Truyen3h.Co

FIDES - ĐỨC TIN

Một

runickclone

"You will be hated by all because of my name." (Matthew 10:22).


Chiều tà, sau giờ tan học, Yuya đã mua một đôi khuyên bạc ở cửa hàng trang sức uy tín trong trung tâm thành phố. Khuyên hình vòng, trơn nhẵn. Em đã cân nhắc với đôi đính đá chìm, không rõ là loại đá gì, trong suốt và sáng lấp lánh như kim cương. Cuối cùng em không chọn vì nghĩ rằng Haruma sẽ không thích thứ đồ phô trương như vậy. Trên đường về em có ghé ngang tiệm bánh và mua bánh rán bọc đường, món mà lúc nào em cũng bỏ dở nhưng hình dáng của nó luôn hấp dẫn em. Riêng hôm nay, với cái bụng rỗng, nó sẽ rất ngon đây.

Khi em đứng trước cổng nhà trọ của Haruma, trời còn sáng, ngày tháng Năm dài hơn đêm, những đám mây đứng yên trên nền trời hoàng hôn, tỏa hào quang như thể ẩn sau những tầng mây ấy thực sự tồn tại địa đàng. Em tự hỏi địa ngục, thiên đàng, Chúa trời, Thần Phật, tất cả có thật hay không. Điều gì đã khiến con người tin vào những khái niệm trên đến thế, trở thành một niềm tin vững hơn bàn thạch. Còn em, em tin vào điều gì?

Dáng người Haruma hiện ra sau song sắt cổng, trong bộ áo ba lỗ và quần dây thun màu xám, ngắn trên đầu gối. Chỗ trọ cách trường khoảng sáu trăm mét, đi bộ ngon lành, nhưng hắn thường xuyên đi học muộn. Chà, chà, hắn ta xức nước hoa cơ đấy, mùi hương thanh mát tỏa ra từ cơ thể rắn rỏi, cao ráo một cách dễ chịu. Tóc hắn nhuộm màu đỏ rượu, dư âm từ hồi hè, giờ đã ngả sang sắc thẫm hơn, vài sợi đỏ ẩn hiện dưới lớp tóc đen như những rãnh dung nham trên núi lửa. Hắn mở khóa để em bước vào, rồi hắn đóng cổng, tiếng chốt sắt vang lên sau lưng em. Em thực hiện theo thói quen: cởi giày, đặt lên kệ, giữa một đống giày dép phủ bụi do chủ nhà để lại, em biết mình có thể sử dụng đôi nào trong số đó. Chào đón em là phòng khách tối om, chút ánh sáng lờ mờ ngoài vườn hắt vào đủ để đống đồ nội thất yếu ớt thông báo sự có mặt của chúng. Chiếc gương soi toàn thân cạnh tủ giày mà lần nào đi ngang qua em cũng tự ngó mình trong đó. Bộ bàn ghế chạm khắc một cách thô kệch đặt giữa gian nhà, đối diện với bức tường trắng để gia chủ và khách khứa ngồi nói chuyện là thấy ngay bức tranh sơn mài vẽ cảnh con nai uống nước bên hồ treo trên tường. Ở góc tranh đề dòng chữ: "Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được." Cuối phòng có tủ kính bọc gỗ tối màu, bên trong tủ trưng bày các chai rượu ngoại, một con ngựa bằng đồng đang tung vó, cao cỡ bốn chục xăng, dáng vẻ dũng mãnh đã bị phôi pha bởi lớp bụi thời gian.

"Nóng quá," em than vãn - mồ hôi chảy ướt lưng áo đồng phục khiến cả người dinh dính đến bực mình - xông thẳng lên phòng ngủ trên tầng ba, tầng hắn ở. Chung trọ với hắn còn hai người nữa, đều là nam, lần lượt ở tầng một và hai. Em đã chạm mặt một người rồi, trẻ măng, tầm tuổi anh Shohei là cùng, người còn lại là công nhân nhà máy, đêm muộn mới về.
Quả nhiên là hắn đang mở máy lạnh, em sướng rơn, cởi áo sơ mi ra để tấm lưng nhớp nháp thấm hơi lạnh. Hình thể của em chẳng có gì đặc biệt so với những thớ cơ hoàn hảo tựa tượng tạc thời Phục hưng của Haruma, nhưng em vẫn yêu nó và thầm tự hào với sự thon gọn dầu đương tuổi háu ăn.

"Cho mày," em ngồi trên giường nệm, đối diện với cái quạt máy đang thổi vù vù vào mặt, hong khô mái tóc bết dính. Em chìa túi giấy ra trước mặt hắn.

Hắn lộ vẻ thích thú khi nhận món quà từ em, và càng vui hơn khi thấy đó là một đôi khuyên.

"Mày cũng đeo đi. Mày một bên, tao một bên." Hắn nói.

Chẳng rõ lý do gì dẫn đến ý tưởng ấy, nhưng em thì đồng ý, vì em có lý do: em thích hắn. Em thích, rất thích Haruma. Trong một triệu khả năng, em chọn tin vào khả năng hắn ta cũng thích mình, dẫu cả hai mới làm bạn được một năm, dẫu hắn đã có bạn gái và chưa bao giờ độc thân quá hai tuần.

Haruma hơ mũi kim trước ngọn lửa đèn cồn và trấn an thằng bạn, "không sao, tao cũng tự xỏ cho tao mà." Hắn nghiêng đầu cho em thấy tai trái đã gắn hai chiếc khuyên. Hắn ngồi sát vào - mùi nước hoa quanh quẩn bên cánh mũi em - dùng tay miết phần dái tai và lau sạch nó bằng cồn. Cái mùi cồn hăng hắc đã lấn át hương nước hoa. Em khép hờ mắt lại, người đơ cứng chờ đợi một cảm giác. Hắn đặt cái nút bần sau tai, nhanh chóng cho kim đâm xuyên qua phần thịt. Em nghĩ đã chảy máu nên hắn vội lấy bông gòn.

"Đau không?"

"Đau." Em nói thật nhỏ như thể nói to hơn thì sẽ càng đau.

Hắn từ từ xỏ khuyên vào. Cả cái tai của em sắp nổ tung, đầu nhức và hàm cũng nhức nữa. Khuôn mặt Haruma hiển hiện trước mắt ở cự ly cực gần, biểu cảm rất đỗi bình tĩnh, hắn không sợ máu cũng chẳng sợ làm em đau. Lúc này em đã nghĩ thật thiệt thòi khi mình phải chịu sự đau đớn này mà không được thưởng. Thế nên em đã nhích tới để hôn lên môi Haruma. Hắn ngồi im không đáp lại. Em không biết hắn nghĩ gì nhưng em biết mình đã buộc hắn nghĩ về em.
.
.
.

Miura Shohei là bạn trai của Yuya. Cả hai quen nhau được ba tháng. Anh học năm tư đại học, chuyên ngành cơ khí song công việc làm thêm là nhiếp ảnh. Anh chuyên chụp ảnh khỏa thân, có hẳn một trang web, tất nhiên đã che đi vùng kín của mẫu. Đôi khi được mời chụp ảnh cưới, tuy chụp cô dâu thì đẹp còn chú rể thì xấu. Anh bảo ấy là bởi vì anh không đồng cảm được tí gì khi nhìn ông chú rể.

"Em mới xỏ khuyên này." Shohei nói, vén tóc em ra sau tai.

"Đẹp không?"

"Đẹp."

Em không định giấu giếm gì, em chỉ không kể với anh rằng chính tay Haruma đã xỏ cho mình. Em tự hỏi nếu bây giờ em nói ra điều đó thì anh còn thấy đẹp hay không. E là không. Anh sẽ ganh tị với cái thằng cùng họ với mình mất. Thực lòng em nghĩ anh cũng trẻ con quá nếu ghen ghét Haruma vì ngay từ đầu anh đến với Yuya, em đã nói rõ với anh mấy vấn đề xung quanh mình. Và anh đã chấp nhận rồi, tức là anh phải chấp nhận luôn cả cách em giải quyết chúng, bao gồm việc em qua lại với Haruma. Em đã và vẫn luôn tự thuyết phục cho hành vi lừa dối của mình như thế.
"Em có muốn qua studio của anh phụ không?" Shohei hỏi. Anh đã đề xuất chuyện này một lần rồi nhưng Yuya, sau một tuần suy nghĩ, từ chối với lý do đã tìm được chỗ làm thêm. Công việc hiện tại đại khái là bán phụ kiện qua mạng. Anh chỉ được biết có thế. Yuya nhất quyết không kể thêm. Hôm ngỏ lời yêu với Yuya, em đã trình bày về việc em cần số tiền lớn để rời khỏi căn nhà đã đeo bám em suốt mười tám năm cuộc đời. Em gọi nhà mình là nhà thương trí.

"Dạ không. Cảm ơn anh." Lần này em trả lời dứt khoát, không đắn đo dù chỉ một giây.

Lại một buổi chiều oi ả. Không gió, mây mù đặc kịt, vậy nên, không nắng. Em bước xuống những bậc thang, buổi tan trường trôi qua thật vắn, mới đó mà đám học sinh đã biến đâu mất tăm, còn mỗi mình em trên cầu thang. Từ hành lang tầng hai có thể thấy cây thánh giá treo trên đỉnh mái ngói của tòa nhà đối diện. Ngôi trường em đang học là một sự phối hợp giữa trường và tu viện, mặc dù em chưa bao giờ thấy các sơ, nhưng tiếng chuông lanh lảnh kéo dài từ năm rưỡi đến sáu giờ cho thấy các nữ tu đang cầu nguyện trong tòa nhà kín bưng ấy. Em sờ lên dái tai bên trái, chạm nhẹ đã đau điếng, không rõ đau đến mức độ nào là bất thường nữa. Em quyết định lờ nó đi.

Như mọi ngày, em đi bộ vào con hẻm dẫn đến nhà Haruma. Con hẻm hình cái phễu, càng đi sâu càng hẹp. Một đầu vừa xe hơi, đầu kia xe máy lách vào còn khó khăn. Căn của Haruma ở giữa hẻm, bề ngang khoảng năm mét, sâu hai mươi, một trệt ba lầu, so với những căn khác trong hẻm đã là rộng rãi, thoáng mát, điểm trừ duy nhất là quá ít cửa sổ, đúng bốn cái. Cửa thứ nhất thuộc phòng ngủ hướng ra mặt tiền, hình chữ nhật hẹp thẳng đứng - nhìn ra chỉ thấy cổng nhà và một góc đường - gây khó chịu bởi tầm nhìn bị giới hạn, không thể quan sát toàn cảnh. Cửa thứ hai ở bên hông trái, vuông vức, chui vừa đầu một người trưởng thành, nhìn qua ban công nhà bên. Hai cái còn lại một cái ở sân phơi, có lồng lưới sắt chống côn trùng; một cái ở bếp luôn đóng im ỉm. Có lần em muốn mở ra cho đỡ ngộp nhưng đành chịu vì chốt đã rỉ sét nặng nề, không cách nào nhấc lên được.

"Tặng mày." Haruma đưa cho Yuya cái hộp đen tuyền. Thấy em ngẩn người, hắn mở hộp ra. "Ôi mẹ ơi..." em nghẹn lời. Đồng hồ quả quýt dán hình búp bê Kewpie bên trong. Em xúc động, đây là lần đầu tiên hắn chủ động tặng quà, và hơn tất thảy món quà nào được nhận trong đời, đồng hồ này có ý nghĩa với em đến nhường nào. Mẹ đã tặng em và chính tay mẹ đập vỡ nó sau cùng thì mẹ bỏ đi, giờ em muốn tìm hình bóng mẹ lại chẳng còn thứ gì.

"Mày kiếm đâu ra?" Em hỏi.

"Ở tiệm đồ si. Không phải cái của mày đâu nhỉ?" Hắn nói.

"Không phải..." em nhớ rõ, đồng hồ của em có hình con búp bê giơ tay lên cơ. "Tao vẫn thích. Cảm ơn mày." Em cố kìm nước mắt. Câu chuyện vu vơ em kể thế mà hắn nhớ đấy. Em nhìn bên tai phải của hắn, có chiếc khuyên bạc em mua lấp lánh trên tai. Em sẽ ngất vì hạnh phúc mất thôi. Việc hắn không hề đả động đến nụ hôn lần trước khiến em hơi hụt hẫng nhưng giờ đây em đã quên bẵng rồi. Ngọn lửa tình thần thiêng đã đốt cháy trái tim khiến em muốn nhào đến ôm chầm lấy hắn, nói yêu hắn, muốn khắc ghi hắn vào tâm khảm như một dấu niêm chẳng thể xóa nhòa. Tại sao hắn lại luôn xuất hiện vào những lúc em cần nhất, tại sao những điều hắn làm lại đặc biệt đến vậy? Giống như ai đó ép em phải yêu lấy người này.

"Tao đã kiếm cả ngày. Đắt phết, mày giữ cho kỹ."

Em gật đầu.

"Tao định mua gì đó cho mày lâu rồi. Dù sao mày cũng phụ tao bán và cảm ơn mày vì đã không ăn cắp vặt. Mấy đứa trước, đứa nào đứa nấy..."

Công việc bán phụ kiện, cụ thể là trang sức cho nữ giới bắt nguồn từ Haruma. Bạn của em đã kể với em rằng cửa hàng trên mạng của hắn buôn may bán đắt và đang tuyển người phụ. Em đến gặp trực tiếp Haruma, lúc ấy đang là giờ nghỉ trưa để xin vào làm cùng. Hắn không yêu cầu gì nhiều, chỉ bắt em thề rằng sẽ không bao giờ ăn cắp, nếu phát hiện thiếu một món, hắn sẽ đuổi cổ và đòi bồi thường gấp ba giá trị món đó. Thường là đầu hoặc giữa tháng lô trang sức mới sẽ về, em có nhiệm vụ đếm đủ số lượng và phân loại, gồm nhẫn, dây chuyền, vòng tay và khuyên tai. Đều là hàng đắt tiền vì em thấy món nào món nấy đề giá hàng chục nghìn yên. Người bạn này cũng lưu ý rằng Miura Haruma là một tên khó gần, nếu không muốn nói nặng là lập dị. Các cô bạn gái của hắn, một vài chọn chia tay vì lý do hắn "căm ghét phụ nữ". Tin đồn có thể đúng hoặc sai nhưng sẽ luôn có người mới đến mong được bền lâu với hắn. Thật khó để bỏ qua một gương mặt điển trai như Haruma, em đồng cảm với những cô gái, nụ cười của hắn là bùa mê, ánh mắt của hắn là lưỡi đả đao bén ngót, sáng loáng. Hắn có một mê cung ngụ trong tâm hồn, một khi đã cất gót vào thì khó lần đường ra, mà em đã nhỡ để Haruma lôi cuốn mình.

"Cho tao trễ lương xíu nhá." Hắn nói. "Đầu tháng Sáu, OK?"

Em nhoẻn miệng cười, chấp thuận.
"Nay ngủ lại nhà tao không? Tao định nấu cà ri."

"Được. Được chứ." Em mừng rỡ đón nhận lời mời hiếm hoi này. Em cũng đâu thích về nhà. Chán chết đi được.
Hắn rủ em xuống bếp, hỏi em có muốn phụ hắn không, nếu không, em có thể đi tắm hoặc giải trí bằng mấy cuốn truyện tranh. Em xông xáo giúp một tay. Em mê nấu ăn lắm và chẳng còn gì tuyệt hơn khi được nấu cạnh Haruma.

"Yuuyan giỏi quá." Haruma nhận xét khi thấy em nhoắng cái đã gọt xong khoai tây cà rốt.

"Xời, chuyện nhỏ. Tao hay nấu mà. Mày thích pasta không?"

"Thích."

"Vậy mai tao làm."

"Mong chờ quá..." hắn nói như đang ngân nga câu hát, nụ cười tươi rói thường trực trên môi hắn lóa cả mắt như ánh dương. Hắn đẹp quá đỗi khiến em chợt thấy mình nhỏ bé làm sao, sự rực rỡ của hắn nuốt chửng em và thế giới xung quanh em.

"Giờ tao làm gì tiếp theo?" Em lúng túng hỏi, hi vọng hắn không nhận ra sự thẹn thùng.

Haruma dậy và không thấy thằng bạn đâu. Hắn nhớ về đêm qua, Yuya trằn trọc mãi mới ngủ được còn hắn thì thức trắng. Nhiều đêm mất ngủ làm cặp mắt hắn trũng sâu. Thường thì hắn sẽ nhìn chằm chặp lên điểm sáng trên trần nhà, tối nào nó cũng ở đó, không rõ từ đâu hắt vào, mang hình tròn méo mó, không động đậy chỉ khẽ lay khi ngoài cửa có gió và biến mất khi bình minh ló dạng. Hắn gọi đốm sáng ấy là Harumashii. Nó không biến mất mà trở về trong hắn. Riêng đêm qua hắn không săm soi Harumashii mà bị phân tâm bởi bả vai tròn đầy, nhô lên của Yuya. Em cởi trần lúc đi ngủ, phơi bày nước da ngăm ngăm màu bánh mật. Hắn chạm vào bờ vai ấy, mềm mại và mát rượi vì ngấm hơi máy lạnh, nó nhấp nhô rất khẽ theo nhịp thở của em. Hắn rụt tay lại. Sự mềm mại đến kỳ quặc làm hắn bứt rứt kinh khủng. Hắn quay phắt qua đốm sáng trên trần, đệt mẹ, nó đang chuyển động! Cứ như loài thủy tức vậy. Một hình tròn méo mó đủ dạng.

Hắn chạy xuống tầng trệt thì thấy Yuya đang đứng cạnh bồn rửa chén.

"Tao đang tính kêu mày luôn." Em quay qua, nhìn đồng hồ. Có vẻ cả hai sắp trễ học rồi. "Cầm theo ăn sáng này." Hộp nhựa mờ hơi nóng đã sắp sẵn vào túi đựng bento của hắn.
Giữ đúng lời hứa, em dậy sớm làm món natto pasta mà em luôn tự hào là món ngon nhất của mình.

Suốt quãng đường ngắn ngủi từ nhà trọ đến trường, Haruma không nói gì. Hắn cao nhỉnh hơn em tầm ba xăng, từ tầm mắt của mình em không thấy hết biểu cảm hắn hiện tại ra sao. Em muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể mở lời. Em đang sợ cái gì mới được cơ chứ? Yuya không tài nào cắt nghĩa nổi mối e dè cứ vướng mắc trong lòng.

Qua khỏi cổng trường, theo yêu cầu của Haruma, cả hai sẽ coi nhau là người xa lạ. Em không đồng tình, em muốn hét ầm lên cho cả trường hay em và hắn là đôi bạn thân đấy, nhưng đâu đó trong em biết mình không nên làm trái ý hắn. Hắn nhanh chóng nhập bọn với đám mấy thằng con trai chung lớp, tụi nó đều thuộc câu lạc bộ bóng đá, giờ em còn lại một mình. Ngôi trường này là sân khấu của Haruma, thầy cô nuông chiều hắn vì điểm số, thành tích, bạn bè mến mộ hắn vì cái mặt bô giai và tài lãnh đạo. Còn bạn gái, em nghe đồn, mê chết mệt hắn vì sex giỏi.

"Yuya! Chào." Shizuka, cô bạn cùng lớp đi ngang qua, vẫy tay với em. Em nặn ra một nụ cười trên gương mặt còn ngái ngủ.

"Thằng Haruma... Tao chả ưa." Cô bạn đi cạnh em, đột nhiên lên tiếng.

"Tại sao?" Em không ngạc nhiên. Người yêu thích Haruma tỉ lệ thuận với số người ghét.

"Nó là kiểu... Vắt cổ chày ra nước ấy." Cô nói.

"Tao lại thấy nó hào phóng." Bằng chứng là hắn trả lương rất hậu hĩnh và hay thưởng thêm.

"Sao mày biết?" Cô hỏi.

"Ờ... Tao nghe bạn gái nó nói vậy," hắn dặn em không được để lộ chuyện buôn bán nên em phải giữ kín miệng.
Cô gái nhún vai, nhìn em như muốn nói "đồ ngây thơ".

"Còn gì nữa không? Tụi nó còn ghét Haruma vì cái gì?" Em hỏi cũng vì tò mò.

"Nó khinh thường tất cả mọi người. Tự cao tự đại. Cái tên Haruma nghe là phát ghét rồi. Tao gặp nhiều đứa tên Haruma tính nết chó chết lắm."

Giờ nghỉ trưa, em đi tìm hắn. Cuối cùng tìm thấy hắn đang tụ tập cười giỡn với đám bạn ở một phòng học bỏ hoang lâu năm ở dãy nhà C.

"Ai đây?" Chúng nó nhìn nhau. Em biết tên một số, còn lại lạ hoắc.

Hắn không nói gì. Cũng chẳng nhìn em. Nắng từ ô cửa sổ cũ kỹ phủ lên tóc hắn một màn bụi mỏng như màng nhện. Tay hắn cầm cây pod đen hình hộp chữ nhật. Mùi khói ngòn ngọt nồng đượm trong không khí.

"Bạn Haruma." Em trả lời... thay cho hắn.

Em có nên yêu cầu hắn ra ngoài không? Em chẳng có ý gì quan trọng để gặp riêng, hắn sẽ thấy ngớ ngẩn vô cùng nếu chỉ đơn giản là em muốn gặp hắn, nói chuyện vu vơ. Em thấy hối hận vì sự ngu ngốc của bản thân.
Chợt, Haruma cười toe, lại là cái điệu cười thân mật đó.

"Đây là Yuya. Cái này," hắn trỏ vào hộp đồ ăn trên bàn, "nó nấu đó. Sáng nay dậy sớm nấu cho tao ăn cơ."

"Mày vợ nó hả?" Chúng phá lên cười.

Em ngượng đến mức dán chặt mắt lên mũi giày.

Haruma kéo em ngồi xuống, em cảm thấy mình sẽ trở thành đứa con gái nhát cáy nếu bỏ chạy nên em thuận theo. Rồi cả đám bắt đầu bàn tán về một tựa game mới ra mắt. Dần dà em cũng quen với bầu không khí, cười chung vào mẩu chuyện dí dỏm và pha trò chút ít. Đôi khi em len lén dòm hắn; từ góc nghiêng, mũi hắn thẳng tắp như được đúc nên bởi bàn tay của một nghệ nhân điêu khắc, hơi chun ra khi hắn quăng một câu bông đùa bẩn thỉu điển hình của bọn nam sinh, cũng có lúc hắn đáp lại lời em nói bằng nét mặt dịu dàng pha chút ranh mãnh. Từng đợt sóng cồn trong tim vùi lấp lý trí em, làm em chỉ thiết hắn, một mình hắn mà thôi. Bỗng chuông reo báo hết giờ nghỉ trưa. Cả bọn lục tục dọn đồ để chuẩn bị về lớp.

"Đi thôi," hắn hô to và đám bạn lếch thếch theo sau giống đoàn tùy tùng vậy.

Một giờ chiều là cái giấc ngán ngẩm nhất. Quá buồn ngủ để học, nhưng quá nóng để gục xuống bàn đánh một giấc. Bỗng một thằng trong đám đi chậm lại để sánh bước cùng em rồi thì thầm:

"Mày là bạn thân của Haruma?"

"Không... phải. Quen sơ sơ." Em đã định nói thật lòng.

"Vậy đừng dây với nó. Mẹ cái thằng! Tụi tao đều đếch ưa. Xem vậy thôi chứ đếch ai chơi thật lòng với nó đâu."

Em im lặng để dòng suy nghĩ chảy trong đầu mình. Vô thức em động vào tai trái. Nhói lên một cái làm em chau mày. Em nhìn ngón tay mình dính đầy mủ.

Mặt trời chưa lặn hẳn, vẫn còn sức ban phát cho trần gian thứ nắng bỏng rát, vàng đượm. Em cố vuốt cho mớ tóc vướng víu không bị gió làm cho rối tung. Haruma có vẻ hào hứng hơn thường ngày, hắn vừa đi vừa nói chuyện với em, có điều em không tập trung nghe nổi, em cứ nghĩ, nghĩ mãi cho đến khi không kìm nổi nữa mà để những suy nghĩ ấy thoát ra thành lời.

"Mày có biết rất nhiều người ghét mày không?"

Hắn quay sang, dường như để kiểm tra xem hắn có nghe nhầm không. Vài giây sau, hắn đáp:

"Biết chứ. Lạ gì."

Em rảo bước cạnh hắn. Nỗi uất ức dâng lên vì nhớ đến lúc ban trưa hắn đã đem em ra đùa cợt.

"Tao chả quan tâm. Quan trọng là mày nghĩ gì." Hắn nói, giọng tỉnh rụi.

"Tao á?" Em ngạc nhiên. Quan điểm của em có giá trị đến thế với hắn sao?

Haruma gật gù như một nhà bác học chiêm nghiệm triết lý nhân sinh. "Mày có thể thích hoặc ghét tao. Tùy mày. Nhưng nếu mày xem tao là bạn, thích tao vì lý do gì đi chăng nữa, tao nói trước, tụi nó - nhiều người lắm - sẽ ghét ngược lại mày."

"Tại sao...?" Em bối rối.

"Vì tao là Haruma. Thế thôi."
.
.
.

Nhà thờ đổ ba hồi chuông ngân dài. Đến giờ kinh nguyện. Ở phòng ngủ của Haruma vẫn có thể nghe văng vẳng. Ban nãy mới nắng chang chang xong, giờ đã mát rượi. Một buổi chiều đẹp trời lộng gió. Nếu được đạp xe vài vòng sẽ thích lắm đây.

"Yuya, mày tin vào cái gì?"

Giọng Haruma vang lên sau lưng làm em giật bắn mình. Ngồi trên giường, em xoay người về phía hắn đang đứng ngay cửa ra vào.

"Chúa hay Phật?"

"Tao... Tao chưa đi nhà thờ bao giờ, cũng ít tiếp xúc với bên Công Giáo nên chắc đâu đó tao tin vào Phật hơn."

Hắn phì cười, để lộ chiếc răng nanh bên phải dài hơn bên trái. Em chẳng muốn lặp lại điều em đã nhấn mạnh hàng trăm lần trong đầu đâu, rằng em thương nụ cười ấy.

"Vậy mày là kiểu thấy bên nào nhiều hơn thì tin bên đó à?"

Em không biết nên đáp sao, đây là vấn đề em chưa từng bận tâm. Vốn nhà em không có đạo, thế nên tôn giáo đối với em là chủ đề tự do, nghĩa là Chúa, Phật hay vị thần linh nào đó cũng được, đều có tác dụng như nhau. Bất ngờ, hắn mò lên giường, nệm lún xuống khi hắn lại gần em. Thế rồi, không rõ từ bao giờ, trên tay hắn là điếu thuốc lá, loại mà đám nam sinh chưa đủ mười tám bị cấm tiệt (dù chúng nó vẫn dùng ngoài khuôn viên trường). Hắn thảy cho em chiếc bật lửa, nói như ra lệnh: "Châm thuốc đi." Giọng hắn lạnh tanh.

Cái nhìn thẳng vào đồng tử ấy khiến em nghẹt thở. Em sợ người này. Nhưng đồng thời em cũng yêu hắn ta. "Tao về." Mãi em mới bật ra được một câu. Hắn nhếch miệng cười, lần này em không thích điệu cười ấy chút nào.
"Vậy thì mày cũng không khác gì mấy đứa trong trường. Tao xin lỗi." Hắn ngồi nhích ra một khoảng, cầm lấy bật lửa, tự đốt đầu thuốc cho nó cháy rực lên, rồi rít một hơi thật dài. Làn khói vương vấn không trung, chẳng chịu tan. "Tao nghĩ mày đủ thân để tao thể hiện con người của mình. Mày thấy rồi đó. Tao không phải học sinh gương mẫu. Sự hoàn hảo làm tao mệt mỏi, tao cần những thứ..." hắn giơ điếu thuốc lên cao, "kiểu thế này để khuây khỏa. Đương nhiên, tao hiểu mọi người thích tao ở trạng thái 'lành tính' hơn..."

"Tao thích mày." Em cắt ngang.

"Tao biết." Hắn trả lời.

"Mày không biết."

"Tao biết mà? Mày đã hôn tao. Có thằng đực nào hôn thằng đực khác vì tình bạn không?"

Em mím môi. Không hiểu vì sao nữa, thái độ thiếu nghiêm túc của hắn làm em tức phát khóc.

"Trời mẹ. Tao không muốn mày khóc. Nín đi, Yuya." Hắn dụi tắt điếu thuốc để ôm em vào lòng, để đầu em dụi vào lồng ngực hắn. Khi bạn gái khóc hắn cũng dỗ thế này chăng? "Tao xin lỗi." Hắn vuốt tóc em, nhìn em dịu dàng đến tan chảy cõi lòng. Và rồi, hôn lấy môi em, điều em chẳng ngờ tới. Bàn tay hắn áp vào đôi má em, nhẹ nhàng.
"Đau..." Em gạt tay hắn ra vì hắn đụng vào dái tai đang sưng tấy thành một cục thịt nóng hổi.

"Yên tâm, vài ngày nữa nó hết."

Âm thanh từ nhà thờ lại vọng vào phòng, trong trẻo và mong manh như thủy tinh. Em thuộc lòng khung giờ họ sẽ đánh chuông, từ năm giờ đến năm rưỡi chiều.

"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao." Hắn chậm rãi nói, cọ mũi vào mũi em như đòi hỏi một cái hôn thật tình.

"Cái nào?" Em rụt cổ. Sự tiếp xúc đột ngột này khiến đầu óc em đóng băng. Hắn thích em thật sao? Đây có phải là nằm mơ? Tiếng chuông đã dứt mà vẫn còn đọng lại dư âm trong tiềm thức mụ mị của em.

"Mày thấy điều gì thì sẽ tin điều đó, đúng không?"

"Có lẽ..."

Hắn mút đầu môi em như mút cây kẹo vừa mở gói. Em đáp lại, dây dưa không dứt. Rồi hắn đẩy em nằm xuống, đúng hơn là em tuân theo chuyển động của hắn. Hắn cởi áo sơ mi, phô bộ ngực trần rắn rỏi cùng làn da trắng nõn. Rải khắp bờ vai là những nốt ruồi lấm tấm. Em không ngăn nổi ý nghĩ muốn chạm vào tác phẩm mỹ nghệ trước mặt. Từng động tác lột bỏ lớp vải trên người em, em hiểu chúng có nghĩa là gì. Một nửa lý trí bảo hãy dừng lại song một nửa ham muốn thôi thúc em quấn lấy hắn. Em nắm chặt vai hắn lúc hắn kéo tuột quần lót mình. Bỗng, bóng tối ập đến. "Haruma?" Bàn tay hắn đã che lấp tầm nhìn. Sự im lặng làm em hoang mang. Em ngọ nguậy, giật tay hắn ra thì hắn ghì chặt lại. Bóng tối càng đậm đặc. Một tia sáng bé bằng đầu kim chập chờn qua kẽ tay thu hút sự tập trung của em vào đó, em bám lấy nó như kẻ lạc đường đi theo chỉ lối của những vì sao. "Tao hỏi này, mày thấy gì không?" Đương nhiên là không. "Haruma!" Em co rút người khi hắn làm bằng miệng. Vì mất đi thị lực, mọi động chạm trên người em trở nên tinh tế đến cùng cực. Cậu bé của hắn ngỏ ý vào bên trong, em cảm nhận được nó, nên em ra sức cự tuyệt, và để nhấn mạnh điều đó, em lắc đầu nguầy nguậy, kêu la om sòm.

"Bình tĩnh! Yuya, mày tin tao hay mấy đứa vớ vẩn kia?"

Em đau đến nỗi mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Tay chân bất động, cả người rũ ra như một khúc gỗ nhúng nước. Những câu hỏi của Haruma khiến em rối trí. Chúng có nghĩa là gì? Em há miệng để hớp chút không khí, thật kỳ lạ, khi thị giác bị giới hạn, các giác quan còn lại bắt đầu san sẻ nhiệm vụ cho nhau và, như thể thiếu đi gậy dò đường, chúng mò mẫm, loạn xạ hết cả.

"Nói đi, Yuya."

Chung quanh em chỉ độc cơn đau và giọng hắn khàn khàn. "Mày, tao tin mày." Em nói mà không nghe thấy âm thanh của chính mình. Trong đầu em sượt qua hình ảnh một Haruma cười rất duyên. Em tự hỏi, đấy có phải là cốt lõi của đức tin trong tôn giáo hay không.

Và có lẽ Haruma đã cho em câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co