Chương XV
"Urg đau đầu quá, cơ thể mình sao nặng nề thế này?", Ace rên rỉ rồi khẽ mở mắt nhưng có lẽ vì ánh sáng mạnh đột ngột nên cậu thấy hai mắt mình như muốn mù luôn rồi. Khi cậu cố gắng nhớ lại những mảnh kí ức vụn vỡ thì nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh xá của băng, vậy nghĩa là cậu đã về thuyền...Ủa khoan vậy còn Marco thì sao (ây da mới dậy mà nhớ chồng rồi hả Ace? ^.^ Bà im đi không tôi đốt bà đó_Ace đe dọa mạnh liệt) còn mọi người nữa??? Ngay lúc cậu đang hoang mang thì Marco đẩy cửa bước vào, lập tức anh ôm chầm lấy cậu thật chặt nhưng cũng vẫn nhớ khéo léo né vết thương của cậu ra (tâm lý thế hehe :3)
- Tên nhóc nhà cậu bộ lo trái tim già cỗi của tôi chưa đủ mệt hay gì, yoi!! Biết nguy hiểm lắm không? Suýt chút cậu không còn mạng mà làm con trai oyayi rồi, yoi!
Ace vừa mới tỉnh dậy tuy hơi choáng váng nhưng dĩ nhiên với tính khí hiếu thắng của mình, cậu đời nào để Marco bắt bẻ, liền chu chu mỏ cãi lại:
- Hứ, chẳng qua chỉ là biến thành mèo thôi sao? Tôi vẫn cứ cứu được anh đấy thôi, con gà tây xanh lè!!
Và không ngoài dự đoán, bé Ace nhà ta lãnh nguyên một chồng khối u trên đầu vì mõ hỗn của mình. Marco lười biếng nói:
- Cậu có vẻ ổn rồi đấy, bị đạn bằng đá biển bắn thẳng vào người mà chả sao nhỉ, mà cũng nhờ nó hấp thụ sức mạnh trái các quỷ nên cậu mới thành người lại đấy, yoi! Đi thôi đến gặp oyayi và mọi người thôi.
Ace và Marco cùng nhau đến nhà ăn vì nhóc lửa nhà ta tỉnh dậy ngay giờ cơm chứ không thì ngay lúc cậu tỉnh dậy đã bị mọi người bao quanh lấy mà hỏi thăm rồi.
- Chào cả nhà ^.^! Chuẩn bị cho tôi mười phần cơm với thật nhiều thịt nha Thatch, tôi đói lắm rồi.
- ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!
Cả nhà ăn bùng nổ âm thanh, ai cũng vui mừng vì cuối cùng thủ lĩnh đội hai đã tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê. Phải!! cậu đã nằm mê man hai ngày trên giường bệnh rồi nên nhìn kìa: cậu ta ăn như chết đói tới nơi 😊. Thatch vui vẻ mang phần cơm siêu to khổng lồ ra cho thằng em út của băng rồi nói:
- Cậu nên may mắn vì dậy ngay lúc cơm đấy, chứ không thì chẳng kiếm đủ thức ăn cho bụng cậu đâu. Mà cậu ổn hơn chưa???
Ace vừa nhai thịt vừa thoải mái trả lời:
- Yên tâm đi, tôi da dày thịt chắc lắm. Tôi chỉ thấy rất rất rất đói thôi, khì khì :3
Râu trắng cũng vui vẻ cười to vì sự can đảm và tự tin của Ace:
- Guararara! Chúng ta mở tiệc ăn mừng thôi vì Ace đã tỉnh dậy.
- Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Mở tiệc thôi anh em!!!
Mọi người ai cũng vui vẻ không chỉ vì Ace đã tỉnh và ổn định sức khỏe mà còn vì họ sắp được uống rượu và ca hát rồi dù rằng sau đó gà mẹ của băng sẽ lại đè đầu họ ra để dọn dẹp. Nhưng có sao đâu, vui trước đã rồi tính nên ai ai cũng hò reo vui vẻ mong chờ bữa tiệc. Ngay giây phút vui mừng ấy thì có thuyền viên thông báo rằng Sara đã tỉnh. Bởi sau khi Marco vội vã đưa Ace về thì đội ứng cứu của băng cũng đến và đưa thuyền viên bất tỉnh về tàu cũng như bắt giam và dọn dẹp những tên buôn con nít bao gồm cả Sara, người đã ngất đi vì quá đau đớn do linh hồn bị tổn thương. Sau khi nghe báo cáo, cả nhà ăn đều yên tĩnh vì có lẽ họ đều đang tức giận vì cô ả dám làm em út của băng bị thương nặng. Marco ngay lúc này gật đầu với Râu Trắng và ra lệnh đưa Sara vào để thẩm vấn.
- Các ngươi muốn gì? Sao không giết chết ta luôn đi hay tính tra tấn ta rồi mới giết??? Hahahaha
- Ngươi là ai và mục đích của ngươi là gì?
Râu trắng lạnh lùng hỏi, đừng nhìn oyayi vui vẻ hiền hòa với các con mà quên mất một hải tặc khi bị tấn công vào kho báu của mình thì sẽ đáng sợ như nào. Và đối với ông thì kho báu chính là gia đình này.
- Hừ! Đơn giản chỉ vì tiền thôi!!! Trẻ con nhà nghèo thì có giá trị gì, chúng sống ở đây hay làm việc nơi khác cũng vậy thôi, có khi ta còn giúp cha mẹ chúng đỡ khổ đấy.
- Tên điên này!!!
Ace tức giận muốn lao lên bởi hơn ai hết cậu hiểu rõ một đứa trẻ thiếu thốn tình thương thì đau đớn như thế nào, tuyệt vọng ra làm sao. Cậu cũng từng chứng kiến chúng vì đói khát mà chết bên vệ đường không ai quan tâm nên Ace xót xa và phẫn nộ vô cùng!!! Marco hiểu tâm trạng của cậu nên dứt khoát giữ chặt lấy cậu rồi kéo xuống ngồi cạnh anh, dùng chất giọng ấm áp mà an ủi cậu:
- Ace, bình tĩnh lại. Chúng ta cần nhiều thông tin hơn và kẻ ác sẽ bị loại bỏ thôi, yoi.
- Chết tiệt Marco, anh không thấy con ả khoái chí đến thế nào sao??? Tôi có cảm giác ả rất nguy hiểm từ lúc ả tiếp cận anh rồi, tên đầu dứa này!!!
Marco lười biếng liếc cậu một cái rồi vừa đút cơm cho cậu vừa nói:
- Lí do ả tiếp cận tôi và ả có phải người biến cậu thành mèo không? Điều đó cũng cần cô ta nói. Nên hãy chờ đi, yoi.
Anh vừa đút cơm cho Ace vừa yên lặng quan sát cậu để đảm bảo cậu đã bình tĩnh lại. Cậu em út nhà ta vẫn chẳng ý thức được cậu và Marco đang tình tứ cỡ nào: cả hai thì đang ngồi rất sát nhau tựa như cậu đang ở trong lòng gà mẹ nhà ta mà giận dỗi, trong khi Marco thì vừa đút cơm vừa kiểm tra vết thương xem có bị rách hay gì không. Mà đừng hỏi tại sao Ace không phản ứng gì khi gần gủi với first mate của băng như vậy, vì cậu vẫn còn tức giận với Sara và hơn nữa ở cạnh Marco như vậy làm cậu thích lắm luôn (ở gần crush nên ý kiến gì nữa, hì hì 😊). Mùi hương đặc trưng cùng nhiệt độ ấm áp trên cơ thể anh khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng nên vô thức tiến gần lại mà dựa vào Marco. Haizzz!!! Kết quả là chưa hỏi được bao nhiêu từ Sara thì cả băng đã bị thồn cho một chậu cơm chó đặc biệt từ hai vị đội trưởng rồi, tủi thân quá đi☹!
Thôi về lại công việc chính, oyayi chỉ cười cười khi nhìn hai cậu con trai của mình, ôi trời!!! ông mong chúng đến với nhau quá như thế thì đứa con cả của ông mới dễ tính hơn được chút. Sara yên lặng rồi cười mỉa mai:
- Ôi trời! suýt chút nữa ta đã giết được thằng nhãi đó rồi. Ace hỏa quyền nếu nhặt xác người thì ta cũng được vài trăm triệu beli đấy. Tiếc là tên phượng hoàng chết tiệt kia không trúng chiêu.
- Ý người là gì, yoi???
- Dĩ nhiên là ngay khi gặp tên nhóc Ace đó ta biết là khó mà đánh bại nó vì sức mạnh của lửa khắc chết sức mạnh của ta. Nên để bắt hắn ta đã dùng thuốc khiến nó thành mèo, thế thì sức mạnh sẽ bị yếu đi rất nhiều. Hahahaha! Nhưng ngươi, Marco, lại chẳng bị trái ác quỷ của ta ảnh hưởng chút nào. Hừ!! chỉ vì người và thứ sức mạnh đáng ghét đó.
Dĩ nhiên nghe đến đây, gà mẹ của băng hiểu ra tất cả: cô ta sợ rằng việc bắt cóc của mình bị bại lộ cũng như muốn kiếm tiền và vé an toàn cho bản thân nên mới tính bắt anh và Ace. Vừa kiếm được tiền, vừa có cái uy hiếp cả băng để trốn thoát, chưa kể Sara có khả năng thao túng nên cô ta còn có thể điểu khiển cả thành viên khác trong băng nữa. Thật là kẻ thù ghê gớm!
- Đến bước này rồi ta cũng trả che dấu nữa. Trái ác quỷ của ta là trái Homohomo, sử dụng mùi hương để xấm chiếm và điều khiển kẻ khác. Đáng ghét là chỉ còn chút nữa thôi ta đã thành công.
Sara nói xong thì phun một ngụm máu ra, sắc mặt tái nhợt rồi bất chợt suy yếu. Marco đang tính đi đến kiểm tra thì Râu trắng ngăn lại:
- Linh hồn ngươi có vấn đề?
- Khặc khặc hahaha! Không ngờ lão già như ngươi cũng nhận ra. Phải! tên phượng hoàng kia đốt cháy gần như hết linh hồn của ta. Chẳng qua ta kéo dài chút hơi tàn, gieo rắt lời nguyền rủa các ngươi. Há há há!!!
Cả phòng ăn bất chợt bùng nổ, ai cũng muốn lao vào mà sâu xé cô ta ra, ả đàn bà ác độc và nguy hiểm đến vô cùng. Nhưng cũng chẳng để họ kịp hành động...Sara đã gục xuống, ho ra một búng máu rồi tắt thở. Mọi thứ lặng như tờ, Râu Trắng không khỏi nhíu mày, ông ra lệnh cho các con mình hỏa táng rồi rải xuống biển sau đó trở về phòng. Sự việc diễn ra quá nhanh và điên rồ dù rằng băng hải tặc nổi tiếng với bao trận chiến kinh thiên thì họ vẫn bị rúng động bởi sự mưu mô, tàn bạo của Sara.
Đêm đến, gió thổi từng cơn mát lạnh qua gương mặt Ace, cậu có chút ngột ngạt vì mọi chuyện nên cậu ngắm nhìn biển cả để dịu đi tâm trạng hốt hoảng lo âu của chính mình. Ngay lúc đó, Marco lặng lẽ mang theo bình soju cùng đồ nhắm đi tới.
- Ace, yoi! Cậu còn suy nghĩ chuyện Sara à?
Ace gật đầu ròi nhẹ nhàng thở dài:
- Uhm. Tôi chỉ thấy buồn cho những đứa trẻ bị đưa đi, dù rằng đợt này có nhiều đứa được cứu nhưng trước đó thì sao??? Chúng ra sao rồi?
- Sẽ ổn thôi. Tôi đã bí mật cho người loan tin cho hải quân rồi, họ sẽ xử lí nhanh và cứu chúng. Đừng có nhanh mày nữa, ông cụ non, yoi.
Vừa nói anh vừa ấn ấn lên trán Ace và thành công khiến cậu giận lên:
- Hứ, con gà bay nhà anh thì hiểu gì???
Nói xong cậu nhanh chóng chộp lấy ly rượu mà uống, không hề chú ý đến đôi mắt xanh nào đó đang ngắm nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co