[ Fiction]
8 giờ 30 sáng, những ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào khung cửa sổ nhỏ, làm cô gái nhỏ bé trong căn tròng trắng tin đó cựa mình một cái. Quả thật ngủ rất ngon, lâu lắm rồi cô mới được ngủ một giấc dài và ngon đến thế. Uể oải ngồi dậy, cô với tay sang chiếc điện thoại nằm ở trên bàn, nhìn vào đó. 8 giờ 35, còn sớm. Nhưng… cái gì?? 8 giờ 35 rồi sao, ôi, chết mất. Công ty cô bắt đầu làm việc từ lúc 8 giờ, vậy mà giờ này cô còn ở nhà, lại mới ngủ dậy nữa chứ, thật là. Tất cả đều do cô bạn Thiên Yết của cô gây ra. Tối qua, Thiên Yết tổ chức ăn mừng vì đã tìm được việc làm ổn định, nhất quyết kéo cô đi, rồi còn bắt cô uống rượu ăn mừng nữa chứ, báo hại cô sáng nay bị trễ làm. Không suy nghĩ nhiều, cô tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, chuẩn bị với vận tốc nhanh hết mức có thể. Chỉ 5’ sau, cô đã bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, rồi tức tốc đi xuống gọi xe. Thiên Yết giờ này chắc đã đi làm, nên sẽ không thể đón cô, vì thế, cô đành tự bắt xe đi, nhanh hết mức có thể, nhưng muộn thì vẫn cứ muộn. Đến cổng công ti, cô lại ngập ngừng không dám bước vào, cứ đứng ở đó mãi. Đúng lúc đó, một chiếc xe sang trọng đáp xuống bên ngoài công ty, bảo vệ mới thoáng thấy qua chiếc xe đó, liền bước vội tới mở cổng ra. Cô nhìn với vẻ ngạc nhiên không che giấu, hẳn là nhân vật có thế lực lắm đây, không thì sao lại được kính trọng thế kia. Cô cứ ngẩn người, không biết rằng khuôm mặt ngây thơ, ngỡ ngàng của cô đã lọt vào tầm mắt của một người, rất nhanh thôi, rồi bỗng chốc vụt tắt. Còn cô, vẫn đang còn ngây ngốc, không biết nên làm hay nên đi về, thì bỗng bác bảo vệ trông thấy cô, cất tiếng gọi lớn. Thế là cô có muốn che giấu cũng không được nữa, liền lủi thủi bước vào. Vâng, bây giờ đứng trước mặt cô là bà trưởng phòng khó tính, ế chồng nổi tiếng dữ tơn nhất công ty. Tưởng chừng như bị mắng một trận te tua, nhưng không, bà ta chỉ nhắc nhở rồi bảo cô về chỗ làm việc. Tất cả mọi người cùng ngạc nhiên, bà ta mà lại nhẹ nhàng như thế sao, thật là không thể tin nổi. Hôm đó trôi qua trong yên bình. Tối đến, gặp lại Thiên Yết tại nhà hàng ngon nhất thành phố đó, để tạ tội với cô, Thiên Yết nhăn nhó mặt mày, than thở nói:
- Cự Giải à, sao cậu nhỏ người mà ăn nhiều thế. Đồ ăn ở đây rất đắt đó, cậu chỉ đi muộn một hôm thôi mà
- Cậu không được nói nhiều, ai bảo tối qua cậu cứ chuốc rượu cho mình
- Cậu…
Thiên Yết nghẹn giọng, không nói nên lời, bạn cô là ai chứ, là Cự Giải bá đạo, nói một là một, nói hai không ai dám nói mười, đành im lặng ngậm ngùi, chuẩn bị sạch ví rồi đây. Cách đó không xa, có một chàng trai thu gọn những cử chỉ của hai người vào tầm mắt, khẽ mỉm cười nhẹ.
Hôm sau, cô đi làm, đúng giờ, vì cô đã hẹn giờ trước rồi. Hiên ngang tiến vào công ty, mỉm cười với mọi người trong công ty. Ngược lại, mọi người lại nhìn cô với đủ loại ánh mắt, từ ganh ghét đố kị, đến ngưỡng mộ vui mừng. Cô không hiểu gì hết, một nữ nhân viên lễ tân mỉm cười đầy vẻ thân thiện
- Cự Giải, chị thật may mắn nha, sắp thăng quan tiến chức rồi
- Hả? Là sao? Mọi người nói gì tôi không hiểu
- Chị còn chối nữa, được trở thành trợ lí cao cấp của công ty, làm việc cho Tổng giám đốc, việc tốt như thế, không định khao chị em hả - một cô khác nói
- Cái gì cơ? – Cự Giải lại đơ ra, trợ lí cấp cao ư, cô sao? Không thể nào
- Ủa, đừng nói chị không biết cái gì nha, chuyện đó cả công ty ai cũng biết rồi đó.
Ngẩn ngơ trước mọi việc, được thăng chức, niềm vui lớn như thế sao cô lại thấy rất nặng nề nhỉ. Cô cố tỏ ra bình thường, nhưng lại không nói gì, rồi tiến về chỗ làm việc. Chỗ của cô đã bị chuyển cho người khác, mọi người nhìn cô, rồi bà trưởng phòng nhẹ bước đến, thông bao nhỏ
- Chỗ làm của cô được chuyển lên tầng 18, phòng của Tổng Giám đốc, cô có thể đi ngay, đồ đạc đã có người thuyên chuyển lên rồi. Chúc mừng cô
- Vâng…
Cố trả lời để che đi sự nặng nề, cô nhẹ bước tiến lên tầng 18, chỗ làm việc của cô là tầng 12, lên thêm 6 tầng nữa cũng không sao, nhưng lại khiến cô nặng nề bước đi. Thang máy chậm chạp tiến lên, dừng ngay trước tầng 18, cô nhẹ bước rảo tới, gõ cửa.
- Mời vào…
Cô nhẹ nhàng bước vào, cúi đầu không ngẩng lên, chào nhẹ. Vị giám đóc này thaath kì dị, trang hoàng phòng làm việc chỉ toàn màu trắng và kem, làm nổi bật nên sự lạnh lẽo, nhưng lại trang nhã và sang trọng. Giọng nói trầm ổn dễ nghe, mang một sắc thái quen thuộc. Cô hơi ngẩn người, ngước nhanh lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chàng trai đó, không ngờ đó lại là…
- Song… Song Ngư…
Thật không ngờ, giám đốc của cô lại là hắn – Song Ngư, người bạn trai cũ của cô. Nói rõ hơn, là người 2 năm trước đã bỏ cô mà đi, không nói một lời nào. Người mà cô thầm mong nhớ không biết bao ngày, tốn không biết bao nhiêu là nước mắt nhớ mong. Đúng, người đó đang hiện hữu trước mắt cô, ung dung nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cô, nụ cười nhẹ như không. Người con trai mà cô từng yêu đây sao? Không thể nào, anh ấy không như thế, đây chắc hẳn là nhầm lẫn, chắc chỉ là người giống người mà thôi. Đây là cấp trên của cô, chắc chắn thế. Thu lại nét đau buồn hiện hữu trên khuôn mặt đó, cô lấy lại vẻ bình tĩnh bất cần của mình, rồi nhẹ nhàng chào hỏi, giọng nhẹ như không
- Xin lloix giám đốc, thất lễ rồi, tôi nhận nhầm người
- Ừ… Cô là…
- Trần Cự Giải, thưa giám đốc
- Được, từ nay cô sẽ là trợ lí cho tôi, được chứ
- Không ạ, tôi chưa đủ năng lực để có thể làm việc bên Giám đốc, và cũng có rất nhiều người tài năng và có năng lực hơn tôi, cảm phiền Giám đốc tìm người khác, tôi cảm thấy không phù hợp với công việc này
- Nhưng tôi muốn em làm việc bên tôi, thế thì sao?
Một thoáng lỡ nhịp, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm, tất nhiên những cử chỉ của cô không qua được đôi mắt tinh tường của Song Ngư, anh mỉm cười nhẹ, xem ra cô gái này vẫn chưa quên anh được
- Tôi xin phép được thôi việc, đơn nghỉ làm tôi sẽ gửi lên sau. Chào anh
Nói rồi, cô bước thẳng ra ngoài, không nhìn lại. Cô không muốn thấy lại con người đó, người đã gây ra cho cô không biết bao nhiêu đau khổ, hai năm trước cũng vậy, hai năm sau cũng lại vậy. Cô đâu có đủ mạnh mẽ mà có thể trải qua những cảm giác đó chứ, cô chỉ giả vờ thôi. Nhưng đó cũng chỉ là giả vờ, bây giờ tim cô đang rất đau, đau buốt như ngàn mũi kim đâm vào vậy. Cố giữ được vẻ dửng dưng, cô bước ra khỏi công ty, về nhà. Nhưng quả thực cô hơi hối hận, lúc nãy chỉ nói cho mạnh miệng thôi, chứ thật ra, không đi làm thì làm sao sống đây. Cô nghĩ đến Thiên Yết, người bạn thân nhất của cô bây giờ, Thiên Yết tuy điều kiện sống đầy đủ nhưng cô lại rất tự lập, tự phấn đấu tìm việc làm và tự nuôi bản thân, không dựa dẫm vào gia đình. Cô thì không được mạnh mẽ và quyết đoán như thế, vẫn còn phải nhờ ba mẹ rất nhiều, nên bây giờ cảm thấy vô cùng trống trải, rồi ngày mai cô sẽ như thế nào đây…
Còn Song Ngư, sau khi cô đi, anh không nói một lời nào. Phải, hai năm trước là anh sai, nhưng lỗi một phần cũng do người đang theo đuổi Cự Giải nữa, anh ta thách thức anh, không đủ tư cách để yêu Cự Giải. Cũng phải thôi, Cự Giải xinh đẹp, hát lại rất hay, con nhà giàu có, thành tích học tập lại rất cao nên để yêu Cự Giải cũng phải là người xuất sắc, nhưng cô lại yêu anh, một công tử ham chơi, tuy hiền lành nhưng thành tích lại hạng bét, trái ngược hoàn toàn với anh. Mặc cảm, mất tự tin chính là hình ảnh của Song Ngư hai năm về trước. Cũng đã rất nhiều lần Cự Giải nói cô không quan tâm điều đó, cô chỉ cần anh cố gắng là được, nhưng anh lại không tin vào điều đó. Thế là anh quyết định ra đi, hai năm, khoảng thời gian anh lao đầu vào học hành, đi du học, không chú ý đến bất kì thông tin hay cuộc sống bên ngoài. Anh đã làm được, đương nhiên rồi, và về tiếp quản công ty bố anh. Không ngờ là cô cũng làm việc ở đây, anh đến hôm thấy cô đi muộn, ngơ ngác đứng đó mới biết. nắm bất cơ hội ngay tức khắc, anh muốn làm lành với cô, muốn trở lại với cô như trước, nhưng khuôn mặt đó, nụ cười đó đã thay đổi. Không còn là cô bé vui vẻ, hòa đồng, luôn tươi cười nữa, mà là khuôn mặt lạnh lùng, lãnh đạm, che giấu cảm xúc kĩ lưỡng, nó rất xa lạ, là tại anh sao? Mặc kệ, anh đã quyết, anh sẽ khiến cô phải yêu anh, phải cho cô biết, anh ra đi là vì cô, vì tương lai, chứ không phải rũ bỏ hay rời xa cô. Nhưng liệu có quá muộn?
Tối đó, cô chạy đến nhà Thiên Yết kể lể này nọ, rồi xin cô cho ở cùng. Thiên Yết ngán ngẩm nhìn cô bạn trước mặt, sao lúc năn nỉ cô lại tỏ ra đáng yêu thế chứ, trái hẳn với khuôn mặt khi bắt nạt người khác, thật là không nói nổi. Thực sự thì Cự Giải rất đáng yêu, nhưng lại không quên được quá khứ mà thôi. Sáng nay, Song Ngư có gọi điện cho cô, giải thích, rồi nói về những kế hoạch khiến Cự giải hiểu ra mọi điều và quay lại bên Song Ngư. Thiên Yết luôn biết rằng, Cự Giải vẫn không quên được Song Ngư, và cũng rất yêu anh, nhưng việc lấy lại lòng tin của Cự Giải không dễ một chút nào. Cự Giải một nghi đã mất niền tin, thì sẽ phải rất lâu mới có thể chấp nhận được. Cô luôn muốn Cự Giải được hạnh phúc, nên sẽ sẵn sàng giúp rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là Song Ngư như thế nào thôi.
Cự Giải vẫn đang ăn bám Thiên Yết, không chịu về nhà. Suốt ngày cô cứ sáng ăn, trưa ngủ, tối chơi game online, làm Thiên Yết rất bực mình, khi không lại có thêm con bé lười nhác này trong nhà, bảo sao cô không khó chịu cho được. Nhưng biết làm gì hơn, cô ngán ngẩm nhìn Cự Giải đang chăm chú vào cái laptop, không khỏi than thở
- Giải à, cậu phải làm gì đó đi chứ, không lẽ cậu định ở luôn nhà tớ hả
- Cậu đồng ý cho tớ ở rồi nha, không được rút lời đâu nha, giang hồ gọi là thất tín đó nha
- Nhưng chí ít cậu cũng phải đi làm chứ, sống mãi như thế này cũng đâu có ích gì
Trầm mặc, Cự Giải có bao giờ ngưng nghĩ về việc này đâu, cô muốn đi làm lại ở chỗ lúc trước, có nghĩa là muốn về bên Song Ngư, cô muốn được nhìn thấy anh, quan sát anh, ngắm anh mỗi ngày. Nhưng hình ảnh của quá khứ cứ đeo bám lấy cô, không yên ổn chút nào. Anh đã thay đổi rất nhiều, không còn là một Song Ngư như lúc trước nữa, nhưng lại chính chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Nguyên nhân anh ra đi, cô cũng đã biết, cô không giận anh, cô chỉ giạn sao anh đi mà không nói cho cô biết, sao anh không cùng cô vượt qua mà lại trốn tránh, để rồi tự giải quyết một mình… Anh không tin tưởng cô sao? Cảm giác tuyệt vọng bao trùm cô, lúc đó, cô rất hận anh, nhưng bây giờ thì không. Cô muốn trở về như ngày xưa, nhưng liệu có thể?
Thiên Yết thấy Cự Giải trầm mặc, không nói gì, nhẹ nhàng nói một câu
- Mai hãy đến làm lại ở công ty anh Song Ngư, đơn xin nghỉ của cậu không có hiệu lực… và anh Song Ngư còn yêu cậu
Thật thế sao, Cự Giải vui mừng, cô sẽ đi, đó cũng là điều cô mong muốn bây giờ, cô nhận ra, mình đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. Hôm sau, ở công ty, cô gặp lại Ma Kết, bạn cũ của cô hồi nhỏ. Thật không ngờ, cậu bạn tuy thấp bé, nhỏ con bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Cậu bây giờ đẹp trai, lại rất cao nữa, chẳng biết cậu ta có phép thần thông gì không nữa, nhưng lại rất giống năm xưa, tự tin, quyết đoán, lạnh lùng. Ma Kết bây giờ đã là tổng Giám đốc tập đoàn Dương Thị, đang là đối tác của công ty cô. Điều bất ngờ hơn là, Thiên Yết đang làm việc cho cậu, không biết hai người có biết nhau không nhỉ. Thấy anh đứng một mình, cô tiến lại gần, lên tiếng
- Lâu quá không gặp nhỉ, Ma Kết – Cô nói, mỉm cười thật tươi
- Cự Giải? Là em?
- Gì cơ? Em? Tớ thành em cậu hồi nào thế?
- Còn giả bộ nữa cơ, em không nhớ lúc trước em nhận anh làm anh trai sao? Giờ tính xù ông anh này hả?
- Anh còn nhớ sao? – Cự Giải mỉm cười thay đổi cách xưng hô – Em cứ nghĩ là anh coi đó là trò trẻ con chứ
- Haha, anh không từ bỏ cơ hội có em gái đâu
Ma Kết cười, anh tuy lạnh lùng, nhưng khi ở bên bạn bè vô cùng thoải mái và cười nhiều. Cô còn hỏi anh thêm nhiều câu hỏi nữa, anh vẫn cứ mỉm cười và trả lời tất cả. Khong khí nói chuyện của họ rất vui vẻ, thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh. Ai cũng trầm trồ khen họ đẹp đôi, lại còn có người trêu họ nữa, Cự Giải thì vui cười đáp lại, không chút ngại ngùng hay xấu hổ nào, Ma Kết thì cứ chối cãi liên hồi, làm mọi người càng chọc dữ hơn. Cự Giải không ngờ rằng phía xa xa, có đôi mắt tối sầm đang nhìn cô từ đầu tới cuối. Hận… chỉ một chữ hiện hữu trên khuôn mặt người đó, tại sao? Tại sao cô lại vui vẻ nói chuyện với tên đó, nụ cười đó, đáng lẽ phải cho anh mới phải, tên đó là ai? Hoang mang… hôm anh anh đã chuẩn bị đủ mọi thứ, sẽ xin lỗi rồi cầu hôn cô, nhưng tại sao lại thế… Không thể nào… Anh thất thiểu trở về phòng làm việc, không ngoảnh mặt lại. nhưng chính sự quay đi đó đã đẩy cô càng xa anh hơn, giá như anh ngoảnh lại, để nghe những lời nói của cô, của Ma Kết
- Anh thế nào rồi? – Cự Giải trở lại với vẻ nghiêm túc – đã có vợ con gì chưa?
- Ờ… ờ… Anh đang hẹn hò…
- Với ai? Khai mau? Haizzz… Vốn định giới thiệu anh với con bé Thiên Yết, ai ngờ anh là hoa đã có chủ rồi, gặp anh chán quá đi
- Thật ra… Anh với Yết đang hẹn hò…
Ngạc nhiên, đúng thế. Cô há hốc miệng, nhìn Ma Kết đang đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng không biết trốn đi đâu. Thật không ngờ, hai cái người này lại giấu kín, không cho cô biết, thật là quá đáng mà, Ma Kết không nói, cũng chả sao, nhưng Thiên Yết lại giấu biệt, muốn thoát khỏi chầu khao đây mà. Xem cô lần này xử Yết thế nào đây. Ma Kết thấy Cự Giải ánh lên vẻ đáng sợ, liền vội vàng chuồn mất, khi cô dự tính xong thì đã không còn thấy anh rồi. Thôi kệ, tính sổ một lần sau, phải đi làm việc thôi. Công việc của cô vẫn là trợ lí Tổng giám đốc, nên cô hướng thẳng đén tầng 18, bước lên. Cô bay giờ lại nghĩ đến Song Ngư, chắc anh sẽ cười khi thấy cô quay lại, chắc thế rồi, cô hiểu rõ anh mà. Nghĩ thế làm khuôn mặt cô rạng rỡ hơn, rảo bước nhanh hơn, rồi gõ cửa. không có tiếng đáp lại, cô đẩy cửa bước vào. Song Ngư đang nhìn thẫn thờ ở đâu đó, cô vui vẻ chào anh, cô nói liên hồi
- Hi, chào Song Ngư, anh biết không, lúc nãy em gặp lại Ma Kết đó, òa, anh ấy bây giờ khác hẳn luôn, vừa đẹp trai vừa phong độ…
“ RẦM”
Tiếng đập bàn khô khốc vang lên, cắt đứt cả lời nói vui vẻ của cô. Là Song Ngư, anh đấm mạnh vào mặt bàn, nhìn cô với ánh mắt căm ghét. Anh phá nát căn phòng đã được anh chuẩn bị kĩ lưỡng để cầu hôn cô, đúng, nhưng cô lại không thấy, mà chỉ nói về Ma Kết. Cô không hề để ý đến anh, cũng không hề muốn để ý, khi nghe Thiên Yết nói cô còn rất yêu anh, anh đã rất vui mừng chuẩn bị, thế nhưng, cô lại không cần đến. đã thế, anh cũng sẽ không cần… Còn Cự Giải, cô ngỡ ngàng khi thấy hành động của Song Ngư, anh làm sao vậy? Cô đã nói gì sai sao? Anh còn nói với cô nghững lời nặng nề nhất, cô chắc lại sai rồi, sai khi đến đây, sai khi nghe lời Thiên Yết trở lại. Đau… buốt đến tận tim, cô khóc, từng giọt nước mắt đau khổ, rồi vụt chạy đi. Song Ngư ngỡ ngàng, rồi cũng đuổi theo. Đây là tầng 18, cô muốn xuống phải đi thang máy, nhưng không, cô chạy, chạy trong vô thức, qua từng bậc thang. Anh sợ, một cảm giác xa rời lại đến, cái cảm giác khó chịu cứ buốt nhói trong tim. Cô chạy như thế sẽ ngã mất, không, anh cuống cuồng đuổi theo, nhưng vẫn chậm hơn cô… cô chạy ra khỏi công ty, lao thẳng qua dường, rồi đứng lại, ánh mắt cô như mờ dần, quay lại nhìn phía bên kia. Là Song Ngư, anh đang đuổi theo, anh đang ở giữa lòng đường, thát thần nhìn cô. Xa kia, có một chiếc xe lao tới, không thể được, chiếc xe ngày càng gần rồi, giọng nói của cô như lạc mất, bỏng rát, rồi không suy nghĩ nhiều, lao ra, đẩy anh vào vệ đường, rồi ngã xuống. Nhanh tới mức không ngờ, Song Ngư thẫn thờ nhìn thân hình nhỏ bé kia ngã xuống, bất động… thể nào, đây chỉ là mơ thôi, rồi anh lao ra, lay nhẹ, nói không nên lời
- Giải nhi… em đang đùa anh… đúng không… em rất tinh nghịch… nào, em lừa được anh rồi… mau tỉnh lại và cười thật tươi đi nào… Anh biết em đang đừa mà… đúng không… Giải nhi…
Im lặng… không tiếng đáp, không trả lời, xa xa, tiếng xe cấp cứu đã tới gần… có lẽ ai đó đã nhanh chóng gọi đến… một màu trắng chói mắt, đến rồi đưa cô đi, anh cũng dần chìm vào vô thức.
5 ngày… rồi 10 ngày… Cự Giải vẫn chưa tỉnh lại, Song Ngư vẫn ngày đêm bên cô, chăm sóc cô, không rời nửa bước. Ma Kết và Thiên Yết thở dài nhìn nhau, Song Ngư đã ngồi bên Cự Giải rất lâu rồi, tay cứ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cự Giải, không ngừng gọi tên cô, kể cô nghe những kỉ niệm ngày xưa. Rất nhiều, rất nhiều, nhưng Cự Giải vẫn cứ ngủ, không tỉnh dậy… Thiên Yết khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi, lúc đầu anh ko chịu, nhưng chỉ sau một lúc thuyết phục, Song Ngư đành miễn cưỡng ra về, Ma Kết cũng theo Song Ngư ra ngoài, chỉ còn mỗi Thiên Yết. Cô thấy đã trưa, nên đi mua đồ ăn rồi đem lên phòng. Khi mở của phòng, đập vào khuôn mặt cô là chiếc giường trống trải, không có ai trên giường cả, cứ ngỡ nhầm phòng, nhưng không, hoàn toàn đúng, chết rồi, Cự Giải biến mất rồi…
Nghe tin, Song Ngư cùng Ma Kết tức tốc chạy tới, sau đó đổ xô nhau đi tìm, mọi nơi Cự Giải có thể đến, họ đã tìm qua, nhưng vô hiệu, bỗng nhiên, Song Ngư lóe lên một ý, có lẽ, là chỗ đó… anh tức tốc chạy đến ngôi nhà nhỏ phía nam thành phố, nơi có con đường nhỏ, một ngôi nhà cổ. đây là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của hai người, Cự Giải chắc sẽ ở đây. Kia rồi, bóng người nhỏ bé, chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng tung bay trong gió, trông cô tựa như thiên thần vậy, khuôn mặt nhẹ nhàng đón nhận từng tia nắng mai. Anh nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay ôm lấy eo Cự Giải, giữ chặt trong tay rồi thì thầm…
- Tháng sau Ma Kết cùng Thiên Yết làm đám cưới, chúng ta cũng nên tổ chức chứ, em yêu…
- Được... Nếu như anh chịu nuôi em…
Mỉm cười hạnh phúc…
Xa xa, Thiên Yết nắm chắc tay Ma Kết, khẽ cười
Bầu trời hôm đó thật xanh…
Họ… Cuối cùng cũng đã có thể hạnh phúc
~~ End ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co