3. Hoseok
Taehyung lần thứ n thức dậy với nụ cười treo trên môi. Cậu đã luôn như thế kể từ ngày đầu tiên trở thành nhân viên bán thời gian tại hiệu tranh 'The Truth Untold', dường như cười là hành động mà cậu làm nhiều nhất trong thời gian gần đây.
Mỗi ngày của Taehyung đều bắt đầu bằng các tiết mỹ thuật tại trường đại học, sau khi hết tiết cậu sẽ đến làm việc tại hiệu tranh, trò chuyện với khách hàng về nghệ thuật và nếu may mắn sẽ bán được một vài tác phẩm cho họ. Phần yêu thích nhất trong ngày của Taehyung chính là pha hai cốc trà, một lam một tím, vừa thưởng thức trà vừa xem Seokjin vẽ tranh. Cuối ngày cậu trở lại căn hộ với hai người bạn thân của mình, kể nhau nghe những chuyện vui vẻ trước lúc chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
Taehyung yêu cuộc sống bình thường, giản dị này.
Thật ra theo quan điểm của cậu thì không phải mọi thứ đều bình thường và thứ ngoài luồng đó chính là trái tim lỗi nhịp của cậu. Tới bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao nó luôn mất bình tĩnh và đập nhanh thật nhanh mỗi khi anh chủ tiệm đẹp trai nhìn cậu bằng đôi mắt chứa cả thiên hà đó. Điều duy nhất cậu biết là cậu đã thôi không còn bối rối hay nói lắp trước mặt anh như trước.
Có chút gì đó...thú vị.
Hôm nay Taehyung có ba lớp nhưng khi cậu kiểm tra email thì nhận được thông báo rằng lớp cuối cùng đã bị hủy bỏ. Thay vì ủ rũ cậu lại vô cùng phấn khích bởi như thế cậu sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn với Seokjin. Cậu tắm rửa, thay quần áo tươm tất và phi ra cửa, không quên chào Jimin đang cuộn tròn trên sofa lúc đi ngang qua phòng khách. Jimin và Jungkook đã tập luyện suốt đêm qua cho cuộc thi khiêu vũ sắp tới, hiện tại Má Mochi chả còn tí năng lượng nào để di chuyển.
Taehyung tốt bụng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, tất cả những gì cậu có thể làm là nướng bốn lát bánh mì, phết thêm bơ đậu phộng kèm theo hai tách trà. Hai người ngồi trên sofa ăn sáng và Jimin quyết định cúp tiết buổi sáng để ngủ thêm chút nữa còn Taehyung thì đi học.
Mặt trời đứng bóng cũng là lúc Taehyung bắt đầu đến 'The Truth Untold', trên đường đi cậu ghé qua tiệm bánh ngọt mua vài cái bánh táo, tin chắc anh chủ đẹp trai sẽ thích món này.
Mở cửa và như bao ngày – tiếng chuông gió cùng tiếng nhạc cổ điển chào đón Taehyung, tuy nhiên hôm nay lẫn trong đó còn có âm thanh khác – Tiếng cười của hai người đàn ông. Taehyung bị sốc bởi người kia đang gọi hyung của cậu bằng danh xưng 'hyung'. Rõ ràng cậu chưa từng nghĩ anh chủ tiệm với gương mặt anh tuấn kia đang độc thân nhưng chẳng hiểu sao nghĩ đến việc anh đã có một ai đó lại khiến tim cậu đau thế này.
Đi về phía văn phòng, Taehyung thấy người lạ mặt đang cù lét Seokjin trên sofa còn anh thì kháng cự trong lúc bật cười khanh khách. Khung cảnh này làm Taehyung thực sự bận tâm. Cậu tự nhắc mình rằng người này có thể là em trai hoặc bạn bè gì đó của Seokjin, nhưng cậu vẫn không thoải mái khi thấy ai đó thân thiết quá mức với anh, dù mối quan hệ của anh và cậu chỉ là ông chủ và nhân viên. Tâm trạng Taehyung chùng xuống, từ khi làm việc ở đây đến giờ, hôm nay là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ này của Seokjin. Cậu rất vui khi thấy ông chủ nghiêm túc chuyên nghiệp của mình cười một cách vui vẻ như vậy. Cậu ước cậu ở vị trí của người lạ đó, cậu ước mình là người tạo ra tiếng cười của anh, cậu ước cậu là người có được khoảng khắc dễ thương này với hyung hoàn hảo của cậu.
Taehyung yêu tiếng cười của Seokjin - Âm thanh giống như cần gạt nước va vào kính chắn gió, chỉ cần nghe thấy thôi đã đủ làm người khác bật cười theo và nó vô cùng đáng yêu trong mắt cậu.
"Oh...Taehyung. Hôm nay em đến sớm vậy." Seokjin nói, đôi má đỏ ửng vì cười quá nhiều.
"Uh...tiết học cuối bị hủy...em có làm phiền hai người không?" Taehyung dè dặt hỏi trong khi nhìn Seokjin và người đàn ông hấp dẫn phía sau.
"Không...không. Anh là Hoseok. Bạn của Seokjin." Người lạ mặt tự giới thiệu.
"Chính xác thì cậu ấy là một trong những người bạn thân nhất của anh." Seokjin mỉm cười thêm vào.
Taehyung theo bản năng nhìn vào bàn tay đang đặt trên vai Hoseok của Seokjin. "Em là Taehyung, rất vui được gặp anh...em đã mua vào cái bánh táo, mời hai anh ạ. Giờ em sẽ đi pha trà." Taehyung khó xử nói.
"Anh tốt hơn là nên quay lại với bức vẽ của anh nào Jin hyung. Em sẽ giúp đỡ người bạn nhỏ này nha~" Hoseok cười tươi, theo Taehyung vào bếp.
"Jin hyung độc thân." Anh lên tiếng đính chính sau một hồi lâu im lặng.
"Uh...." Taehyung bối rối.
Cái gọi là 'ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê' chính là dùng để diễn tả Taehyung lúc này. Cậu không nhận ra biểu hiện cậu có tình ý với Seokjin rõ ràng đến mức nào đâu. "Không có gì. Anh quen anh ấy từ khi học trung học." Hoseok nói tiếp.
"Nhưng em không phải lòng—"
"Giữ nó cho riêng mình." Hoseok ngắt lời cậu. "Anh không đủ thân để nghe về chuyện tình cảm của cậu. Bên cạnh đó thì thời gian sẽ chứng minh tất cả." Anh mỉm cười ân cần, vò tóc cậu bạn nhỏ tuổi.
Taehyung biết ơn sự thấu hiểu của Hoseok. "Em đã làm việc ở đây được khá lâu rồi nhưng chưa từng gặp anh." Cậu đổi chủ đề.
"Anh là vũ sư, khá bận rộn nên không thường xuyên ghé đây được. Hôm nay là ngày may mắn của anh, bọn nhóc lớp anh mệt quá nên hủy lịch học hết rồi."
Những lời của Hoseok làm Taehyung nhớ đến Jimin, cậu khẽ mỉm cười và gật đầu. Hai người trò chuyện thêm một chút, thậm chí còn trao đổi số điện thoại vì rất hợp nhau. Khi trà đã pha xong, Taehyung rót ra cốc và chuẩn bị thêm bánh táo rồi bưng đến văn phòng, cùng với anh chủ tận hưởng thời gian vui vẻ hiếm có.
Chẳng mấy chốc, khách bắt đầu tiến vào cửa hàng, Hoseok giúp Taehyung tiếp đón còn Seokjin vẽ tranh trong văn phòng như cũ.
Đêm dần buông, thời gian trôi qua thật với một người vui tính như Hoseok, Taehyung mừng vì mình đã có thêm bạn mới là anh - Một người bạn chung với anh chủ đẹp trai.
Hoseok là Tiểu Hy Vọng của 'The Truth Untold'.
Hơn thế nữa, nhờ có Hoseok, Taehyung mới biết được rằng Seokjin cũng có mặt hài hước. Anh rất giỏi trong việc làm cho bạn bè của mình cười. Theo lời Hosoek, thời trung học Seokjin nổi tiếng là nam sinh hướng ngoại và vui tính, anh thay đổi như hiện tại là vào năm nhất đại học. Seokjin trở nên trầm tĩnh và khép kín hơn, dù anh vẫn dịu dàng và quan tâm chăm sóc bạn bè như trước. Hoseok cũng cho biết thêm Seokjin không có bất kỳ mối liên hệ nào với cha mẹ kể từ năm đầu đại học, vòng tròn xã hội của anh rất nhỏ, nhưng đối với những người anh có anh sẽ rất trân trọng và đối xử với họ hết lòng. Taehyung có cảm tưởng như trong lúc chờ nước sôi Hoseok đã cung cấp toàn bộ thông tin về Seokjin cho cậu thì phải.
Thú thật cậu tò mò về anh, linh cảm mách bảo rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với anh và cậu muốn biết lý do đằng sau sự thay đổi trong tính cách của anh, muốn biết sau vẻ bình tĩnh đó là những giông bão gì.
Taehyung muốn hiểu thêm về Seokjin.
Cậu ước mình có thể kết bạn với tất cả mọi người xung quanh anh chủ đẹp trai, cơ bản thì cậu luôn thích kết bạn mới nhưng cậu thuộc kiểu người quá ngại ngùng khi phải tiếp cận người lạ nên dường như chẳng đặc biệt thân thiết với ai. Jimin và Jungkook là hai người bạn duy nhất cậu có. Taehyung đã gặp họ trong ngày đầu tiên của trường đại học, vì hợp tính và thiếu kỹ năng kết bạn như nhau nên cả ba dính lấy nhau như hình với bóng đến tận bây giờ.
Cho nên khi có được một người bạn mới bên cạnh hai người ấy Taehyung rất vui và cậu chắn rằng Hoseok sẽ làm cho cuộc sống của cậu đáng giá hơn với nụ cười như nắng mai của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co