10
“Mọi chuyện thật đáng ngờ!” - V. nói khi xe chúng tôi đang chạy hướng tới những tòa nhà cao chọc trời. - “Hôm trước cô ta còn trả lời phỏng vấn, hôm sau đã bị giật tít “chạy trốn”. Tất cả chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ.”
“Ờ, cô ta trốn nhanh thật.” - tôi phụ họa. Kẻ bị truy nã đáng lẽ là chúng tôi đã bất ngờ chuyển sang Scarlet. Cảnh sát đang lùng sục cô ta ở khắp mọi nơi. Ảnh cô ta giờ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông còn nhiều hơn cả Britney Spears.
“Không, Iole, ý tôi không phải thế. Ý tôi là làm sao họ lại kết luận vội vàng rằng Scarlet đã bỏ trốn chỉ trong 24 giờ? Lỡ cô ta đi đâu đó hoặc tệ hơn là bị bắt cóc thì sao? Chí ít phải đợi tới hôm điều trần xem cô ta có xuất hiện không chứ?” - anh phân tích tiếp. “Cô có thấy tất cả thông điệp chúng ta nhận được qua truyền thông là “Scarlet bỏ trốn nhằm trốn tránh phiên điều trần” không? Hẳn họ đang âm mưu gì đó. Nhưng thứ âm mưu gì mà bội nhọ danh dự của Scarlet nhỉ? Một cuộc thanh trừng nội bộ chăng? Nhưng Scarlet rất trung thành...”
Tôi ậm ừ đệm vào câu chuyện của anh để chứng tỏ mình đang chú ý nhưng thật ra tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài phần vì chính trị chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi buồn ngủ. Tôi tựa đầu lên cửa xe nghĩ xem sau khi có giấy tờ tùy thân mình sẽ làm gì. Trước hết tôi phải kiếm việc, bồi bàn hay quét rác cũng được, miễn là không ăn xin, sau đó thuê phòng trọ, tìm một anh chồng, sinh con... Nén tiếng thở dài, tôi không chắc mình có thể sinh con được không, mà nếu sinh được thì chắc gì đứa bé sẽ bình thường? Tôi giống mẹ, thích có một gia đình đông đúc, như thế sẽ rất vui. Mẹ tôi chỉ sinh được hai đứa con. Đứa con trai đầu của bà, Zach, người anh trai tôi rất mực thần tượng, đã bỏ nhà đi sau một trận cãi nhau với bố. Tôi vẫn nhớ hôm ấy mẹ tôi đã khóc lóc thảm thiết thế nào để van anh đừng đi. Anh tôi khi đó mới 15, nói rằng: “Còn thà ăn xin giữa phố còn hơn sống chung với thằng dê già...” Mẹ đã tát anh ngay sau câu nói ấy: “Con không được nói bố con như vậy!” Anh nhỏ nhẹ xin lỗi mẹ rồi khoác ba lô lên. Hồi đó tôi mới 7 tuổi, đứng nép vào góc tường chứng kiến sự việc. Đêm hôm ấy mưa lớn làm sao.
Chỉ riêng13 năm kí ức này, tôi là cô ấy.
~~~~~
Đông đúc, giàu có và khoa trương, chẳng thay đổi mấy so với lần cuối tôi nhìn thấy nó là vào mùa hè năm tôi học lớp 5, dĩ nhiên là nếu chỉ xét về tính cách của nó.
Đó là New York. Có người nói rằng nếu bạn không thể tìm thấy thứ gì ở New York thì có nghĩa là bạn sẽ không thể tìm thấy nó ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Qủa táo lớn tập hợp trong lòng nó đủ thể loại trên đời, chẳng hạn như giấy tờ tùy thân giả. Chỉ cần tôi có giấy tờ, tôi sẽ được tự do.
Chúng tôi không vào trung tâm mà tấp vào vỉa hè vùng ngoại ô và dừng xe ở đó. V. nhét vài xu vào máy thu tiền giữ xe để đổi lấy vài giờ được phép đậu ở đây rồi ngoắc tay ra hiệu cho tôi ra khỏi xe. Tôi trùm mũ áo khoác lên ngay khi ra ngoài. V. khóa cửa xe rồi chúng tôi thả bộ trên vỉa hè và dừng lại trước một căn nhà bốn tầng, hai tầng dưới là quán cafe. Anh nắm cánh tay tôi bước vào quán cafe ấy.
“Qúy khách dùng gì ạ?” -Tôi ngẩng mặt lên khi nghe thấy giọng của nhân viên, tuy phát âm chuẩn nhưng vẫn là giọng ngoại lai, có lẽ là Ireland? Trước mắt tôi là một cô gái tóc đỏ đang cầm một tờ giấy và một cây viết chờ chúng tôi gọi đồ uống. Trên đầu cô ta có một con mèo, mèo thật.
“Cô uống gì?” - V. hỏi tôi, theo đúng tinh thần “lady first”.
“Ờ... coca?” - Tôi vẫn chăm chú nhìn hình ảnh vừa kì quặc vừa đáng yêu ấy. Quán này đông khách phần lớn chắc nhờ cô ta. Đội con mèo lên đầu, chiêu PR hiệu quả thế kia.
“Ở quán này quý khách nên chọn cafe, quý khách sẽ không thể tìm được quán nào trên thế giới pha cafe ngon hơn quán này đâu.” - Cô ấy nhanh nhảu gợi ý.
“Ưm, xin lỗi tại tôi không thích cafe.” - Tôi gượng cười.
Cô ấy mở to mắt: “Không ai không thích cafe cả!” - cô ấy hùng hồn tuyên bố như khi cô Wyatt khẳng định CIA không hề tiến hành bất cứ chương trình nhân bản vô tính người nào.
“Người yêu cũ của tôi rất thích cafe.” - tôi mau chóng bịa ra một lí do. “Mùi cafe đã từng rất tuyệt với tôi cho tới khi anh ta bỏ tôi với khoản nợ $30,000! Thế nên...” - tôi ôm mặt tỏ ra đau khổ. V. tròn mắt nhìn tôi.
“Oh, tôi xin lỗi. Tôi không biết điều đó!” - Đến lượt cô ấy bối rối. Qua kẽ tay tôi có thể nhìn thấy biển tên được gắn trên áo của cô. Remedy.
V. gọi cho mình một li cafe rồi hỏi mỉa tôi rằng anh có cần qua bàn khác ngồi nếu mùi cafe của anh làm tôi khó chịu. Tôi bỏ mũ trùm áo khóac xuống lắc đầu: “Điều hòa đẩy mùi cafe của anh tránh xa tôi rồi. Hi vọng thế.” V. lấy từ trong túi quần một mảnh giấy được gấp lại đưa cho Remedy: “Will, làm ơn!” - anh thì thầm. Remedy lưỡng lự cầm tờ giấy rồi đi. Năm phút sau Remedy quay lại với một khay đồ uống: “Coca cho quý cô bất hạnh...” - cô mỉm cười. - “...và cafe cho anh chàng bí ẩn. Will đang chuẩn bị.” rồi cô nháy mắt với tôi. Tôi nhìn V. hỏi thế là sao.
Khi V. uống hơn nửa li cafe thì có một anh chàng đầu tóc bờm xờm bước về phía chúng tôi: “Hey, bạn già!” - anh chìa tay ra cho V. bắt. Hẳn gã này là Will.
“CÁI GÌ VẬY? TAO TƯỞNG NÓ QUEN CON BÉ???”
Tôi giật mình ngoái đầu về phía quầy pha chế thì phát hiện có khoảng 4-5 người đang đứng đó nhìn chúng tôi khiến tôi chột dạ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Will đọc được sự hoảng sợ trong ánh mắt tôi: “Không sao đâu. Lũ dở người ấy mà!” - anh cười trừ, gãi gãi đầu có vẻ ngại ngùng - “Thế tại sao...” Will chưa kịp nói hết câu, V. đã cắt ngang:
“Chúng tôi không có nhiều thời gian. Tôi cần anh làm giấy tờ tùy thân cho cô bé này.” - anh chỉ tay về phía tôi. Will gật gù giơ tay ok: “Nhanh nhất là ba ngày.”
“Tốt” - V. vỗ vai anh. “Trăm sự nhờ anh.”
Will chống hai tay xuống bàn, vẫn giữ nụ cười gượng gạo ấy nhưng rồi nó tắt ngấm khi anh nhìn tôi chằm chằm như thể nhận ra tôi là ai, rồi nhìn V. kinh ngạc.
“Cô ấy là lí do chúng ta rời bỏ CIA.” - V. giải thích.
“Họ thành công rồi sao?”
V. gật đầu. Giờ thì cả hai anh chàng cùng nhìn tôi. Will đã biết tôi.
“Tôi mừng là cậu vẫn ổn, Will, chí ít là hơn Ed.” - V. nén tiếng thở dài. Không khí buồn hẳn xuống.
“Ai là Ed?” - tôi hỏi.
“Edward Snowden.” - Will trả lời - “Cô có thể lên google tra tên anh ấy.”
Dĩ nhiên là phải mấy tháng sau, khi có cơ hội được tiếp cận với mạng internet tôi mới tìm Edward Snowden bằng google. “Kẻ phản bội” là từ hiện lên đầu tiên. Edward sinh ngày 21 tháng 6 năm 1983, cựu nhân viên kỹ thuật hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) và cựu nhân viên chính thức của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), người đã làm rò rỉ những bí mật hàng đầu của chính phủ Mỹ và Anh cho giới báo chí về những chương trình theo dõi người dân, gây thiệt hại đáng kể cho hoạt động tình báo của Hoa Kỳ. Theo tin đồn thì hiện anh vẫn đang tị nạn ở Nga.
Quay trở về với câu chuyện bên trong quán cafe có cô nhân viên đội mèo lên đầu.
“Và câu “tao tưởng nó quen con bé” là sao?” - Tôi đưa mắt nhìn về phía quầy pha chế, những người đó vẫn chưa chịu rời đi.
“REMEDY!” - Will đứng thẳng người ngân giọng gọi - “Mày ra đây!”
Remedy rụt rè bước tới, vẫn với con mèo trên đầu. Will khoác vai cô khi cô đã đến gần hơn.
“Thế... mày có thể giải thích câu hét tướng của mày được không?”
Cô nàng xoa xoa bàn tay, nuốt khan cười cười giả lả: “Chỉ là tôi hiểu sai vấn đề một tẹo... À, tôi đã nghĩ rằng thằng Will này là anh người yêu cũ đã bỏ rơi quý cô bất hạnh này đây với món nợ $30,000 và bây giờ cô ấy đang dẫn anh trai tới đòi nợ. Đừng nhìn tao như thế chứ Will! Cũng tại mày suốt ngày ru rú trong xó phòng, ngoài trốn nợ ra thì tao không thể nghĩ tới một lí do nào khác!”
Hai anh ngớ người còn tôi bật cười: “Cô nên làm nhà văn, Remedy ạ. Cô có trí tưởng tượng trên cả tuyệt vời đấy!”
“Đó là ước mơ của tôi.” - cô bê con mèo xuống.
Will rút điện thoại ra: “Trước hết ta cần một tấm ảnh thẻ của cô, Iole.” Điện thoại “tách” một cái cũng là lúc tiếng chuông cửa kêu leng keng. Bất giác tất cả chúng tôi đều quay lại nhìn người mới vào. Người đó bỏ khăn quàng ra, lập tức cả bốn chúng tôi đều nhận ra. Tôi hoảng sợ đứng dậy làm ghế ngã về sau. Cô ấy đã tìm thấy tôi. Tôi lùi một bước và bị mắc kẹt. Cái ghế bị ngã đã chặn đường lùi của tôi. Tất cả chúng tôi đứng yên như tượng trong ánh nhìn của cô. Cô bước tới chỗ chúng tôi:
“Tôi tìm đúng chỗ, đúng lúc, và cả đúng người đấy nhỉ?”
Remedy thì thầm với Will: “Cô ta trông rất quen...” nhưng anh không trả lời cô mà nói với người vừa bước vào:
“Scarlet, sao cô tìm được tới đây?”
“Lũ thảm hại các anh còn chỗ nào để đi nữa à?” - Scarlet cười khẩy chỉ tay vào từng người - “V., Will, Ed, bộ ba chết dẫm nhà các anh!”
V. để tay ra đằng sau định rút súng ra thì bị Scarlet đoán được, cô giơ hai tay lên: “Tôi đến một mình và tốt nhất anh hãy hi vọng như vậy!”
“Cô đến đây làm gì?”
“Để ngồi cùng thuyền với các anh!”
“Ah tôi nhớ ra cô là ai!” - Remedy thốt lên sung sướng. - “Tôi thấy cô trên mạng...” cô ấy chưa kịp nói hết câu thì khựng lại, lúng túng. - “Oh và...”
Scarlet mỉm cười thân thiện tiếp lời Remedy:
“Và tôi đang bị truy nã bởi Hoa Kỳ, tôi biết mà, cô bé không cần phải nhắc lại đâu.”
Tôi nhận ra có hai màu đỏ đang đứng trong quán này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co