21
Tôi vẫn suy nghĩ lí do vì sao Scarlet cứu tôi trong khi đi dọc hành lang bệnh viện nơi Scarlet đang nằm điều trị. Đáng ra cô nên để tôi chết. Khi phát súng nổ, một viên đạn đi xuyên qua đầu tôi, hẳn phải có một đội cứu thương rất chuyên nghiệp ở gần đó mới cứu nổi tôi. Làm gì có chuyện chuẩn bị hẳn một đội cứu thương hiện đại đến thế ở ngay cạnh nhà nơi nghi phạm đang ở.
Chị không nên cố cứu em, chúng ta đã đồng ý với kế hoạch đó rồi mà, phải không?
Tôi hít sâu một hơi trước khi cà thẻ để mở cửa phòng bệnh.
Bên trong là Scarlet đang nằm lọt thỏm giữa giường bệnh và mê cung rối rắm của những dây nhợ, ống dẫn. Mái tóc vàng của cô tháng trước đã bị cạo đi để tiện cho quá trình điều trị đang mọc lởm chởm trở lại. Bấy giờ là khoảng 1 giờ sáng. Tôi đã cải trang thành một y tá để vào được đến đây. Tôi chậm rãi đi quanh giường bệnh của Scarlet. Theo hồ sơ bệnh án của Scarlet thì cô bị tổn thương nội tạng do áp lực bom, phần lưng bị bỏng độ 2, chưa tính tới những vết cắt do mảnh kính vỡ gây ra. Không có dấu hiệu gãy xương. Dựa vào đó tôi đoán cô đã xuống tầng trệt, kịp nhìn thấy bom được giấu dưới lớp áo khoác của Zach và bỏ chạy lao ra ngoài cửa sổ kính. Scarlet đã may mắn thoát chết nhưng ba đồng nghiệp khác của cô không được may mắn như vậy, họ đã đứng quá gần anh ấy.
Hi vọng trong lúc ngủ cô vẫn giữ được im lặng.
Scarlet mở mắt. Cô nhìn tôi.
Cô ra hiệu bảo tôi giữ im lặng rồi chỉ ngón tay vào bàn bên cạnh, trên đó có một tờ giấy trắng và bút chì. Tôi mang chúng đặt cạnh tay cô. Scarlet cầm bút chì lên và viết những nét chấm và gạch ngang. Kí hiệu Morse.
"Giết tôi, tới Ý, Anselmo Sil"
Tôi lắc đầu, còn cô khóc. Tôi làm khẩu hình miệng: "Em sẽ đưa chị ra khỏi đây."
Scarlet khẽ lắc đầu. Cô chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ: "Đi đi." Tất nhiên là không thành tiếng. "Em được tự do rồi."
Em chưa bao giờ tìm kiếm tự do. Nếu em tìm kiếm tự do, số phận của em đã giống như gia đình em rồi.
Tôi đặt bàn tay mình lên tay cô. Cô hơi rụt lại.
"Đi cùng em." – tôi lặp lại. Lần này Scarlet không từ chối ngay. Cô nhắm mắt, trán nhăn lại. Cô đang cân nhắc thiệt hơn.
"CỨU TÔI VỚI!"
Scarlet hét lên trước sự ngỡ ngàng của tôi. Ngay lập tức ngoài hành lang vọng những tiếng bước chân chạy dồn dập làm tôi đứng dậy và nhảy ra ngoài cửa sổ thoát thân trước khi kịp nghĩ được thêm điều gì.
Cách đuổi cổ tôi hay đó, Scar!
_________
Bây giờ tôi phải tìm Anselmo Silvester như lời dặn dò của cô và tạm thời quên cô, cô có thể tự lo cho mình và tôi tạm an tâm cô vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ im lặng. Tôi không cần phải giết cô, điều đó làm tôi như trút được gánh nặng ngàn cân, tôi không phải ra quyết định khó khăn nhất trong đời.
Nếu tôi tìm tới Anselmo và được ông ta bảo hộ, tôi sẽ được an toàn hơn. Nhưng làm sao để sang Ý tìm được ông ta?
Selene Silvester.
Cái tên ấy bật ra khỏi đầu tôi làm tôi sững lại. Tôi phải tìm cô ta lần nữa sao? Nếu đằng nào cũng phải cầu cứu Anselmo thì sao ngay từ đầu tới gặp cô ta Scarlet không đề nghị cô ta mang chúng tôi sang Ý luôn nhỉ? Thay vào đó chúng tôi phải lẩn trốn vất vả ở những nơi hẻo lánh tận cùng của nước Mỹ.
Tìm Selene thế nào đây? Tìm Silvester ở trên đất Mỹ trước, họ chắc phải biết cô ta đang ở đâu. Theo những gì tôi còn nhớ về nhà Silvester, gia đình người Ý có cái họ Anh này sở hữu gần tá sòng bạc nằm rải rác khắp nước Mỹ: Las Vegas, New York, Jacksonville, Portland,...
Portland, đúng rồi.
Về mặt địa lý, Portland ở gần Washington nhất. Đó là nơi tôi gặp Selene lần đầu ở bên ngoài một tiệm hoa, vờ là một cô gái thân thiện tới bắt chuyện với cô ta. Selene hồi đó mới 21 tuổi, tốt nghiệp đại học Columbia xong liền tới Portland để nghỉ ngơi, hoặc để thăm sòng bài của gia đình, hẵng còn suy nghĩ về tương lai của mình. Bố cô, Anselmo Silvester, là cái tên nằm trong danh sách những nhân vật cần phải chú ý của CIA, họ không tiết lộ cho tôi biết lí do tại sao. Cơ quan tôi đánh giá con gái Selene của ông rất có khả năng kế thừa sản nghiệp bất hợp pháp của dòng họ SIlvester nên chúng tôi cần phải nắm thóp được cô ta càng sớm càng tốt. Tôi lúc ấy không đồng ý với kế hoạch này nhưng chưa tới mức phản đối (với vị trí của tôi khi ấy mà đi phản đối CIA thì chỉ tổ đưa tôi trở lại danh sách bị tình nghi), tôi đưa ra ý kiến cho rằng tại sao chỉ vì bố cô ta là người CIA chú ý thì cả cô ta cũng vậy? Nếu cô ta không có ý định đi theo con đường của gia đình, việc chúng ta theo dõi cô ta bị phát hiện thì cô ta sẽ tin rằng đi theo gia đình là lựa chọn đúng đắn. Scarlet đáp lại thắc mắc của tôi bằng một nhiệm vụ là tôi phải tiếp cận và làm thân với Selene.
"Em là người trẻ nhất nên em thích hợp làm vụ này hơn."
Tôi đã đứng nép vào góc nhà để ổn định hơi thở và trái tim bất tuân của mình về với nhịp điệu bình thường. Hãy tự nhiên, thật tự nhiên, Iole. Đừng để cô ta nghi ngờ, mày chỉ có một cơ hội.
Tôi đeo tai nghe, sải bước ra ngoài, nhắm về phía Selene, giả vờ mải mê ngước đi đâu đó và va phải cô ta. Điện thoại của tôi rơi xuống, dây cắm tai nghe bật ra, tiếng nhạc vang ra loa ngoài.
"The Other của Lauv?" Selene cúi xuống nhặt hộ điện thoại cho tôi, tôi nhận lấy lúng túng tắt loa.
"Yeah, cô cũng biết bài này à?"
"Có chứ. Bài hát yêu thích của tôi."
"Tuyệt. Tôi cứ tưởng chỉ mình tôi nghe nhạc của Lauv chứ." – tôi hứng khởi như một cô gái tuổi teen bỗng tìm được một người có gu âm nhạc giống mình một cách bất ngờ. Selene chỉ cười cười đáp lại. Tôi nhìn sang cửa hàng, làm một câu vu vơ trước khi giới thiệu tên mình.
"Cửa hàng hoa này đẹp nhỉ? Tôi thích hoa thạch thảo nhất."
"Còn tôi là hoa hồng, đã từng thôi." Ngưng một lát cô nói tiếp, mắt vẫn dán vào cửa kính, "Cô ấy bây giờ chắc đã 11 rồi."
Ai cơ?
"Tôi là Violet, rất vui được biết cô."
"Selene, tôi cũng vậy, rất vui được làm quen với cô."
Sau đó chúng tôi thành bạn thân.
Tôi ngạc nhiên là mình hầu như chẳng cố gắng lắm để làm được điều này. Cứ như là nếu không có CIA thì tôi vẫn làm thân được với cô. Scarlet chẳng biết đùa hay thật (tôi thì nghĩ là đùa) bảo tôi nên hẹn hò với Selene, hai người có vẻ hợp nhau, và những câu đùa khác kiểu vậy. Cô ấy toàn cười khi đùa vậy nhưng tôi vẫn cảm được tính hằn học và ác ý trong đó. Một lần trong văn phòng của mình Scarlet lôi vụ Selene ra chọc tôi, bảo tôi đừng xiêu lòng trước Selene, không thì khó xử lắm. Tôi phát chán khi phải nghe trò đùa ấy. Hôm ấy tôi đủ dũng cảm quyết định sẽ chấm dứt nó một lần và mãi mãi bằng cách cúi xuống hôn môi Scarlet rồi xấu hổ chạy biến đi. Sau hôm ấy tôi không dám nhận bất cứ cuộc gọi nào từ Scarlet suốt ba ngày.
Đó là cách tôi tỏ tình với Scarlet. Tôi vẫn phải đối diện với cô vì cô là đội trưởng nhóm của tôi, cô thì thầm vào tai tôi khi đi ngang qua tôi lúc gặp lại nhau sau 3 ngày tôi trốn chui trốn lủi: "Hãy hành động bình thường." Tôi thở phào.
__________
"Cô tới để tự sát đấy à?" Selene hỏi khi thoạt trông thấy tôi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tôi tới Portland dò la tin tức mất một tháng mới biết cô ta đang ở chỗ nào và thêm 2 tuần nữa để tìm tới chỗ cô ta trước khi cô ta lại biến đi đâu mất.
"Scarlet bảo tôi tìm tới sự bảo hộ của bố cô, Ngài Anselmo Silvester." Tôi trả lời một cách nhún nhường.
"Scarlet vẫn chưa chết sao?"
"Cô ấy chắc bây giờ đã bình phục rồi." – tôi ước đoán.
"Thật tiếc quá," rồi quay vào trong nhà để tôi đứng ngoài đó một mình với hai gã hộ vệ của cô ta. Họ bỗng túm lấy tôi, bảo tôi đừng lo, họ cần phải kiểm tra tôi có mang thiết bị ghi âm không.
Vừa dứt lời họ ném tôi xuống hồ bơi bên cạnh.
"Để phòng hờ thôi." Họ nói.
_______
"Màn trình diễn trên kênh Youtube của cô ấn tượng đấy, cô Alexander."
Selene rót một tách trà nóng rồi đẩy sang mời tôi uống. Tôi ngồi co ro run cầm cập vì lạnh. Quần áo ướt dính chặt vào người. Có người mang cho tôi một cái khăn bông, tôi cảm ơn và choàng nó lên người.
"Tôi biết Mỹ là một nước có nền khoa học tiên tiến, nhưng tiên tiến đến độ có thể tạo ra một nhân bản vô tính hoàn hảo như cô thì thật là đáng kinh ngạc."
Tôi nhận lấy tách trà run run đưa nó lên miệng nhấp. Tách trà là nguồn sưởi duy nhất của tôi trong căn phòng này. Tôi không ngẩng đầu lên, mải mê nhấp trà, vì tôi biết Selene đang quan sát thăm dò tôi như một kỳ quan của giới khoa học, hơn nữa tôi ghét phải chạm mắt với cô ta vào lúc này.
"Cô sẽ đưa tôi sang Ý gặp bố cô chứ?"
"Nếu không thì cô đã chết ở ngoài hiên rồi chứ không ngồi đây uống trà với tôi đâu."
"Cám ơn mọt sách."
Tôi gọi Selene là "mọt sách" khi chúng tôi thành bạn thân.
Tôi nghe Selene bật ra một tiếng cười. "Mừng là cô đã nhớ ra tôi, đồ chuột nhắt."
Selene gọi tôi là "chuột nhắt" khi cô đoán ra tôi làm việc cho CIA và tình bạn của chúng tôi chỉ là sự giả dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co