Truyen3h.Co

𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐𝒐𝒏; finding him

𝑭𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒎

luvstrwbryy

Keonho trở về vào một ngày cuối năm. Gió mùa tràn qua từng con phố, mang theo cái lạnh len lỏi vào những đầu ngón tay. Gã đứng trước nhà ga rất lâu, nhìn từng người rời ga, rồi lại nhìn từng người vội vã bước lên chuyến tàu kế tiếp. Tiếng loa thông báo đều đều vang lên giữa đại sảnh, lặp lại những thông báo quen thuộc. Dòng người quanh gã vẫn không ngừng chuyển động. Thành phố lúc nào cũng vậy, luôn nhộn nhịp và hối hả. Chỉ có gã vẫn đứng yên ở đó, lặng nhìn phố cũ như quên mất mình vốn định đi đâu.

Bên ngoài nhà ga, gió lạnh lập tức ùa tới, luồn qua lớp áo khoác dày rồi cắn vào da thịt gã như thể chỉ chờ khoảnh khắc cánh cửa tự động khép lại sau lưng. Hai hàng cây ngân hạnh dọc con phố chỉ còn trơ những cành khẳng khiu vươn lên nền trời xám bạc. Những chiếc lá cuối cùng từ lâu đã bị gió cuốn đi, chỉ còn vài mảng vàng úa nằm lại trên vạch kẻ ven đường. Không khí khô lạnh đến mức mỗi nhịp thở đều hóa thành một làn khói trắng mỏng manh rồi nhanh chóng tan biến.

Người qua lại ai nấy đều vội vã. Người kéo cao khăn len che kín nửa khuôn mặt, người giấu hai tay trong túi áo khoác, người ôm ly cà phê nóng bước thật nhanh để tránh cơn gió lạnh đầu đông. Tiếng giày nối tiếp tiếng giày trên nền gạch, tiếng tàu điện, tiếng xe cộ và cả những câu chào hỏi ngắn ngủi hòa vào nhau, tạo nên nhịp sống quen thuộc của thành phố trong những ngày cuối năm. Không ai ngoái đầu nhìn ai, cũng chẳng ai nhận ra giữa dòng người ấy có một người vừa trở về sau ba năm biến mất.

Một chiếc xe buýt chậm rãi dừng trước trạm. Cánh cửa mở ra, từng tốp người lần lượt bước xuống. Có người cúi đầu nhìn điện thoại, có người vừa đi vừa cười nói với người bên cạnh... Giữa những bóng người nối tiếp nhau ấy, bước chân Keonho chợt chậm lại. Một chiếc khăn len màu kem thấp thoáng giữa dòng người đông đúc. Dáng người cao gầy ấy bước rất chậm, cái cúi đầu quen thuộc đến mức chỉ nhìn từ phía sau cũng đủ khiến tim gã bỗng chốc đập lệch một nhịp.

Ba năm qua, gã đã tưởng tượng đến khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần. Tưởng tượng rằng sau tất cả, giữa thành phố quen thuộc, hai người sẽ vô tình gặp lại nhau ở một nơi nào đó rất đỗi bình thường. Có thể là một nhà ga, một tiệm cà phê hay chỉ đơn giản là ở góc đường xưa cũ. Rồi một trong hai sẽ gọi tên người còn lại, giống như chưa từng có cuộc chia ly nào giữa họ.

Keonho vô thức bước gần hơn tới người ấy. Một bước, hai bước... Nhưng đến khi khoảng cách đủ gần để nhìn gương mặt ấy, gã chợt nhận ra mình đã lầm. Keonho khựng lại giữa dòng người đang hối hả lướt qua hai bên vai. Gã khẽ cúi đầu, tự cười mình rồi lặng lẽ lùi về sau.

Hóa ra tất cả cũng chỉ nằm lại trong tưởng tượng. Thành phố dẫu quen thuộc nhưng rộng lớn đến thế.

Keonho đứng thêm một lúc lâu giữa dòng người đang không ngừng xuôi ngược. Gã khẽ ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời xám bạc phủ trên những tòa nhà cao tầng. Ánh nắng mùa đông nhợt nhạt xuyên qua tầng mây mỏng, rơi xuống mặt đường chút sắc vàng lạnh lẽo rồi nhanh chóng tan đi trong những cơn gió đầu ngày. Thành phố vẫn đang thức dậy. Những chuyến tàu vẫn nối nhau rời ga, những quán cà phê ven đường lần lượt mở cửa đón vị khách đầu tiên, tiếng chuông cửa khẽ ngân lên rồi nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng xe cộ và bước chân vội vã. Thì ra chỉ còn mình gã vẫn mãi mắc kẹt ở ngày hôm đó. Mọi thứ vẫn tiếp tục, nhịp sống cũng chẳng vì một người mà chậm lại.

Keonho khẽ kéo cao áo khoác ngoài rồi rảo bước trên phố đông. Chính gã cũng chẳng biết mình đang đi đâu, cứ để mặc đôi chân theo tiềm thức đưa mình đến.

Mùi cà phê rang thoảng trong gió khiến Keonho vô thức ngẩng đầu. Gã đứng bên ngoài cửa kính rất lâu. Ánh mắt gã lướt qua từng góc nhỏ trong quán, cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ngày trước, Juhoon luôn chọn ngồi ở đó, nơi có thể nhìn thấy con phố thay áo qua từng năm tháng. Juhoon từng bảo, anh thích những nơi không quá ồn ào. Chỉ cần lặng lẽ bên chiếc cửa sổ, ôm cốc cacao nóng và nhâm nhi quyển sách suốt cả buổi cũng đã đủ sưởi ấm mùa đông lạnh.

Khi ấy Keonho còn cười, gã trêu anh cứ chậm rãi, bình thản như vậy. Bây giờ đứng trước ô cửa kính phủ đầy ký ức ấy, Keonho mới nhận ra người luôn vội vàng là gã. Rằng chính gã đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất từ rất lâu rồi. Gã không bước vào quán. Chỉ đứng nhìn thêm một lúc rồi lặng lẽ rời đi.

Con đường dẫn vào công viên vẫn yên tĩnh như trong ký ức. Mùa đông phủ lên nơi ấy một màu xám nhạt, những hàng cây trơ cành đứng lặng bên lối đi, ghế gỗ phủ lác đác vài chiếc lá ngân hạnh vàng úa còn sót lại sau những cơn gió. Thỉnh thoảng mới có vài đứa trẻ chạy vụt qua trong chiếc áo phao dày cộm, tiếng cười giòn tan vang lên rồi nhanh chóng tan vào không gian rộng lớn. Chiếc xích đu ở góc sân chơi khẽ đung đưa theo gió, phát ra tiếng ken két theo từng nhịp đung đưa.

Gã vô thức dừng bước. Ánh mắt lặng lẽ dừng trên chiếc xích đu cũ kỹ đã phai màu theo năm tháng. Có một khoảnh khắc rất ngắn, Keonho tưởng như mình lại nhìn thấy Juhoon ngồi ở đó. Anh vẫn mặc chiếc áo len quen thuộc, hai tay nắm lấy sợi dây xích, mũi giày khẽ chạm xuống mặt đất để đung đưa chiếc xích đu thật nhẹ nhàng. Rồi chợt, giữa khoảng sân vắng, gã như nhìn thấy hai bóng người hiện lên dưới chiếc xích đu cũ. Người nhỏ ngồi phía trước, khẽ đung đưa theo nhịp gió, người còn lại đứng sau lưng, mỗi lần đưa tay đẩy đều thật dịu dàng.

Một cơn gió lạnh lướt qua làm chiếc xích đu khẽ rung lên. Bóng dáng ấy cũng theo đó mà tan biến, để lại khoảng sân chơi trống trải chỉ còn tiếng lá khô lạo xạo dưới chân. Đến tận bây giờ gã mới nhận ra, có những ký ức chỉ đến khi đánh mất rồi, con người ta mới biết chúng quý giá đến nhường nào.

Keonho rời khỏi công viên khi ánh nắng đã nhô cao hơn một chút. Gió vẫn thổi qua từng tán cây khô, mang theo mùi giấy cũ thoang thoảng từ cuối con phố. Gã chợt dừng lại. Mùi hương ấy quen thuộc đến mức chẳng cần ngẩng đầu cũng biết nó đến từ đâu. Sau hàng ngân hạnh đã trơ cành, tấm biển gỗ cũ kỹ của hiệu sách vẫn lặng lẽ nằm yên như ba năm trước, mặc cho màu sơn đã nhạt đi theo nắng gió.

Keonho đứng bên kia đường rất lâu. Qua lớp cửa kính, gã vẫn có thể nhìn thấy những giá sách gỗ xếp san sát, vài vị khách lặng lẽ đứng lựa sách, người chủ tiệm tóc đã điểm bạc đang cẩn thận lau từng chồng sách cũ. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi là bao. Chỉ ngoại trừ việc người bên cạnh gã trước đây giờ đã chẳng còn. Trước đây, Juhoon có thể dành hàng giờ liền ở tiệm sách cũ này. Anh sẽ đi thật chậm qua từng kệ gỗ, để đầu ngón tay lướt qua từng gáy sách đã ngả màu thời gian, rồi lại tò mò lấy xuống một quyển mà anh cho là thú vị.

Chẳng hiểu điều gì lại thôi thúc Keonho bước vào, hoặc có lẽ do những kỉ niệm từ ngày xưa cũ. Tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên khi cánh cửa gỗ được đẩy mở. Hơi ấm cùng mùi giấy cũ lập tức ôm lấy Keonho, dịu dàng đến mức gã bỗng có cảm giác như mình vừa bước ngược trở về những ngày tháng cũ. Vẫn vẹn nguyên như trong ký ức Keonho, tiệm sách cũ như ôm lấy tâm hồn gã. Ánh nắng nhợt nhạt của buổi sớm mùa đông len qua ô cửa kính phía cuối phòng, phủ lên những hạt bụi nhỏ đang lững lờ trôi trong không khí một màu vàng nhàn nhạt.

Keonho vô thức dừng trước một giá sách quen thuộc. Đầu ngón tay gã khẽ lướt qua những hàng sách xếp ngay ngắn rồi chậm rãi rút ra một cuốn tiểu thuyết đã cũ. Tấm bìa giấy đã sờn ở bốn góc như lặng lẽ lưu giữ dấu vết của biết bao người. Gã lật từng trang sách, lặng lẽ nhìn dòng chữ ngay ngắn quen thuộc.

"Cậu vẫn giữ gu sách đó nhỉ?"

Giọng nói đứng tuổi phía sau khiến Keonho khựng lại. Gã quay đầu. Người chủ tiệm tóc đã bạc quá nửa đang mỉm cười. Ba năm khiến khóe mắt ông hằn thêm vài nếp nhăn, nhưng ánh mắt hiền hậu ấy vẫn chẳng khác gì trong ký ức.

"Lâu rồi mới gặp cậu."

Keonho khẽ cúi đầu chào.

"Vâng. Lâu rồi..."

Người chủ tiệm sách không hỏi thời gian qua gã đã đi đâu. Ông chỉ nhìn cuốn sách đang được lật giở trên tay gã rồi khẽ cười.

"Cậu ấy vẫn ghé đây một thời gian sau khi cậu rời đi. Hôm đọc sách, hôm mượn sách. Cũng có khi chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa kính rồi lại lặng lẽ ra về."

Keonho bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hóa ra, trong những ngày tháng vắng bóng gã, Juhoon vẫn thường lui tới những nơi từng cất giữ ký ức hai người. Gã cúi đầu nhìn cuốn sách trên tay. Những trang giấy đã ngả màu khẽ rung lên theo từng cơn gió lùa qua cánh cửa, mang theo mùi giấy cũ quen thuộc đến mức khiến lòng người dịu lại. Keonho khẽ khép cuốn sách, cẩn thận đặt nó về đúng vị trí cũ. Người chủ tiệm vẫn đứng sau quầy, lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ của gã mà không nói thêm điều gì. Gã khẽ cúi đầu.

"Cảm ơn ông."

Người chủ tiệm mỉm cười, nụ cười hiền như ánh nắng nhợt nhạt trong một sáng cuối đông.

"Đi đường cẩn thận."

Keonho chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi xoay người ra ngoài. Tiếng chuông gió lại khe khẽ ngân lên khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng. Gió lạnh lập tức ùa tới, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn dọc vỉa hè. Ánh mặt trời giờ đây đã lên cao hẳn, phủ lên con phố quen một màu vàng nhạt. Keonho khẽ hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước tiếp.

Chỉ khác rằng, lần này gã không còn bước đi trong vô định nữa mà đang đi theo những mảnh ký ức rời rạc của cả hai.

⋆˚౨ৎ ⋆.˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co