Truyen3h.Co

-FINAL POINT-

CHƯƠNG 1.

sooza_cte

Hành lang bệnh viện về đêm dài và lạnh một cách khó chịu. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt hắt xuống nền gạch bóng loáng, phản chiếu từng bước chân qua lại, từng tiếng giày khô khốc vang lên rồi tan đi trong khoảng không im ắng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bám vào không khí, khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng thấy cổ họng nghẹn lại.

Gia Tuyền đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút sâu trong túi quần, đầu hơi cúi xuống. Ánh mắt cậu không rời khỏi cánh cửa phòng bệnh phía trước, nơi có một tấm kính nhỏ đủ để nhìn vào bên trong. Nhưng cậu không nhìn.

Không dám nhìn.

"Bác sĩ nói sao rồi chị?" Tuyền lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, khàn nhẹ như bị ép qua cổ họng, từng chữ phát ra chậm rãi, như thể nếu nói nhanh hơn một chút thôi thì sẽ vỡ ra điều gì đó.

Mỹ Trinh đứng bên cạnh, lưng thẳng nhưng vai hơi run. Cô siết chặt xấp giấy trong tay đến mức mép giấy nhàu lại. "...Không ổn." Cô đáp, giọng nhỏ đi rõ rệt, từng chữ rơi xuống nặng nề.

"Không ổn... là kiểu gì?" Tuyền hỏi lại, lần này cậu quay sang, ánh mắt sắc hơn, lông mày khẽ nhíu lại, giọng hạ thấp nhưng mang theo lực nén rõ rệt.

"Bệnh tiến triển xấu hơn." Trinh nói, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu, môi mím lại.

"Còn gì nữa không?" Tuyền hỏi tiếp, giọng chậm lại, nhưng nặng hơn, bàn tay trong túi quần siết chặt.

"...Cần thêm tiền." Trinh đáp, gần như thì thầm, giọng vỡ ra ở cuối câu.

Tuyền bật cười.

Một tiếng cười ngắn, khô, không mang theo chút cảm xúc vui vẻ nào.

"Lại tiền." Cậu lặp lại, giọng kéo dài ra, ánh mắt tối đi, khóe môi nhếch lên một cách mệt mỏi. "Lúc nào cũng tiền."

"..." Trinh im lặng, chỉ đứng đó, mắt cụp xuống.

"Bao nhiêu?" Tuyền hỏi, lần này giọng cậu trở nên thẳng và cứng hơn, không vòng vo, ánh mắt ép thẳng vào chị mình.

"Không ít." Trinh đáp, nhưng câu trả lời mơ hồ khiến chính cô cũng thấy nghẹn.

"Không ít là bao nhiêu?" Tuyền nhíu mày, bước lại gần thêm một bước, giọng hạ thấp nhưng nặng hơn. "Chị nói rõ ra cho em biết."

"Gia Tuyền..." Trinh gọi tên cậu, giọng run nhẹ, như đang cố kéo cậu lại.

"Em hỏi bao nhiêu." Tuyền cắt ngang, giọng dứt khoát, ánh mắt không rời khỏi cô.

"...Không đủ." Trinh nói, lần này ngẩng lên nhìn thẳng, nhưng giọng lại nhỏ đi.

Không khí chùng xuống.

Tuyền gật đầu chậm rãi, như đang tự nuốt xuống điều gì đó. "Ừ. Lại không đủ." Cậu nói, giọng thấp xuống, gần như là lẩm bẩm.

"Em đi làm thêm." Tuyền nói tiếp, mắt dời đi, nhìn về phía cửa phòng bệnh.

"Không." Trinh đáp ngay, giọng dứt khoát, gần như phản xạ.

"Em nói là em đi làm." Tuyền quay sang, ánh mắt lạnh đi, giọng chậm lại.

"Chị nói là không." Trinh nhìn thẳng vào cậu, giọng cứng hơn.

Hai người nhìn nhau.

Không ai lùi.

"Chị định để mẹ nằm đó rồi chờ à?" Tuyền lên tiếng, giọng hạ thấp, nhưng từng chữ siết lại.

"Đừng nói kiểu đó." Trinh đáp, lông mày cau lại, giọng bắt đầu run.

"Vậy nói kiểu gì?" Tuyền cười nhạt, ánh mắt tối xuống. "Ngồi nhìn? Hay giả vờ như chưa có chuyện gì?"

"Chị đang lo." Trinh nói, giọng cao hơn một chút, cố giữ bình tĩnh.

"Lo mà không làm được gì thì cũng vậy thôi." Tuyền đáp, giọng thấp nhưng nặng.

"Em thôi đi." Trinh nói, giọng vỡ dần.

"Không." Tuyền lắc đầu, ánh mắt siết lại. "Em mệt cái cảnh này rồi."

"Gia Tuyền—"

"Ngày nào cũng 'không đủ'." Tuyền cắt ngang, giọng dồn lại. "Rốt cuộc bao giờ mới đủ?"

"Em đừng—"

"Địt." Cậu buông một tiếng chửi thấp, không lớn nhưng nặng. "Chị nói rõ ra đi."

Trinh sững lại.

Chát.

Âm thanh vang lên.

Tuyền không né.

Đầu cậu lệch sang một bên, nhưng cơ thể vẫn đứng yên, không phản ứng.

"...Chị xin lỗi." Trinh nói ngay sau đó, giọng vỡ ra, bàn tay run lên.

Tuyền hít một hơi, rồi quay mặt đi. "...Em không trách chị." Cậu nói, giọng khàn xuống. "Em chỉ ghét cái cảm giác này thôi."

Buổi sáng hôm sau, trường học lại ồn ào như mọi ngày.

"Ê, mày tới trễ vậy?" Dũng chạy lại, giọng cao lên, tay vỗ mạnh vào vai Tuyền.

"Ừ." Tuyền đáp gọn, giọng nhạt, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.

"Ủa 'ừ' là sao? Mặt mày nhìn như mất sổ gạo vậy?" Dũng nhíu mày, cúi xuống nhìn cậu, giọng kéo dài ra đầy tò mò.

"Không có gì." Tuyền đáp, giọng thấp, ngắn gọn, rõ ràng không muốn nói thêm.

"Xạo." Dũng bật lại ngay, khoanh tay, nhướng mày. "Mày mà không có gì là tao nghỉ học luôn."

"Im mày." Tuyền liếc sang, giọng cộc lại.

"Rồi rồi." Dũng giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn cười. "Không nói thì thôi. Mà chiều nay tập bóng đó, nhớ chưa?"

"Nhớ." Tuyền đáp, giọng đều hơn một chút.

"Đợt này căng đó nha." Dũng nói, giọng hạ xuống, nghiêm túc hơn. "Giải này mà win là mỗi đứa 400 triệu đó."

Tuyền khựng lại một giây.

"Biết." Cậu đáp, giọng trầm xuống, ánh mắt thoáng siết lại.

"Ê, mày đăng ký thi thiệt luôn hả?" Dũng hỏi, giọng tò mò hơn.

"Ừ." Tuyền gật đầu, ngắn gọn.

"Vãi, lần này mày chơi lớn vậy luôn?" Dũng tròn mắt, giọng bật lên.

"Cần tiền." Tuyền nói, giọng thẳng, không giấu.

Dũng im lặng một giây.

"...Cho mẹ mày hả?" Cậu hỏi, giọng chậm lại, không còn đùa nữa.

"Ừ." Tuyền đáp, ánh mắt dời đi, không nhìn Dũng.

Dũng gãi đầu, thở ra nhẹ. "Vậy thì... tao theo mày luôn." Cậu nói, giọng chắc lại.

"Gì?" Tuyền nhíu mày, quay sang.

"Thi chung." Dũng nhún vai, cười nhẹ. "Chứ mày tưởng tao để mày gánh team một mình à?"

Tuyền nhìn cậu ta một lúc.

"...Tùy." Cậu nói, giọng vẫn cộc, nhưng ánh mắt dịu đi một chút.

Chiều hôm đó, sân bóng chuyền ồn ào hơn bình thường.

Tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng hò hét, tiếng giày ma sát... tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh quen thuộc.

"Tuyền! Bên này!" Phong gọi lớn, giọng dứt khoát, tay vẫy.

"Ừ." Tuyền đáp, chạy lại, động tác dứt khoát.

"Lần này mày đánh chính." Phong nói, giọng chắc chắn, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Ok." Tuyền gật đầu, không do dự.

"Đừng làm tao thất vọng." Phong nói thêm, giọng thấp xuống.

"Tao chưa bao giờ." Tuyền đáp lại, ánh mắt sắc lên, giọng bình tĩnh nhưng tự tin.

Quả bóng được tung lên.

Tuyền bật nhảy.

Cú đập mạnh, dứt khoát, bóng cắm thẳng xuống sân đối diện.

Bốp.

"Đẹp!" Dũng hét lên, giọng phấn khích.

Tuyền tiếp đất, hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.

400 triệu.

Chỉ cần thắng.

Chỉ cần thắng thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co