Chương XI
Tàu Moby Dick cập bến vào một hòn đảo lớn, vô cùng nhộn nhịp và sầm uất, các đội trưởng cùng nhóm của mình hay phiên nhau gác tàu và lên đảo mua sắm, bổ sung vật tư cần thiết. Ồn ào, náo nhiệt một hồi lâu cũng tới giờ cơm trưa, mọi người ai nấy đều mệt rả rời, bụng đói meo mà ùa vào phòng ăn. Đang ăn uống trò chuyện vui vẻ bỗng Izo đen mặt mở cửa phòng ăn bước vào, trên tay còn xách theo một con mèo đen mắt nâu rất đẹp, vốn dĩ mọi chuyện rất bình thường cho đến khi......
- Meo đói quá! Có đồ ăn chưa Thatch, nay làm nhiệm vụ mệt quá.
Ngay lập tức căn phòng yên tĩnh trong vài giây, rồi:
- Ù uầy!Con mèo này biết nói này, thật là kì lạ ghê. Izo cậu kiếm được con mèo này ở đâu vậy?
- Ừ đúng rồi đấy Izo, cậu kiếm đâu vậy? Mà sao cái giọng nghe quen quen
- Hình như là giọng của Ace, sao giống thế nhỉ!?
Izo lắc đầu ngao ngán, vứt con mèo lên bàn rồi nói:
- Ừ nó đó. Cái thằng ngu này vì quá tin người mà bị biến thành mèo đây, vẫn chưa biết cách giải như nào?
Ngay lập tức mọi người liền quay qua nhìn cậu, ánh mắt rất chi là không tốt mà tra hỏi, Ace cũng rất thành thật mà khai báo:
- Ờ thì không có gì nghiêm trọng lắm, lúc tôi đang làm nhiệm vụ thì vô tình giúp đỡ một cô gái rồi cổ đưa tôi viên kẹo như trả ơn, thấy vậy thì tôi bóc ra ăn thôi. Ai ngờ đâu biết thành vầy nè.
Urg chưa thấy ai ngu như vầy, đồ người lạ đưa cho mà cũng dám ăn, thật không biết tột cùng là do Ace ngây thơ hay ngu thật! Ngay lúc ai ai cũng đang bàn tán thì Marco đẩy của bước vào, Ace có linh cảm là mọi chuyện sẽ không tốt nên liền lén lút trốn đi. Và y như dự đoán của cậu, Marco liền bốc hỏa rồi tìm cậu, xuii là dù cậu đã trốn nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt ra nga. Anh nhìn con mèo trước mặt mà không khỏi đầu đầy hắc tuyến, lười biếng hỏi:
- Cậu có nhớ người đưa viên kẹo đó cho cậu là ai không? Trông như thế nào?
Ace trầm ngâm suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Không rõ, meoo. Cô ta mặc áo choàng kín, khá cao và gầy, chỉ có vậy thôi. Cũng không biết tên nhưng giọng khá cao.
Chết tiệt, thông tin như vậy là quá ít không đủ để điều tra nhưng có lẽ cô ta cố ý nhắm vào Ace nên mới tiếp cận cậu ta. Marco nghĩ anh phải nói chuyện này cho oyayi biết, có thể ông sẽ biết gì đó chăng? Nhưng trước đó:
- Ace vì cậu lơ là và bất cẩn khi làm nhiệm vụ nên cậu bị phạt dọn tàu 1 tuần và không có ý kiến ý cò gì cả, yoi.
Ace lập tức bất mãn phản đối:
- Không, meo! 1 tuần lận đó, anh có biết con tàu này rộng bao nhiêu không? Tôi là người bị hại cơ mà, meo.
Ace giận dỗi ra mặt, miệng nhỏ chu chu lên, mũi hồng nhỏ nhắn khẽ khịt khịt bất mãn, mặt phì ra trông......cute chết mất....ai cũng muốn đổ gục trước độ moe level max này nhưng Marco là ai chứ, dĩ nhiên là anh sẽ không thua con mèo quậy phá này rồi. Anh búng vào mũi cậu một cái rồi xoay lưng bỏ đi, để lại con người à nhầm con mèo nào đó rất tức giận. Thatch và Haruta nhìn cuộc cãi nhau quen thuộc giữa Marco và Ace thì không khỏi mỉm cười, rõ ràng là cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng chưa nhận ra thôi, à không Marco thì chắc hiểu rồi nhưng hắn ta cứ lo lắng đủ thứ không đâu, thật hết biết. Cả Grand Line này ai mà dám nói Marco không thích Ace thì chắc Thatch đi đầu xuống đất luôn quá ( Au: hihi sắp rồi, vậy mà có người dám nói đó, chuẩn bị đi đầu xuống đất đi Thatch ơi!!! Thatch: Gì không thể nào? Au: không tin thì đợi chap sau đi 😊)
Vì việc sự cố Ace biến thành mèo nên cả băng Râu Trắng sẽ ở lại đảo thêm vài ngày nữa để tìm cách giải quyết cũng như tìm ra cô ả kia để hỏi xem cô ta là ai và muốn gì. Sau khi điều tra một hai ngày băng Râu Trắng phát hiện ra trên hòn đảo này cũng có nhiều đứa trẻ bị mất tích hoặc biến thành mèo nên họ nghi là một tổ chức hay băng nhóm nào đó đang tiến hành thí nghiệm hoặc buôn bán bất hợp pháp gì đó. Marco cùng các đội trưởng họp bàn kế hoạch và phân chia nhiệm vụ, mấy ngày tới sẽ bận rộn lắm đây.
Mặt trời dần lặng xuống phía chân trời, nhưng ánh nắng cuối ngày rực rỡ như tạm biệt một ngày dài, Marco quen thuộc đi về nơi cuối thuyền, không ngoài dự đoán tìm thấy con mèo nghịch ngợm kia. Ace lúc nào cũng vậy, mỗi khi cậu ngắm biển vào thời điểm này thì lòng cậu lại bình thản đến lạ, mùi thuốc lá quen thuộc vương qua đầu mũi, một bàn tay to lớn vuốt ve lên bộ lông mềm của cậu. Ace thoải mái dụi vào bàn tay ấm áp ấy, họng gầm gừ thỏa mãn. Marco khẽ mỉm cười, tay di chuyển lên phía cổ mà tiếp tục vuốt ve, đôi mắt xanh trầm mình chìm sâu vào ánh mắt nâu tuyệt đẹp, man mác nỗi buồn, giọng sủng nịnh hỏi:
- Sao nào, thoải mái chứ, yoi? Nhờ cậu mà chúng ta có thêm nhiều công việc đấy,yoi!
Ace ngang ngược đáp:
- Meoo...với cái sức trâu bò của loài dứa đột biến như anh thì nhiêu đây nhắm nhò gì.
Nụ cười trên khuôn mặt Marco cứng đờ lại, thằng nhóc này không dễ thương tí nào, anh xách cổ cậu lên rồi treo tòng teng ra ngoài lan can, miệng rít nhẹ một hơi thuốc:
- Mèo ghét nước lắm nhỉ, yoi? Muốn xuống bơi chút không?
Ace lập tức hét lên, bốn chân quờ quạo trong không trung, vội vàng nói:
- Meoooo, cái con gà nhà anh, anh dám vứt tôi xuống thì tôi giết chết anh đấy! Mau kéo tôi vào.
Marco quăng cậu đi thật luôn, Ace bàng hoàng nhìn tên gà mái chết tiệt ấy mà ko ú ớ được câu gì rồi cậu ngất luôn ủa nhầm ngủ luôn, chứng ngủ rù ấy mà, chứ nghĩ là cậu sợ mà ngất đi ấy hả? Không bao giờ đâu, nhất là trước mặt con gà mái ấy. Đến khi thức dậy thì thấy mình đang ở trong phòng Marco, cậu vươn người rồi nhảy phóc lên bàn anh, ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn, rồi nói:
- Anh đang viết nhật kí hàng hải sao, cái việc nhàm chán này sao không để người khác làm. Tẻ nhạt thật đấy!
Marco lười biếng đáp, tay vươn ra xoa nhẹ tai cậu:
- Không được, nó rất quan trọng, yoi! Với lại phải viết thì mới dùng đến kính và bút cậu tặng chứ,yoi!
" Bùm" mặt Ace chính thức đỏ lựng, cậu giấu mặt vào hai chân trước mà tim không ngừng đập mạnh, chết tiệt sao cảm giác lạ quá, sao cậu lại thấy vui nhỉ!? Marco nhìn thấy phản ứng của cậu mà không ngừng được muốn chọc ghẹo, anh ghé sát lại tai cậu, giọng nói trầm ấm, hơi thở nóng thổi vào tai nhỏ mẫn cảm:
- Sao vậy Ace, cậu ngại à, yoi! Cậu mà cứ vầy là tôi ăn cậu thật đó, yoi.
Ace quay đầu đi, lắp bắp nói:
- G..gì chứ, tôi thì làm sao!? Có mà tôi mới ăn anh. ( Au: bạo thế Ace nhưng cậu kèo trên không được đâu, hihi :3)
Vừa cười anh vừa vuốt nhẹ xuống phía gốc đuôi của cậu, như có như không ma sát nhẹ phía đuôi, Ace giật bắn mình, một dòng điện tê rần chạy xuyên qua cơ thể cậu, không kiềm được mà meo meo mấy tiếng. Cậu run rẩy muốn né tránh nhưng cơ thể như mất hết sức, chỉ có thể đứng yên mà chịu đựng. Nhìn Ace vừa muốn né tránh vừa muốn hưởng thụ khiến Marco không kiềm được mà hứng lên, chết tiệt Ace có chết cũng không bao giờ biết được bản thân mình câu dẫn đến mức nào, cho dù cậu ở cứ hình dạng nào đi nữa. Marco hít một hơi sâu kiềm lại dục vọng, bây giờ chưa phải lúc, anh không muốn ép hay tổn thương cậu. Ôm cậu vào lòng rồi bước lên giường, Ace như cảm nhận hơi ấm quen thuộc liền ỷ lại rúc vào, Marco mỉm cười hôn nhẹ lên trán con mèo nghịch ngợm, Ace dụi dụi đầu rồi vươn người hôn lên môi Marco như chúc ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ thoải mái. Marco đơ ra mất mấy giây, hai vành tai đỏ dần lên, chết tiệt đêm nay chắc không ngủ được mất. ( Au: đừng hỏi sao họ ngủ chung giường, chắc vì thành thói quen gòi á, hì hì :>)
Hello chúc mọi người một ngày vui vẻ, mình đã trở lại rồi đây, mới vừa thi xong mà căng thẳng quá, hì hì.Mình cũng xin lỗi vì tiến trình ra truyện trễ nhé và cũng cảm ơn các bạn đã yêu thích và đồng hành cùng bộ truyện nhỏ của mình. Love you :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co