Truyen3h.Co

Finding [Haehyuk]

Chap 3: Chia li...

shenluu


_ người...người...

Donghae cười nhếch mép ngón tay trỏ chỉ lên miệng ám chỉ câm miệng. Kim Công tử vừa dương oai bỗng trở thành con mèo nhỏ sợ sệt trả tiền ra về.

_ cô nương không sao chứ? – kyuhyun hỏi

_ tiểu nữ không sao... đa tạ ơn cứu mạng của nhị vị công tử. Tiểu nữ có thể biết cao danh quý tính để đền đáp...

_ không cần đa lễ - donghae lạnh lùng trả lời rồi tìm một bàn ăn sau đó gọi món, kyuhyun mỉm cười nhìn nàng rồi dúi vào tay nàng một túi chắc chắn là đựng bạc.

_ nghề này không hợp với cô nương,số tiền này có lẽ đủ cho cô làm một nghề khác - cúi chào rồi tiến lại bàn Donghae đang ngồi, ngồi xuống đối diện.

_ giờ đến chúng ta rút rồi – eunhyuk đều gắp thức ăn bỏ vào miệng, ăn được ít nào hay ít đấy không được lãng phí.

_ nhưng họ ... giờ chúng ta xuống chỉ sợ họ phát hiện.... aishhh..... – sungmin lúng túng, cậu cảm thấy mình thật may mắn vì có eunhyuk bên cạnh nếu không thì...

_ nhưng nếu ở lại chỉ cần ngước lên là thấy chúng ta thì còn tệ hơn... không sao đi cầu thang đằng kia, họ mải nói chuyện có lẽ không để ý đâu...- Eunhyuk đặt bạc trên bàn rồi 2 người rời đi.

_ ê ... ê... - kyuhyun đứng dậy lớn tiếng gọi.

2 người này giống 2 người lúc nãy, kyuhuyn không biết tên nên chỉ có thể gọi như vậy.

Ra đến cửa tưởng thoát nào ngờ bị Kyuhyun liếc thấy, không ngoảnh đầu lại, 2 người cắm cúi đi như không nghe thấy gì. Kyuhyun định rời khỏi bàn thì hai người đã mất hút vào trong đám đông.

_ hai người thật kì lạ ... hyunh có biết không, cái vị công tử mà đệ cứu ấy, cậu ta dùng phấn Huynh ngửi xem, rất thơm.

Kyuhyun giơ tay lên, Donghae thấy mùi hương này rất quen. Cậu đã ngửi thấy mùi này ở đâu đó. Có đôi chút kì lạ... đôi mày nhíu lại, Donghae sao có thể quên được, chỉ là không nghĩ đến.

Đêm nay là 15/7 thả đèn hoa đăng mọi người đi lại tấp nập.

_ chủ nhân người từ từ thôi kẻo lạc – eunhyuk thở dài, hoàng tử đã lớn mà chẳng khác gì một đứa con nít hiếu động.

Sungmin háo hức xem người ta thả hoa đăng trên sông nên tích cực chen lấn, làm eunhyuk đuổi theo mệt đứt hơi.

_ hyukie nhìn kìa đẹp quá – sungmin háo hức cuối cùng thì cậu cũng đến được mép cầu.

Quay đầu lại đã không thấy Eunhyuk đâu, cậu đã tuột khỏi tay eunhyuk lúc nào không biết?

Sungmin hoang mang chen trở lại tìm nhưng tìm hoài không thấy eunhyuk đâu. Cậu sợ, Sungmin không biết đường trở về hoàng cung... mắt ươn ướt, Sungmin như đứa trẻ đi lạc ...

Eunhyuk điên cuồng tìm kiếm sungmin trong đám đông. Hoàng tử của cậu chắc chắn là rất hoảng sợ, cậu ta chỉ lớn thôi chứ hiểu biết về nơi này thì không bằng một đứa trẻ... Sungmin có thể gặp phải người xấu, bị lừa vào nhà chứa như những gì người đó hay kể... eunhuyk sợ, Cậu nhảy lên mái nhà nhưng cũng chỉ nhìn thấy người là người qua lại... nhưng cậu nhìn thấy một người...

_ Công tử... Lee Công tử ... công tử xin dừng bước.... - eunhyuk gọi lớn, thở hổn hển.

_ có chuyện gì vậy? – kyuhuyn túm lấy cậu hỏi khi nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của eunhuyk. Cậu thở hổn hển mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn cảm thấy run người khi cảm thấy ánh mắt lạnh băng của Lee Donghae đang chiếu thẳng vào mình.

_ cầu xin người... cầu xin người ... xin người giúp tìm công tử nhà tiểu nhân... công tử bị lạc... cầu xin người... Cửu hoàng tử - eunhuyk nói nhỏ nhưng đủ để Donghae và Kyuhyun có thể nghe thấy. Cậu đã đi đến bước đường cùng rồi... cậu hối hận, hối hận bản thân đã mềm yếu khi nghe thấy sự van nài của Sungmin.

_ ngươi giờ mới chịu tự thú sao? – Donghae nhếch mép nói.

_ Kyuhyun sai người tìm kiếm tam hoàng tử Lee Sungmin... ngay lập tức. Đừng làm kinh động, chỉ cần tìm khu vực gần chân cầu nơi thả hoa đăng thôi, chắc chắn sẽ tìm thấy, hyunh ấy không thể đi xa được đâu.

Kyuhyun ngỡ ngàng khi nhận lệnh từ Cửu hoàng tử. Thì ra vị công tử đó chính là tam hoàng tử nổi tiếng ốm yếu , bệnh nhược... Kyuhyun lập tức chạy đi tìm.

Eunhyuk đang định chạy đi tìm thì bị một bàn tay giữ lại.

_ sẽ tìm thấy, còn ngươi đi theo ta – giọng Donghae lạnh lùng, eunhuyk không khỏi run sợ.

_ ngươi đừng hòng giở trò nữa, mau nói rõ mọi việc cho ta... không đừng trách ta vô tình.

Donghae ngồi xuống mặt vô biểu tình thưởng thức trà.

_ xin hoàng tử tha tội, là lỗi của tiểu nhân đã đưa tam hoang tử ra ngoài... - eunhyuk quỳ xuống dập đầu tạ tội.

_ ngươi biết rõ là ta không nói về chuyện này *cạch* - ly trà đập mạnh xuống bàn.

_ bẩm hoàng tử...- mồ hôi eunhyuk chảy ròng ròng, cậu bị bá khí của Donghae áp đảo_ là tam hoàng tử mới khỏe lại nên tiển nhân... *Chát*

Miệng Eunhyuk rỉ máu.

_ nếu ngươi còn muốn nói dối... thì ta đành tìm mẫu hậu để "hỏi" vậy.

_ Cửu hoàng tử... cầu xin người ... tiểu nhân sẽ nói tất cả... cầu xin người đừng nói với Hoàng hậu – eunhyuk dập đầu lia lại , trán không còn cảm giác.

_ ngươi nói thử xem? – donghae cười nhếch mép, khoan thai gạn cặn trên mặt chén trà nhấp một ngụm.

Eunhyuk kể mọi chuyện, Donghae tin đó là sự thật vì eunhyuk sẽ không dám nói dối một lần nữa.

Việc này chẳng ảnh hưởng gì đến Cửu hoàng tử. Thậm chí có lợi khi Donghae biết rõ tâm ý của một đối thủ dù là một người con thất sủng. Cũng có thể có thêm một người ủng hộ cho Donghae.

_ ta tin ngươi... biết như vậy nói sớm có phải ngươi đã không bị tát một nhát oan uổng – Donghae kéo cằm eunhyuk mặt cậu ngước lên nhìn donghae.

_ ngươi không phải kẻ ngốc, Sungmin đã lừa được ta cùng mẫu hậu suốt bao năm qua, thậm chí ta cũng không mảy may nghi ngờ, dù các người không có khả năng gây nên hậu họa nhưng khá khen cho sự giàn dựng khéo léo của các ngươi.

_ hoàng tử anh minh – eunhyuk cảm thấy giọng nói của mình như nghẹ ở cổ.

Donghae buông gương mặt của eunhuyk .

_ ta sẽ được gì nếu giúp chủ nhân ngươi giữ bí mật thậm chí ... giúp tam ca nhanh chóng được rời khỏi cấm cung cùng vinh hoa phú quý?

_ chủ nhân của tiển nhân nhất định sẽ ủng hộ ngài – Donghae xoay người khiến eunhyuk không thể đoán được tâm ý của người này. Nhưng dù có đối diện đi chăng nữa cậu cũng không đủ khả năng đoán đúng.

_ ta không cần điều đó, ngươi hiểu mà Hyukie – Giọng Donghae đều đều không khinh thường cũng không khiêu khích.

_ tiểu nhân ngu muội... không hiểu tâm ý cửu hoàng là gì? – cậu chẳng có gì để trao đổi, nhưng chỉ cần là cậu có, eunhuyk sẽ đem ra trao đổi. Đổi lấy sự tư do Sungmin hằng ao ước.

_ ngươi.

Không gian như đông lại, euhnyuk như chờ đợi...từng từ Cửu hoàng tử nói... liệu cậu có hiểu nhầm ý mà cửu hoàng tử?

_thứ ta muốn từ chủ nhân của ngươi chính là "Ngươi" – Donghae nhấn mạnh một lần nữa.

_ tiểu nhân? – eunhyuk sửng sốt_ tiểu nhân có thực sự đáng giá như thế không? – eunhyuk trấn tĩnh bản thân, cậu phải thực hiện lời hứa với lão gia.

_ đáng – donghae nhếch mép cười ánh mắt sáng và sắc như lưỡi dao.

_ tiểu nhân đồng ý.

_ tốt từ giờ ngươi đã là người của ta.

_ vâng thưa chủ nhân...

_ có lẽ, Sungmin đã trở về.Ta không bao giờ nuốt lời đâu, ngươi yên tâm – Donghae rời khỏi phòng của khách điếm.

_ đa tạ chủ nhân – eunhyuk không hiểu mình có thể làm gì? Thậm chí có thể có hại người khi khiến người ta nghĩ rằng cậu chính là thân cận của Donghae đặt bên Sungmin khiến Tam hoàng tử luôn bệnh yếu liên miên như vậy.

Mục đích của con người này là gì? Cửu hoàng tử kia muốn gì ở cậu? mạng sống của cậu? sự kín tiếng của cậu, chỉ vì Vương phi kia sao?

/o:p>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co