Tôi đâu có nói đồng ý-"

"Cậu phải đi" cô ấy ngắt lời.

Shikamaru nhìn chằm chằm vào Ino một lúc như thể đang tính toán xem việc tranh cãi sẽ tốn bao nhiêu công sức.

Rồi cậu ta thở dài.

"Phiền phức."

Ino cười toe toét đầy chiến thắng. "Thấy chưa? Vậy là đồng ý rồi."

Tôi bật cười.

"Thôi nào, Shikamaru! Tiệc tùng có gì phiền phức đâu" tôi nói, khẽ huých vai cậu ấy. "Cậu cứ ngồi đó mà than vãn suốt thôi. Đó gần như là sở thích của cậu mà."

Cậu ấy liếc nhìn tôi.

"Thật mệt mỏi khi phải chứng kiến cậu gây rắc rối suốt đêm."

"Này!"tôi phản đối nhưng miệng vẫn cười toe toét.

Ino chỉ tay về phía cả hai chúng tôi. "Dù sao thì! Tiệc bắt đầu vào khoảng bảy giờ. Đừng đến muộn nhé."

Rồi cô ấy nói thêm với ánh mắt cảnh cáo, "Và đừng đến tay không nhé."

Tôi chào kiểu quân đội đầy kịch tính. "Được rồi! Tớ sẽ mang theo thứ gì đó."

Shikamaru khẽ rên rỉ.

"Giờ lại còn phải mang đồ đến nữa" cậu ấy lẩm bẩm.

Tôi liếc nhìn Shikamaru lần nữa, nụ cười vẫn nở trên môi.

Một bữa tiệc. Có đầy đủ mọi người tham dự.

Và Shikamaru.

Ừm

Tối nay chắc chắn sẽ rất thú vị.

Ino quay người lại và đi xuống con đường, mái tóc đuôi ngựa dài màu vàng óng ả đung đưa phía sau. Chỉ vài giây sau, cô đã vẫy tay chào một người khác ở bên kia đường.

Và chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã biến mất.

Sự im lặng bao trùm trong giây lát.

Tôi vẫn nhìn chằm chằm về hướng cô ấy vừa rời đi, nụ cười trên môi dần tắt.

Tiệc tùng. Tối nay. Tại nhà Ino.

Cuối cùng thì đầu óc tôi cũng hiểu ra chuyện vừa xảy ra.

"Ồ"

Shikamaru nhích người bên cạnh tôi, quay người định rời đi như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc.

"Bảy giờ" anh ta lầm bầm một cách lười biếng. "Phiền phức thật."

"Đợi đã. SHIKAMARU."

Tôi túm lấy tay áo cậu ấy trước khi cậu ấy kịp bước thêm một bước.

Shikamaru dừng lại và nhìn xuống bàn tay tôi đang nắm chặt vạt áo vest của cậu ấy. Rồi ánh mắt cậu ấy từ từ di chuyển lên khuôn mặt tôi.

"Naruto."

"Shikamaru" tôi nói nhanh.

Cậu ấy nhướn mày.

"Sao thế?"

Tôi hơi nghiêng người lại gần hơn, hạ giọng xuống như thể đây là một tình huống khẩn cấp nghiêm trọng.

"Tôi chưa bao giờ đi dự tiệc."

Shikamaru chớp mắt một cái.

" Đùa à?"

"Tớ nói thật đấy!" tôi nói, giơ hai tay lên đầy vẻ bối rối"Tớ phải mang theo cái gì đây?!"

Shikamaru nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa nhờ cậu ấy giải quyết vấn đề hòa bình thế giới vậy.

"Naruto" cậu ấy nói chậm rãi, "mọi người thường mang theo đồ ăn hoặc đồ uống."

"Được rồi, nhưng loại nào cơ?!" tôi hoảng loạn. "Nếu mình mang nhầm đồ thì sao? Nếu mọi người đều mang những thứ hay ho mà mình lại mang đến mấy thứ linh tinh như mì gói hay gì đó thì sao?!"

Cậu ấy thở dài.

Một tiếng thở dài mệt mỏi, nghe như thể linh hồn cậu vừa rời khỏi thể xác.

"Đây chính là lý do tại sao các bữa tiệc lại rắc rối."

Tôi bước chắn trước mặt Shikamaru trước khi cậu ấy tẩu thoát.

"Shikamaru, làm ơn đi mà" tôi nói, chắp tay lại đầy vẻ khẩn khoản. "Cậu phải giúp tớ."

Vẻ mặt cậu ấy tỏ ra hoàn toàn không mấy hứng thú

"Tại sao lại là tôi?"

"Vì cậu thông minh mà!"tôi lập tức nói. "Cậu luôn biết phải làm gì trong những tình huống như thế này."

"Tôi không tham gia những sự kiện kiểu này."

"Ừ nhưng nếu có ai biết nên mang gì thì đó chính là cậu!"

Shikamaru xoa gáy, rõ ràng là đang hối hận vì đã không bỏ đi nhanh hơn.

"Tôi định mang theo khoai tây chiên và một chai Vodka" Cậu ấy lẩm bẩm. "Khoai tây chiên? Vodka?!"tôi nhắc lại.

"Ừ. Khoai tây chiên và rượu vodka."

"Có thế thôi á?!"

" Thế là bình thường mà."

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy một lúc, cố gắng hiểu điều đó.

"Ồ."

Shikamaru lại bắt đầu bước đi. "Tôi về nhà đây." Tôi vội vã đuổi theo cậu ấy.

"Khoan,khoan,khoan đã nào!"

Shikamaru liếc nhìn tôi khi tôi đuổi kịp.

"Lại sao nữa?"

"Cậu vẫn đang giúp tớ mà" tôi khăng khăng nói.

"Giúp vụ gì"

"Cùng với bữa tiệc!"

Shikamaru khẽ rên rỉ.

"Naruto."

"Cậu không thể bỏ rơi tớ như thế này được!"tôi ủ rũ nói

"Nếu tớ tự làm mình mất mặt thì sao?!"

Shikamaru nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng.

"Cậu làm điều đó mỗi ngày mà"

"NÀY."

Nhưng tôi vẫn tiếp tục đi bên cạnh cậu ấy.

"Thôi nào" tôi nói, khẽ huých vai Shikamaru. "Ít nhất cũng giúp tớ chọn một thứ gì đó chứ."

Cậu ấy lại thở dài.

"Phiền phức."

Nhưng cậu ấy không bảo tôi đi chỗ khác.

Vài giờ sau, tôi đứng giữa phòng, nhìn chằm chằm vào mình trong gương.

Mặt trời đã bắt đầu lặn bên ngoài, ánh sáng màu cam len lỏi qua cửa sổ và trải dài trên sàn nhà bừa bộn của căn hộ tôi.

Quần áo vương vãi khắp nơi vì tôi đã dành hai mươi phút lục lọi trong tủ quần áo của mình.

Tôi lại kéo vạt áo lên.

Chiếc quần jeans cũ màu xanh nhạt rộng thùng thình buông lỏng trên hông tôi, sờn mềm vì nhiều năm sử dụng. Chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu vang quá khổ so với tôi, tay áo trễ xuống nửa cánh tay và cổ áo hơi trượt khỏi một bên vai.

Thật lòng mà nói?

Trông cũng khá ổn.

Điều đó thật kỳ lạ.

Vì tôi hoàn toàn không tự chọn bộ trang phục này.

Tôi nghiêng người lại gần gương, nheo mắt một chút khi chỉnh lại đường kẻ mắt. Đường kẻ mắt được làm lem nhẹ một chút có chủ ý, với chì kẻ mắt ở đường mi dưới giúp đôi mắt trông tối hơn, sắc nét hơn.

Tôi nghiêng đầu sang trái. Rồi sang phải.

"Hừ."

Không tệ.

Đây chắc chắn không phải là phong cách thường ngày của tôi.

Chính Shikamaru đã chọn nó.

Chiều hôm đó, chúng tôi đã ghé qua một cửa hàng nhỏ sau khi tôi gần như van xin cậu ấy giúp tôi chuẩn bị cho bữa tiệc.

Ngay khi liếc nhìn bộ đồ tôi đang mặc lúc đó: một màu cam sáng quen thuộc, cậu ấy đã lập tức đưa tay day sống mũi mình.

"Naruto" cậu ấy nói, giọng có vẻ mệt mỏi "cậu không được mặc cái đó đâu"

"Có vấn đề gì với nó chứ?!"

"Nó quá loè loẹt."

"Đó mới là điểm nhấn mà!"

"Đây là một bữa tiệc, chứ không phải là biển báo cảnh báo công trình xây dựng."

Tôi khẽ khịt mũi khi nhớ lại chuyện đó.

Cuối cùng, cậu ấy đã nói rõ cho tôi biết nên mặc gì. Chiếc quần jeans rộng thùng thình. Chiếc áo sơ mi đỏ ngoại cỡ mà anh ấy đã mua cho tôi cách đây không lâu.

"Đồ đơn giản thôi" cậu ấy nói, liếc nhìn tôi một cách lười biếng. "Trông cậu đẹp hơn khi không cố gắng quá đà đấy."

Tôi đã giả vờ như câu nói đó chẳng khiến tai mình nóng bừng lên chút nào

Rồi đến rượu vang.

Tôi liếc nhìn sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, nơi chai rượu đặt cạnh một túi đồ ăn vặt.

Một chai rượu vang. Tôi vẫn không thể tin là mình lại mang rượu vang đến một bữa tiệc. Shikamaru cũng là người chọn nó

Thực ra, cậu ấy đã chọn tất cả mọi thứ.

Vì khi đến quầy thanh toán và tôi kiểm tra ví, tôi nhận ra mình hầu như không còn tiền cho tháng này nữa.

Tôi rên rỉ, đưa tay vuốt mặt trong ký ức.

"Ừm... Shikamaru?" Cậu ta liếc nhìn sang. "Sao vậy?"

"Tớ có thể đang gặp một vấn đề nhỏ."

"Lúc nào cậu chẳng gặp rắc rối."

"Tớ hết sạch tiền rồi."

Một khoảng lặng kéo dài

Sau đó, Shikamaru thở dài một hơi mệt mỏi nhất có thể và lấy ví ra.

"Thật không thể tin được."

"Tớ sẽ trả lại tiền cho cậu!" Tôi hứa ngay lập tức.

"Cậu sẽ không làm được đâu."

"NÀY!"

Nhưng rốt cuộc cậu ấy cũng trả tiền

Rượu vang. Đồ ăn vặt. Xong.

Tôi khẽ mỉm cười khi nhớ lại, vừa xoa xoa gáy.

Shikamaru lúc nào cũng tỏ ra như thể mọi việc đều là một sự phiền phức lớn nhưng cậu ấy vẫn luôn giúp đỡ.

Lần nào cũng vậy.

Ánh mắt tôi lại hướng về phía gương.

Kẻ mắt. Chì kẻ mắt.

Đó là ý tưởng của tôi.

Tôi hơi nghiêng người lại gần hơn, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

"Hơi quá nhỉ?" tôi lẩm bẩm với chính mình.

Có lẽ vậy hoặc cũng có thể không.

Tôi từ từ thở ra khi những suy nghĩ lại trôi dạt.

Về shikamaru

Tôi nhớ cái cách cậu ấy luôn trông thật điềm tĩnh. Thật thư thái. Như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm cậu ấy nao núng. Cái cách chiếc áo vest của cậu ấy mở hờ để lộ chiếc áo lưới bên trong. Rồi đến mái tóc đuôi ngựa của cậu ấy đung đưa khi cậu ấy bước đi.

Và cái cách mà tôi cứ để ý đến những điều như vậy.

Ngón tay tôi khẽ gõ vào mép bàn.

Tôi đã cố gắng không nghĩ về chuyện đó quá nhiều.

Nhưng thật khó để phớt lờ điều đó.

Bởi vì mỗi lần shikamaru nhìn tôi bằng đôi mắt hững hờ ấy, lồng ngực tôi lại quặn thắt một cách kỳ lạ.

Không tệ.

Thật là dữ dội.

Khó hiểu.

Tôi cầm lấy chai rượu vang, xoay chậm rãi trong tay.

Tối nay cậu ấy sẽ có mặt ở đó. Tại bữa tiệc.

Có lẽ đang đứng ở một nơi yên tĩnh nào đó, than phiền về mọi chuyện phiền phức.

Một nụ cười nhỏ thoáng hiện trên môi tôi.

"Ừm" tôi lẩm bẩm.

Khi tôi đến nhà Ino, bầu trời đã chuyển sang màu xanh thẫm, những tia nắng cuối cùng đang khuất dần sau những mái nhà của làng.

Tôi đứng ngoài cổng một lát, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà.

Nhạc đã được bật lên bên trong. Không quá to, nhưng đủ lớn để tôi có thể nghe thấy tiếng bass xuyên qua cửa sổ đang mở.

Ánh sáng vàng ấm áp tràn ra đường phố, mang theo những tiếng cười nói vọng ra ngoài, mọi người cười đùa, đi lại.

Vậy là bữa tiệc đã chính thức bắt đầu.

Tôi chuyển chai rượu vang trong một tay và túi đồ ăn vặt trong tay kia.

"Được rồi," tôi lẩm bẩm với chính mình. "Mình làm được mà."

Sau đó, tôi đẩy cổng mở và bước vào.

Vừa bước qua cửa, tiếng ồn đã ập đến ngay lập tức. Phòng khách đã khá đông đúc. Có rất nhiều người trong lớp chúng tôi ở đó, một số ngồi trên ghế sofa, số khác dựa vào tường, một vài người đứng quanh bàn nơi bày đầy đồ uống và đồ ăn nhẹ.

Ai đó đã vặn nhỏ đèn xuống một chút và nhạc đang phát ra từ loa đặt gần cửa sổ.

Tôi đứng đó trong giây lát, ghi nhớ mọi thứ.

Được rồi.

Đây quả thực là một bữa tiệc.

"Naruto!"

Tôi quay người lại vừa kịp lúc nhìn thấy Ino đang chen lấn qua đám đông về phía tôi.

Cô ấy lập tức nắm lấy tay tôi, mỉm cười rạng rỡ. "Cậu đến rồi!"

"Tất nhiên là phải đến chứ!", tôi nói, nhấc nhẹ chai rượu lên. "Và tôi cũng mang theo đồ như cậu đã nói."

Ánh mắt cô hướng xuống rượu và đồ ăn nhẹ.

"Ôi, nhìn cậu kìa!"cô ấy trêu chọc, giật lấy chiếc túi từ tay tôi. "Ra dáng phết đấy."

"Phải không?"tôi nói với vẻ tự hào.

Cô ấy đặt đồ ăn nhẹ lên bàn và lấy chai rượu từ tay tôi, rồi xem xét kỹ.

"Cả rượu vang nữa à? Rất ấn tượng đấy"

Tôi gãi gáy. "Ừm... Tớ đã được giúp đỡ."

"Rõ là vậy mà "cô ấy cười.

Rồi cô ấy nghiêng người lại gần hơn, hạ giọng xuống một chút.

"Tối nay trông cậu rất bảnh bao, Naruto."

Tai tôi hơi nóng lên.

"Ừm... cảm ơn."

Ánh mắt cô ấy liếc nhìn mặt tôi. "Ôi trời ơi" cô ấy nói thêm, đột nhiên tỏ vẻ thích thú. "Cậu có kẻ mắt đấy à?"

"Có lẽ" tôi nói với giọng có chút phòng thủ.

"Trông thật quyến rũ" cô ấy nói với nụ cười tinh nghịch. "Rất táo bạo."

Trước khi tôi kịp trả lời, có người gọi tên cô ấy từ phía bên kia phòng.

"Ino! Sakura cần cậu!"

"Đến đây!"cô ấy hét lại.

Rồi cô ấy nhanh chóng chỉ tay về phía tôi. "Cứ tự nhiên nhé!"

Và cứ thế, cô ấy biến mất vào đám đông.

Tôi thở ra chậm rãi. Được rồi. Giờ thì tôi chỉ còn một mình ở đây

Tôi đảo mắt khắp phòng, quan sát những người xung quanh.

Choji đã ngồi ở bàn ăn vặt rồi. Kiba và Shino đang cãi nhau về điều gì đó gần cửa sổ. Sakura đang nói chuyện với một nhóm người gần nhà bếp.

Rồi ánh mắt tôi dừng lại trên người Shikamaru.

Và ngay lập tức, tôi quên cả cách thở trong giây lát.

Shikamaru đang dựa vào bức tường ở phía xa của căn phòng.

Chiếc quần đen rộng thùng thình trễ xuống hông, rộng nhưng bằng cách nào đó vẫn khiến đôi chân dài của cậu trông càng dài hơn. Chiếc áo cậu ấy mặc, nếu có thể gọi đó là áo thì tối màu và ôm sát, cổ áo mở đủ để lộ một phần ngực và lớp lưới bên trong.

Tay áo được xắn lên một chút, để lộ cẳng tay

Áo vest của cậu ấy đã biến mất tối nay.

Điều đó có nghĩa là chiếc áo lưới bên trong hoàn toàn có thể nhìn thấy được.

Não thể nào xử lý được vấn đề, đầu óc tôi như ngừng hoạt động trong giây lát.

Wow. Trông thật quyến rũ.

Mái tóc đuôi ngựa của cậu ấy cũng hơi rối hơn bình thường, vài sợi tóc đen buông lỏng quanh mặt.

Và cậu ấy đã nhìn tôi. Không phải là cái liếc mắt hờ hững mà là đang thực sự nhìn tôi

Ánh mắt hờ hững ấy dán chặt vào tôi từ phía bên kia căn phòng.

Trong giây lát, cả hai chúng tôi đều không nhúc nhích.

Nhạc vẫn tiếp tục vang lên. Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục trò chuyện.

Nhưng giữa chúng tôi lại có một sự im lặng kỳ lạ.

Ánh mắt cậu ấy từ từ lướt qua tôi, từ khuôn mặt, xuống chiếc áo sơ mi đỏ rộng rồi đến chiếc quần jeans rộng thùng thình.

Sau đó lại hướng ngược lên trên.

Một bên lông mày cậu khẽ nhướng lên

Như thể anh đang đánh giá trang phục của tôi vậy hoặc có lẽ là đang tán thưởng nó. Tôi không đoán được.

Lồng ngực tôi hơi thắt lại.

"Này" tôi khẽ nói khi cuối cùng cũng tiến lại gần hơn.

Shikamaru hơi đứng thẳng người dậy khỏi bức tường.

"Cậu thực sự đã nghe lời đấy" cậu ấy nói.

Tôi chớp mắt "Hả?"

Ánh mắt shikamaru lại liếc xuống trang phục của tôi

"Bộ đồ này"

"Ồ." Tôi cười toe toét "Ừ."

Một khoảng lặng ngắn.

Rồi ánh mắt cậu ấy lại hướng về gương mặt tôi,về phía đôi mắt tôi.

"Cậu đã bổ sung thêm" cậu ấy nói.

Tôi xoa gáy, đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Ừm tớ thấy nó trông khá ngầu."

Shikamaru nhìn chằm chằm vào tôi thêm một giây nữa. Lâu hơn mức cần thiết. Rồi cậu ấy khẽ hừ nhẹ một tiếng

"Không tệ."

Không hiểu sao, chút tán thành nhỏ nhoi đó lại khiến tim tôi đập mạnh hơn.

Không khí bữa tiệc đã trở nên ồn ào hơn trong vài giờ qua.

Đến một lúc nào đó, nhạc đã được bật to lên. Mọi người nói chuyện ồn ào, ai đó bắt đầu nhảy múa giữa phòng khách và Choji đã ăn hết gần nửa bàn đồ ăn vặt.

Trong lúc đó tôi cũng đã uống vài ly.

Được rồi. Có lẽ là nhiều hơn một vài ly

Làn gió đêm mát lạnh ập vào mặt khi tôi bước ra ban công, hai tay chống lên lan can và thở ra một hơi dài.

"Ahh..."

Những ánh đèn làng trải dài bên dưới, ấm áp và mờ ảo ở các cạnh. Đầu óc tôi cảm thấy dễ chịu, mơ màng, như thể mọi thứ đều dịu nhẹ hơn bình thường một chút.

Cánh cửa ban công trượt mở ra phía sau tôi.

"Cậu biến đâu mất tiêu vậy?."

Tôi quay đầu lại.

Sakura bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại phía sau để tiếng nhạc bên trong bớt ồn ào hơn. Cô ấy đi đến và tựa vào lan can bên cạnh tôi.

"Cậu ổn chứ?", cô ấy hỏi.

"Có chứ" tôi lập tức đáp, gật đầu có lẽ hơi có nhiệt tình. "Tớ ổn mà."

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm. "Cậu say rồi."

"Tớ chỉ hơi say chút thôi" tôi đính chính.

"Một chút thôi sao?"

"Được rồi, có lẽ là say ở mức trung bình"

Sakura khẽ bật cười

Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi cứ đứng lặng yên, phóng tầm mắt nhìn ra ngôi làng.

Rồi ánh mắt tôi lại hướng về phía phòng khách qua cánh cửa kính.

Và lập tức đáp xuống người Shikamaru

Shikamaru đang ở trong nhà, gần ghế sofa, nói chuyện với Kiba và một người khác. Một tay cậu đặt hờ hững trên lưng ghế trong khi lắng nghe, dáng vẻ thư thái như mọi khi.

Ánh đèn mờ ảo bên trong làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt cậu cùng vài sợi tóc buông lơi nơi thái dương.

Chả hiểu sao não tôi lại bị chập mạch nữa rồi.

"Tối nay cậu ấy trông thật quyến rũ" tôi buột miệng nói.

Sakura từ từ quay đầu về phía tôi.

"Cái gì?"

Tôi chỉ tay mơ hồ qua cánh cửa kính. "Shikamaru."

Cô ấy nhìn theo hướng mắt tôi. "Ồ."

Một nụ cười ẩn ý ,đầy hiểu biết hiện lên trên khuôn mặt cô.

"Cậu đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy đấy."

"Tớ đâu có nhìn chằm chằm đâu" tôi vội vàng nói

"Rõ là cậu đang nhìn chằm chằm đấy."

"Tớ chỉ đang quan sát."

"Thì cũng như nhau cả thôi"

Tôi nheo mắt nhìn quanh phòng một lần nữa.

"Cậu ấy vừa mới...", tôi khoa tay múa chân một cách mơ hồ. "Hãy nhìn cậu ấy kìa!"

Sakura nhìn lại lần nữa.

Shikamaru khẽ cựa mình, hơi nghiêng người về phía trước trong khi Kiba nói chuyện. Chiếc áo đen của cậu căng ra trên vai, lớp lưới bên trong hiện rõ trong ánh sáng yếu.

Tôi thở dài một cách kịch tính.

"Tối nay cậu ấy trông thật quyến rũ" tôi lặp lại.

Sakura khẽ cười.

"Cậu đã nói điều đó rồi mà"

"Đúng vậy nhưng sự thật là vậy mà!"

Cô ấy chống cằm lên tay, nhìn tôi thay vì nhìn những người xung quanh. "Naruto."

"Hả?"

"Cậu thích cậu ấy."

Tôi chớp mắt. Rồi lại chớp mắt lần nữa. Não tôi cố gắng xử lý câu nói đó.

"Tớ... cái gì cơ?"

"Cậu thích Shikamaru" cô ấy bình tĩnh nhắc lại.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Rồi lại nhìn qua cánh cửa kính một lần nữa.

Shikamaru vẫn ở đó, nghe loáng thoáng những gì Kiba đang nói, một bên lông mày hơi nhướn lên vẻ chán nản thường thấy của cậu.

Trời đất.

"Tối nay cậu ấy trông thật quyến rũ" tôi nói lại, lần này nhỏ giọng hơn.

Sakura bật cười lớn.

"Ôi trời."

"Sao cơ?!"

"Cậu thậm chí còn chẳng phủ nhận điều đó!"

"Tớ... Tớ không..."

Tôi xoa hai tay lên mặt.

Được rồi.

Có lẽ rượu đã khiến đầu óc tôi trở nên hơi lơ mơ.

"Có lẽ tớ thích cậu ấy thật" cuối cùng tôi cũng thừa nhận.

Sakura phát ra tiếng "ừm hừm" khe khẽ, như thể điều này xác nhận mọi nghi ngờ bấy lâu nay của cô ấy.

Tôi khẽ rên rỉ, tựa trán vào lan can.

"Thế này tệ rồi"

"sao lại tệ?"

"Vì đó là Shikamaru!"

"Và?"

"Và cậu ấy là-," tôi bất lực vẫy tay. "Là chính cậu ấy!"

Sakura nghiêng đầu.

"Bình tĩnh? Thông minh? Quyến rũ đến mức đáng ghét?"

Tôi chỉ tay về phía cô ấy.

"Đúng! Chính là cái đó!"

Cô ấy lại cười.

"Và hơn nữa" tôi nói thêm, liếc nhìn qua khe cửa"tối nay trông cậu ấy quyến rũ đến vô lý"

"Đây là lần thứ tư cậu nói điều đó rồi."

"Tớ biết" tôi nói với vẻ khổ sở

Bên trong, Shikamaru ngả người ra sau, vuốt nhẹ tay qua phía sau mái tóc trước khi thả lỏng cánh tay xuống ghế sofa.

"Thấy chưa?!" tôi thì thầm gấp gáp, chỉ tay lần nữa. "NHÌN CẬU TA KÌA."

Sakura lắc đầu, vẫn mỉm cười.

"Cậu lụy người ta mất rồi."

Tôi lại rên rỉ.

"Điều này thật rắc rối."

Tôi vẫn đang tựa vào lan can ban công, luồng không khí mát mẻ giúp phần nào làm dịu cảm giác choáng váng trong đầu.

Sakura đã quay vào trong vài phút trước, để lại tôi một mình với những suy nghĩ của mình và không may thay, hầu hết những suy nghĩ đó vẫn xoay quanh Shikamaru.

Điều đó chẳng giúp ích gì cả.

Qua cánh cửa kính, tôi vẫn có thể nhìn thấy phòng khách. Mọi người giờ đây di chuyển nhiều hơn, nhạc to hơn, ai đó đang cười rất lớn vì điều gì đó gần ghế sofa.

Shikamaru vẫn còn ở đó. Tất nhiên rồi.

Cậu ấy đã rời khỏi ghế sofa và đang dựa vào tường, một vai tựa vào đó, hai tay khoanh hờ. Chiếc áo sơ mi đen ôm sát người vừa đủ để lộ lớp lưới bên trong dưới ánh sáng lờ mờ.

Ôi!!

"Tối nay cậu ấy thật quyến rũ" tôi lại lẩm bẩm với chính mình.

Cửa ban công trượt mở.

"Cậu đang tự nói chuyện với chính mình ở đây à, Naruto?"

Tôi quay đầu lại.

Kiba bước ra ban công, cánh cửa khép hờ phía sau. Cậu vươn vai như thể vừa thoát khỏi tiếng ồn bên trong.

"Tớ cần không khí" cậu ấy nói.

"Ừ" tôi nói và cười nhỏ. "Tớ cũng vậy."

Cậu ấy bước đến và tựa vào lan can bên cạnh tôi, gần hơn một chút so với Sakura.

"Cậu đã biến mất" cậu ấy nói thêm.

"Tớ vẫn còn ở đây mà."

"Suýt nữa thì không."

Tôi nhún vai.

"Chỉ đang suy nghĩ thôi."

Kiba hơi nghiêng đầu, quan sát khuôn mặt tôi.

"Cậu đã uống rượu?."

"Một chút" tôi thừa nhận.

Cậu ấy cười toe toét.

"Tôi đoán vậy."

Trong giây lát, cả hai chúng tôi cùng ngắm nhìn những ánh đèn của ngôi làng.

Sau đó, Kiba khẽ chạm vai vào vai tôi.

"Tối nay trông cậu khác hẳn."

Tôi chớp mắt.

"Sao cơ?"

"Khác biệt" anh ấy nhắc lại. "Khác biệt theo hướng tốt."

Ánh mắt Kiba ta chậm rãi lướt qua khuôn mặt tôi.

"Cậu đã làm gì đó với đôi mắt của mình."

"Ồ." Tôi xoa gáy. "Kẻ mắt."

"Hừm."

Kiba hơi nghiêng người lại gần hơn, nheo mắt nhẹ như đang xem xét nó.

"Nó hợp với cậu đấy."

"Cảm ơn" tôi nói, cười gượng gạo.

Bên trong nhà, có tiếng động thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi liếc nhìn qua cánh cửa kính một lần nữa.

Và lập tức chạm phải ánh mắt của Shikamaru.

Cậu ấy nhìn thẳng về phía ban công. Nhìn về phía chúng tôi.

Bụng tôi thắt lại.

Kiba dường như không để ý.

Cậu ấy nhích lại gần tôi hơn một chút, khuỷu tay tựa vào lan can phía sau lưng tôi.

"Cậu biết không," anh ta nói một cách thản nhiên" khi ăn diện vào trông cậu đẹp lắm đấy."

Tôi bật cười"Cậu nói giống hệt Ino."

"Có lẽ cô ấy nói đúng."

Cậu ấy lại huých vào tay tôi.

"Cậu nên ăn mặc như thế này thường xuyên hơn."

Tôi vẫn có thể cảm nhận được Shikamaru đang quan sát qua tấm kính.

Ánh mắt tôi đảo qua lại giữa cậu ấy và Kiba.

Kiba hơi nghiêng người lại gần hơn.

Khoảng cách đủ gần để tôi có thể ngửi thấy mùi thoang thoảng của loại đồ uống mà cậu ấy đã dùng trước đó.

"Tối nay trông cậu dễ thương thật đấy" cậu ấy nói thêm.

Tôi cười gượng gạo.

"Kiba, cậu say rồi."

"Có lẽ."

Cậu ấy đưa tay lên, khẽ chạm vào cánh tay tôi.

Tôi đã không bỏ chạy.

Chủ yếu là vì đầu óc tôi vẫn còn tập trung vào phòng khách phía sau anh ấy.

Shikamaru đã không hề quay mặt đi.

Thậm chí, vẻ mặt cậu ấy càng trở nên vô cảm. Kiba càng nghiêng người lại gần hơn.

"Nói thật nhé" cậu ấy thì thầm, giọng hơi hạ xuống"có lẽ tôi sẽ phải 'cuỗm' cậu khỏi bữa tiệc này đấy."

Tim tôi đập nhanh một cách loạn xạ,không phải vì Kiba mà vì Shikamaru vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Bàn tay của Kiba khẽ trượt xuống eo tôi.

"Cậu thấy sao?"

"Ừm"

Mắt tôi lại hướng về phía cánh cửa kính.

Shikamaru rời khỏi bức tường đang dựa vào

Cậu ấy bước nhanh về phía ban công.Rất nhanh.

Kiba nghiêng người lại gần hơn, mặt cậu chỉ còn cách mặt tôi vài inch. "Đi nào" cậu thì thầm. "Chỉ một-"

Cánh cửa ban công bật tung.

Một bàn tay bất ngờ túm lấy vạt áo sau của Kiba và giật mạnh cậu ta về phía sau.

"Này."

Kiba loạng choạng một bước khi bị kéo đi.

"Này-!"

Shikamaru đứng chắn giữa chúng tôi, một tay vẫn nắm chặt cổ áo Kiba.

Vẻ mặt cậu ấy rất bình tĩnh. Quá bình tĩnh.

"Kiba" Shikamaru ta nói bằng giọng đều đều

Kiba chớp mắt nhìn shikamaru "Cái quái gì vậy?"

Shikamaru liếc nhìn tôi trong giây lát. Chỉ một giây thôi. Rồi lại nhìn Kiba.

"Hinata đang tìm cậu đấy"

Kiba cau mày. "Vậy thì sao?"

"Thì" Shikamaru nói, vừa kéo cậu ta về phía cửa, "cậu nên đi đi."

"Này, tôi đang dở-"

"Phiền phức."

Nói xong, Shikamaru kéo cậu ta vào trong.

Lại để tôi một mình trên ban công .

Tim tôi đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Cánh cửa ban công lại khép hờ.

Âm nhạc bên trong gần như ngay lập tức lấn át tiếng nói, khiến ban công trở nên yên tĩnh ngoại trừ tiếng bass trầm phát ra từ loa.

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, dựa vào lan can, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Tim tôi vẫn đập quá nhanh.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?", tôi lẩm bẩm.

Vài giây trôi qua. Rồi cánh cửa lại mở ra Shikamaru bước trở lại ban công.

Cậu ấy đóng cửa phía sau lại mà không nhìn tôi, như thể đó là chuyện hết sức bình thường trên đời.

Shikamaru bước đến lan can, rút một điếu thuốc từ trong túi mà không nói một lời. Cậu ấy thậm chí không liếc nhìn tôi, việc châm thuốc đối với cậu ta tự nhiên như hơi thở. Đầu thuốc bùng lên trong ngọn lửa của bật lửa, khói cuộn tròn lười biếng vào không khí đêm.

Tôi tựa vào lan can bên cạnh cậu ấy, mắt dõi theo làn khói. Thành thật mà nói, tôi không ngạc nhiên mấy .Tất nhiên rồi , việc Shikamaru hút thuốc nó hợp với cậu ấy. Bình tĩnh, thờ ơ, có chút liều lĩnh theo cách mà cậu ấy giả vờ như không quan trọng.

Tôi nuốt xuống cơn thôi thúc đột ngột muốn với tay chạm vào tàn thuốc đang cuộn tròn ở đầu điếu. Thay vào đó, tôi chỉ nhìn shikamaru thản nhiên hít vào thở ra, khói bay lơ lửng qua đôi mắt khép hờ của cậu ta.

Một lúc sau, tôi nhận ra bao thuốc lá vẫn còn trong tay cậu ấy.

"Cho tớ thử được không?"tôi hỏi, cố gắng tỏ ra bình thường.

Cuối cùng, ánh mắt cậu ấy hướng về phía tôi, bình tĩnh và khó đoán.

"Cậu chưa bao giờ hút thuốc" cậu ấy nói, không phải hỏi, chỉ đơn thuần là khẳng định.

"Ừ" tôi thừa nhận. "Chỉ một lần thôi để trải nghiệm."

Shikamaru hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem yêu cầu của tôi có đáng để bận tâm hay không.

"Cậu say rồi" cậu ấy nói nhỏ.

"Chính xác" tôi gật đầu nói. "Thời điểm hoàn hảo."

Một khoảng lặng dài. Rồi cuối cùng:

"Phiền phức thật" shikanaru lẩm bẩm, gõ nhẹ điếu thuốc khác rồi đưa về phía tôi.

Tôi cầm lấy nó, vụng về đặt giữa môi.

"Giờ thì sao?" tôi hỏi.

"Châm lửa đi" cậu ta nói một cách lười biếng, tay cầm chiếc bật lửa gần đầu ngòi.

Lần đầu tiên hít quá mạnh, tôi ho dữ dội nhưng cậu ấy không hề nhúc nhích, không hề nao núng, chỉ nhìn tôi như thể điều đó hoàn toàn nằm trong dự đoán.

"Đồ ngốc" hắn lẩm bẩm.

Tôi ho khan lần nữa, mỉm cười qua làn khói mờ ảo. "Không tệ cho lần thử đầu tiên, phải không?"

Shikamaru thở ra chậm rãi, để làn khói bay vào màn đêm mát mẻ. "Cậu thật nực cười."

Tôi khẽ cười, rồi tựa vào lan can, ngắm nhìn những ánh đèn làng xa xa. Tâm trí tôi cứ mãi nghĩ về Shikamaru, về cách cậu ấy xử lý Kiba hồi nãy. Cái cách cậu ấy bình tĩnh kéo Kiba ra như thể đó chẳng phải chuyện to tát đáng để bận tâm

Shikamaru lại phả ra một làn khói mỏng và liếc nhìn tôi một cách dò xét như mọi khi khi cậu ấy đang đánh giá điều gì đó.

"Này" cậu ta bắt đầu nói chậm rãi. "Cậu... có thích Kiba không?"

Câu hỏi đó khiến tôi hơi bất ngờ. Không phải vì tôi chưa từng nghĩ đến điều đó trước đây, mà vì cậu ấy hỏi rất cẩn thận như thể không muốn ép buộc tôi nói ra

Tôi lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Không. Không phải theo kiểu đó đâu"

Shikamaru nhìn tôi một lúc, để những lời tôi nói thấm vào lòng. Nét mặt cậu ấy không thay đổi, nhưng có điều gì đó trong cái cách cậu ấy nghiêng đầu và hờ hững kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay lại toát lên sự chú tâm đặc biệt.

"Tôi cũng nghĩ vậy" cuối cùng cauy ta lẩm bẩm. "Phiền phức thật" cậu ấy nói thêm như thể đang tự nhủ với chính mình hơn là nói với tôi.

Tôi khẽ cười. "Cậu thực sự lo lắng cho tớ đấy à?"

Cậu ấy thở ra lần nữa, khói bay lơ lửng giữa chúng tôi. "Đôi khi."

Và ngay lập tức, không khí trở nên nặng nề hơn, ấm áp hơn và tràn đầy năng lượng hơn so với trước đó.

Shikamaru lười biếng gạt tàn thuốc, khói bay lơ lửng giữa chúng tôi khi cậu ta thở ra. Ánh mắt cậu ấy chậm rãi lướt qua tôi, sắc bén và bình tĩnh, nhưng có điều gì đó, điều gì đó mà tôi không ngờ tới.

"Cậu biết không" shikamaru nói với giọng nói trầm thấp và đều đều. "Tôi đã nói dối."

Tôi khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.

Cậu không chỉ trông 'ngầu' khi kẻ mắt đâu" cậu ấy nói, ghé sát lại gần đến mức môi cậu ấy chạm nhẹ vào tai tôi, hơi thở ấm nóng mơn man trên làn da. "Cậu trông quyến rũ chết người ấy chứ."

Bụng tôi quặn thắt. Lồng ngực tôi có cảm giác như bị kẹp vào một cái kìm.

Shikamaru hơi thẳng người, lùi lại một bước một cách dứt khoát trong khi vẫn giữ điếu thuốc giữa các ngón tay. Khói thuốc cuộn nhẹ quanh người, tạo cho cậu ấy vẻ ngoài điềm tĩnh, bất khả xâm phạm mà cậu ấy luôn mang theo.

Còn tôi... tôi chẳng thể cử động. Má tôi nóng bừng, tai tôi nóng ran, tim tôi đập thình thịch như trống trong lồng ngực.

"Shikamaru..." Tôi thì thầm, gần như không thể thốt ra lời.

Cậu ấy không trả lời, chỉ chậm rãi hút thêm một hơi thuốc, thổi ra một làn khói với ánh mắt hờ hững quen thuộc.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, đỏ ửng lên vì xấu hổ. Tay tôi loạng choạng bám vào lan can như thể không biết phải làm gì với chúng.

"Cậu... cậu thực sự có ý đó sao?", cuối cùng tôi cũng thốt ra được, giọng tôi nghe cao và run rẩy đến mức ngay cả chính tôi cũng nhận ra.

Shikamaru khẽ hừ một tiếng, âm thanh trầm ấm, lười biếng mà cậu ấy luôn phát ra mỗi khi phiền lòng hoặc thích thú. "Đừng giả vờ như cậu không biết chứ."

Ngực tôi thắt lại, đầu óc rối bời. Rượu càng làm mọi thứ tệ hơn, khiến đầu óc tôi mụ mị, khiến từng cử động của Shikamaru từ cái nghiêng đầu nhẹ hay làn khói đang uốn lượn đều như thiêu đốt tôi.

Tôi sững sờ nhìn vào shikamaru, hoàn toàn chết lặng, trong khi cậu ta thản nhiên hút thuốc như thể đó là điều bình thường nhất trên đời, thế nhưng, bằng cách nào đó, cậu ấy vừa khiến tâm trí tôi hoàn toàn đảo lộn

Tôi dựa vào lan can, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đầu óc tôi đang hoạt động hết công suất, còn miệng tôi thì lại có những ý nghĩ khác.

"Vậy thì-," tôi bắt đầu, giọng hơi to, "Cậu,ừm... Cậu lúc nào cũng trông... như thế, phải không?" Tôi khua tay mơ hồ về phía Shikamaru, cố diễn tả tư thế cầm thuốc lá lười biếng, uể oải của cậu ấy và cách chiếc áo sơ mi bó sát vào ngực cậu ấy.

"Quyến rũ. Ý tớ là... ừm... thật sự rất quyến rũ. Không giống như... những người khác. Cậu... Quyến rũ theo một cách riêng"

Shikamaru khẽ nhướn mày. Vẫn bình tĩnh, lạnh lùng đánh giá tôi theo cái cách khiến tâm trí tôi nhốn nháo.

"Ý tớ là" tôi tiếp tục, lắp bắp, "cậu hút thuốc trông... ừm... Trông... Cực ngầu luôn.Phải rồi còn mái tóc của cậu nữa... nghiêm túc đấy, kiểu tóc đuôi ngựa đó ấy? Nhìn quyến rũ chết người và..." Tôi lại mơ hồ chỉ vào cậu ấy, cảm thấy mặt mình nóng bừng, " cái cách cậu tựa vào mọi thứ khiến tớ... muốn tựa vào cậu? Hay đại loại thế."

Tôi dừng lại, nhận ra mình nói chẳng khác nào kẻ ngốc.

Ánh mắt Shikamaru hơi nheo lại, điếu thuốc kẹp hờ giữa các ngón tay khi cậu ấy quan sát tôi.

"Naruto," cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng, giọng điệu chậm rãi và bình tĩnh "cậu đang cố tán tỉnh tôi à, đồ ngốc?"

Tôi sững người

"Tớ-ưm..."

"Vì nếu đúng là như vậy" shikamaru nói thêm, giọng đều đều nhưng pha chút thích thú, "thì điều đó quá rõ ràng đấy"

Mặt tôi nóng bừng. Tay tôi lóng ngóng bám vào lan can,não tôi như muốn tắt nguồn.

"Rõ ràng ư?", tôi lặp lại, giọng cao vút "Không... Tớ chỉ... nói chuyện bình thường thôi! Đúng vậy! Hoàn toàn bình thường!"

Shikamaru khẽ nhếch môi, chỉ là một cái nhếch mép nhẹ kèm theo ánh mắt quen thuộc khiến tim tôi thắt lại.

"Phiền phức thật" cậu ấy lẩm bẩm, rồi chậm rãi hút thêm một hơi thuốc.

Tôi nuốt khan, loay hoay với điếu thuốc, hơi nóng bốc lên tận cổ. "Vậy cậu thấy tối nay trông tớ... ổn chứ?", tôi thử lại, hy vọng nhận được lời trấn an nào đó.

"Ổn hơn mọi khi" cậu ấy khẽ nói, ánh mắt liếc nhìn tôi, ánh nhìn điềm tĩnh, khó đoán ấy khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ

Tôi đỏ mặt, vừa hồi hộp vừa choáng váng. "Thấy chưa? Tớ cũng biết cách gợi ý tinh tế mà!"

"Chẳng tinh tế chút nào" shikamaru lẩm bẩm, thổi ra một làn khói.

Rồi bất ngờ, cậu bước lại gần hơn. Chỉ một bước nhỏ nhưng đủ để khoảng cách giữa chúng tôi như có luồng điện chạy qua. Mùi thuốc lá thoang thoảng hòa quyện với mùi hương tự nhiên của cậu ấy khiến tôi nghẹn thở.

"Cậu biết không" cậu ấy nói nhỏ, giọng dịu dàng hơn"cậu trông thật ngốc nghếch khi cố gắng tán tỉnh người khác."

Tôi chớp mắt. "Tớ á? Ngốc nghếch ư?"

"Ừ" shikamaru nói, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mai. "Nhưng tôi thích điều đó."

Tim tôi như ngừng đập. "Khoan đã, cái gì cơ?"

Cậu ấy hơi nghiêng người lại gần hơn một chút, để mặt chúng tôi ở gần nhau, làn khói uốn lượn bao quanh chúng tôi.

"Tôi thích lúc cậu bối rối" shikamaru thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy trêu trọc"Trông cậu càng quyến rũ hơn."

Tôi hoàn toàn bị bất ngờ. "Shikamaru-" tôi thốt lên

Cậu ấy khẽ cười, âm thanh ấy khiến tôi rùng mình. "Cậu dễ bị trêu chọc quá đấy,Naruto."

Tôi mở miệng định nói thêm điều gì đó nhưng cậu ấy lại nghiêng người về phía trước, lần này gần hơn, chỉ cách một hơi thở. Tay tôi nắm chặt lan can, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng nó sắp vỡ tung.

"Và cậu biết không" shikamaru thì thầm, những ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên tay tôi như thể đang thăm dò "cậu trông thật tuyệt khi mặc chiếc áo đó. Và cả đường kẻ mắt nữa... đừng tưởng là tôi không để ý."

Ngực tôi như bốc cháy. "Shika-" tôi lại thì thầm.

Shikamaru khẽ nhếch mép cười, ánh mắt tinh nghịch lộ rõ vẻ trêu trot "Sao nào?"

Và rồi, không nói thêm lời nào, cậu ấy tiến lại gần. Môi chúng tôi chạm nhau, ban đầu thật nhẹ nhàng tựa như một lời ngỏ ý. Tay tôi theo bản năng đặt lên ngực cậu ấy, trong khi tay còn lại của cậu ấy vẫn giữ vững trên lan can, ngón tay hờ hững kẹp điếu thuốc, làn khói cuộn tròn giữa hai chúng tôi.

Nụ hôn kéo dài, đủ lâu để khiến đầu óc tôi quay cuồng và tim đập loạn xạ.

Khi cả hai cuối cùng cũng tách ra một chút, trán chúng tôi vẫn tựa vào nhau. Cậu ấy lại nở nụ cười nửa miệng đầy vẻ lười biếng quen thuộc ,nụ cười luôn khiến tôi mất lý trí.

"Phiền phức thật" cậu ấy lẩm bẩm khẽ khàng giọng điệu gần như trìu mến.

"Ừm" tôi thì thầm đáp lại, hơi nóng vẫn còn lan khắp người. "Nhưng mà đáng lắm"

Cậu ấy khẽ cười "Đồng ý "

Và trong một khoảnh khắc dài, chúng tôi cứ ở đó, đèn ban công lập lòe nhẹ nhàng, làn khói lơ lửng bao quanh, tiếng ồn ào của bữa tiệc dần chìm vào quên lãng chỉ còn là những âm thanh nền mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co