Truyen3h.Co

Fireworks_Xuzhao/wsxzz

‎₊☆𓂃·₊˚౨ৎ˚₊𓂃☆·₊

baochwu_


"Tao yêu mày đó, Trương Chiêu. Không phải kiểu thích qua đường. Là kiểu muốn cùng mày đi hết cả đời."
"...Ừ. Vậy thì đi thôi."

Cuối năm 2024.
Thành phố rực rỡ hơn thường lệ. Người ta chen nhau tìm chỗ xem pháo hoa. Nhưng Vương Sâm Húc biết Trương Chiêu ghét chen chúc, ghét hơi người — nên hắn đã làm một chuyện điên rồ.

Hắn thuê hẳn một chiếc du thuyền 5 sao. Chỉ để em được thoải mái ngắm pháo hoa. Không đám đông, không ồn ào. Chỉ có hai người, và một bầu trời dành riêng cho họ.

Khi cả hai đặt chân lên tàu, Trương Chiêu há hốc:

"Chỉ là coi pháo hoa thôi mà cần sang trọng vậy không?"

"Lần đầu mày đi coi pháo hoa đó. Tao muốn khoảnh khắc này xứng đáng để nhớ cả đời. Với lại lâu lâu ra ngoài chứ nằm nhà lướt Weibo riết, mắt mày lên thêm mấy độ nữa thì khổ."

Trương Chiêu bĩu môi, không đáp, nhưng tai lại đỏ bừng. Vương Sâm Húc nắm tay em, kéo đến boong tàu nơi có cửa kính lớn nhìn ra ngoài.

Pháo hoa đầu tiên nổ tung.

"Húc ơi! Không ngờ pháo hoa lại đẹp vậy luôn... A! Có hình trái tim nữa kìa! Đẹp ghê ha?"

"..."

Hắn không nói gì. Chỉ mỉm cười, lắng nghe con mèo nhỏ bên cạnh luyên thuyên đủ điều. Ánh sáng chiếu lên gò má em, khiến hắn nhận ra: pháo hoa đẹp thật, nhưng không đẹp bằng người này.

Hết đợt đầu, Trương Chiêu quay sang, tiếc nuối:

"Hết rồi hả, Vương ca?"

"Chưa đâu. Tao còn điều đặc biệt hơn cả pháo hoa muốn dành cho mày."

Hắn dắt em đến một cánh cửa ở đầu boong.

"Nhắm mắt lại."

"Chơi trò gì đây..."

"Tin tao đi. Mở mắt ra là hết đời độc thân đó."

Trương Chiêu bật cười, nhưng vẫn nhắm mắt. Khi mở ra — em chết sững.

Một trái tim khổng lồ bằng nến.
Thảm đỏ rải cánh hoa hồng.
Và ngay giữa vòng tim ấy là Vương Sâm Húc, ôm một bó hồng đỏ rực, ánh đèn vàng bao quanh.

"Thực ra tao yêu mày từ lâu rồi. Hôm nay, tao muốn mày chính thức thuộc về tao. Là người yêu tao... không, là bạn đời của tao. Của riêng tao."

Trương Chiêu đứng lặng, tim đập dồn. Rồi em lao đến ôm chầm lấy hắn.

"Tao đồng ý, đồ ngốc!"

Vương Sâm Húc gần như nghẹn lời. Trong cái ôm ấy, mái tóc em ươn ướt. Em ngẩng lên, thấy hắn khóc.

"Sao vậy? Cún ngốc lại khóc rồi."

"Tao khóc vì hạnh phúc. Vì cuối cùng... tao cũng có mày."

Đúng lúc ấy, pháo hoa bùng nổ lần hai.
Hắn cúi xuống hôn em. Không dịu dàng. Là nụ hôn khát khao, cháy bỏng, như trút hết những năm tháng chờ đợi. Em cũng đáp lại, môi kề môi, tay đan tay. Giữa tiếng nổ rền vang của bầu trời, chỉ còn lại hai người tan vào nhau.

Nửa đêm.

Pháo hoa đã tàn. Thành phố quay lại nhịp sống thường ngày.
Nhưng trên boong tàu, hai người vẫn ngồi sát nhau, tay nắm chặt không buông.

Trương Chiêu ngả đầu lên vai hắn, giọng cợt nhả:
"Hồi nãy mày run như thằng ngốc."

"Ờ thì run chứ sao. Tao đứng còn muốn xỉu, tưởng mày quay xe bỏ đi luôn cơ."

"Bỏ đi á? Yên tâm, tao chưa kịp bỏ thì mày đã tự nhảy ùm xuống biển rồi."

"... Chắc vậy. Với lại đang ôm bó hoa to tổ chảng, chắc chìm luôn."

Trương Chiêu bật cười, cốc nhẹ lên vai hắn:
"Đúng là cún ngốc."

Vương Sâm Húc liếc sang:
"Ngốc mà vẫn rước được mày, còn ngon chán."

"Ừ, ngon... tới mức tao phải cưới mày cho rồi."

Hai người phá lên cười. Tiếng cười vang lên giữa gió đêm, không ồn ào nhưng đủ ấm. Xa xa, ánh đèn thành phố mờ dần. Trên boong tàu, chỉ còn lại hai người tựa vào nhau, bình yên như chưa từng tổn thương.

Pháo hoa đã tắt từ lâu.
Nhưng ánh sáng trong mắt họ... vẫn còn rực rỡ.

End.

12h44, 28/08/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co