Truyen3h.Co

[Finished] [HarDra] Kisses

#03

whenthestarfall-

Cánh cửa kí túc xá nhà Slytherin vừa đóng lại, em tựa lưng vào tường, bất lực mà trượt xuống. Gối quả đầu vàng mượt của mình lên gối, hồi tưởng lại những khoảnh khắc mà tôi động chạm vào em

"Ghê tởm, ghê tởm, đáng khinh!"

Đó đáng lẽ ra là những điều mà một Malfoy cao ngạo phải nghĩ nhỉ?

"Draco" nghĩa là "rồng", em mạnh mẽ, cao ngạo như chúng vậy. Rồng không khuất phục ai! Rồng không cần ai giúp đỡ dù cho chúng có đang ở tận cùng của đớn đau hay tuyệt vọng. Chúng có thể tự vực dậy, tự vươn lên và một lần nữa, dang rộng đôi cánh che lấp cả ánh dương.

Em cũng sẽ như vậy, chỉ cần còn sống trên đời, cho dù thanh danh nhà Malfoy có bị hủy hoại bao nhiêu, em đều có thể đứng lên, phải không?

Chắc bây giờ, em đang khó xử lắm nhỉ?

Tôi có thể tưởng tượng cảnh em ngồi gục mặt, em không khóc, nhưng ánh mắt xám đăm chiêu suy nghĩ ấy cũng đủ làm con tim tôi đập liên hồi rồi.

Tôi không về Gryffindor, cứ khoác tấm áo choàng tàng hình lên mình mà ngồi trước cửa phòng em, tôi muốn dõi theo em, dù là nơi đâu và bất kì khi nào.

Always

*

Trong căn phòng với tông màu xanh và đen trầm quen thuộc, người con trai tóc vàng mắt xám nằm thừ người trên chiếc giường lớn.

Tay gác lên trán, hơi thở của Draco dường như nhanh và gấp gáp hơn bao giờ hết. Draco đưa tay chạm lên mái tóc, rồi lại mân mê sang gò má gầy và dừng lại nơi vành tai ấm nóng. Cậu biết, cậu cảm nhận được những chỗ mà Harry chạm vào.

Hình ảnh một tên tóc đen bù xù nhưng đôi mắt xanh lục kia... đẹp quá! Nụ cười của anh, giọng nói của anh, lúc anh cong đôi môi, và cả từ "you" ngọt ngào nữa, tất cả như phủ một màu ửng đỏ lên làn da trắng nõn nà của cậu. Draco nghiến răng, từng chữ thốt ra đứt quãng

"Tao ghét mày, tao ghét mày, Potter! Sẽ không bao giờ có chuyện tao ngừng ghét mày. Nhớ đó, Đầu Bô!"

*

Vì cả đêm ngồi vật vờ trước cửa phòng em, quầng mắt tôi giờ thâm và sâu hoắm lại.

Tôi tự hỏi, nếu em biết tôi làm vậy vì em, nếu em biết tôi yêu em đến nỗi đầu óc cứ cuồng xoay, em sẽ phản ứng thế nào đây?

Em sẽ cảm động, sẽ yêu tôi nhiều như tôi yêu em, hay là em sẽ quẳng cho tôi một lời nguyền chết chóc nhỉ?

Chợt phì cười bởi ý nghĩ đó, tôi vò vò quả đầu rối như ổ quạ của mình. Ngắm nhìn bản thân trong gương, có lẽ tôi đã hiểu vì sao em lại gọi tôi là "Đầu Bô" rồi.

Không sao, trong mắt kẻ si tình, những gì mà em làm cũng trở nên đáng yêu biết bao!

Bình thường, tôi luôn chọn ngồi đối diện với dãy bàn của Slytherin ở đại sảnh đường. Lí do đơn giản thôi, tôi muốn ngắm em. Nhưng hôm nay, tôi ngồi quay lưng lại. Không phải vì muốn tránh né em, nhưng tôi nghĩ rằng bản thân nên biết cách kiềm chế một chút.

Nếu cứ ngắm nhìn em mãi, con tim sẽ lại sai khiến tôi làm những điều khiến em khó chịu.

Bình tĩnh, và em sẽ thuộc về tôi sớm thôi...

Đang mải mân mê món bánh chocolate ưa thích, Hermione bỗng huých vào cùi chỏ tôi một cái rõ đau. Cô ấy lườm về phía bàn ăn của em rồi thì thào. Thú thật tôi không thích chất giọng ấy tí nào.

Không thể phủ nhận Hermione là một người bạn tốt, cô ấy thông minh, tốt bụng và biết cách hành xử khéo léo. Nhưng cách mà cô ấy nhìn em, cũng như bao kẻ khác, ánh mắt khinh thường dành cho một kẻ phản bội.

Hermione bảo rằng em cứ nhìn sang đây suốt và không quên dặn dò tôi cẩn thận vì sợ em đang có âm mưu nào nó.

Tôi cười thầm, ôi em yêu dấu ạ!

Ánh mắt xám kia là dành cho tôi phải không?

Ngọt ngào thật đấy, hơn cả món bánh chocolate này nữa.

*

"Này Harry, bồ biết gì chưa?"

"Hửm?"

Gấp quyển sách nghiên cứu về rồng lại, tôi hơi nhau mày hướng về phía Ron và Hermione. Không hiểu vì sao tôi cứ có linh cảm chẳng lành, nhưng hình như cả hai cậu ấy đều không để ý đến vẻ mặt không mấy dễ chịu của tôi

"Malfoy ấy, nó bị cô lập ở Slytherin luôn rồi."

"Đáng đời cái thằng ấy!"

Ron nhếch môi cười khinh, nhưng tôi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài thôi. Mối thù giữa hai nhà Weasley và Malfoy là thứ mà ngay cả bản thân tôi cũng không đành bất lực.

Nhưng tin tôi, Draco, dù thế nào Ron cũng sẽ phải chấp nhận em thôi, vì tôi...

"Đừng ngắt lời mình chứ Ron. Không đơn giản như vậy đâu, nghe đồn nó còn bị bắt nạt nữa cơ! Kể cả Pansy, Blaise và mấy đứa nữa. Đúng là Slytherin, thật xảo quyệt, một người khi hết giá trị thì đều bị vứt đi..."

Từng câu, từng chữ như oang oang trong đầu tôi.

Em yêu dấu, Draco của tôi, Rồng Nhỏ của tôi, liệu em có ổn?

Tôi không thể... không thể... Hermione chưa nói hết câu mà tim tôi dường vỡ vụn, từng mảnh. Chạy ra khỏi kí túc xá Gryffindor trong sự ngỡ ngàng của Ron và Hermione.

"Harry! Harry! Bồ đi đâu thế? Đến giờ giới nghiêm rồi. Bồ không muốn bị phạt đó chứ! Harry! Harry!!"

Hermione la lên, cố cản tôi lại nhưng màng nhĩ tôi không nghe được gì nữa rồi. Trong tâm trí giờ đây chỉ còn em, chỉ còn một Draco Malfoy đơn độc.

Tôi muốn gặp em, tôi muốn ôm em. Em à, Rồng Nhỏ của tôi ơi.

Em đang ở đâu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co