Truyen3h.Co

FireDay

Chương 2

PhngTrc543


Ngày hôm sau Chris tỉnh dậy trong cơn nhức mỏi khắp người đặc biệt là phần lưng, cộng thêm việc xảy ra tối qua quả thật là khó ngủ làm Chris uể oải hơn nữa.

      Cậu chợt nhớ đến việc đó thì nghĩ ngay sự thắc mắc dâng trào trong đầu câu rất nhiều câu hỏi như tên Riley kia thế nào và..... Khoang dập tắt ngay suy nghĩ đó vì rõ ràng tên điên đó cậu ta chẳng liên quan gì đến Chris nghĩ chỉ mệt đầu thêm.

      Cắt đứt hoàn toàn dòng suy nghĩ của Chris. Cuộc gọi của người anh trai thân yêu lại đến, Chris mở máy tính lên.

       Màn hình hiện lên camera bên kia thấy sắc mặt Chris có chút căng thẳng không hề lưởng lự mà hỏi ngay.

    Evans lo lắng hỏi xem tình hình của Chris thế nào dưới  ánh nhìn của Evans dường như mọi thứ không ổn lắm.

     Evans:" bên chỗ em có chuyện gì à ?"

       Chris không hề che giấu với người anh của cậu bèn nói hết với Evans những việc đã xảy ra. Evans cũng như đoán được chuyện này chỉ là nó xảy ra quá nhanh, tình hình hiện tại Evans đang ở trụ sở chính của tổ chức cũng là người nắm quyền dưới trướng lãnh đạo nên không thể làm gì gây sự chú ý được. Bèn thương lượng với Chris tránh nguy hiểm trước cái đã.

    Evans:" hiện tại em nên nâng cao mức cảnh giác và phòng bị cẩn thân tạm thời cứ lẳng lặng làm việc nhanh thôi anh sẽ đưa em ra khỏi nơi đó "

    Chris:" lẳng lặng như thể em không tồn tại ở nơi này "

    Evans:" đúng "

    Chris:" thời gian cụ thể ảnh sẽ đưa em ra khỏi đây là bao lâu "

     Evans:" khi nào êm xuôi hết thì em sẽ biết, vậy nha anh còn có việc"

    Chưa kịp để Chris nói hết Evans đã tắt máy, Chris vô cùng tức giận rõ là nói tầm 6 tháng được về thời bây giờ thời gian về cũng chẳng xác định được không lẻ phải ở đây mãi .

     Chris:" chết tiệt !!!!"

   Dẹp hết mọi phiền phức xung quanh Chris sẽ tự cứu lấy mình bằng những gì cậu có thể làm được. Một kế hoạch an toàn ra khỏi đây sẽ được diễn ra đầy tỉ mỉ bởi cậu thiếu niên Chris. Trước mắt không vội.

  

Như mọi ngày cậu vệ sinh cá nhân rồi đi dùng bữa sáng chuẩn bị đi huấn luyện bỗng có tên chạy nhanh vào phòng cậu thở hỗn hển. Ra là Ryan

Chris ngạc nhiên vì điều đó trong phút chốc cũng không quên hỏi

Chris:" cậu làm gì mà mới sáng sớm xông vào phòng tôi vậy "

Ryan:" có chuyện rồi này, tên Riley gì đó bị bắt vào nhà giam rồi...."

Chưa kịp nói hết câu thì Chris nghe đến đây thôi đã mừng thầm đúng là trời có mắt cho tên điên đó bị bắt trả lại bình yên cho nơi này. Chris vui mừng như đang ở ngưỡng cửa thiên đàng thì Ryan kéo cậu về thực tại nói đúng hơn là xuống địa ngục cũng nên.

Ryan:" cậu thì bị phạt tuần tra "

Chris:" sao tôi lại bị phạt chứ "

Ryan:" có liên quan đến việc hôm qua tên Riley đó cùng cậu gây ra bãi chiến trường ở khu hành lang, đã có người  bắt gặp và thông báo cho ngài chỉ huy Henry"

Chris:" thì sao chứ chỉ là có đám người bí ẩn định giết người trong tổ chức, tôi chỉ cứu người thôi mà "

Ryan:" chuyện này còn nhiều nghi vấn lắm trước hết cậu nên đến gặp chỉ huy Henry đi đã "

Chris:" sao tôi phải gặp ông ta cơ chứ "

Ryan:" ông Henry đã nhờ tôi thông báo đến cậu lên phòng làm việc gặp ông ấy "

Chris:" có vẻ như là chuyện gì gấp ấy nhỉ "

Ryan:" đi rồi biết "

Chris:" vậy tôi đi trước đây "

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ryan Chris đi đến phòng làm việc của Henry trên đường đi đến nghe được một số lời bàn tán của đám người xung quanh, quả là chướng tai quá còn gì.

Gắng không để tâm đến những con người soi mói ấy Chris cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng Henry. Cậu nhẹ khẽ gõ vài cái, cậu trợ lí liền mời vào ngay.

Chris bước vào với tâm trạng bình thường thì cậu xịt keo cứng đơ đứng đó nhìn, trước mắt là tên Riley đang ngồi đối diện với Henry hắn cười nhẹ rồi nói gì đó đứng dậy rời đi. Khi đụng mặt Chris ở cửa ra vào hắn cười nhẹ điệu cười bí ẩn như sắp có biến xảy ra với chàng trai ngơ ngác Chris, đag suy nghĩ thì cậu lấy lại nhận thức rồi đi vào trong.

Chris:" có chuyện gì ông lại tìm đến tôi vậy ?"

Henry vẫn im lặng một hồi rồi trầm tư nhìn Chris ra hiệu mời cậu ngồi xuống.

Henry đã ngẫm nghĩ lâu thì bỗng nhiên trả lời câu hỏi lúc nãy của Chris

Henry:" cậu đã nhận được thông báo bị phạt đúng chứ ,việc ở khu hành lang có một số điều tôi muốn hỏi cậu?"

Chris tưởng chuyện gì căng thẳng lắm hoá ra việc ở hành làng đó cậu nghe thấy mà bình thản đáp.

Chris:" rõ là có người lộng hành ngay trong tổ chức ám sát tên Riley đó còn gì, chỉ là tôi cứu người nên mới có bãi chiến trường như vậy thôi "

Henry càng trầm mặt hơn sắc mặt ông có vẻ như đang toan tính gì đó khi đối diện với cậu hỏi của Chris.

Henry:" cậu biết rõ là tên đó điên loạn đến mức nào mỗi ngày đều trôi qua với số người chết không đếm xuể "

Chris thấy lời Henry nói tuy là không sai, nhưng đâu nhất thiết giết người đó trong khi những người hắn giết đều cố ý gây sự và ám sát hắn mọi lúc mọi nơi. Theo đúng như vậy thì hành động phòng thân của Riley là hoàn toàn hợp lí, khoang đã mạch suy nghĩ của Chris không ổn định lắm. Không phải là hợp lí mà là định nghĩa phòng thân của Riley là giết người.

Henry trông thấy bộ dạng lơ đãng của Chris cũng cau mài khó chịu.

Henry:" vậy cậu nghĩ sau về điều đó mà lại cứu cậu ta vậy ?"

Chris như đã được khai sáng, cậu hiểu ẩn ý khi nãy đến giờ nhưng không nói ra hẳn.

Chris:" tôi chỉ đơn giản là thấy người gặp nguy là cứu không quan tâm đến hắn như nào vì hắn chẳng gây thù gì với tôi cả, trái lại thì có vẻ ông không vui nhỉ ?"

Henry biết được Chris đã nhận ra mà ôn tồn đáp.

Henry:" ha người cậu cứu là kẻ đáng chết nhất đấy, tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi cậu nhúng tay vào làm mớ hỗn độn ấy trở nên phức tạp hơn đâu "

Chris:" việc ông làm đã trở nên phức tạp kể từ bây giờ rồi
"

Henry đan tay khuôn mặt đầy mỉa mai đối diện với Chris sự khinh thường của ông ta lồ lộ như đang muốn nhắc nhở Chris " nếu đã biết thì đừng lún quá sâu vào chuyện của ông ta vậy "

Henry:" cậu cũng biết tôi đã làm đủ mọi cách lôi kéo "

Chris sắc mặt lạnh lùng đối với Henry chỉ có sự chán ghét.

Chris:" vậy hẳn là hắn đã từ chối và ông thử nói xem ?"

Chris cười với vẻ mặt vênh váo rồi móc ra từ trong túi một gói thuốc lá cậu thường hút, từ tốn mà châm lửa thưởng thức một cách ngon miệng, hít vào thở ra một làn khói trắng xoá tựa sương sớm dày đặt đối với Henry ông ta suy xét từng cử chỉ hành động của cậu. Nhưng Chris vẫn không hề hấng gì,

Choeong Hee bắt gặp điệu bộ ấy của Chris như đang muốn chọc tức Henry vội ngăn cậu lại.

Choeong Hee hoảng loạn vô cùng trước hành động đầy bất ngờ này .

Choeong Hee:" cậu điên à Chris, theo quy định của chương 10, điều 20 về luật được ban hành trong tổ chức, nghiêm cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc".

Chris mỉm cười đáp lại không quên liếc sang phía Henry xem xem ông ta sẽ làm gì tiếp theo.

Chris:" haha bình tỉnh thoải mái đi nào Choeong Hee cậu quá cứng nhắc đấy "

Choeong Hee:" không được luật là luật "

Chris cũng nhún vai bỏ điếu thuộc xuống gạt tàn thuốc, làn khói biến mất nhanh chóng.

Cậu đứng dậy trở ra ngoài không quên nhắn nhủ vài điều với Henry. Bước tới lối ra cậu khựng lại quay mặt sang phía đối diện ông ta khuôn mặt tươi cười, lời nói ẩn ý như đang đánh nhau vậy.

Chris:" ông đã thấy chưa rõ là Choeong Hee đã ngăn tôi lại bằng luật của tổ chức một cách nhẹ nhàng vì tôi là người thường và sẽ tuân theo lệnh cấp trên "

Henry nhướng mài ông ta không quá chú tâm tới lời nói đó của Chris chỉ quan tâm đến rốt cuộc cậu muốn nói gì.

Henry:" ý cậu muốn nói là gì?"

Chris:" ha còn tưởng ông là người tinh tế nhận ra điều này cơ chứ "

Henry:" rốt cuộc muốn nói gì "

Chris:" chỉ là đối với người như tôi thì có thể đi theo đúng quỹ đạo vốn được sắp xếp, còn một số tên thì ngược lại hắn có thể sẽ là tên sắp xếp quỹ đạo đấy  "

Henry:" quả là bài học xuất sắc và nhân văn nhỉ "

Chris:" bài học này có ích cho người như ông đấy "

Nói rồi Chris cuối mặt rời đi sau đó Henry cũng suy ngẫm ít lâu Chris nói nhiều điều như vậy là muốn ông nhận ra việc lần này ông đã sai ngay từ đầu rồi, khi không lôi kéo được  Riley liền muốn trừ khử hắn tránh tiết lộ bên ngoài, nhưng sự đề phòng cảnh giác cao của Riley đã thể hiện nên hiện tại ông đang trong tình huống chỉ cần động đậy một chút con chó điên ấy có thể cắn chết ông bất cứ lúc nào.

    Nghĩ cũng đúng thật. Có vẻ như ông ta đánh giá thấp Chris thì phải, cậu ta quả là người thông minh lại am hiểu lẽ phải như vậy thì đúng là một người có ít, nhưng với trí thông mình ấy muốn lôi kéo cậu ta cũng là một việc khó.

      Ông ta đột nhiên cười lên vẻ mặt như chuyện sắp tới trở nên thú vị hơn rồi.

      Henry lâý lại thái độ nghiêm nghị điềm tĩnh của bản thân ông rồi ra thông báo cho Choeong Hee việc để Riley vào nhà giam sẽ bị hủy bỏ thay vào đó ông sẽ tính sau ánh mắt toan tính mong chờ hiện ra trên khuôn mặt ông. Mọi việc dần trở nên thú vị và đi đúng quỷ đạo nó nên hướng đến rồi.

        Phía Chris vô cùng tức tối, việc này ảnh hưởng ít nhiều đến cậu. Ánh mắt của những kẻ xung quanh dần hiện ra vẻ tránh né soi mói và bình phẩm tiêu cực về cậu với những lời thậm tệ ít ai ngờ tới. Tất cả do chuyện tối hôm đó mà ra, càng nghĩ Chris càng hận bản thân hơn khi lo chuyện bao đồng đáng lẽ phải nên giả mù chạy một mạch về phòng mặc xác tên điên kia mới phải.

        Đang trên đường đi đến thư viện tìm sách cậu bắt gặp một đám người đang bắt nạt một thanh niên có vẻ như nhỏ tuổi gần khu nhà vệ sinh nam. Liếc mắt phát biết ngay lại là ma cũ bắt nạt ma mới chứ xa lạ gì nữa, Chris trông thấy bộ dạng đáng thương của cậu trai kia lòng cũng chưa xót không ít vì cảm nhận được tình huống ấy Chris đã trải qua.

        Nhưng lần này cậu quyết không lo chuyện bao đồng nữa cứ lo như thế thì chẳng bao lâu cậu thành trung tâm soi.mói  của tổ chức mất.

         Nhưng ý chí của Chris không thắng nổi con tim của bản thân cậu vốn chướng mắt với cảnh này vì bản thân từng là nạn nhân. Nên Chris không muốn ngó lơ nữa, cậu cảm thấy tội lỗi khi làm vậy bèn ra tay bảo vệ cậu bạn kia trước 3 tên to sát đó.

      Chris chạy lại phía đó thì thấy một tên trong số chúng có ý đánh cậu bạn kia Chris liền đỡ lấy rồi đáp trả lại một đòn của tên đó.

      Cậu đứng trước lấy thân mình chắn cho cậu bạn khuôn mặt buồn tuổi rưng rưng núp ở sau mình. Chris chợt nhận ra 3 tên trước mặt là Adam, Charlie, Cerdric chuyên bắt nạt người mới.

      Tên Charlie tỏ ra khó chịu và tức giận trước hành động này của Chris hắn quát lớn.

      Charlie:" nè thằng nhãi ranh kia cút ra cho t "

       Cerdric:" đừng lo chuyện bao đồng lượn nhanh còn kịp "

       Trong số đó Adam ngờ ngợ nhận ra tên đứng trước mặt chính là Christian kẻ đã náo loạn khu hành lang cùng tên điên Riley trong vụ nhóm người bí ẩn.

       Riley từ phía xa trong góc tối đã âm thầm quan sát mọi chuyện trước mắt như một trò đùa thú vị của cậu ta.

       

       Adam:" chà ra là tên cùng phe với thằng điên Riley, hèn gì tính cách ngông cuồng ngạo mạn như nhau đúng là đáng khinh..... "

        Bụp " aaaaaaa "

    

       Nghe thấy tên quý của mình bị nhắc với từ ngữ lố bịch ấy liền xuất hiện nhanh chóng với diễn cảnh không thể nào bất ngờ hơn.

       Riley bỏ tay trái và túi quần tây phải nắm đầu Adam đập mạnh vào tường, hắn trong điệu bộ đáng sợ với dáng vẻ chết người đó làm không khí trở nên căng thẳng. Duy chỉ có hắn là mỉm nụ cười chết chóc trên khuôn mặt đáp lại lời của Adam.

      Riley:" ồ vậy sao, trong mắt người  khác hình ảnh tôi không tốt đẹp nhỉ. Hmm vậy thì tôi sẽ cho cậu biết tên điên là như nào "

  
       Nói rồi Riley nắm chặt đầu của tên Adam đập mạnh mấy phát vào tường khiến đầu hắn vỡ chảy máu không ngừng. Từng đợt đập máu văng khắp nơi như hiện trường của vụ thảm sát, cứ vậy Riley cười trong khoái cảm.

      Bụppppp

     Trên mặt Riley đỏ bừng lên ánh mắt ngạc nhiên như không thể tin được.

      Chris đã đấm vào mặt Riley để ngăn hành động điên rồ ấy lại. Cậu thậm chí không muốn phải nhìn thấy những cảnh bẩn thỉu tàn sát người khác một cách hung hăng của Riley nữa, bản thân đang bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó trong vô thức Chris đã mất khống chế.

      Ánh mắt Riley xoay qua nhìn cậu biểu lộ sát khí một cách đáng sợ, vừa nhận thức hành động của mình có phần hơi quá dù gì Riley cũng đã giúp cậu nên Chris rất hối hả giải thích.

     Không nghe Chris nói một  lời, Riley đã đánh cậu một cái đau điếng khiến Chris nhăn mặt trong cơn đau ngã xuống, Riley nắm lấy cổ áo Chris kéo cậu đến phía đối diện mà cảnh cáo

      Riley:" đừng nghĩ tôi sẽ không giết cậu, tôi có thể dẫm chết cậu dễ dàng như một con kiến "

      Riley:" cậu chẳng là gì trong mắt tôi "

       Nói rồi Riley bỏ đi để lại Chris ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu Chris choáng váng cậu ngã quỵ xuống mặc cho xung quanh hỗn loạn.

      Hiện giờ đội ngũ y tế của tổ chức đã đến kịp lúc để đưa những tên bị thương đi, còn cậu thanh niên được Chris cứu đứng thất thần ở đó. Chris ôm bụng chuẩn bị đứng dậy thì cậu thanh niên ấy đã đỡ lấy Chris.

       Cậu thanh niên ấy nhìn có vẻ nhỏ con nhưng khá cao lớn. Cậu ta với khuôn mặt ướt át đỏ bừng trông thật đáng thương nhưng có chút đáng yêu.

      Cậu thanh niên:" em xin giới thiệu em 18 tuổi là thành viên lâu năm của tổ chức tên em là Seohyun anh gọi em là Hyun là được ạ
 
       Với lòng hiếu kì cùng sự tò mò của Chris cậu bất chợt hỏi thẳng cậu thanh niên kia.

        Chà vậy cậu ở đây lâu hơn tôi nhưng tôi không hiểu sao bọn chúng lại bắt nạt cậu. Tôi ở đây cũng một thời gian theo như quan sát thì có vẻ đã có chuyện gì đó chúng mới bắt nạ cậu.

    SoHyun:" em chỉ trộm ít đồ của chúng thôi "

     Chris nghe thế cũng bực tức vì sự ngốc nghếch đó của cậu nhóc này. Trộm đồ ai không trộm lại trộm của mấy tên đầu gấu ấy, thế

      
      
       

    

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co