Untitled Part 1
Bản gốc: find the cure - writeonparchment (Rất mong mọi người có thể vào ủng hộ tác giả tại đây https://archiveofourown.org/works/13570608)
***
Wanna One thật sự bó tay với vấn đề của Minhyun.
Nhưng có lẽ, một trong số họ có giải pháp.
***
Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết thì tra nây-vờ
Nây-vờ mà hổng biết tra
Thì mất cả đời cho bạn đồng niên.
***
Seongwu nhìn Minhyun, nhìn chằm chằm với bản mặt không thể nhăn nhó hơn. Hắn biết đó không phải là lỗi của Minhyun, cứ 100 người thì hết 100 từng bị chuyện này, nhưng, cái thứ âm thanh đều đều từ sáng sớm sắp bức hắn tức chết. Thường thì Seongwu không thích im lặng cho lắm. Hắn thích những nơi đông đúc, thích hòa mình trong tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, tiếng người nói chuyện, cười đùa,... vân vân. Nhưng lần này, Seongwu quyết định âm thanh kia lên vị trí số 1 của 'bảng-xếp-hạng-những-thứ-khó-chịu-nhất' được bổ sung, chỉnh sửa suốt 23 năm qua. Seongwu chỉ muốn bắt nó tắt tiếng bằng mọi giá. Không biết vấn đề là gì, nhưng hắn đã nghe thấy nó từ sáng sớm, đến bây giờ, trời cũng đã tối sầm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và thật sự phiền đến phát điên. Chưa có cách nào là chưa thử, mà vẫn chưa có ai thành công chấm dứt thảm kịch này lại.
Jisung, người anh với lòng bác ái như biển rộng, kiên nhẫn sánh kim cương, cũng phải phát cáu và suýt chút nữa đã tống cổ Minhyun ra khỏi kí túc xá (bởi đám nhỏ cứ nhè anh mà than phiền kể khổ). Minhyun thì xém hét toáng lên với Jisung, bảo 'sao anh bất công thế, sao anh không giúp em, em cũng là em anh mà'. Nhưng không, Jisung đã chịu đủ rồi. Minhyun cố gắng chặn trước mặt Sungwoon tìm đồng minh, thế mà ông anh chỉ nhún vai, đáp rằng 'mọi người cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, anh ủng hộ quyết định của Jisung'. Minhyun khịt mũi, 'mấy người quá đáng thiệt mà, teamwork đâu, tinh thần đồng đội đâu'. Và chỉ còn chút xíu nữa, hai anh em lại lao vào đấu khẩu nếu như Minhyun lại không phát ra âm thanh làm phiền Seongwu đến tận giờ.
À quên nói, phải, Hwang Minhyun bị nấc cụt từ sáng sớm.
Mười con người còn lại đều cố tìm đủ trò để ngừng cơn nấc cụt của Minhyun, nhưng không hề có tác dụng. Daniel cố dọa Minhyun, mong rằng ông anh giật mình rồi ngưng. Cậu nhóc hóa trang thành Sadako trong The Ring, núp phía sau chiếc ghế dài nơi Minhyun đang nhăn mặt nhíu mày than phiền với Daehwi phổi anh đang đau các loại. Tuy nhiên Daniel đã đánh giá thấp Minhyun – con người dẫn đầu đoàn bước vào nhà ma, bước ra còn cười phơi phới. Vậy nên không chỉ không ngưng được cơn nấc cụt của người anh đồng hương, mà còn xém tí nữa ăn nguyên nắm đấm của Daehwi vào mắt. Jaehwan thì bày ra mười li nước và bắt Minhyun uống bằng sạch, tuy nhiên chúng chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến anh mình đau khổ đợi chờ ngoài phòng vệ sinh trong lúc Jinyoung đang tắm. Woojin thử kêu Minhyun nín thở cỡ một phút xem sao. Nhưng vì không thành công nên Jihoon kêu cả hai nín lâu hơn một chút. Sau ba phút, mặt Minhyun dần chuyển xanh tái – mấy cái người này điên thiệt rồi – Jaehwan quát lên đúng lúc, trước khi Minhyun chuyển sang màu tím. Kuanlin thì lại gọi cho Dongho cầu cứu, nhưng không hổ danh là bạn thân thân ai nấy lo, Dongho nói cậu nhóc đem cho Minhyun tờ giấy với cây bút 'để mặc đấy cho nó ghi di chúc'. "Đáng lắm," Dongho bảo. "Khi nào Minhyun không cử động, không cằn nhằn được nữa thì hẵng gọi lại nhé, Kuanlin?" giọng Minki từ loa điện thoại vang vọng khắp kí túc xá.
Buồn thay, cố gắng nỗ lực của mọi người đều đổ sông đổ bể. Minhyun vẫn còn nấc từng cơn một.
Giờ đã là đêm muộn khi Seongwu nằm xả lai trên ghế dài, mắt nhìn tivi đang chiếu tập mới nhất của một bộ phim truyền hình nào đấy. Wanna One đang ở trong thời kì chuẩn bị comeback, với những buổi quay chụp liên miên. Và giữa vòng xoáy bận rộn ấy lại có ngày hôm nay - một ngày nghỉ không thể lý tưởng hơn mà Seongwu dự định trải qua trong bình yên. Nhưng tất cả đều bị phá nát bét bởi cơn nấc cụt không ngừng của cậu bạn đồng niên, tiện thể khiến cho hắn muốn phát điên. Seongwu có thể nghe thấy tiếng Minhyun truyền ra từ phòng bếp, chắc là đang ngồi bệt trên sàn, trước tủ lạnh với bình nước trên tay để xoa dịu cái cổ họng đáng thương, tay còn lại thì lướt điện thoại tìm cách cứu chữa cho chính mình.
Ấc! Cái lá phổi đáng ghét của Minhyun vẫn chưa chịu dừng. Seongwu nhắm mắt, đếm đến ba, cố gắng khiến bản thân bình tâm trở lại. Khi không còn nghe thấy âm thanh gì từ bếp, hắn mới mở mắt ra, quay đầu về phía tivi, cầm lấy điều khiển chuyển kênh khi thấy quảng cáo.
Ấc! Seongwu day day thái dương. Đầu hắn đau chết đi được. Thật chỉ muốn ném cái điều khiển trong tay vào đầu Minhyun cho xong. Có lẽ cậu ta sẽ bất tỉnh và mọi chuyện đâu lại vào đấy. Nhưng không, tỉnh táo lại nào, Jisung hyung và quản lí sẽ cầm chổi cầm dép rượt hắn mất. Seongwu rên rỉ trong đau khổ khi nghe thêm một tiếng nấc vọng ra, giật muốn trụi mái đầu trong tuyệt vọng.
Seongwu cố gắng điều hòa hơi thở, hít vào một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài. Hắn tiếp tục xem tivi và dồn toàn lực chú ý lên lời thoại của cô nữ phụ, gắng quên đi cái âm thanh kia và cả ý tưởng đánh ngất Hwang Minhyun. Nhưng một lần nữa, cái lá phổi cứng đầu kia lại khiến bạn hắn nấc lớn hơn cả lúc đầu. Bình tĩnh lại, Seongwu, bình tĩnh. Seongwu tự tẩy não mình, nhưng như giọt nước đã tràn li nào thu lại được, Minhyun lại nấc và hắn không thể chịu thêm nữa rồi.
Ấc! "NÀY ĐỦ RỒI ĐẤY!" Seongwu gầm lên giận dữ. Hắn bật dậy, xông thẳng vào bếp như lốc cuốn, chống nạnh đứng trước cái con người gây ra mọi sóng gió cho cái kí túc này.
Khi nhìn thấy Minhyun, Seongwu phải nhắm mắt tự nhủ bản thân bình tĩnh thêm mấy bận nếu không hắn sẽ phải lấy chổi đập cho mình một phát mất. Giống như dự đoán từ trước, Minhyun quả thật ngồi bệt trên sàn, trước tủ lạnh và trông đau khổ vô cùng. Chắc có hơn chục chai nước khoáng rỗng tạo thành một vòng tròn nhỏ, sách báo xếp chồng một đống bên cạnh. Mái tóc đen gọn gàng mọi khi giờ lại bù xù, chĩa ra bốn phương tám hướng (hẳn là do chính chủ phát bực rồi tự tạo thành đây mà). Cái quạt cầm tay nho nhỏ đang chạy hết công suất nhằm làm khô mồ hôi đang chảy thành giọt trên đôi má đỏ hây hây. Đôi tai hay đỏ thì càng được dịp đỏ tợn, môi thì chu ra tỏ vẻ phụng phịu hờn dỗi và Seongwu thề rằng mình có thể thấy ánh nước đọng ở khóe mắt Minhyun. Bạn hắn lấy tay qua loa quẹt đi, rồi lại cắm đầu nhìn vào màn hình điện thoại.
Hwang Minhyun, cực kì, tuyệt đối, vô cùng đáng yêu.
"Khỉ thật," Minhyun nhíu mày sau một cái nấc.
"Hỡi Hwang Minhyun Hoàng đế bệ hạ, người có thể dùng khả năng tiên liệu như Cát Lượng tái thế để tìm ra kì đơn diệu dược giải quyết vấn đề của người và ban phát sự bình yên đến muôn dân bá tánh trong cái kí túc xá này được không? Thần khẩn cầu người."
"Cậu biến đi, Seongwu." Minhyun phẩy phẩy tay, "Mình đã mệt lắm rồi, ngực thì đau, ấc, nhiều lắm, và nếu cậu ra đây chỉ đề cằn nhằn thì cho mình xin."
"Cậu mệt hả? Minhyunnie, còn mình thì kiệt sức bởi nghe cái tiếng nấc cụt chết tiệt của cậu từ sáng đến giờ đấy, đầu tớ muốn nổ tung rồi này! Cậu mang danh là Hwang Cát Lượng mà lại không tự chữa cho hết nấc cụt à?" Seongwu bùng nổ.
"Tớ là ca sĩ, Ong Cheongi, chứ không phải bác sĩ, ấc, nên tớ đâu biết cách chữa nấc cụt đâu chứ?"
"Nghe nè, Hwang Minhyun. Cậu có biết là nghe tiếng cậu nấc cụt gây căng thẳng lắm không, như cái dùi đục vào đầu tớ từng phút một ấy. Cậu thật sự không tìm thấy gì trong đống sách đó hả? Trên mạng cũng không thấy luôn sao?"
"Nếu đầu cậu đau thế thì cửa sổ đang mở đấy, nhảy đi." Minhyun gắt.
"Tớ nghiêm túc đấy."
"Thì tớ cũng vậy! Cậu nghĩ nếu đã tìm ra cách chữa thì tớ lại, ấc, ngồi đây chịu trận à?" Minhyun nhăn nhó, nước mắt chuẩn bị trào ra. "Cậu nghe cho rõ này Ong Seongwu. Giờ tớ rất mệt, Jisung hyung và Sungwoon hyung đã mắng tớ đủ rồi, Jinyoung còn đang giận tớ nữa, ấc, bởi tớ đã hứa với thằng bé cùng xem phim tối nay, nhưng giờ không thể vì cái thứ chết tiệt này. Kuanlin vừa rơm rớm vừa gọi Dongho hỏi cách chữa cho tớ, nhưng không có gì hiệu quả! Nếu cậu không hiểu, ấc, tớ đang mệt thế nào, thì im đi!"
"Không thể hiểu được tại sao bọn nhóc kia cái gì cũng tin cậu mặc dù cậu chẳng tự lo cho mình được."
"Thì cậu có cách nào không mà nói!"
Seongwu nheo mắt nhìn Minhyun, "Cậu đang coi thường tớ đấy hả?"
"Ra chỗ khác chơi đi Seongwu. Tớ mệt, ấc, tớ không muốn nghe mấy lời càm ràm của cậu nữa." Minhyun dứt quyết đuổi người.
"Được thôi. Nếu đó là thứ cậu muốn. Cứ ngồi đó với cái phổi của mình đi nhé. Cậu tèo rồi thì tớ đảm bảo sẽ gọi báo cho Jisung hyung và Jonghyun giúp cậu. À còn có cả Minki nữa. Đừng lo về Jinyoung và Kuanlin, tớ sẽ chăm sóc hai đứa thay cậu. Bai, Hwang."
Seongwu liếc mắt nhìn bạn đồng niên lần cuối, khịt mũi trước cái bản mặt trơ như đá của ai kia. Hắn bắt đầu xoay người khi nghe tiếng nấc nho nhỏ, thì chợt có tiếng Minhyun thì thầm.
"Giúp..."
Seongwu quay hẳn người lại đối diện Minhyun, nhe răng cười như con mèo trộm được cá rán, "Cậu nói gì tớ nghe không rõ?"
"Cậu, ấc, nghe rồi mà,..."
"Đâu tớ có nghe gì đâu." Seongwu nghiêng đầu, nụ cười kéo tới tận mang tai.
"Giúp tớ, đồ bạn tồi!"
Seongwu cười lớn rồi ngồi xuống trước mặt Minhyun, "Cậu thật sự không tìm được gì từ đống sách báo này với mạng hả?"
"Tìm ra một vài thứ nhưng không có tác dụng. Mấy đứa nhỏ, ấc, thử hết rồi, mà không ngưng được." Minhyun mệt mỏi thều thào.
"Vậy thì, có lẽ tớ nên tìm bằng từ khóa khác xem sao..." ngón tay Seongwu bắt đầu múa trên bàn phím điện thoại.
Cả hai ngồi yên lặng một lúc trên sàn nhà, chỉ còn tiếng tủ lạnh đang chạy đan xen tiếng nấc cụt từ Minhyun. Nó vẫn chưa dừng và trở thành yếu tố khiến Seongwu không thể tập trung. Minhyun lại phát bực và giật tóc, mắt vừa khô vừa nhức do đọc quá nhiều, ngực thì thắt lại cứ mỗi lần nấc lên. Cậu lại lấy tay quẹt đi nước mắt, khi cái phổi đáng ghét nổi loạn, nấc lên thật lớn.
"Khỉ thật!" Minhyun giận dữ gào lên.
"Quá đủ rồi. Cậu bị cái thể loại nấc cụt gì vào người mà đến giờ vẫn chưa khỏi hả?"
"Làm sao tớ biết được! Giúp tớ đi, ấc, đồ đầu đất!"
Minhyun lại nấc nhưng lần này Seongwu không thèm nhịn nữa. Hắn đẩy mạnh Minhyun, để lưng cậu đập vào tủ lạnh khiến nó rung lên, đồng thời siết chặt cổ tay cậu, cố định sát bên sườn mặt. Mắt Minhyun mở thật to, bối rối nhìn đối phương không hiểu chuyện gì, chỉ thấy con ngươi trước mặt tối sầm. Hơi thở của cậu như bị chặn lại, lồng ngực đau thêm mấy phần vì nhịp tim đang tăng tốc.
"Sao thế? Minhyun, cậu đang lo lắng đấy à?" Seongwu thì thầm bên vành tai phải của Minhyun, "Sao tự dưng cậu im lặng thế?"
"Ừ! Mà khoan, tớ nghĩ là cơn nấc, ấc,..." Minhyun nhíu mày, "...vẫn chưa hết."
"Điên thật mà," Seongwu lẩm bẩm một mình, "Cái cơn nấc cụt là cái thứ dai nhất, phiền phức nhất tớ từng biết trên đời này. Nó như chui vào dưới da tớ, đào một cái hốc trong não tớ vậy. Sao nó không chịu dừng vậy hả? Nhìn cậu thế này, tai thì đỏ lựng, tớ thiệt muốn tự cho một cán chổi vào đầu mà. Cậu có nhìn thấy bản thân lúc này không hả? Có biết mặt cậu đỏ đến mức nào không..." Seongwu nói, hơi thở phà vào vành tai Minhyun, vào cổ Minhyun, "Chúng làm cho cậu dễ thương lắm, cậu biết không?"
"Cái gì cơ... dễ thươn... ấc..."
"Đáng yêu nữa."
Dứt lời, Seongwu hôn lên môi Minhyun, cười nhẹ khi cảm nhận cơn nấc cụt của bạn đồng niên một cách không thể trực tiếp hơn. Lực siết trên cổ tay đối phương cũng buông lỏng, khéo léo dẫn dắt để người còn đang ngẩn ngơ mặc hắn hôn dọc theo cần cổ trắng ngần vòng tay ôm lấy mình. Dạo chơi một vòng, Seongwu lại trở về điểm ban đầu là đôi môi hồng hồng ngọt ngào kia. Lưng Minhyun vẫn còn áp sát vào tủ lạnh nhưng cả người, đặc biệt là lồng ngực thì vô cùng ấm áp như đang ôm lò sưởi. Nụ hôn thật chậm, thật dịu dàng. Không biết bao lâu sau, khoảnh khắc ấy cũng kết thúc, trả lại một căn bếp nhỏ yên tĩnh bất ngờ.
Cuối cùng thì Hwang Minhyun cũng hết nấc cụt rồi này.
"Cảm ơn cậu," Minhyun nói nhỏ.
"Vì cái gì nào?" Seongwu cười cười nhìn đối phương.
"Ừm... vì mọi thứ? Vì cậu đã giúp tớ?"
Seongwu cười thật ngọt, đứng dậy và kéo Minhyun theo mình. Cơn nấc cụt đáng ghét đã dứt, nhưng màu hồng trên khuôn mặt ai kia càng lúc càng đậm.
"Ờ thì, nếu lần sau cậu bị nấc cụt, thì cậu biết cách chữa rồi ha," Seongwu nháy mắt nghịch ngợm với Minhyun.
"Đến lúc đó tớ sẽ nhờ cậu vậy," Minhyun cũng cười đáp lại.
Seongwu gật đầu, hôn thêm một cái lên môi Minhyun trước khi xoay người ra khỏi bếp, để lại Hwang Minhyun đã-hết-nấc-cụt một mình.
Minhyun thở phào nhẹ nhõm, nửa ngồi nửa quỳ dọn dẹp đống lộn xộn trên sàn. Cho đến khi mọi thứ đã về đúng chỗ của nó, thì cậu mới đụng đến chiếc điện thoại bị Seongwu vứt đi trước khi vồ lấy mình. Minhyun hơi sững người khi đọc được dòng tìm kiếm đang hiển thị, rồi bật cười thành tiếng.
Cách chữa nấc cụt, hiệu quả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co