Truyen3h.Co

Finding [Haehyuk]

Chap 8: Cảm xúc lạ.

shenluu


 _ lẽ nào eunhuyk của chúng ta cũng đến đây phiêu kỹ? – Donghae đứng đằng sau eunhuyk lên tiếng. Donghae biết không phải như vậy vì bất cứ cô kỹ nữ nào tiếp cận đều bị cậu đuổi đi nhưng dám làm lơ chủ nhân của mình là tội không nhỏ.

Eunhyuk giật mình, biết vậy cậu cứ thế về trước có phải hay không? Đã như vậy cậu thì cậu đành diễn tiếp như chưa nhìn thấy vương gia.

_ vương gia ... tiểu nhân đang đợi Jo công tử.

_ kyuhyun cũng đến đây sao?... 2 ngươi rủ nhau đi mà không thèm rủ ta đi sao? – Donghae giả vờ giận dỗi.

_ tiểu nhân...

_ vậy thì đến đây rồi chúng ta tìm vài cô nương vui vẻ chút chứ? – donghae nháy mắt cười "ngươi cũng diễn tốt lắm,giỏi" Donghae thầm chửi.

Eunhyuk không nói gì, cứ để 2 cô nương tùy ý cười cười nói nói bên cạnh cậu chăm chú vào cái bát trước mặt.

_vương gia người cũng đến đây sao? – kyuhyun chạy đến rồi ngồi vào bàn.

_ Ryeowook sao rồi? – có vẻ như Donghae cùng vị Kim công tử này cũng quen biết.

_ à ... cậu ấy đang nghỉ, cậu ấy làm việc quá sức... huynh lần đầu đến đây đúng không, cứ tự nhiên đi đừng có quân tử như thế chứ? Vương gia sẽ không tính toán đúng không – kyuhyun nham nhở cười huých tay Donghae.

_ dĩ nhiên, ngươi yên tâm hôm nay ta mời – donghae cười.

Eunhyuk gật đầu cười, cậu không có tâm trí để ăn uống, thức ăn bỏ vào miệng nhưng nhạt nhẽo...

_vương gia người đã muốn trở về chưa? – eunhyuk dò hỏi, trời cũng đã tối cậu rời phủ cả ngày nay rồi.

_ ngươi nói gì vậy? tối nay chúng ta sẽ ở lại đây – donghae cười ha ha, vương gia cũng ngà say rồi.

_ tiểu nhân không thể, tiểu nhân xin cáo từ - eunhyuk đứng dậy định rời bàn.

_ không được – donghae kịp kéo eunhyuk lại khiến cậu loạng choạng _chủ nhân chưa cho về mà sao ngươi dám? Ngươi phải ở lại hầu hạ ta- giọng Donghae lè nhè.

Eunhyuk thở dài tiếp tục ngồi lại, Jess cô nương vẫn tận tình chăm sóc Donghae nhìn cậu mỉm cười cảm thông. Các mỹ nữ gắp thức ăn hầu hạ 2 vị, đợi đến khi vương gia vào phòng cậu sẽ đi về.

_ ngươi chưa uống chút rượu nào ... mà cứ đòi về ... nào uống đi – donghae tự tay rót rượu cho eunhyuk ép cậu uống.

_ tiểu nhân không thể uống rượu- eunhyuk nhẹ gạt tay Donghae ra.

_ tại sao?

_ tiểu nhân không thể thất hứa với bằng hữu – eunhyuk kiên quyết.

_ uống – donghae tự nhiên nổi trận lôi đình, đây không phải lần duy nhất cậu không nghe lời.

_ tiểu nhân không thể - eunhyuk nhất quyết không chịu.

_ ta nói lần cuối... uống – cộng thêm mem rươu Donghae như không còn khống chế, cũng không có ý định làm điều đó.

_ vương gia có thể giết tiểu nhân nhưng thứ cho tiểu nhân không thể tuân mệnh -

Eunhyuk quỳ xuống, ngoan cố không chịu.

Eunhyuk cãi lời Donghae "người đó là Sungmin phải không? chỉ vì tam ca mà ngươi làm trái lệnh của ta sao?" donghae nuốt xuống cơn giận, ánh mặt donghae không còn giả vui vẻ như mọi khi mà nó trở nên lạnh lẽo như tối đó.

*cạch* đập mạnh chén rượi xuống bàn Donghae cười nói

_ được ngươi dám trái lệnh ta, ta không giết ngươi- nụ cười trên môi Donghae là nụ cười giả dối nhất mà người ta thấy của vị vương tử này _ nhưng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết – nụ cười khô cứng trên môi.

Donghae kéo eunhyuk lên lầu trên, cửa đóng đánh rầm một tiếng, mọi người có mặt ở đó đều giật mình im lặng... Kyuhyun giờ mới giật mình tỉnh rượu. Cậu nghĩ Donghae chỉ ... kyuhyun lo lắng, cậu chưa bao giờ thấy vương gia giận như vậy kể cả khi say lẫn tỉnh. Kyu không ngốc... mà Có ngốc cũng có thể đoán được chuyện gì đang sảy ra sau cánh cửa ấy... "vương gia người có thể say đến thế sao?"

Eunhyuk hốt hoảng khi Donghae dùng lực kéo tay cậu đến tê dại... nhưng cậu không thể làm trái ý chủ nhân. Cậu đáng bị phạt.

Donghae ném eunhyuk lên giường làm cậu hoảng hốt bật dậy...

_ ngươi muốn chạy đi đâu? – Donghae cười _ ngươi muốn bị phạt cơ mà – Donghae đè eunhyuk trở lại giường.

_ vương gia người say rồi...

_ ta không say – ghì chặt tay Hyuk đẩy cậu trở lại giường.

Áp môi mình lên môi eunhyuk, như muốn rút cạn không khí từ buồng phổi cậu.... một lúc sau mới chịu buông tha.Môi donghae mâm mê da cổ eunhyuk, tay luồn vào từng lớp áo. Làn hơi nóng phả vào người làm eunhyuk rùng mình, cậu biết vương gia không đùa.

_ vương gia tiểu nhân là nam nhân...

_ nam nhân thì sao? nam sủng, ngươi ở hậu cung thì cũng không lạ với chuyện này – donghae không ngừng đùa giỡn, miệng thì thầm bên tai Hyuk.

Eunhyuk chống cự, nhưng không hiểu sao cậu không thể thoát khỏi gọng kìm của Donghae.

_ ngươi chống cự không lại ta đâu – donghae giữ tay eunhyuk khuôn mặt tiến sát mặt eunhyuk cười ngây ngô khiến mặt eunhyuk đỏ ửng, vương gia.... Người quá đẹp. Eunhyuk không bao giờ phủ nhận thực tế này nhưng cậu luôn bắt bản thân thoát khỏi những thứ ma mị ấy _ ngươi cũng ưa nhìn nhưng không ngờ khi ngượng lại đáng yêu đến vậy – Donghae nói như một người tỉnh táo ... nhưng chắc chắn người đang say.

_ vương gia người say rồi... tiểu nhân không thể *chát* - eunhuyk kịch liệt chống cự nhưng không ngờ cái vung tay của cậu lại là một cái tát trời giáng xuống mặt của Donghae.

Donghae nổi giận bừng bừng lao đến lột hết quần áo của hyuk. Mạnh bạo và không còn dịu dàng như trước... Donghae chợt khựng lại cùng cơn giận lùi xuống trước làn da trắng mịn màng không giống nam nhân của cậu, dù trải qua mưa nắng chiến trường nó chỉ trở nên săn chắc đàn hồi... Donghae mê đắm tiếp tục đè eunhyuk ra ngấu nghiến là da cậu...

Eunhyuk mím chặt môi, vùng vẫy nhưng bàn tay Donghae không chịu để cậu yên nó trườn trên da cậu vuốt ve, làn da không những min màng mà còn trắng nõn của cậu nhạy cảm với từng cử động của Donghae. Eunhuyk thở dốc, tranh thủ lưỡi donghae thô bạo trườn vào vòm miệng cậu sục sạo... eunhyuk như muốn ngất lim vì không thể thở được.

_ ngươi còn muốn chống cự sao?- donghae hừ mạnh

_ vương gia đừng... - eunhyuk khóc, từng giọt nước mắt như nước vỡ bờ tràn khỏi khóe mắt.

Donghae hốt hoảng khi nhìn thấy cậu khóc, cơn giận trôi tuột đi mất thay vào đó là hối hận.

Donghae dừng tay nhẹ nhàng nâng cậu dậy, 2 tay áp má eunhyuk lau nước mắt cậu.

_ xin lỗi... xin lỗi vì ép buộc ngươi... đừng khóc... đứng khóc... tại ngươi ... tại ngươi... ngươi là người của ta mà lúc nào cũng nhớ đến kẻ khác... ta không muốn...ta không cam tâm ...

Donghae ôm chặt hyuk vuốt ve xoa dịu như một đứa nhỏ trót làm điều sai trái làm nũng mong được tha thứ. Hơi thở nóng ấm phả vào tai eunhuyk, mắt cậu mở to... cậu dường như không dám tin vào tai mình... những lơi nói này là dành cho cậu? Cậu không còn vùng vậy mà trở nên ngoan ngoãn trong vòng tay Donghae.

_ ngươi là người của ta...chỉ được nghĩ đến ta không được nghĩ đến người khác – donghae tiếp tục thủ thỉ.

Cả người eunhuyk run lên khi Donghae nắm lấy của cậu... dục vong thức giấc từ bao giờ... bởi sự khiêu khích của Donghae.

_ để ta giúp ngươi... ngươi đáng yêu thật đấy...- Donghae mỉm cười ngây ngô

_ vương gia... vương gia... đừng tiểu nhân.. tiểu nhân... aaaaaa....

_ ây yo ... ngươi là thuần khiết hay ngốc nghếch đây?... Je..ss ...thể... làm ta... như ... vậy... từng tiếng nói rời rạc thoát ra từ miệng Donghae .

Eunhyuk bừng tỉnh...

_ vương gia người không thể - eunhyuk mạnh mẽ đẩy Donghae rời khỏi thân mình khiến Donghae đập mình vào thành giường đau nhói, cậu chạy đến chỗ quần áo đang nằm trên sàn mặc vào.

_Ngươi ... dám – Donghae bật dậy kéo giật eunhyuk ném vào giường *rầm*... gọng kìm như thép giữ chặt đầu euhnyuk ép xuống giường eunhyuk nửa thân trên giường nửa người ngoài giường... không báo trước ... Dục vọng nóng hổi cắm sâu vào người cậu.

_A a a a a.... – đau đớn như xé toạc tâm can,... quả đúng là cảm giác sống không bằng chết.

_ ngươi đau ư?... dĩ nhiên rồi. Đây là hình phạt dành cho ngươi – Giọng Donghae lạnh lẽo không còn chút mị hoặc nào cả... thứ mị hoặc ấy chỉ dành cho Jessica mà thôi...

Tiếng hét xé tâm can ấy cũng đánh cắp đi giọng nói của cậu... không còn một thứ âm thanh nào thoát ra từ cậu... nước mắt cũng đã ngừng rơi. "trông đợi gì chứ... thật ngu ngốc, người trong lòng người bấy lâu nay chỉ luôn là một người, sự yêu thương, ân cần, quan tâm ấy chỉ dành cho Jessica mà thôi. Thật ngu ngốc" đôi mắt trống rỗng vô hồn...

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng giường kẽo kẹt... tiếng da thịt đụng chạm...

Donghae ngã xang một bên... không biết đây là lần thứ mấy? Donghae mệt mỏi nhắm mắt.

Tóc tai tán loạn, căn phòng nồng mùi tinh dịch hòa cũng máu khiến cậu buồn nôn... eunhyuk nhổm dậy để rời khỏi giường... nhưng người cậu không còn chút sức lực... thậm chí còn không cảm thấy đau đớn, cơ thể như tê dại... năm chặt hai bàn tay... eunhyuk gồng mình rời khỏi giường... bước đầu tiên trên mặt đất ... cậu ngã quỵ.

Nếu đã từng nghe câu chuyện về nàng tiên cá có lẽ Eunhyuk sẽ hiểu được cảm giác của nàng khi bước đi đầu tiên trên mặt đất.

Chân cậu không chút cảm giác... cho đến khi đau đớn ùa về... thứ chất nhờn màu đục quyện đỏ trào ra từ đằng sau chảy dài xuống bắp chân cậu khiến eunhyuk nôn thốc tháo... cậu có lết cũng phải lết khỏi cái địa ngục này.

<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co