Truyen3h.Co

Fighting (TaeJin)

Chương IX

Dahlia_rj

Taehyung thức dậy với ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, cậu từ từ mở mắt và thấy Jin vẫn đang yên vị ngủ trong vòng tay mình.

Cậu nhìn anh một cách dịu dàng, ánh mắt từ khuôn mặt rồi dần lướt xuống cánh tay anh. Nỗi khó chịu lại một lần nữa dội lên trong cậu. Taehyung tự trách bản thân rằng tại sao không phát hiện ra sớm hơn, để anh chịu khổ. Cậu đưa tay cẩn thận vuốt ve tóc anh, nhìn qua đồng hồ, đã là mười giờ. Dù tiếc nuối nhưng cậu vẫn phải gọi anh dậy.

" Jin à". Không một chút động tĩnh. Cậu biết anh đã rất mệt mỏi và kiệt quệ tinh thần cho việc tối qua. Taehyung thở dài rồi lay anh.

"SeokJin! Dậy thôi nào, Mặt Trời lên đến đỉnh rồi'".

SeokJin cựa quậy một chút rồi cũng từ từ mở mắt :"Taehyung! " chất giọng còn vướng chút ngái ngủ phát ra gọi tên làm Taehyung một chút ngây người. Sao lại đáng yêu thế không biết.

" Anh đã cảm thấy tốt hơn chưa? Em xin lỗi vì tối qua đã lớn tiếng với anh, nhưng mà đó là em chỉ lo cho anh thôi. Anh không biết lúc nhìn thấy nó em sợ thế nào đâu''. Taehyung chân thành hối lỗi.

"Không sao đâu, Tae. Đó cũng là lỗi ở tôi nữa. Cậu không cần phải vậy". SeokJin biết cậu cũng vì lo cho mình nên mới vậy do đó cũng không để trong lòng.

"Và cũng cảm ơn cậu đã bên cạnh tôi lúc tôi suy sụp ".

"Anh không cần phải cảm ơn em, chỉ cần anh sau này không làm như vậy nữa là em vui rồi."

Taehyung cười dịu dàng, SeokJin thấy vậy cũng bất giác cười theo.

Hai người bắt đầu dời giường và đi làm vệ sinh cá nhân. SeokJin đối với việc ngủ chung với Taehyung đã không còn phản ứng như trước. Một mặt, anh cảm thấy có lỗi vì đã để Taehyung ngủ tại phòng khách, làm cho cậu khó ngủ. Mặt khác, anh cảm thấy bản thân được an toàn khi ở cạnh cậu. Và từ đó mối quan hệ giữa hai người thêm khăng khít.

-------+
Hôm nay, SeokJin và Taehyung lại tiếp tục đến nhà của Namjoon . Bọn hon đã rủ nhau cùng xem phim tại nhà cậu ta. Ban đầu SeokJin khá do dự khi gặp những người kia, kể từ cái buổi tối đó, cái hôm chơi trò thật hay thử thách, cậu luôn cảm thấy hơi khó xử khi gặp bọn họ. Tuy nhiên Taehyung đã trấn an cậu và nói họ không để tâm đâu thì anh mới miễn cưỡng gật đầu.

" Nào nhanh lên nào, bộ phim đang bắt đầu chiếu rồi". Namjoon là người ra mở cửa đón hai người.

"Chà, đã đầy đủ rồi, hãy tắt đèn và tận hưởng bộ phim nào". JungKook phấn khích la lên. Mọi người cùng nhau ổn định vị trí và xem phim.

Sau khoảng hai,ba tiếng sau, bộ phim kết thúc. SeokJin và Hobi đã ngủ từ lúc nào không hay. Taehyung đứng dậy vào bếp để làm thêm ít bỏng ngô và đồ ăn vặt. Namjoon thấy thế cũng đứng dậy :" Để tôi giúp cậu''. Taehyung không chắc Namjoon có thể giúp mình được gì nhưng vì sự nhiệt tình quá mức của cậu ta thì cũng gật đầu.

Nhưng khác với suy nghĩ của Taehyung, thì Namjoon chỉ đứng một bên nhìn cậu.

"Cậu có gì muốn nói với tôi sao?" Taehyung lên tiếng khi thấy Namjoon cứ nhìn mình không chớp mắt làm cậu khó chịu.

Namjoon đẩy nhẹ vai, hỏi Taehyung:
"Cậu với Jin hyung là có ý gì vậy? Chắc không phải là bạn bè bình thường đâu nhỉ?"

Taehyung khựng lại trước câu hỏi của Namjoon. Thân tâm cậu biết rõ tình cảm của mình dành cho SeokJin là gì chỉ là cậu không ngờ Namjoon lại phát hiện ra nó.

"Ý của cậu là gì, tôi không hiểu lắm".

Taehyung ngây ngô nhìn Namjoon đang cúi thấp đầu, cậu ta đưa tay gãi cổ, từ từ chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào Taehyung.

"Hình như tôi thích Jin mất rồi"...

Taehyung sốc tận óc, đứng chôn chân như tượng trong phòng bếp. Không khí như ngưng trệ khiến cậu khó thở. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Cậu cũng thích Jin, đúng không? "

Namjoon hỏi khi thấy biểu hiện của Taehyung. " Nhưng cậu yên tâm tôi sẽ không dành anh ấy từ tay cậu đâu" Cậu ta nói một câu rồi đi ra ngoài. Taehyung với một mớ lộn xộn trong đầu, vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện gì đang xảy ra. Cậu vò đầu bứt tóc rồi cũng đi theo.

Vì đêm đã muộn nên tất cả quyết định sẽ ở lại nhà của Namjoon.. Và Taehyung hoàn toàn không ngủ được. Cậu suy nghĩ rất nhiều về sự việc trong nhà bếp lúc nãy, nhớ tới lời nói của Namjoon "Tôi thích Jin". Cậu nhíu chặt mày thở dài nhìn sang Jin đang ngủ bên cạnh. Lòng cậu bất chợt dấy lên nỗi lo lắng cùng sợ hãi. Nếu như SeokJin không thích cậu như cách cậu thích anh thì sao? Lỡ như cậu sẽ đánh mất anh vào tay người khác thì sao? Đến nghĩ cậu cũng không dám nghĩ. :"Mình nhất định phải nói với anh ấy, không thể để anh chạy khỏi mình được"
----
" Cảm ơn cậu vì đã cho chúng tôi ở lại" Họ cảm ơn Namjoon và cùng nhau về. Ai cũng có tâm trạng tốt ngoại trừ Taehyung.

Cậu và anh đi bộ về nhà, vì còn quá sớm nên cả hai quyết định vào cửa hàng gần đó để mua một vài thứ. Taehyung nhớ ra hôm nay cậu và anh không phải đến trường. Cả hai sẽ rảnh rỗi cả ngày. Cậu biết đây là thời điểm thích hợp để thổ lộ với anh. Taehyung đặt hết hi vọng vào đó.

Hai người về nhà, tắm rửa chuẩn bị cho một ngày mới. Họ cùng nhau xem Tv và ăn mì ramen. Họ nói chuyện với nhau và mới vỡ ra, dù quen biết nhau một thời gian nhưng họ không biết gì về nhau cả, từ thói quen đến sở thích. Taehyung chỉ một mực muốn tìm hiểu về quá khứ đen tối của anh mà quên mất anh còn có những điều thú vị khác nữa. Hôm nay cậu đã biết được khá nhiều điều từ anh. Rằng cậu biết anh dị ứng với tỏi và khoai tây, thích ăn dâu nhưng lại không thích những thứ được làm từ dâu,... Cậu sẽ ghi nhớ từng chút một, tất cả những thứ thuộc về anh, cậu sẽ khắc ghi trong lòng. Còn về phần SeokJin thì khỏi nói, những thứ anh biết về Taehyung là một con số 0 tròn chỉnh. Anh cảm thấy mình thật vô tâm khi không quan tâm đến cậu. Trong tim có hơi xao động.

Hai người ăn xong thì bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Chiếc radio trong góc tủ đang phát ra những bài hát thịnh hành gần đây. Taehyung bỗng nhiên nghe thấy một chất giọng nhẹ nhàng, cảm xúc bay bổng hòa quyện với tiếng radio trở nên hoàn hảo. Cậu quay đầu về sau thì thấy Jin đang lắc lư ngân nga theo bài hát, giọng hát đó làm Taehyung xao xuyến quên lối về.

Taehyung nhẹ nhàng đến gần Jin để có thể nghe rõ hơn.. Anh không để ý nên khi quay đầu không may va vào Taehyung khiến anh hơi nhăn mặt. "Anh không sao chứ?" Taehyung hỏi han anh. " Sao cậu đứng sau tôi thế?" SeokJin bĩu môi đáp trả .

Taehyung cười cười không quên véo má anh một cái , ngay lập tức nhìn thấy con sóc kia xù lông liền dơ tay đầu hàng. "Anh có biết là anh hát rất hay không? Em cá là anh có thể lay chuyển một từ con hổ hung dữ thành một con mèo đáng yêu đó"

SeokJin hơi ngượng ngùng về lời khen đó của Taehyung, anh cảm ơn rồi quay lại tiếp tục công việc để che đi đôi má đang ửng hồng của mình. Anh thấy tim anh đập loạn xạ, cảm giác này anh chưa từng trải qua.

Hai người dọn dẹp xong cũng đã gần trưa, Taehyung quyết định hôm nay sẽ ăn ở ngoài. SeokJin có hỏi sao không nấu ăn ở nhà thì cậu chỉ trả lời rằng "Muốn đổi khẩu vị thôi".

Taehyung đưa Jin đến một nhà hàng nhỏ, đây là nơi mà Taehyung rất hay lui tới, nên khi thấy cậu bà chủ đã ra tiếp đón.
" Cô ơi cho cháu xuất như cũ nhá?" Người phụ nữ mỉm cười và gật đầu. Cậu quay sang nhìn Jin hỏi anh muốn ăn gì. Anh bảo gọi giống cậu là được. Khi người phụ nữ rời đi, SeokJin quay qua hỏi Taehyung :

" Cậu có vẻ là khách quen ở đây?"

"Đúng vậy, ngày bé em thường hay đến đây với mẹ. Có rất nhiều kỉ niệm ở đây"

"Vậy bố mẹ của cậu hiện tại ở đâu? Sao cậu không ở cùng họ?" SeokJin tò mò hỏi

"Mẹ em đã mất một năm trước vì mắc bệnh ung thư, còn bố em phải đi làm xa để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống" Taehyung giải thích

"Tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi cậu"

"Không sao, người không biết không có tội, với lại chuyện đó cũng qua rồi mà"

Thức ăn được đưa lên, hai người cùng nhau thưởng thức đồ ăn của mình. Sau khi ăn xong thì họ quyết định đi bộ qua khu vườn gần đó. Đó là một nơi thật sự rất đẹp và bình yên.

"Nơi này tuyệt thật đó!" SeokJin cảm thán khi nhìn những con ong đang bay quanh những đóm hoa sặc sỡ kia. Tâm hồn anh như đang được thư giãn.

"Jin! Em có một chuyện muốn nói với anh". Taehyung ngập ngừng do dự, nhưng cậu biết nếu bây giờ không nói ra thì sẽ không biết tới khi nào cậu mới có cơ hội.

" Có chuyện gì vậy? Sao cậu nhìn tôi như vậy? " SeokJin khó hiểu nhìn Taehyung, khi bắt gặp ánh mắt kiên định của cậu, anh cảm nhận được rằng điều Taehyung sắp nói sẽ rất quan trọng.

"Em thích anh"_ Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Taehyung quyết định nói ra lời trong lòng. "Em thích anh, không phải là tình bạn mà thích anh theo kiểu một người đàn ông trưởng thành. Anh sẽ chấp nhận em chứ?". Taehyung vừa nói vừa kiếm tìm chút biểu cảm trên gương mặt anh.

SeokJin không nói nên lời, anh đứng hình nhìn chằm chằm vào Taehyung. Anh nghe rất rõ lời Taehyung, là cậu đang tỏ tình với anh, đây là mơ đúng không. Nước mắt trực trào trên khóe mắt, miệng anh run run muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Mọi giác quan trong anh như ngưng trệ chỉ có trái tim là đập liên hồi.

Taehyung thấy phản ứng của anh liền thấy bất an. Cậu nắm tay anh thủ thỉ : "Jinie!"
SeokJin bất động toàn tập trước tên gọi đó
"Jinie à, em thích anh, à không phải, em yêu anh. Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên trong con hẻn đó, yêu từ lời nói, tính cách, yêu hết thảy những gì thuộc về anh. Sự hiện diện của anh đã khiến em chìm trong mê cung tình ái không thoát ra được, em không thể hình dung ra nếu thiếu anh em sẽ ra sao. Cho nên, Jinie, làm người yêu em nhé. Em sẽ bảo hộ anh suốt phần đời còn lại của mình, hãy nắm tay em nhé?"

SeokJin òa khóc trước những lời bày tỏ của Taehyung. Anh gật đầu sau đó gục vào lòng cậu mà nức nở. Taehyung thấy anh chấp nhận liền nở nụ cười hạnh phúc ôm anh vào lòng.

Từ giây phút này anh là của cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co