ĐƠN GIẢN LÀ YÊU
Part 1: Ran's POV
Trên đường đi học về...
- Này, Ran, tại sao lại như vậy?
- Chuyện gì cơ?
Rõ ràng đó là 1 câu trả lời thờ ờ, bởi tôi đang cảm thấy quá mệt mỏi với đống bài tập khó nhằn vẫn còn đọng lại, nặng trĩu trong trí óc.
- Thì tại sao cậu lại từ chối lời đề nghị của bác sĩ Araide ? Tớ nghĩ ít ra cậu cũng nên đi chơi với anh ấy vài lần chứ sao lại từ chối thẳng thừng như vậy?
- Tớ muốn mọi chuyện thật rõ ràng, để anh ấy không phải chờ đợi, bởi vì đợi chờ 1 người nào đó....
Tôi thấy giọng mình nhỏ dần, như hòa cả vào ngàn gió đang rong ruổi khắp nơi, hòa cả vào hương thơm dịu nhẹ phảng phất từ những cánh hoa anh đào mong manh...
-...rất đau khổ!
-Ran...
Sonoke đặt vai lên vai tôi. Giọng nói trìu mến, cái siết vai nhè nhẹ này khiến tôi hiểu cô bạn thật sự cảm nhận được nỗi đau của tôi; bởi anh Makoto - bạn trai cô ấy cũng không ít lần bỏ bạn gái để chạy theo nhưng giải đấu, nhưng đối thủ mạnh với mục đích "tầm sư học đạo"; nhưng giờ thì...
- ...anh Makoto đã trở về và chúng tớ đã có lời hứa hẹn về 1 cuộc sống ổn định, tớ thấy mình thật may mắn, Ran à! Và tớ muốn cậu cũng cảm nhận được niềm vui đó. Chờ đợi là đau khổ, là khắc khoải, là sầu thương, vậy hà cớ gì cậu cứ giữ mãi trong lòng 1 hình bóng như thế?
Vì sao tôi cứ giữ mãi trong lòng 1 hình bóng? Vì sao tôi cứ nhớ hoài đến cậu - người ra đi không 1 lời tạm biệt? Vì sao tôi cứ mãi lo lắng cho cậu - người đã 3 năm nay không trở về thăm tôi 1 lần? Vì sao tôi không thể đến với ai khác, bởi trong tim tôi lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh của cậu - chỉ của cậu mà thôi! Có lẽ là do tôi...
- Mình yêu cậu ấy, Sonoko hiểu mà, phải không?
- Mình không hiểu Ran à. Mình không biết sao cậu cứ tự làm khổ mình như thế? Vì cậu yêu cậu ta ư? Cậu ta có điểm gì tốt ngoài gương mặt khá điển trai và đầu óc thông minh?
Vì sao và từ bao giờ mình yêu cậu ấy - Shinichi? Tôi cũng đã tự hỏi mình rất nhiều lần như thế...
Tôi yêu cậu từ nhưng năm tháng tuổi thơ luôn có cậu bên cạnh, yêu từ những lần cậu vụng về an ủi tôi, chọc cho tôi cười để quên đi nỗi buồn về 1 gia đình không hạnh phúc, hay từ lúc cậu tìm ra tôi trong căn hầm tối om mà tôi trót chui vào khi chơi trốn tìm?
Tôi yêu cậu từ những tháng năm học trò luôn có cậu để chia sẻ buồn vui, yêu cậu từ nhưng màn suy luận xuất sắc khiến bao người thán phục, yêu cậu từ lúc cậu tinh nghịch ép vào má tôi lon nước co-ca mát lành hay từ lúc cậu hào hứng chỉ cho tôi đài phun nước tự động trong công viên nhiệt đới?
Tôi không biết, tôi thật sư không biết từ lúc nào hình ảnh của cậu, kỉ niệm về cậu trong tim tôi lại nhiều đến thế? Mỗi ngày từng chút từng chút một...cho đến khi cậu nói với tôi về "love", về con số 0 khởi đầu của tất cả mọi thứ thì tôi biết mình yêu cậu mất rồi!
- Sonoko này!
Tôi đột ngột quay sang cô bạn
- Vì sao cậu yêu anh Makoto?
- Gì chứ? À thì vì...anh ấy giỏi võ....anh ấy...à....Này cậu cười cái gì chứ?
Tôi thấy rõ là Sonoko đang bối rối đến chừng nào qua khuôn mặt đỏ ừng và giọng nói lắp bắp không thành lời. Phải thôi, vì mới ít phút trước đây tôi đã biết rằng không ai trong chúng ta có thể giải mã con tim mình. Tôi yêu Shinichi....đơn giản là yêu thôi....không 1 lí do nào cả!
End ran's pov
Nụ cười tươi mang sắc nắng ban mai của cô gái tóc dài ấy như báo trước về 1 tương lai với nhiều niềm vui bất ngờ...
Part 2: Haibara's POV
- Cậu....cậu vừa nói gì đấy, Haibara?
- Tớ đã tìm được thuốc giải APTX 4869 rồi, và tớ đã nhắc lại điều này 3 lần rồi đấy. Tớ nghĩ việc đầu tiên cậu làm khi trở thành anh chàng 17 tuổi là đi thẳng đến bác sĩ khám tai đi...
Rầm! Bộp!
- Cậu làm cái quái gì thế, Kudo?
Tôi hét ầm lên khi cậu ta sút mạnh 1 quá bóng bay thằng vào tường phòng thí nghiệm của tôi và điều quan trọng là đường bay của nó chỉ cách tôi khoảng 5cm, cậu ta muốn ám sát tôi chắc?
- Tớ xin lỗi....thật sự tớ không biết nói sao cảm giác này, tớ muốn đá 1 cái gì đó.... Vậy là tớ sắp trở lại thành Kudo Shinichi, tớ sắp trở về với thân phận thật sự của tớ và trở về với...
"Ran Mori" - cái tên ấy vụt lên trong tâm trí khiến tim tôi khẽ nhói đau.
- Đây này...
- Cảm ơn cậu rất nhiều... Haibara?
Tôi thấy Kudo khẽ nghiêng đầu, nhìn tôi ngạc nhiên. Đôi mắt xanh của cậu xoáy sâu vào tôi, chờ đợi. Phải, đó là bởi vì tôi đã nắm lấy tay cậu - trước khi cậu cầm lấy viên thuốc và đi mất, trước khi cậu chạm đến hạnh phúc của mình...
- Tớ...Kudo à...tớ sẽ không uống thuộc giải đâu
- Tớ cũng nghĩ vậy. Kể cả khi tổ chức đã bị tiêu diệt thì tớ vẫn nghĩ thân phận Haibara sẽ tốt hơn cho cậu
- Nhưng tớ sẽ trở lại thành Shiho, vì cậu....
- Tớ không hiểu
"Vì tớ muốn xứng với cậu, Shinichi" - đó là tiếng vọng từ 1 nơi nào đó sâu thẳm trong tim tôi. Và tôi nghĩ là mình đã bật ra nó, nếu như tôi không có cảm giác là mình nhìn thấy hình ảnh cô gái tóc dài hiền lành ấy, trong đôi mắt xanh biếc kia. Phải, tôi đã nhìn thấy hình ảnh của Ran trong mắt của Shinichi - đôi mắt ánh lên niềm hy vọng cùng tình yêu mãnh liệt dành cho người con gái ấy... Và tôi nghĩ, mình đã biết nên làm gì....
Rắc! Bộp!
- Á, cậu làm cái quái gì thế hả?
Câu thám tư lừng danh la lên như phải bỏng khi tôi bốp chặt tay cậu ấy rồi hất ra
- Tớ nói là sẽ trở lại thành Shiho vì cậu, vì nếu như cậu dám làm tổn thương chị Ran, tớ sẽ không tha đâu!
- Hừm, có thế mà cũng làm tớ lo lắng, tưởng cậu có chuyện gì. Tớ đi đây....cảm ơn cậu nhé - bà cụ non! À, mà có lẽ từ nay cậu nên gọi tớ là anh Shinichi chứ nhỉ, bé Ai!
- Lần tới gặp lại tôi sẽ cho cậu vài liều thuốc độc, tên đáng ghét!
Nhưng Shinichi đã đi mất trước khi nghe hết lời cảnh cáo của tôi, dù vậy tôi vẫn chắc rằng cậu ấy đã mỉm cười - nụ cười nhẹ thôi nhưng hẳn là nụ cười hạnh phúc nhất, và...tôi hy vọng cậu cũng sẽ sớm trả lại nụ cười cho cô gái ấy...
Ai đó có thể nói rằng tôi nhu nhược, rằng tôi không biết nắm lấy hạnh phúc của mình, rằng tôi không biết yêu thương bản thân tôi. Nhưng với riêng tôi thì lại thấy quyết đinh của mình là đúng đắn. Tôi suýt nữa đã phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi. Cũng may tôi đã kịp nhận ra rằng buông tay người không phải dành cho mình là may mắn và rồi đây, hẳn là tôi sẽ gặp được nhiều niềm vui mới - đó là hạnh phúc! Thực tâm tôi hy vọng Kudo và Ran sẽ có 1 cuốc sống tốt đẹp, bởi vì ....đơn giản là tôi yêu họ - yêu mến cả 2 người!
- Ai -chan! Cậu đâu rồi! Đi câu cá với chúng tớ nhé!
Tiếng Ayumi gọi í ới ngoài cổng. Tôi sẽ tặng cho những người bạn ngoài kia nụ cười thật tươi. Ai dám bảo rằng Haibara Ai tôi không có nụ cười hút hồn chứ? ^_^
End Haibara' pov
Nắng ấm lại lên và sưởi ấm cho trái tim của 1 thiên thần nhỏ bé, để rồi hơi ấm ấy hóa thành nụ cười nơi bờ môi kia - nụ cười đẹp nhất!
(chap này đặc biệt dành tặng cho nhoctrangkute ^^)
Part 3: Shinichi's POV
Tôi bước ra khỏi nhà tiếc sĩ trong một tâm trạng khó tả. Thoải mái ư? Háo hức ư? Vui mừng ư? Hay là hạnh phúc? Không, có lẽ là tất cả nhưng cảm xúc trên đan quyện vào nhau, thật chặt!
- Haiz, thật sảng khoái!
Tôi vươn vai, hít vào thật sâu cái không khí mát lành của một ngày đẹp trời. Tôi đã trở lại là chính tôi, thật không còn gì tuyệt vời hơn! Nhưng ấy là tôi chưa biết điều gì sẽ xảy ra sau đó...
Vút!
Chiếc xe Porsche 356A lao nhanh qua để lai cho tôi 1 lá thư bay là là trong làn khói mù mịt.
"Đài phun nước tự động trong công viên nhiệt đới. Nếu muốn cứu người yêu của mày thì đến 1 mình"
Trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên hình ảnh cô gái ấy - Ran Mori - người không biết từ bao giờ tôi đã mặc định là "người yêu" của Kudo Shinichi này. Nhưng bọn chúng là ai? Tại sao lại bắt Ran? Xe Porsche 356A, lẽ nào...? Không không đúng, bọn chúng hoặc đã chết, hoặc đã bị bắt hết rồi cơ mà.
Những suy nghĩ ấy quay cuồng trong đầu khi tôi cố gắng chạy thật nhanh đến công viên nhiệt đới. Không biết từ bao giờ, cô ấy đã trở nên quan trọng như vậy đối với tôi. Không biết từ bao giờ, chỉ ở bên cô ấy tôi mới thấy thật sự thoải mái. Không biết từ bao giờ, khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, tôi thấy niềm vui và hạnh phúc dâng đầy trong tim. Không biết từ bao giờ, những giọt nước mắt của cô ấy khiến tim tôi như bị xát muối. Và...không biết từ bao giờ, chỉ có cô ấy mới khiến tôi - thám tử lừng danh Kudo Shinichi lo lắng như vậy? Khi biết Ran bị nguy hiển, tôi thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Đau lắm!
Lúc trở lại là chính mình, tôi đã tự hỏi, đã bối rối lắm không biết làm sao giải thích mọi chuyện với Ran. Không biết làm sao để cô ấy hiểu rằng chỉ vì quá lo lắng cho cô ấy mà tôi mới nói dối. Không biết làm sao để cô ấy hiểu rằng...tôi yêu cô ấy nhiều đến chừng nào. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy nằm đấy - giữa đài phun nước gắn với bao kỉ niệm của chúng tôi - trái tim tôi lại lỡ một nhịp. Và tôi biết rằng không cần nói nhiều thì cô gái của tôi cũng sẽ hiểu, vì trái tim có lí lẽ riêng của nó.... và chúng tôi yêu nhau bởi vì....đơn giản là yêu thôi!
Part 4: Kid's POV
- Ha ha, xem cái mặt hớt hơ hớt hải đến đáng thương của tên thám tử ngốc đó kìa!
Tôi không khỏi bật cười khi thấy anh chàng vừa là bạn vừa là đối thủ nặng kí nhất của tôi lại có thể trưng ra bộ mặt "đáng yêu" như thế chỉ vì 1 cô gái. Còn nhớ tôi đã từng nói rằng cậu ta quả là người khô khan, chẳng biết mơ mộng gì cả; nhưng mấy ngày ở cùng cậu ấy để chống lại cái tổ chức quái quỷ đó, tôi đã nhận ra rằng....cậu ta cũng có 1 giấc mơ, và tôi đã góp phần giúp chàng thám tử ấy thực hiện giấc mơ đó - coi như món quà trả ơn cứu mạng của tôi
Flash back
Bùm!
Ngọn lửa từ căn nhà rộng lớn bùng cháy, lan rộng, thiêu rụi mọi thứ xung quanh
- Hey, cậu không sao chứ?
Cậu nhóc tiểu học mang trong mình tâm hồn và trí tuệ của 1 thám tử 17 tuổi, cũng là người cứu tôi thoát khỏi biển lửa ấy, lên tiếng hỏi
- Không sao! Cảm ơn nhóc nhá!
- Này, tên kia, đừng có xoa đầu tôi như thế, và tôi cũng không phải là "nhóc"
- Ái chà, nhóc con dữ quá nhỉ!
- Kệ tôi
Nhìn bề ngoài người khác cứ nghĩ là cậu ta đang giận tôi, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào thằng nhóc có khuôn mặt giống hệt mình ấy, tôi lại có cảm giác cậu đang nghĩ 1 điều gì đấy, lớn lao hơn là chuyện giận hờn của trẻ con
- Này, ngọn lửa này sẽ thiêu rụi, đốt cháy tất cả phải không? Tham vọng, tội ác, chết chóc, ... tất cả sẽ biến mất.... kể cả....Kaito Kid nhỉ!
Cậu ta đột ngột lên tiếng và cũng bất ngờ như thế, cậu ta nhìn tôi với-khuôn-mặt-không-thể-gian-hơn ^^
- Này, đừng nhìn tôi như thế. Được rồi...được rồi...tôi sẽ không trộm ngọc nữa vì dù sao viên Pandora đó cũng không còn quan trọng. Tôi sẽ chuyển đổi ngành nghề, chuyển sang....trộm người nhá! ^^
Tôi quay lưng đi sau cái nháy mắt tinh nghịch (hành động mà tôi biết rằng các fan nữ của tôi nhìn thấy sẽ chết ngất vì sung sướng ^^)
End flash
Và phi vụ "trộm người" đầu tiên cũng là cuối cùng của tôi đã thành công ngoài mong đợi. Ran Mori - ôi, cô gái này thật là đáng sợ! Suýt nữa thì tôi đã bị mấy đòn karate kia phá hủy nhan sắc rồi. Tôi chắc là lúc đó không chỉ tôi và các fan của tôi cũng đau lòng đến chết ấy chứ ^^
Nước bắt đầu phun lên tạo thành nhiều lớp màn trong suốt hình tròn vậy lấy 2 người bạn của tôi. Cầu vồng lại xuất hiện trên bầu trời quang đãng. " Kết thúc đẹp cho 1 cuộc chiến dữ dội" - tôi nghĩ vậy. À, nếu ai thắc mắc tại sao công viên hôm nay vắng người thế thì xin thưa, họ đã kéo nhau đến xem buổi giải nghệ của siêu trộm Kid cả rồi. Tôi phải chuẩn bị ngay để các fan hâm mộ tôi không phải chờ lâu chứ nhỉ ^^
End Kid's POV
Không lâu sau ấy trên bầu trời đêm Tokyo, không còn bóng trắng lẻ loi, đơn độc nữa, mà còn có thêm 1 cô gái cùng với tiếng hét thất thanh:
- Kuroba Kaito, cậu có dừng lại không....á..... tớ sợ quá, sao lại bay cao thế? Trời ơi, sao tớ lại yêu một người như cậu chứ...á...cẩn thận!
- Hì Aoko, đừng hỏi khó như thế chứ, vì đơn giản là yêu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co