Chương III
Sau vài tuần gia nhập băng, Ace đã trở nên hòa đồng và cởi mở hơn rất nhiều với mn, cậu gia nhập hội chơi ngu có tiếng máu liều nhiều hơn máu não của Thatch và Haruta, mỗi ngày trên con thuyền là một ngày rất vuiii, trừ những người bị hội chơi khăm. Điển hình là anh chàng Đầu Dứa của chúng ta,.....
- ACE! Cậu mà còn dám nhuộm quần áo của tôi thành màu hồng nữa thì đững trách tôi quăng cậu xuống biển cho cá ăn, yoi!
Cả lũ vừa cuống cuồng chạy, vừa hả hê cười, trên đầu là một con gà xanh đang tức điên, dưới kia là toàn lũ hải vương dị thường nhưng ko sao " đã là dân chơi thì sợ gì mưa rơi", thế là tiếp tục có những màn chơi khăm để đời như: Lấy trộm rượu của oyayi rồi vứt hết xuống biển, hay đốt chụi lụi mớ tóc kì lạ của anh cả nhà ta, đi vẽ bậy hết lên thuyền rồi để mn lại bị gà mẹ bắt đi lau dọn, vân vân và mây mây. Dù cho bị thằng em út trong nhà chơi xấu nhiều lần và ngày nào thì con thuyền cx bị quậy cho loạn cả lên thì mn vẫn rất vuii vì Ace đang dần thân thiện và mở lòng với gia đình này nhiều hơn, chàng trai trẻ này đã luôn được mn yêu quý và cưng chiều ngay từ khi cậu bước lên con thuyền này rồi ( cuối cùng Ace cx đã có một nơi để trở về rồi, au thật sự rất vuii :3)
Hôm nay là ngày đặc biệt với cậu vì Ace đã quyết định xăm lên mình biểu tượng của băng, mặc dù mn ai cx đã công nhận cậu nhưng với hải tặc thì việc xăm biểu tượng của băng là điều vô cùng thiêng liêng, là niềm tự hào, là sự công nhận của chính thuyền trưởng đối với thuyền viên đó. Ace chọn một hình xăm cỡ bữ che gần hết tấm lưng trần của cậu, chà điều đó sẽ khá khó vì cậu sẽ phải chịu đau đớn nhiều khi liên tục bị kim xăm đâm vào mình trên diện tích lớn. Nhưng ko sao cả vì chính cậu muốn làm như vậy và việc đau đớn kia chả có gì quan trọng cả. Sau khi nghe cậu nói, Izo đã rất cảm động và anh đã thật sự bỏ rất nhiều công sức để thiết kế và chỉnh chu lại hình xăm cho cậu.
Nhưng sau đó Ace đã rất hối hận về quyết định của mình, vì việc xăm mình thật sự VÔ CÙNG ĐAU VÀ KINH KHỦNG, căn phòng của Izo đã mấy lần xém tí nx cháy rụi vì thằng nhóc không thể điều khiển được chính sức mạnh của mình. Rốt cuộc thì việc gì khó cũng phải tới tay anh Marco nhà ta, anh lấy luôn còng tay bằng đá mà còng luôn tay cậu lại, chà tin anh đi việc đó không dễ chịu chút nào.
Mắt cậu có chút đỏ, mũi hơi ửng hồng vì xụt xịt, miệng nhỏ chu ra giận dỗi. Uhm hửm....nhìn Ace như vầy thật sự làm người khác muốn chọc ghẹo nha:
- Haz...haz...haz...uhmm....khó chịu....Marco....lấy nó ra~a
Marco thờ ơ liếc thằng nhóc trc mặt mà đầu đầy hắc tuyến " Bộ nó không biết bản thân đang trông như nào à":
- Chịu chút đi, yoi. Bộ cậu sợ tiêm, chích hay gì, yoi? Đừng loi nhoi nữa, nếu cậu ko đốt căn phòng thì tôi đâu phải còng cậu lại.
Ace kháng nghị:
- Này! Tôi ko hề cố ý nhé, là do đau thôi, anh có khả năng tự chữa lành thì làm sao mà hiểu đc chứ hả, đồ con gà lông xanh!
" Rầm, rầm, rầm", anh thật sự sắp ko nhịn được mà đánh cậu rồi nhưng mà cậu lại đang xăm, một công việc khó và nguy hiểm nên anh sẽ ko chấp cậu. Nhưng ko thể để thằng nhóc này hả hê được nên anh quyết định sẽ cho cậu dọn thuyền một tuần và chiêu này thật sự có hiểu quả:
- Cậu tuần này dọn hết thuyền cho tôi, cấm ý kiến ý cò, yoi!
- Không! Không! Không! Anh đang bóc lột sức lao động đấy, tôi còn đang bị thương nữa. thôi mà, t sẽ không gọi anh là gà hay dứa nx đâu, Marco owiii!
Ủa hình như quên quên ai đó! (Izo: uhm tuii ổn mà, không sao, không sao. Au: hì hì, sorry nhé con au này quên mất) Izo nhìn hai người cãi qua cãi lại mà ngạc nhiên, không ngờ quan hệ giữa Marco và Ace lại thân nhau đến vậy, nhìn gà mẹ của băng vốn luôn điềm tĩnh, cái mặt lúc nào thì cũng cau có, gắt gỏng mà còn giữ suốt cái vẻ buồn ngủ bất cần đời nay lại cười đùa, trêu ghẹo thằng em út mà thấy lạ. Có mùi gian tềnh đâu đây nha, anh phải tìm ra ms được.
Vài ngày sau, Ace chính thức bình phục, cậu không thèm mặc áo nữa, hình xăm vĩ đại trên làn da nâu bánh mật thật sự quá nổi bật, thu hút rất nhiều ánh mắt phải nhìn theo. Mạnh mẽ, cuồng nhiệt, đầy sức sống, vô tư và đơn giản nhưng cũng rất trưởng thành và trách nhiệm. Con người cậu là độc nhất. Tân binh thuộc thế hệ tồi tàn nay lên sàn với diện mạo mới, với niềm kiêu hãnh và tự hào mới về bản thân, về gia đinh của chính cậu.
Sức mạnh cậu tìm kiếm và đạt được qua từng trận chiến, càng giúp cậu mạnh hơn, tự tin hơn, nhận được nhiều sự công nhận mà cũng gần hơn với khát khao của chính cậu. Tuổi trẻ này, cậu cứ sống, cứ điên cuồng, cứ vô tư đi, vì sao à? Vì cuộc đời cho phép, vì giờ đây bên cậu có gia đình, có nơi để cậu bảo vệ và nơi bảo vệ cậu. Ace xứng đáng có điều tốt nhất.
Bữa ăn tối hôm nay có vẻ hơi sôi động hơn bình thường ( ủa chứ bình thường thì cx dị thuii 0.o), khi Ace bước vào mọi người lại càng hào hức hơn, đợi Ace ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, oyayi cười lớn nói:
- Guahahaha, Ace dạo này con thân hơn và thoải mái hơn nhiều làm ta rất vuii, cứ coi đây là gia đình thật sự của con nhé.
Ace vui vẻ cười nói, háo hức kể nhiều chuyện vui và hài hước, tâm trạng của cậu làm mn xung quanh cũng vui lên hẳn, bữa ăn càng sôi nổi và náo động, ai ai cũng nói nói cười cười. Oyayi nhẹ nhàng xoa đầu Ace rồi hỏi:
- Trong băng chúng ta vị trí đội trưởng đội hai còn đang trống, ta thật sự không thấy ai thích hợp hơn con cả. Ace, con chấp nhận vị trí này chứ?
Thoáng chốc Ace cứng đờ lại, mặt như thể ko tin vào những gì mình vừa nghe được, mn ai cũng mong chờ câu đồng ý từ cậu. Ace ấp úng vài câu rồi cậu bỏ ra ngoài:
- À uhm, con còn vài chuyện quên chưa làm nên con ra ngoài trước nhé oyayi!
Nhìn cậu rời đi mà không khí trong phòng đột nhiên như trầm lắng lại, mn ko ai nói gì, họ khá buồn khi cậu như vậy nhưng ko sao Ace cần thời gian mà.
Gió thổi nhẹ nhàng qua mái tóc cậu, mang theo chút mặn của biển cả và sự lạnh lẽo nơi sâu thẳm đại dương, Ace yêu biển, cậu cũng yêu cả cái tình lặng, yên bình của nó khi về đêm, ngước nhìn trời cao, cậu im lặng chẳng biết bản thân suy nghĩ gì.
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh nơi cậu:
- Trăng đêm nay tròn nhỉ, có muốn cùng uống sake ko, yoi?
Ko nghe tiếng trả lời, Marco cx không nói gì, thoải mái ngồi xuống bên canh cậu, vì họ đang ở tháp quan sát, không gian hơi chật bởi vậy anh và cậu ngồi khá gần nhau. Mùi rượu thơm nhè nhè vấn vương nơi cánh mũi, nhẹ nhàng, ngọt ngào, day dứt không buông. Nhấm nháp chút rượu, Marco liếc mắt quan sát cậu: từ gương mặt góc cạnh nam tính nhưng không hề thô ráp hay quá cỡ, sống mũi cao thẳng tắp cho đến đôi mắt nâu trong suốt cùng mái tóc đen mềm mại,.... Thật sự nếu cậu là con gái chắc anh yêu cậu luôn rồi quá! (au: vợ anh dĩ nhiên đẹp rồi, nam nữ quan trọng gì, anh cx đổ sớm thoi, hihi). Ace vươn tay với lấy ly rượu anh đang uống, nhấp nhẹ môi, vị ngọt vươn nơi đầu lưỡi, hương thơm mê dại lòng người. Ace hờ hững hỏi:
- Này Marco cảm giác khi được bay có tự do hơn ko?
Anh nhìn cậu rồi trả lời:
- Nó rất tuyệt, yoi.
Ace mệt mỏi nhắm mắt, cảm giác bất lực, sợ hãi như mọi lần bủa vây lấy cậu. Ace càng chạy lại càng chìm xuống, sự tuyệt vọng, sự sợ hãi bóp nghẹn từng hơi thở của cậu, muốn hi vọng nhưng lại sợ phải thất vọng, muốn yêu thương nhưng lại sợ mất đi, cậu ko dám mơ tưởng đến những điều quý giá đó vì sao à? Vì cậu là ác quỷ, sinh ra đã là sản phẩm lỗi, là thứ bỏ đi của thượng đế, biển cả liệu có dung thứ cho đứa con này?
- ACE, dừng ngay những suy nghĩ của cậu lại. Đủ rồi! Tuy tôi ko biết cậu đã trải qua và chịu đựng những gì, nhưng tôi và mn trên con thuyền này là gia đình là hậu phương của cậu, dù cho là bao lâu đi chăng nx thì điều đó vẫn luôn là vậy. Cậu có thể tin tưởng và chia sẻ bất cứ điều gì với chúng tôi, đợi cậu chính là điều chúng tôi vẫn luôn làm.
Ace bối rối, cậu có chút sợ hãi mà hỏi:
- Liệu tôi có đủ tư cách ko? Một đứa ác quỷ như tôi xứng sao, có bao người tài giỏi và đáng tin hơn tôi, không thể nào tôi đảm nhận được.
Marco mỉm cười, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cậu, vươn tay xoa lên mái tóc rồi, anh dịu dàng:
- Cậu đủ tư cách, oyayi chưa bao giờ nhìn sai người cả. Oyayi tin cậu, mn tin cậu, tôi cx tin cậu.
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được tình thương của gia đình, đã bao lâu rồi mới nhận được sự công nhận và tin tưởng. Ace có gia đình rồi, có nơi để trở về và để bảo vệ, cậu thật sự rất hạnh phúc.
Trở về cùng Marco, vừa bước vào phòng ăn toàn bộ thành viên trong băng liền căng thẳng, dù cho Ace có trả lời thế nào thì họ cx sẽ chấp nhận vì họ quý cậu, tôn trọng và tin tưởng cậu. Nhưng câu trả lời của Ace làm mn như vỡ òa, cậu đồng ý rồi! ngay lập tức mọi người hò reo và ăn mừng nhộn nhịp, Thatch và Haruta lôi đầu cậu ra trách vì làm họ lo lắng, Izo ko ngại ngừng gì mà choàng vai bá cổ cậu rồi cùng mn hát hò ầm ĩ. Râu Trắng bật cười nhìn đám con của mình, đặc biệt là thg nhóc Ace kia rồi nói với Marco:
- Con với Ace hợp nhau đấy, tính quen luôn chưa?
Marco sặc nước, vội cãi:
- Bố! không đâu, con chỉ thấy nó khá thú vị thôi. Mạnh mẽ, cứng đầu, vô tư nhưng đôi khi lại rất nhạy cảm,....Chỉ là trách nhiệm của con nên mới chăm sóc, dạy dỗ nó thôi, yoi!
- Guahahaha! Ừ, ừ con đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co