Truyen3h.Co

Fighting (TaeJin)

Chương XIII

Dahlia_rj

-----
Taehyung đi bộ qua trung tâm thương mại, nhìn xung quanh xem hàng hóa ở đây. Một bộ trang phục ở phía trước cửa hàng đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Cái này chắc hợp với Jinie lắm cho mà xem". Taehyung vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm. Cậu nhanh chóng mang bộ đồ vào quầy để tính tiền, chưa bao giờ cậu thấy háo hức như vậy. "Không biết anh ấy sẽ phản ứng sao ta?".

"Chào cô, phiền cô tính tiền giúp tôi bộ này" Taehyung lịch sự nói với cô nhân viên. Còn cô gái kia còn đang say mê nhan sắc của Taehyung, khi cậu gọi thì mới đỏ mặt quay lại làm việc.

"Dạ! À tôi xin lỗi. Bộ này của anh hết một trăm nghìn won"
"Được rồi". Taehyung tính tiền xong tiêu sái bước đi mặc kệ cô nhân viên kia đang thất thần nhìn mình.

"Taehyung? " Một giọng nói vang lên khiến Taehyung dừng bước. Khi cậu quay lại, nụ cười trên môi tắt ngúm, khuôn mặt đang vui vẻ ngay lập tức trở về trạng thái lạnh lùng.

"Cô gọi tôi có chuyện gì?" giọng nói đầy vẻ khó chịu của Taehyung làm cô gái có chút bất ngờ.

"Chà, thái độ gì đây? Mới xa có một năm thôi mà anh quên em luôn rồi à?" Cô gái vừa nói vừa tiến lại gần Taehyung, với nụ cười ngọt ngào và đầy quyến rũ.

"Rốt cuộc là cô muốn cái gì, Nari?" Taehyung lùi ra sau lên tiếng.

"Chuyện gì là chuyện gì. Em chỉ là tình cờ gặp anh. Theo phép lịch sự thì cũng nên đến chào hỏi chứ. Dù gì chúng ta cũng đâu xa lạ". Nari tiến đến bắt lấy cổ tay Taehyung. Cậu giật mạnh tay mình ra không quên liếc cô ta một cái

"Đừng chạm vào tôi"

"Đừng vậy chứ, đừng lạnh nhạt với em. Anh quên chúng ta từng yêu nhau rồi à" . Nari tiến đến rồi tóm lấy Taehyung, ép mình vào cậu. Cô ta di chuyển rất nhanh khiến Taehyung không kịp phản ứng. Đến khi Taehyung nhận ra thì cô ta đã áp môi mình lên môi cậu, cậu nhanh chóng dùng lực đẩy cô ta ra xa.

"Cô bị điên à?" Taehyung thực sự bùng nổ. Cô ta dám cưỡng hôn cậu giữa thanh thiên bạch nhật, còn ở chốn đông người nữa chứ. Nếu để Jin phát hiện thì cậu có chín cái miệng cũng khó mà giải thích.

"Taehyung! Em nhớ anh lắm, chúng ta quay lại được không? Em yêu anh, em không thể sống thiếu anh được". Nari khóc lóc van xin Taehyung.

"Một năm qua không có tôi cô chẳng phải là sống rất tốt đó sao. Bây giờ lại quay về đây nói khùng điên, cô nghĩ tôi vẫn là Kim Taehyung của một năm trước sao. Xin lỗi cô nhầm rồi. Tôi không yêu cô, một chút cũng không. Cho nên tránh xa tôi ra, tôi không muốn gặp lại cô bất cứ một lần nào nữa". Taehyung giận dữ nói với Nari. Bây giờ cậu chỉ muốn thật nhanh trở về với SeokJin, ở đây cậu không thở nổi.

Nhưng Nari đâu chịu thua, cô ta chạy lại ôm chầm lấy Taehyung, cậu càng đẩy cô ta ôm càng chặt. Nước mắt rơi lã chả trên mặt :" Taehyung, em biết là anh vẫn còn giận em, nhưng em yêu anh là thật lòng. Cho em thêm một cơ hội được không anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?".

Taehyung mặt không biến sắc, ghì mạnh từng chữ nói với Nari.:" Tôi đã có người tôi yêu rồi nên cô đừng hi vọng hão huyền. Tôi sẽ không quay lại với cô và TÔI KHÔNG YÊU CÔ" mấy chữ cuối Taehyung hét lên với Nari. Cô ta đứng bất động. Taehyung nhân lúc cô ta phân tâm thì đẩy cô ta ra một mạch bước về phía trước không hề quay đầu.
-------- --

"Này, này, anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" Namjoon nhẹ nhàng hỏi, choàng tay qua vai SeokJin, đưa anh vào trong. SeokJin lắc đầu không nói, hai người ngồi xuống sopha trong phòng khách, anh tựa đầu lên vai Namjoon. SeokJin lặng lẽ rơi nước mắt, Namjoon liền ôm anh không hỏi thêm gì nữa.

"Anh có muốn nói về nó không?" Namjoon hỏi SeokJin khi anh đã bình tĩnh trở lại. "Có chuyện gì giữa anh và Taehyung đúng không? ". SeokJin lại bắt đầu nức nở, Namjoon đoán qua là việc có liên quan đến người kia.."Cậu ta làm tổn thương anh sao?" Namjoon nắm chặt tay mình, giận dữ khi biết Taehyung làm tổn thương SeokJin.

Namjoon nâng đầu SeokJin dậy, buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"SeokJin, anh nghe rõ những gì mà em sắp nói. Hứa với em đừng giận hay ghét em nhé"
Dù không biết chuyện Namjoon nói là gì nhưng SeokJin vẫn gật đầu lia lịa.

Namjoon cười với hành động đáng yêu của SeokJin.

"Em thích anh"

SeokJin rơi vào khủng bố, hai mắt anh mở to hết mức, miệng thì không khép nổi, chứng minh anh đã ngạc nhiên thế nào. "Em...Em đang nói cái gì vậy?".

"Em nói là em thích anh, thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Em cũng không biết sao nữa, khi biết Taehyung tổn thương anh, em đã giận đến mức có thể giết chết cậu ta. Em sẽ không để ai làm anh đau khổ, kể cả chính bản thân mình. Em sẽ-"

"Namjoon! Đừng nói nữa" SeokJin cắt ngang lời của Namjoon. Anh hiện tại đang rất bối rối. Chuyện của Taehyung chưa giải quyết được giờ lại đến Namjoon. Sao những chuyện như vậy cứ liên tục đổ xuống đầu SeokJin. "Anh không thể. Xin lỗi em"

SeokJin một mạch chạy ra khỏi nhà. Anh không hề biết chuyện này lại có thể xảy ra. Namjoon là một người rất tốt, rất chu đáo, nhưng anh không muốn vì mình mà cậu ấy bị tổn thương. Dù tàn nhẫn nhưng có thể khiến cậu ấy tỉnh táo lại. Trong cuộc tình này, SeokJin không hề muốn đánh cược. Bởi vì anh biết, sau cùng người chịu đau vẫn là mình nên sẽ không kéo ai vào nữa.
-------

Taehyung ngáp và duỗi cánh tay ra sau.

"Sao Jin hyung giờ này chưa về nhỉ? Lẽ ra phải ở đây rồi chứ?". Cậu nhìn qua đồng hồ và nhăn mày, đứng dậy mặc áo khoác, cậu quyết định đi tìm anh.

Taehyung đi bộ đến các cửa hàng gần nhà vì nghĩ anh sẽ ở đây mua đồ nấu cơm, nhưng nhìn mãi cũng không thấy anh đâu. Cậu thở dài không biết anh ở đâu, một ý tưởng lóe lên trong đầu Taehyung. Cậu chạy thật nhanh đến nhà của Namjoon.

Đứng trước cửa nhà của Namjoon, Taehyung đưa tay lên gõ, sau một hồi thì cũng có người ra mở cửa. Taehyung cười khi nghĩ đó là Jin nhưng lúc cánh cửa mở ra thì nụ cười đó cũng biến mất. Thay vào đó là Namjoon với vẻ mặt khó ưa chào đón cậu. Sau khi nhận biết người gõ cửa là Taehyung, Namjoon như con sư tử lập tức vồ vào cậu, một nắm đấm được hạ xuống gương mặt điển trai ấy.

"Cậu bị gì vậy hả? Sao lại đánh tôi?" Taehyung một tay ôm mặt đang không biết chuyện gì vừa xảy ra, oan ức hỏi

"Cậu còn hỏi tôi, sao cậu không hỏi mình xem mình đã làm gì để tôi như vậy?" Namjoon tức giận.

"Tôi đã làm gì chứ. Đang yên đang lành cậu đánh tôi làm gì. Có tức giận chuyện gì cũng đừng lôi mặt tiền tôi ra làm bia đỡ chứ"

"Cậu không biết hay là cố tình không biết. Cậu đã làm gì mà để Jin chạy qua đây khóc lóc vậy chứ. Chính cậu đã nói sẽ không để ai làm tổn thương anh ấy vậy mà xem xem cậu đang làm cái gì đây?" Namjoon đem hết những ức chế trong lòng xả hết. Trông cậu ta bây giờ rất đáng sợ.

Còn Taehyung, cậu không hiểu, cậu đã làm gì mà khiến Jin như vậy. Cậu vò đầu bứt tóc suy nghĩ thời gian vừa qua đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng càng nghĩ càng rơi vào bế tắc.

"Nếu cậu cảm thấy mình không mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì buông tay đi, đừng để anh ấy phải đau khổ nữa".

Kim NamJoon tôi sẽ thay thế cậu làm điều đó.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co