THU THIỀN
Drama Thu Thiền ( Autumn cicada )
Khởi quay 06/2017
Khởi chiếu 04/05/2020
Dòng phim điệp chiến lấy bối cảnh 1941.
Ba năm vẫn ngoảnh nhìn về phương Bắc - Năm ấy vì một Con Ve tôi đem lòng yêu cả mùa hè.
Đại kết cục công chiếu tối ngày 30/05/2020. Một ngày cuối tháng 5 ngập ngụa bi thương...
Nhớ đến phim Bao giờ cho đến tháng mười của Việt Nam.
Bao giờ cho đến tháng mười ? Sẽ không bao giờ có thể đến được tháng mười năm đó...
Cũng giống như chuyến xe đi Diên An để gặp lại Hà Anh của Diệp Xung sẽ không bao giờ tới...
Anh mãi mãi ngồi đó, nơi khoang tàu của mình, ôm nỗi nhớ day dứt về một bóng hình yêu thương.
Cô đợi anh với lời hẹn về đám cưới, về những ngày hạnh phúc, về một nền hòa bình mà anh đã dùng mạng sống để đánh đổi.
Nhẹ nhàng thôi nhưng sao quặn thắt tâm can.
Nỗi đau người ở lại chưa bao giờ là nhỏ.
《 Một kẻ ra đi một kẻ chờ,
Ngày dài tháng rộng hóa bơ vơ.
Người đi chắc sẽ không về lại,
Kẻ ở bao lâu hết thẫn thờ.》
(-Smigel Nguyễn- Người ra đi)
Đã nhiều ngày kể từ ngày phát sóng đại kết cục. Sang chấn vẫn còn. Phải chăng vì quá đau thương mà thành chấp niệm.
Nghĩ đến những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Tình yêu thời chiến là thứ gì đó xa xỉ vô cùng. Thà là không có còn hơn có rồi lại để mất đi. Thứ tình cảm đau thương, u uất ẩn mình trong lửa đạn chiến tranh lại nở hoa mãnh liệt rực sáng như hỏa châu từ họng súng quân thù.
《Bao giờ cho đến tháng mười,
Lúa chín trên cánh đồng giông bão.
Ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi,
Những mất mác, hy sinh, chịu đựng, khổ đau.
Khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu.》
(-Phim BGCĐTM 1984VN)
Nghĩ đến Hà Anh cô gái nhỏ của Diệp thiếu tá năm nào. Vì một mối hiểu lầm mà trở nên thù hận, vì một niềm cảm kích mà trở thành yêu thương. Cô trưởng thành trong chính căn nhà của họ. Bước từng bước dũng cảm đồng hành cùng anh. Bao nhiêu kỷ niệm bấy nhiêu xót xa.
Những bữa cơm đậy lại đợi chờ,
Những pháo hoa đêm giao thừa vụn vỡ.
Những chiếc ôm ghì trong dang dở,
Những phím đàn nhẹ tựa vầng thơ.
Rồi sau này cô sẽ ra sao khi chuyến tàu chở anh đến Diên An không bao giờ cập bến. Rồi cô sẽ phải sống phần đời còn lại như thế nào trong nỗi đau thương, dằn vặt. Một người ngồi đó sống tiếp những tháng ngày trống rỗng, cố làm cho mình bận rộn chỉ để vơi đi nhung nhớ trong khoảnh khắc. Một người vô hình vô bóng dõi theo, đau xé lòng bất lực, tuyệt vọng.
Dù thế nào cũng không thể ngăn được sống mũi cay xè. Có một loại hạnh phúc là cùng nhau chết đi cũng có một loại đau thương là người sống trong quá khứ, kẻ chờ ở cửu tuyền.
《Kỷ vật cuối cùng anh để lại cho em,
Là bức hình có anh và em trong đó.
Hạnh phúc giản đơn mong manh nho nhỏ,
Nỗi nhớ cuộn trào bỏ ngõ thoáng qua tim》
Nghĩ đến Diệp Xung, cả cuộc đời anh mang trong mình trách nhiệm và hoài bão. Người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết với tình yêu đất nước rực rỡ thiêng liêng. Anh đối với Hà Anh chưa một lần buông bỏ. Từng bước sự dịu dàng ôn nhu chiếm trọn trái tim Hà Anh. Diệp Xung không cho phép ai làm tổn thương đến Hà Anh, kể cả chính mình. Anh vội vã đi chuyến tàu về Diên An, chắc anh cũng ý thức được mình không còn nhiều thời gian nữa. Vội vã từ biệt Tiểu Trang ca, vội vã lên tàu. Thế nhưng chuyến tàu đưa anh đến nơi có người con gái mà anh yêu thương thật dài, dài như một đời người vậy.
《Bao giờ anh về đến Diên An,
Ta cùng nhau dạo dưới nắng vàng.
Bàn tiệc hoa thề cùng lễ phục,
Em đợi anh về đứng nghiêm trang
Bao giờ anh về đến Diên An,
Em mừng nhưng lệ đổ hai hàng.
Anh có biết em buồn không nhỉ,
Quặn thắt cõi lòng tiếng thở than.
Anh chẳng thể về đến Diên An,
Thời gian đọng lại ở tàu khoang.
Mơ hồ tâm trí hình bóng nhỏ,
Xin lỗi vì lỡ hẹn hồng nhan.》
Cái chết của anh sao mà thắt lòng thắt dạ. Diệp Xung không hy sinh oanh oanh liệt liệt như những sự hy sinh mà người anh hùng đáng phải có. Cái chết này là một bước đi không ai có thể ngờ tới. Những tưởng anh sẽ chết vì khói lửa chiến tranh, vì súng đạn quân thù, chết trong vòng tay đồng đội và người yêu. Nhưng không, anh chết do bị quân thù đầu độc, chết do vũ khí sinh học, chết trong cô độc, một mình chịu đựng tất cả. Ra đi trên khoang tàu riêng, lòng miên man nghĩ tới người con gái anh yêu cùng lời hứa về một đám cưới. Diệp Xung đi rồi chẳng để lại cho Hà Anh thứ gì ngoài một bức hình và một lá thư trong chiếc sườn xám hoa đỏ anh tặng cô. Nhưng đau lòng nhất chính là hồi ức không thể nào xóa nhòa...
《 Xin đừng nhỏ lệ trước mộ tôi
Tôi đâu có ngủ tôi đi rồi
Tôi là ngàn gió vi vu lướt
Là ánh kim cương trên tuyết rơi
Trên đồng lúa chín tôi là nắng
Là khoảng trời thu lất phất mưa
Là ánh sao mai lung linh sáng
Khi người bắt gặp ánh bình minh
Tôi nghỉ ngơi hết một kiếp người
Hoàng hôn buông xuống đó là tôi
Là đám mây bay nhanh về núi.
Nhìn thế gian yêu quí tột vời.
Xin đừng đứng khóc trước mộ tôi
Tôi đâu có chết tôi đi rồi
Xin lắng nghe đây lời tôi nói:
Tôi là tình yêu dõi theo người. 》
[ Do Not Stand at My Grave and Weep -- Mary Frye. Bản dịch tiếng Việt của Phan Bạch Châu. Bản mà Hà Anh đọc là bản Nhật 《千の風になって》 - 秋川雅史 với lời thơ tương tự. ]
Một đời người làm gì có đủ thời gian để hạnh phúc mà giờ lại buồn đau.
Xung ơi, 3 năm mòn mỏi đợi chờ chỉ để người ta yêu anh trong 28 ngày ngắn hạn. Nhưng anh yên tâm, dù là thế nào thì chúng ta cũng tin rằng ở một chiều không gian nào đó, anh đã đến được Diên An. Trả cho cô người yêu bé bỏng một anh chồng xịn nhất. Trả cho người sát cánh kề vai một hôn lễ ấm áp giản đơn. Trả cho những chiều tà "công viên ghế đá". Trả cho buổi bình minh "nắng ấm chim ca".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co