Chương IX
"Ha...ha....mmm... chậm lại Marco, đừng....sâu quá!" Ace run rẩy người thở gấp, cơ thể cậu cong lên theo từng cú thúc sâu của người bên trên. Cơ thể rám nắng nay ửng đỏ, phủ lên tầng tầng lớp lớp mồ hôi mịn, những dấu hôn đỏ tím trải dài từ cổ xuống tận thắt lưng, mmm....rất quyến rũ và đầy tính chiếm hữu. Marco mỉm cười ranh mãnh, khẽ cắn lấy vành tai đỏ nhạy cảm, khàn giọng nói:
- Ace....gọi tên anh, yoi!
Ace mơ mơ hồ hồ bấu víu lấy bả vai săn chắc của ai kia, rên rỉ nghe theo:
- Mar...Marco...a..uhmmm....chỗ đó đừng mà....hức hức....Marcooo!
Marco phía trên vừa cười yêu vừa khẽ liếm môi, cục cưng của anh thật sự đúng là quyến rũ chết người mà, bên trong thật sự thoải mái ngaa, anh bỏ ngoài tai tiếng rên rỉ cầu xin nhỏ bé của cậu mà hết sức thúc mạnh lần nào cũng chuẩn xác đâm vào điểm G của cậu, hại Ace sướng đến phát điên, hức hức cậu thật không thể bắn được nữa! Càng lúc càng nhanh, tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt va chạm vang vọng nghe đến đỏ cả mặt, Marco đẩy đưa thêm một lúc rồi ôm chặt lấy Ace bắn tất cả vào trong, vì đột ngột khiến Ace hét nức lên rồi.......
" RẦM!" Ace té từ trên giường xuống mặt sàn lạnh lẽo, mặt hoang mang nhìn lên trần phòng, cậu hít một hơi thật sâu rồi liếc xuống bên dưới.........GAAAAAAAAA...........không thể tin được là cậu lại ra chỉ vì một giấc mơ mà c...còn làm với Marco nữa chứ!!! " Rầm!" cậu tự đấm vào mặt mình một cái mạnh đến nỗi một bên môi bị rách ra, vị tanh của máu khiến cậu nhớ lại vị tanh của......ờ uhm bất chợt mặt cậu đỏ bừng lên, hô hấp có chút ngưng trệ, giọng nói âm trầm khàn khàn của ai đó cứ vương vấn bên tai cậu, thật đến khó tin. Ace đen mặt lầm bầm gì đó cậu lột chiếc boxer đã bẩn ra rồi đốt luôn,vẫn miên man không hiểu vì sao mình lại mơ như vậy mà lại còn toàn về con gà xanh đó nữa chứ! Từ sau lần Marco chăm sóc cho cậu và lần lễ hội kia mà giờ Ace luôn có cảm giác kì lạ khi nghĩ về trái dứa lai người đó, urgh....thôi bỏ qua đi, đau đầu quá! Giờ đi ăn sáng cái đã. (au : uầy mới sáng sớm đã nóng thế nhờ 😆)
Phòng ăn vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt, mùi thơm của đồ ăn quyến rũ tất cả những cái bao tử đói, Ace mở cửa bước vào. Mọi người vui vẻ vồ lấy cậu vui vẻ trò chuyện rồi cùng kéo nhau đến bảng nhiệm vụ để thảo luận, sau một hồi bận rộn cậu quen thuộc ngồi xuống bàn, Thatch đặt nhẹ xuống bàn dĩa cơm lớn cùng vài chiếc đùi gà thơm phức, cười nói:
- Chào buổi sáng Ace, nay cậu dậy sớm vậy? Ngủ ngon không? (Au: ừa ngon lắm, mlem mlem. Ace: này! Im đi con kia! Au: ahihi ngại quá nhờ?)
Ace khẽ giật mình, ngại ngùng quay đầu đi vành tai không tự chủ được mà đỏ lên:
- Ờ uhm rất ngon, chỉ là đói nên dậy sớm thôi.
Vừa nói xong cậu liền quay qua múc một muỗng lớn cơm chuẩn bị ăn nhưng vừa há miệng ra thì vết rách nơi khóe miệng khẽ rách ra, Ace không nhịn được mà rên rỉ thấy hơi hối hận vì sáng ra đã tự đấm vào mặt mình quá mạnh, ôi xui quá! Marco khẽ ngẩng đầu khỏi tờ báo, đôi tay chính xác nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cậu kéo về phía mình, nhướn mày hỏi:
- Ace này, sao khóe miệng cậu rách vậy, yoi? Bất cẩn quá đấy!
Ace đơ ra mất mấy giây, khi hai đôi vừa mắt chạm nhau cậu liền lặp tức liếc qua chỗ khác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của ai kia, môi nhỏ chu ra giận dỗi:
- Gì chứ tôi không bất cẩn, tại tôi mải tập luyện nên lỡ bị thương thôi.
Marco nhướn mày khẽ ghé sát vào tai cậu, giọng trầm ấm nói nhỏ:
- Hửm muốn tập cùng tôi không, yoi?
" Bùm!" mặt Ace chính thức đỏ bừng, cậu cuống cuồng muốn đẩy anh ra, giọng lắp bắp:
- G..gì mà tập luyện chứ, không cần! Tránh ra con gà xanh lai dứa này!
Anh bật cười khúc khích, đưa ngón trỏ miết nhẹ lên miệng vết thương, vẫn cái kiểu lười lười buồn ngủ đấy nhưng lẫn trong đó chút cưng chiều khó đoán:
- Yên nào Ace, để tôi chữa cho cậu, yoi.
Cảm giác ngón tay chai sần miết nhẹ lên miệng vết rách bất chợt khiến Ace rùng mình, một ngọn lửa xanh ấm ấp bùng lên rồi dập tắt, vết thương của cậu liền biến mất. "Haizzz thật tiện lợi!" Ace khẽ cảm thán, rồi cậu giật mình nhận ra cằm mình vẫn trong tay Marco nên cậu xoay phắt đi, miệng lầm bầm câu cảm ơn mà vành tai phản chủ nó cứ đỏ lên không ngừng. Marco xoa đầu cậu, khóe miệng có chút thỏa mãn mà nhếch lên, anh thật sự thích cảm giác này, Ace cũng đã quen nên cậu để mặc anh vò rối mái tóc của mình. Thatch nhìn cặp chim cu mới sáng đã thả thính thì lòng không ngừng gào thét đau buồn, hừ đi kiếm Izo để được an ủi vậy, anh với chả em suốt ngày phát cẩu lương ( Au: ??? Ủa Thacth với Izo thì khác gì ta? Thatch : À ờ thôi cô im đi :<)
Sau một hồi ồn ào, náo nhiệt con tàu Moby Dick giờ đây im ắng hơn, đa phần mọi người đều đã nhận nhiệm vụ và rời khỏi tàu từ lâu, Ace vẫn đang ngó nghiêng trước tấm bảng nhiệm vụ mà không biết phải chọn cái nào. Đa phần nhiệm vụ đều dành cho hai người hoặc cả nhóm cùng làm nhưng nhiệm vụ nhóm đã hết vậy thì nhiệm vụ đôi vậy, nhưng cặp với ai đây ta? Thằng em út của băng đang loay hoay mãi vẫn không biết chọn công việc gì để làm thì bỗng một cánh tay vươn ra gõ nhẹ vào tờ nhiệm vụ liên lạc ngay cạnh cậu, giọng quen thuộc vang lên:
- Cậu đi làm nhiệm vụ với tôi đi, yoi!
Ace quay phắt lại mặt có chút giận dỗi mà từ chối, cậu vẫn chưa hết giận vụ sáng nay anh chọc cậu đâu nhé:
- Không á, anh kiếm người khác đi! Tôi không có hứng thú, nhiệm vụ đó rất chán ngaa
Anh vờ vĩnh quay đi khẽ thở dài:
- Haizzz không ngờ cậu lại sợ nhiệm vụ đơn giản như vậy, thôi bỏ đi vậy yoi.
Y như anh dự đoán, Ace liền xù lông nhím cậu hét vào mặt anh rồi vừa hậm hực coi tờ nhiệm vụ vừa bước ra ngoài. Thatch tiến bên cạnh Marco cười cười nói:
- Vậy mà còn bảo không thích, thừa nhận đi! Cậu không nhanh lên là người khác cướp Ace trước đấy.
Quả mặt buồn ngủ gia truyền của ai đấy khẽ nhăn lại, giọng từ tốn:
- Không, yoi! Tôi không thích Ace với lại chỉ nên là anh em thì tốt hơn, cậu ấy cũng không thích tôi. Ace xứng đáng có người tốt hơn, yoi!
Rồi anh quay đi. Thatch khẽ thở dài anh hiểu thằng bạn của anh quá mà, cứng đầu thật đấy! Không biết khi nào mới ổn đây không biết?
( đoạn nhiệm vụ này phóng nhanh qua nhé, mình hơi lười viết. Hi hi 😅)
Trời về chiều, nắng hồng cam nhuộm kín màu da trời, gió thổi từng cơn mát lạnh qua từ kẽ tóc mềm mại. Ace quen thuộc ngồi trên tấm lưng phượng hoàng mà hưởng thụ, thật sự cậu rất thích cảm giác khi được bay thế này, vừa bâng quơ trò chuyện với thả mình vào sự thoải mái hiếm có, nếu được như này mãi thì sướng biết mấy. Ace khẽ giật mình trước suy nghĩ của chính mình " sao mãi như này được nhỉ? Marco anh ấy rồi cũng có người anh thương thôi, vị trí này vốn không phải của cậu?" Mãi vẩn vơ suy nghĩ mà Ace vô tình bơ đẹp luôn con gà xanh nào đó. Marco lớn tiếng gọi cậu sau lần thứ ba thất bại:
- Ace! Ace! Này cậu ngủ hả yoi?
Vừa dứt lời anh cũng vừa lúc đáp xuống thuyền, vững vàng đỡ lấy con người nào đó còn đang ngơ ngác, thấy ghét ghét nên anh búng mạnh vào đầu cậu rồi lười biếng hỏi:
- Nghĩ gì đấy hả yoi? Ngu đần mặt ra rồi kìa!
" Urgh đau quá" Ace nhăn mặt ôm trán xoa lấy xoa để, gừ cái tên độc ác này, vừa tính ngẩng mặt lên cãi lại thì vô tình bắt gặp đôi mắt xanh tuyệt đẹp lẫn trong bên trong có chút gì đó....cưng chiều??? "Thình thịch....thình thịch.....chết tiệt" Ace bất giác đỏ mặt, cậu vô tình nhớ lại giấc mơ khi sáng.....cũng cùng là ánh mắt ấy.....Ace đi lướt qua Marco, lòng rối như tơ vò. Anh thoáng sững sờ khi thấy biểu cảm của cậu, thật sự quá dễ thương rồi! Lòng anh rộn ràng hết lên, ai mà ngờ được tình đầu của ông chú 40 lại là thằng nhóc choai choai 20 đâu cơ chứ nhỉ? Ôi không thể tin được, mặt khẽ đỏ lên anh xoay phắt lại cùng cậu sánh bước trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co