Truyen3h.Co

Ficlets [Genshin Impact]

01

kykyonthemoon

Lumine đang viết một câu chuyện


Đêm đã khuya mà Lumine vẫn cặm cụi ngồi bên bàn. Chiếc bút trong tay cô phẩy những nét trên giấy trắng, nhanh chóng lấp đầy từ trang này sang trang nọ. Chốc chốc, Lumine dừng bút, gõ gõ nhẹ chuôi bút lên cằm, ra chiều suy tư lắm.

Câu chuyện của cô đã dần hoàn tất, chỉ thiếu một vài chi tiết nữa thôi. Cô quay sang người bạn đồng hành của mình để tìm kiếm ý tưởng mới. Ngờ đâu Paimon đã ngủ mất tiêu, bên cạnh là dĩa dango đã ăn hết sạch và còn dính một chút trên miệng.

Lumine thở dài. Thế mà bảo rằng sẽ cùng nhau viết truyện cơ đấy!

Thấy Paimon ăn uống no say rồi ngủ thiếp đi, Lumine mới nhận ra rằng đêm đã khuya lắm rồi và cô chưa ăn tối đàng hoàng. Cô và Paimon có mua một ít đồ ăn đem về phòng nhưng bây giờ xem ra chỉ còn mỗi một cuộn cơm nắm. Lumine vừa định với tay lấy cuộn cơm nắm cuối cùng trên góc bàn thì bỗng dưng cô giật bắn người. Một bàn tay lông lá, đen đúa thò ra từ bóng tối và chộp lấy món ăn.

"C-Cái gì vậy?..."

Lumine lùi lại. Lẽ nào cô đã ngồi viết truyện về yêu quái quá lâu nên hoa cả mắt rồi ư? Thế rồi, gương mặt tròn vo của một bake-danuki hiện ra đằng sau cạnh bàn. Dường như nó đang cười hả hê sau đó lại biến mất vào thinh không.

Lumine chớp mắt. Trong thoáng chốc, cô tức tốc đuổi theo cái bóng bake-danuki ra ngoài. Vừa phần muốn lấy lại thức ăn khuya, vừa phần muốn hỏi han một số chuyện. Chả là Lumine đang viết về một chiến binh bake-danuki có tài giả dạng, nhưng cô vẫn thấy phần miêu tả biến hình chưa thật sự thuyết phục lắm. Thế là gặp được một bake-danuki thật sự ở đây đúng là bắt được vàng.

Nhưng Lumine nhanh chóng để mất dấu yêu quái nọ. Xung quanh vắng vẻ đến nỗi chỉ có tiếng bước chân cô. Đột nhiên, có tiếng sột soạt vang lên gần đó. Lumine quay ngoắt lại, chuẩn bị tấn công nếu gặp nguy hiểm.

"Ai đó?"

Không có tiếng trả lời. Đằng sau cây anh đào xuất hiện bóng người đổ lên thảm cỏ. Người đó bước ra ngoài sáng và Lumine nhận ra ngay đó là ai.

"Childe?"

"Chào em, ojou-chan!"

Anh nói, kèm theo một nụ cười và cái vẫy tay thân thiện.

Lumine cảm thấy nhẹ nhõm. Vì dù Childe là một Quan Chấp Hành Fatui và cô chưa hoàn toàn tin tưởng được anh, cô cũng phần nào đánh giá được không phải mọi hành động của anh đều xấu. Trừ khi anh định gây chuyện vào nửa đêm thế này...

"Sao anh lại ở đây vậy?" Lumine hỏi.

"À, chuyến tàu về Snezhnaya của tôi bị hoãn lại vài ngày. Tôi nghĩ mình nên tham quan Inazuma thêm một chút đó mà. Tôi đang đi ngang qua khu vực này thì thấy em đuổi theo gì đó."

Tham quan vào ban đêm à? Nghe khá mờ ám đó. Lumine tự nhắc nhở bản thân âm thầm để mắt đến anh ta.

"Ừm... Tôi đang đuổi theo một bake-danuki."

"Yêu quái à? Có chuyện gì đặc biệt khiến em phải chạy theo một yêu quái thế?"

Trông Childe tò mò thấy rõ. Chắc hẳn anh cũng hứng thú với các yêu quái.

"Cũng không có gì nhiều. Tôi đang viết một câu chuyện..."

"Chuyện về yêu quái à? Tôi không biết rằng em cũng là một nhà văn đấy."

Lumine cảm thấy hai má hơi nóng dần lên. Cô đáp:

"Không hẳn đâu... Tôi chỉ muốn nhiều người biết đến yêu quái theo cách thân thiện hơn thôi."

"Quả là Nhà Lữ Hành đáng yêu!" Childe nhận xét. "Em luôn có cách nhìn mọi thứ thật đặc biệt."

Lumine ngượng ngùng cố lảng tránh ánh mắt của Childe.

"Nhưng mải nói chuyện với anh mà tôi mất dấu bake-danuki vừa nãy rồi..."

Childe gãi đầu. "Chà, lỗi tại tôi thật nhỉ. Vậy thì tôi sẽ giúp em đi tìm bake-danuki nhé?"

"Anh chắc chứ?" Lumine nghiêng nhẹ đầu. "Trời đã khuya lắm rồi."

"Không sao. Tôi chỉ mong rằng em sẽ cho tôi vinh dự là độc giả đầu tiên đọc truyện của em, được chứ?"

Childe tiến lại gần hơn khiến Lumine bối rối. Cô cảm thấy rất vui mừng khi có người mong muốn đọc những thứ cô viết, cũng có phần ngượng ngùng. Cô nói:

"Anh phải hứa là không được chê đâu đấy!"

Childe bật cười:

"Em nghĩ tôi sẽ chê nó à? Tôi thì đang dự tính mua toàn bộ sách của em từ Nhà xuất bản Yae và đòi em ký tên lên từng quyển đấy!"

Lumine khoanh tay, làm bộ nghiêm nghị:

"Không đùa với anh nữa. Tôi phải đuổi theo bake-danuki đây!"

Khi Lumine quay đi, Childe cam đoan rằng anh đã thấy một nụ cười toe toét trên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co