Tàn úa
Author: Ciapika
Disclaimer: D.Gray Man
Pairing: Teiki Mick & Allen Walker
Gender: Shouen ai, OCC
Summary: Fiction này bắt đầu từ lúc Teiki nghĩ mình đã tiêu diệt được Allen. Và cũng cùng lúc đó, anh ta bắt đầu sống trong một thế giới mộng mị ảo tưởng, mơ về một nơi không có buồn đau, nơi mà anh ta có thể sống cùng người anh ta yêu. Không con người, không Noa, không Akuma, chỉ riêng có Allen và bản thân anh ta.
.................................................. .................................................. .............................
Chapter 1: Trăng vỡ
Khi mặt trời tàn úa
Khi mặt trăng tan hoang
Thế giới vô sắc
Thế giới vô thanh
Chỉ có những con người đen và trắng
" Ngươi đã gặp thiên thần chưa?"
Người phụ nữ lạ lùng ấy cất tiếng hỏi. Giữa hàng vạn người, cứ như chỉ có ta và cô ta, hay bà ta ?
Người phụ nữ với gương mặt, cơ thể bị chia đôi, nửa già nửa trẻ. Là Akuma ? Không, nếu là bọn chúng hẳn cư xử như thế ? Là người sao? Một con người kỳ lạ.
"Đừng có nhìn ta như thế. Muốn bói 1 quẻ không?"
Phần cô gái nhìn ta mỉm cười, cái cười ranh ma như nụ cười của Lord. Và nó khiến ta tiến lại gần.
Con ngươi trẻ trung nhìn ta. Con ngươi già nua ghim thẳng vào ta.
" Ngươi trong trắng và ngươi đen tối"
"Cái đó ta tự biết rồi?"
"Không phải là mặt nạ. Tự ngươi thế thôi. Một con quỷ còn sót nhân tính"
"Nói hay thật"
"Ngươi có yêu thiên thần không ?"
"Thế giới này chẳng có thiên thần"
Vì thiên thần duy nhất đã chết
"Vậy sao? Mấy ngày trước, ta vừa thấy một thiên thần"
"...."
"Một thiên thần tóc trắng trong bộ áo đen"
Hai con ngươi ghim vào tim ta đau buốt.
.................................................. .................................................. ..............................
Ta bế em bằng đôi tay dính đầy máu. Em nhỏ bé và yếu ớt với một bên tay đã bị ta phá vỡ. Nắng tràn qua phòng chiếu rọi tất cả.
Tấm rèm trắng bay bay.
Em vẫn ngủ.
Thời gian vẫn ngủ.
Mái tóc trắng phất phơ.
Ta ngồi bất động trong căn phòng vắng.
Ngày tàn.
Như một con mèo nhỏ, vùi mình vào trong tấm chăn ấm áp. Mãi mãi không muốn mở mắt, mãi mãi không muốn tỉnh giấc, mãi mãi không muốn đối mặt cùng với thế giới chỉ có hai màu đen và trắng. Mãi mãi quên đi nỗi đau của một con người, của một thầy trừ tà, của một Noah.
Đừng thức tỉnh , như một đóa hoa quỳnh mãi vùi đầu vào đêm tối, mơ về một ánh trăng.
Mặt trăng trắng quá, to quá. Mặt trăng thổi hồn ta về đâu?
Bướm từng đàn vẫn bay trong đêm. Những con bướm đen xinh đẹp, chúng bay về phía ánh sáng. Vì chúng yêu ánh sáng.
Như ta yêu thiên thần.
Một thiên thần với nụ cười hiền hòa, nụ cười của nắng.
Trong suốt và tinh khiết. Mái tóc, đôi mắt, bờ môi, cơ thể như bước ra từ ánh nắng.
Ta là kẻ đứng ở ngoài giáo đường
Nhìn ngơ ngẩn
Con tim bệnh hoạn, mang bảy dấu thập định mệnh. Vết thương hằn bốn mùa.
Nắng vẫn tỏa.
Mặt trăng rướm máu.
.................................................. .................................................. ..............................
Một cơn mơ không tròn nghĩa, diễn từ đêm này qua đêm khác.
Ta nhìn đôi tay mình. Đàn bướm đã trở về.
Thế giới này mãi mãi chẳng có thiên thần.
Vì thiên thần duy nhất đã chết.
Tình yêu duy nhất đã chết.
Nắng đang bay. Linh hồn sẽ trôi về đâu? Tim ta rỗng. Vì tình yêu duy nhất đã chết. Với đôi tay này, ta thiêu rụi nó. Với đôi môi này, ta buông lời nguyền rủa. Với đôi mắt này, ta dìm nó vào cõi ngục sâu.
Mãi mãi...không ngoái đầu nhìn lại...
Những cơn mơ, lời ân hận chưa bao giờ thốt nên lời. Những ước muốn vượt xa tay với.
Đơn giản vì thời gian không bao giờ quay lại được.
Đơn giản vì không gian này rộng nghìn trùng.
Đơn giản phía kia là một chiều khác.
Vì Allen Walker đã chết.
Dù gào khóc, dù than van, ta cũng không thể mang nắng về trong đêm tối.
Ta không gào khóc, ta không than van, ta phong ấn tim mình với những lời cợt nhả, với nụ cười ngây ngô đầy độc ác.
Không cho nó cơ hội, không để nó tồn tại, không để nó bùng lên. Tình yêu ấy, nó sẽ giết chết ta.
Thiên thần không có trói buột. Tim không có ích kỷ. Lòng nhân ái là để cho mọi vật. Yêu thương con người, yêu thương Akuma, yêu thương cả kẻ thù.
"Ngươi có yêu thiên thần không?"
"...."
"Nếu đã lỡ yêu một thiên thần. Hoặc là nhốt thật kỹ, hoặc là giết chết đi. Vì tim thiên thần không dành riêng cho ai"
Ta trong trắng và ta đen tối.
Bên nào vui thì làm thôi.
Thiên thần chết, vui sao?
Gió vẫn thổi, nắng không về. Thu tàn. Ngày tàn, đông chực chờ kéo sang.
"Senenko"
"Về rồi đấy à?"
"Rảnh quá ha"
"Rảnh cái gì. Đang làm bài tập nè"
"Vẫn còn làm à?"
"Nhiều quá, sắp đè chết bọn tôi rồi. Giúp đỡ dùm đi"
"Còn khuya. Học quái gì. Chán lắm"
"Việc sao rồi?"
"Xong rồi. Đi đây"
"Tàn nhẫn. Không ở lại giúp bọn này sao?"
"Cố gắng làm bài tiếp đi. Bye"
Ánh sáng không về nữa.
Vì thiên thần duy nhất đã chết.
Mặt đất không nở hoa nữa.
Vì tình yêu duy nhất đã chết.
"Senenko"
"Gì, Lord?"
"Teiki đang khó chịu lắm nhỉ?"
"Vì hắn thân với con người quá. Phải bảo hắn bớt đi mới được"
"Không... Đau khổ nữa"
Trong đêm tối, ta lại đi lang thang theo ánh trăng tàn
Trong đêm tối, mơ về nơi đàn bướm tìm đến.
Trong mảnh trăng vỡ, nơi rừng trúc, bên dưới những quân bài tây, em vẫn còn nằm bất động ?
Trong những mảnh trăng tan hoang...
Trong những mảnh trắng tan hoang...
Ta tìm về nơi đó, em bé nhỏ, em yếu ớt.
Ta đưa em về sống trong ta.
Chapter 2: Nắng nhòa
Giọt nắng chơi vơi nơi góc phố
Lá rơi rơi
Giọt nắng chơi vơi nơi góc phố
Ta đi hoài
Đi hoài...
Đi hoài...
Thế giới vẫn chia đôi
"Dậy rồi à?"
Em cười, nụ cười hiền lành như nắng.
"Muốn ăn gì không?"
Mắt sáng rỡ, trông yêu ghê chưa.
Con người khờ khạo nhất thế giới, con người hiền lành nhất thế giới, con người bao dung nhất thế giới...Đáng thương biết bao.
Đáng thương. Ai đáng thương đây?
Giá mà em ranh ma, giá mà em tàn ác, giá mà em xấu xa....
Nhưng vậy ta có còn yêu em?
Ta bê khay đồ ăn vào, em vẫn ngồi ngắm những đợt nắng, những vệt gió lơ thơ bên kia tấm rèm lộng gió.
Em rúc sâu vào trong tấm chăn trắng, tấm chăn trắng như làn da em nhợt nhạt, như mái tóc em đầy đau buồn.
"Lạnh à?"
Em gật gật đầu, miệng vẫn cười dịu ngọt.
Ta ôm ghì em trong vòng tay mình, đôi tay vốn nhuốm tanh hơi máu. Nhưng nơi đây, trong căn phòng này, trên chiếc giường này, bên em, tất cả như đã được thanh tẩy.
Ta trong trắng bên em.
Ta đen tối bên em.
Đợt nắng cuối của thu rồi. Nắng nhòa nơi ô cửa kiếng, gió vẫn se sắt buông.
.................................................. .................................................. ..............................
Giấc mơ rơi rơi, như một thế giới khác, như một cuộc sống khác. Trong cuộc sống đó, ta không sống trong mảng đen, em không sống trong mảng trắng.
Thế giới trung hòa.
Ngập tràn nắng.
Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ.
Mãi mãi vẫn chỉ là mơ
Hay em đã rời thế giới này để đến một thế giới khác không tồn tại cả hai phía. Thế giới đó cũng có một ta trong trắng, thế giới đó cũng có một em như nắng.
"Teiki"
"Gì thế Lord? Không ở với Senenko à?"
"Thỉnh thoảng đi loanh quanh chơi. Đi với tui không?"
"Không, buồn ngủ lắm"
"Dậy đi. Đi với tui. Đi. Đi với tui"
"Được rồi, được rồi. Dậy liền, dậy liền"
Phố mờ sương, thoang thoảng hương lành lạnh, những con phố nhỏ, nghiêng nghiêng, dài dằng dặc, lắc léo.
Ta bước chầm chậm trên những ô gạch xám, qua những bước tường đầy rêu phong, những cánh cửa sổ nhạt nhòa nắng vẫn hé mở. Nơi những cánh cửa đó, thiên thần không tồn tại.
"Teiki, một tên thầy trừ tà kìa"
"Uhm..."
"Mình đùa giỡn với hắn chút đi"
"Kệ hắn, không có lệnh của Senenko. Vả lại trước sau gì đám Akuma quanh đây cũng xử hắn thôi"
"Dạo này anh lạ thật. Thất tình hả?"
"Làm gì có yêu mà có thất tình"
Vì tình yêu duy nhất đã chết
.................................................. .................................................. .............................
"Không xóa được"
"Hả?"
"Cái tên Allen Walker không thể xóa được, thưa ngài Teiki Mick"
"Vậy là..."
"..."
"Hắn vẫn còn sống"
"...."
"Trời, thế nào cũng bị Senenko sạc cho một trận"
Tại sao em lại không chết? Lẽ ra em nên chết đi, chết đi, chết đi. Để nỗi đau ta chỉ đến một lần.
Tại sao em lại không chết? Trước sau gì em cũng chết. Để nỗi đau ta không còn tái diễn.
Một lần thôi.
Một lần tàn nhẫn, một lần dứt khoát, một lần dũng cảm.
Tim vui mừng, tim chết lặng.
Ngập ngụa.
Chapter 3: Mộng chết
Ta chôn em trong biển tường vy
Những cánh hoa đỏ thẫm
Đỏ như máu
Tươi thẫm
Và đen kịt
Dần dần đen kịt
Mộng chết bên song
" Ngươi hãy lên con tàu, theo cánh bướm của ta, đi giết một kẻ có tên là Allen Walker"
"Vâng, thưa ngài"
"Nên nhớ, phải giữ nguyên thân xác của hắn "
"...?"
"Và đem xác hắn bỏ lên tàu"
"..."
Trong những cơn mơ đã úa tàn, ta vẫn thấy em khóc. Những giọt nước mắt rơi từ con ngươi vô hồn, con ngươi mờ thẫm, con ngươi đỏ hoe nhưng-vẫn-tiếp-tục-khóc. Em khóc vì con người chết, em khóc vì Akuma bị phá huỷ, em khóc vì ta.
Chấp dứt thôi. Ta không muốn em lại khóc.
Trong những cơn mơ đã úa tàn, ta vẫn thấy máu em chảy. Thứ chất lỏng đỏ sệt, đỏ đến mức ám ảnh vẫn vằn vện trên khuôn da trắng, trên mái tóc lạnh. Máu em rơi vì con người, vì Akuma, vì cả lũ chúng ta.
Chấp dứt thôi. Ta không muốn thân em nhuộm đỏ.
Có những cơn mơ hoang tàn. Ta là ta và em là em. Bướm về hút cạn máu em.
Chúng chết.
Ta ôm ghì em nơi huyệt lạnh, đưa em về dưới cội đất sâu bên những cánh hoa đỏ thẫm.
Ta vẫn đi, trong đêm tối. Tiếng bước chân vẫn nặng nề đếm thời khắc của ma quỷ. Ta là ma quỷ.
Tiếng chuông giáo đường sẽ không còn vang vọng.
Nhà của chúa sẽ không còn thanh cao.
Những dãy ghế mục nát.
Những bậc thang rêu phong.
Thánh giá gãy.
Ô cửa vỡ.
Vì thiên thần duy nhất sẽ chết.
.................................................. .................................................. ..............................
Ta đi lạc, trong một thế giới nào đấy. Một thế giới phủ bởi màu nắng, màu hồng, màu xanh, một thế giới nào đấy, những con cá bay lượn trong không trung,một thế giới nào đấy, một ngôi nhà nào đấy, những chiếc đồng hồ to tướng với nhiều cây kim vẫn đang nhích từng chút, từng chút.
Có một tên hề với đôi mắt không-có-con-ngươi đen thẫm, đang ngồi xếp những quân bài. Hắn ăn mặc lố bịch với những gam màu thừa thãi. Tên hề ngước nhìn ta " Ngươi đến để cất tim à ?"
Cất tim? Ta nhìn quanh căn phòng, có một chiếc kệ to nhiều ngăn, trên kệ có những chiếc chuông thủy tinh, và trong mỗi chúng đều có một quả tim đỏ thẫm.
"Không"
Ta nói.
"Vậy sao ngươi lại đến đây ?"
Hắn lại nhìn ta bằng đôi mắt sâu hun hút.
"Ta đi lạc"
Trong những cơn mơ lang thang, ta vẫn đi lạc.
Lạc đến một nơi.
Lạc đến một chiều.
Che đậy quả tim của mình.
.................................................. .................................................. ..............................
Ta thấy em đứng trong một đám người. Chúng trắng toát, vô hồn, xấu xí và lạnh lẽo. Còn em đen tuyền, thánh thiện, xinh đẹp và thanh cao.
Kẻ đứng gần với Chúa nhất.
Ta thấy em bên những cánh hoa Lyss, em nghiêng sát mặt vào những cánh hoa mong manh. Ta sợ em như chúng, ta sợ gió sẽ thổi em đi.
Ta sợ hãi, ta vội vã.
Níu em lại, níu em lại trong-thế-giới-của-ta.
"Sao lại ra đây? Trời chuyển lạnh rồi"
Em nhìn ta bằng đôi mắt long lanh, ngây thơ, lắc lắc đầu. Tay vẫn níu chặt chiếc khăn len trắng muốt.
"Về giường nhé"
Em lại gật gật, không nói một lời. Thanh âm đã bị lãng quên.
Ta bế em nhỏ bé trong tay, đi lòng vòng qua những con phố nghiêng nghiêng. Phố nghiêng theo chiều tàn. Những viên gạch tím thẫm, những bước tường tím thẫm. Vì sao rơi chấp chới trên nền trời tím thẫm, ngọn đèn đường cũ kỹ tỏa ra ánh sáng nhạt nhoà.
Em nép vào ta ngủ giấc hiền ngoan.
.................................................. .................................................. ..............................
Nắng gắt, chiếu thẳng vào mặt. Ta thấy vị nắng rát trên mắt, trên da.
Chiếc giường trắng vẫn nhàu nát, tấm rèm trắng vẫn phấp phới. Trong căn phòng vắng chỉ riêng ta.
Lại là một giấc mơ.
Chapter 4: Đêm rơi
Phố nghiêng
Phố chao
Ngày tàn
Trăng tàn
Đêm rơi
Chỉ còn chút phù du qua đời
Em đứng đó, nhìn ta và cười. Nụ cười trong veo.
Máu tuôn dài.
Máu tuôn từ đôi mắt em hấp háy, từ mái tóc em lung lay, từ đôi môi em thanh sạch. Máu cứ tuôn dài, mãi không thôi.
Ta vội vã, ta cuống cuồng, ta quơ quào những cánh hoa hồng trắng thấm cho sạch máu em. Máu vẫn tuôn mãi, không ngừng.
Nhuộm thẫm cả vạn cánh hoa rồi.
Nhuộm thẫm cả ta rồi.
Em tan biến trong đôi tay ta nhuộm thẫm.
Chỉ còn vạn cánh hoa...
Chỉ còn vạn cánh hoa...
Chỉ còn vạn cánh hoa...
Chỉ còn đêm với ta...
.................................................. .................................................. ..............................
Giật mình.
Tấm rèm trắng vẫn đong đưa trước mặt. Cái trần nhà trắng như đang chao đảo. Gió vẫn lồng lộng thổi. Ta ngồi dậy, nhìn quanh quất. Trên chiếc giường này, dưới tấm chăn này, em vẫn còn đang ngủ.
Thật sự, em vẫn còn đây. Bên ta.
Làn hơi vẫn thở nhẹ và đều đặn, da thịt vẫn mát thanh như con suối nhỏ và mái tóc vẫn trắng xác đầy sầu tư. Tất cả, vẫn còn đây.
Ta ôm ghì em. Mong rằng đây đừng là cơn mơ. Ta nhiều lần mơ thấy em chết. Ta nhiều lần vẫn mơ về nơi rừng trúc đó, những cánh bướm đã ăn sạch tim em.
Con người không có tim thì còn có thể sống?
Ta nhiều lần mơ em còn sống và những kẻ khác tìm giết em. Chúng muốn uống cạn máu em và treo em trên cây thập tự.
Ta nhiều lần mơ ta nhuộm thân em trong biển tường vy.
Nhưng đó vẫn chỉ là cơn mơ.
Vẫn chỉ là cơn mơ.
Vẫn chỉ là cơn mơ.
Em vẫn còn đây, bên ta.
Dậy đi Allen.
Dậy đi Allen.
Ngước nhìn ta bằng đôi mắt màu ánh sáng, cười cùng ta nụ cười trong sạch hơn cả Chúa Trời. Trong tay ta, vẫn còn mùi hương thanh dịu. Đây không thể là một giấc mơ
.................................................. .................................................. ..............................
"Muốn chơi bài không?"
Lại gật gật đầu, mắt lại hấp hánh cười. Âm thanh trôi lạc vào một chiều không gian khác.
.......................
.......................
.......................
.......................
"Trời. Lại tới. Thật không thể tin được"
Miệng vẫn cười trong veo. Mắt vẫn cười trong veo.
"Công nhận nhóc tài thật"
Miệng vẫn ngây ngây. Mắt vẫn thơ thơ.
"Thôi, đừng chơi nữa. Đi ngủ thôi"
Em nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Tất cả chỉ là màn đêm mờ mịt, mặt trăng lưỡi liềm trắng hoang hoác như cười nhạo.
"Trời đẹp quá nhỉ"
Gật gật đầu, mắt long lanh.
"Lên mái nhà ngắm sao nhá"
Chỉ vừa nghe thế thôi đã đứng phắt dậy. Cứ như một con mèo tinh ranh.
"Đừng vội vậy, để lấy khăn choàng đã. Trên đó lạnh lắm"
Em chờn vờn trong tay ta.
Trời đầy sao, mặt trăng vẫn to mở miệng cười toang toác.
Đêm xé đôi.
Em lọt thỏm trong ta, vẫn như một con mèo.
Hương thanh thanh.
Màu thời gian.
Màu em.
Trắng thanh thanh.
.................................................. .................................................. ..............................
"Teiki, đi đâu mấy buổi vậy"
"À, tui có việc làm thêm"
"Tên này ghê nha. Bộ muốn cưới vợ dữ vậy sao ?"
"Tui cũng đến tuổi rồi chứ bộ"
Chỉ có bên họ, ta trong trắng.
Chỉ có bên em, ta trong trắng.
Chỉ có bên Senenko, ta đen tối.
Chỉ có bên em, ta đen tối.
Thiên thần đã chết chưa?
"Con bướm kia to ghê chưa"
"À..."
"..."
"..."
"Đi đâu đấy, Teiki?"
"Đi xả chút"
"Mau lên đi"
..........................
..........................
Cánh bướm màu đêm tối vẫn chập chờn bay.
"Allen Walker vẫn còng sống à?"
....
"Xem ra ta phải làm thôi"
Cánh bướm màu đêm tối vẫn chập chờn bay.
Những mảng màu của đêm rơi mông lung, mảnh trăng khuyết vẫn mỉa mai cười hoang hoác.
Mộng rơi
Đêm rơi
Chapter 5: Hoa rữa
Thối nát
Tan rữa
Vùi dập thân ta
Vùi dập thân em
Ngày đã tan hoang...
"Teiki"
"Gì, Lord?"
"Thật Allen Walker còn sống à?"
"Không thấy Senenko cho một trận nãy giờ à?"
"Vậy để hắn cho tui nha"
"Không. Đó là nhiệm vụ"
"Cứng nhắc thế"
Mảng trắng, mảng đen. Ta ở đâu? Em ở đâu?
Trong cái sắc trắng tội lỗi, chỉ có ta và chỉ có em. Em đen tuyền, thánh thiện. Ta u tối, hoang đàn.
Thế giới đầy màu trắng bệnh hoạn.
Ta đứng đây và em đứng đây. Tay không với tới. Chúng xô đẩy, chúng vùi lấp.
Trong những mảng trắng chờn vờn. Chúng ta nằm ở những chiều không gian khác.
.................................................. .................................................. ...........
"Tại sao em khóc?"
"..."
"Đừng khóc"
"...."
"Ta van em, đừng khóc"
"...."
Em vẫn khóc, trong bóng đêm, như những đóa mai trắng, lặng lẽ và nhạt nhòa.
Em khóc, em khóc như thể cả thế giới đã rụi nát. Và em đốt tim ta thành tro.
Như cánh hoa mai rữa nát.
Tàn úa, rữa nát.
Cánh hoa mai rữa nát.
.................................................. .................................................. ................
"Ta yêu em"
Em nhìn ta cười, cười, cười, lại cười. Có gì đó kỳ lạ. Có gì đó không thực, có gì đó sai lầm.
"Ta yêu em"
Em vẫn cười. Hai vệt đỏ trên khuôn da nhợt vẽ ra một đường cong, đỏ au, đỏ tươi, đỏ đến ám ảnh, đỏ đến lóa mắt.
Không phải em, không phải em. Dối trá. Tất cả, vẫn chỉ là dối trá.
Như lũ táo đỏ đã thối rữa nơi góc nhà mà con sâu đói vẫn tự phỉnh phờ mình, rằng chúng còn tươi nguyên.
Táo đỏ thối rữa.
Trong căn nhà này, đang có thứ gì đó dần thối rữa. Là em? Không. Em vẫn thánh thiện, vẫn trong sáng, vẫn tươi mới. Vậy thứ gì thối rữa. Bản thân ta chăng.
Lũ táo đỏ thối rữa. Cái màu đỏ dần chuyển sang đen kịt. Chúng nhàu nhĩ, quăn queo, bốc mùi hôi thối. Như thể chúng đã được nhuộm trong đống máu khô.
Máu khô? Máu? Máu từ đâu? Từ em? Không.
Máu từ tay ta. Máu ai? Máu ai? Máu em.
Có gì đó rơi vỡ, có gì đó lụi tàn, có gì đó bùng lên rồi lịm tắt.
Dối trá, tất cả, chỉ là một thứ dối trá không đầu đuôi.
Em chết chưa?
Ta chết chưa?
Nơi rừng trúc, bên dưới những quân bài tây, cánh bướm đã ăn tim của ai đây?
Dối trá. Không phải em.
Là em sẽ không cười như thế.
Là em sẽ không ở bên ta như thế.
Là em sẽ không ngây ngây thế.
Bỏ đi, rời căn nhà, rời ánh nắng, rời mặt trăng to cười hoang hoác, rời em.
Bỏ đi. Đi đi. Đi!
Rời vòng tay, rời phố nghiêng, rời chiều tàn, rời đêm rơi, rời môi hôn, rời mắt cười.
Đi đi.
..................
.................
Mưa rơi, mưa phất phơ rơi.
Ta ở đâu? Trên một con phố cũ kỹ. Mùi rêu, mùi cỏ cây thấm vào đất dậy nồng.
Mưa vội vã, những hàng cây vội vã, những con người vội vã, những đoàn xe vội vã, nhưng ánh đèn vội vã.
Em là ai? Ta là ai?
Mưa vẫn rơi, vồn vã, chôn mối hận. Ta quên rồi sao? Quên rồi sao? Vì hạnh phúc quá nên quên rồi sao? Ta là Noah. Em là thầy trừ tà.
Chôn đi, chôn đi, chôn mối hận của ta, chôn mối hận của em.
Mưa rơi, mưa rơi, cuốn quay quắt cánh hoa từ vườn nhà ai đó. Ta phải đi, như cánh hoa, không thuộc về nơi này, ta phải đi.
Tay vướng. Chân khựng. Là em nhỏ bé.
Mưa vằn vện trên mắt, trên mũi, trên môi. Mái tóc rũ mưa bạc màu. Tay níu chặt, môi mím chặt.
Mắt sắp khóc rồi.
Không thể thoát.
Không thể thoát.
....................
...................
Ta nằm trên đùi em, ướt sũng. Tay vẫn níu chặt, môi buông lơi.
Như cánh hoa, ta rữa nát.
Trong tay em, ta rữa nát.
Chapter 6: Khúc hát tan
Mê oan
Bi oán
Tiếng hồn ai khóc than
Và cơn mộng nào vừa rơi trên những nóc nhà?
Ta nhìn em, mỉm cười. Như ta đã từng cười hàng vạn lần. Vì là "hàng vạn lần" nên cười thật dễ dàng, đúng không?
Ta nhìn em, mỉm cười, như kiểu cười mỗi buổi sáng đánh thức em, đánh thức con mèo bé nhỏ ưa ngủ vùi trong chăn. Những ngón tay trong trắng chạm vào em thanh sạch, những ngón tay lay vai em nhỏ bé. Rồi em sẽ làm nũng, em sẽ ngáp dài, từng chút từng chút lui vào sâu trong chăn hơn. Và ta sẽ nhấc bổng cả em cùng tấm chăn trắng, ôm em ra trước cửa sổ, để nắng tràn vào hôn má em. Khi ấy, em sẽ thức, em sẽ dụi mắt, ta lại nhìn em, mỉm cười, ta lại hôn lên mái tóc em đầy đau buồn, hôn lên mắt em tràn bi ai.
Đôi con ngươi em mở to, thảng thốt. Em nhìn ta ngỡ ngàng. Sâu trong đó là sự bẽ bàng.
Cho những giấc mơ vội tan hoang.
Ta đã cười với em hàng vạn lần.
Chỉ với em.
Trong những giấc mơ êm.
Miệng cười kéo thành một nỗi đau dài.
"Làm thế nào mà em vẫn còn sống sót vậy?"
Trong một khắc, ta muốn ôm em.
Trong một giây, ta muốn hôn em.
Trong một phần triệu triệu của thời gian, ta muốn phá nát tất cả, biến thế giới này thành một cõi im lìm, cuộn em trong tấm chăn trắng, mang về ngủ yên bình trong lòng đất sâu.
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là "muốn"
Đây là thế giới thực.
Ta ở đây, giữa mảng đêm.
Em ở đây, trong khối trắng.
Những ngón tay không thể chạm đến nhau.
Ta không biết chúng đơn lạnh thế nào. Cũng như ta không biết những sợi tóc em để lại cảm giác trên tay ta thế nào. Dù bàn tay này đã vuốt tóc em hàng vạn lần. Trong những cơn mộng không tròn nghĩa.
Những ngón tay.
Làn môi.
Đôi mắt.
Mái tóc.
Đây là thế giới thật.
Có tiếng rơi vỡ của không gian.
Allen, Allen, Allen, hãy nhìn ta, hãy nhìn ta. Trong thế giới thật đầy tàn ác này, nơi mặt trăng to hoan hoác cười, nơi đàn bướm chực chờ về trong đêm, nơi biển tường vy sẽ dâng lên khi máu em tràn xuống, hãy nhìn vào sâu trong bản thể này.
Ở bên Seneko, ta đen tối.
Ở bên con người, ta trong trắng.
Allen, Allen. Hãy nhìn ta. Không phải anh chàng kiếng cận đã cùng em chơi bài trên tàu, không phải tên Noah đã vùi thân em dưới những quân bài tây.
Chỉ là Teiki Mick.
Allen, Allen. Ở bên em, là ta trong trắng và ta đen tối.
.......................................................................................................
Ta tỉnh dậy giữa trời nắng, nắng đổ thành vạt dài xuống chăn nệm, xuống sàn nhà, những vạt nắng lấp lánh, những vạt nắng ấm áp. Em đứng bên giường, cười, những nụ hôn, như những ngôi sao, rơi rơi, rơi trên trán, rơi trên mắt, rơi trên mũi, rơi trên môi.
Những nụ hôn không có hơi ấm.
Ta biết.
Nhưng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.
Ta ôm em, vùi đầu vào vai em, bờ vai gầy, mảnh, nghe đâu đó thoảng hương hoa, nghe đâu đó thoảng hương gió, nghe đâu đó thoảng hương nắng.
Những sợi tóc em cọ vào má. Những sợi tóc mát lạnh, mềm mượt.
Ta biết.
Ta đã sớm thức dậy.
Những sợi tóc của Allen Walker không hề mềm mượt, chúng khô ráp vì các cuộc chiến, đầy bụi, đầy mùi gió, đầy mùi mồ hôi và đầy mùi gió.
"Allen"
Ta gọi, em nhìn sâu vào mắt ta, cười. Ngây ngây, thơ thơ. Đôi mắt tựa như những cánh hoa, long lanh, thanh thanh.
"Allen, ta có một cơn mơ dài"
"..."
"Cơn mơ dài lắm, dài lắm, em biết không. Cơn mơ kéo từ ngày này sang ngày khác, chúng cứ nối tiếp nhau, nối tiếp nhau"
"..."
"Ở nơi đó, ta và em, không bao giờ có thể đến với nhau"
"..."
"Allen, Allen, nói ta nghe xem, ta làm sao để đổi lấy những ngày này?"
Những ngón tay em bấu chặt vào tấm áo. Những ngón tay mảnh mảnh, nhỏ nhỏ, chạm vào tấm lưng ta, đau buốt. Và em bắt đầu hát.
Những câu hát như lời kinh cầu.
Đã vỡ vụn dưới giáo đường mục nát.
Rơi.
Rơi.
Rơi.
................................................................................................
Ta biết, đáp án chỉ có một.
Là cái chết.
Đến đây đi Allen, đến cùng ta, cùng ta quay cuồng trong điệu vũ máu này.
Một lần cuối cùng.
Để không ai còn cản bước em.
Không Seneko, không cả bọn thầy trừ tà.
Đôi tay này sẽ thêm một lần tràn ngập máu em.
Và chúng ... chấm dứt tất cả.
Nối thống khổ. Kéo dài từ ngày này qua ngày khác.
Không còn một Noah, không còn một thầy trừ tà, không còn lũ Akuma.
Trong ngôi nhà ấy, ngôi nhà có tường trắng, ngôi nhà có ngói vàng, một vườn hoa xinh xinh, ngập trong nắng, ta sẽ mang em về.
Hãy nhớ lấy, Allen, Allen. Hãy nhớ lấy. Ngay cả khi đã ngủ, ngay cả sau khi chết, hãy nhớ lấy một Teiki Mick, nói cho cùng cũng vẫn thuộc về loài người.
Trong sáng.
Yêu em.
Đen tối.
Yêu em.
Chapter 7: Chiều tàn
Phương trời mình đi
Xa thêm xa
Có đôi chim nào
Đã quỵ ngã
Trước hiên nhà
Allen, Allen, em thật cứng đầu. Allen, Allen, tại sao em có thể cứng đầu như vậy? Allen, Allen, tại sao em vẫn chưa ngã quỵ?
“Tôi sẽ bảo vệ họ, tôi sẽ cho anh thấy”
Nụ cười trở nên đắng nghét môi. Phải, ta biết, ta biết vì sao em vẫn cố chấp như vậy. Vì Allen à, em là thiên thần, thiên thần duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này.
Tim thiên thần không ích kỷ.
Tim thiên thần không trói buộc.
Chẳng dành cho riêng ai.
Nhà của Chúa đã mục nát.
Thánh giá đã gãy.
Ô cửa đã vỡ.
Con chiên đã lầm lạc.
Tiếng chuông giáo đường đã đục ngầu
Nhưng thiên thần vẫn trong sạch như thuở ban đầu.
Ta nguyền rủa, nguyền rủa. Với dòng máu này, với bảy dấu thập định mệnh, với trái tim cợt nhả tháng ngày, ta buông lời nguyền rủa Đấng Toàn Năng của loài người.
Ta và em, gặp nhau ở nơi vô cùng tận.
Đâu là vô cùng tận?
Ngay lúc này?
Em đứng giữa những mảng đen. Vẫn đen tuyền màu thánh thiện.
Ta đứng giữa những mảng đen. Vẫn u tối hoang đàn.
Cổ họng khô khan.
Thanh kiếm của em tiến đến gần. Ta đã nhìn thấy nhưng vẫn không ngăn được. Một chút kiêu ngạo cố hữu. Thật sơ sảy. Ta sẽ chết. Có thể vậy. Ta chết. Ta chết. Ta chết. Senenko sẽ khóc, Lord sẽ khóc, dù họ có thật tâm muốn khóc hay không. Trong phút chốc, ta nghĩ, liệu em sẽ vì ta mà khóc?
Thiên thần thanh sạch, em khóc cho con người, em khóc cho Akuma, em khóc cho ta?
Nhưng … ta lại không chết. Đồ khốn! Em thật là đồ khốn tàn độc. Nhát kiếm đó không giết ta, chỉ loại bỏ đi phần Noah. Đã quên mất, em là thiên thần.
Allen, Allen, em không biết, sự khoan dung lại hóa ra liều thuốc độc.
Không còn là Noah. Vậy ta là gì? Con người.
Ở thế giới đó, giữa những mảnh trắng hoang hoác, giữa những bóng đen dày kịch, không có chỗ cho một con người.
Không có chỗ cho một con người.
Không có chỗ cho một con người.
Ta và em.
Ta và em.
Ta và em.
Đuôi mắt còn có thể thấy nhau?
Tâm nguyện của em là gì Allen? Tiêu diệt hết Akuma, tiêu diệt hết Noah, bảo vệ cho con người? Ừ, vẫn còn đây, trong thân thể này, là một con người.
“Nhóc…thật đáng tiếc”
Trong giây lát, ta cảm thấy hơi ấm của em. Trong khoảnh khắc, ta chạm vào nỗi đau của em. Trong thoáng chốc, ta tưởng thời gian đã ngưng lại, và ta đã có em tràn đầy đôi tay này.
Mọi thứ bỗng trở nên trắng xóa.
Trắng đến mức ta phải nheo mắt lại.
Lóa mắt.
….
Ở đâu đó đầu ngọn nắng là em. Là vạt lụa, là giọt rượu, là đóa hoa còn xanh, là giấc mộng chưa thành.
“Anh đang làm gì vậy?” Em cười, hai tay ôm đầy quần áo.
“…”
“Anh lại ngủ mớ rồi đấy à? Mau giúp em thu quần áo vào này”
Ta tiến đến, nhấc bổng em lên, vùi đầu vào mái tóc em ngập nắng. Đúng như đã nghĩ, không có cảm giác về trọng lượng, không có hương nắng, không có vị gió.
Nỗi đau cuồn cuộn.
Ta là ai? Đã không còn là một Noah?
Không còn là một Noah? Thêm một bước, thêm một bước, đôi chân này, đôi tay này, đã ngày càng xa nhau.
“Xin lỗi” Ta nói, mắt đã cười trọn một nỗi tang thương.
“Anh nói gì vậy, Teiki?” Em vẫn cười, mắt mơ mơ, môi thơ thơ.
“Xin lỗi. Anh phải đi. Đã đến lúc anh đi”
Em cười.
Mọi thứ vỡ nát.
Ngôi nhà có tường trắng, có ngói vàng, có mảnh vườn con.
Vỡ ra thành trăm mảnh trắng.
Vỡ.
Vẫn thấy mắt em đầy lệ.
Vỡ.
Vẫn thấy tay em đang ôm đầy quần áo.
Vỡ.
Vẫn thấy chiều thu đã nhuộm tím ngày.
Vỡ.
Con đường nghiêng nghiêng. Phố chao chao.
Vỡ.
Ánh đèn đường thăm thẳm. Mưa xám mịt mù.
Vỡ.
Những chiếc chuông thủy tinh đựng tim của tên hề kỳ quái.
Vỡ.
Trong màn đêm sâu thẳm, ta nghe tiếng em khóc. Allen đang khóc. Những giọt nước mắt im lặng rơi rồi mất hút. Allen đang khóc.
Những tên thầy trừ tà đều đã chết?
Senenko, Senenko đang đuổi theo em?
Akuma, Akuma, lũ bọn chúng vẫn đang tiến đến?
Chúng lóc da em, chúng uống máu em, chúng ăn tim em?
Nỗi đau ta như một sợi dây thừng, ngày càng bện chặt. Allen, ta sẽ đem em về. Allen, xin em chờ ta thêm một chút, sẽ mau thôi, những cơn đau em và ta sẽ hết, sẽ mau thôi, đàn bướm sẽ về, sẽ mau thôi, sẽ mau thôi…
Và ta thả mình vào đêm sâu.
Mảnh linh hồn này đã trao cho về vực đen thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co